Chương 6: Bánh từ trời rớt xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm kia cực nhỏ, nếu không phải Lục Tầm còn đang quắp eo anh, Diệp Dao sẽ cho rằng mình bị ảo giác.

Anh khiếp sợ quay đầu với vẻ không thể tin rồi đối diện với cái nhìn của Lục Tầm.

Biểu cảm của hắn rất khó để hình dung. Giống như đang ẩn nhẫn điều gì, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt khó tin từ Diệp Dao, mọi thứ lập tức biến mất, Lục Tầm tỏ vẻ như thường.

"Mày vừa mới nói cái gì?" Diệp Dao không rõ hỏi lại.

"Mày không nghe được à? Vậy tao nói to hơn nhá", Lục Tầm nhướng mày, biểu tình gợi đòn.

Tầm mắt Lục Tầm dời xuống dưới: "Thằng em trong nhà không nghe lời đúng không? Tao sẽ giúp mày dạy dỗ nó, giải quyết luôn mâu thuẫn giữa hai đứa tụi bây, cho nó sau này không dám nữa. Để xem, lần sau thằng cu này còn lên mặt hung dữ với mày nữa không?".

Diệp Dao: "......"

Diệp Dao sốc bay màu rồi.

Anh cứ nghĩ tình huống tốt nhất là Lục Tầm coi như cái gì cũng không thấy thả anh đi. Hai người bọn họ từ nay về sau không đề cập tới việc này nữa, xem như chưa có gì.

Hoặc không thì anh giải thích với hắn, cho Lục Tầm cười một trận đã đời cũng được.

Nhưng không ngờ rằng suy nghĩ của tên này thậm chí đã vươn mình ra khỏi trái đất. Lý do cũng không thèm hỏi, đã trực tiếp đòi giải quyết chuyện huynh đệ nhà anh.

"Dạy dỗ trẻ con tương đối vất vả, tao sẽ giúp, mày đừng lo", Lục Tầm điều chỉnh vị trí, ôm Diệp Dao trở về, trưng vẻ mặt giống mấy tên đầu gấu trong xóm, "Hí, cho nó vài bài học nó liền ngoan thôi".

Diệp Dao vô thức đi theo hai bước, đột nhiên phản ứng lại, dừng chân ngay.

Anh đang làm gì thế này, chẳng lẽ phải để cho Lục Tầm sóc lọ giùm anh?

Lục Tầm đang cầm lấy thằng em của anh, mà anh lại yêu thầm Lục Tầm. Cứ như đang lợi dụng hắn vậy, đấy không phải phong cách của anh.

"Thôi, đừng để ý đến nó nữa, một lát thì nó tự xìu", Diệp Dao nhân lúc hắn không chú ý, nhanh chóng lách ra khỏi kìm kẹp, ba bước rút thành hai, nhanh chóng chạy về phía phòng thay đồ, "Chuyện nhà tao, mày không quản được đâu".

Anh nghĩ mình đã nói rõ như vậy, Lục Tầm hẳn sẽ không dây dưa nữa. Nhưng không ngờ, hắn vẫn đuổi theo, anh chỉ có thể xoay người chống cự.

Lần này tên Lục Tầm tung ngón đòn bẩn, lấy tốc độ sét đánh, bóp lấy trứng của Diệp Dao, làm anh suýt chút là quỳ luôn, động tác vì thế cũng lộ ra sơ hở.

Lục Tầm ngắm chuẩn thời cơ, tích tắc vươn tay bắt cóc thằng em trai ngỗ nghịch làm tin, bắt buộc người anh trai Diệp Dao phải đầu hàng.

"Chuyện nhà mày thì sao tao lại không có quyền quản hả? Hai ta ăn cùng ăn chung đũa, tao thay mày dạy dỗ thằng em cũng là chuyện thường tình". Lục Tầm cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Diệp Dao một lần nữa. Hắn không kéo Diệp Dao về nơi cũ, mà đứng tại chỗ cùng Diệp Dao đối mặt, một tay bắt cóc con tin, một tay ôm eo Diệp Dao, không cho anh cơ hội bỏ chạy.

"Mày ...... thằng chó!", Diệp Dao thở không ra hơi.

"Gâu!", Lục Tầm đắc ý đáp lời.

Diệp Dao không còn gì để nói, dứt khoát nhắm mắt im lặng.

Nhưng anh không nói, Lục Tầm lại thao thao: "Lúc tao lật mày lại, mày chạy làm gì? Trong tình huống này, cách giải quyết tốt nhất đương nhiên là lấy tay tao giải quyết chứ. Khó khăn hoạn nạn anh em giúp đỡ nhau, mày chưa nghe qua à?".

Diệp Dao không lập tức đốp chát, anh trầm mặc một lát mới mở miệng, âm thanh vốn dễ nghe mang theo vài phần ấm ức: "...... Nhưng tao nghĩ, mày sẽ giận".

"Tao sẽ giận?", Lục Tầm nhìn chằm chằm mặt Diệp Dao, ngón tay thon dài hữu lực tiếp tục động tác không có chút ngập ngừng, "Vì sao tao lại giận?".

Tại sao? Đương nhiên là vì Lục Tầm là trai thẳng chính hiệu, nhưng ai mà có ngờ, tên trai thẳng này muốn hỗ trợ sóc lọ giùm bạn cùng giới, còn vô cùng tự nguyện?

Lúc này, Diệp Dao không nghĩ được nhiều, chỉ cần biết người trước mặt anh là Lục Tầm, đầu óc anh liền trống rỗng.

Người anh thầm yêu say đắm, đang cởi bỏ khát vọng trong lòng anh.

Hàng mi dài đen nhánh của Diệp Dao bởi vì kích thích mà không ngừng rung động, thân thể cũng lung lay không vững. Anh vươn tay muốn vịn vào chỗ nào đó, nhưng đến một nửa đột nhiên ngừng lại.

Lục Tầm thả eo Diệp Dao ra, kéo cái tay đang giơ lên, đặt nó lên vai của chính mình.

Cứ thế, khoảng cách của bọn họ càng gần.

Diệp Dao nhắm hai mắt, còn Lục Tầm thì trắng trợn mà xoáy sâu người đối diện. Không ai nhìn thấy ánh mắt hưng phấn, rừng rực của hắn.

Càng ngày càng có nhiều biểu cảm mà trước kia Diệp Dao chưa bao giờ bày ra. Cánh môi đỏ thắm hé mở lộ hàm răng trắng tinh, cặp mày nhíu chặt không phải để biểu lộ sự thống khổ, mà là mang theo một loại cảm xúc vui sướng khác.

Trong giây phút này, khí chất hờ hững mà lạnh nhạt vốn có đã được thổi bay. Thay vào đó là sự ướt át khôn cùng hiện rõ trên khuôn mặt Diệp Dao, giống như một đóa hoa đang độ nở rộ nhất.

Bông hoa trong bùn mà tỏa ánh sáng quyến rũ, ngát hương.

Ở trong tay hắn bùng nổ.

-----------------------------------------

Khi Diệp Dao mở mắt, cả linh hồn lẩn thân thể như đang phiêu du trên không trung, cho đến khi anh nhìn thấy thứ trên tay Lục Tầm, linh hồn liền nháy mắt xấu hổ nhập xác.

Đụ móa, Lục Tầm còn cầm trên tay kìa!

Diệp Dao cứng ngắc nhanh chóng đi lấy giấy: "Tao lau cho mày".

"Thôi khỏi" Lục Tầm lắc đầu, lấy giấy Diệp Dao đưa qua, một bên thong thả ung dung lau đi thứ không thuộc về mình, một bên nhìn Diệp Dao, sau đó khóe môi nhếch lên, "Kỹ thuật của nhân viên Tiểu Lục có làm cho ngài sảng khoái không?".

Diệp Dao: "...... Rất tốt".

Trên mặt Lục Tầm là nụ cười khoái trá: "Vậy lần sau ông chủ nhớ kêu ta nữa nhé?".

Diệp Dao: "......".

"Không nói tiếng nào, muốn quỵt nợ?", sau khi lau sạch Lục Tầm cười lạnh một tiếng, dùng cánh tay giữ chặt cổ Diệp Dao, đem đầu anh lôi sát lại, hạ giọng nói, "Có qua có lại mày hiểu chưa?"

Theo khoảng cách ngày càng gần của bọn họ, lý trí vừa trở về của Diệp Dao lập tức phát giác Lục Tầm cư xử không đúng lắm.

Mà cái nơi không ổn đó, cấn anh sinh đau.

Sao thằng em của Lục Tầm cũng không nghe lời thế này, loại chuyện này cũng có thể lây qua không khí sao?

Cũng có thể vì nhìn thấy anh thoải mái, Lục Tầm cũng kích động muốn thử, chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng những tình huống như thế, anh cũng không biết phải giải quyết làm sao. Diệp Dao không tin là tình cảnh xấu hổ này còn có thể tái diễn, anh lấy lại bình tĩnh, vươn tay: "Được rồi, tao giúp mày".

Diệp Dao run rẩy vươn tới, mang theo vài phần lưỡng lự, đầu ngón tay hơi co lại, giống như tâm tình của chủ nhân.

Nhưng mới đi được một nửa, đã bị chặn lại.

"Khoan", Lục Tầm nói.

Diệp Dao ngớ người, cảm xúc nháy mắt rất phức tạp, anh rũ mắt, mặt không đổi sắc trút tay về: "Được thôi".

Nhưng tay anh lại bị bắt lấy, người kia vẻ mặt sung sướng.

"Trước hết ghi nợ đi, chờ đến thời điểm thích hợp tao sẽ đòi về", Lục Tầm nắm tay Diệp Dao đi về phía trước, "Nếu không mày sẽ cảm thấy là giữa chúng ta đã thanh toán xong, sẽ không còn lần sau. Ta nói cho mày biết ---".

Ngay lúc nhịp tim Diệp Dao đập mỗi lúc mỗi nhanh, Lục Tầm quay đầu nhìn về phía anh, hắn nhướng mày, lộ ra một nụ cười đắc ý.

"Không có cửa đâu".

-----------------------------------------

Thật sự còn tồn tại loại chuyện tốt như vậy à.

Ông trời rải bánh xuống đầu anh, còn sợ anh ăn không đủ no, cho nên cách một lúc liền bán sỉ một lần?

Đêm khuya, Diệp Dao nằm một mình trên giường suy tư.

Hai người đàn ông chưa có bạn gái giúp nhau giải tỏa, khi còn thẳng đúng là có nghe thấy. Chỉ là với chuyện đó anh hoàn toàn bĩu môi, coi nhẹ.

Những người khác như thế nào anh không quản, nhưng với anh làm chuyện đó giúp bạn bè là không thể nào.

Bây giờ anh cong rồi, cho nên mới tự vả tiếp nhận chuyện kia sao? Vậy còn Lục Tầm?

Hắn là một thằng siêu siêu thẳng, cũng có thể chấp nhận được hành vi thân mật như vậy giữa hai người đàn ông sao, là bởi vì hắn quá thẳng, hay là bởi vì hắn ...... ghê sợ đồng tính luyến ái(*)?

(*) Chỗ này ý của Diệp Dao là Lục Tầm cũng có thể là người đồng tính nhưng tự cho mình là người dị tính và có xu hướng sợ hãi đồng tính. Sự rùng mình, thành kiến, phân biệt đối xử, né tránh và thậm chí chống đối dữ dội với giới tính thật. Cái này có tên tiếng Anh là 'Homophobia' các bạn nào có hứng thú thì tìm hiểu thêm.

Diệp Dao nghĩ tới nghĩ lui, rúc đầu vào trong chăn mở di động ra, cầu Baidu vạn năng trợ giúp.

May cũng có người hỏi cùng một câu hỏi với Diệp Dao:【 Người bạn là trai thẳng ghét đồng tính của tôi, dùng tay giúp tôi giải quyết ... . Tôi nói tránh một chút nhưng chắc mọi người đều hiểu. Tôi rất vui, người bạn đó có khả năng không thẳng như đã nghĩ hay không? 】

Ở phía có không ít phản hồi:

【 Chào bạn, nếu như hắn biết bạn cong, vậy thì hắn đang cố ý quyến rũ bạn. Nếu hắn cho rằng bạn cũng là trai thẳng, vậy thì đó chỉ là hành động bình thường giữa bạn bè, xin đừng nghĩ nhiều. 】

【 Quên đi bạn ơi, cái này mà gọi là trai thẳng ghét đồng tính á, phải gọi là bóng giả trai ụm nai ụm bò thì có, tôi muốn cho bạn với thằng kia một đấm ghê. 】

【 Thật khó nói, có thể hắn đang che giấu giới tính thật, hoặc cũng có thể vì quá thẳng nên không nghĩ đến phương diện kia, hay là bạn thử thăm dò xem? Giống như hẹn hắn đi Gay Club ngồi chơi, xem hắn phản ứng thế nào. 】

【 ... Thẳng á? Tui có hiểu lầm gì với từ này hông ta? 】

Diệp Dao trầm tư.

Mang Lục Tầm đi Gay Bar là không thể rồi vì chính anh còn không muốn đi, cũng không muốn mang Lục Tầm đi, cái này không được.

Nhưng, mấy biện pháp thăm dò nhẹ nhàng khác thì có thể thử xem. Như hẹn Lục Tầm đi xem bộ phim mới công chiếu gần đây. Hướng đi của bộ phim khá là cân đối, cốt truyện phụ kể về một cặp bạn đồng tính yêu nhau, chỉ là đến cuối cùng hai người vẫn không thành đôi, tiếc nuối bỏ lỡ.

Tình tiết úp úp mở mở như vậy, không biết Lục Tầm có thể tiếp thu đến mức nào.

Diệp Dao biết Lục Tầm phản cảm với đồng tính nam, nhưng quen lâu như vậy, anh chưa bao giờ thấy Lục có phản ứng gì với một cặp đôi đồng tính.

Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi quen biết tới nay, Lục Tầm chỉ từng tiếp xúc với người đồng tính thích con trai, hoặc là thích hắn. Tuy nhiên, những người này đều chưa bao giờ nhận được sự hòa nhã từ Lục Tầm. Mà những đôi tình nhân đồng tính, thì Lục Tầm chưa có cơ hội gặp bao giờ.

Được rồi, anh ngày mai sẽ rủ Lục Tầm đi xem phim.

Nhưng nếu Lục Tầm là bóng ngầm, thì có phải anh còn cơ hội không ......

Diệp Dao mím môi, tắt di động, đem chăn kéo ra --- ở giữa đêm tối, có một khuôn mặt chình ình ở trước mặt anh.

Diệp Dao chẳng có chút ngạc nhiên, duỗi tay đẩy khuôn mặt kia ra xa.

"Định hù tao à?", Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm nắm lấy tay Diệp Dao: "Cái này không phải là hù mày, mà tại mày nói đêm nay cần yên tĩnh một mình, cho nên tao tri kỷ im như thóc nè".

Đúng là Diệp Dao có nói đêm nay muốn ngủ một mình. Đó là vì ngày hôm nay vừa trải qua một cú kích thích quá lớn, anh cần thời gian tự ngẫm nghĩ lại.

Chỉ là giường của Lục Tầm ...... nó nằm ngay đối diện, hướng ngủ cũng giống của Diệp Dao, cho nên cho dù Diệp Dao có ngủ một mình cũng không cách Lục Tầm quá một cái duỗi tay.

Ngày mai cuối tuần, Mập Mạp với Văn Khoa đi đánh net suốt đêm, bọn họ cũng không cần phải sợ ánh mắt của người ngoài.

Lục Tầm đổi giọng nghiêm túc: "Mày đừng coi điện thoại trong tối, hại mắt lắm, mày muốn chơi thì để tao đi mở đèn".

Tay Diệp Dao được ủ ấm ru, anh nhẹ giọng trả lời: "Không coi nữa, lúc nãy đột nhiên muốn tìm một ít tài liệu".

Lục Tầm cuối cùng cũng vừa lòng, hắn đặt tay lại mi mắt của Diệp Dao, nhẹ nhàng mát xa, cũng bắt đầu cằn nhằn.

"Mày nghĩ thử xem, lỡ như lúc mày 100 tuổi, mắt mũi tèm nhem, nhìn mấy lão già khác lại tưởng là tao. Còn dắt người ta về nhà nữa thì phải làm sao bây giờ, chả lẽ tao lại đi kiếm lão ấy đánh nhau một trận? Đều lớn tuổi cả rồi, chỉ sợ là ảnh hưởng không tốt".

"......", Diệp Dao cạn lời, "Cũng đâu phải ông lão đãng trí, sao có thể nhận sai mặt người, quá lắm thì nhận nhầm con trai mày thành mày".

Động tác trên tay Lục Tầm ngừng lại, sau đó đổi thành bóp hai má của Diệp Dao, giọng nói mới hài hước biến lạnh lùng: "Đừng có mơ, mày không có cơ hội đó đâu".

Lục Tầm bỏ tay ra đứng lên: "Tao thấy mày một ngày không ngủ cùng tao thì bắt đầu ăn nói linh tinh rồi, tốt thôi, mày đừng yên tĩnh nữa, tao sửa tên thành yên tĩnh, đêm nay chúng ta ngủ chung".

Diệp Dao từ chối không được, bị bắt cùng Lục Tầm chia sẻ một chiếc giường đơn.

Diệp Dao lại lần nữa chìm vào cái ôm quen thuộc, tất cả như bình thường, giống như chiếc giường này vốn là nên ngủ hai người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro