Chương 26 - 026: Giả dạng thành tân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:SiRain311.

Trận chiến trong đấu trường đã bắt đầu.

Cơ giáp Hạ Lăng điều khiển là một cỗ cơ giáp cấp R màu bạc tên là ' Ngân Dực ', cao 16 mét.

Nói chính xác hơn, nó là một cơ giáp cấp mười ở bậc tối cao nhất.

Nó đang chiến đấu với một cơ giáp màu đen khác bằng chuyển động mà người bình thường không thể nhìn thấy rõ, mỗi lần tấn công đều khiến người cơ giáp màu đen liên tiếp phải lui về sau, lực đạo hung hãn có thể đập mặt bàn bằng hợp kim Titan thành một hố sâu.

Cơ giáp màu đen không hề có sức đánh trả, thuấn di, nghiêng người tránh né, lại lần nữa bị đánh trúng!

Tống Quy Trì thầm than một tiếng trong lòng, ngay từ đầu Hạ Lăng đã vận dụng tinh thần lực cường đại, hơn nữa ra đòn còn không lưu tình chút nào, cũng không biết bị cái gì kích thích.

Nhất định lần này anh ấy sẽ chết rất thảm.

Quả nhiên, không đến hai mươi phút, cơ giáp màu đen đã bị một thanh kiếm năng lượng màu vàng kim đâm xuyên qua vai trái, nặng nề ngã xuống đất, trên người cơ giáp có rất nhiều vết thương, thậm chí lớp vỏ phòng hộ cũng bị đâm thủng.

Tống Quy Trì biết, nếu không phải đối phương nhân từ, thứ bị đâm xuyên giờ phút này chắc chắn sẽ là khoang điều khiển cơ giáp, chính anh ấy cũng sẽ bị thương rất nặng.

Anh ấy chật vật thở hổn hển, cảm giác từng đợt đau nhói truyền đến từ trong não vực, đó là dấu hiệu của việc sử dụng tinh thần lực quá độ.

Đồng thời, cổ tay cũng bị đau nhức không thôi, hoàn toàn không có cách nào nâng lên được.

Trận chiến này anh ấy thật sự đã dốc hết toàn lực, không nghĩ tới đàn em năm hai này lại lợi hại như vậy, so với trận chiến lần trước còn mạnh hơn rất nhiều, năng lực học tập quả thật quá kinh người.

Bất kể thái độ ra sao, Tống Quy Trì che lại một cánh tay bước ra khỏi phòng điều khiển.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dán vào khuôn mặt tuấn lãng của anh ấy, từng giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống sống mũi cao thẳng, đọng thành một vũng nhỏ ở cổ rồi tiện đà thấm vào trong cổ áo. Bộ đồng phục chiến đầu trên người cơ hồ gần như ướt sũng, lộ ra đường nét cơ bắp cường tráng, nhưng anh ấy ngay cả sức lực lấy tay lau đi cũng không có.

Hiện giờ anh ấy chỉ còn sức thở dốc sau trận chiến mà gật gật đầu với Hạ Lăng, ngay lập tức được nhân viên y tế khiêng xuống.

Lúc này anh ấy cần lập tức trị thương cùng bổ sung dung dịch khôi phục tinh thần lực để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

"Hạ -- Lăng --! Hạ -- Lăng --!" Tiếng cổ vũ cuồng nhiệt lập tức vang lên từ dưới khán đài, khiến màng nhĩ người ta đau nhói.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng bình luận tên hắn, cũng có một số ít động viên Tống Quy Trì, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống.

Số lượng người hâm mộ của Hạ Lăng đã đánh bại những người khác bằng ưu thế áp đảo, phòng phát sóng trực tiếp dày đặc đều là tên của hắn, rơi vào lễ hội chiến thắng.

Trải qua một trận đấu kịch liệt như vậy, Hạ Lăng cũng có chút đổ mồ hôi, cảm giác dính dính nhớp nhớp khiến hắn không thoải mái chút nào.

Hắn khẽ cau mày khẽ đến mức người khác không thể phát hiện, sau khi tuyên bố tạm dừng, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi đấu trường, đi vào phòng tắm đặc biệt.

Thời gian nghỉ ngơi là 30 phút, 25 phút đã bị hắn dành trong phòng tắm.

Khi đang mặc quần áo sạch sẽ và chỉnh lại cổ tay áo, Hạ Lăng nghe thấy thông báo từ quang não, thông báo này làm hắn không thể đoán sai người gửi tin nhắn được -- là Thẩm Ngôn.

Động tác đeo bao tay màu trắng hơi dừng một chút, Alpha rũ mắt, nhanh chóng click mở tin nhắn.

Thẩm Ngôn: Cậu hôm nay đánh rất tốt, trận sau tiếp tục cố gắng!

Đằng sau là một biểu tình yêu thương, là bị Nhiễm Tân Ngữ dẫn dắt.

Ánh mắt Hạ Lăng dừng tại tại câu nói này vài giây, khóe môi nhịn không được cong lên một chút độ cung.

Đầu ngón tay thon dài của hắn khẽ nhúc nhích, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp lại một câu đơn giản nhất 'Cảm ơn'.

Trận tiếp theo hắn sẽ tiếp tục thắng.

Trận đấu thứ hai là Hạ Lăng vs Giang Nặc.

Giang Nặc là một nữ Alpha.

Cô có chiều cao không dưới 1m80, đôi chân dài trông dài hơn so với những Alpha bình thường, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa cao, bộ đồng phục chiến đấu mỏng manh với dáng người cao gầy khiến cô trông càng cao lớn và oai hùng.

Cô thoáng nghiêng đầu, đặt hai ngón tay lên môi, bắn một nụ hôn gió cho các Omega dưới khán đài, đồng thời nháy mắt --

Các Omega bị cô bắn đến mức mặt đỏ không thôi, khàn cả giọng mà kêu tên cô.

"Giang -- Nặc --! Giang -- Nặc --!"

Ngay cả Nhiễm Tân Ngữ trên mặt cũng hiện ra một tia ngượng ngùng, xấu hổ nắm lấy vạt váy, làm Thẩm Ngôn không khỏi kinh ngạc nhìn cô một cái.

Tiểu công chúa cao ngạo này vẫn là lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này.

Nhiễm Tân Ngữ cũng kinh ngạc nhìn lại cậu: "Cậu... tại sao đến một chút phản ứng cũng không có a? Là Giang Nặc không đủ soái, hay động tác của cậu ấy không đủ tán tỉnh?"

Không phải rất Sue sao?

So với nam A, cô càng thích nữ A như Giang Nặc hơn, vừa đẹp vừa ngổ ngáo.

Thẩm Ngôn liếc nhìn nữ A trên đấu trường: "Cô ấy quả thật rất soái."

Là loại hình mà cậu cực kỳ thưởng thức.

' Nhưng so với Hạ Lăng, vẫn kém hơn một chút. ' chàng trai trẻ nghĩ.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ là theo bản năng liền lấy hai người so sánh với nhau.

So sánh với nữ Alpha, Hạ Lăng đứng đối diện tựa như một khuôn mẫu cấm dục.

Hàng cúc áo của bộ đồng phục chiến đấu màu trắng được cài đến tận trên cùng, một mảnh da thịt cũng không có lộ ra.

Đầu ngón tay thon dài đeo găng tay màu trắng, ngũ quan tuấn mỹ mà lập thể tựa như rơi xuống một tầng tuyết, đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ tất cả những tiếng hò hét điên cuồng, reo hò, ồn ào dưới khán đài đều không liên quan gì đến hắn.

Alpha không nhìn xuống khán đài nữa, mà chuyên chú nhìn đối thủ trước mặt.

Lần này hắn sẽ phát huy trình độ tốt nhất của bản thân, so với trận đấu vừa rồi sẽ còn xuất sắc hơn.

*

Giang Nặc chưa từng cố sức chiến đấu như vậy trước đây, cơ giáp màu bạc áp chế cô như một ngọn núi lớn làm cô không thể thở được, kiên trì được mười lăm phút đã là cực hạn.

Ngay sau đó, cơ giáp màu lam nặng nề ngã xuống đất, trên cổ họng cắm một thanh trường kiếm màu vàng kim, tuyên cáo kết thúc trận đấu.

Khoang điều khiển mở ra, Giang Nặc được nhân viên y tế đỡ xuống.

Thương thế của cô ấy không quá nghiêm trọng, nhưng cần phải khôi phục tinh thần lực càng sớm càng tốt, nửa giờ sau còn phải đối chiến với Tống Quy Trì nữa.

Phiên đấu của Hạ Lăng kết thúc, trước khi vào lại hậu trường nghỉ ngơi, hắn liền nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Ngôn.

Đúng như dự đoán, Omega ngồi yên tại chỗ theo dõi toàn bộ quá trình, đồng thời còn đang cùng những người khác vỗ tay hoan hô hắn.

Hạ Lăng rất cảm kích thị lực tuyệt vời của mình, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười trên khóe môi của đối phương, cùng với hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu tím xinh đẹp đó, chỉ có hắn ... một mình hắn.

Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức bùng nổ.

"Nhìn kìa, Hạ thần lại nhìn về hướng đó!"

"A a a, Hạ thần lại cười, đây đã lần thứ hai anh ấy cười ngày hôm nay! Bình thường anh ấy sẽ không bao giờ a."

"Anh ấy rốt cuộc đang nhìn Omega nào vậy, Nhiễm Tân Ngữ hay mỹ nhân bên cạnh?"

"Đừng nói nhảm, Hạ thần giao lưu với fan không được sao?"

"Đúng vậy, chỉ là nhìn thoáng qua, mấy người đừng nói chỉ có thế mà đã bị kích động rồi nha."

"Phiền chết mất! Chuyên tâm xem thi đấu đi, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi."

...

Đủ loại người hâm mộ tranh cãi ồn ào đến túi bụi, Hạ Lăng dù sao cũng là người có hai tỷ người hâm mộ, là nam thần trong lòng rất nhiều người.

Đại bộ phận người hâm mộ, đặc biệt là các Omega, đều rất khó chấp nhận việc nam thần của mình có người trong lòng, bởi vậy rất nhanh khống chế bình luận xuống dưới.

Bất quá, vẻ đẹp của Thẩm Ngôn cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, danh hiệu 'Omega xinh đẹp nhất' được Tinh Võng nhất trí công nhận, người hâm mộ CP của cả hai cũng đã thành hình.

Sau trận đấu thứ ba, Thẩm Ngôn giả bộ nhìn thoáng qua quang não, rồi vội vàng nói với Nhiễm Tân Ngữ mình có việc phải về trước.

Người sau cũng không nghi ngờ.

Đến giờ nghỉ giải lao, nam thanh niên vào nhà vệ sinh lấy đồ để cải trang trong lúc không ai để ý.

Chiếc áo gió dài màu xám phủ từ vai đến cẳng chân, che khuất gần hết cơ thể, khẩu trang và mũ cũng là vật dụng cần thiết để che đậy diện mạo.

Không chỉ như vậy, cậu còn cởi bỏ chiếc vòng quanh cổ, sau đó thay đổi màu sắc của con ngươi.

Thẩm Ngôn vỗn dĩ có chiều cao 1m81, cho dù đứng trong hàng ngũ các Alpha cũng không tính là lùn.

Ngoài ra, cậu cũng không mảnh khảnh và gầy yếu như Omega bình thường, ngược lại lại có khung xương cân đối, dáng người cao thẳng đĩnh bạt, nhìn từ phía sau không khác gì Alpha, cải trang xong sẽ không có cảm giác phản cảm rõ ràng.

Hơn nữa, tuyến thể của cậu còn chưa hoàn toàn thành thục, tạm thời không có pheromone, không thể nghi ngờ việc này mang đến cho cậu sự tiện lợi vô cùng đối với việc nguỵ trang.

Trước khi rời đi, Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua mình trong gương một chút.

Khẩu trang che khuất khuôn mặt tinh xảo, chỉ để lộ một đường quai hàm không rõ ràng, mái tóc gãy gọn gàng được ép dưới chiếc mũ, đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng là một màu nâu đen thông thường nhất, không có gì bất kỳ thứ gì đặc biệt.

Vô cùng hoàn hảo!

Chắc chắn sẽ không bị nhận ra.

Thẩm Ngôn len lén chen vào đám người, đến khu tân sinh cách đó hai khu, tìm một vị trí ghế trống ngồi xuống.

Nhưng vừa ngồi xuống, cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều Alpha.

Rõ ràng chàng trai trẻ này giống như bọn họ đều là Alpha, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ chính là không có cách nào rời mắt.

Làn da của đối phương trắng nõn như ngọc, mặt mày lộ ra ngoài khẩu trang trông phá lệ tinh xảo, đôi mắt màu nâu đen kia vừa to vừa sáng, trong mắt tựa như ẩn chứa rất nhiều ngôi sao.

Hàng lông mi như lông quạ nhỏ dài và dày, nhìn từ bên cạnh liền có thể thấy cong vút một độ cung, không khoa trương mà hơi cong hướng về phía trước, như thể trong nháy mắt là có thể quét sạch trái tim mọi người.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi, trái tim của rất nhiều Alpha đã nhịn không được đập thình thịch, hầu kết không tự giác nuốt lên nuốt xuống, tim đập so với bình thường cũng nhanh hơn vài phần.

Không xong.

Các tân sinh nghĩ trong lòng có điều gì đó không ổn, tính hướng của họ sẽ không cứ như vậy mà bị thay đổi chứ.

Thân là một A, cư nhiên lại bị mê hoặc bởi một A khác?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Bọn họ rõ ràng thích Omega, đây nhất định là ảo giác.

Nhưng dù vậy, những thiếu niên 17-18 tuổi này vẫn nhịn không được suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thẩm Ngôn.

Mãi cho đến khi trận đấu bắt đầu, mới chuyển sự chú ý của mình trở lại đấu trường.

Lúc này, phiên đối chiến với tân sinh sắp bắt đầu.

Hạ Lăng thay quần áo bước lên sân khấu, hắn là mục tiêu bị thách đấu đầy tiên, phải tiếp nhận lời thách đấu của ba tân sinh.

Các Alpha đều kiêu ngạo và tự phụ, chưa kể những người có thể ngồi ở khu vực tân sinh đều là những người tài giỏi được tuyển chọn trong một triệu người, đang chuẩn bị báo danh vào học viện quân sự đệ nhất đế quốc.

Nhưng mà, lúc này đứng trên lôi đài lại là át chủ bài của đệ nhất học viện quân sự, một thiên tài đỉnh cấp có tinh thần lực gần cấp SS!

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu hiện trong trận đấu của Hạ Lăng vừa rồi, sức mạnh khủng bố và hành động tàn nhẫn đã khiến nhiều người kinh sợ không thôi, nhiều Alpha trong lòng thầm so sánh khoảng cách giữa mình và hắn, không thể không thừa nhận năng lực của mình không đủ.

Lần đầu tiên, các Alpha hiếu chiến cùng luôn không muốn thừa nhận thất bại thể hiện một chút do dự trên nét mặt của họ.

Đây là buổi phát sóng trực tiếp trên toàn tinh tế, hậu đài cũng có vô số người xem, số lượng người có mặt trên khán đài cũng rất nhiều, nếu vừa lên đã bị đánh hạ, họ sẽ bị mất mặt trước hàng trăm triệu người.

"Nếu không ai dám lên, vậy tôi lên trước."

Một tân sinh tuấn lãng dẫn đầu lên tiếng trước, giơ cao tay, trong giọng nói tựa hồ mang theo ý vị khinh thường.

Màn sáng hai bên mở ra tự động nhường một con đường, Alpha bình tĩnh bước lên sân khấu, phóng cơ giáp ra.

Đây là một cơ giáp cấp R. Từ độ bóng và kết cấu của lớp vỏ bên ngoài, cũng như vũ khí được trang bị trên vai liền có thể thấy đã sử dụng một số vật liệu quý hiếm, giá trị xa xỉ, không phải thế gia bình thường là có thể mua được.

Người dám bước lên lúc này nhất định rất tự tin vào thực lực của mình, từ đôi lông mày ngạo nghễ của đối phương liền có thể nhìn ra vài phần.

Tân sinh Alpha này cao lớn đẹp trai, từ đầu tóc đến quần áo đều có thể nhìn ra đã được lựa chọn chỉnh tề, có thể thấy gã đã chuẩn bị từ sớm.

Gã hào phóng giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Giang Diệp. Đến từ Giang gia ở thủ đô Tinh loại. Tôi đã nhận được thư nhập học của học viện quân sự đệ nhất đế quốc vào tuần trước. Hạ Lăng học trưởng, tôi rất vui khi được đấu với anh. Lần này tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó, cũng hi vọng học trưởng sẽ không nương tay."

Các tân sinh dự bị ngồi dưới khán đài đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn gã.

Có thể sớm nhận được giấy báo nhập học đều là do tứ đại học viện quân sự tranh đoạt nhân tài, có thể không cần khảo hạch mà nhập học, hoàn toàn không giống những học viên bình thường phải trải qua tầng tầng tuyển chọn như bọn họ, là những thiên tài cần được ngưỡng mộ.

"Được." Hạ Lăng chỉ lãnh đạm gật đầu với gã, bắt tay cũng không cởi bao tay ra, nhưng mọi người cũng đã tập mãi thành quen.

Hạ thần ngay cả khi đấu với át chủ bài của ba học viện quân sự lớn khác cũng như vậy, bệnh sạch sẽ đã là có tiếng từ lâu đời.

Bất quá sắc mặt của Giang Diệp liền lập tức không được đẹp cho lắm, sau khi bắt tay liền nhanh chóng nhảy lên cơ giáp.

Thời gian đếm ngược kết thúc, gã liền lập tức lao tới, chĩa thẳng vũ khí hạng nặng trên vai vào Hạ Lăng.

...

Chưa đầy năm phút, cơ giáp cấp R trị giá hàng tỷ ầm ầm ngã xuống đất, Giang Diệp được nhân viên y tế đưa ra khỏi buồng lái trong tình trạng chật vật, còn bản thân gã cũng bất tỉnh vì bị tiêu hao tinh thần lực quá mức.

Tân sinh khiêu chiến tiếp theo thời gian kiên trì được thậm chí còn ít hơn, 2 phút 57 giây liền thua.

*

"Tân sinh dự bị của học viện quân sự đệ nhất đế quốc năm nay thật sự rất kém, năm phút cũng không nhịn được, thật sự rất nhàm chán.

Người nói chuyện là một Alpha mới chỉ 17-18 tuổi, khuôn mặt trông cực kỳ non nớt, mang theo khí thế cùng sức sống bồng bột của thiếu niên, một đôi mắt màu hổ phách nhìn màn hình ánh sáng cực lớn dài chừng 20 mét giữa không trung.

Bên cạnh cậu ta là thiết bị trình chiếu thực tế ảo tiên tiến nhất, còn cao cấp hơn cả một nền tảng phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp, thể hiện tình hình trận đấu ở mọi hướng.

"Thiếu gia, không phải cậu dự định đi học viện quân sự đệ nhất đế quốc sao?"

"Chuyện này để sau rồi nói." Thanh niên tùy ý cầm giấy báo nhập học, vậy mà lại có bốn tờ.

Bìa của thư tuyển sinh được in hình một thanh kiếm, núi và sông, đại dương và bản đồ tinh tế, lần lượt đại diện cho bốn học viện quân sự lớn của đế quốc, 'Học viện quân sự đệ nhất đế quốc, Cửu Châu, Lạc Hải và Tinh Hà'. Nói cách khác, cậu ta đồng thời được tứ đại học viện quân sự ưu ái!

Bốn học viện quân sự lớn nhất đều đã chìa cành ô liu cho cậu ta, điều này đủ để chứng minh rằng cậu ta là một thiên tài tuyệt đỉnh.

Thật vậy, Thiệu Tinh Lan là một thiên tài có tinh thần lực cấp S.

Nhưng tinh thần lực của cậu ta phi thường không ổn định, cứ cách hai tháng sẽ rơi vào một trận bạo động, mỗi lần như thế tinh thần lực đều sẽ tăng vọt đến cấp SS, thiên phú cực cao nhưng rất khó khống chế.

Bây giờ cậu ta đang học cách kiểm soát tinh thần lực của mình, nghe nói ở học viện quân sự đệ nhất đế quốc cũng có trường hợp tương tự, cha cậu ta vì thế càng có xu hướng để cậu ta đến học viện quân sự đệ nhất đế quốc.

Nhưng khi nghĩ đến Hạ Lăng cũng ở đó, cậu ta lại trở nên rất cáu kỉnh.

Người ta nói vua không gặp vua, đối với Alpha cũng là như vậy.

Tính hiếu thắng và kiêu ngạo vẫn luôn tồn tại trong nội tâm họ, đặc biệt là đối với loại thiên chi kiêu tử này.

Lần duy nhất Thiệu Tinh Lan thua trong trận đấu chính là khi cậu ta tiến hành đối chiến cơ giáp với Hạ Lăng.

Cậu ta vẫn còn nhớ ánh mắt khó chịu của người nọ đối với mình.

Nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi bĩu môi.

Có bệnh sạch sẽ thì tham gia huấn luyện làm gì, đeo găng tay cả ngày như thể không có ai xứng với hắn vậy, làm bộ làm tịch.

Khi đó cậu ta mới 16 tuổi, kinh nghiệm còn chưa đủ, hiện tại đã qua một năm rưỡi, bây giờ đối chiến nhất định cậu ta sẽ không thua!

Nhưng cậu ta cũng biết, ở nơi tụ tập các thiên tài như học viện quân sự đệ nhất đế quốc này, muốn duy trì lâu dài vị trí số 1 về sức mạnh toàn diện cũng không phải dễ dàng.

Thiệu Tinh Lan không thích là người đứng thứ hai, nếu đã làm thì cậu ta phải là người đứng đầu.

Trong ba học viện quân sự lớn khác, cậu ta tự tin mình xứng đáng là người đứng đầu, nhưng cần phải huyết phục cha mình.

Thiếu niên nhíu mày, thản nhiên đặt bốn tờ giấy báo tuyển sinh sang một bên.

Dù sao cũng còn hai tháng nữa mới đến thời gian nhập học, đến lúc đó suy nghĩ nên học học viện nào cũng chưa muộn.

Cậu ta lại đưa mắt nhìn về phía màn hình ánh sáng, hiện tại chính là đến phiên tân sinh thứ ba lên sân.

Tân sinh này rất kỳ lạ, giống như đang cùng Hạ Lăng cạnh tranh để xem ai tuân thủ nam đức hơn vậy, không chỉ bọc kín mít toàn thân mà ngay cả khuôn mặt cũng bịt khẩu trang che khuất, nhưng đôi lông mày và đôi mắt lộ ra đều rất xinh đẹp, căn bản không giống Alpha một chút nào.

Ngay lúc Thiệu Tinh Lan đang muốn nhìn kỹ, người nọ đã dùng tốc độ cực nhanh tiến vào khoang điều khiển, thậm chí còn không chào hỏi một tiếng.

Mà cơ giáp tân sinh này sử dụng -- chỉ là một cơ giáp cấp năm bình thường.

--------HiYn: Ây, nay tui mới phát hiện wordpress của tui nó hiện được trên gg r, hoan hỉ ghê á ~, nhưng khổ nỗi bị mấy má web lậu đè đầu... 。゚(TヮT)゚。.

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro