Chương 80: Không mua được & Mùa xuân tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bàn

Tống Dã vẫn chưa thành niên, có thể sở hữu bất động sản, chỉ là rất nhiều thủ tục chính quy đều cần có người giám hộ tới làm, sau khi Tống Chí Quốc bị kết án, người giám hộ hợp pháp của Tống Dã được đổi thành Khúc Đại Giang.

Căn nhà bọn họ muốn mua hơn 70m2, mỗi m2 chưa đến 4000 tệ, trả tiền một lần, tiền trong thẻ Tống Dã vẫn còn dư, không ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày, đến ngày lễ đưa Khúc Liệu Nguyên ra ngoài chơi vẫn đủ dùng. Bình thường Cao Tú Nguyệt đưa tiền sinh hoạt hoặc tiền tiêu vặt cho hắn, hắn cũng không khách sáo, cho thì sẽ cầm, dù sao thì tiền sinh hoạt tiền tiêu vặt hàng tuần của Khúc Liệu Nguyên, tất cả chi phí ở trường của hai người, đều là do hắn quản lý.

Khúc Liệu Nguyên thì hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền, số tiền lớn nhất từng nằm trong tay cậu chính là 20, 50, thậm chí tờ tiền 100 tệ cũng chưa từng cầm, đi theo ba mẹ và anh trai đến nơi bán chung cư hóng hớt, nhìn phòng mẫu còn thấy mới mẻ thú vị, lúc này nghe thấy Tống Dã chuẩn bị móc ra gần 300 nghìn trả hết một lần, nghẹn họng trân trối nghĩ: Gớm thật, Tiểu Dã có một núi tiền sao? Không đúng, bản thân Tống Dã chính là một núi tiền!

Thủ tục nhà bên này giao cho Khúc Đại Giang làm, hai tên học sinh cấp 3 về trường học tiếp.

Vài ngày sau là đã nghênh đón kỳ thi cuối kỳ 1 của lớp 11, trước khi nghỉ đông thì có kết quả.

Vị trí hạng nhất khối của Tống Dã vẫn như trước vững vàng không thể lay động, trong kỳ thi lần này lại chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng bằng điểm tuyệt đối 3 môn Toán, tiếng Anh, Vật lý.

Còn Khúc Liệu Nguyên thi được hạng 9 trong lớp, xếp thứ 16 ban tự nhiên, gần như thành tích thi giữa kỳ của cậu. Cậu tiến vùn vụt một mạch đến ngày hôm nay, sau khi chính thức trèo lên học sinh khá giỏi, đối thủ cạnh tranh đều là học sinh đứng đầu toàn trường chân chính, muốn đi lên tiếp trở nên càng lúc càng khó khăn, ỉu xìu đương nhiên là có, nhưng cũng chỉ một lúc, thi đại học vẫn còn một năm rưỡi nữa, cậu vẫn còn thời gian, hơn nữa, điều tuyệt vời là kỳ nghỉ đông lại tới rồi!

Nghỉ đông một cái là cách Tết âm lịch chỉ còn 1 tuần, Tống Dã đương nhiên là muốn đi tỉnh lị gặp ba mình Tống Chí Quốc ngay, nhưng lần này không thể dẫn Khúc Liệu Nguyên đi cùng, vì Khúc Đại Giang muốn gặp Tống Chí Quốc, nói trực tiếp chuyện cổ phiếu và nhà cửa.

Sau tết Dương lịch là tuyết không rơi nữa, tuyết đọng lúc trước cũng đã tan hết. Đường đi tỉnh lị gặp Tống Chí Quốc xa xôi, còn phải chuyển xe mấy lần, gần sát Tết, Khúc Đại Giang không muốn kéo dài thời gian ở bên ngoài, liền tìm chiến hữu mượn chiếc xe, lái xe đưa Tống Dã tới nhà tù tỉnh lị, như vậy một ngày là đủ đi đi về về, buổi tối là bọn họ có thể về đến nhà rồi.

Khúc Liệu Nguyên lúc đầu tưởng được nghỉ là có thể cùng Tống Dã đi tỉnh lị tiếp, gặp chú Tống, còn có thể đi chơi ở tỉnh lị. Cậu rất thích ngồi chung xe bus tàu hoả máy bay cùng Tống Dã, cũng thích ở cùng khách sạn với Tống Dã. Lần này chẳng những không đi được, cậu còn phải mở tiệm thu tiền thay Khúc Đại Giang -- trước năm mới là dịp buôn bán của siêu thị, đóng cửa một ngày có thể tổn thất mấy trăm.

Sáng sớm trời chưa sáng, Khúc Đại Giang và Tống Dã đã ra khỏi nhà, Khúc Liệu Nguyên bị đánh thức rồi thì không ngủ tiếp nữa, vào ban ngày bận bịu trong siêu thị thì cứ mệt mỏi ngáp dài, phải gắng gượng lên tinh thần giúp khuân đồ, thu tiền.

Sắp đến Tết rồi, người tới mua đồ nhiều hơn ngày thường, đồ uống bia rượu đều là bán từng thùng từng thùng, sủi cảo và bánh trôi đông lạnh một ngày có thể bán hơn mấy chục túi, còn có trứng gà đóng hộp làm quà [1], bởi vì đắt, nên bình thường chỉ nhập mấy thùng, để nửa tháng không bán được, mà bây giờ như thể không lấy tiền mà vèo vèo vèo bán được mười mấy thùng.

[1]: Trứng gà fancy ngày Tết, tôi cũng không rõ là nó có gì đặc biệt các bác ạ

Khúc Liệu Nguyên vừa buồn ngủ vừa mệt, đến hơn 1 giờ mới ăn trưa, thấy quán cơm đối diện đông muốn chết, thế là không đi nữa, ra phòng kho đằng sau đun chút nước nóng, chuẩn bị úp mì tôm, vừa đổ xong nước nóng thì nghe thấy bên ngoài có người vào, vội chạy ra ngoài. Sáng sớm Cao Tú Nguyệt ra ngoài còn dặn cậu, hai ngày này người đông đúc tạp nham, bảo cậu trông kỹ, đừng làm mất đồ.

Đi vào không phải là khách, là Diêu Vọng, đang đẩy mở nửa cửa nhìn vào trong, thấy Khúc Liệu Nguyên rồi, cười nói: "Chỉ mình mày à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Ờ, ba tao với anh tao có việc ra ngoài rồi. Mày muốn mua gì? Giảm giá cho mày."

"Không mua," Diêu Vọng đi vào trong, nói, "Đi ngang qua thôi, xem mày có ở trong không."

Cậu ta ngửi thấy mùi mì tôm, nói: "Dưa chua lão Đàn? Sao mày nát vậy?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chịu thôi, chỉ mỗi mình tao, không ra ngoài được."

"Tao cũng chưa ăn," Diêu Vọng nói: "Lớp trưởng khao mì tôm đi."

Khúc Liệu Nguyên tưởng cậu ta nói đùa, nói: "Ok, mày chọn đi, vị gì cũng có."

Diêu Vọng tưởng thật đến chỗ giá hàng nhặt một hộp Tôm cá tươi, hỏi: "Nước nóng đâu?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Hai người một ngồi trong quầy thu ngân, một ngồi ghế nhựa ở ngoài, mỗi người ăn một hộp mì tôm.

Diêu Vọng ăn hai miếng, nói: "Lấy cái xúc xích được không?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Lấy đi, trên giá đằng sau ấy."

Diêu Vọng lại nói: "Muốn thêm quả trứng ngâm tương nữa."

"Mày đừng có mà được voi đòi tiên nhé!" Khúc Liệu Nguyên rống giận cậu ta một câu, nhưng cuối cùng vẫn hào phóng nói, "Lấy đi lấy đi, ăn chân gà ngâm ớt không? Cái đấy ăn cũng ngon lắm."

"Không ăn, gặm chân không tao nhã." Diêu Vọng chỉ lấy xúc xích và trứng ngâm tương, lúc xé vỏ xúc xích, đột nhiên khó chịu, nói, "Bây giờ thì hào phóng, lúc đầu là ai bảo ông đây ăn vụng xúc xích ấy nhỉ?"

Khúc Liệu Nguyên lớp 11 bây giờ cũng thấy lớp 10 rất ngây thơ rất buồn cười, ha ha ha nói: "Hồi đấy nhỏ, không hiểu chuyện, đều là hiểu lầm."

Diêu Vọng nói: "Chiều đừng trông tiệm nữa, dẫn mày đi chơi."

"Không đi, đúng dịp buôn bán, một ngày bán được mấy nghìn." Khúc Liệu Nguyên từ chối, lại hỏi, "Mày định đi chơi gì?"

"CS người thật, chơi bao giờ chưa?" Diêu Vọng cười nhếch mép, trông có vẻ hơi xấu xa.

Khúc Liệu Nguyên quả nhiên tỏ ra hứng thú, truy hỏi cậu ta: "Chơi kiểu gì thế? Có súng không? Súng thật đạn thật à?"

Diêu Vọng nói: "Súng hơi, dùng đạn BB, làm bằng cao su. Địa điểm cũng rất thật, có rừng cây, có cả lô cốt..."

Cậu ta nói một đống, trên trời dưới đất.

Khúc Liệu Nguyên nói: "Súng chơi được không? Làm theo mẫu nào? Tao chơi CS thích dùng nhất là M4A1, có không?"

Diêu Vọng nói: "Đương nhiên là có, AK47, MP5, mấy cái này có hết, tao còn thấy có người dùng khẩu của Israel, tên là gì..."

"Galil!" Khúc Liệu Nguyên muốn điên luôn rồi, thán phục nói, "Thật à? Cái này chơi ở đâu đấy? Chơi một lần đắt không?"

Diêu Vọng nói địa điểm, ở ngoại ô thành phố, nói: "Không đắt lắm, thu phí theo số người, nửa ngày 100 tệ một người, không cần mày bỏ tiền, tao mời, đi không? Tao gọi thêm mấy đứa bạn, bọn nó chơi giỏi lắm, mày vào cái là biết."

"Không đi đâu, tao phải trông tiệm." Khúc Liệu Nguyên phải giữ vững chức vụ, cũng thấy nửa ngày 100 quá đắt, nói, "Về nhà trên máy tính cũng chơi được."

Có khách đi vào mua đồ, Khúc Liệu Nguyên vội vàng đi chào hỏi.

Chờ khách mua xong đồ đi rồi, Diêu Vọng mới hỏi cậu: "Khúc Liệu Nguyên, mày thích súng à?"

"Thích chứ!" Nói đến súng, Khúc Liệu Nguyên tràn đầy phấn khởi, nói, "Tao hồi trước còn muốn đi làm lính, nếu có thể tham gia quân ngũ là được sờ súng thật rồi. Tao còn thích quân phục nữa, quân phục đẹp trai nhất!"

Diêu Vọng như có điều suy nghĩ nói: "Tao nhớ huấn luyện quân sự hồi lớp 10, huấn luyện viên nói chuyện thi vào học viện quân sự là mày hăng hái lắm, muốn thi trường quân đội à? Thành tích bây giờ của mày, nhất định là thi đỗ."

"Muốn thi thì muốn thi, thôi bỏ qua..." Khúc Liệu Nguyên nói, "Tao muốn học quản trị kinh doanh."

Diêu Vọng nói: "Quản trị kinh doanh là làm gì? Sau này đi thu thuế à?"

Khúc Liệu Nguyên đã biết tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh không phải là vào Cục Công thương làm việc: "..."

"Muốn thi thì sao lại bỏ qua?" Diêu Vọng nói, "Ông mày muốn thi còn không thi nổi, thành tích mày tốt như vậy, làm sao mà bỏ qua?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Là nguyên nhân bản thân tao, tao có... có chuyện quan trọng hơn."

Diêu Vọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Đấy là bí mật của tao." Khúc Liệu Nguyên hùng hồn không nói, "Đừng nói tao, sau này mày muốn thi trường nào ngành gì?"

Diêu Vọng nói: "Chưa nghĩ bao giờ, cái thành tích đấy nát bét của tao, cũng chẳng muốn đi học nữa."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Mày vẫn phải cố gắng..."

"Dừng!" Dieu Vọng như Tôn Ngộ Không bị niệm Khẩn cô chú mà khẩn cấp kêu ngừng, nói, "Tao nói mày rồi mày đừng nói ra ngoài cho người khác, ảnh hưởng không tốt. Ba tao nói sẽ mua cho tao một cái chứng nhận vận động viên cấp 2 quốc gia, đến lúc đấy không phải đi thi chung nữa, tuyển sinh cá nhân [2]."

[2]: Cái này giống mấy trường đại học bây giờ tự tuyển sinh ấy các bác, trước khi thi đại học chung cả nước là đã có kết quả vào mấy trường này oy.

Khúc Liệu Nguyên đã nghe học sinh thể dục Văn Thông nói về chuyện học sinh thể dục tuyển sinh cá nhân, hình như những trường có tư cách tuyển sinh cá nhân đều là những trường đại học rất tốt, lúc này kinh hãi nói: "Chứng nhận vận động viên cấp 2 quốc gia cũng bỏ tiền ra mua được?"

Diêu Vọng bật cười nói: "Mày ngốc thế? Trên đời này có gì là tiền không mua được?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Cậu thấm thía cảm nhận được cậu và Diêu Vọng có lẽ là người của hai thế giới, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, cầm hộp mì tôm đi ra ngoài vứt, chăm chú suy nghĩ, về rồi, mới nghiêm túc nói với Diêu Vọng: "Tao vẫn nghĩ là, có rất nhiều thứ không thể mua được, ví dụ như chứng nhận vận động viên, cho dù có mua, cũng không thể thành vận động viên thật được."

Diêu Vọng nghiêng đầu nhìn cậu chốc lát, không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại sửa lời mà nói: "Đều là chuyện ba tao muốn làm, tao kệ, cũng không rõ lắm."

Tết Âm lịch năm nay, Gia Chúc Viện xưởng 407 cũ càng lộ vẻ quạnh quẽ. Khúc Liệu Nguyên ngày thường trọ ở trường, không ở nhà nên không để ý, đến Tết chuẩn bị đi chúc tết mới phát hiện, ở trong viện rất nhiều nhà trống không có người hoặc đã dọn đi mất.

Lúc trước trong xưởng hoạt động bình thường, nhóm công nhân viên chức ở trong Gia Chúc Viện là thích hợp nhất, đi làm về nhà đều rất thuận tiện. Với tình huống lúc này trong xưởng, rất nhiều người không đi làm chỉ có thể ra ngoài làm cho những xí nghiệp tư nhân khác, sống trong Gia Chúc Viện liền tương đối bất tiện, cho nên hàng xóm lục tục dọn đi. Có những người là tìm được công việc mới, tới nhà trọ xung quanh nơi làm việc mới ở, có những người là người nơi khác, sau khi bị giảm biên chế thì dứt khoát trở về quê, làm ruộng cũng được, đi làm cũng được, chung quy phải tìm một cách kiếm sống.

Những nhà còn ở Gia Chúc Viện, hoặc là giống như nhà Khúc, Cao Tú Nguyệt vẫn đi làm ở xưởng, hoặc là tình huống như nhà Tiểu Dương tầng dưới, cả gia đình ba thế hệ đều là công nhân viên trong xưởng, hiện tại cho dù không thể đi làm nữa, người trong nhà cũng không đi có chỗ nào khác được.

Hệ thống sưởi toà nhà dân cư trong xưởng chưa phải là hệ thống sưởi chung của thành phố, bao năm qua đều dùng lò hơi trong xưởng đốt, năm ngoái đã hơi không ấm bằng năm kia, năm nay càng tệ, ban ngày còn đỡ chút, đến tối ngủ còn phải đắp thêm một lớp chăn nữa.

Tống Dã từ nhỏ đã có thể chất sợ lạnh, mùa đông thế này liền tương đối gian nan. Vì vậy hàng tối Khúc Liệu Nguyên làm xong vệ sinh cá nhân thì chui vào trong chăn Tống Dã ủ ấm cho hắn trước một hồi, ngày ngày ủ ủ, hai người liền dứt khoát ngủ chung với nhau.

Bữa cơm tất niên tối giao thừa, hai người bọn họ cũng được cho phép uống rượu, mặc dù vẫn chưa tới sinh nhật, nhưng nếu tính theo lịch âm thì hai người đã 18 tuổi rồi.

Trước khi uống, Khúc Liệu Nguyên còn nhắc Tống Dã: "Cậu đừng có một ly đã gục đấy nhé."

Tống Dã nghĩ mình đã lớn thêm 2 tuổi rồi, không thể nào vẫn còn kém như vậy. Kết quả, uống rượu rồi, gắng gượng cơm nước xong, hắn liền hoa mắt chóng mặt không ổn nữa, Xuân Vãn trên TV đang chiếu gì cũng không biết, nghe không hiểu, nhưng lại không nỡ về phòng đi ngủ, kiên trì phải ở lại xem xong cùng mọi người.

Cảm giác người trong nhà tụ chung một chỗ đón năm mới xem Xuân Vãn này khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuối cùng, hắn dựa vào vai Khúc Liệu Nguyên ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, Khúc Liệu Nguyên chắc sợ hắn sẽ lạnh, lại ngủ cùng một giường với hắn, chăn đắp thật dày, bịt đến nỗi hai người đều đổ mồ hôi.

Hắn vẫn chưa tan hết men say, nương theo cơn say này, hôn tỉnh Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên xem xong Xuân Vãn mới ngủ, buồn ngủ muốn chết, lúc này nửa tỉnh nửa mê hôn nhau với Tống Dã, lại bị Tống Dã ăn một lần, còn tưởng là mình đang mộng xuân. Bên ngoài vang lên tiếng pháo năm mới, cậu mới hoàn toàn tỉnh.

Sáng sớm mùng 1 tháng giêng năm 2008, Khúc Liệu Nguyên học được cách giúp Tống Dã tuốt tuốt.

Mùng 7 tháng giêng, Tống Dã đưa Khúc Liệu Nguyên ngồi ghế nằm tàu hoả, đi Tây An chơi vài ngày, xem đội quân đất nung, leo Tháp Đại Nhạn, tham quan bảo tàng lịch sử Thiểm Tây. Trước rằm tháng giêng, trên đường về nhà, cách cửa sổ toa tàu, nhìn thấy hoa nhài mùa đông vàng nhạt trên vách núi.

Mùa xuân năm 18 tuổi sắp tới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro