Chương 20 - 020: Chiếc vòng cổ này rất hợp với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:SiRain311.

Vốn tưởng rằng không khí hôm nay vẫn bình lặng yên tĩnh như thường ngày, lại không ngờ sau khi tan học, cửa học viện lại xuất hiện nhiều Alpha cao lớn mặc chiến phục như vậy.

Hóa ra thứ sáu tuần này là ngày nghỉ hai tuần một lần của học viện quân sự đệ nhất đế quốc.

Học viên quân sự có thể ra khỏi trường để ăn một bữa thịnh soạn, về nhà gặp cha mẹ hoặc hẹn hò với Omega mà họ yêu thích, cũng coi như là có một chút thời gian nghỉ ngơi sau những ngày huấn luyện cường độ cao ở học viện.

Thẩm Ngôn vừa bước ra khỏi cổng học viện, đã bị vô số ánh mắt của Alpha dán chặt vào mình.

Rất nhiều Alpha đã xem ảnh và video của cậu trên diễn đàn học viện, lại không nghĩ tới người thật thậm chí còn đẹp hơn trong video.

Ngay cả với công nghệ hình ảnh thực tế ảo tiên tiến nhất cũng không thể diễn tả được khí chất nổi bật và độc đáo của cậu, trước mặt người thật, những hình ảnh công nghệ cao đó chẳng là gì tựa như những tờ giấy mỏng.

Nhìn ở khoảng cách gần, Omega quả thực là đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nước da như ngọc, thời điểm đôi mắt tím xinh đẹp kia nhìn bọn họ, hô hấp bọn họ thậm chí đều ngưng lại, nhịp tim hoàn toàn mất ổn định.

Một đám Alpha cao lớn dũng mãnh ai nấy mặt đỏ bừng bừng đứng cách cậu không xa, dùng ba lớp trong ba lớp ngoài phong tỏa hoàn toàn khu vực xung quanh.

Nhưng nhất thời không ai dám lên hỏi phương thức liên lạc trước, đối mặt với khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thần tiên trên trời, trong lòng bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác tựa như tự biết xấu hổ, cơ hồ không có cách nào để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt lộng lẫy như đá quý của đối phương.

"Thẩm, Thẩm Ngôn, cái kia... Tôi, tôi --"

Một Alpha mặc đồng phục tác chiến màu trắng cố lấy hết can đảm lên bắt chuyện, nhưng y không những không thể hiện được sự tự tin cùng kiêu ngạo như mong muốn, ngược lại còn lắp bắp một câu hoàn chỉnh cũng không nói lên lời, trong lòng không khỏi ảo não không thôi.

Y rõ ràng là Alpha trong lớp tinh anh, không phải người bình thường, phải tự tin, tự tin!

"Tôi muốn, tôi muốn thêm thông tin liên lạc của cậu, có thể chứ!" Alpha hít sâu một hơi, cuối cùng một câu nói lại như thiếu chút nữa hét lên.

Bởi vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, Alpha đành cúi nửa đầu, sắc đỏ vẫn lan từ từ từ mặt xuống tận gáy.

Y cứ đáng thương đứng trước mặt Thẩm Ngôn như vậy, giống như một học trò nhỏ sắp bị thầy phạt, nóng lòng chờ đợi một câu trả lời.

Bởi vì thanh âm của y vừa rồi không thấp, bên cạnh đã xuất hiện thêm nhiều Omega đều tò mò nhìn về phía họ, nhất thời có chút khó xử.

Nhưng những Alpha khác cũng không cười nhạo được y, bởi vì tâm trạng của họ... cũng giống nhau như vậy.

Loại mong muốn này có chút hèn mọn, nguyện vọng lấy được lòng đối phương, bọn họ cũng không bất đồng.

Đối mặt với nhiều ánh mắt 'nóng bỏng' như vậy, Thẩm Ngôn không chút nào cảm thấy mất tự nhiên, cậu chỉ cong môi: "Thông tin liên lạc thì thôi bỏ đi. Nếu có bất kỳ vấn đề nào có thể vào phần ' khu vực hỏi đáp nghi vẫn tác chiến ' trong học viện của cậu để lại lời nhắn."

Đó là diễn đàn của học viện quân sự đệ nhất đế quốc, nơi chuyên dùng để thảo luận về những thiếu sót và kế hoạch cải tiến trong chiến thuật. Là một kho báu mà Thẩm Ngôn gần đây mới phát hiện ra.

Omega ngước mắt liếc nhìn bọn họ một cái, mọi người liền tự giác tránh ra một bên.

Thẩm Ngôn lại lần nữa cười với bọn họ, cánh môi gợi cảm hơi cong lên một đường cong duyên dáng, giống như hoa đào nở rộ mùa xuân, hồng nhuận, mềm mại xinh đẹp.

Thời điểm họ đang ngây ngốc nhìn thì Omega đã đi tới bãi đậu xe khu vực 1.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy là kết thúc, nhưng ngay khi Thẩm Ngôn sắp đến gần xe bay, một Alpha trong lớp tinh anh khác đột nhiên xuất hiện, cường thế chặn đường của cậu.

Không chỉ vậy, phía sau gã còn có năm, sáu 'tiểu đệ', tất cả đều là những Alpha cao to vạm vỡ.

Bọn họ cứ như vậy vây quanh lại đây, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Thẩm Ngôn không khỏi nhíu mày, nhanh chóng nhìn quét một vòng, tính toán biện pháp đột phá vòng vây.

Chỉ là xe bay đang ở ngay phía sau bọn họ, muốn tránh là không có khả năng, không bằng cứ nhìn xem ý đồ của đối phương trước.

Cầm đầu là một Alpha trong lớp tinh anh, cao hơn thanh niên 181cm nửa cái đầu, viền đồng phục chiến đấu không được buộc chặt, trông hơi xộc xệch, lộ ra một cảm giác như côn đồ. Một đôi chân dài được dấu trong đôi bốt quân đội, trông có phần nghịch thiên.

Gã có mái tóc đỏ trông cực kỳ khoa trương, trên gương mặt soái khí treo một nụ cười kiêu ngạo, bày ra một bộ dáng không dễ chọc.

Alpha cao lớn chậm rãi đến gần Thẩm Ngôn, vừa định giơ tay chụp bả vai đối phương, liền bị người sau nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, lùi lại vài bước để kéo dài khoảng cách.

"Thân thủ không tồi." Alpha hơi sửng sốt, không nghĩ tới phản ứng của cậu lại nhanh như vậy.

Trong mắt gã là tràn đầy hứng thú, tùy tay vuốt mái tóc chải chuốt kỹ càng, lộ ra khuôn mặt soái khí khoan trương, "Tôi tên là Thường Hạo, còn nhớ tôi không?"

"Ừm, nhớ rõ. Tìm tôi có chuyện gì?"

Thẩm Ngôn căn bản chỉ cần gặp qua một lần cũng có thể nhớ thật kỹ tên các quân sĩ trên tinh hạm, càng đừng nói đến người đã gửi cho cậu vô số lời mời kết bạn.

Chỉ là đã một tuần trôi qua kể từ khi sự tình lần trước xảy ra, cũng không ngờ Alpha tên Thường Hạo này sẽ lại xuất hiện lần nữa.

"Hừ, cậu nhớ rõ thì tốt."

Thường Hạo khẽ nâng cằm, nhướng mày, bày ra một bộ dáng biểu tình khinh thường nhìn thiên hạ, nhưng lỗ tai lại có chút ửng hồng.

Trước khi đến đây, gã dự định sẽ dạy dỗ cho đối phương một bài học, cho đối phương biết mình lợi hại đến mức nào. Rốt cuộc, lần trước Omega trước mắt kia đã khiến gã vô cùng nhục nhã.

Nhưng mà, ngay khi nghe Thẩm Ngôn vẫn còn nhớ tới tên của gã, loại cảm xúc này liền biến mất không còn một chút gì, trong lồng ngực chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

Alpha từ trong túi lấy ra một hộp đựng trang sức được gia công vô cùng tinh xảo.

Có thể là do tâm tình có chút khẩn trương, thời điểm vừa mở ra tay gã liền run lên, dùng lực đạo mạnh mẽ trực tiếp bẻ gãy nắp hộp.

' Thao, thật mất mặt. '

Thường Hạo bực bội vò tóc, lấy cái nắp hộp bị vỡ ra, bên trong hộp là một chiếc vòng cổ khảm đá năng lượng màu tím, vừa nhìn liền biết rất có giá trị.

Từ trước đến nay thẩm mỹ của người dân đế quốc đều rất coi trọng màu tím.

Năng lượng chứa trong đá năng lượng màu tím cũng là tối cao nhất, giá trong nhà đấu giá cũng luôn được duy trì ở mức cao.

Chiếc vòng cổ này trông còn giá trị hơn nhiều so với chiếc vòng cổ khảm đá năng lượng màu xanh lục của Thẩm An.

"Cho cậu, trước đó được bán trong nhà đấu giá, hơn nữa là do một bậc thầy kim hoàn danh tiếng thiết kế, trông rất hợp với cậu." Alpha không khỏi giải thích một chút, liền đưa hộp trang sức tới.

Thường Hạo vốn định trực tiếp nhét vào trong tay Thẩm Ngôn, nhưng nghĩ đến thân thủ đối phương linh hoạt, liền từ bỏ ý định này.

Gã cứ như vậy duỗi tay giữa không trung, hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên, bộ dáng bướng bỉnh sẽ không buông tay trừ khi đối phương nhận lấy.

"Tôi không cần, cũng không thích." Thẩm Ngôn một chút cũng không động lòng.

Cậu cảm thấy Alpha trước mặt thực sự nên đi kiểm tra não lấy một lần.

Thường Hạo tức khắc thẹn quá hóa giận, hộp trang sức bị gã dùng sức đến gần như biến dạng, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay cậu nhất định phải nhận! Nếu không nhận, cũng đừng nghĩ tới việc rời đi."

"Nhận lấy đi, Hạo ca là cố ý mua cho cậu."

"Viên đá năng lượng này rất đắt, giá đấu giá đã vượt quá ngàn vạn, cậu nhất định phải nhận lấy."

"Đúng vậy, nhận lấy đi, đừng phụ tâm ý của Hạo ca."

"Người đẹp nên xứng với đồ trang sức đắt tiền như vậy, cái trên cổ của cậu không thích hợp với cậu chút nào."

"Hạo ca nói đúng, nếu hôm nay cậu không nhận thì đừng nghĩ tới việc rời đi!"

......

Các Alpha đằng sau Thường Hạo đều ầm ĩ ồn ào, Thẩm Ngôn cau mày càng chặt hơn, đã tính toán xong cách phá vòng vây.

Hệ thống: "Mẹ kiếp, tên Alpha này thực sự quá kiêu ngạo, ký chủ nhất định phải dạy cho hắn một bài học!"

Thẩm Ngôn: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Hệ thống:? Trời ơi, ký chủ cư nhiên cũng phụ họa theo nó a!

Vì thế, Thường Hạo bỗng nhìn thấy Omega trước mặt giương đôi mắt màu tím xinh đẹp nhìn gã chằm chằm, đồng thời đưa tay về phía gã.

Từng tiếng tim đập của Alpha thình thịch vang lên, nghĩ tới đối phương cuối cùng cũng nhận lấy quà mình tặng, trong nháy mắt gã liền vui mừng khôn xiết, trên mặt cũng hiện lên nụ cười vô cùng xán lạn.

Nhưng ngay sau đó --

Bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên nắm lấy cổ tay gã kéo mạnh về phía trước, sau đó đè lên vai gã vặn ra đằng sau, sực lực lớn đến nỗi làm gã cư nhiên không thể thoát ra được.

Cùng lúc đó, đằng sau đầu gối truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả, 'rắc' một tiếng, Alpha thân hình cao lớn bị chế trụ hai tay nửa quỳ trên mặt đất, eo lưng bị một đôi chân dài gập lên gắt gao đè xuống, mái tóc đỏ hỗn độn xõa xuống một bên sườn mặt, cúi đầu chật vật bất kham.

Mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, khiếp sợ đến mức không ngậm được miệng.

Khi mọi người nâng Thường Hạo hai tay bị bẻ ra đằng sau lên khỏi mặt đất, Omega đã sớm nhẹ nhàng nhảy lên xe bay, biến mất vào bầu trời chỉ lưu lại một tia lưu quang.

"ĐM, Hạo ca, Hạo ca, anh không sao chứ?"

"Cánh tay còn có thể cử động không? Để em đi lấy máy trị liệu."

"Tôi có phải hoa mắt rồi không? Omega này, cậu ta, cậu ta cư nhiên có thể --"

Cậu ta cư nhiên có thể ấn Hạo ca xuống mặt đất theo phương thức đó!!

Mẹ kiếp, đây thật là Omega sao?

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro