Chương 54: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Bộ mặt thật

Kiều Dật đi về phía người kia, bởi vì không biết xưng hô như thế nào nên chỉ hô một tiếng "ê" đơn giản.

Người nọ quay đầu nhìn thấy Kiều Dật thì sửng sốt, không nói hai lời liền bỏ chạy.

Vừa nhìn liền biết có vấn đề! Người nọ trực tiếp chui vào ngõ tắt, Kiều Dật sốt ruột liều mạng đuổi theo, hô to: "Cậu đừng chạy!"

Đối phương bị anh đuổi theo cũng sợ hãi, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua nên không để ý dưới chân, không ngờ lại ngã té lăn ra đất, bị Kiều Dật bắt được.

Kiều Dật tóm chặt áo cậu ta, thở hổn hển nói: "Cậu chạy cái gì?"

Người kia sợ tới mức run lên, khóc nói: "Anh có cần phải ép tôi tới nông nỗi này không? Tôi biết tôi sai rồi, tôi chạm vào anh, nhưng lúc đó anh cũng đã đánh tôi một trận rồi, còn tìm người tới đánh tôi suýt chết, đến bây giờ tay tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn...... Anh còn muốn thế nào nữa?"

Kiều Dật thấy tự nhiên cậu ta khóc, anh cũng ngây ra: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết, lần trước cậu cũng nói như vậy, rốt cuộc là cậu có ý gì chứ? Tôi làm gì cậu chứ? Tôi đánh gãy tay cậu khi nào? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu nói rõ hết mọi chuyện cho tôi nghe, tôi phải biết được đã xảy ra chuyện gì. Đừng khóc nữa, cậu khóc cái gì chứ, lúc tôi đánh cậu cậu cũng có khóc đâu, cậu còn là đàn ông không hả? Khóc sướt mướt quài, nói chuyện đàng hoàng không được sao? Tôi không đánh cậu, thật sự không đánh cậu."

Người nọ sợ hãi, rụt rè nhìn anh một cái, hệt như một con chuột bị mèo bắt giữ, nghe thấy Kiều Dật nói như vậy, có hơi nghi ngờ, cậu ta sụt sịt mũi nhưng không hề khóc nữa.

Kiều Dật còn đang nửa quỳ trên đất đè cậu ta lại, giữ tư thế này cũng không được bao lâu, Kiều Dật thử thăm dò nói: "Chúng ta, bây giờ tôi thả cậu ra, cậu đừng chạy. Tôi chỉ hỏi cậu vài câu thôi."

Người nọ chần chừ một lát rồi gật đầu.

Kiều Dật buông tay ra.

Vừa mới buông tay, lòng bàn chân người này hệt như bôi dầu suýt nữa đã chạy mất, Kiều Dật tay dài duỗi ra kéo lại, xách cổ áo sau của cậu ta lên.

Người kia không ngừng giãy giụa, Kiều Dật có hơi tức giận, đè cậu ta lại mắng một câu thô tục: "Không phải đã nói là không chạy rồi sao! Cậu chạy cái gì hả! Đừng có chạy! Năm trăm tệ, tôi cho cậu năm trăm tệ, cậu cho tôi mười lăm phút, tôi hỏi mấy câu rồi sẽ cho cậu đi, thế đã được chưa!"

Người nọ ngừng giãy giụa lại.

Kiều Dật không dám thả cậu ta ra nữa: "Con người của cậu quả thật là không có cách nào khác để trao đổi mà, bộ cậu là chuột à?"

Kiều Dật tức giận nói: "Tôi hỏi cậu từng câu một nhé, bắt đầu từ lúc đầu, hôm đó nửa đêm cậu leo lên giường tôi, sau khi bị tôi đánh xong. Chừng nào mới bị người ta đánh tiếp? Là cái lần cậu nói bị đánh chết khiếp ấy."

Người kia vô cùng cẩn thận nói: "Hai ngày sau á, lúc đó tôi đang đi làm, rửa xe á, lúc về nhà bị một đám người chặn đánh, bốn người lận, suýt chút nữa là đánh chết tôi luôn rồi! Đồ đi kiếm cơm của tôi cũng bị đập mất tiêu." Bây giờ cậu ta nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cơ thể hơi run rẩy một chút.

Kiều Dật nhíu mày, tiếp tục nói: "Cậu chỉ làm chuyện thiếu đạo đức với một mình tôi thôi à? Cậu bị đánh thì dựa vào cái gì mà lại đổ lên đầu tôi, nói tôi làm hả?"

Người kia lắc đầu nói: "Không, không phải đâu....... Lúc đó bọn họ đè tôi lại, hỏi tôi có phải hai ngày trước ở trong Thanh Lữ sàm sỡ anh không...... Tôi vốn không muốn thừa nhận, nhưng bị bọn họ đánh tới mức phải nhận. Sau khi thừa nhận, bọn họ hỏi tôi dùng tay nào sờ anh, sau đó dùng búa đập ngón tay tôi, tôi nói tay trái, bọn họ liền đập hết ngón tay trái của tôi."

Kiều Dật chỉ nghĩ một chút thôi là đã thấy đau, anh cúi đầu nhìn tay trái của người này, cậu ta giấu tay trong tay áo, nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Kiều Dật: "Bây giờ tay trái của tôi đã khó hoạt động rồi, cái gì nặng cũng cầm không được, ngón tay đều lệch hết rồi. Lúc đó tôi còn bị chỗ làm công đuổi việc nữa."

Ánh mắt như đang nói "Không phải anh làm thì còn ai vào đây?"

Không hiểu sao sau lưng Kiều Dật đã phát lạnh, anh cảm thấy đầu mình bị nhét vào quá nhiều thứ, một đống tin tức như muốn phát nổ, trình tự đại não lại xuất hiện sự hỗn loạn, nhất thời không có cách nào xử lý thông tin trôi chảy, hệt như bị chết máy.

Dường như Kiều Dật nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Nói anh là người tốt mù quáng cũng được, nhưng anh cảm thấy mình bị sờ soạng vài cái cũng không đến mức phải trả thù như vậy, lúc đó anh cũng đánh trả lại, tên ngốc này đã bị anh đánh mặt mũi bầm dập, với anh mà nói vậy là đã thanh toán xong.

Anh nào có tiền đi mướn người đánh cậu ta chứ?

Mà bên cạnh anh, người có tiền có cách có động cơ để làm chuyện này chỉ có một người duy nhất — Bùi Minh Phong.

Nhưng dù có ra sao Kiều Dật cũng không tài nào gắn liền Bùi Minh Phong với thủ đoạn tàn nhẫn này được, Bùi Minh Phong anh quen là cậu nhóc gầy gò nho nhỏ năm mười lăm tuổi, là một cậu nhóc vừa thẹn thùng vừa ngoan ngoãn, là một cậu nhóc dành mối tình đầu thắm thiết cho anh, là Bùi tổng vạn người nghe theo, là Bùi Minh Phong mặc một chiếc áo lông trắng, mỉm cười hỏi anh "Anh, tối nay anh muốn anh gì, em làm cho anh ăn nhé".

Sao lại như thế? Sao Bùi Minh Phong có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

Kiều Dật không tin được, từ nghi ngờ chuyển sang phẫn nộ, hỏi: "Có phải cậu nhớ lầm rồi không? Cậu gạt tôi?"

Người tưởng rằng mình sắp bị đánh nên rụt cổ lại: "Anh đã nói là không đánh tôi rồi..... Tôi sao, sao mà dám gạt anh?"

Cậu ta dứt khoát giơ tay ra, ngón tay bởi vì không được trị liệu đầy đủ nên bị vặn vẹo xuất hiện trước mặt Kiều Dật, khiến Kiều Dật bị chấn động rất lớn, trông rất dọa người: "Bọn họ nói, nếu tôi còn dám động vào một sợi lông của anh thì sẽ đánh gãy luôn cái tay kia của tôi."

Trong ngực Kiều Dật như nghẹn một ngụm khí, miệng anh mấp máy, một lúc lâu vẫn không thể nói ra được nửa lời, trong lòng lấp đầy nỗi hoảng sợ.

Kiều Dật thả cậu ta ra, người kia cũng không trốn nữa.

Kiều Dật nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Sao cậu không trị liệu đàng hoàng."

Người kia nói: "......Tôi không có nhiều tiền như vậy."

Kiều Dật lấy ví tiền của mình ra, đếm mười tờ 100 tệ ra, sau đó khựng lại một lát rồi dứt khoát lấy hết tiền trong ví ra, đưa cho đối phương, nói: "Nhanh đi trị đi, không thể kéo dài nữa, càng trì hoãn sẽ càng nghiêm trọng."

Kiều Dật thấp giọng thở dài: "Số tiền này cũng không đủ. Nếu cậu tin tưởng tôi thì cậu lưu số của tôi lại đi. Sau khi cậu đi bệnh viện có thể cầm hóa đơn đến tìm tôi, bao nhiêu tiền phẫu thuật tôi cũng trả hết."

Người kia không vươn tay nhận tiền, vừa nghi ngờ vừa sợ hãi nhìn anh.

Kiều Dật có chút bực bội, thấp giọng quát cậu ta: "Cầm đi! Cầm đi khám bác sĩ!"

Vẻ mặt người kia như đang cầu xin, nói: "........ Tôi sợ."

Kiều Dật thật sự phục cậu ta rồi, anh trợn tròn mắt một cái, dứt khoát nhét tiền vào tay hắn: "Sao lúc nửa đêm cậu lén sàm sỡ tôi thì không sợ như giờ đi? Tôi bảo đảm với cậu người lần trước đánh cậu sẽ không đánh cậu nữa, được chưa? Cầm tiền đi chữa bệnh! Sau này đừng có làm mấy chuyện thiếu đạo đức như vậy nữa, tìm một người yêu đàng hoàng không được sao? Cưỡng hiếp là phạm pháp đấy!"

Người kia mang tâm trạng phức tạp nhìn Kiều Dật, không hiểu sao gương mặt lại đỏ lên, vô cùng xấu hổ và ân hận nói: "Tại anh đẹp trai quá, nhất thời tôi bị ma xui quỷ khiến...... Rất xin lỗi anh, tôi, tôi cũng không phải muốn cưỡng hiếp anh đâu, tôi là 0, nhưng mãi vẫn không tìm được đối tượng, nghẹn lâu quá nên thành biến thái, tôi chỉ muốn sờ chút thôi........"

Nói còn rất hăng say, buồn nôn gớm, Kiều Dật cạn lời lập tức cắt ngang cậu ta: "Đừng nói nữa, nói chi tiết vậy làm gì. Cậu không quay về làm việc à?"

Kiều Dật đọc số điện thoại của mình cho cậu ta: "Nhớ kỹ đó, nếu có chuyện gì khác thì phải liên lạc với tôi."

Người kia vô cùng đáng thương gật đầu: "Được, cảm ơn anh. Anh thật sự là một người tốt, tôi thật lòng xin lỗi anh."

Người kia đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Biệt danh của tôi là "Chuột", tên đầy đủ là Vương Hạo Nam."

Kiều Dật ngẩng người, cũng không biết xuất phát từ tâm tình gì, nói cho cậu ta: "Tôi tên Kiều Dật."

Kiều Dật nhìn thấy cậu ta đi vào trong ngõ tắt nhỏ dơ bẩn, tâm trạng thật lâu cũng không thể ổn định lại.

Hơn nữa ngày Kiều Dật vẫn chưa rời đi, anh chần chừ đứng tại chỗ một lát, thẳng đến kia chân tê trần anh mới nhớ tới phải đi, đi bốn năm phút đồng hồ lại phát hiện bản thân hình như lạc đường, đi tới đi lui lại quay về chỗ cũ, anh phiền vô cùng.

Kiều Dật dứt khoát vào một quầy bán đồ ăn vặt mua một gói thuốc lá rồi đứng ngay ven đường hút một điếu.

Rất lâu rồi Kiều Dật không hút thuốc.

Lúc học đại học, bạn cùng phòng lôi kéo anh mãi anh mới học hút thuốc, thỉnh thoảng có hút một chút, nhưng anh cảm thấy hút thuốc không tốt, sau khi xác định quan hệ chuẩn bị kết hôn với Thôi Tiểu Vân thì anh liền cai thuốc, cảm thấy không tốt cho gia đình, bản thân hút thì cũng thôi đi, nhưng không thể để người nhà mình hít khói thuốc được.

Hơn nữa mua thuốc cũng rất mắc tiền, cũng là một khoản tiêu xài, khi đó vì muốn tiết kiệm tiền kết hôn, tiền nào có thể tiết kiệm anh đều tiết kiệm hết.

Anh không hút thuốc lá, trừ khi đi xã giao thì cũng không uống rượu.

Không biết vì sao Kiều Dật lại có chút nhớ nhung cuộc sống lúc trước.

Khi đó anh không có ở cạnh Bùi Minh Phong giàu có như bây giờ, cả người toàn đồ hiệu, xe thể thao gì đó, tất cả đều không có, nhưng mỗi ngày anh đều vui cười, thường xuyên ra ngoài chơi, cùng bạn bè đi đánh mạt chược, mỗi ngày đều có một tương lai muốn theo đuổi.

Bây giờ bởi vì ở cạnh Bùi Minh Phong, một bước lên trời, cái gì cũng có, nhưng anh cứ cảm thấy mỗi ngày càng cô đơn hơn.

Bây giờ Kiều Dật rất muốn lập tức quay về chất vấn Bùi Minh Phong rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, anh có thể hiểu việc Bùi Minh Phong tức giận vì chuyện đó, nhưng Bùi Minh Phong sao có thể vừa đánh tàn phế một người sau lưng anh, lại vừa có thể giả vờ vô tội đáng thương, hệt như không hề biết chuyện gì trước mặt anh chứ?

Rốt cuộc Bùi Minh Phong là người như thế nào?

Anh tỉnh táo lại, trực giác nói cho anh biết đây không phải là cách làm lý trí.

Bùi Minh Phong không có đơn thuần lương thiện như anh tưởng tượng, nghĩ lại cũng đúng, hắn chính là tiểu tư bản chính gốc mà.

Bỗng nhiên Kiều Dật nhận ra trước kia mình thật ngu ngốc, Bùi Minh Phong giả vờ mất trí nhớ anh cũng không biết, tính tình thật của Bùi Minh Phong có thể trở nên thô bạo như vậy, anh cũng không biết.

Kiều Dật thật sự rất mờ mịt, anh tự cho rằng mình yêu đương với Bùi Minh Phong.

Nhưng thực tế, ngay cả Bùi Minh Phong tột cùng là người như thế nào anh cũng không biết.

Như vậy có thật sự là yêu không?

Điếu thuốc của Kiều Dật đã cháy chỉ còn lại một mẩu thuốc lá nhỏ.

Anh ném thuốc xuống đất, giẫm đế giày nghiền nát nó.

Chuyện này anh sẽ không nói cho Bùi Minh Phong, anh phải điều tra thêm nữa, anh phải biết rõ, rốt cuộc Bùi Minh Phong là người như thế nào.

Bây giờ cứ về nhà trước đã.

Cùng lúc đó.

Bùi Minh Phong ngồi trong một căn phòng, xung quanh không bật đèn, trên tay hắn cầm một chiếc máy tính bảng đang phát ra ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt hắn, trên mặt hắn không có một ý cười nào, đôi mắt không chớp lấy một cái, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình đang hiện bản đồ điện tử, bên trên có một chấm nhỏ màu đỏ đang di chuyển, chính xác là vị trí của Kiều Dật.

Hắn nhấn mở một đoạn ghi âm lưu trong lịch sử, giọng nói của Kiều Dật vang lên: ".....Tôi bảo đảm với cậu người lần trước đánh cậu sẽ không đánh cậu nữa, được chưa?........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro