Chương 22 - 022: Ai lại đi nhảy bước nữ tại một vũ hội? ( chưa đổi lời )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:SiRain311.

【 Mục tiêu nhiệm vụ Lục Vân Thiên, độ hảo cảm +10. 】

Hệ thống cơ bản đã tập mãi thành quen với âm thanh này bởi vì đã nghe khá nhiều lần.

Nó còn chưa thông báo thêm nhiệm vụ cho ký chủ đâu, hơn nữa lần gặp đầu tiên của bọn họ phải là ba tháng sau mới đến.

Hệ thống khâm phục nghĩ, ký chủ mỗi lần thu thập độ hảo cảm đều... khác thường như vậy, thần không biết quỷ không hay.

Quả thực rất lợi hại!

Thẩm Ngôn đương nhiên sẽ không biết về điều này.

Vì vũ hội giao lưu đang đến gần, học viện cũng vô cùng coi trọng vũ hội này, đã đặc biệt cho các Omega hai ngày nghỉ để họ nhanh chóng chọn được quần áo và trang sức phù hợp.

Rốt cuộc, một vũ hội long trọng như vậy, mỗi năm chỉ diễn ra có một lần.

Hệ thống: "Ký chủ, cơ hội mới để thu thập độ hảo cảm đã tới! Ở vũ hội năm trước, Hạ Lăng sẽ ngẫu nhiên chọn một Omega để khiêu vũ cùng. Thử nghĩ mà xem, ánh đèn mập mờ, âm nhạc ưu nhã, va chạm thân thể, Oa, thật là lãng mạn ."

Thẩm Ngôn vẫn không cảm thấy lãng mạn một chút nào, mà lại tập trung vào một chuyện khác, "Ngẫu nhiên? Vậy thì mỗi người chỉ có xác suất không đến 1/12.000"

Dù sao học viện hiện tại đã có hơn 1 vạn 2 ngàn các Omega.

Hệ thống: "... Hắn sẽ chọn cậu."

Thẩm Ngôn nhướng mày: "Lý do?"

Độ hảo cảm của Hạ Lăng đối với cậu chỉ có 10, hai người cùng lắm cũng chỉ mới xem nhau là bạn bè mà thôi.

Lại nói, rõ ràng đã nói là ngẫu nhiên mà?

Hệ thống nghẹn ngào, lo sợ ký chủ phát hiện, vội vàng che đậy: "...Trực giác, trực giác của tui luôn luôn chính xác đó nha."

Nó làm sao có thể nói cho ký chủ độ hảo cảm của đối phương với cậu đã đạt tới 35, mà độ hảo cảm này cũng đã vượt qua mức độ bạn bè .

Ngay sau đó nó còn nói thêm: "Ký chủ, cho dù không thể làm bạn nhảy, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, dù sao Hạ Lăng ngày thường sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội a, ký chủ!"

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ:"Cũng đúng."

Lại nói, cậu với Hạ Lăng còn chưa chính thức gặp mặt nhau, cho nên lần gặp này để hiểu rõ thêm đối phương, cũng có thể thu thập thêm một chút độ hảo cảm.

Tuy rằng cậu chẳng có ấn tượng tốt gì với loại vũ hội này, nhưng cũng không có quy định không thể bỏ về giữa chừng, chờ gặp được Hạ Lăng xong cậu liền rời đi sớm một chút.

Về phần quần áo, Thẩm Ngôn nhìn về phía tủ quần áo của mình.

Từ lúc Thẩm Dịch trở về, hắn liền đặc biệt quan tâm đến việc mua quần áo cho em trai duy nhất của mình. Trong vòng chưa đầy một tháng, tủ quần áo của cậu đã đầy đến mức gần như không thể nhét vừa.

Đến lúc đó, tùy tiện chọn một bộ sang trọng một chút đi tham gia vũ hội là được.

Sau khi hạ quyết tâm, chàng trai trẻ liền ném chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch cải tạo cơ giáp.

Đến nỗi cậu vì thế mà đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng, chờ tới lúc vũ hội bắt đầu thì mới phát hiện ra.

*

Học viện quân sự đệ nhất đế quốc, văn phòng hiệu trưởng.

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi sau bàn làm việc, ngoại hình tương tự Hạ Lăng đến bốn năm phần, nhưng lại cương nghị và nội liễm hơn, mang theo khí chất thành thục đặc trưng của người trưởng thành.

Ông là hiệu trưởng đương nhiệm của học viện quân sự đệ nhất đế quốc -- Hạ Vĩnh Thư.

Hạ Vĩnh Thư là một sĩ quan sáu sao đã nghỉ hưu, thành tích quân sự xuất sắc, đồng thời là một thiên tài về phương diện quản lý.

Ông tiếp quản học viện quân sự số 1 vào mười năm trước, sau đó mạnh mẽ tiến hành cải cách, đề ra các biện pháp thưởng phạt thi thố, chính sách nhập học ưu đãi để khích lệ học viên, đồng thời mở ra hình thức tuyển chọn học viên không phân giai cấp, mở rộng quy mô học viện lên gấp đôi.

Trong những năm qua, ông đã đào tạo được hàng loạt nhân tài cho quân bộ, đồng thời có uy vọng cực cao trong lịch đại các hiệu trưởng.

Đừng nhìn người đàn ông này trông còn trẻ nhưng kỳ thật đã gần 70 tuổi rồi.

Đương nhiên, ở đế quốc người 150 tuổi vẫn là tuổi tráng niên, hai mươi ba mươi năm nữa ông vẫn có thể tái đắc cử.

Lúc này, ngồi đối diện với ông là Hạ Lăng trong bộ chiến phục màu trắng.

Eo lưng đĩnh đạc thẳng tắp, bộ đồng phục tác chiến phác họa ra đường cong phần lưng hoàn mỹ, hàng cúc cài đến trên cùng như thường lệ, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, hai bàn tay đeo găng tay màu trắng đang đặt trên đùi, nhất cử nhất động đều bộc lộ tính kỷ luật tự giác của quân nhân, cho dù hiện tại không phải trạng thái huấn luyện.

Mái tóc bạc lóa mắt của Alpha xõa xuống vai, làn da trắng lạnh nhạt dưới ánh đèn lại càng thêm oánh nhuận rực rỡ.

Lông mi của hắn so với nhiều Omega còn dài hơn rất nhiều, đôi mắt xanh thẳm kia cho dù nhìn thấy người thân cũng vẫn như cũ không có một tia dao động nào, ngữ khí còn vô cùng lãnh đạm: "Chú, ngài tìm cháu có chuyện gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cháu sao?" Hạ Vĩnh Thư nói đùa một câu, thấy cháu trai không cười cũng không cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác như đã quen rồi.

Đứa cháu trai này của ông từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tính tình lạnh lùng điềm tĩnh, giống như một một nắm tuyết trên đỉnh núi cao, chỉ có thể nhìn từ xa không thể chơi đùa.

Có bao nhiêu Omega ái mộ nó, trong số đó không thiếu những thành phần ưu tú, nhưng nó cũng không hề rung động.

Ở độ tuổi tin tức tố dễ xao động như vậy, thật sự là không nên a.

"Hạ Lăng, buổi vũ hội giao lưu với học viện Tinh Nhã lần này cháu nhất định phải tới."

Thấy đối phương cau mày, Hạ Vĩnh Thư dùng ngón tay gõ gõ lên bàn: "Coi như cho ta chút mặt mũi đi. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu Omega đang hướng về cháu, nếu không gặp được cháu họ sẽ thất vọng đến thế nào?

Ông tiếp tục nói thêm: "Yên tâm, đây là lần cuối cùng. "

Hạ Lăng ngữ khí không chút dao động, ngẫu nhiên như trình bày một sự thật: "Lần trước ngài cũng nói như vậy. "

"Phải không? Ân ... lần này cháu vẫn sẽ là người bắt đầu điệu nhảy đầu tiên." Hạ Vĩnh Thư tự nhận thấy da mặt mình đủ dày, trực tiếp bỏ qua lời hắn nói, tiến hành bước tiếp theo, "Cháu muốn Omega nào trở thành bạn nhảy?"

"Cháu sẽ không đi." Nhìn thấy tàn thuốc trên tay đối phương, Hạ Lăng khó chịu nhìn đi chỗ khác, sau đó đứng lên, "Nếu không có việc gì nữa, cháu trở về huấn luyện trước."

"Nghe ta nói xong đã." Người đàn ông mỉm cười, khoanh tay trên bàn, lời nói đầy ẩn ý: "Ngoài cháu ra, học viện Tinh Nhã cũng đề cử cho ta một Omega tên là Thẩm Ngôn, nhân khí rất cao. Nếu cháu không muốn trở thành người bắt đầu điệu nhảy đầu tiên thì để cậu ta vậy."

Hạ Vĩnh Thư vừa nói chuyện vừa quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt, quả nhiên Alpha nghe lời này xong liền dừng bước.

"Chú xác định cậu ấy sẽ tới?" thanh âm Hạ Lăng thanh lãnh như băng suối ngay sau đó liền vang lên, mang theo một tia nghi hoặc.

Hắn cảm thấy Omega không giống loại người sẽ tham gia loại vũ hội này.

"Chắc chắn." Hạ Vĩnh Thư trả lời, "Danh sách đã được đưa lên."

"Cho nên -- cháu có đi không?"

Hạ Lăng trầm mặc vài giây: "... Ừm."

"Ai nha, không phải vừa rồi còn nói không đi sao, sao lại đổi ý nhanh như vậy?"

Cuối cùng cũng bắt được 'nhược điểm' của cháu trai, Hạ Vĩnh Thư mặt đầy hài hước, nhịn không được trêu chọc: "Tuy nhiên, những năm trước bạn nhảy của cháu trong điệu nhảy đầu tiên đều được chọn ngẫu nhiên, cũng không biết là Omega nào may mắn có thể cùng cháu khiêu vũ."

Hạ Lăng xoay người, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng đối phương, ngữ khí kiên định nói: "... Cháu biết ngài có thể thay đổi được, nếu không vừa rồi ngài sẽ không hỏi cháu. Mà đáp án của cháu, ngài hiện tại cũng biết rồi. "

Hạ Vĩnh Thư chửi thầm trong lòng ' tiểu tử này đúng là tinh ranh '.

Nhưng đây quả thực là lần đầu tiên Hạ Lăng bày tỏ lòng mình với ông, thật sự là hiếm thấy, thân là chú ruột, ông làm sao có thể không đồng ý.

"Ta cam đoan với cháu, bạn nhảy của cháu nhất định sẽ là Thẩm Ngôn, như vậy được chưa?"

Hạ Lăng rũ xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, giống như tuyết trắng trên núi cao trong nháy mắt tan chảy, hóa thành dòng suối hiền hòa uốn lượn quanh co, tuấn mỹ vô song.

Hạ Vĩnh Thư hơi kinh ngạc, đứa cháu trai lớn luôn luôn vô cảm của ông thực sự có thể mỉm cười?

*

Khi vũ hội sắp đến gần, học viện quân sự đệ nhất đế quốc cũng tri kỷ cho các học viên được nghỉ nửa ngày, cho bọn họ trở về chuẩn bị quần áo tươm tất, thưởng thức buổi khiêu vũ chỉ diễn ra mỗi năm một lần một cách thoải mái nhất có thể.

Trước cổng học viện quân sự có rất nhiều xe đang đậu, trong đó dễ thấy nhất là chiếc xe bay phiên bản giới hạn loại RS đậu giữa không trung, lớp vỏ màu xám bạc, thân hình thuôn dài, tạo hình được thiết kế vô cùng đẹp mắt, tất cả đều thể hiện sự phi phàm của nó .

Điều khó tin nhất là vật liệu của nó lại phi thường mỏng, khiến cho loại hình xe này cực kỳ nhẹ, tốc độ nhanh gấp đôi loại xe bình thường, nhưng độ an toàn lại ở cấp S cấp độ quốc phòng, dùng vũ khí của cơ giáp tiên tiến nhất cũng không thể phá hư dù chỉ một chút.

Chỉ có ba mẫu phiên bản siêu giới hạn loại RS này trong toàn bộ đế quốc.

Nhiều người xung quanh chiếc xe đã nhịn không được chụp ảnh lại, đồng thời cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài đẹp đẽ và tính năng ưu việt của nó, sôi nổi bàn tán về người sở hữu chiếc xe.

Xét cho cùng, xe phiên bản giới hạn loại RS là thứ không phải có tiền là có thể mua được, còn chưa đưa ra thị trường đã được đại lão bí mật đặt trước rồi, mọi người chỉ có thể nhìn ngắm bằng hình ảnh thực tế ảo trên Tinh Võng.

"Có lẽ là của Thường Hạo, gã đến trường luôn lái một chiếc xe phiên bản giới hạn, ít nhất đã thay bốn năm chiếc rồi."

"Chắc không phải đâu. Loại xe này toàn tinh tế chỉ có ba chiếc, Thường thị chỉ sợ không đạt được tiêu chuẩn này."

"Có lẽ là Tống gia, gia tộc của họ có địa vị rất cao."

Cũng có người suy đoán là gia tộc Nguyên thị của mẹ Hạ Lăng.

Nhưng kể từ khi Hạ Lăng vào học viện, hắn căn bản chưa bao giờ nghỉ ngơi.

Hắn luôn tập luyện, cho dù ngày nghỉ cũng không về nhà, ngược lại thường xuyên có mặt trên sân tập, vì vậy còn được mệnh danh là 'điên cuồng huấn luyện'.

Một thiên tài có tinh thần lực gần cấp SS, nhưng vẫn nỗ lực như vậy, quả nhiên là danh xứng với thực, đủ để trở thành đối tượng sùng bái của hầu hết tất cả mọi người.

Vì thế, các Alpha liền nhanh chóng loại trừ khả năng này.

Bởi vậy, khi Hạ Lăng mặc đồng phục tác chiến màu trắng bước lên chiếc xe, thật lâu sau rất nhiều người vẫn chưa hoàn hồn.

Di, thật sự là hắn?

Không phải hắn không bao giờ về nhà sao?!

Hạ Lăng trở lại biệt thự trong khu vực trung tâm, căn biệt thự vẫn không một bóng người như thường lệ.

Nơi này có sân huấn luyện cơ giáp với trang thiết bị tối tân nhất, có phong cảnh đa dạng mà các gia tộc quý tộc khác không thể nhìn thấy, đáng tiếc lại rất ít người xem.

Mẹ hắn, Nguyên Thu, mặc dù là một Omega nhưng lại là một trong những người quản lý tài sản khổng lồ của Nguyên thị, ngày thường đều bận rộn với công việc. Cha hắn, thân là một nguyên soái, quanh năm ở trong quân đội. Thời gian hai người họ trở về nhà là rất ít, biệt thự lớn như vậy, chỉ có một mình quản gia ở.

"Thiếu gia, cậu đã trở về. Phòng đã thu dọn xong, đêm nay cậu có ở lại không?"

"Không, tôi về lấy quần áo."

Hạ Lăng ngày thường đều mặc đồng phục tác chiến, có năm bộ, để dễ thay giặt. Hơn nữa đều là đồng phục thông thường, nghĩ thế nào cũng không thích hợp để tham gia vũ hội.

"Được thiếu gia, cậu cứ mang nhiều thêm một ít. Mỗi mùa các nhãn hiệu đều đưa quần áo tới, đáng tiếc cậu vẫn luôn không ở đây."

Quản gia nhấn chốt mở, những chiếc tủ quần áo có thể gập lại lần lượt được mở ra khỏi tường xếp thành một hàng. Hàng trăm bộ quần áo được phân chia theo màu sắc, kiểu dáng và nhãn hiệu. Tất cả đều đẹp đẽ sang trọng, đều là những kiểu mới nhất của mùa này, đã được ủi ngay ngắn không một nếp gấp

Bức tường còn lại là các phụ kiện, cà vạt có kết cấu khác nhau, thắt lưng, khuy măng sét, đồng hồ cổ điển, v.v., thậm chí các kiểu dáng quang não khác nhau cũng có sẵn để phù hợp với trang phục được chọn.

Hạ Lăng nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày.

"Thiếu gia, để tôi chọn cho cậu vài bộ." Quản gia sau khi kinh ngạc xong liền đúng lúc đưa ra đề nghị.

Khó có thể tưởng tượng thiếu gia sẽ 'lãng phí thời gian' thử quần áo ở đây, đây quả thật là ngoài dự đoán.

Bất quá dáng người thiếu gia hoàn hảo như vậy, chắc chắn mặc gì cũng đẹp.

Quản gia nhìn thanh niên vai rộng chân dài, khí chất xuất chúng trong gương trang điểm, trong lòng thập phần hài lòng.

Với ngoại hình xuất chúng như vậy, lại cộng thêm trang phục phù hợp, thiếu gia nhất định sẽ đốn tim được tất cả mọi người, chiếm được tình cảm của Omega mà mình yêu thích.

Chỉ là không biết đến tột cùng là Omega nào có mị lực như vậy, có thể khiến cho thiếu gia như đóa hoa cao lãnh nhà ông thay đổi chủ ý, thử làm một cái khác với bản thân mình trước đấy.

"Chú Từ, giúp tôi tìm một nhà thiết kế trang sức."

Hạ Lăng dường như nghĩ đến cái gì đó, khí chất thanh lãnh cũng trở nên nhu hòa hơn, khóe môi mím thành một đường thẳng.

"Cậu muốn --" quản gia hơi kinh ngạc, thiếu gia thoạt nhìn không giống người thích đeo trang sức.

"Thiết kế một chiếc vòng cổ, kiểu dáng đơn giản nhất."

"Được." Quản gia thầm nghĩ, xem ra thiếu gia cuối cùng cũng tìm được Omega mình yêu thích rồi.

*

Vũ hội giao lưu cùng ngày.

Trong sảnh tiệc sang trọng, tất cả các Omega đều trang điểm rất xinh đẹp, khoác lên mình những bộ lễ phục cao cấp lộng lẫy, đeo trên mình đủ loại phụ kiện trang sức chói mắt, từ đầu đến chân đều rực rỡ lấp lánh, thậm chí ngay cả đầu tóc cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Cả hội trường có thể so với một hội nghị của thương hiệu quần áo cao cấp nào đó.

Nhiễm Tân Ngữ vẫn chọn mặc chiếc váy đỏ yêu thích.

Chiếc váy đuôi cá mỏng manh phác họa ra vóc dáng xinh đẹp, thiết kế hở lưng làm nổi bật làn da trắng, vòng eo tinh tế của cô. Bắt đầu từ eo, làn váy chuyển dần từ màu đỏ sang màu lam nhạt dịu dàng, dưới ánh đèn như nước biển chậm rãi lưu động, phản chiếu những đợt sóng lấp lánh, hệt như nàng công chúa tiên cá vừa mới từ dưới biển lên.

Toàn bộ chiếc váy đều mang cảm giác được thiết kế tỉ mỉ, vừa xuất hiện liền khiến những người có mặt phải kinh ngạc không thôi.

Rất nhiều Omega đều bị cô lấn át đến ảm đạm thất sắc, sôi nổi ném cho cô ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét, đồng thời đứng cách cô xa một chút, để không bị đem ra so sánh.

Nhiễm Tân Ngữ không thèm nhìn bọn họ, cũng không để ý tới mấy Alpha đến bắt chuyện, ngược lại là tìm kiếm bóng dáng Thẩm Ngôn trong đám người, lông mày vô thức hiện lên vài phần nôn nóng.

Vũ hội sắp bắt đầu rồi, sao đối phương còn chưa tới?

Khi cô định gửi tin nhắn cho Thẩm Ngôn, chàng trai trẻ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Nhiễm Tân Ngữ nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, mà bản thân cô dường như cũng không khác bọn họ bao nhiêu, cứ như vậy ngây người tại chỗ, bị hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

Omega mặc một bộ âu phục trang trọng hơn bình thường, một thân áo khoác màu nâu đen khiến cậu trông càng thêm cao quý mà nội liễm, mang theo một loại cảm giác giống như quý tộc phương Tây ưu nhã.

Bên trong áo khoác là một chiếc áo sơ mi thuần trắng tinh, cổ tay áo và viền cổ áo được trang trí một chút ren trong suốt, lại không có vẻ gì là nữ tính ngược lại càng tôn lên khí chất. Có lẽ do thiết kế cổ áo không có hàng cúc, tà áo hơi mở, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn như bạch ngọc và một đoạn xương quai xanh tinh xảo, kết hợp với chiếc vòng cổ màu bạc, sức quyến rũ càng được nhân đôi.

Vạt áo được nhét vào chiếc thắt lưng màu đen ở eo, vừa vặn bị áo khoác che khuất, để lộ vòng eo săn chắc theo từng chuyển động.

Đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần âu hơi rộng, phía dưới là một đôi bốt ngắn, giúp tôn đường nét của đôi chân lên trông thấy, khiến đôi chân trông càng có vẻ nghịch thiên.

Omega như vậy trông giống như một quý tộc cổ đại phương Tây bước ra từ thời Trung Cổ, đôi mắt màu tím xinh đẹp kia lại càng mê hoặc lòng người, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ sang trọng ưu nhã thân sĩ và thần bí.

Thẩm Ngôn ngày hôm nay đã đạt đến một tầm cao mới về vẻ đẹp, khiến nhiều Omega phải đỏ mặt không thôi.

Quý công tử phương Tây gì đó, thật làm người ta không thể kháng cự.

Nhiễm Tân Ngữ đã tiếp xúc với cậu rất nhiều lần, nhưng vào lúc này cô cũng cảm thấy trái tim mình bắt đầu không thể khống chế được đập loạn nhịp, đặc biệt là khi nhìn đối phương từng bước từng bước đi về phía mình, cô không khỏi âm thầm hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, đồng thời cố gắng khôi phục lại vẻ mặt của mình.

Thật ra so với những Omega khác, Thẩm Ngôn không cố ý ăn diện, nhưng tướng mạo và khí chất đều là ưu thế thầm lặng, ngoại vật làm sao có thể so sánh được.

Thẩm An hôm nay cũng ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, đầu tóc cũng được chải chuốt kỹ càng.

Vì để làm cho vòng eo trông thon gọn hơn, cậu ta thậm chí đã bắt đầu cố tình giảm khẩu phần ăn trước một tháng, còn đeo dây thắt lưng, vì vậy hô hấp đều phải thật cẩn thận.

Đương nhiên, hiệu quả cũng thực không tồi, trên nền trang phục đặt thiết kế, vòng eo của Omega trông như một tay có thể ôm vừa, trên khuôn mặt to như lòng bàn tay nở một nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn thể hiện được vẻ đẹp thân kiều thể nhuyễn của bản thân.

Tuy nhiên, những phương pháp này đều bị Thẩm Ngôn làm lu mờ, không có bất kỳ tác dụng nào.

Thẩm Ngôn giống như một cái đèn tụ quang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, bất kể là Alpha, Omega hay Beta, không một ai là không bị hấp dẫn, căn bản sẽ không có ai chú ý đến cậu ta cả.

Thẩm An trong lòng tràn đầy sự ghen ghét, hung hăng cắn cắn môi dưới, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận, lại quên mất mình còn đang đeo thắt lưng, tức khắc bị cái vòng làm cho đau đến thở không ra hơi, bất đắc phải tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Mà bên này, Nhiễm Tân Ngữ rốt cuộc khôi phục mặt, cười híp mắt nhìn cậu, "Thẩm Ngôn, đừng quên ước định của chúng ta, nếu như cậu không được Hạ Lăng lựa chọn, cậu phải cùng tôi khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên."

"Được." Thẩm Ngôn không từ chối.

Ngay khi hai người đang nói chuyện, Thường Hạo trong lớp tinh anh mang theo một nhóm Alpha đi tới.

Gã hôm nay ăn mặc kỳ thật đã rất dụng tâm, mái tóc màu đỏ được chải chuốt phi thường cẩn thận, so với ngày thường càng thêm chói mắt, tóc được chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán và đôi lông mày tuấn tú, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với thường ngày.

Bộ âu phục màu xám đậm được cắt may vừa vặn phẳng phiu, vạt áo sơ mi nhét vào bên hông, khuy tay áo màu hồng ngọc hợp lại với màu tóc càng tăng thêm khí chất, cà vạt cũng được thắt trang trọng ở đường viền cổ áo, để lộ ra hầu kết gợi cảm.

Cảm giác tổng thể khác xa so với khí chất lưu manh trước kia, quả thật giống như một người khác vậy.

Ngoại hình Alpha vốn đã không tồi, ăn mặc như thế này càng thêm có sức hút.

Dọc đường đi có không ít Omega nhìn theo gã, càng khiến gã thêm vài phần.

"Thẩm Ngôn, lần trước -- khụ." Thường Hạo đặt tay lên môi ho khan một tiếng, hai bên tai đỏ bừng, rốt cuộc nói mình bị đánh thật sự rất xấu hổ, có chút hàm hồ nói: "... Tóm lại, mấy chuyện trước đây coi như xí xóa."

"Sau phần mở đầu, cậu nhảy với tôi ... ý tôi là, tôi có thể mời cậu nhảy điệu nhảy đầu tiên không?" Lần này, Alpha dường như đã học được bài học của mình, sử dụng giọng điệu ra lệnh đảm bảo sẽ vô dụng, chẳng qua ngữ khí có hơi cứng nhắc.

Gã đã sớm cảnh cáo những Alpha thèm muốn Thẩm Ngôn, dù đến gần hay bắt chuyện cũng không được.

Học viện quân sự chính là như vậy, dùng thực lực nói chuyện, gã nhất định phải có được Thẩm Ngôn.

"Ồ, cậu đừng tưởng bở. Điệu nhảy đầu tiên của Thẩm Ngôn sẽ nhảy với Hạ Lăng hoặc với tôi." Nhiễm Tân Ngữ luôn tỏ ra kiêu ngạo khi đối mặt với người khác, hơi ngẩng đầu chế nhạo: "Cậu còn chưa đủ tư cách. "

Trán Thường Hạo lập tức nổi đầy gân xanh, vừa muốn nói gì đó, trong đám người lập tức xôn xao, kèm theo tiếng hô ầm ĩ: "Hạ Lăng đến rồi --!!"

Hệ thống trong đầu cũng kích động nói to: "Mục tiêu nhiệm vụ đã đến, ký chủ mau nhìn a!"

Sau khi nghe thấy điều này, Nhiễm Tân Ngữ ngay lập tức kéo Thẩm Ngôn về phía trước, xung quanh tất cả đều là các Omega, bọn họ vất vả lắm mới chen vào được hai ba vòng.

Thẩm Ngôn ngước mắt, dựa vào ưu thế chiều cao liếc mắt liền nhìn thấy bóng người đi vào từ cửa vũ hội.

Hạ Lăng trước nay chỉ mặc đồng phục tác chiến trong học viện quân đội, hôm nay mặc lễ phục vào giống như diện mạo cũng được thay đổi hoàn toàn vậy.

Mái tóc dài màu bạc mượt mà như tơ lụa sa tanh thả lỏng lẻo ở sau lưng được buộc bằng một chiếc băng đô nạm ngọc bích, để lộ những đường nét lập thể và ngũ quan tuấn tú, đôi mắt xanh thẳm thâm thúy như đại dương, một bên sườn mặt đã đủ để khiến vô số Omega bị mê hoặc.

Hắn mặc một bộ âu phục màu đen giản dị, được thiết kế cẩn thận làm tôn lên vóc dáng cân đối với bờ vai rộng và vòng eo con kiến, nhiều một phân thì thừa bớt một phân thì thiếu, khác xa với bộ đồng phục trắng tinh không dính bụi trần thông thường, làm cảm giác của đóa hoa trên núi cao bị phai nhạt không ít.

Chất liệu lễ phục vô cùng tinh tế và cực kỳ sang trọng, lưu động như sóng nước trôi theo ánh sáng, vừa nhìn liền biết là một thiết kế độc đáo.

Phần vai lễ phục có kiểu nửa áo choàng, làm tăng thêm nét sang trọng và điển trai, phía trước ngực gắn một chiếc châm cài bằng thạch anh tím sáng lấp lánh.

Hắn ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía Thẩm Ngôn, nhưng lại bị rất nhiều bóng người ngăn lại.

"Trời ơi, hôm nay anh ấy thực sự mặc lễ phục, quả thật rất đẹp!"

"Lần đầu tiên nhìn thấy nam thần mặc lễ phục, ahh, tôi sợ mình sẽ ngất trước vẻ đẹp trai của anh ấy quá."

"Hy vọng lần này tôi có thể nhảy điệu nhảy đầu tiên với anh ấy!"

"Để tôi, tôi nguyện dùng mười năm thọ để đổi --"

Các Omega xung quanh tất cả đều nghị luận sôi nổi, hai mắt hận không thể sáng như sao, càng làm bọn họ kinh ngạc chính là, Hạ Lăng cư nhiên mặc lễ phục!

Phải biết rằng trong vũ hội năm ngoái và các cuộc gặp mặt xã giao lớn nhỏ khác, Hạ Lăng cho dù có tham gia cũng vẫn mặc đồng phục chiến đấu màu trắng, dường như luôn tự do ở bên ngoài, hết thảy đều không khơi dậy được hứng thú của hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn mặc lễ phục, còn chau chuốt kỹ càng như vậy!

Nhiễm Tân Ngữ nhịn không được buôn chuyện nói với Thẩm Ngôn: "Nhất định là có chuyện gì đó! Tôi đoán Hạ thần đã có người mình thích, hơn nữa người đó còn ở ngay trong sảnh tiệc này."

Nếu không, tại sao anh ấy lại quan tâm đến hình tượng của mình như vậy? Đây không phải phong cách của anh ấy.

Thẩm Ngôn không suy đoán lung tung, nhưng cậu cảm thấy Hạ Lăng hẳn cũng giống như mình, thích cơ giáp hơn những thứ khác.

Lần này chắc là vì phép lịch sự.

Tám giờ tối, vũ hội chính thức bắt đầu.

Hiệu trưởng học viện quý tộc Tinh Nhã -- một nữ Omega 108 tuổi, từng cử chỉ đều thể hiện khí chất cao quý như một nữ vương.

Bà dẫn đầu nâng ly chúc mừng, trước ánh mắt sùng bái của mọi người, nói một câu "Chúc mọi người tối nay vui vẻ" rồi xuống khỏi sân khấu, nhường lại sân khấu cho những người trẻ tuổi.

Hiệu trưởng học viện quân sự đệ nhất đế quốc Hạ Vĩnh Thư , đứng trên sân khấu cười nói: "Không ngoài dự liệu, học viên quân sự nổi tiếng nhất năm nay vẫn là --Hạ Lăng, hôm nay cậu ấy có đẹp trai hơn trước không?

"Có!!" Theo sau là câu trả lời đồng thanh trộn lẫn với tiếng huýt sáo của các Alpha.

Trong một dịp như vậy, mọi người đều buông thả rất nhiều, không ai sẽ trách những biểu hiện thái quá như này.

"Theo thông lệ, điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay vẫn sẽ do Hạ Lăng mở màn. Ai sẽ là bạn nhảy may mắn của cậu ấy đây?

Trên không trung bỗng xuất hiện một màn hình thực tế ảo cực lớn, trên đó xuất hiện rất nhiều tên của các Omega, lấp lánh như những ngôi sao.

Các Omega dưới khán đài trong giây lát đều nín thở, tất cả đều ngẩng cao đầu chờ đợi, hồi hộp chờ mong mình có thể được chọn.

60 giây đếm ngược cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1--

Tất cả mọi người đều ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, khi giây cuối cùng kết thúc, tất cả các Omega đều tim đập thình thịch, ai nấy đều đều không chớp mắt nhìn về phía màn hình lớn.

"Ai, làm sao có thể là cậu ta?"

"Cậu ta cũng thật may mắn."

"Cõi lòng tôi sắp tan nát hết rồi."

"Ô ô, lại không phải tôi, khi nào mới đến lượt tôi?"

Màn hình dừng lại, tên của Thẩm Ngôn liền xuất hiện giữa màn hình, dưới khán đài lập tức vang lên nhiều giọng nói mang vẻ thất vọng.

Không chỉ có Omega, mà còn có rất nhiều Alpha, đặc biệt là Thường Hạo, gã hận không thể đập nát màn hình thực tế ảo kia.

Tại sao lại như vậy?

Trong khoảng thời gian này, gã đã cảnh cáo rất nhiều tên Alpha không có mắt, chỉ vì để tiếp cận Thẩm Ngôn trong vũ hội, biến mình thành bạn nhảy duy nhất của cậu, nhưng hiện tại --

Thường Hạo hung hăng cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm

Nhưng đó là Hạ Lăng, bất luận thực lực hay gia cảnh gã đều không sánh được, cho nên gã chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Vô số Omega đổ dồn ánh mắt hâm mộ và ghen tị về phía Thẩm Ngôn, nhưng bản thân cậu lại không lộ ra biểu tình ngây ngẩn hay kinh ngạc như những Omega khác, ngược lại trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc.

Cậu nói với hệ thống trong đầu: "Trực giác của cậu quả thật không tồi."

Xác xuất 1/12.000 thật sự rơi ra trên người cậu.

Hệ thống khiêm tốn:"Ký chủ quá khen."

Nó làm gì có cái gọi là trực giác, chẳng qua có thể thấy độ hảo cảm của đối phương thôi.

Đóa hoa cao lãnh thì làm sao?

Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của ký chủ nó a.

Âm nhạc du dương chậm rãi vang lên, là một kiểu khiêu vũ phổ biến của giới quý tộc --'tanscoa'.

So với những vũ điệu mềm mại uyển chuyển kia, động tác của loại khiêu vũ này cứng rắn và mạnh mẽ hơn, tương đối thích hợp với Omega nam.

Từ từ!

Thẩm Ngôn đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, cậu với Hạ Lăng, ai sẽ nhảy bước nữ?

Ngay cả 'tanscoa' cũng phân biệt bước đi của nam và nữ, bước đi của nữ sẽ mềm mại hơn so với bước đi của nam, hơn nữa còn có mấy động tác 'đặc thù', nghĩ đến liền đau cả trán.

Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường.

Vô luận thế nào, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nhảy bước nữ!

Thẩm Ngôn ngay lập tức nghĩ ra một đối sách.

Cậu đi mời Hạ Lăng trước, đối phương nhất định sẽ từ chối, sau đó thuận thế nhường vị trí này cho người khác, hoặc là mời hiệu trưởng chọn lại.

Đảm bảo sẽ có rất nhiều Omega tranh giành vị trí này.

'Còn về độ hảo cảm ... chỉ có thể đợi đến sau điệu nhảy này vậy.' Thẩm Ngôn thầm tiếc nuối trong lòng.

Vì vậy, trước khi khúc nhạc dạo đầu kết thúc, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều trơ mắt nhìn Omega vô cùng may mắn được chọn này làm lơ ánh mắt của mọi người, đột nhiên sải bước về phía Hạ Lăng, sau đó dừng lại trước mặt hắn một khoảng nửa thước, hơi khom người, làm một tư thế quý tộc đúng tiêu chuẩn và cực kỳ tao nhã.

Bàn tay phải đưa về phía trước của Omega trông cực mảnh khảnh, trắng nõn và tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được đặt trong tủ trưng bày, nhưng điều này không thể làm người ta bỏ qua ý nghĩa cử chỉ của cậu --

Đây là động tác tiêu chuẩn cho lời mời khiêu vũ của 'nam giới' trong phòng khiêu vũ -- Nói cách khác, Thẩm Ngôn chủ động mời nhảy là muốn Hạ Lăng nhảy bước nữ??

!!!

Tất cả những người có mặt đều sững sờ, bộ dạng không thể tin được đến nỗi tròng mắt như sắp rơi ra ngoài.

Omega này có phải bị điên rồi hay không?

Để Hạ Lăng nhảy bước nữ, bọn họ thật sự... đến nghĩ cũng không dám nghĩ, việc này, việc này quả thực quá kinh khủng.

Không nói cái khác, cho dù đổi thành bất kỳ Alpha nào, hành động này đối với họ đều bị liệt vào khiêu khích tôn nghiêm, bọn họ nhất định sẽ áp .

Huống chi người này còn là Hạ Lăng!

Người đứng đầu cả về thực lực cùng độ nổi tiếng của học viện quân sự đệ nhất đế quốc, nam thần trong lòng nhiều người, thiên chi kiêu tử nói gia thế có gia thế, nói thực lực có thực lực, nói nhan sắc có nhan sắc.

Có thể nhảy một bài với hắn là điều mà nhiều Omega cầu còn không được.

Không nghĩ tới Thẩm Ngôn lại cứ như vậy đưa cơ hội này vào tay người khác?

Cậu ta có bị ngu không?!

Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ vẫn còn cơ hội.

Các Omega đều có tâm tư của riêng mình, sôi nổi thầm cầu nguyện trong lòng tiếp theo mình sẽ được chọn, mà khóe miệng Thường Hạo cũng dần dần nhếch cao.

Tuy rằng gã không thể khiêu vũ với Thẩm Ngôn, nhưng những Alpha khác cũng không thể, cho dù có là Hạ Lăng đi nữa.

Hạ Lăng rũ mắt nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình.

Lòng bàn tay đối phương ngửa lên làm tư thế mời, năm ngón tay thon dài như ngọc, hơi duỗi ra, giống như cành hoa trắng được cắt tỉa tỉ mỉ, thuần khiết không tì vết.

Các đầu ngón tay đều được bao phủ bởi một lớp chai mỏng, nhưng lại không thể làm hao tổn vẻ đẹp của nó.

Một bàn tay rất đẹp.

Đôi tay như vậy kết hợp với động tác hoàn mỹ của Omega, lộ ra một loại khí chất ưu nhã khó có thể miêu tả thành lời, giống như một quý tộc cổ đại phương Tây mời tiểu thư mình ái mộ cùng khiêu vũ, tràn đầy phong thái thân sĩ, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

Vì vậy, các Omega kinh ngạc nhìn nam thần của mình cởi bỏ đôi găng tay trắng vẫn luôn thường đeo, đặt bàn tay có khớp xương rõ ràng của mình lên tay đối phương, hơn nữa còn cầm lấy.

!!!

Trời ạ, bọn họ có phải hoa mắt rồi không?

Hạ Lăng thực sự ... thực sự ... chấp nhận?!

Việc này, sao có thể, nam thần có phải không biết rõ tình huống hay không?

Quan trọng nhất chính là hắn còn cởi bỏ đôi găng tay trắng trước giờ chưa bao giờ cởi ra!!

Phải biết rằng bệnh sạch sẽ của Hạ Lăng từ trước tới nay rất nổi tiếng, ở tất cả những nơi mọi người có thể nhìn thấy vô luận là huấn luyện trực tiếp, khiêu chiến hay chụp lén, hoặc thông qua phản ứng của các Alpha khác, hắn cũng chưa bao giờ cởi, găng, tay, ra! Chưa bao giờ!

...

Thẩm Ngôn cũng có chút hoảng hốt, chuyện này khác hoàn toàn với những gì cậu dự đoán.

Khi bị nắm cổ tay đi đến trung tâm sàn nhảy, cậu nghi hoặc hỏi Alpha: "Vừa rồi sao cậu không từ chối?"

"Không sao, tôi không ngại."

Hạ Lăng nắm tay Omega, đặt vào trên eo mình, bình tĩnh nhưng trong mắt lại tạo nên một tia gợn sóng, như thể ánh mặt trời chiếu trên mặt biển xanh lam, sóng nước lóng lánh, "Bởi vì tôi muốn nhảy điệu nhảy đầu tiên với cậu."

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro