Chương 42 - 042: Xuất hiện cặp đôi Thiên Định thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:Chưa.

Cảm nhận được pheromone của Thẩm Ngôn, Hạ Lăng nhắm mắt lại, hô hấp bất giác dồn dập hơn vài phần so với lúc trước, hai bàn tay mang bao tay trắng cũng dùng sức mà nắm chặt.

Tuy rằng không có bất kì biểu hiện đặc biệt nào, nhưng hắn biết kỳ nhạy cảm của mình... Có thể sẽ đến sớm hơn một chút.

Cùng lúc đó, cơ bắp của Lục Vân Thiên hơi căng lên, mái tóc vàng rực rỡ hơi xõa xuống, che đi đôi mắt hoa đào lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến bất ngờ.

Y cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình đều trở nên bừng bừng sức sống rồi ra sức kêu gào muốn được giải phóng vì loại pheromone này.

Khoảnh khắc tiếp theo, pheromone cấp cao của Alpha đã không nhanh không chậm lan tỏa ra khắp căn phòng, hương rượu trắng tinh khiết tràn ngập trong không khí, như cố gắng giữ lấy hơi thở hương bạc hà nhàn nhạt kia, cho dù biết làm vậy là phí công đi chăng nữa.

Có điều y lại nghĩ, hương rượu trắng - WJ cao cấp nếu có thể dung hợp với pheromone vị bạc hà ngoài kia, mùi vị chắc chắn sẽ giống loại rượu Julep bạc hà nồng đậm hấp dẫn nhất.

Lục Vân Thiên tựa nửa người vào lưng ghế rồi giơ tay kéo kéo cà vạt, hầu kết gợi cảm không ngừng lăn lên trượt xuống, cảm giác trong người có một tia khát ý không thể khống chế nổi.

Thiệu Tinh Lan thì nhắm mắt lại cảm nhận từ từ hương bạc hà đang trôi nổi trong không khí, chỉ hơi thoảng thoảng, nhưng cảm giác mát lạnh lại xuyên thấu đến tận đáy lòng, sau đó lan truyền đến khắp tứ chi và xương cốt, ngay cả hô hấp của cậu ta cũng bị lây nhiễm bởi hương vị này.

Thì ra đây là pheromone của anh Thẩm Ngôn.

Thiếu niên nhếch khóe môi, nhanh chóng kêu nhân viên lễ tân mang đến cho mình hai ly nước bạc hà cỡ lớn.

Dòng nước mát lạnh thấm đẫm đôi môi màu hồng nhạt của thiếu niên, cậu ta lập tức hưng phấn mà liếm liếm môi, đôi mắt màu hổ phách cũng khẽ sáng lên.

Từ giờ trở đi vị bạc hà sẽ là hương vị yêu thích nhất của cậu ta, cũng giống như anh Thẩm Ngôn vậy.

Thẩm Ngôn đang định đi làm kiểm tra độ phù hợp, lại không ngờ gặp phải người nhà họ Thẩm trong đại sảnh.

Cậu và Thẩm An có cùng ngày sinh nên việc tình cờ đụng độ nhau cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.

Cha Thẩm không đến, chỉ có mẹ Thẩm đưa Thẩm An đến làm kiểm tra và quản gia đứng chờ ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng không thôi, nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ mà liên tục thở dài.

Thẩm gia hiện tại thật sự đã không còn như xưa.

Bởi vì độ nổi tiếng cực cao của Thẩm Ngôn trên Tinh Võng, giới truyền thông đã lần theo manh mối và đào được ra không ít thông tin nội bộ.

Hóa ra Thẩm Ngôn đã đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia từ lâu, bộ mặt ích kỷ và đạo đức giả của Thẩm gia cũng bị vạch trần trước mặt tất cả mọi người, thậm chí có người còn nghi ngờ thân phận 'anh em song sinh' với Thẩm Ngôn của Thẩm An, may mắn là kết quả báo cáo gen không có vấn đề gì, mới không đến nỗi tiếp tục bị lan rộng ra bên ngoài.

Còn việc Thẩm gia không hề có tầm nhìn, từ bỏ một viên ngọc giá trị liên thành như Thẩm Ngôn cũng đã khiến họ trở thành trò cười trong giới quý tộc.

Hiện tại mẹ Thẩm rất ít khi ra ngoài, bởi vì vừa ra ngoài chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chế nhạo và khinh thường của các phu nhân khác.

Những bữa tiệc bà yêu thích nhất trước đây hiện giờ đã trở thành nơi bà ít muốn đến nhất, ngoại trừ những buổi xã giao cần thiết, còn đâu bà đều cố gắng tránh mặt trước công chúng

Hôm nay đến đây cũng chỉ vì kiểm tra độ phù hợp cần phải có người nhà đi cùng, nếu không bà sẽ không bao giờ tới.

Sau khi nhìn thấy Thẩm Ngôn và Thẩm Dịch, cơ thể hai người đồng thời cứng đờ.

Thẩm Ngôn liếc mắt đánh giá bọn họ một cái.

Một thời gian không gặp, mẹ Thẩm đã không còn vẻ xinh đẹp rạng ngời như trước nữa, cho dù có trang điểm tinh xảo hết mức có thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt, có thể thấy được cuộc sống của bà cũng không hề dễ dàng.

Thẩm An cũng vậy.

Đáy mắt cậu ta hiện lên những tia màu xanh lá vô cùng rõ ràng, chiếc cằm nhọn đến đáng sợ, lộ ra vẻ mong manh yếu đuối cùng u ám tối tăm khiến người ta phải choáng ngợp.

Lần này không phải giả vờ, mà là sự thật.

Ngày nào cũng phải ở trong môi trường áp lực và đổ lỗi lẫn nhau của của Thẩm gia như vậy, cậu ta cũng sắp bị ép đến phát điên rồi.

"... Tiểu, Tiểu Ngôn." Mẹ Thẩm há miệng thở dốc, hai tay không tự giác mà run rẩy.

Sau đó, bà liền nhìn thấy Thẩm Ngôn đi ngang qua bà mà không thèm nhìn lại, đến cả một ánh mắt cũng lười bố thí.

Thẩm Dịch nhàn nhạt kêu một tiếng "mẹ", gật đầu với bà, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Mẹ Thẩm tuyệt vọng nhìn hai bóng người rời đi, nếu không có Thẩm An đỡ lấy bà, chỉ sợ bà đã ngã quỵ trên mặt đất.

Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Thẩm Ngôn đi vào trung tâm độ phù hợp, các nhân viên công tác nhìn thấy cậu liền lập tức trở nên kích động.

Người thật vậy mà còn đẹp hơn trong ảnh!

Không chỉ các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến mức không thể diễn tả bằng lời mà tỉ lệ dáng người cũng cực kỳ hoàn mỹ, quả thật là món quà từ Tạo hóa.

Khi cặp mắt màu tím giống như ẩn chứa hàng ngàn ngôi sao kia nhìn sang, cho dù các cô có là nữ Beta đi chăng nữa cũng sẽ nhanh chóng bị thất thần trong vô thức.

Các nhân viên công tác vô cùng hâm mộ mà nghĩ, không biết là Alpha may mắn nào mới có thể có độ phù hợp cao với một Omega xuất sắc như vậy.

Nếu các cô cũng là Alpha thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể có một cơ hội.

Thẩm Ngôn nhập mã số pheromone vào hệ thống rồi quét quang não tiến hành xác nhận, hệ thống kiểm tra sau khi xác minh không có sai sót gì mới bắt đầu hoạt động.

Bản thân cậu không có cảm giác gì, nhưng các nhân viên công tác cùng với sĩ quan bốn sao sau lưng cậu lại đồng thời nín thở, khóa chặt ánh mắt vào nơi này, một khắc cũng không rời đi.

Vài giây sau, nữ Beta nhìn vào màn hình ánh sáng trống rỗng, rồi lại hai mặt nhìn nhau với một đồng nghiệp khác.

"... Xin lỗi, không có Alpha nào có độ phù hợp với bạn trên 50% cả."

Hầu hết các AO có mức độ phù hợp trong khoảng từ 50% - 70%, thấp hơn 50% tương đương với dưới mức trung bình, cũng sẽ không được hiển thị trên hệ thống.

Nhân viên công tác dừng một chút, ngập ngừng hỏi: "Cậu có muốn kiểm tra độ phù hợp của mình với một người cụ thể không?"

Cô rất muốn biết độ xứng đôi của Thẩm Ngôn với Hạ Lăng, hai người này thật sự rất đẹp đôi đó!

"Cảm ơn, không cần." Thẩm Ngôn mỉm cười với cô.

Cậu đã sớm biết kết quả này, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Đây cũng là điều đúng với ý muốn của cậu nhất, nó đồng nghĩa với việc sau này cậu sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng bởi pheromone.

Cơ thể căng thẳng của Thẩm Dịch cũng nhờ vậy mà được thả lỏng, hắn cũng rất hài lòng với kết quả này

Ở trong lòng hắn, không có kẻ nào xứng được với em trai bảo bối của mình cả, điều này quả thật rất tốt.

*

Nhóm truyền thông đang háo hức chờ đợi tin tức trực tiếp về Thẩm Ngôn, ai ngờ đang chờ đợi họ không phải là độ phù hợp của Thẩm Ngôn với Alpha nào, mà là tiếng kinh hô của nhân viên công tác, "Trời ơi, đây là...mức độ phù hợp 100% --"

"Mức độ phù hợp của Thẩm An với Nhị điện hạ Lục Vân Thiên là 100%, một Thiên Định nữa xuất hiện rồi!!"

Mức độ phù hợp 100%, ' Thiên Định ' hoàn hảo nhất, mức độ phù hợp cao như vậy trong lịch sử chỉ xuất hiện ở 4 cặp đôi, đây không nghi ngờ gì chính là cặp thứ 5!

Mức độ bùng nổ của tin tức này không thua kém gì tin tức trực tiếp của Thẩm Ngôn, thậm chí còn hơn thế nữa.

Không chỉ bởi vì mức độ phù hợp 100% quá mức hiếm thấy, mà càng bởi vì một nhân vật chính của Thiên Định này là Nhị điện hạ của đế quốc, là thành viên hoàng gia có thân phận tôn quý!

Nhóm truyền thông đều đều điên rồi, Thẩm An cũng giống vậy.

Cậu ta đứng đó, hai chân như rễ cây cắm xuống đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kết quả đo độ phù hợp được hiển thị trên hệ thống, trong mắt đột nhiên phóng ra một luồng sáng chói lóa.

Giống như giấc mơ tốt đẹp nhất đã trở thành hiện thực, Thẩm An dùng sức nhéo mình một phen, cảm giác đau đớn khiến cậu ta biết đây không phải là mơ.

Là sự thật, đây là sự thật!

Độ phù hợp của cậu ta với Nhị điện hạ của đế quốc là 100%!

Cơ thể Thẩm An run rẩy kịch kiệt, toàn thân đều vì tin tức này mà run lên vì kích động, chỉ có thể cắn chặt môi dưới để kiềm chế sự hưng phấn cùng chấn động trong lòng.

Mình phải bình tĩnh, đúng, mình phải bình tĩnh.

Từ giờ trở đi, mình chính là hoàng tử phi tôn quý, nhất cử nhất động đều phải phù hợp với cái thân phận cao quý này.

Không ai có thể chống lại Thiên Định.

Cậu ta đã từng xem qua ảnh chụp của Nhị điện hạ Lục Vân Thiên kia, vóc người cao lớn thẳng tắp, ngũ quan soái khí tuấn mỹ, cấp bậc pheromone và tinh thần lực đều cao, hoàn toàn xứng đáng với cái gọi là đỉnh cấp Alpha.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ kia không biết đã làm điên đảo bao nhiêu người, vô số Omega tranh nhau nói phải gả cho y.

Đáng tiếc, từ nay về sau bọn họ không còn cơ hội nữa rồi, Alpha ưu tú này đã thuộc về cậu ta.

Không những thế, cậu ta còn sẽ gả vào hoàng thất, hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhất, được vô số Omega hâm mộ cùng ghen ghét, trở thành người tôn quý nhất trong toàn bộ đế quốc!

Giờ phút này ở trong lòng Thẩm An, Thẩm Ngôn cũng chẳng là gì cả.

Người anh này dù có lợi hại đến mấy cũng phải tự dựa vào sức mình mà cố gắng, còn có thể bị thương đến nôn ra máu, thật sự rất thê thảm.

Cậu ta lại không cần như vậy, chỉ cần pheromone đã có thể đạt được những thứ mình muốn rồi, còn chẳng cần tốn bất kì sức lực nào.

Thẩm An hít sâu một hơi, cố gắng hết sức đè nén sự run rẩy trong lòng, trên mặt lại treo lên nụ cười điềm mỹ ngọt ngào như thường ngày, chỉ tiếc nụ cười này bởi vì dùng quá nhiều sức mà trở nên có chút méo mó.

Mẹ Thẩm cũng kích động đến mức không cách nào kìm nén được.

Bà giống như một lữ khách sắp chết đuối lại bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy cánh tay Thẩm An.

Có Nhị điện hạ làm con rể, Thẩm gia cần gì phải lo lắng về việc không thể gia nhập giới gia tộc thượng lưu nữa chứ?

Mà bà sẽ là mẹ vợ của hoàng tử, địa vị cao quý! Về sau trong giới quý tộc, còn có ai dám xem thường bà?

Ha ha ha, nên như thế, trình độ giáo dục của bà quả nhiên không có vấn đề.

Khuôn mặt tiều tụy của mẹ Thẩm để lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, Thẩm An dưới sự dạy dỗ của bà cũng không xuất sắc bằng, không, là càng xuất sắc hơn.

Đây mới là tư thái mà một Omega cao quý nên có.

Pheromone là vũ khí tốt nhất của Alpha, Thẩm An đã làm rất tốt.

Mẹ Thẩm nghiêng đầu nhìn về phía đứa con của mình, ánh sáng trong đáy mắt của bà giống hệt với Thẩm An, phá lệ hấp dẫn người khác.

Lục Vân Thiên vừa rồi liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi pheromone của Thẩm Ngôn dần tiêu tan, theo sát sau đó chính là một mùi hương hoa hồng vừa ngọt nị* vừa quyến rũ.
(*: ngọt nhưng ngán, nhiều dầu, nhiều đường, khó nuốt... Ờ, nói chung là ngấy luôn ấy, vừa ngọt vừa ngấy ಡ ͜ ʖ ಡ.)

Mùi hương này dần dần xâm nhập vào cơ thể y, bao vây lấy y như một tấm lưới được làm bằng lụa, rồi siết chặt từng chút một cho đến khi không còn một kẽ hở, dường như ngay cả hô hấp của y cũng bị nhiễm mùi hương này.

Khát quá, nóng thật đó, như thể toàn bộ máu trong người đang bị thiêu đốt vậy.

Lục Vân Thiên liền uống hai cốc nước đá lớn, vậy mà vẫn không nhịn được cơn khát từ sâu trong lòng, gân xanh trên thái dương giãn ra, đáy mắt đã đỏ quạch như máu.

Không... Điều này không bình thường.

Alpha nhắm mắt lại và thở dốc một cách dồn dập, y rõ ràng không thích mùi hoa hồng.

Ngoại trừ Thẩm Ngôn, y đối với bất kỳ loại pheromone của Omega nào cũng đều không có phản ứng.

Lục Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi tiêm thuốc ức chế vào người, đôi mắt đỏ au cuối cùng cũng lấy lại được vài phần rõ ràng.

Y muốn đi tìm Thẩm Ngôn, y cần pheromone của đối phương.

Mở cửa ra, mùi hương này lại vội vàng từng đợt từng đợt bay tới, hương thơm ngọt ngào lại nhè nhẹ này như muốn khơi dậy ham muốn sâu kín nhất trong lòng y.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Vân Thiên hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt, y dùng sức đỡ lấy vách tường, mái tóc vàng cũng trở nên tán loạn, từng tiếng thở dốc trầm thấp nặng nề thoát ra từ cổ họng.

Thuốc ức chế y vừa tiêm vào người hoàn toàn có tác dụng, máu toàn thân đều nóng như thiêu như đốt, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này, Lục Vân Thiên rất chính xác mà bắt được mùi bạc hà đang trôi nổi trong không khí, y tham lam hít lấy hít để, cảm thấy thân thể mình cuối cùng cũng có chút sức lực.

Y ấn thái dương ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy được Thẩm Ngôn vẫn chưa rời đi, tảng đá trong lòng cũng nhanh chóng rơi xuống, lập tức lảo đảo đi về hướng đó.

Nhóm truyền thông đợi ngoài cửa thấy Lục Vân Thiên xuất hiện thì vô cùng phấn khích, cả một đám giống như được tiêm máu gà.

Bọn họ thật sự không ngờ hôm nay không chỉ được chứng kiến một cặp đôi có độ phù hợp 100% ra đời mà còn được chứng kiến hai nhân vật chính của Thiên Định cùng xuất hiện trong cùng một dịp!

Mới vừa kiểm tra ra độ phù hợp liền gặp mặt, đây chẳng lẽ là cái gọi là định mệnh?

Quả nhiên trời cao đang giúp bọn hắn.

"Nhị điện hạ, ngài thấy thế nào về Thiên Định của mình --"

"Nhị điện hạ, Thẩm An và ngài có mức độ phù hợp là 100%, ngài có nhận ra hay không?"

"Hôm nay ngài tới đây là để đợi Omega Thiên Định của mình sao?"

"Thẩm An là Thiên Định của ngài, ngài đã từng gặp qua cậu ấy chưa, ấn tượng của ngài về cậu ấy là gì?"

......

Rất nhiều phóng viên truyền thông kích động đến mức không thèm quan tâm chuyện gì cả, sôi nổi mở miệng hỏi ra những câu hỏi của mình.

Thiên Định... Mức độ phù hợp 100%...?

Lục Vân Thiên bỗng dưng dừng bước chân đang định tiếp tục, có chút khó chịu mà dùng hai tay đỡ lấy trán.

Những âm thanh ồn ào bên tai khiến bộ não vốn đang bị choáng váng của y càng không thể suy nghĩ được gì, y cảm thấy mình hình như nghe hiểu, lại giống như nghe không hiểu.

Chỉ là y có một dự cảm bất an mơ hồ khiến trái tim y nhịn không được phải trầm xuống --

Trong nháy mắt tiếp theo, loại dự cảm này đã trở thành sự thật.

"Điện hạ, em là... Thẩm An, Omega Thiên Định của ngài. Ngài... Có cảm nhận được không?"

Hai má Omega ửng đỏ, hơi thở nóng bỏng, đôi mắt nhuốm một tầng hơi nước, không khác gì như say rượu, được mẹ Thẩm đỡ lấy mà đứng trước mặt y.

Ngay từ lúc Lục Vân Thiên xuất hiện, Thẩm An liền cảm nhận được cái gọi là sức hấp dẫn của số mệnh.

Cho dù ở rất xa nhưng cậu ta vẫn có thể ngửi được mùi pheromone còn sót lại trên người đối phương, rất mờ nhạt, người khác căn bản hoàn toàn không cảm nhận được

Nhưng mà đối với cậu ta mà nói, dấu vết pheromone sắp tan biến này giống như được phóng đại vô số lần, như một tiếng sét bị bóp nổ tung trong cơ thể cậu ta, khiến cơ thể cậu ta đắm chìm trong mùi hương nồng đượm của rượu, toàn thân cũng nhuốm mùi vị pheromone của đối phương.

Nóng quá, háo hức quá.

Ham muốn được đánh dấu, ham muốn được chiếm hữu, ham muốn pheromone của đối phương.

Tuyến thể sau gáy của Thẩm An hơi phồng lên và trở nên nóng rực không thể khống chế, đồng thời còn tỏa ra mùi hương hoa hồng quyến rũ nồng đậm hơn, cực lực dụ dỗ Alpha.

Dụ dỗ hắn chiếm hữu mình, hung hăng rót pheromone vào tuyến thể của mình, hoàn thành việc mà ' Thiên Định ' nên làm.

Bọn họ vốn là một đôi, trời sinh đã định sẵn sẽ ở bên nhau, căn bản không có gì có thể chia cắt được bọn họ.

Bọn họ cũng không có khả năng tách rời.

Hương hoa hồng ngày càng nồng nặc khiến hai mắt Lục Vân Thiên đỏ bừng, cơ bắp được giấu trong quần áo cũng trở nên căng cứng, cảm giác như các mạch máu sắp bị nứt ra, nhưng y vẫn kiên quyết khống chế pheromone của mình, không cho đối phương bất kỳ sự đáp lại nào.

"Điện hạ... Đưa em về nhà......" Thẩm An gần như đã mềm nhũn thành một vũng nước, thanh âm ngọt đến phát ngấy, háo hức muốn đến gần, muốn chạm vào đối phương.

"Cút!" Dưới sự kích thích của pheromone, tiếng thở dốc của Alpha càng lúc càng nặng nề, y cắn răng rút con dao ngắn bên hông ra rồi đâm mạnh vào cánh tay mình, mượn sự tỉnh táo do cơn đau mang lại để né tay đối phương, "Đừng chạm vào tôi --"

Thẩm An tức khắc tỉnh táo hơn một chút, không thể tin được mà nhìn Lục Vân Thiên.

Không thể nào, chuyện này không có khả năng, Thiên Định của cậu ta vậy mà từ chối cậu ta?

Mẹ Thẩm sợ tới mức hét lên một tiếng, một bên đỡ lấy Thẩm An, một bên nhìn hai mắt ' con rể ' đang càng ngày càng đỏ lên, muốn lại gần nhưng lại không dám.

"Nhị điện hạ, trước tiên xin hãy để tôi dẫn ngài đi chữa trị."

Trong tình thế lúc nãy, toàn bộ nhân viên công tác ai cũng không dám bước lên trước.

Hai người này chính là Thiên Định, cho dù bây giờ mới gặp nhau thì cuối cùng nhất định sẽ ở bên nhau, không ai có quyền can thiệp.

Nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là, Nhị điện hạ thà cắt tay chính mình cũng muốn khắc chế ' bản năng ', lúc này mới đột nhiên kinh hoảng.

"Cút ngay!"

Alpha thở mạnh, dùng cánh tay đầm đìa máu tươi của mình hung tợn mà xua đuổi nhân viên công tác đang tiến lại gần, màu đỏ sậm trong đáy mắt dọa cho mọi người khiếp sợ.

Lục Vân Thiên khó chịu đỡ lấy trán, liều mạng đuổi theo mùi hương bạc hà trong không khí, đó là một loại pheromone rất nhẹ, lại khiến y có thể dễ dàng chống cự lại bản năng.

Thật giống như một lữ khách đối khát trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo, dù có ở rất xa cũng có thể hỗ trợ y không ngừng tiến về phía trước và đến bên người đối phương.

Thẩm Dịch đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn Lục Vân Thiên cách đó vài bước, vẻ mặt không hề có chút thả lỏng, chỉ cần đối phương lại tiến thêm một bước nữa hắn thề sẽ phát động công kích ngay và luôn.

Alpha đứng thẳng người, mái tóc vàng rực rỡ xõa tung trên trán, mồ hôi chảy xuống xương chân mày, đáy mắt là một mảng đỏ như máu. Y không ngừng thấp giọng thở dốc, máu trên cánh thấm gần hết ống tay áo, trông vừa khổ sở vừa chật vật.

Lúc này y không hề giống Nhị hoàng tử điện hạ tôn quý, mà ngược lại càng giống một con sói đơn độc tuyệt vọng, chấp nhất và trung thành, cho dù có bị thương cũng muốn đến với người bạn đồng hành duy nhất của mình.

"Ngôn Ngôn, khụ... Tôi về trước đây."

Tiếng nói của Lục Vân Thiên bây giờ không trầm thấp như đàn cello trước đây nữa, thay vào đó là giọng nói khô khan khàn khàn, còn chưa nói xong một câu đã nhịn không được ho khan một tiếng, cổ họng khó chịu như bị bỏng rát dữ dội

Tuy rằng nội tâm y lúc này đang vô cùng khát vọng pheromone của đối phương, nhưng lý trí còn sót lại của y lại vô cùng rõ ràng, trước khi sự tình của Thẩm An được giải quyết, y đến tư cách để yêu cầu thứ gì cũng không có chứ đừng nói đến quyền được theo đuổi đối phương.

Cho nên, y tuyệt đối không thể để cái gọi là mức độ phù hợp 100% này phá hủy độ hảo cảm mà y vất vả lắm mới tích lũy được.

Lục Vân Thiên sắc mặt âm trầm, nhắm hai mắt lại rồi dùng sức ấn một chút vào miệng vết thương, mùi máu nồng nặc cùng cảm giác đau đớn tạm thời che đậy sự ảnh hưởng của pheromone.

Y nhanh chóng rời khỏi trung tâm kiểm tra dưới những con mắt sửng sốt của nhóm truyền thông, bỏ lại Thiên Định ở đây một mình.

Mọi người ai nấy đều náo động.

Theo luật hấp dẫn của pheromone, tất cả các Thiên Định ngay từ lần gặp đầu tiên đã có nhịp tim nhanh bất thường và yêu nhau ngay từ lúc ấy, sự phù hợp tuyệt đối của pheromone khiến họ không thể từ chối nhau, càng không thể để Omega ở lại một mình rồi rời đi.

Có điều --

Bọn họ chuyển tầm mắt sang trên người Thẩm Ngôn, trong lòng cũng hiểu rõ.

Hóa ra Nhị điện hạ sớm đã có người trong lòng, điều này không phải là không có lý.

Một thiên tài vô song vừa đẹp trai vừa có thực lực như vậy, có ai sẽ không thích đây?

Họ nhìn Thẩm An tức giận đến phát khóc, lại nhìn Thẩm Ngôn khí chất trầm ổn, dung mạo xuất chúng, cấp thấp thật sự đã phân đến rõ ràng. 

Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, thật ra chỉ cần không mù quáng, mọi người đều biết mình sẽ chọn cái nào. 

Đáng tiếc không còn cách nào khác, ai bảo Thẩm An là Thiên Định của Lục Vân Thiên?

Đúng rồi, Thẩm An và Thẩm Ngôn còn là anh em sinh đôi.

Tin tức hôm nay sẽ thú vị lắm đây!

Thẩm Ngôn khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh Lục Vân Thiên đang rời đi, sau đó cùng Thẩm Dịch rời khỏi trung tâm kiểm tra.

Nhớ lại trạng thái vừa rồi của đối phương, trong lòng chàng trai lại cảm thấy nặng nề hơn vài phần. 

Đối phương hiển nhiên đã dùng rất nhiều tự chủ để duy trì lý trí, nhưng loại trạng thái này... Chỉ sợ sẽ không tồn tại được lâu.

Hóa ra đây là mức độ phù hợp 100%.

Chẳng sợ hai người lúc trước không hề quen biết, lực hấp dẫn do pheromone tạo ra cũng đã đủ để có thể khiến họ không thể tránh thoát.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không hòa giải với Thẩm gia.

Chàng trai cụp mắt xuống, cửa sổ của xe bay phản chiếu ra mặt mày tinh xảo cùng sự kiên nghị ẩn chứa trong đó.

Không chỉ có cậu, còn có ' Thẩm Ngôn ' trong sách nữa.

Sau khi Thẩm Ngôn đi rồi, tất cả các cơ quan truyền thông lớn cũng giải tán, giành giật từng giây để chuẩn bị phát tin tức nhanh nhất có thể.

Nhưng mà trước khi họ đi, mấy người Nhiễm Tân Ngữ đã chặn họ ở cửa.

Tiểu công chúa khẽ nâng cằm lên, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng viết lung tung, nhất là phần về Thẩm Ngôn."

Bạch Thu: "Ừm, Lục Vân Thiên và thầy Thẩm Ngôn không có quan hệ gì hết, chúng tôi đều có thể làm chứng. Nhiều nhất cũng chỉ là vị Nhị điện hạ kia yêu đơn phương mà thôi."

Đổng Ngọc Hàm khoanh tay: "Còn về phần Thẩm An, không sao cả, các người muốn viết thế nào cũng được --"

Lâm Sơ luôn trầm ổn tất nhiên là không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"... Hiểu rồi, tất nhiên là chúng tôi hiểu rõ."

Nhóm truyền thông âm thầm kinh hãi, bối cảnh của bốn người trước mặt đều dọa người đến mức chỉ cần gõ nhẹ một ngón tay cũng đủ để bọn họ uống một hồ. 

Hơn nữa nghe giọng điệu của họ, quan hệ của họ với Thẩm Ngôn nhìn chung rất không tồi. 

Kỳ thật bọn họ vốn dĩ cũng không dám viết lung tung.

Thẩm Ngôn là ai?

Thiên tài duy nhất trong toàn bộ tinh tế có tinh thần lực cấp SS, là bảo bối của học viện quân sự đệ nhất đế quốc, là trọng điểm chú ý của bộ quân sự, được vô số Omega ca ngợi là 'ánh sáng của Omega', thân phận như vậy, ai dám viết lung tung chứ?

Là đang ngại mình chết không đủ nhanh sao.

Lại nói, lực lượng fandom của Thẩm Ngôn mạnh đến mức nào, bọn họ trước đây cũng đã từng chứng kiến qua, thật sự không ai dám làm chuyện đầy rủi ro này.

*

Sau khi lên xe bay, Lục Vân Thiên liền thiết lập lộ trình tự động đến bệnh viện tư nhân, sau đó mới choáng váng nằm xuống ghế. 

Toàn thân y nóng như lửa đốt, thở hổn hển không ngừng được, y giơ hai tay lên che đi đôi mắt đang đỏ rực của mình, pheromone cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, chỉ sợ bất kỳ Alpha nào có mặt ở đây cũng sẽ bị ép đến quỳ xuống dưới sự áp chế của loại pheromone mạnh mẽ này, không hề có bất kỳ sự phản kháng nào

Quang não lúc này đang rung động điên cuồng, chứng tỏ hàm lượng pheromone đã vượt qua tiêu chí ẩn rất nhiều, cần phải tiêm thuốc ức chế ngay lập tức

Lục Vân Thiên cau mày, trực tiếp tháo quang não ra rồi đập vào cửa kính xe bay.

Đáng tiếc chiếc quanh não cao cấp nhất này vẫn đang không ngừng gào thét một cách ngoan cường, thật khiến người ta khó chịu.

Mẹ nó.

Alpha đập mạnh vào ghế, lưng ghế làm bằng chất liệu đặc biệt bị lực đạo mạnh quá mức của Alpha mà cũng bị cong đi.

Tại sao dù đã rời khỏi nơi đó rồi, mà vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thứ pheromone chết tiệt kia chứ?

Ngôn Ngôn.

Trong đầu y liên tục hình dung ra mặt mày tinh xảo của Omega, hốc mắt liền nhịn không được phiếm hồng. 

Nghĩ đến mình còn chưa được kiểm tra độ phù hợp với cậu, vô số lệ khí lập tức nổi lên trong lòng y, khiến y chỉ muốn giết một ai đó cho hả giận.

Lục Vân Thiên nhắm mắt lại, lấy hộp sơ cứu từ dưới bảng điều khiển chính ra rồi điên cuồng tiêm vào mình ba loại thuốc ức chế nồng độ cao.

Mũi kim tiêm nhọn đâm thật sâu vào da thịt, khi rút ra bởi vì không khống chế tốt lực đạo, ống tiêm trực tiếp bị bóp nát, hơn phân nửa cái kim bị bẻ gãy còn ở trên cánh tay y, máu tươi chảy xuống dọc theo gân xanh nổi đầy trên cánh tay, khiến chiếc ghế dưới thân y bị nhiễm một màu đỏ tươi.

Mà y cũng bởi vì tác dụng phụ của thuốc ức chế nồng độ cao mà rơi vào tình trạng suy nhược, cuối cùng bất tỉnh.

-------------

Ốc đảo: Vùng đất biệt lập có thực vật trên sa mạc, thường hiện diện xung quanh một mạch nước hay nguồn nước tương tự.

------HiYn: Trung thu vui vẻ nha mấy bà.
\(^▽^)/

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro