Chương 76: Để to lên & Áp lực đè nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bàn

Tay cầm tay, Tống Dã dạy Khúc Liệu Nguyên.

Tống Dã nhìn bình tĩnh, thực ra còn hồi hộp hơn Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên mới đầu chỉ hơi hồi hộp, tò mò nhiều hơn, kết quả đến mấy giây cuối cùng, cả người suýt nữa điên rồi, nếu không phải còn nhớ là đang ở nhà, suýt nữa kêu thành tiếng.

Toàn bộ quá trình dạy học, từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau không đến 2 phút. Lần đầu tiên, cũng rất bình thường.

Tống Dã mò cuộn giấy lúc nãy để bên cạnh qua đây, xé mấy đoạn giúp Khúc Liệu Nguyên lau.

Khúc Liệu Nguyên vẫn dừng lại ở cảm giác thoát lực kia, xiêu vẹo dựa lên vai Tống Dã, bắn ra rồi ngây người mấy giây, mới vội nhận lấy giấy từ trong tay Tống Dã tự lau, màu đỏ trên mặt lan thẳng đến cổ.

Tống Dã xé giấy một lần nữa, lau tay mình, hắn cũng hơi có phản ứng, nhưng so với cái này, hắn càng muốn nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Khúc Liệu Nguyên hơn.

Khúc Liệu Nguyên mắt to mày rậm, mũi cao môi mọng, bẩm sinh đã có khuôn mặt rất gợi cảm, nhưng vì lúc này còn nhỏ tuổi, bình thường hay mặc đồng phục, khí chất cũng đơn thuần, nên có vẻ giống bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh hơn, mà khi rơi vào dục vọng, tự nhiên sẽ nhiễm lấy mùi vị trưởng thành, so với bình thường khác nhau một trời một vực, hiệu quả thị giác vô cùng trực tiếp, khiến Tống Dã rất có cảm giác cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Hơi khác với tưởng tượng của Tống Dã, mà hình như cũng không khác nhiều lắm. Ngoài đời so với tưởng tượng đẹp hơn nhiều.

Hai người bọn họ giờ ngồi song song, dựa vào tường, đều ngồi trên giường Tống Dã, từng người lặng lẽ lau đi "lần đầu tiên" trong đời của Khúc Liệu Nguyên.

"Lần này có thấy đau không?" Tống Dã nhẹ giọng hỏi Khúc Liệu Nguyên, giống như sợ doạ đến cậu.

"Hình như là không," Khúc Liệu Nguyên nói, "Tớ cũng không để ý."

Tống Dã nghe ra ý của cậu, cười nói: "Có phải rất thoải mái không? Thích không?"

Khúc Liệu Nguyên quay đầu nhìn Tống Dã, lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, dùng sức gật đầu, nói: "So với hôn môi còn... còn đó đó hơn."

"Đó đó" trong miệng cậu, bình thường là để ám chỉ những thứ không thể miêu tả, có những từ là cậu không biết, chưa từng nghe, có những từ là cậu ngại nói ra miệng. Tống Dã nghe xong liền hiểu, cũng không ép cậu phải nói, là một loại ngọt ngào kiểu thần giao cách cảm.

Tống Dã giơ tay ra với Khúc Liệu Nguyên, Khúc Liệu Nguyên liền đưa giấy đã dùng cho hắn, hắn cầm đi xuống giường vứt, nhân tiện đi rửa tay.

Khúc Liệu Nguyên ngồi một mình ở đó, hồi tưởng lại một lúc, nhớ ra ngửi ngửi tay mình, nhưng không có mùi gì, cậu không quen tay không dám động đậy, gần như dựa hết vào Tống Dã, cho nên không ra tay. Cậu lại cúi đầu quan sát, cảm giác chỗ đó hình như hơi khác.

Tống Dã rửa tay xong tiến vào, không quên khoá cửa lại.

Hắn vừa quay đầu, Khúc Liệu Nguyên vội dùng hai tay che cho mình.

Tống Dã: "..."

"Giờ thì biết xấu hổ rồi à?" Sau lần thân mật hơn hẳn trước kia này, hắn rõ ràng vui mừng khôn xiết, hăm hở nhảy lên giường, cầm tay Khúc Liệu Nguyên kéo ra, không nhìn lại không chịu được, mang theo sự cuồng dã và bướng bỉnh hiếm thấy, tràn đầy bá đạo mà nói, "Lúc nãy đã như thế rồi, để anh nhìn thì làm sao?"

Tinh thần ban đầu của Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa rút đi hết, lần này mặt càng đỏ hơn nữa, tay bị Tống Dã nắm lấy, không thể làm gì khác là co chân lại che cho mình, nói: "Không phải là không để cho cậu xem..."

"Thế thì làm sao đấy?" Tống Dã quỳ gối trước mặt cậu, nhìn xuống cậu đang ngồi, đùi áp lên bắp chân co lại của cậu, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Tống Dã, Tống Dã đè hai tay cậu lên hai bên tường, lại gần cậu, môi gần như sắp chạm vào cậu, tư thế như vậy cùng với khí thế quanh người Tống Dã, toả ra tính xâm lược mãnh liệt.

Khúc Liệu cảm thấy bị áp bức và không an toàn từ đó, khuôn mặt biến đỏ hơn lúc nãy, cảnh giác nhỏ giọng nói: "Còn định làm gì? Đừng như vậy, tớ không muốn chơi nữa."

Tống Dã nói: "Ai muốn chơi với cậu. Nói mau, sao không để anh nhìn em?"

"Tớ thấy xấu." Hơi nóng lúc hắn nói chuyện làm Khúc Liệu Nguyên hoàn toàn không chịu nổi, nói sự thật một cách gấp rút như xin tha, rồi lại nói, "Anh, anh đừng cách gần em như vậy, em lại muốn tiểu rồi."

Tống Dã cũng không muốn làm gì với cậu vào lúc này, nghe cậu nói vậy, bèn chỉ cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái, rồi buông cậu ra, lại kề vai ngồi cùng cậu trên giường.

Khúc Liệu Nguyên mơ mơ hồ hồ, cũng cảm thấy như được đại xá, bình phục lại, ửng đỏ trên mặt mới bớt đi một chút.

"Xấu chỗ nào?" Tống Dã vui vẻ nhìn cậu, nói, "Có xấu đâu."

"Còn không xấu?" Khúc Liệu Nguyên nói, "Cậu nhìn cái thứ đỏ đỏ này đi, còn nhăn nheo dúm dó, như nửa cây lạp xưởng muối hỏng ấy. Cậu cũng sẽ thế này à? Cái này có phải hỏng rồi không vậy?"

Tống Dã bị cách ví von này của cậu chọc cười, thấy quả thực vừa vô lý vừa đáng yêu, nói: "Không hỏng, bong bóng lúc mới xì hết khí ra cũng nhăn nhúm còn gì? Sức khôi phục của da tốt hơn cao su, ngủ một giấc là hết nhăn."

Khúc Liệu Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng vẫn thấy hơi xấu, mặc quần đùi che vào.

"Trước khi tớ đi phẫu thuật, thế này một hai lần không sao thật à?" Cậu hỏi Tống Dã, "Một hai lần là số ước lượng? Hay là số chính xác?"

Tống Dã để tự biện minh, đồng thời còn để thoả mãn chút mục đích xấu xa mờ ám, cũng xứng là không từ thủ đoạn rồi, nói: "Đương nhiên là số ước lượng rồi, nếu không chẳng lẽ đếm ngược hai lần thật à?"

Khúc Liệu Nguyên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tớ còn tưởng chỉ có thể hai lần thật, cách ngày 1/5 năm sau vẫn còn 7 tháng, mà tớ đã dùng mất một lần rồi."

Đây là cậu bắt đầu u mê, muốn thử thêm lần nữa?!

Tống Dã lập tức cảnh cáo nói: "Cậu đừng có mà có tâm lý may mắn, lỡ may không to được thì về sau như nào?"

Khúc Liệu Nguyên lại nói: "Lúc nãy tớ vừa nghĩ rồi, sau này tớ không cưới vợ không sinh con, thứ này to hay không to, cũng chỉ có cậu với bác sĩ xem bệnh cho tớ là thấy được, thế thì có vấn đề gì? Cũng chẳng cần to quá."

Logic này của cậu nghe rất ngây thơ, nguyên nhân đằng sau lại là: Cậu thích thẩm du! Nhanh như thế đã nghiện có ổn không đấy?

"..." Tống Dã nảy số một phát, chỉ đành phải nói: "Vậy tớ nói rõ với cậu trước, tớ không thích bé, bé không đủ đẹp."

Khúc Liệu Nguyên: "... Hả?!"

"Cậu xem, bây giờ hai bọn mình với 17, như cậu vẫn tạm được, nếu cậu 27 rồi mà vẫn bé thế thì..." Tống Dã vẻ mặt ghét bỏ, diễn xuất hết sức thuyết phục.

Khúc Liệu Nguyên không thể tin nổi nói: "Không thể nào, sao cậu lại như vậy?"

Tống Dã nói: "Cậu không hiểu à? Cái này là dựa trên khoa học, đàn ông trước nhất là động vật sống bằng mắt, nói cách khác, sau này nếu tớ biến thành một tên mập to đùng, không đẹp trai như bây giờ nữa, cậu còn có thể yêu tớ như bây giờ sao?"

"Đương nhiên rồi, cậu biến thành cái dạng gì tớ cũng yêu cậu." Khúc Liệu Nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời.

Tống Dã cười ngay lập tức, nói: "Thật à? Cứ yêu anh như thế này?"

Khúc Liệu Nguyên lại tức giận nói: "Cái gì mà động vật sống bằng mắt? Tớ thấy cậu chính là không muốn yêu tớ nữa rồi, mới bắt đầu bới móc chỗ này chỗ kia của tớ không tốt."

Tống Dã cũng lật mặt, nói: "Cậu lại nói tớ không yêu cậu? Lại muốn làm tớ tổn thương à?"

"..." Khúc Liệu Nguyên đổi giọng không nhắc đến nữa, tức tối nói, "Thế tớ là nhỏ đấy, tớ nhỏ thì làm sao? Chờ sau này, tớ cho cậu xem tớ to được từng nào, giờ cậu to thì có tác dụng gì, đến cuối cùng ai to nhất thì người đấy mới thắng."

Tống Dã suýt nữa cười phun nước bọt, nghiêm mặt nói: "Được, vậy bọn mình đặt ra một quy ước."

Khúc Liệu Nguyên: "??? Quy ước gì?"

"Để to lên." Tống Dã đầu tiên bày rõ mục tiêu, sau đó nói quy ước: "Ngày 1/5 năm sau cách chưa tới 7 tháng, bắt đầu tính từ hôm nay, trong vòng 7 tháng này, cho cậu 3 cơ hội thực hành thẩm du."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

"Chú ý này, không phải số ước lượng, là số lần chính xác," Tống Dã dựng thẳng 3 ngón tay, đếm từng ngón cho cậu nhìn, "Một, hai, ba, tổng cộng 3 lần."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

"Do thao tác của cậu không thành thạo, để tránh tình huống bất ngờ xảy ra, 3 lần này nhất định phải có tớ giám sát, tốt nhất là do tớ thực hiện." Tống Dã sắp tự nói đến cười rồi, cưỡng ép căng mặt lại, nói, "Tuyệt đối không được lén thực hành sau lưng tớ, nếu bị tớ phát hiện... thì một tháng không hôn cậu."

Khúc Liệu Nguyên đưa ra kháng nghị: "Thế này cũng độc tài vô lý quá rồi đấy, đây không phải chuyện của mình tớ à? Sao cậu lại lấy cái này ra phạt tớ? Với cả một tháng quá dài, tớ không chịu đâu."

Tống Dã nghiêm túc nói: "Nó to được hay không là chuyện của mình cậu à? Huống hồ cậu cũng có để ý nữa đâu, nên bây giờ là tớ để ý hơn."

Khúc Liệu Nguyên: "... Ồ."

Tống Dã nói: "Cậu ồ cái gì mà ồ? Có làm được không?"

Khúc Liệu suy xét một chút, cậu cũng không phải là hoàn toàn không để ý, to được đương nhiên là tốt rồi, làm gì có nam sinh nào mong mình vừa ngắn vừa nhỏ? Hơn nữa Tống Dã cũng nói là thích to rồi. Chưa đến 7 tháng nữa, cứ tính là 6 tháng đi, 3 lần, trung bình 2 tháng một lần, hình như vẫn... vẫn tạm được?

"Được," Khúc Liệu Nguyên nói, "Tớ làm được."

Tống Dã giơ tay lên, cậu cũng giơ tay lên, hai người đập tay một phát.

"Thoả thuận." Tống Dã nói.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ quốc khánh 7 ngày, Khúc Đại Giang chỗ của chiến hữu ở ngoại thành gió bụi mệt mỏi mà trở về, tiếp tục trấn thủ ở siêu thị, Cao Tú Nguyệt về xưởng đi làm, hai tên học sinh cấp 3 cũng phải trở về trường rồi.

Quay lại trường học, tất cả mọi người của lớp 11 thực nghiệm nhanh chóng nghênh đón năm tháng gian khổ nhất thời cấp 3. Khác với lớp thường là, vừa qua thời gian thư giãn đầu tháng 9 mới khai giảng, lớp thực nghiệm lập tức đẩy nhanh tiến độ chương trình học, nhanh gấp đôi tốc độ lớp thường, những học sinh khá giỏi này cần học xong toàn bộ chương trình học lớp 11 và 12 trong một năm lớp 11 này.

Khúc Liệu Nguyên lúc đầu còn cứ lo lắng mình sẽ không theo kịp lớp, nghe không hiểu giáo viên nói gì, kết quả sau mấy ngày tham gia chương trình học cấp tốc, ngạc nhiên phát hiện ra vẫn ổn, nghe hiểu hết, lúc này mới ngẩn ngơ nhận ra, trải qua một năm học tập, nền tảng kiến thức và tư duy học tập của cậu đã gần bằng một học sinh giỏi chân chính rồi.

Nhưng vẫn mệt chết đi được!!!

Quá mệt, tiến độ chương trình học căng thẳng đến mức từ giáo viên đến học sinh đều bay cùng một nhịp độ, vừa mới nhồi nhét mà nhớ "Quả nhân chi vu quốc dã...", đã lại phải bắt đầu lý giải "Học không thể ngừng, thanh bắt đầu từ lam..." Tiết trước thì mới xong các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học... Một đống kiến thức! Tiết sau lập tức bắt đầu học sang sự ion hoá của chất điện ly yếu... Vcl lại là một đống kiến thức nữa!

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy mình học như một con chó thở hồng hộc sắp chết, mới như vậy 2 tuần đã hơi không gánh nổi áp lực, chuông vào học vừa vang lên, cậu liền muốn khóc.

Có nhiều người chịu áp lực tương tự, thậm chí còn áp lực hơn cậu, đặc biệt là sau khi lớp thường tan học, trong tiết tự học thêm thứ 3 của lớp thực nghiệm vào buổi tối, lớp 1 của bọn họ và lớp 2 sát vách luôn có người sẽ đột nhiên lao ra khỏi phòng học, gào to mấy tiếng trong hành lang, phát tiết xong lại quay về phòng học làm bài tiếp. Tâm tình của các nữ sinh biểu hiện trực tiếp hơn, năm lần bảy lượt thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh vô duyên vô cớ không có nguyên nhân gì mà khóc to một hồi, vừa khóc vừa học thuộc từ vựng.

Tống Dã trước sau tỏ ra điềm tĩnh thoải mái, như thể mọi thứ đều nắm trong tay.

Khúc Liệu Nguyên lúc đầu mơ hồ cảm thấy mất cân đối, tuy cậu tin rằng trí thông minh giữa người với người vốn là có khoảng cách, nhưng nhịp độ nhanh như vậy, cậu sắp điên rồi! Tiểu Dã lại có thể hoàn toàn không có việc gì? Khả năng chịu đựng áp lực quá kinh khủng.

Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu cảm giác mất cân đối kia là hoàn toàn không cần thiết, Tống Dã thông minh, nền tảng tốt, nhưng vẫn là bằng xương bằng thịt không phải người máy, bỗng chốc phải thích ứng với nhịp độ học tập cường độ cao như vậy, làm sao có thể không có bất cứ áp lực nào?

Cậu cảm nhận ra bằng cách nào? Sau khi bước vào tháng 11, tần suất hôn môi mỗi ngày một hai lần mọi khi đột nhiên bị phá vỡ. Tống Dã bắt đầu động một chút là muốn hôn cậu, chạy bộ sáng sớm, nghỉ trưa, hoạt động ngoại khoá, tự học buổi tối, thậm chí có lúc 10 phút giữa tiết còn phải kéo cậu đi cùng. Trốn vào toà nhà khoa học kỹ thuật còn tốt, có lúc tìm được một góc cầu thang không người liền hôn, tiếng bước chân học sinh đi lại trong hành lang gần sát như thể bên tai, Khúc Liệu Nguyên căng thẳng không chịu nổi, lại không chống cự được -- Cậu hiểu đây là một kiểu phát tiết, Tống Dã cần, cậu càng cần hơn nữa.

Một cuối tuần, ở nhà, cậu dùng mất 1/3 cơ hội.

Vì không khống chế được, cậu còn kêu ra tiếng, suýt nữa bị Cao Tú Nguyệt phát hiện, nhưng Cao Tú Nguyệt tưởng là hai người đánh nhau, vội vã chạy tới, cách cánh cửa giáo huấn con trai: "Khúc Liệu Nguyên! Con đừng bắt nạt Tiểu Dã!"

Nào biết Khúc Liệu Nguyên ở bên trong bị Tống Dã bắt nạt đến độ sắp thành tiên rồi.

______________

Tống Tiểu Dã bậc thầy ngôn ngữ chúa tể ngoại giao, nói về xạo lìn em đứng thứ hai không ai chủ nhật 🤡

Các cháu chạy deadline, tôi cũng chạy deadline huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro