Chương 1: Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

"Trong vòng 5 ngày, ngươi chắc chắn sẽ chết."

Nhìn bộ dạng Yến Tử Tu nghiêm túc chửi rủa mình, Cố Thời Diệc chỉ cảm thấy buồn cười.

"Yến Tử Tu!" Nếu đối phương đã công khai mắng hắn thì hắn cũng chẳng cần thiết giữ khách khí làm gì.

"Nếu hôm nay anh kí vào tờ ly hôn này, anh sẽ nhận được 30 vạn tiền bồi thường. Bằng không, nếu vẫn tiếp tục dây dưa thì chỉ có thiệt cho anh mà thôi."

Cố Thời Diệc nói xong liền đẩy tài liệu trên bàn đến trước mặt đối phương.

"Anh là người thông minh, hẳn biết nên lựa chọn như nào."

Yến Tử Tu rũ mắt nhìn nội dung thỏa thuận, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

Cố Thời Diệc mặc kệ cậu là thật hay chỉ giả vờ, chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng đó nhìn.

Khi Yến Tử Tu lật thỏa thuận đến trang cuối cùng, cậu đưa bàn tay thon dài của mình cầm lấy cây bút bên cạnh.

Bên A đã ký tên Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu cầm bút viết xuống ba chữ lớn Yến Tử Tu như điêu khắc phía dưới cột bên B.

Sau khi ký xong, Yến Tử Tu lăn ngón tay cái vào mực đỏ rồi ấn lên trên tên của mình trong giấy ly hôn.

Làm thành 4 bản, nhanh chóng dứt khoát.

Thấy cậu không có hành động lôi kéo nào, Cố Thời Diệc liền nhướn mày kinh ngạc.

Khi hắn đang định đưa tay lấy lại bản thỏa thuận, Yến Tửu Tu đột nhiên đứng dậy nói: "Chờ chút đã!"

Quả nhiên.

Cố Thời Diệc thầm cười khẩy trong lòng, hắn thừa biết tên tinh ma này chắc chắn còn có hậu chiêu.

Yến Tử Tu quay người đi vào phòng ngủ, rất nhanh liền cầm một phong thư trở ra: "Mong ngươi giao cái này cho Cảnh tiên sinh."

Cố Thời Diệc sau khi nhận lấy, lại nhìn hai chữ to trên phong thư, thật lâu sau mới từ trong miệng thốt ra được hai từ: "Hưu...thư?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Duyên phận giữa ta và Cảnh tiên sinh đã tận, hi vọng hắn ngày sau trân trọng bản thân, lại tìm được lương duyên."

Nói xong, cậu lại nói thêm: "Còn 30 vạn kia, ta sẽ không nhận, bảo hắn cũng không cần trả."

Yến Tử Tu không hiểu vì sao nam nhân ở thời đại này lại có thể cưới nhau, nhưng nếu đối phương đã chủ động đề nghị hòa ly, đương nhiên cậu sẽ vui lòng đồng ý.

Mà Cố Thời Diệc càng không thể biết, người trước mắt này, tuy dung mạo không có gì thay đổi, nhưng linh hồn bên trong đã trở thành quốc sư của Đại Huyền triều, Yến Tử Tu.

Lúc này, Cố Thời Diệc nhìn Yến Tử Tu, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay đối phương lại dễ dàng đồng ý ký đơn thỏa thuận ly hôn.

Hóa ra là muốn đổi phương thức.

Đầu tiên là đưa một phong thư cho thấy bản thân nguyện ý từ bỏ, tiếp theo lại ra vẻ phóng khoáng nói bản thân không cần bồi thường.

Suy cho cùng vẫn là cố gắng thể hiện bản thân để gài bẫy dính chặt lấy nhà họ Cảnh.

Nhưng cho dù Yến Tử Tu có sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa, trong mắt Cố Thời Diệc, cậu vẫn chỉ là một tên hề mà thôi.

Hắn mỉa mai nói: "Đây là tự anh nói, về sau đừng có mà hối hận."

Yến Tử Tu thần sắc bình thản nói: "Nói được làm được, tuyệt không nuốt lời."

Cố Thời Diệc không nhịn được bật lên một tiếng cười nhạo, trong mắt đều là khinh thường.

Mặc kệ thái độ của hắn, trước khi rời đi, Yến Tử Tu vẫn mở miệng nhắc nhở.

"Cố tiên sinh, nếu như hai ngày tới không có việc gì thì vẫn nên về nhà sớm chút, đừng nán lại ở bên ngoài."

Tử khí giữa lông mày đối phương đang không ngừng cắn nuốt sinh mệnh của hắn, hắn đã sắp chết rồi.

Khi Cố Thời Diệc nghe vậy liền xoay người rời đi, hiển nhiên không để lời cậu nói trong lòng.

Đối với hành vi này của hắn, Yến Tử Tu cũng không buồn để ý. Dù sao cái gì nên nói cậu cũng đều nói cả rồi, đối phương có nghe hay không cậu không quan tâm.

Khi Cố Thời Diệc ra khỏi thang máy liền vò nát hưu thư ném vào thùng rác.

Sau khi lái xe rời khỏi khu chung cư, Cố Thời Diệc liền trực tiếp mang đơn ly hôn trở về thẳng trụ sở công ty, sau đó đi thang máy lên phòng chủ tịch ở tầng cao nhất.

Sau khi gõ cửa bước vào, hắn quay người đóng cửa lại cẩn thận rồi mới bước đến cạnh bàn: "Anh, Yến Tử Tu kí rồi."

Mặc dù bên ngoài Cố Thời Diệc là trợ lý đặc biệt của Cảnh Thiệu Từ nhưng thực tế họ là anh em họ. Tuy nhiên, trong công ty hầu như không có ai biết chuyện này.

Cảnh Thiệu Từ mặt không cảm xúc cầm lấy đơn ly hôn, lật xem đến trang cuối cùng, sau khi nhìn thấy chữ ký, anh ta liền nhếch mép cười khẩy.

Cố Thời Diệc khẽ cau mày: "Anh, có vấn đề gì sao?"

Cảnh Thiệu Từ ném đơn ly hôn lên bàn: "Đây không phải chữ ký của cậu ta."

Cố Thời Diệc giật mình một lúc, sau đó liền nói: "Không thể nào, rõ ràng em tận mắt nhìn thấy anh ta kí."

Cảnh Thiệu Từ mười ngón tay khớp xương rõ ràng đan vào nhau, biểu cảm lạnh nhạt nói: "Đó là vì cậu ta cố ý đổi một cách ký tên khác rồi."

Sau khi nghe điều này, Cố Thời Diệc như đã được mở mang thêm về trình độ la liếm của Yến Tử Tu.

Nếu sự kiên trì này mà dùng cho việc trau dồi kỹ năng diễn xuất, không chừng đã có thể sớm bùng nổ trong giới giải trí rồi.

Tuy Cố Thời Diệc rất kinh ngạc nhưng Cảnh Thiệu Từ lại không hề ngạc nhiên chút nào. Dù sao trong 3 năm kết hôn, anh ta cũng đã lĩnh giáo đủ mọi tâm cơ quỷ kế của Yến Tử Tu rồi.

Cho nên cuộc hôn nhân này, nhất định phải kết thúc.

*

Biết hôm nay hai người ký thỏa thuận ly hôn, cho dù có không muốn, nhưng Lê Phong Trí vẫn phải cắn răng đến tìm Yến Tử Tu. Dù gì thì cũng là quản lý của đối phương, chẳng may Yến Tử Tu điên lên, nghĩ không thông, kết quả đống phiền phức vẫn là của hắn.

"Tử Tu?" Sau khi nhập mật mã vào cửa, Lê Phong Trí gọi trước một tiếng rồi buông đồ trong tay xuống, theo hướng tiếng động mà đi tới phòng ăn.

Đinh!

Giờ hẹn của lò vi sóng kết thúc, Yến Tử Tu vừa nhấn mở nút liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Cậu khẽ nhếch khóe môi, hài lòng thốt ra hai tiếng: "Rất tốt."

Ở triều đại này có rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy qua, hiện tại dựa vào ký ức của nguyên chủ mà mò mẫm tìm hiểu một chút.

Lê Phong Trí nhìn dáng vẻ này của cậu, nhịn không được mà thẳng lưng, biểu tình phức tạp không nói lên lời.

Chẳng lẽ Yến Tử Tu bị kích thích quá độ nên tinh thần liền có vấn đề rồi?

"Tử, Tử Tu?"

Yến Tử Tu đeo găng tay chịu nhiệt bưng đĩa đồ ăn lên, cậu quay đầu, nghiêm túc nói: "Xin chào, quản lí Lê."

Xong rồi, đầu óc này hỏng thật rồi.

Lê Phong Trí mất tự nhiên mà nuốt nuốt nước miếng, sau đó cười gượng nói: "Cái kia.. hay là chúng ta ra ngoài dùng bữa đi, tôi mời."

Yến Tử Tu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Cũng được."

Cậu đã ở đây 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài xem xét.

Yến Tử Tu buông đĩa trong tay xuống, nhìn đối phương nói: "Nhưng không cần anh bỏ tiền, ai ăn tự trả."

Mười phút sau, Lê Phong Trí đứng trước một quán ăn nhỏ đầy ruồi nhặng, cả người như hóa đá nứt ra rồi.

Dù sao hắn cũng đã làm người đại diện của Yến Tử Tu được 3 năm, đương nhiên hắn sẽ biết rõ mấy cái thứ thói hư tật xấu của vị thiếu gia này rồi.

Ham hư vinh, trong ngoài bất nhất, chỉ biết đến cái lợi trước mắt, còn hay tự cho mình là đúng, trừ cái túi da đẹp thì chẳng còn điểm nào đáng khen cả.

Mà Lê Phong Trí lúc này đang nhìn biển hiệu đèn neon phía trước, đầu tiên là ba chữ Tụ Hương Kê, nhưng khi nhìn đến chữ thứ tư là Bát (八) làm hắn không khỏi trợn mắt.

Vốn dĩ tên cửa hàng là Tụ Hương Kê Công Bảo* nhưng đèn phần dưới chữ Công (公) và Bảo (煲) bị hỏng, không sáng.

"Quán này thế nào?" Yến Tử Tu sau khi xem bảng giá liền quay đầu hỏi.

Lê Phong Trí ngẩn người trả lời: "Không tệ, nhưng nguyên liệu có vẻ đắt."

Yến Tử Tu hoàn toàn không hiểu ý nói đùa của hắn, chỉ nghe hắn bảo tốt liền xoay người đi vào quán.

Sau khi cả hai ngồi xuống liền gọi một nồi gà vừa tầm.

Yến Tử Tu vừa định bỏ mũ xuống liền bị Lê Phong Trí ngăn lại.

"Mái tóc vàng của cậu quá bắt mắt, vẫn là nên che lại đi."

Mặc dù Yến Tử Tu chỉ là nghệ sĩ tuyến năm, nhưng tốt xấu gì cũng đã đóng một số bộ phim truyền hình, nếu bị nhận ra thì sẽ rất phiền phức.

Lê Phong Trí vốn tưởng rằng Yến Tử Tu sẽ nổi giận, nhưng không ngờ cậu chỉ do dự một chút liền bỏ tay xuống.

Xem ra chịu chút đả kích cũng không tồi, ít nhất thì tính tình xấu cũng đã thu liễm lại không ít.

Khi dùng bữa xong, mỗi người liền thanh toán một nửa giống như Yến Tử Tu đã nói trước đó.

Vừa về đến nhà, Lê Phong Trí chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đã bị câu hỏi của Yến Tử Tu dọa bật dậy.

"Có thể chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ với công ty không?"

Lê Phong Trí cứng ngắc ngẩng đầu, không thể tin mà nói: "Cậu...cậu muốn rút khỏi giới giải trí sao?"

Yến Tử Tu cân nhắc từ "rút lui" một chút, sau đó liền bình tĩnh "Ừ" một tiếng.

Lê Phong Trí hít sâu một hơi, xét đến trạng thái tinh thần của đối phương, hắn vẫn là nên qua loa lấy lệ trước.

"Chuyện này tôi không thể quyết định được, để tôi quay về hỏi công ty đã."

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Ừm."

Sau khi Lê Phong Trí rời đi, Yến Tử Tu đi rửa bát đĩa, lau khô tay, lấy ra một cuốn từ điển Tân Hoa rồi nghiêm túc học tập.

Thời gian trôi qua, nháy mắt cái đã qua 3 ngày.

Hôm nay, Yến Tử Tu đang ngồi thiền trước cửa sổ, ngay lúc cậu vừa nhắm mắt định thần thì ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

Cậu chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.

Cửa vừa mở ra đã thấy có hai người đàn ông đứng bên ngoài, một người trong đó có chút quen mắt.

"Yến Tử Tu!" Cái vị quen mắt này mặt mày tràn đầy lãnh ý, ngay cả giọng nói cũng mang sự lạnh lùng "Cậu đã làm gì Cố Thời Diệc?"

Ồ, hóa ra là chồng cũ của nguyên chủ, Cảnh Thiệu Từ.

Yến Tử Tu sắc mặt bình tĩnh, dù bị chất vẫn cũng không có chút khẩn trương nào "Ta không làm gì hết."

Nhìn cái điệu bộ cây ngay không sợ chết đứng của cậu, sự chán ghét trong lòng Cảnh Thiệu Từ đã đạt đến đỉnh điểm.

"Vậy cậu có biết lý do tôi muốn ly hôn với cậu không?"

"Biết." Ánh mắt Yến Tửu Tu lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt cao quý lãnh diễm của đối phương "Bởi vì ngươi không được!"

-------------

Tụ Hương Kê Công Bảo*:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro