Chương 276 Tùy Ý Thao Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta : Đòe

Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều Ngạn. Lần đầu tiên sau bao ngày, anh nhìn thấy vẻ mặt thư thái của hắn, thật tốt .... Cuối cùng anh đã có thể hoàn toàn tỉnh táo, so với anh, Kiều Ngạn có vẻ đang rất vui sướng, rót một lý nước đưa cho anh, còn cẩn thận đưa thêm một tờ giấy.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Kiều Ngạn hỏi anh.

Bạch Thành Úc rũ mắt, nhất thời như quên mất mình đang ở nơi nào, anh đang mặc bộ đồ ngủ lụa kiểu nữ, trong phòng rất ấm áp, cho dù chất liệu quần áo mỏng nhẹ cũng sẽ không bị lạnh.

Bởi vì tuổi thơ bất hạnh, Bạch Thành Úc luôn ký thác những kỳ vọng tốt đẹp cho đứa con sau này, anh đã sớm nghĩ tới, nếu sau này anh có con, sẽ cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, chứ không giống như anh, từ nhỏ anh đã thấy rất ghen tị với những người khác, con của người khác có đồ chơi đồ ăn vặt, con anh cũng sẽ có.

Như để bù đắp lại những gì mình thiếu thốn, anh đã cố gắng hết mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho tương lai sau này.

Thời còn học đại học anh chưa bao giờ có ý giấu giếm Kiều Ngạn bất cứ thứ gì, một năm một mười nói toàn bộ hết suy nghĩ của anh cho hắn biết, cho nên Kiều Ngạn hiểu anh rất rõ, cho dù có chặt chân, biến anh trở thành một người không được bình thường xã hội không chấp nhận, lại còn phải dùng biện pháp cực đoan hơn, tẩy não anh khiến tinh thần Bạch Thành Úc không được bình thường.

Biến anh trở thành người hoàn toàn không giống mình, cũng không thể có nhiều ý tưởng lệch lạc trong đầu.

Nếu anh có con với Kiều Ngạn, sao anh có thể nhẫn tâm mà bỏ đi được, để cho đứa nhỏ chỉ có thể sống trong phận gia đình đơn thân, cho dù trong tương lai Kiều Ngạn sẽ tìm người khác, anh sẽ rất lo con mình phải chịu nhiều thiệt thòi.

Mặc dù đã bật hệ thống sưởi trong phòng, thế nhưng cơ thể anh vẫn run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như bị hút hết máu, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, so với trận nôn mửa vừa nãy, hiện tại cả người anh như bị cuốn theo nỗi sợ hãi.

Kiều Ngạn thấy anh không động đậy, rất săn sóc rút một tờ khăn ướt, dịu dàng lau sạch khóe miệng giúp Bạch Thành Úc, nói, "Trước tiên ăn chút gì đó, lát nữa chúng ta tới bệnh viện kiểm tra nhé."

"..." Vẻ mặt Bạch Thành Úc chỉ còn sự hoảng loảng, ánh mắt kinh sợ nhìn Kiều Ngạn, lại lùi người về sau hai bước, miệng lẩm bẩm.

Đã rất lâu anh không nói chuyện, khiến cho chất giọng Bạch Thành Úc khàn đặc.

Anh và Kiều Ngạn đã chung sống hơn nửa năm, mà cứ như trải qua một đời người, cằm Bạch Thành Úc rất nhọn, ngũ quan thanh tú chỉ bằng một bàn tay, mặt tóc dài buông xuống, ngược lại làm người khác không phân biệt được giới tính thật.

Hiển nhiên là anh rất sợ hãi, khó khăn vươn tay đẩy Kiều Ngạn ra, nhưng lại bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay, "Như vậy không phải rất tốt sao? Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người, có con ở nhà bầu bạn, em sẽ không thấy buồn chán nữa."

Bạch Thành Úc lắc lắc đầu, đôi mắt đen nhánh ướt đẫm lệ.

Kiều Ngạn lại nói, "Đến lúc đó tôi sẽ đổi hộ khẩu cho em, em có thể kết hôn với tôi rồi."

Trong nước chỉ có thể đăng ký kết hôn khác giới, đồng tính kết hôn cũng chỉ làm nghi thức, nhưng không thể đăng ký, dù sao bộ dáng hiện giờ của Bạch Thành Úc cũng chẳng khác phụ nữ, giới tính trên thẻ căn cước của anh ngày trước là nam, bằng năng lực của Kiều Ngạn, giúp Bạch Thành Úc thay đổi thân phận một lần nữa cũng không phải chuyện gì khó.

Bạch Thành Úc nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều Ngạn, từ trước tới nay anh không bao giờ nghĩ rằng mình là một người phụ nữ.

Anh sợ hãi mà quên chống cự một lúc, Kiều Ngạn không biết từ lúc nào đã ngả vào ôm anh vào lòng, nước mắt của Bạch Thành Úc lăn dài trên gò má gầy guộc thấm ướt cả vai Kiều Ngạn.

Lúc anh mới được Kiều Ngạn đưa anh tới đây, thỉnh thoảng còn cãi lại hắn mấy câu, hoặc là thuyết phục hắn đổi ý, nhưng sau này anh đã hiểu ra, anh cãi lại sẽ chỉ càng làm Kiều Ngạn thêm quyết tâm, Kiều Ngạn coi anh như một món đồ có thể thao túng theo ý mình, không hề coi anh như một con người.

Bạch Thành Úc rất ít khi khóc, có lẽ là do từ nhỏ đến lớn anh đã phải chịu đựng rất nhiều, khi còn nhỏ lúc đứa nhỏ khác khóc thì sẽ được người lớn dỗ dành, anh khóc sẽ chỉ khiến người ta càng thêm chán ghét, sau này lớn hơn chút, anh khổ sở chịu đựng sẽ càng làm bọn bắt nạt anh thêm hài lòng.

Anh tình nguyện để bản thân cái gì cũng không biết, cũng tốt hơn như bây giờ, anh biết rõ tương lai mình sau này sẽ ra sao, từ sau khi Kiều Ngạn treo đủ loại váy áo phụ nữ trong tủ, anh mơ hồ đoán ra được ý đồ của hắn, Kiều Ngạn muốn anh trở thành một người phụ nữ.

Hai hàng lệ cứ chảy dài không ngừng được, cả người run run rẩy rẩy, cảm nhận được lồng ngực đang áp sát của Kiều Ngạn, anh chỉ thấy rất sợ hãi hoảng loạn.

Kiều Ngạn lau đi nước mắt trên mặt Bạch Thành Úc, rồi sau đó bế anh đến ghế sô pha, săn sóc tỉ mỉ cầm bát đũa của anh đến, đút anh từng miếng từng miếng một.

Thấy Bạch Thành Úc không chịu ăn cơm, Kiều Ngạn lại yêu cầu trợ lý mưa chút cháo tới, hỏi Bạch Thành Úc muốn ăn loại nào, thì không nhận được câu trả lời, nên chọn cháo táo đỏ và tử kỷ, cũng tương đối bổ máu.

Có thể là bị chuyện vừa rồi dọa sợ, Bạch Thành Úc như bị mất trí, nuốt hết đống cháo Kiều Ngạn bón anh ăn, ánh mắt mê mang liếc nhìn bàn ăn nhưng không còn thấy bát canh cá vừa nãy nữa, hẳn là trợ lý của Kiều Ngạn đã bê đi.

Ăn xong bữa tối, bầu trời vốn vẫn còn ánh đang đã bị bóng tối bao trùm.

Kiều Ngạn lau miệnh cho anh, rồi lại đến phòng ngủ chọn một bộ cho anh, chiếc áo len dệt kim màu be có điểm vài bông hoa xinh xắn ở viền cổ, và một chiếc váy len sẫm màu, vì sợ anh bị lạnh nên đi thêm một đôi tất, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo kẻ sọc caro, trông anh càng giống một nữ sinh viên mới bước ra ngoài xã hội.

Bạch Thành Úc không trang điểm, vóc dáng anh đứng thẳng cao hơn so với nữ sinh bình thường, chỉ khi đứng bên cạnh Kiều Ngạn, mới không cảm thấy quái lạ.

Vành mắt anh đỏ hồng, Kiều Ngạn nâng chiếc cằm tinh thế của Bạch Thành Úc lên, không biết để mắt vào đâu cũng không dám nhìn thẳng.

Kiều Ngạn dịu dàng hôn lên đôi môi tái nhợt của anh, rồi sau đó thấp giọng nói, "Thật xinh đẹp."

Cái từ "xinh đẹp" này, giống như để hình dung một người phụ nữa, còn để hình dung một người đàn ông thì nên là khí chất và đẹp trai, thấy Kiều Ngạn khen vậy, Bạch Thành Úc cứng đờ người, rũ mắt xuống.

Trời đã tối, nhưng Kiều Ngạn vẫn lái xe dẫn anh đến bệnh viện, thật ra trong nhà đã chuẩn bị sẵn que thử thai, nhưng kiểm tra ở bệnh viện độ chính xác vẫn sẽ chắc chắn hơn.

Từ khu biệt thự đến bệnh viện mất hơn một tiếng đi đường, Bạch Thành Úc ngồi bên ghế phụ, Kiều Ngạn cẩn thận thắt đai an toàn giúp anh, bên ngoài gió lạnh thổi quét qua một trận, cây cối hai bên đường xơ xác đìu hiu, Bạch Thành Úc cụp mí mắt xuống, bàn tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Sẽ thế nào đây ???

Bạch Thành Úc nghĩ không ra.

Từ lâu anh đã rất nổi tiếng trong giới bác sĩ và y tá ở thành phố L. Trước đây hầu hết mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy anh một hai lần, nhưng bây giờ những người đó ... đều biết bộ dạng anh trông như thế nào.

Lần trước Kiều Ngạn cũng dẫn anh tới bệnh viện, một y tá trẻ tuổi gọi với anh lại, "Bác sĩ Bạch."

Anh ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn y tá trước mặt, đối phương tựa như còn rất nhiều lời muốn nói với anh, Bạch Thành Úc chỉ thấp giọng nói, "Cô nhận lầm người."

Đối phương không tin, còn đứng bên cạnh nói, "Sao có thể nhận lầm được, trước đó em cũng từng gặp anh ở viện trung y mà, hơn nữa anh còn chụp ảnh chung với bọn họ, em vẫn luôn giữ.... Anh đang gặp phải khó khăn sao? Trước đó em còn gặp được Tiểu Viên, cô ấy nói anh đã xin từ chức, mấy người mới được chuyển đến đều không giỏi bằng anh."

Càng nói chỉ càng khiến anh thêm nhục nhã mà thôi.

Bạch Thành Úc vẫn như cũ phủ nhận rằng cô đã nhận nhầm người.

Anh bây giờ không còn nơi nào để đi, nào còn là thanh niên khi phách hiên ngang như trước nữa.

Anh hy vọng con đường này sẽ mãi không có điểm cuối, như vậy trong lòng vẫn sẽ còn thứ để suy nghĩ, cùng lắm cũng chỉ là hiểu lâm, nhưng Kiều Ngạn dừng xe bên ngoài bãi đỗ của bệnh viện, sau đó xuống xe, vòng qua bên này mở cửa xe giúp anh, nói, "Xuống xe đi."

Bạch Thành Úc không muốn xuống xe.

Nhưng Kiều Ngạn không để anh có thời gian do dự, tay cởi đai thắt an toàn giúp anh vẫn chưa dời đi, mà vòng qua eo cậu, như định bế anh xuống.

Dáng anh cao gầy, đèn đường rượu hạ vầng vầng sáng ấm áp dưới ánh đèn đường vương vấn rọi chiếu mặt anh khung cảnh ấy đặc biệt xinh đẹp, lại như có chút thẹn thùng Bạch Thành Úc cúi đầu xuống, chủ của chiếc xe đậu bên cạnh nhìn anh nhiều hơn vài lần.

Ánh mắt của đối phương bị Kiều Ngạn bắt được, Kiều Ngạn nắm tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau, như đang muốn chứng mình quyền sở hữu của mình.

Bạch Thành Úc không dám làm lớn chuyện để người khác biết mình là đàn ông.

Bảy tám giờ tối, nhưng trong bệnh viện cũng có không ít người, Kiều Ngạn gọi điện thoại báo trước, việc kiểm tra đã được sắp xếp từ trước.

Ý tá kiểm tra cho anh lại chính là người nhận lầm anh trước đó, vì đã được trang điểm qua, nên cô vẫn chưa nhận ra, Bạch Thành Úc mở miệng xin giúp, "Cô ra ngoài báo cho hắn biết giá trị HCS thấp hơn 10."

Nếu thấp hơn 10, có nghĩ là anh chưa mang thai, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy giá trị gonadotropin là khoảng 2000.

Anh có thai được hơn một thánh rồi

Sau khi kiểm tra xong, Kiều Ngạn hỏi kết quả, y tá đưa báo cáo cho hắn, trên giấy ghi không mang thai.

"Thật không đây?" Kiều Ngạn cười cười.

Lúc Kiều Ngạn hắn cười rộ lên, vẻ mặt lạnh lùng vơi bớt đi vài phần, nhưng Bạch Thành Úc lại thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.

*****

Hóa ra Kiều Ngạn hắn để Bạch Thành Úc nuôi tóc dài, mặc đồ phụ nữ là đang tìm cách đăng ký kết hôn trong nước =]]]]]] Không biết nách Kiều Ngạn có thâm khum mà sao hắn thâm độc zãy tr, chắc hẳn Ngạn điên biết Bạch Thành Úc khôi phục ý thức và lừa gạt hắn rồi (っಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro