Chương 24 - 024: Diễn đàn bùng nổ, diệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:SiRain311.

Sau buổi vũ hội đêm đó, diễn đàn trường liên tiếp rơi vào trạng thái bùng nổ.

Chủ đề thảo luận đương nhiên là xoay quanh điệu nhảy đầu tiên của Hạ Lăng và Thẩm Ngôn vào tối hôm qua.

Từ việc lựa chọn ngẫu nhiên bạn nhảy có phải đã bị bí mật đụng tay đụng chân vào rồi hay không, đến việc tại sao Hạ Lăng lại mặc lễ phục đến vũ hội, tại sao hắn lại đồng ý nhảy bước nữ, và tại sao nam thần có bệnh sạch sẽ lại cởi găng tay.

Tất cả mọi thứ -- cơ bản đều là muốn chứng minh những việc này không liên quan gì đến Thẩm Ngôn.

Nhóm các Omega tuyệt đối không tin sự khác thường của Hạ Lăng có liên quan đến Thẩm Ngôn.

Câu hỏi về việc bí mật đụng tay đụng chân.

1l: Người hỏi vấn đề này ngu thật đấy, đó chính là học viện quân sự đệ nhất đế quốc, hệ thống an ninh tân tiến nhất, làm sao có thể bị bí mật đụng tay đụng chân vào được?

2l: Ai bí mật đụng tay đụng chân, chẳng lẽ là hiệu trưởng của học viện quân sự đệ nhất đế quốc!

3l: Cười chết tôi, loại chuyện này còn cần phải hỏi.

4l: Lâu chủ có phải cảm thấy Thẩm Ngôn có năng lực này không?

......

29l: Không có ai ở trên chỉ ra vấn đề cả. Tôi muốn hỏi lâu chủ, bạn nghĩ ai có thể hoàn thành thao tác này dưới mí mắt của sĩ quan sáu sao, nói ra được thì bạn thắng.

30l: cái này không có gì để thảo luận, đề nghị lâu chủ xem lại đầu óc của mình.

...

Chủ đề này nhanh chóng bị dìm xuống nhưng mức độ bùng nổ của hai chủ đề còn lại vẫn còn ở mức cao.

Thứ nhất: 'Tại sao Hạ Lăng lại đồng ý nhảy điệu nữ?'.

Thứ hai: 'Tại sao Hạ Lăng lại mặc lễ phục, còn cởi găng tay?'.

【 Khó hiểu, tại sao Hạ thần lại đồng ý lời mời của Thẩm Ngôn, từ chối không phải tốt hơn sao? 】

【 Chẳng lẽ không ai biết quan hệ giữa Hạ thần và hiệu trưởng Hạ? Nguyên nhân thực rõ ràng. 】

【 Hạ thần chắc chắn là không phải tự nguyện, lúc rời đi tâm tình rất không tốt, chỗ tôi có các loại phân tích cùng giải thích cặn kẽ, có ảnh có chân tướng!! 】

【《Bách Khoa Toàn Thư Những Lễ Nghi Trong Vũ Hội》, làm ơn, mặc lễ phục với cởi găng tay không phải là lễ nghi cơ bản sao? 】

【 Tìm được rồi!《Sự hình thành và phân tích những điểm chính của bệnh sạch sẽ》, quyển sách này có thể giải thích! 】

.......

Các loại bài đăng bay khắp trang nhất, gây xôn xao khắp nơi.

Trong số đó, bình luận có số lượt thích cao nhất là một bản tổng hợp lại.

2258l: Sau khi kết hợp các tin tức khác nhau, cá nhân tôi có phân tích như sau:

+>Nói về khiêu vũ trước, Hạ thần rõ ràng là không tự nguyện làm. Đầu tiên, Hạ thần lần nào cũng đến yến tiệc, cả quá trình đều rất thờ ơ lạnh nhạt, lần này cũng vậy, tám giờ mới đến. Thứ hai, vài ngày trước buổi vũ hội, một số Alpha khác tận mắt nhìn thấy Hạ thần đến văn phòng hiệu trưởng (có lẽ họ đã nói chuyện và buộc Hạ thần phải tham gia). Thứ ba, cá nhân tôi cho rằng với tính cách cao lãnh lạnh lùng của Hạ thần thì không cần biết ai nhảy điệu nam điệu nữ, ai là bạn nhảy, anh ấy chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thứ tư, Hạ thần sau khi kết thúc điệu nhảy thì lập tức rời đi, không nói một lời nào với Thẩm Ngôn. Nói tóm lại, Hạ Thần hiển nhiên là đang hoàn thành nhiệm vụ "điệu nhảy đầu tiên" mà hiệu trưởng giao cho.

+>Về vấn lễ phục và găng tay. Trước hết, đây là một sự kiện thường niên mỗi năm một lần, không phải các bữa tiệc khác có thể so được, các lễ nghi cần thiết phải được tuân thủ. Thứ hai, cá nhân tôi đoán rằng năm ngoái Hạ thần không mặc lễ phục nên bị hiệu trưởng giáo dục vì vậy năm nay anh ấy mới mặc. Thứ ba, nhà mẹ đẻ của Hạ thần là nhà họ Nguyên đã đầu tư vào nhãn hiệu cao cấp xa xỉ này, có lẽ trang phục lần này của Hạ thần là có một ý nghĩa quảng bá nhất định. Thứ tư, về bệnh sạch sẽ. Hạ Thâm mỗi ngày đều phải huấn luyện, lúc chiến đấu không thể tránh khỏi tiếp xúc thân thể, đây là điều khó tránh khỏi, không cần phải nhạy cảm như vậy. Tóm lại, tất cả hành động của Hạ thần đều phù hợp logic, không cần thảo luận đặc biệt như thế. Nói cách khác, những hành động này không liên quan gì đến Thẩm Ngôn, tuyệt đối sẽ không vì cậu ta mà tạo ra ngoại lệ.

Chỉ trong hơn một giờ, số lượt thích cho bình luận này đã vượt quá một nghìn, rất nhanh đã được đẩy lên trang đầu của trang chủ.

Bình luận này thậm chí còn được quản trị viên cấp cao đánh dấu là 'tinh phẩm', cho thấy có rất nhiều Omega đồng ý với quan điểm này.

Đáng tiếc, lại không ai có thể giải thích tại sao Hạ Lăng không bao giờ tháo găng tay của mình ngay cả thường ngày nhưng lần này lại tháo ra.

Tất cả mọi người đều cố tình xem nhẹ vấn đề này.

Cảm giác chỉ cần bọn họ không đề cập tới, là có thể chứng minh chuyện này cũng không có liên quan gì đến Thẩm Ngôn.

Kênh CP.

Mục [Hạ Lăng x Thẩm Ngôn] vừa xuất hiện đã bị các Omega tức giận đè xuống bằng những cách khác nhau, rất nhanh đã rơi xuống trang thứ hai.

Đáng tiếc, điều này không thể ngăn cản tốc độ của một số fan CP, các cuộc thảo luận trong bài viết đều rất thú vị và vui vẻ.

Đối với một đóa hoa cao lãnh như Hạ thần bản thân họ căn bản đều không có hy vọng, vậy chẳng lẽ họ không thể hỗ trợ những người khác?

Thẩm Ngôn và Hạ thần có giá trị nhan sắc tương đương, cả hai còn đều là nhân vật phong vân trong học viện, bộ dáng hai người khiêu vũ rõ ràng là vô cùng ăn ý, trông thập phần xứng đôi.

Nhiễm Tân Ngữ đương nhiên cũng là một thành viên của những fan CP, hơn nữa còn là người đi đầu.

Cô lúc này đang tức giận mà bình luận.

1l (lâu chủ): Mấy người này bị mù rồi sao? Đây thực sự là một trò đùa mà. Hạ thần rõ ràng đối xử khác biệt với Thẩm Ngôn, vì sao năm ngoái anh ấy không mặc lễ phục? Hơn nữa lần này còn nhất định ăn mặc đẹp, thậm chí còn đeo phụ kiện tóc, ghim cài áo cũng đeo, khuy măng sét cũng được thay bằng thạch anh tím, rõ ràng là có ẩn ý!

2l (lâu chủ): Còn nữa, có ai từng thấy Hạ thần tháo găng tay chưa? Chỉ khi gặp mặt Thẩm Ngôn mới tháo! Đây không phải rõ ràng rồi sao? Còn không rõ ràng sao?!

Phía dưới ngay lập tức có một đám người phụ họa.

3l: Tán đồng, chỉ có người mù mới không nhìn ra, Hạ thần nhất định là có hảo cảm với Thẩm Ngôn.

4l: Đáng tiếc lại có nhiều người mù a, hoặc có lẽ bọn họ không mù, chẳng qua là kiên quyết không tin mà thôi.

5l: Còn có ánh mắt, mấy người có để ý ánh mắt Hạ thần nhìn Thẩm Ngôn không, toàn bộ quá trình khiêu vũ anh ấy đều chưa từng rời mắt.

6l: Tôi thực sự ấn tượng rồi, hai người họ có giá trị nhan sắc và chiều cao rất xứng đôi, đứng chung một chỗ quả thực là vô cùng đẹp mắt.

...

Thấy nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với mình, cơn giận trong lòng Nhiễm Tân Ngữ cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Cô dùng biểu tình cao ngạo gõ chữ trên màn hình ánh sáng:

145l (lâu chủ): Ôi, tôi đang chờ xem bọn họ bị vả mặt, lúc đó sẽ vô cùng thú vị.

*

Thẩm Ngôn, người đang ở trong tâm bão lại không hề hay biết về cuộc gió tanh mưa máu trên diễn đàn, mỗi ngày đều vẫn đến trường như bình thường.

Chỉ là cậu có thể cảm giác được rõ ràng càng ngày càng có nhiều người chú ý tới mình, mỗi lần cậu đi vào cổng học viện liền có vô số ánh mắt đều tập trung lại, trong số đó còn có không ít ánh mắt thù địch.

Đối với chuyện này cậu cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút tò mò.

Đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn gì? Hi vọng sẽ không làm cậu thất vọng.

Nghĩ đến những người lợi dụng dư luận để ép 'Thẩm Ngôn' thôi học, trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của thiếu niên lóe lên một tia lạnh lẽo.

Quả nhiên như cậu dự đoán, dư luận bắt đầu rồi.

Những người này biết rất rõ đôi khi lời nói có thể mang đến lực sát thương nhiều người hơn bất kỳ phương pháp nào khác.

Vì thế trang nhất của khu vực thảo luận lần lượt xuất hiện mấy bình luận vu vơ nhằm vào cậu, chẳng hạn như:

【 Tôi đang định đi du lịch đến hành tinh xa xôi A1098 trong kỳ nghỉ của mình, nhưng tôi đã tìm kiếm hình ảnh và phát hiện ra có một dịch bệnh rất nghiêm trọng ở đó, thật đáng sợ! 】

【 Mấy người đã xem tin tức chưa? Một số Omega vừa được giải cứu khỏi hoang tinh thật đáng thương, họ đã trực tiếp bị biến thành công cụ sinh sản, bị các Alpha khác nhau sử dụng qua--】

【 Với tư cách là công dân của đế quốc, tôi đề nghị quyên góp cho những đứa trẻ đáng thương trên hoang tinh, đến đây tập hợp trong lâu nếu bạn quan tâm. 】

......

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Ngôn chỉ có vết nhơ là xuất thân từ hoang tinh, hơn nữa không thể trắng trợn đề cập đến nó.

Một khi đã như vậy, đề cập một cách mơ hồ cũng không sao, bọn họ chỉ là phổ cập khoa học tính đáng sợ trong hoang tinh, đồng thời kêu gọi quyên góp.

Những lời nói đầy dụng ý này có thể là đặc biệt hữu ích đối với những Omega có lòng tự trọng cao và nội tâm mẫn cảm.

Nhưng đối với Thẩm Ngôn mà nói, hoàn toàn không thể làm tổn thương cậu một chút nào.

Thực nhàm chán.

Chàng trai trẻ dùng một tay chống chiếc cằm có đường cong duyên dáng của mình, đầu ngón tay bạch ngọc nhàn rỗi lướt khu vực thảo luận hai lần, sau đó tắt nó đi.

Đây sao? Cậu không có hứng thú một chút nào.

Vừa nghĩ tới đây, có hai Omega đột nhiên xông tới hùng hổ hỏi Thẩm Ngôn: "Chúng tôi muốn quyên góp tiền cho những người ở hoang tinh, cậu có muốn tham gia không?"

Người còn lại còn cố ý la ó: "Ít nhất cũng vì tinh cầu quê hương của mình mà quyên góp một phần chứ."

"Ừm, cậu nói đúng." Thẩm Ngôn cong cong môi, "Vậy tôi quyên hai trăm vạn tinh tệ trước vậy."

Cũng coi như là cống hiến một phần cho tinh cầu của cha mẹ nuôi của 'Thẩm Ngôn'.

"Hai, hai trăm vạn tinh tệ?"

Hai người họ nhất thời đều sửng sốt, một Omega xuất thân từ gia đình trung lưu, làm sao có nhiều tiền như vậy?

Trước khi đến đây, bọn họ đã đặc biệt hỏi thăm số tiền tiêu vặt của Thẩm An.

Thẩm An gần đây rất túng quẫn, nghe nói đã bị trừ tiền tiêu vặt, nhưng cho dù không bị trừ, mỗi tháng cũng chỉ có hai vạn đến ba vạn tinh tệ mà thôi.

Đều là người của Thẩm gia, tại sao Thẩm Ngôn lại có nhiều tinh tệ như vậy?

Hai trăm vạn tinh tệ nói quyên liền quyên, mắt cũng không chớp lấy lần nào.

"Hai trăm vạn tinh tệ có đủ không? Các cậu ủng hộ bao nhiêu?" Thẩm Ngôn nhanh chóng nhìn lướt qua bẳng thống kê, hai Omega lập tức giơ tay muốn che lại nhưng đã quá muộn.

"...Người cao nhất cũng chỉ quyên góp 20 vạn tinh tệ, còn xuất thân từ hào môn thế gia, chậc. Nó không bằng người xuất thân từ hoang tinh như tôi."

Tuy rằng chưa nói cái gì khó nghe nhưng trong đôi mắt màu tím của chàng trai trẻ lại hiện lên một tia khinh thường rõ rệt. Rõ ràng là đã làm tổn thương lòng tự tôn kiêu hãnh của hai người họ.

"Cậu! Cậu --"

"Làm sao vậy, tôi nói không đúng sao? Tôi quyên góp nhiều hơn mấy người, hơn nữa chênh lệch cũng không phải một chút mà là gấp mười lần."

Thẩm Ngôn dùng đầu ngón tay gõ gõ con số trên đó, hai trăm vạn tinh tệ đứng ở đầu danh sách làm bọn họ chói mù mắt.

"Làm sao chúng tôi có thể thua cậu!" một Omega trong số đó tức giận hét lên.

Người kia giật giật ống tay áo của cậu, ý đồ của bọn họ không phải như vậy, bọn họ chỉ muốn lấy tiền quyên góp để chế nhạo Thẩm Ngôn mà thôi.

Chỉ là bây giờ thật sự rất khó để hoàn thành.

Nếu nhiều Omega xuất thân hào môn thế gia như vậy mà vẫn thua một mình Thẩm Ngôn thì bọn họ còn gì mặt mũi?

Vì vậy, cả hai bắt đầu huy động nhân sự cho đợt quyên góp này.

Mỗi người quyên góp hai trăm vạn hiển nhiên là không thực hiện được, mặc dù họ có rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng ai lại muốn tiêu cả năm thậm chí là vài năm tiền tiêu vặt vào đó?

Huống chi, đây vốn dĩ chính là dùng để diễn trò, bọn họ thân là quý tộc, làm sao có thể xem trọng bọn người hạ đẳng ở hoang tinh.

Theo lời kêu gọi thống nhất, nhiều người dù không cam lòng vẫn phải quyên tiền, trên đường xảy ra không ít tranh chấp.

"Người kia tại sao quyên góp ít như vậy? Chỉ quyên có năm ngàn tinh tệ."

"Gia cảnh của mỗi người là khác nhau, nếu có nhiều tiền thì quyên nhiều một chút."

"Dựa vào cái gì? Đến lúc đi quyên cũng không phải ký bằng tên tôi --"

"À, tôi thấy có rất nhiều người quyên góp. Gần đây tôi mới mua một chiếc váy mới, vì vậy tôi sẽ không quyên góp lần này. Tôi thực sự xin lỗi. "

......

Không cần Thẩm Ngôn làm gì cả, nội bộ tổ chức này cũng dần dần tan rã.

Chờ đến khi bọn họ vất vả gom đủ hai trăm vạn tinh tệ, Thẩm Ngôn lại quyên thêm một trăm vạn nữa, vì vậy người đứng đầu danh sách vẫn là cậu.

Nhóm người Nhiễm Tân Ngữ muốn giúp đỡ cậu nhưng bị chàng trai từ chối.

Cậu đã có tính toán trong lòng, mấy người đó sẽ không kiên trì được lâu

"Các chị em, cố lên a, còn thiếu một trăm vạn nữa thôi, chúng ta rất nhanh sẽ gom đủ thôi."

"Nhưng đừng, vạn nhất cậu ta lại quyên thêm một trăm vạn nữa thì sao?"

"Tôi đã quyên một nửa số tiền tiêu vặt của mình trong tháng này, không thể quyên thêm nữa. Ai có thì quyên đi."

"Tôi cũng vậy. Đây vốn dĩ là để chỉnh cậu ta, hà tất lại biến thành như vậy? "

"Đúng vậy, tại sao chúng ta phải quyên góp tiền cho những con người hạ đẳng đó --"

Nghĩ về việc nhất thời xúc động mà đi quyên tiền, các Omega đau khổ muốn chết, hết người này đến người khác từ chối, cuối cùng tổ chức tan rã trong không vui.

Toàn bộ tổ chức hoàn toàn sụp đổ, rốt cuộc không còn tinh thần xốc dậy nổi một tia bọt sóng.

Thẩm Ngôn nhìn vào số tinh tệ trong tài khoản của mình.

Vốn dĩ ngoại trừ việc cải tạo cơ giáp, cậu còn dự để lại năm trăm vạn, nhưng không ngờ mấy người kia lại dễ bị đả kích đến như vậy.

Bởi vì sự tình quyên tiền này đã ở trang đầu khu vực thảo luận rất lâu, thậm chí còn huy động một lượng lớn Omega để vượt qua Thẩm Ngôn, cuối cùng động thái này hoàn toàn kinh động đến các giáo viên.

Tấm lòng từ thiện như vậy đương nhiên đáng được vinh danh, nó không chỉ phù hợp với phẩm chất chân - thiện - mỹ của quý tộc mà còn là trường hợp điển hình để tuyên truyền cho học viện.

Giáo viên chủ nhiệm đã đặc biệt khen ngợi biểu hiện xuất sắc của Thẩm Ngôn, đồng thời còn trao cho cậu một huy hiệu pha lê xanh độc đáo.

Diễn biến của sự việc như vậy đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ vốn định lợi dụng chuyện này để bôi nhọ thanh danh của cậu, nhưng ngược lại lại giúp Omega trở nên thanh danh vang dội, quả thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân.

Kết quả như vậy sao có thể không khiến người ta tức giận?

Bọn họ tức giận muốn chết, ai cũng nghiến răng nghiến lợi.

Họ không chỉ bị đối phương xúi giục đi quyên góp rất nhiều tinh tệ, mà cuối cùng danh tiếng lại chỉ có một mình Thẩm Ngôn được hưởng.

Bọn họ đến tột cùng đã làm được gì?!

Rất nhiều Omega ở trong lòng thầm căm hận.

Bởi vì sự việc này, Thẩm Ngôn còn được mệnh danh là 'người đẹp có trái tim nhân hậu', thứ hạng của cậu trong bảng xếp hạng lại tăng lên nhiều bậc, lọt vào Top 5, còn nhận được sự ủng hộ và mến mộ của rất nhiều học viên quân sự.

Sự chênh lệch như vậy giống như một cái tát lớn vào mặt họ, xấu hổ đến cực điểm.

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ lại một lần nữa hoàn thành nghịch tập vả mặt, thật sướng."

Thẩm Ngôn: "Thật nhàm chán."

Quá không có tính khiêu chiến.

Lại không nghĩ tới cái nhàm chán hơn còn ở phía sau.

Cùng ngày sau khi tan học, thời điểm Thẩm Ngôn bị chặn lại ở cuối hành lang, nội tâm liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cậu từ trên nhìn xuống những Omega thấp hơn mình gần một cái đầu, nhướng mày đầy hứng thú, "Có chuyện gì vậy?"

"Thẩm Ngôn, cậu, cậu tránh xa Hạ thần ra một chút!" Cầm đầu là một Omega hung tợn tên Du Vĩ.

Y là fan não tàn của Hạ Lăng, tuyệt đối sẽ không cho phép thiên chi kiêu tử đi yêu một Omega xuất thân từ hoang tinh, cậu ta không xứng!

Du Vĩ ngẩng cao đầu, ý đồ tỏ ra đầy khí thế, đáng tiếc lại thua cậu về chiều cao.

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu --"

Thẩm Ngôn nghi hoặc cúi đầu, lông mi vừa dài vừa dày dặn rũ xuống trông giống như một chiếc quạt nhỏ, "Các cậu định mua chuộc tôi sao?"

Hả?

Các Omega hai mặt nhìn nhau, Omega đi đầu tên Du Vĩ tức khắc do dự vào phần.

Đối phương nói quyên hai trăm vạn liền quyên còn nói không chớp mắt, làm sao mua chuộc được?

Không đúng!

Tại sao y phải mua chuộc đối phương, trực tiếp giáo huấn là được rồi.

Vì thế đã ác thì ác đến mật, y duỗi tay muốn đẩy Thẩm Ngôn.

Y đã quan sát đối phương trong một thời gian dài.

Nhìn dáng vẻ cao lớn, kỳ thực sắc mặt từ trước đến nay vẫn luôn tái nhợt, thỉnh thoảng còn nôn ra máu, thoạt nhìn rất yếu ớt mong manh dễ vỡ.

Y đã học võ tự vệ từ nhỏ, lần này nhất định phải dạy cho đối phương một bài học suốt đời không thể quên!

Không ngờ, cánh tay vươn ra còn chưa chạm vào góc áo của đối phương lại truyền đến một cảm giác đau đến khó tả.

Omega gào lên như tiếng heo bị giết, quần áo sang trọng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.

Tiếng hét thảm này khiến các Omega phía sau sợ hãi mềm nhũn chân, sau khi bị đôi mắt màu tím hờ hững kia nhìn đến, lập tức bỏ chạy không còn bóng dáng.

"Đau như vậy sao?" lúc cậu học cơ giáp còn phải chịu vết thương so với lúc này còn nặng hơn nhiều.

Thẩm Ngôn 'cạch' một tiếng bẻ lại cánh tay của người trước mặt ra sau, thấy đối phương nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, cau mày lui về sau mấy bước.

"Lần này chỉ là một bài học nhỏ, không có việc gì thì đừng trêu chọc tôi, hiểu không?"

"Hiểu, hiểu." Du Vĩ lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu như giã tỏi.

Y về sau không bao giờ dám nữa.

Hạ Lăng tính là gì -- có thể giúp y thoát khỏi cơn đau không? Cứu mạng, y thực sự rất đau.

Chuyện này nhanh chóng được lan truyền trong học viện quý tộc. Kể từ đó, không còn ai không có mắt dám động đến Thẩm Ngôn nữa.

Không chỉ vậy, những kẻ gây rối cho chàng trai trẻ trước đó rất nhanh chóng đã bị Nhiễm gia, Bạch gia, Lâm gia và các đại gia đình thế gia khác hợp lực lại để chấn chỉnh, khiến mấy vị gia trưởng trong nhà họ khóc không ra nước mắt, hận không thể quỳ xuống đất cầu buông tha.

Nhiễm Tân Ngữ cười lạnh: Dám trêu chọc lão sư của tôi? Nhất định sẽ khiến các người phải trả một cái giá không bao giờ quên.

Lâm Sơ: 1

Đổng Ngọc Hàm: 1

Bạch Thu: 1

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro