Chương 71: Thể dục giữa giờ & Thái quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bàn

Tống Dã: "..."

Hắn quay đầu nhìn Khúc Liệu Nguyên, mặt không chút thay đổi, mưa to gió lớn trong đầu ngừng lại, những suy nghĩ mà chính hắn cũng biết là rất quá đáng đều cất đi.

"Cậu muốn đuổi kịp tớ kiểu gì?" Hắn hỏi, "Muốn tranh hạng nhất khối với tớ à?"

"Hạng nhất khối?... Tớ chắc là không được đâu." Khúc Liệu Nguyên bị hỏi một câu như vậy, nhụt chí ngay lập tức, yêu cầu này quá cao!

Tống Dã đoán ra suy nghĩ của Khúc Liệu Nguyên, trong lòng có ý tưởng, liền lại ra vẻ, cay nghiệt nói: "Tớ cũng thấy cậu không được, thế còn nói cái gì mà đuổi kịp tớ? Chỉ biết to mồm."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

"Hai đứa em!" Cán bộ hội học sinh đeo phù hiệu trên tay áo đứng ở cửa, là một nữ sinh lớp 12, lớn tiếng hỏi hai người họ, "Sao không đi tập thể dục?"

Tập thể dục giữa giờ luôn có học sinh lười biếng không muốn tập, trốn trong phòng học không đến thao trường, muốn đục nước béo cò mà lủi mất. Cho nên hội học sinh liền tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên đột xuất không định giờ, ngày hôm nay vừa khéo bắt được lớp 11 - 1.

Tống Dã nghĩ thầm phiền chết đi được! Sao lại tới đúng lúc này chứ?!

Hắn cầm quyển sách trên bàn giơ giơ lên, không suy nghĩ nói bừa: "Em giảng đề cho nó làm muộn mất, đi ngay đây ạ." Muốn lấy lệ cho qua, đuổi người ta đi.

Cán bộ học sinh kia cũng quá là nghiêm túc chịu trách nhiệm, liền không đi, theo dõi hai người bọn họ, còn mở quyển sổ trong tay ra, làm ra vẻ phải ghi lại tên, thề phải tận mắt thấy hai đứa học sinh này đi tập thể dục mới thôi.

Khúc lớp trưởng có chút xấu hổ đứng lên, ra hiệu với Tống Dã ngồi ngoài: "Đi thôi."

Tống Dã không thể làm gì khác là cũng đứng dậy, hai người một trước một sau đi ra từ phòng học, từ từ đi về phía thao trường, mỗi người nghĩ một tâm sự khác nhau.

Cán bộ nữ sinh kia vẫn lo hai người đi nửa đường sẽ trốn không tập thể dục, có trách nhiệm mà đuổi đằng sau nhìn chòng chọc, hô: "Đừng lề mề! Chạy đi! Sắp bắt đầu tập thể dục ngay giờ đấy!"

Chờ hai người họ chạy đến thao trường, người khác đều đã làm được một nửa động tác duỗi người. Hai người vội đứng vào cuối hàng, đuổi kịp động tác của mọi người, cùng nhau tập thể dục.

Khúc Liệu Nguyên đứng cuối đội ngũ, Tống Dã ở phía trước cậu.

Thời tiết tháng 9 vẫn mang theo khí nóng của mùa hè chưa tan hết, ánh mặt trời sáng loáng có hơi chói mắt.

Dưới mặt trời, Khúc Liệu Nguyên quơ quào chân tay theo điệu nhạc, vừa tập thể dục vừa nhịn không được quan sát bóng lưng Tống Dã, nhìn từ đầu đến chân.

Tống Dã, bạn tốt nhất của cậu, là một nam sinh cấp 3 gần như mười phân vẹn mười, đẹp trai, biết nhiều, rất thông minh, còn học giỏi, tương lai có thể thi đậu đại học tốt nhất, vào xã hội sẽ là một người toả sáng ở một lĩnh vực nào đó, có thể chân chính "vĩnh viễn ở cùng một chỗ" với Tống Dã cũng nên là một người có thể toả sáng như vậy.

Mà bản thân cậu chỉ là một người thường, đừng nói là toả sáng, ngay cả nguyên lý khúc xạ của ánh sáng cũng không hiểu lắm... Đâu có, cậu hiểu, đây là kiến thức lớp 8, lúc trước thi cấp 3 Tống Dã giúp cậu học bù rồi, cậu đã nắm chắc. Nhưng nắm vững cái này cũng chẳng giúp ích gì cho việc yêu đương. Nhìn lại cách hai người bọn họ qua lại 3 ngày nay, so với khoảng thời gian thi cấp 3 lúc trước gần như y xì đúc, đây vốn đã không còn là yêu đương gì nữa, mà khôi phục lại quan hệ dạy bù và được dạy bù đơn thuần.

Khúc Liệu Nguyên rất ít khi nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề liên quan đến tình yêu, đều là đông một búa tây một chuỳ, hôm nay như cũ là một trận đoán mò, còn tưởng là mình đã hiểu rõ tình hình.

Nhất định là thế rồi: Lớp 10 cậu và Tống Dã không cùng lớp, Tống Dã thấy cậu cũng không tệ lắm, có cái gọi là khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, bây giờ vào cùng một lớp, Tống Dã liền phát hiện thì ra cậu vẫn có rất nhiều khuyết điểm, lấy tư cách làm người yêu mà nói thì chính là cậu không đủ tốt, cộng thêm cảm giác mới mẻ lúc mới yêu cũng đã qua, thế là Tống Dã không còn yêu cậu nữa! Cho nên mới mượn cớ phạt cậu đi học không nghe giảng, thừa cơ không tìm cậu hôn môi nữa, cũng không còn nói lời tâm tình với cậu, mới nãy còn trực tiếp cự tuyệt việc được cậu "theo đuổi."

Mấy ngày trước khi mới khai giảng, ở hành lang cậu gặp được Giang Ba lúc trước học chung lớp 7, trong lúc chém gió, Giang Ba nói cho cậu biết, bạn cùng phòng của bọn họ lúc trước Quách Tiểu Thiên chia tay với bạn gái học lớp 10 - 8 hồi hè, là bên gái nói chia tay, nghe nói là vì nhỏ và Quách Tiểu Thiên ước định phải cùng nhau thi vào lớp thực nghiệm ban xã hội, điểm của nhỏ đủ rồi, mà Quách Tiểu Thiên thì không. Quách Tiểu Thiên giữ lại không được, thấy bảo còn khóc lóc mấy lần.

Khúc Liệu Nguyên nhớ rõ nữ sinh kia lúc trước giữa tiết thường tới lớp 7 tìm Quách Tiểu Thiên, truyền thư tình hoặc là thủ thỉ mấy câu, lúc cậu chưa yêu sớm với Tống Dã, còn chưa biết yêu đương rốt cuộc là có tư vị gì, từng thấp thoáng hâm mộ chút lãng mạn giữa cặp đôi yêu sớm này. Lúc đó khi biết được tin người ta chia tay, cậu còn tràn ngập lòng tin mà nghĩ, cậu và Tống Dã sẽ không như vậy, bọn họ là phải vĩnh viễn ở cùng nhau.

Thảo nào người lớn đều nói yêu sớm nhiều quả đắng, nghe lời đừng yêu sớm thì ổn rồi. Khúc Liệu Nguyên bi thương mà nghĩ, hình như cậu đã bắt đầu nếm được một chút mùi đắng cay.

Làm xong phần thả lỏng sau khi tập thể dục cuối cùng, nhạc dừng, thể dục giữa giờ kết thúc, các học sinh giải tán tại chỗ.

Khúc Liệu Nguyên vẫn đứng đó không nhúc nhích, Tống Dã quay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn Tống Dã. Một người chỉ lo thương tâm, người còn lại thì ấp ủ vô số chủ ý xấu.

Học sinh đi qua thấy hai người bọn họ đứng bất động, kỳ quái liếc nhìn, rồi đều vòng qua hai người rời khỏi thao trường trở về phòng học.

Giữa tiếng ồn ào của đám học sinh cấp 3 bốn phía, chỉ có hai người bọn họ im lặng nhìn nhau.

Khúc Liệu Nguyên phát hiện Tống Dã vẫn là vẻ mặt vô tình, nhịn không được mà đau lòng, sao Tiểu Dã lại như vậy? Thay lòng đổi dạ nhanh quá. Có lẽ ở trong phòng học cậu không nên hỏi câu "có yêu hay không" kia, nếu không hỏi, chắc còn có thể kéo dài màn yêu đương này thêm mấy ngày.

Mà Tống Dã thì quả thực hư hỏng không thể tả, trong thời điểm Khúc Liệu Nguyên đang biểu lộ tình cảm nồng đặc với hắn, hắn lại nghĩ làm sao để bắt nạt Khúc Liệu Nguyên tiếp, còn nghĩ đến đủ màu đủ dạng, say sưa hứng thú. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy suy nghĩ lúc này của mình có vấn đề, khi tên ngốc Khúc Liệu Nguyên này hỏi ra cái câu nát bét "Cậu không yêu tớ nữa à" đó, liền quyết định là phải bị hắn hung ác bắt nạt một chút.

Khúc Liệu Nguyên tâm tình phức tạp đi về phía trước một bước, hai người cách nhau gần thêm một chút.

"Anh," Cậu nhỏ giọng gọi Tống Dã, "Em về sau đi học nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng, tuyệt đối sẽ không mất tập trung nữa."

Tống Dã nghiêm mặt nói: "Còn gì nữa không?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Nghỉ cũng không lén xem phim truyền hình. Nếu như em không nghe lời tiếp, anh cứ lấy compa chọc em, em sẽ không lại lén làm hỏng compa, về sau em cam đoan nghe lời anh hết."

Tống Dã nói: "Hết chưa?"

Khúc Liệu Nguyên không nhớ nổi là còn cái gì, như tráng sĩ chặt tay mà hạ quyết tâm nói: "Hạng nhất khối à? Cái này em cam đoan là không được, nhưng em sẽ cố gắng."

Tống Dã là còn chưa quên cái kẹo mút kia, nhưng thấy nói ra sẽ bại lộ lòng ghen tị của mình, liền tạm thời chưa kể đến, nói: "Tớ thì muốn xem xem cậu có làm được hay không."

"Nếu em làm được," Khúc Liệu Nguyên lại đến gần bên hắn thêm chút, dùng âm thanh khe khẽ chỉ hai người bọn họ có thể nghe được nói, "Tiểu Dã, anh, anh đừng không yêu em, được không?"

Cậu rất thấp thỏm mà quan sát vẻ mặt Tống Dã, Tống Dã cao thâm khó dò mà cười cười với cậu.

Cười? Là có ý gì? Được hay không được? Khúc Liệu Nguyên không hiểu.

Cách tan học buổi trưa còn 2 tiết, cuối cùng là một tiết tự học.

Tiết 3 học Ngữ văn, trong khi giáo viên giảng bài, Khúc Liệu Nguyên một mực tập trung 120% tinh thần, thu lực chú ý chăm chú nghe giảng, không dám thất thần chút nào nữa.

Tống Dã đối với lần này rất chi là hài lòng.

Ở cấp 3, đi học tập trung nghe giảng có thể đưa đến hiệu quả cực kỳ to lớn, không gì sánh được trong việc nắm vững những môn nền tảng này. Nghiêm túc tiếp thu kiến thức giáo viên giảng giải cùng với làm theo hướng dẫn tư duy của giáo viên, đây là phân đoạn học tập vô cùng quan trọng, ngoài giờ học có cố gắng nhiều hơn nữa cũng rất khó để thay thế.

Cả lớp đều hết sức chăm chú nghe giảng và tư duy, điều này đòi hỏi sự tập trung và tự giác nhất định, hai thứ này đều không phải năng lực trời sinh, thông qua rèn luyện và kiên trì trong thời gian dài, tất cả mọi người đều có thể đạt được. Tống Dã vô cùng hi vọng Khúc Liệu Nguyên có thể đạt được hai năng lực này, chúng đều sẽ đưa đến một hiệu quả tích cực rất lớn trong cả cuộc đời.

Một tiết tự học cuối cùng, Khúc Liệu Nguyên ngay cả một lời cũng không nói, vùi đầu chăm chú làm bài tập cuối tuần, kiên trì thẳng đến lúc tiếng chuông tan học vang lên.

Hách Diễm hàng trên và bạn cùng bàn của nhỏ đều cảm thấy rất kinh ngạc, lớp trưởng bình thường nói nhiều lắm mà, dưới tình huống không ảnh hưởng đến kỷ luạt, bình thường sẽ nghe thấy cậu ở đằng sau nhỏ giọng lầu bầu cái gì, hôm nay im lặng như vậy, là sao?

Sau khi tan học, Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên trở về ký túc xá dọn hành trang cuối tuần.

Hai ngày nay nhiệt độ vẫn tương đối cao, mọi người đều mặc áo phông cộc tay trong áo khoác đồng phục, hoạt động bên ngoài vẫn thường cởi áo khoác ra, đương nhiên sẽ không giống mùa đông cần phải cầm quần áo dày về nhà giặt. Khúc Liệu Nguyên hai ba phát đã dọn xong cặp, đeo đi ra từ 402, phòng 401 có lẽ có người đang thay quần áo, đóng cửa phòng rồi, cậu liền đứng ngoài cửa chờ Tống Dã.

"Khúc Liệu Nguyên!" Diêu Vọng đeo một cái túi đeo vai từ bên phòng mình đi sang.

Cậu ta nghỉ hè đi Nội Mông một chuyến, không biết là hoạt động cưỡi ngựa đẩy mạnh xương cốt phát triển, hay là vì ở bên kia uống rất nhiều sữa ngựa, dù sao thì sau khi quay về liền cao lên nhiều, đồng phục trên người rõ ràng cũng hơi nhỏ rồi, học kỳ này vẫn chưa bắt đầu đặt đồng phục, cũng chỉ có thể tạm thời mặc như vậy.

Hai tay cậu ta nhét trong túi áo, cười lưu manh nói với Khúc Liệu Nguyên: "Ây, đứng đây phạt đứng à?"

Khúc Liệu Nguyên tâm sự nặng nề, không muốn nói giỡn nói chuyện phiếm cùng cậu ta, giục cậu ta đi: "Mày về nhà nhanh đi."

Diêu Vọng nhìn ra cậu không vui, liếc nhìn cửa 401, hạ giọng, nói: "Sao đấy? Phạt đứng thật à? Có phải anh mày đang xử mày không?"

"Không." Khúc Liệu Nguyên nói, "Mày đi đi, lượn nhanh lượn nhanh."

Diêu Vọng còn muốn nói điều gì, điện thoại trong túi quần vang lên, cậu ta móc ra liếc nhìn liền cau mày tắt máy, nói: "Thế tao đi trước đây."

Đi hai bước, cậu ta lại quay về, nói: "Cuối tuần ở siêu thị không? Qua chơi với mày."

"Chắc là không ở đâu," Khúc Liệu Nguyên nói, "Đừng qua."

Diêu Vọng không vui vẻ lắm mà đi.

Cửa phòng 402 vừa mở, Khúc Liệu Nguyên liền quay người, chính là Tống Dã đeo túi đi ra, nói: "Đi thôi, về nhà."

"Có phải đi siêu thị một chuyến trước không?" Lúc xuống tầng, Khúc Liệu Nguyên hỏi một câu.

"Không đi," Tống Dã đã sớm nghĩ xong, nói, "Qua rồi chú Khúc sẽ giữ cậu lại trông tiệm, kéo tớ chạy đi xem cổ phiếu."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Trông tiệm thì trông tiệm, có gì không tốt đâu."

Tống Dã lườm cậu một cái.

"Cậu không đ xem cổ phiếu của cậu à?" Khúc Liệu Nguyên nhắc nhở, "Cũng 2 tuần rồi, cậu cũng nên đi xem thử chút."

Tống Dã nói: "Không đi."

Khúc Liệu Nguyên bỗng chốc lại lo lắng cổ phiếu sẽ lỗ tiền, nói: "Nhưng mà nhiều tiền như kia..."

Tống Dã đang tính toán trong lòng, nói: "Sao cậu nhiều ý kiến thế? Lại không nghe lời tớ rồi à?"

Khúc Liệu Nguyên liền ngậm miệng không nói nữa.

Trên xe bus về nhà, Khúc Liệu Nguyên ngồi ngay ngắn thẳng thớm, không mệt mỏi ngủ gật, cũng không lải nhải nói cười.

Tống Dã không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cậu. Cậu cũng rất căng thẳng, hoài nghi Tống Dã đã "thay lòng đổi dạ" là đang soi mói chỗ nào của cậu không tốt.

Về đến nhà, không có ai. Khúc Liệu Nguyên lúc này mới nhớ ra, Cao Tú Nguyệt nhất định tưởng bọn họ tan học sẽ tới siêu thị tìm Khúc Đại Giang, một mình bà đương nhiên sẽ giải quyết bữa trưa trong căng tin xưởng, sẽ không quay về tốn công nổi lửa nấu cơm nữa.

Tống Dã thì đã nghĩ đến điểm này từ lâu, nói: "Cậu đói không?"

Bọn họ đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng sắp 1 giờ trưa rồi, Khúc Liệu Nguyên làm sao có thể không đói, nhưng lại nói: "Vẫn ổn."

Tống Dã nghi ngờ nhìn cậu, cậu bị nhìn có chút chột dạ, sửa lời: "Hơi đói rồi."

Nhưng Tống Dã cũng không biết nấu cơm lắm, cơm rang là làm khá nhất, đi mở tủ lạnh xem còn cơm thừa không, Cao Tú Nguyệt ngày ngày ăn cơm căng tin, trong nhà đương nhiên là không có. Hắn không thể làm gì khác là đi mở tủ bát, còn nửa thùng mì tôm, liền lấy 4 gói ra, lại nhặt mấy quả trứng gà trong tủ lạnh, vào bếp, muốn nấu mì tôm tạm một phát.

Khúc Liệu Nguyên như một cái đuôi đi theo hắn, cũng không nói chuyện, chỉ mở to mắt nhìn.

Tống Dã cảm nhận được sự ỷ lại của cậu với mình, nhu tình tràn lan, nói: "Anh nấu cho em bát mì, cho em nhiều trứng chần hơn nhé, anh đối tốt với em nhỉ?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên cúi đầu, xoay người, lập tức từ trong phòng bếp chạy ra ngoài.

Tống Dã ngẩn ra, vội vàng đuổi theo ra, thấy Khúc Liệu Nguyên đứng ngoài ban công cửa sổ ngoài phòng khách, đưa lưng về phía này, đang dùng ống tay áo lau nước mắt.

Một bụng ý xấu của hắn thoáng cái tan hết toàn bộ, thầm nghĩ, hỏng rồi, có phải hắn đã hơi quá đáng rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro