Chương 13: Người khác thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khó chịu cái gì?

***

Sau khi ăn được một lúc, uống được hòm hòm, mọi người bàn tán về tiền lương đãi ngộ của bác sĩ rồi đến giá nhà ở Nghi Giang, than thở liên tục. Dư Việt đặt đũa xuống, xích lại gần Trịnh Lam rồi thì thầm bên tai cậu: "Cậu tìm được phòng ở chưa?"

Nhà môi giới mà Trịnh Lam gặp tuần trước là do Dư Việt đề cử, vì vậy hắn đương nhiên biết cậu đang tìm nhà.

"Vẫn chưa nữa. Chỗ ở thích hợp quá khó tìm." Trịnh Lam đáp.

"Chỗ của tôi cũng nhỏ nhưng nếu cậu tạm thời chưa tìm thấy thì có thể qua đó ở tạm."

Dư Việt vừa nói xong, Trần Gia Ngôn nghe thấy thế bèn nghiêng người, bỏ qua Dư Việt nói chuyện với Trịnh Lam: "Gần đây bác sĩ Trịnh đang tìm nhà hả?"

Trên bàn người nào người nấy trò chuyện của mình, âm thanh rất lớn. Tiếng nói chuyện phiếm của họ ở bên này cũng không tính là nổi bật lắm.

Bùi Yến ngồi yên bên cạnh nói chuyện với những người khác, đồng thời nghịch ngợm điếu thuốc chưa cháy trong tay.

Trịnh Lam nói: "Đúng vậy. Chủ nhà có chuyện nên muốn lấy lại nhà."

"Ồ..." Trần Gia Ngôn gật đầu, suy tư nói: "Đúng là hơi gấp."

Tất cả mọi người đều uống rượu, sau khi kết thúc chỉ có thể gọi tài xế chở về nhà. Những người tiện đường thì nhét vào một xe đi chung với nhau, thừa lại Dư Việt và Trịnh Lam chỉ còn nước tự mình đi về.

Bùi Yến và Trần Gia Ngôn hàn huyên với trưởng khoa, đến khi bước ra khỏi cửa mới bắt gặp hai người đang chờ xe taxi.

Hôm nay trưởng khoa vui vẻ nên uống say, vỗ vai hai người rất mạnh, hỏi: "Hai đứa sao đấy? Đi chung với tôi không?"

"Dạ thôi trưởng khoa cứ đi trước đi ạ, ba đứa tụi cháu đều không tiện đường. Trưởng khoa đi cẩn thận." Dư Việt đỡ ông, nói.

"Tôi không đi một mình." Trưởng khoa vui vẻ khoát tay: "Vợ tôi tới đón."

"Dạ..." Dư Việt khẽ run rẩy. Phía trước nhanh chóng có chiếc xe lái tới, chính là vợ của trưởng khoa.

Trịnh Lam và Dư Việt dìu trưởng khoa vào trong xe, lúc quay lại thì Trần Gia Ngôn và Bùi Yến vẫn đứng đấy.

"Chú đi đâu?" Trần Gia Ngôn khoác vai Dư Việt rồi lôi hắn về phía trước: "Anh đưa chú đi."

Mỗi bước đi Dư Việt đều cẩn thận nhìn Trịnh Lam, hỏi: "Trịnh Lam làm sao bây giờ?"

"Kệ cậu ấy." Trần Gia Ngôn giơ tay: "Bạn cậu ấy còn ở đó mà, chú lo gì không biết?"

"Vâng ạ." Dư Việt nghe xong cũng thấy hợp lý, sau đó bèn đi theo Trần Gia Ngôn.

"Anh chở em về." Bùi Yến lấy điếu thuốc vừa kẹp trên tai phải trước đó xuống, bấy giờ mới châm lửa.

Trịnh Lam không cãi nhau với anh gì cả, chỉ lên tiếng chào hỏi. Có người cho quá giang không tốt à?

Hai người không ai nói câu nào, cứ thế im lặng đứng đó.

Điếu thuốc trên tay Bùi Yến có mùi rất nặng, Trịnh Lam cảm thấy rất nồng. Vì uống rượu nên cổ họng cậu không thoải mái lắm, khói thuốc phả vào khiến cậu hơi sặc, mùi thuốc lá cay nồng như có thực thể kẹt trong cổ họng của cậu. Trịnh Lam cố nén lại một lúc nhưng vẫn ho ra một tiếng.

Lúc này phía xa xa tài xế đang lái xe tới, ánh đèn đường uốn cong theo khúc ngoặt. Bỗng nhiên Bùi Yến ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hoặc có lẽ là nhìn những ngọn đèn đường.

Giọng của anh vang lên đều đều như một liều thuốc đắng trong sự tĩnh lặng của trời đêm.

"Người khác thất tình em khó chịu cái gì? Em đứng chờ ai vậy?"

Bùi Yến nhìn cậu, tròng mắt đen như mực: "Chờ anh à?"

Anh lại hỏi: "Người em chờ đến chưa?"

Chiếc xe dừng lại cạnh hai người, cho đến khi Trịnh Lam giơ tay cầm tay nắm cửa, Bùi Yến mới nghe thấy cậu nói: "Thật ra cũng không quan trọng."

- Quá khứ -

Chia tay với Nguyễn Trì Hiên chỉ là một chuyện vô cùng vặt vãnh.

Sau khi hai người rõ ràng với nhau, Trịnh Lam bắt đầu thu dọn đồ đạc luôn.

Quà Nguyễn Trì Hiên tặng cậu cũng không nhiều, nhưng công bằng mà nói thì giá cả của những món đồ đó không hề thấp.

Hầu hết những món quà ấy được tặng khi Nguyễn Trì Hiên đang theo đuổi cậu. Lúc ấy hắn rất hào phóng với Trịnh Lam, hắn nói lời đường mật và tặng những món quà cho cậu không hề ngại ngần, muốn Trịnh Lam nghĩ hắn là một người đáng để chọn.

Cuối cùng, hai người cũng chia tay nhau.

Giày thể thao, quần áo mùa hè và một ít đồ điện tử được cậu thống kê lại. Trịnh Lam tính đại khái giá tiền của chúng, trong lòng cậu đã có một số tiền cụ thể.

Trước tiên cậu gọi cho Bách Hạo, hỏi hắn có thể tìm người mua lại đồ hộ cậu không, Bách Hạo hỏi cậu: "Sao tự dưng mày lại muốn bán những món đồ này thế?"

Bách Hạo cũng có ấn tượng với những món đồ mà Trịnh Lam nói, dù sao thì trước đấy hắn đã từng thấy chúng khi làm dự án ở phòng của Trịnh Lam. Về cơ bản trong tủ quần áo của Trịnh Lam có những món đồ gì thì Bách Hạo cũng đều thấy rồi. Mà những đồ Trịnh Lam nhắc tới, hắn ít khi thấy cậu sử dụng.

Thế nên mới có chuyện Bách Hạo lo lắng như vậy, ngay cả món đồ không nỡ dùng cũng muốn bán đi, chẳng lẽ nhà Trịnh Lam xảy ra chuyện gì?

"Người anh em, có chuyện gì cũng đừng giấu, nhất định phải nói với tao đấy." Bách Hạo sốt ruột nói.

Trịnh Lam bật cười một tiếng khi nghe hắn nói vậy, lại nghe thấy hắn bỗng nhiên nhỏ giọng, cẩn thận hỏi cậu: "Người anh em, đầu tiên nói cho tao biết, bây giờ nhà mày sao rồi?"

"Thực sự không có chuyện gì đâu." Trịnh Lam đành nói sự thật: "Đấy là quà bạn trai cũ tặng cho tao. Giờ chia tay rồi nên tao muốn thanh lý chúng đi mà thôi."

Bách Hạo ngẩn người, lúc này mới ngộ ra là mình đang hiểu lầm, hắn cất giọng an ủi: "À...Vậy cũng tốt, dù sao thì cũng là quà của người yêu cũ, bán đi cũng tốt..."

"Mày có cách tra ra giá gốc của chúng hộ tao không? Tao muốn bán hết." Trịnh Lam nói.

"Tất nhiên là có thể rồi. Tao có thể tìm người giúp mày tra giá gốc, nhưng muốn bán thì... Tao nghĩ đã."

Một lúc sau, Bách Hạo nói: "Tao đề nghị mày nên đi tìm anh Bùi. Vì nhiều người theo dõi anh ấy lắm, nếu anh ấy đồng ý đăng bài bán hộ mày, có lẽ sẽ bán được rất nhanh đó."

Trịnh Lam ngẫm nghĩ, rồi từ chối, nói: "Thôi vậy, tao tự mình tìm cách bán đi, phiền mày giúp tao tra ra giá gốc của mấy món đồ nha."

"Không thành vấn đề." Bách Hạo nói.

Mấy lần trước dây dưa với Nguyễn Trì Hiên đều bị Bùi Yến trông thấy, bây giờ bán đồ lại đi nhờ Bùi Yến giúp thì mất mặt quá.

Thà Trịnh Lam tự mình bán còn hơn.

Cậu dọn dẹp phòng một lần nữa, chắc chắn mình đã dọn xong mọi thứ rồi gửi danh sách cho Nguyễn Trì Hiên để hắn xác nhận lại.

Nguyễn Trì Hiên trả lời rất nhanh, chốt những thứ này.

Trịnh Lam đang muốn tắt điện thoại đi thì Bùi Yến gọi điện tới.

Trong nháy mắt cậu đã đoán được, quả nhiên vừa nhận điện thoại Bùi Yến đã hỏi cậu: "Em muốn tìm người bán đồ giúp đúng không?

"Bách Hạo kể hả anh?" Trịnh Lam ngồi xuống dựa người vào ghế.

"Ừm, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi, nói em muốn bán đồ. Em cần hỗ trợ à?"

Bùi Yến nói đến mức này rồi, Trịnh Lam không tiện từ chối anh thêm nữa: "Vậy phiền anh quá ạ."

"Không cần nói những lời này đâu." Bùi Yến dừng một chút, hỏi: "Đồ em muốn bán là của Nguyễn Trì Hiên sao?"

"Vâng." Trịnh Lam nói: "Em thu dọn xong cả rồi, em gửi danh sách và ảnh chụp từng món cho anh nhé."

"Em mang hết đồ sang nhà tôi đi, còn đâu để tôi xử lý cho." Bùi Yến nói.

Trịnh Lam hơi ngạc nhiên, nói: "Vậy thì ngại quá ạ."

"Không có gì phải ngại ngùng cả. Đến lúc người mua đồ muốn xem ảnh hoặc muốn đến mua trực tiếp, không phải sẽ tiện hơn hay sao."

Trịnh Lam suy nghĩ một lúc, thấy như vậy cũng hợp lý. Vì thế cậu gửi danh sách cho anh trước, sau đó thống nhất thời gian sang nhà Bùi Yến với anh.

"Nhiều đồ không? Cần tôi đến chuyển đi hộ em không?" Bùi Yến hỏi.

"Không nhiều đâu ạ, em tự mang sang được."

Chắc xếp vào một túi là vừa rồi.

"Được rồi, đồ còn mới không?"

Trịnh Lam liếc mắt nhìn mấy thứ đang nằm trên mặt đất, nói: "Sản phẩm công nghệ thì em mới mở ra thôi, còn giày và quần áo thì em mới dùng mấy lần."

Bùi Yến khẽ cười một tiếng, âm thanh từ micro truyền đến như lặng lẽ mang theo dòng điện: "Được, có lẽ sẽ bán được với giá tốt đấy."

Trịnh Lam không thấy chuyện này có gì phải vui mừng.

Ngày chuyển đồ là vào cuối tuần, Bùi Yến đứng ở dưới tầng đợi Trịnh Lam.

Lúc anh gọi điện cho cậu, Trịnh Lam ngủ quên, đang mơ hồ nằm trên giường nên khi nghe điện thoại cậu còn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Lam nói chuyện lung ta lung tung, giống như cậu vẫn còn đang ở trong giấc mơ khiến Bùi Yến rất buồn cười. Nghe tiếng cười lớn của anh một lúc thì Trịnh Lam mới tỉnh táo. Cậu vừa nói xin lỗi anh Bùi vừa nhảy phốc từ trên giường xuống, chạy vội xuống cầu thang bị đụng phải đồ làm cậu kêu đau một tiếng.

Bùi Yến dừng cười lại ngay, hỏi: "Em sao thế? Va vào đâu à?"

"Em không sao ạ." Trịnh Lam cố chịu đựng. Cơn đau lúc đầu còn tê dại nhưng sau một thời gian thì đỡ hơn.

"Em sắp xuống rồi, anh vào bên trong đi ạ, bên ngoài lạnh lắm." Trịnh Lam nói.

Trịnh Lam xông vào phòng tắm rửa mặt xong trong vòng mấy phút, không thèm để ý đến đầu tóc bù xù. Cậu chỉ nghĩ chắc hẳn Bùi Yến đã đợi cậu ở dưới tầng một lúc rồi, thời tiết này có đông lạnh người không đấy?

Cậu vừa chạy đi mặc quần và áo lên thì thấy tiếng gõ cửa.

Còn đang băn khoăn không biết là ai, Trịnh Lam mở cửa thì thấy Bùi Yến đã đứng ngoài.

"Tôi muốn lên xem chân của em." Ánh mắt của Bùi Yến dừng trên chân Trịnh Lam, cậu vội vàng mời anh vào phòng.

Trong phòng ấm áp hơn nhiều, Trịnh Lam đi tới tủ quần áo tìm áo khoác, nói: "Em còn mỗi áo khoác nữa thôi."

"Không cần vội đâu." Bùi Yến đi tới, ngồi xuống trước mặt Trịnh Lam, bỗng nhiên anh sờ vào mắt cá chân của cậu.

Trịnh Lam đang nhìn quần áo trong tủ, không kịp đề phòng, cơ thể nhạy cảm hơi run một chút. Cậu cúi đầu xuống bắt gặp ánh mắt của Bùi Yến.

"Còn đau không?"

Trịnh Lam phải cố gắng hết sức ngăn mình có phản ứng quá khích, lắc đầu nói: "Không ạ."

"Rõ ràng là tím rồi." Bùi Yến buông tay ra, chỉ chỉ vào một chỗ trên mắt cá chân của cậu nhưng anh cũng không tiếp tục nói gì thêm, chỉ bảo: "Sau này em cẩn thận tí nhé."

"Vâng ạ." Trịnh Lam đáp lời, cậu cầm một chiếc áo jacket bằng nhung ra.

"Em muốn mặc cái này à?" Bùi Yến chỉ vào cái áo khoác.

"Sao thế ạ?" Trịnh Lam hỏi.

"Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, em nên mặc ấm hơn chút." Bùi Yến nói.

Trịnh Lam không ngờ Bùi Yến sẽ nhắc nhở cậu về chuyện này, tay cầm áo dừng trong không trung một chút rồi mới nói: "Vâng ạ."

Cậu đổi sang một cái áo lông, vừa mặc vừa nhìn sắc mặt của Bùi Yến nhưng anh không nói gì nữa, chỉ ngồi trên ghế nhìn cậu mặc.

Áo lông rất dày và hơi dài nên khi Trịnh Lam khom người kéo khóa kéo, mũ ở sau lưng chùm vào đầu cậu.

Bùi Yến vòng qua kéo ra hộ cậu, còn tiện tay chỉnh lại phần cổ áo len bên trong.

"Cảm ơn anh." Trịnh Lam nghiêng đầu nói với anh, lại đụng trúng vào ngón tay đang muốn rút lại của Bùi Yến.

"Không có chuyện gì." Bùi Yến lại ngồi xuống ghế còn Trịnh Lam đi dọn lại đồ, tai ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro