Chương 41: Kẹo que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Yến đành phải là người lái xe, một đường lái xe vô cùng yên ổn nhưng tới chỗ ngã ba thì đổi phương hướng.

Còn đi đến nhà Vạn Hàn làm gì, không mất mặt sao?

Xe vừa dừng lại trong hầm, Trịnh Lam liền tỉnh dậy. Cậu mê mang mở mắt ra liếc nhìn xung quanh, nghe tiếng dây an toàn cùm cụp mở.

"Tỉnh rồi thì xuống xe."

Bùi Yến đã đẩy cửa xe ra, gió lạnh thổi vào, lạnh đến mức khiến Trịnh Lam khẽ run lên, lúc ấy cậu mới chậm chạp đẩy cửa xe theo.

Chân bước ra bên ngoài nhưng cơ thể không nhúc nhích được, không hiểu chuyện gì luôn.

Bùi Yến cứ thế tiến về phía trước nhưng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhìn lại thì thấy người bị kẹt lại bởi dây an toàn.

"Ngốc không chết em được nhỉ." Bùi Yến quay lại, anh tức giận chui đầu vào bên eo Trịnh Lam sờ đến chỗ mở đai, vừa nhấn xuống một cái, Trịnh Lam bị nhột nên uốn éo người, trong miệng ưm lên đầy ngọt ngào giống như Bùi Yến đang làm gì cậu.

Dây an toàn đã được tháo ra, Trịnh Lam như không xương lảo đảo té xuống người Bùi Yến, hai tay vòng lấy eo của anh không rời.

"Đứng lên về nhà." Bùi Yến cau mày, anh không nghĩ rằng trong một buổi trưa mà Trịnh Lam lại có thể uống tới như vậy.

Anh không biết thật ra Trịnh Lam không say mấy, chỉ là không muốn tỉnh táo ở trước mặt anh, vừa vặn giả ngây dại luôn.

Bùi Yến không còn cách nào, thầm mắng trong lòng sao Trịnh Lam luôn gây chuyện. Anh nắm lấy eo nhấc người cậu lên, giống như xách đứa bé ôm vào trong ngực, chân đạp cửa, nhấc tay lên khóa cửa xe.

Trịnh Lam giật mình, từ khi nào mà sức lực của Bùi Yến lại lớn như thế, lỡ như không ẵm được mình thì làm sao bây giờ? Tay chân cậu dùng một chút lực quấn lấy anh.

Bùi Yến ôm cậu đi đến chờ thang máy, Trịnh Lam yên tĩnh ghé vào vai anh.

Đi vào trong thang máy, mất trọng lượng trong giây lát, Trịnh Lam bỗng nghe Bùi Yến hỏi: "Có phải em đang giả vờ đúng không?"

Bùi Yến nhẹ buông tay, Trịnh Lam vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh bỗng bị vớt lên.

Hai người mặt dán mặt, hơi thở của Bùi Yến phả vào chóp mũi của cậu, sắp đụng tới lông mi. Trịnh Lam xấu hổ, mặt nhanh chóng đỏ lên, né ánh mắt của anh.

Hay lắm, lộ rồi.

Mặt mũi đều ném sang nhà bà ngoại hết.

Trịnh Lam đang muốn buông ra tự mình đứng vững, Bùi Yến lại dùng một tay ôm cậu về, vẫn lo lắng nhưng miệng không yên, nói cậu: "Yếu ớt."

Vết đỏ trên mặt cậu không lui xuống được, Trịnh Lam dứt khoát tiếp tục giả bộ, cậu nắm lấy áo của anh, mặt hướng vào trong mặt trong ngực của anh thiếp đi.

Cứ yếu ớt vậy đi.

Thang máy vừa đến, Bùi Yến ôm người đến cửa nhà, Trịnh Lam nghĩ ngợi, đây không phải là trong nhà Vạn Hàn sao?

Thế là cậu giãy dụa muốn xuống nhưng hết lần này đến lần khác Bùi Yến chọc ghẹo không cho cậu động đậy. Trịnh Lam cuống hết lên, cái này mà để người ta thấy sẽ thế nào đây? Cậu đạp chân và trừng mắt, tay Bùi Yến ôm chặt hơn như một sợi dây siết chặt lấy, giữ cho gối cậu cong không để cho cậu dịch chuyển tí nào.

Trịnh Lam sao có thể là đối thủ với Bùi Yến, tay cậu nắm thành quyền "chào hỏi" lên trên lưng anh, nhưng một tiếng hừ cũng không nghe thấy từ người kia.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng anh bấm mật mã.

Ngay cả mật khẩu mà Vạn Hàn cũng nói cho anh luôn sao?

Bùi Yến dẫn cậu đi vào, Trịnh Lam tựa đầu lên vai anh, càng nhìn càng thấy không đúng.

Phong cách lạnh lùng này có thể là kiểu mà Vạn Hàn thích sao?

Nhưng không ai giải thích cho cậu, Bùi Yến mang người vào thẳng phòng. Một chiếc cửa sổ sát đất không kéo rèm, ngoài cửa sổ tối thui, trong phòng cũng đen kịt.

Trịnh Lam đang định nói chuyện thì Bùi Yến ném cậu lên giường, nhìn cậu lún xuống rồi bật lên.

Quần áo cậu loạn lên hết, áo khoác mặc như không mặc. Bùi Yến nhào tới, cầm lấy bờ vai rồi giật áo khoác cậu xuống ném đại xuống đất rồi cởi của chính mình, tay chui vào trong áo lông của cậu.

Trịnh Lam lắc mông nói không muốn, cậu quá quen thuộc ánh mắt bây giờ của Bùi Yến, như sói như hổ, muốn làm cái gì đều hiện ra hết.

Nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời, lúc Bùi Yến dựa tới, cậu ngay lập tức nghênh đón lấy nụ hôn của anh.

Thế nhưng Bùi Yến không tập trung hôn cậu mà còn trêu đùa cậu, hôn chốc một cái lại ngửa đầu lên khiến cho Trịnh Lam nắm lấy ống tay áo anh vội đuổi theo.

Càng chơi Trịnh Lam càng thấy mệt nên cậu nhẹ buông tay, quay đầu đi, trừng mắt nhìn rồi cứ thế bất động.

Bùi Yến trở mình, nằm xuống bên cạnh cậu.

Một lát sau, Trịnh Lam nhích lại gần bên cạnh cậu, gối đầu lên cổ anh, tay nắm lấy lưng quần anh, nhẹ giọng nói: "Em giúp anh..."

Bùi Yến đẩy cậu một cái, anh nghiêng người đè lên, hai mắt như hai viên thủy tinh nhìn cậu như đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy kẹo.

Trịnh Lam cảm thấy viên kẹo này giống như nguyên chất từ dãy núi Alps, vị sữa bò rất đậm. Để đỡ thèm thì phải liếm trên đó một lượt, sau đó lại dùng lưỡi và răng quấn lấy nó, mặt ngoài của viên kẹo trong suốt như pha lê, cậu đắc ý nhìn người cho cậu kẹo.

Ánh mắt Bùi Yến tĩnh mịch, bàn tay anh để lên đỉnh đầu cậu, thô bạo vò rối tóc cậu.

Anh thở phì phò, bụng dưới lộ ra, lúc nhìn lại lần nữa thì kẻ bày trò đã ngủ mất.

Khóe miệng vẫn lưu lại mùi vị của anh, vẻ mặt trong mơ còn ngoan hơn cả đứa trẻ được cho kẹo.

Bùi Yến nghiêng người ôm lấy cậu, tay khoác lên bụng, khẽ kéo người vào trong lòng mình sau đó đắp kỹ chăn cho hai người rồi ngủ.

Chập tối, Trịnh Lam bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Đầu óc cậu hỗn loạn, đưa tay cầm điện thoại đang reo inh ỏi lên, nhìn cũng không thèm nhìn lập tức bắt máy, không kiên nhẫn hỏi: "Alo?"

Đầu kia không có tiếng nói chuyện, Trịnh Lam còn muốn ngủ nên tắt máy luôn.

Người sau lưng ôm cậu cũng giật giật, cau mày hừ một tiếng, lúc đó Trịnh Lam mới tỉnh hẳn.

Làm sao lại lăn đến với nhau rồi? Đầu của cậu đầy mồ hôi.

Trịnh Lam lặng lẽ xoay người nhìn anh. Bùi Yến nhắm mắt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ cực kỳ hung dữ.

Ai nói không phải đâu?

Trịnh Lam dùng tay đụng chóp mũi của anh rồi nhanh chóng thu tay lại, thả tay vào trong chăn.

Cậu vừa nhắm mắt lại, Bùi Yến liền ôm chặt cậu, vô thức bọc cậu lại.

Cằm của Bùi Yến dựa vào trán cậu, trong nháy mắt Trịnh Lam hơi muốn khóc.

Cậu hít một hơi, hít thở lên cái cổ trần trụi của Bùi Yến, chỉ mới vài lần mà anh đã tỉnh lại.

Bùi Yến cầm lấy cằm cậu rồi nâng mặt cậu lên, hỏi: "Khóc cái gì?"

Trịnh Lam sợ Bùi Yến tức giận hoặc mất kiên nhẫn, sợ Bùi Yến cảm thấy cậu lúc nào cũng già mồm, không biết tốt xấu, môi cậu bĩu ra nhưng không nói lời nào cả.

Nhưng hôm nay Bùi Yến không như vậy, ngón tay anh quét nhẹ đi giọt lệ không tồn tại dưới mí mắt rồi hôn môi cậu.

Khoảnh khắc dịu dàng thế này đã nhiều năm chưa từng có, Trịnh Lam vịn lấy bờ vai của anh, để mặc cho Bùi Yến ấn sau gáy của cậu, càng hôn càng mãnh liệt hơn.

Phun ra nuốt vào, Trịnh Lam thở hổn hển, đứt đoạn tâm sự với anh: "Hôm nay em nhìn thấy hôn lễ của người khác, em nghĩ... vốn dĩ tụi mình... cũng có một cái."

Lời nói đi vào trong tai Bùi Yến, anh bỗng nhiên ngừng lại, tách nhau ra mới có thể nói chuyện, hai mắt đỏ hồng nhìn người đang đóng vai đáng thương này.

"Vì sao bây giờ lại nói những lời này?"

Trịnh Lam lắc đầu như trống, lui từ trong ngực anh ra ngoài, đưa lưng về phía anh, kéo chăn che hết người, cục chăn bông kia run lên khiến cho Bùi Yến tâm phiền ý loạn.

Anh xoay người, nhìn thấy cả người mình trên dưới có mỗi cái quần cộc nên lại quay người, mở chăn của Trịnh Lam lên, quay cậu lại đối mặt với mình.

"Anh muốn ngủ với em." Bùi Yến nói xong thì ôm mặt cậu lên hôn.

[...]

Trịnh Lam mê man ở trên giường, Vạn Hàn đã gọi hai mươi cuộc liền, Bùi Yến thấy phiền nên đã tắt máy, lúc này mới nhớ phải gọi lại cho cô ấy.

Dựa vào đầu giường với điếu thuốc chưa châm lửa, anh nghịch mái tóc còn ướt sau khi tắm của Trịnh Lam, hững hờ trả lời Vạn Hàn đang tức giận.

"Đúng, ở chỗ tôi."

"Làm gì ấy hả? Thật sự là vẫn ổn, em ấy ngủ rồi..."

"Được rồi, tôi sẽ tiễn em ấy về nhà, hôm khác lại đến chúc mừng hôn lễ cho cậu."

Vừa cúp điện thoại, anh dập tàn thuốc, chui vào bên trong chăn kéo lấy Trịnh Lam để ôm.

Trên mặt đất quần áo vất tứ tung nhưng bây giờ Bùi Yến chỉ muốn ôm người đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Lam đau đầu nên tỉnh lại. Cậu vừa đưa tay sờ vào mặt rồi chạm vào làn da ấm áp vừa mở mắt, Bùi Yến vẫn còn ngủ, vẫn như sư tử.

Trịnh Lam thu tay lại, hôn trên chóp mũi anh một cái rồi mới dịch chuyển người.

Chân giẫm mạnh lên sàn đau như dẫm vào thủy tinh, cũng may Bùi Yến có lương tâm, anh đã giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ.

Chỉ là quần áo ném loạn khắp nơi, Trịnh Lam lấy đồ của mình lên, may là trước khi bắt đầu đã cởi xuống hết, chỉ có một ít nước nhiễu ra khi họ bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu yên lặng thay đồ rồi tiện tay dọn hết đồ của Bùi Yến, ném hết vào trong máy giặt.

Đang muốn rời đi, phát hiện mình để quên điện thoại nên cậu quay về phòng.

Bùi Yến cũng đã tỉnh, ngồi ở đầu giường, đang xem điện thoại của mình.

Trịnh Lam đi qua cầm một cái khác để trên đầu giường, cậu bị Bùi Yến kéo trở về, đành phải quỳ gối lên giường.

"Làm sao rồi?" Trịnh Lam hỏi.

Mới từ trên giường xuống mà giọng nói của Trịnh Lam đã thay đổi ngàn lần, sao Bùi Yến có thể không nghe thấy được?

Trước hôm nay, lúc hai người gặp mặt vẫn luôn giương cung bạt kiếm, Bùi Yến cảm thấy lần này rất đáng.

Chỉ là vấn đề này không thể tính như vậy được, anh cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc Trịnh Lam đã nghĩ gì đây?

"Thêm Wechat đi." Bùi Yến buông lỏng tay.

Trịnh Lam không ngờ anh sẽ nói tới cái này. Lúc trước chia tay, Bùi Yến từ sân bay đi ra, Trịnh Lam đón xe về trường, cậu ngồi ở ghế sau rơi nước mắt không ngừng, dọa lái xe muốn chết.

Nhưng mà đón người từ sân bay, mỗi ngày tài xế đều có thể nhìn thấy những tình huống giống hệt như Trịnh Lam bây giờ, lái xe an ủi nhưng tất cả đều không lọt vào tai cậu một tí nào.

Bùi Yến đi rồi.

Trịnh Lam mở điện thoại ra, xóa Wechat của anh.

Cậu quét mã QR thì phát hiện Bùi Yến đã đổi ảnh đại diện. Là một tấm chụp ở khách sạn, người đàn ông dựa vào ban công, phía sau là núi tuyết vô tận.

Sau khi thêm, Trịnh Lam đã bí mật đặt cho Bùi Yến một biệt danh rất hay, cậu muốn lui ra khỏi ngực anh lại bị ôm eo kéo lên giường.

"Sao lại dậy sớm thế?" Bùi Yến hỏi cậu, sờ sờ quần áo trên người cậu.

Trịnh Lam biết Bùi Yến không vui, hẳn là cảm thấy cậu muốn bỏ chạy.

Nhưng mà cậu không dậy nổi thật, là cậu thật sự muốn bỏ chạy.

Chạy thật xa, không muốn nghe Bùi Yến nói: "Chúng ta ngủ một lần này rồi chia tay đi."

"Em muốn đi." Trịnh Lam nhấn lấy bờ vai của anh muốn đứng lên, đang định đi thì nghe Bùi Yến nói móc cậu: "Đêm qua anh không dùng lực đủ sao? Để em nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ."

Đã vậy thì Trịnh Lam để bụng nữa, mà cậu cũng không muốn nghe tiếp nên cố chấp đi tới bên cửa, Bùi Yến lại gọi cậu một tiếng.

"Lam Lam..."

Trịnh Lam dừng lại, khó có thể tin được, như nghẹn lại ở cổ họng.

Mắt cậu mở to, tay không nhấc lên nổi, lưng thẳng tắp đứng ở đó.

Sau sự dịu dàng là cây đao, Bùi Yến ép buộc cậu, không niệm tình cảm.

"Nói cho anh biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, hoặc chúng ta chia tay, em chọn một."

Giọng nói anh bình thản như một câu nói như thường, như thể anh không liên quan đến việc này.

Trịnh Lam luôn biết năm đó mình đã tàn nhẫn thế nào, một câu nói như vậy có thể khiến cậu run cả người lên.

Bùi Yến muốn nghe cái gì, là nỗi khổ tâm năm đó của cậu sao? Hay là cậu năm đó không để ý mặt mũi mà tự tử?

Thời gian càng lâu, Trịnh Lam càng cảm thấy như cố tình gây sự, cậu không có cách nào nói ra, cảm thấy nói ra thì kết quả vẫn vậy, cậu vẫn sẽ mất đi Bùi Yến.

Bởi vì cậu từ bỏ đoạn tình cảm của bọn họ, cậu còn có thể đối mặt sao? Còn có thể đền bù sao?

Thấy từ đầu đến cuối Trịnh Lam không có động tĩnh gì, Bùi Yến biết mình lại thất vọng một lần nữa.

Anh vén chăn đứng dậy, không làm khó cậu nữa, chỉ xem đêm qua như là đã đủ, từ đó về sau anh sẽ không nghĩ nữa, không đòi hỏi gì nữa.

"Khoan hãy đi, giữa trưa đi đến nhà Vạn Hàn, bọn họ chờ chúng ta một ngày." Bùi Yến cười: "Ăn bữa cơm cuối cùng này xong, về sau chúng ta không gặp nhau nữa. Về sau ai cũng đừng làm chậm trễ ai, anh tìm người làm tình, tìm bạn trai, tìm người đi đến già, em đừng làm chậm trễ anh nữa."

Sao lại không gặp nữa? Tại sao lại không gặp được nữa rồi?

Tại sao lại phải nói cậu làm chậm trễ anh, trong lòng Trịnh Lam hoảng hốt, trong đầu hiện ra hình ảnh về Bùi Yến.

Anh nắm tay đi trên con đường nhỏ với người khác, hôn người khác, cùng người khác nằm trên một chiếc giường lớn.

Trong lòng Trịnh Lam nghẹn muốn bệnh.

Cậu xoay người sang chỗ khác nhìn Bùi Yến, vừa lên tiếng đã nghẹn ngào.

"Mới như vậy thôi mà anh đã vội vã chia tay ư?"

Bùi Yến mơ hồ, thấy Trịnh Lam dùng sức thở rồi mới nói: "Có thể cho em thêm một chút thời gian hay không..."

"Bao lâu nữa?" Bùi Yến hỏi.

Trịnh Lam nhìn chằm chằm anh nhưng không biết nhìn vào đâu, một lát sau cậu chạy tới, vòng lấy eo anh dúi đầu vào ngực anh.

"Đều là lỗi của em... Lỗi của em, anh phạt em đi, mắng em cũng được."

Đây là câu ở trong lòng Trịnh Lam mà từ lúc khi nhìn thấy Bùi Yến cậu đã muốn nói, hôm hay cuối cùng cũng nói được ra.

Ngón tay níu lấy làn da trên lưng Bùi Yến, giọng nói cậu run lên như đang sợ hãi, không dám đối mặt với bản thân mình.

"Em yêu anh, Bùi Yến, em yêu anh..."

Cuối cùng cũng nghe thấy lời có ích, Bùi Yến đưa tay trấn an sờ tóc cậu, anh thấy Trịnh Lam định nói gì nhưng sau đó đã đổi ý.

"Anh không nghe lý do được không? Hai năm trước là lỗi của em, chúng ta lần nữa ở cùng nhau, những chuyện trước đây không nhắc lại, có được không?"

Bùi Yến nhìn người trong ngực mình, tay vẫn đang vuốt ve cậu.

Anh đã từng hoài nghi tình cảm Trịnh Lam đối với mình.

Trong sinh hoạt không thể nào chỉ có chuyện mình luôn hài lòng, cãi lộn, bực bội, chuyện nhỏ nhặt, tất cả anh đều có thể đoán trước được, cần cùng nhau khắc phục. Anh cho rằng bọn họ không đi qua biến cố thăng trầm cùng những nhu cầu thiết yếu. Cho đến hôm nay ôm Trịnh Lam vào trong lòng, Bùi Yến mới phát hiện cái này đúng là nói lung tung.

Tính tình có thể cố ý thể hiện ra, tùy hứng không hiểu chuyện có lẽ cũng là giả vờ, lúc ấy Trịnh Lam sống trong đau khổ là thật nhưng muốn rời khỏi anh là giả.

Dưới bàn tay là tấm lưng đã từng đơn bạc biết bao nhiêu, trong lòng Bùi Yến chỉ còn lại hối hận.

Nhưng sau một hồi vật lộn, anh nghĩ rằng người có thể cứu vớt được không thể chỉ có mình anh.

"Không thể, chia tay không phải là vấn đề của mình em. Nếu như muốn quay lại một lần nữa, anh nhất định phải biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro