Chương 37: Chính thức theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dao biết trong khoảng thời gian này Lục Tầm sẽ không từ thủ đoạn làm anh tin hắn cong.

Nhưng chỉ không ngờ hắn lại hành động nhanh đến vậy.

Sáng thức giấc, Diệp Dao ngửi thấy một mùi thơm. Anh vươn người nhìn xuống, trên bàn học đầy ắp đồ ăn.

Tuy ai trong ký túc cũng có một phần, nhưng nhìn sơ cũng thấy Diệp Dao là được thiên vị nhất.

Mập Mạp cũng bị mùi đồ ăn đánh thức, cậu ta cười híp cả mắt: "Quào, ai mua thế? Đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng hiến tấm thân này~".

Cửa phòng tắm bật mở, giọng Lục Tầm vui vẻ vang lên: "Biến đi, tao không cần mày".

Diệp Dao quay đầu nhìn Lục Tầm, hắn nháy mắt với anh: "Tao chỉ chấp nhận một người duy nhất lấy thân báo đáp. Không thì tim quặn đau đến mức chẳng thở được".

Diệp Dao: "......".

Cái quái gì vậy? Sao cứ có cảm giác từ khi ngộ nhận mình là Gay, Lục Tầm càng lúc càng bung lụa hơn vậy nhỉ? Tone giọng ngả ngớn quen thuộc kia lại trở về rồi.

"Í~ Bé hiểu rồi, kaka" Mập Mập vô cùng biết điều, cậu ta chắp tay về phía Diệp Dao cung kính, "Anh Diệp! Mời anh xơi trước!".

Diệp Dao dở khóc dở cười, anh cũng không thể từ chối Lục Tầm ngay trước mặt các thành viên khác khiến hắn mất mặt được. Nên lựa lúc Lục Tầm ở một mình rồi nói sau. Vì vậy, Diệp Dao bình tĩnh leo xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mới làm được một nửa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóa trái. Diệp Dao ngẩng mặt khỏi khăn lau liền thấy Lục Tầm đứng thù lù bên cạnh.

Hắn tựa nửa người lên thành bồn nhìn anh chăm chú. Thấy người ta nhìn mình, hắn cong môi cười: "Mấy đứa kia nói sủi cảo tôm mới ăn ngon cực, tao mua về cho mày thử".

Phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, Diệp Dao nhỏ giọng nói thẳng: "Mày làm vậy để làm gì?".

"Đoán xem?" Lục Tầm khoanh tay, "Mày biết rõ mà còn hỏi. Hai đứa mình đều là Gay, mục đích của tao chẳng lẽ lại vô tư trong sáng?".

Diệp Dao im lặng một hồi, anh tiếp tục rửa mặt rồi giặt khăn sạch sẽ sau đó vắt lên móc treo. Làm xong hết thảy, Diệp Dao mới xoay người đối diện với Lục Tầm.

"Mày còn nhớ hồi trung học lúc chúng ta ở chung ký túc không? Đôi lúc, tao thức khuya học bài thì hôm sau mày sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tao. Nhớ không?" Diệp Dao nói, "Bây giờ cũng giống vậy. Mày cũng ưu ái cho tao phần nhất".

Chuyện đã lâu lắm rồi, Diệp Dao không nhắc thì Lục Tầm cũng quên béng, hắn gật gù: "Hèn gì tao cứ thấy quen như đã từng làm rất nhiều lần rồi. Thì ra là như vậy".

Lục Tầm không để tâm đến việc hắn đã từng làm những gì. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ cách đây không lâu khi hắn bị cảm và sốt cao. Nửa đêm, Diệp Dao đã đi mua thuốc cho hắn.

Nghe Lục Tầm nói Diệp Dao ngạc nhiên: "Có sao? Tao không nhớ nữa. Chỉ là mua mấy viên thuốc vặt vãnh thôi, cho qua đi".

"Chính mình nửa đêm đi mua thuốc thì không cho nhớ, tao mua bữa sáng cho thì nhớ kỹ." Trong mắt Lục Tầm lấp lánh ý cười, "Mày hơi bị tiêu chuẩn kép đấy, nhưng tao thích, bởi vì tao cũng như vậy. Này không phải xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp à?"

"......" Diệp Dao không lươn được bằng Lục Tầm, vì thế anh nói thẳng, "Mày không thấy hử. Những hành động bây giờ của mày chẳng khác gì ngày trước? Tình anh em ta vẫn thế thôi, đâu hề thay đổi."

Diệp Dao có một niềm tin bất diệt rằng Lục Tầm là thẳng nam, cho nên anh cảm thấy chuyện này không cần phải bàn cãi nhiều. Dù là trước hay sau, Lục Tầm vẫn luôn chăm sóc anh bằng cùng một cách. Điều này chứng tỏ, trong tiềm thức Lục Tầm luôn xem anh là bạn thân nhất.

Chẳng lẽ từ thời cấp 3 Lục Tầm đã cong rồi thích anh từ đó đến bây giờ?

Diệp Dao vỗ vỗ vai Lục Tầm rồi ra ngoài, để lại một người đứng như trời trồng. Qua một lát, hắn đi tới vắt cái khăn của Diệp Dao cho nó khô hơn, sau đó treo lên lại chỗ cũ.

Làm gì có chuyện như xưa? Từ bạn thân nhất chuyển thành bạn trai tốt nhất, vừa logic, vừa tự nhiên!

Bây giờ Diệp Dao có thể không tin, chẳng hề gì, hắn sẽ chầm chậm làm Diệp Dao tin tưởng.

------------------------------

Thứ hai, mọi người bắt đầu đi học bình thường.

Chẳng như đông, thời tiết mùa xuân luôn ẩm ướt.

Giờ tan học buổi sáng, một cơn mưa thình lình ghé đến, vây không ít sinh viên ở lại giảng đường.

Từng tốp nữ sinh có thói quen mang dù vui vẻ cùng chị em rời đi. Ngược lại, số lượng anh em bị mắc mưa thì càng ngày càng nhiều.

"Dự báo thời tiết sáng nay bảo trời không mưa mà" Văn Kha mặt ủ mày ê nhìn bên ngoài, "Mấy ngày trước trời còn quang đãng, thời tiết hay thật, nói mưa là mưa ngay".

Diệp Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen: "Không biết khi nào mới tạnh đây".

Theo thời gian, người thì được bạn gái đến đón, người thì được crush tới đưa. Khổ cho ba đứa FA bọn họ chỉ đành bất lực mà ôm nhau sưởi ấm.

"Tại sao lại chẳng có cô nào đến đón tao!" Mập Mạp than thở.

Văn Kha cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lặng lẽ lùi ra sau lưng Mập Mạp, chọc vai cậu ta, nhỏ giọng: "Anh Lục bảo tụi mình lên tầng trên, ảnh sẽ cho hai cái dù".

"Hả?" Mập Mạp ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hạ giọng, bí mật thầm thì với Văn Kha, "Vậy thằng Diệp phải làm sao?".

Văn Kha đẩy kính, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ: "Ngốc quá! Nó đương nhiên là có anh Lục lo rồi!"

Mập Mạp nhanh chóng hiểu ra, cậu ta quay đầu nhìn khúc ngoặt cầu thang, quả nhiên nhìn thấy Lục Tầm đang lấp ló nơi đó.

Ái chà! Bọn họ không có bạn gái tới đón, nhưng thằng Diệp lại có bạn trai tới đón.

Loại tình thú này khiến cậu lúc hiểu lúc không.

Mập Mạp đột nhiên kẹp cổ Văn Kha: "Hình như tao thấy nữ thần ở lầu 2, tao đi bắt chuyện với nàng đây! Văn Kha đi cùng cho đỡ run. Nếu hết mưa rồi thì mày cứ đi trước đi, đừng chờ bọn tao nhá!".

Diệp Dao 'ừ' một tiếng, sau đó tiếp tục chờ mưa tạnh.

Hay là đợi mưa nhỏ một tí, anh trực tiếp chạy về luôn, tới ký túc thì thay đồ?

Thanh niên áo trắng đứng một mình, dung mạo đẹp như tranh. Cách Diệp Dao không xa có một vài nữ sinh đang tranh cãi í ới. Cuối cùng, một cô trong số đó lấy hết can đảm đứng ra, đi tới bên cạnh anh.

Gương mặt cô gái ửng đỏ: "Bạn ơi, có phải bạn không đem dù không? Hay là đi --- đi cùng mình?".

Diệp Dao cứng người, ngay sau đó cười nhẹ: "Cảm ơn. Nhưng tôi có người đến đón rồi, không cần phiền bạn đâu".

Nữ sinh thất vọng rút lui, Diệp Dao tiếp tục chờ mưa tạnh.

Thật ra anh nói như vậy chỉ là kiếm cớ thôi.

Đáng lẽ vẫn có thể gọi Lục Tầm đến đón, nhưng hôm nay hắn trống hai tiết cuối, chắc lúc này đang ở ký túc rồi. Tòa nhà này lại còn nằm ở khu hẻo lánh, cách ký túc cả một quãng đường. Trời mưa gió thế này thì không đạp xe được, xe đưa đón cũng kín người, đi bộ chắc phải hơn nửa tiếng.

Giờ đăt shipper mua dù đến còn tiện hơn nhờ Lục Tầm nhiều. Hơn nữa, xét trên nhiều phương diện, anh cũng không muốn phiền hắn lắm.

Thôi kệ, chờ một lát nữa, biết đâu trời ngừng mưa.

Từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm: "Bạn này, có phải bạn quên mang dù không? Mình đưa bạn về ký túc nhá".

Diệp Dao theo bản năng lắc đầu: "Không cần, cảm ơn --".

Lời còn chưa dứt, người kia liền đi tới trước mặt anh: "Thật sự không được sao? Vậy một phút sau tao hỏi lại vậy".

Diệp Dao: "......".

Vẫn phong cách nói chuyện 'dầm khâm' quen thuộc, Diệp Dao không nhận ra cũng uổng.

Trái tim khẽ thắt lại, anh quay đầu nhìn hắn, rồi nhẹ giọng hỏi: "Sao mày lại tới đây?".

Lục Tầm nhướng mày: "Thấy tao chưa nhắn tin hỏi mày có mang dù không thì phải tự hiểu là tao sẽ trực tiếp tới đón mày chứ. Này mà cũng thắc mắc, mày xem nhẹ tao à?"

Diệp Dao đột nhiên hiểu ra: "Bọn Văn Kha bị mày dụ đi phải không?"

Lục Tầm chống chóp dù xuống đất xoay một vòng, sau đó nghiêm túc nói: "Trong 36 chiêu thức yêu đương, ở chung một chỗ là thượng ---".

Một lần nữa Diệp Dao bái phục trước độ mặt dày của hắn. Anh nhanh chóng chặn miệng Lục Tầm, cầm lấy cây dù sau đó kéo hắn chạy vào làn mưa bụi, cách xa đám đông.

"Ở nơi đông người mà mày thích nói gì là nói vậy à?" Diệp Dao không kìm được hỏi hắn.

"Muốn thì nói thôi" Lục Tầm dương dương tự đắc, hắn muốn thay Diệp Dao cầm dù nhưng Diệp Dao không thả tay.

Ban đầu, anh định đi xa rồi mới đưa cho hắn cầm, anh không muốn hắn dính tới những lời đồn không hay.

"Mày mà không thả ra là ta nắm tay mày luôn đấy" Lục Tầm không nhân nhượng, "Mày biết tao thèm nắm tay mày mà. Không nói gì coi như đồng ý nhé".

Diệp Dao: "......".

Lục Tầm lại duỗi tay tới, lần này Diệp Dao mới buông ra.

Từng giọt mưa rơi lách tách trên mặt dù. Thế giới dường như được chia đôi. Những người khác bị ngăn bởi làn mưa và lớp bụi nước. Thứ duy nhất tồn tại lúc này, là hai người bọn họ.

Diệp Dao im lặng, anh phát hiện tán dù đang dần nghiêng về phía mình.

Chiếc dù không nhỏ, nhưng để che đủ cho hai người đàn ông trưởng thành thì hơi khó. Nếu quàng vai bá cổ mà đi thì có lẽ sẽ được. Nhưng bọn họ lại duy trì khoảng cách, giữa hai người tồn tại một khe hẹp.

Cứ tiếp tục nghiêng như thế này, nước mưa sẽ xối ướt nửa bờ vai của Lục Tầm.

Diệp Dao chỉnh chiếc dù trở về, nhưng chỉ chốc lát tán dù lại lần nữa nghiêng về phía anh. Hết cách, anh đành phải vươn tay nắm phần cán dù, dùng sức, lại đẩy nó lên.

Tán dù hết đẩy qua rồi lại đẩy về, cuối cùng Lục Tầm cũng chịu thua chỉnh dù về lại chính giữa.

"Như này mày sẽ ướt đấy, biết không?" Lục Tầm nói.

"Làm thế thì mày sẽ ướt" Diệp Dao trả lời.

"Thì sao, quan tâm tao à".

Lục Tầm cong môi, "Em ướt thì anh đau lòng, anh ướt thì em thương cho anh sao?".

Làm sao mà không thương cho được?

Nhưng lời này Diệp Dao sẽ không nói, anh mím môi.

Được người thương quan tâm không ai là không vui sướng, anh cũng vậy, hơn nữa còn thầm cả thấy hạnh phúc trước những hành động của hắn. Nếu Lục Tầm là bạn trai anh, anh chắc chắn sẽ nắm tay và để hắn ôm vào lòng, thu hẹp khoảng cách, khiến cho tán ô này chứa đủ bọn họ.

Thật ra, trước lúc Diệp Dao cong, cách bọn họ ở chung chính là như vậy.

Anh đã từng thăm dò nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ Lục Tầm lại chấp nhận mình cong nhanh đến vậy .

Lục Tầm chán ghét đồng tính đến thế. Nếu tất cả chỉ là để anh tin, Lục Tầm giả Gay sẽ phải đau khổ đến mức nào. Nếu anh đồng ý vì muốn thử, chờ đến lúc thật sự thân mật, Lục Tầm chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Nhưng để duy trì tình cảm, Lục Tầm rất có thể sẽ chọn cách gượng cười và giả vờ rằng mình cực kỳ thích.

Anh không muốn điều này xảy ra.

Không thể chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân, mà làm Lục Tầm đau khổ.

Diệp Dao cau mày, biểu cảm xoắn xuýt. Lục Tầm phụt cười, hắn không đưa Diệp Dao về ký túc mà rẽ vào một khu rừng nhỏ.

Trời đang mưa nên không có ai đến đây, tất cả mọi người đều hối hả chạy về ký túc. Rừng cây lúc này vô cùng yên tĩnh, đứng ở đây nói chuyện thì cực kỳ phù hợp.

"Tới đây làm gì?" Diệp Dao nghi ngờ.

Lục Tầm thần bí nói: "Có cái này hay lắm".

Hắn dẫn Diệp Dao đi vào bên trong, tới trước một khóm hoa rực rỡ.

"Tao bỏ ra một tiết để đi tìm chỗ này đấy, đẹp phải không?" Lục Tầm nheo mắt.

"Đẹp lắm, đứng dưới mưa ngắm hoa, anh Lục tao nhã quá cơ" Diệp Dao nói, "Mày có muốn ngâm một câu thơ luôn không?".

Lục Tầm khẽ lay đầu: "Cũng được, nhưng tao có một chuyện quan trọng muốn nói với mày. Tao nghĩ mày có lẽ đã biết rồi, nhưng nghi thức vẫn phải đầy đủ".

Trái tim Diệp Dao siết chặt, anh nghiêng đầu chuyển ánh nhìn từ đóa hoa lên khuôn mặt điển trai của Lục Tầm, đôi mắt hắn toát lên sự nghiêm túc.

Lục Tầm chậm rãi nói từng chữ, hắn nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh chính thức theo đuổi em, Diệp Dao".

Giọt mưa va vào tán dù, đọng trên lá cây, nhưng hoàn toàn không ngăn cản được những lời ấy càn quét trái tim anh.

Diệp Dao bình tĩnh nhìn Lục Tầm, lắng nghe bài phát biểu vừa nhiệt tình vừa táo bạo của hắn.

Lục Tầm cong môi cười rộ: "Anh không phải là một quý ông, chuyện thích em, anh không cần em cho phép. Nếu em vẫn không tin, thì nhân dịp này nhìn xem".

Lục Tầm khẽ cúi người về phía trước, gục đầu bên tai Diệp Dao, thì thầm: "Dao Dao thông minh như vậy, nhất định có thể phân rõ anh thật tình hay giả ý, phải không?"

Diệp Dao hơi nghiêng đầu, anh nhìn thấy ánh mắt say đắm của Lục Tầm, cũng như trái tim loạn nhịp nơi lồng ngực.

Lý trí bảo anh nên né tránh hắn, nhưng con tim khẽ thì thầm đời này anh chắc chắn chẳng thể thoát được.

Khác với anh trước đây, luôn không đủ nhẫn tâm để cắt đứt hoàn toàn với hắn. Bây giờ, Lục Tầm quyết tâm dính chặt với anh đến tận cùng

Đành thôi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.

Diệp Dao nhẹ giọng nói: "Hy vọng vậy".

-------------------------------

Diệp Dao lại lần nữa cùng Lục Tầm đi về ký túc xá.

Về vấn đề theo đuổi người này, lập trường của anh hoàn toàn không thể tác động đến Lục Tầm. Vì vậy. Diệp Dao cũng từ bỏ việc lạnh nhạt với hắn.

"Tao biết mày lo lắng điều gì, tao sẽ làm mày quên hẳn thằng kia" Nói đến đây, mặt Lục Tầm trầm xuống, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Dao: "......".

Thì Lục Tầm cũng biết theo đuổi người đã có crush?

Một người dầm mưa đạp xe đi ngang qua bọn họ, cậu ta đưa một tay lên vuốt mặt, tay kia run rẩy lao vào một vũng nước lớn.

Bọt nước bắn thẳng về phía hai người, Lục Tầm nhanh chóng phản ứng lại, hắn đứng che trước người Diệp Dao.

Nếu là trước đây, Lục Tầm sẽ trực tiếp ôm chầm lấy Diệp Dao che chắn. Nhưng bây giờ hắn đổi phương thức, chỉ chắn nước như vậy, không tiếp xúc thân thể với Diệp Dao.

Cậu trai đạp xe hoảng loạn chạy tới: "Trời đất, xin lỗi nhiều nha, tôi không cố ý. Không ngờ nó lại đột ngột trượt lái. Cái áo khoác này --- hay cậu đưa tôi giặt cho?".

"Thôi không sao" Lục Tầm nói.

Sau khi nam sinh luống cuống xin lỗi rồi rời đi, Lục Tầm mới cởi áo khoác ra nhìn thử, quả nhiên bên trên đã bị bẩn.

Lục Tầm xúc động nói: "Đây là huân chương tình yêu vì bảo vệ mày đấy".

Diệp Dao bĩu môi: "Huân chương này giặt một lần là mất hút liền".

"Hứ, miệng độc, tao thích." Lục Tầm cười lạnh.

Diệp Dao cạn lời. Vì sợ hắn cảm lạnh, Diệp Dao cởi áo khoác của mình ra đưa cho hắn, nhưng bị Lục Tầm kiên quyết từ chối.

Lục Tầm cường điệu: "Tao chỉ mặc áo khoác của bạn trai tao thôi"

Diệp Dao thu tay về: "...... Không mặc thì thôi".

Bên trong Lục Tầm vẫn đủ ấm, nhưng Diệp Dao vẫn tăng tốc, mong sao cho tới ký túc càng sớm càng tốt.

Đi được nửa đường, Lục Tầm lên tiếng: "Vừa nãy tao không ôm mày".

Diệp Dao: "...... Tao biết".

"Trước đây, anh nắm tay và ôm em, anh dùng tư cách của một người bạn" Lục Tầm nói, "Nhưng sau này, khi anh nắm tay hay ôm em, đó là từ vị trí của người thích em, người khát cầu tình yêu từ em. Hơn nữa, còn là người mong muốn cùng em đi xa hơn, hiểu chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro