Chương 33: Thế giới sụp đổ là thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Temora có điều muốn nói: Để dễ hình dung cấu trúc hai cái giường ký túc của Diệp Dao và Lục Tầm, tôi đã đặt ở đây một siêu bom tấn :) kakaka. Có khi phải đọc hết chap này mới hiểu nha.

Ảnh minh họa. Nguồn: Toi chứ ai vào đây :))

---------------------------------------

Diệp Dao ngồi cách hắn rất xa, giọng điệu chắc nịch. Lục Tầm nhõm nửa người trên giường, bàn tay nắm lan can nổi gân xanh.

'Bớt ảo tưởng'?

Từng tế bào trong cơ thể hắn đang kêu gào cấp thiết được nhào tới chỗ Diệp Dao, ôm cậu ấy vào ngực, biến tất cả mọi thứ trở về vị trí vốn có.

Nhưng bây giờ hắn không thể.

"Về lại đây" Lục Tầm hạ thấp giọng.

Diệp Dao chỉ nhìn hắn mà không nói gì.

Lục Tầm hít sâu hai hơi, âm thanh đầy đè nén: "Tao sẽ không làm gì cả. Mày thấy đó, lúc trước dù có cãi nhau thì tụi mình vẫn ngủ như vậy mà. Tao đâu hề quấy rầy mày".

Diệp Dao mím môi, anh liếc mắt về phía dưới giường xem những người còn lại.

Lúc này, cả Mập Mạp lẫn Văn Kha đều có mặt ở ký túc. Bọn họ đang chơi game, lâu lâu mới phát ra tiếng, một bộ cực kỳ chuyên chú.

Nghĩ lại thì từ lúc anh từ căn hộ về lại ký túc, tần suất Mập Mạp và Văn Kha đeo tai nghe tăng lên với tốc chóng mặt, như là sợ nghe phải bí mật gì không nên.

Diệp Dao quay mặt nhìn thẳng vào Lục Tầm. Lúc này, hắn cũng nhìn anh không chớp mắt, xem ra nặng lời đến thế vẫn không đủ khiến hắn biết khó mà lui.

Diệp Dao thở dài, thay vì nằm xuống nói chuyện, thì anh ngồi dậy, tiến tới đuôi giường nơi cách Lục Tầm gần nhất.

Giọng Lục Tầm đầy sự căng thẳng: "Bây giờ tao không chung giường với mày nữa, chỉ muốn khi ngủ hai đứa quay đầu về phía nhau thôi. Vậy cũng là ảo tưởng?"

Diệp Dao nhẹ giọng, cố gắng khai thông cho hắn: "Lục Tầm, tao thích đàn ông, mày cũng biết rồi đấy".

"Thì sao?" Lục Tầm gấp gáp đáp lời.

"Ngủ gần như vậy không tốt cho cả tao và cả mày" Diệp Dao chậm rãi nói, "Điều này chắc mày sẽ rõ hơn tao".

Ánh mắt Lục Tầm nặng nề xoáy sâu vào Diệp Dao, mười đầu ngón tay hắn siết chặt đến mức trắng bệt.

"Biết mày chán ghét đồng tính mà trước kia còn giấu giếm rồi tiếp xúc nhiều như vậy. Tao xin lỗi vì điều đó. Giữa chúng ta có sự khác biệt, nhiều chuyện không thể giống trước", Diệp Dao thẳng thắn nói ra tất cả. Nếu là trước đây, anh còn phải vắt óc viện đủ loại lý do, bây giờ thì chẳng cần nữa, cứ thế nói thôi.

Vẻ mặt Lục Tầm ngây dại, anh cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ là luyến tiếc tình bạn giữa họ hoặc đang rối rắm vì tính hướng của cả hai bất đồng.

"Đừng xin lỗi tao, mày......" Lục Tầm hít sâu một hơi, câu xin lỗi của Diệp Dao đánh sâu vào thần kinh hắn hơn cả nhưng lời trước đó.

Nhiều người vẫn hay đùa rằng : Điều 1, vợ luôn luôn đúng. Nếu sai, hãy xem lại điều 1.

Còn đối với Lục Tầm, hắn có một quy luật rằng: Diệp Dao không thể sai, nếu nhìn có vẻ sai sai, thì nhất định là do người khác sai trước.

Giống như bây giờ, chắc chắn là do hắn sai.

Lục Tầm cào cào tóc, hắn ủ rũ, "Là lỗi của tao, trước đây tao hay làm mấy kiểu như vậy. Còn nói đồng tính ghê tởm trước mặt mày, cứ mắng tao đi".

Diệp Dao dịu dàng nói: "Trước đây mày không biết chuyện. Thôi, dù sao cũng nói hết rồi, mày chuyển đầu qua bên kia đi Lục Tầm, tao chĩa chân về phía mày thì không nên đâu".

Diệp Dao khuyên nhủ nhỏ nhẹ nãy giờ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, Lục Tầm từ chối ngay tắp lự: "Không! Tao ngủ ở đây gần 2 năm rồi, mắc gì kêu tao qua bên kia? Tao phải ngủ chỗ này".

"......" Diệp Dao nói, "--- Tùy thôi, tao bắt ép gì mày".

Sau khi Diệp Dao ngồi nhìn Lục Tầm nằm xuống đối đầu về phía mình xong, anh liền duỗi tay kéo rèm treo ở cuối giường.

Trên giường anh có hai cái màn giường. Bình thường anh hay kéo cái bên ngoài, vừa ngăn người ngồi ở dưới nhìn lên vừa bảo đảm riêng tư.

Cái còn lại nằm ở khu vực nối liền giường anh và Lục Tầm. Tuy nhiên, trước giờ nó chỉ toàn dùng để làm cảnh, chưa từng được sử dụng bao giờ.

Nhưng lúc này, Diệp Dao lại dùng nó làm vách ngăn hai giường.

"Gì đây? Sao mày có thể?" Lục Tầm, người ở đầu kia tấm màn, nói đầy kinh ngạc.

"Chịu thôi, tao thật sự không đành lòng để mày vừa ngẩng lên liền thấy chân tao, tao cũng khó xử lắm" Diệp Dao nói.

"Tao không lo thì mày lo cái gì?" Lục Tầm khẩn trương la to, "Mau kéo cái này ra".

"Tất nhiên phải lo rồi, tao không quen làm chuyện có lỗi với người khác" giọng Diệp Dao đầy vững vàng, "Nửa đêm đừng có lén vén màn giường, tao đánh dấu bên trong rồi đấy".

Lục Tầm không nói gì, Diệp Dao một lần nữa nằm xuống.

Trong ký túc, chỉ còn lại âm thanh lẻ tẻ của Mập Mạp và Văn Kha. Sau khi nằm được một lúc, Diệp Dao lấy di động ra liền thấy tin nhắn Lục Tầm gửi cho mình.

Hắn không tự ái mà nói lời đoạn tuyệt linh tình gì, trái ngược, Lục Tầm, một lần nữa gửi sticker.

Vẫn là con cá mập ló đầu từ bức tường: 【 Bảo bối, có nhà không? 】.

Diệp Dao nhìn một lát, sau đó bấm hồi âm: 【 Chúc ngủ ngon, đừng thức khuya quá 】

-------------------------------------

Hơn 12 giờ đem, ký túc xá tắt đèn, Diệp Dao lặng lẽ mở mắt ra.

Cả giường được rèm vải bao quanh, bên ngoài không thể thấy được anh đang làm gì.

Diệp Dao im hơi lặng tiếng ngồi dậy chuyển gối về chỗ cũ. Cách một tấm màn mỏng, bọn họ lại lần nữa đầu đối đầu.

Diệp Dao khép mi.

Anh thật sự không quen làm chuyện có lỗi. Dù bên kia có là một người xa lạ, anh cũng chẳng thể để chân trần đối diện đầu người ta, huống chi đó còn là bạn thân nhất của anh.

Thôi kệ, dù sao Lục Tầm cũng không biết, cứ để vậy đi.

--------------------------------

2 giờ 30, cả ký túc xá chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ trừ một người.

Lục Tầm lẹ làng duỗi người xuống giường.

Hắn biết thói quen ngủ nghỉ của Diệp Dao rất đều đặn, giờ này chắc chắn đã chìm vào chiêm bao

Hắn không ngủ được.

Hắn chỉ muốn nhìn một lát, liếc mắt một cái thôi cũng tốt.

Diệp Dao đánh dấu ở cái rèm tiếp giáp với giường hắn, vậy có lẽ cái bên ngoài sẽ không có.

Lục Tầm như con mèo trộm cá mò vào mép giường Diệp Dao. Hắn cẩn thận xốc nhẹ màn giường lên xem.

Hắn chỉ thấy được lờ mờ vì nguồn sáng không đủ. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn mờ bên ngoài chiếu vào ký túc qua lớp kính, hắn híp mắt tập trung nhìn kỹ.

...... Nhìn sao cũng thấy lạ, đầu đâu, kia không giống đầu.

Chẳng lẽ Diệp Dao chùm chăn phủ kín cả đầu?

Hắn nghĩ thầm vậy không tốt, hít vào toàn khí C02. Vì thế, hắn duỗi tay muốn kéo chăn xuống một tí.

Lục Tầm tỉ mỉ nhích chăn xuống từng ly từng tí, nhưng vẫn không thấy đầu Diệp Dao. Ngược lại, hắn lờ mờ thấy một vật gì trông giống mũi chân.

Diệp Dao không ngủ bên này.

Khoảnh khắc ý nghĩ này xẹt qua, trái tim hắn đập điên cuồng.

Lục Tầm nhanh chóng buông rèm xuống rồi đổi sang bên còn lại. Cuối cùng, hắn cũng thấy được thứ hắn muốn.

Diệp Dao chìm vào giấc ngủ bình yên, từng đường từng đều tưới mát tâm hồn vui sướng, hân hoan của hắn.

Với Lục Tầm, lệ nam nhi không dễ đổ. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dao lặng lẽ đổi hướng, khóe mắt hắn vẫn khó nhịn mà phiếm hồng.

Tâm trạng của hắn dễ bị tác động bởi Diệp Dao, giống như bây giờ cả trái tim đều như muốn tan chảy.

Làm sao lại có người sẽ mềm lòng với một kẻ tồi tệ như hắn đến vậy.

Lục Tầm không đưa tay chạm vào mặt hay tóc Diệp Dao. Hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn anh chăm chú. Một lát sau, Lục Tầm nhìn thấy bàn tay anh buông lỏng bên mép giường.

Vì vậy, hắn chậm rãi dời qua, đặt trán mình lên mu bàn tay Diệp Dao.

Giống như một con thú dữ, hôn đầu ngón tay chủ nhân.

-------------------------------

Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường. Vì sự phát triển toàn diện về 'đức trí thể' cho sinh viên, nhà trường thường xuyên tổ chức những hoạt động thể thao phong phú.

Cuộc thi bóng rổ được đại đa số nam sinh yêu thích đã bắt đầu trở lại. Thứ tự được bốc thăm ngẫu nhiên, lần này khoa Tài chính vẫn tiếp tục đối đầu với khoa Luật.

Thời tiết không còn lạnh như lúc còn đông, quần áo của mọi người cũng mỏng hơn. Thêm vào đó, trong tiết xuân vạn vật bừng bừng sức sống, trận đấu này có thể nói là khí thế ngất trời.

Đến cuối trận, ai nấy đều chảy mồ hôi nhễ nhại.

Diệp Dao vội vàng chạy tới sau khi hoàn thành bài kiểm tra, cho nên anh chưa kịp chuẩn bị nước. Mồ hôi ra như tắm, anh vừa lau vừa định ra quầy nước kế bên sân vận động để mua.

Một giọng nói xa lạ truyền đến từ phía sau: "Diệp Dao, cậu không mang nước à? Cho cậu chai của tôi này, tôi chưa mở nắp đâu".

Diệp Dao quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt hơi quen quen. Anh cau mày nhớ lại. Hình như, trước đây người này từng chơi bóng cùng anh. Bởi vì từng giúp đỡ một lần nên anh ta đã mời trà sữa để cảm ơn và nói chuyện phiếm.

Lúc sau khi Lục Tầm đến, hắn có nói người này đang theo đuổi anh.

"Chắc cậu quên tôi rồi. Tôi tên Nghiêm Tinh." Nghiêm Tinh vừa cười vừa nói, "Nghe phong phanh tin cậu chơi bóng tôi liền chạy tới. Trận lần trước được chơi cùng cậu, tôi đã thấy kinh ngạc rồi. Lần này đứng ở ngoài xem, quả đúng là kỹ thuật siêu đẳng nha!"

"Cảm ơn" Diệp Dao nói, "Nước thì thôi, lát nữa tôi tự đi mua".

Nghiêm Tinh tiếp tục cười nói: "Khách sáo làm gì, một chai nước chẳng đáng bao nhiêu, cứ nhận đi".

Diệp Dao: "......".

Anh còn đang lựa lời từ chối thì cánh tay đột nhiên bị chạm nhẹ, một chai nước khác được đưa tới trước mặt.

Anh nhìn theo chai nước thấy được một Lục Tầm cũng đang nhễ nhại mồ hôi.

Diệp Dao không nhận, vì thế Lục Tầm lại đẩy thêm cái nữa.

"Còn nguyên" Lục Tầm hạ giọng nói, "Tao chưa đụng vào đâu".

Lục Tầm vậy mà giải thích, đây thực sự là một chuyện hiếm có.

Diệp Dao vẫn còn nhớ chuyện Lục Tầm cắt ngang cô gái cho anh nước lần trước. So sánh với bây giờ thì có chút giống, cũng có chút khác.

Lần đó Lục Tầm nhét vào tay anh một chai nước đã uống hơn nữa. Khi ấy bọn họ thường xuyên uống chung một chai, hành động này có thể coi là sự thân thiết của hội anh em.

Nhưng lần này, Lục Tầm cho anh một chai nước còn nguyên vẹn.

Khi cùng nhau uống chung, họ là tri kỷ.

Khi mỗi người một chai, họ là những người bạn có khoảng cách.

"Mày uống chưa?" Diệp Dao hỏi.

"Đương nhiên là rồi" Lục Tầm trả lời.

Còn lâu anh mới tin. Cả đội Lục Tầm dùng chung một hiệu nước khoáng, chai này hẳn là của đội bóng phát cho, mỗi người chỉ có một .

Thêm vào đó, vừa nãy Lục Tầm tới còn muộn hơn anh, lúc chạy qua trên người không mang theo gì hết.

Lục Tầm chỉ có một chai duy nhất.

Vừa vận động xong, ai cũng khát khô cuống họng, Lục Tầm lại không uống, thậm chí còn chưa mở nắp đã trực đưa cho anh.

Có lẽ vì sợ mở rồi thì anh sẽ không uống.

"Mày chỉ có một chai, thôi, uống đi" Diệp Dao rũ mắt, "Tao biết mày chưa uống giọt nào".

Sau một thoáng im lặng, Lục Tầm nói: "Vậy tao với mày đi ra ngoài mua".

Lần này Diệp Dao không từ chối, anh gật đầu với Nghiêm Tinh, sau đó rời đi. Lục Tầm cũng nhanh chóng bám sát theo sau.

Nghiêm Tinh nhìn theo bóng dáng cực kỳ chướng mắt của Lục Tầm, bàn tay siết chặt chai nước chậm rãi buông lỏng.

Một thằng đàn ông đang theo đuổi Diệp Dao.

Đây là một cơ sở cho thấy Diệp Dao thích đàn ông.

Thằng nhãi bám đuôi đó --- thật phiền.

-----------------------------

Đêm khuya, cả ký túc chìm vào sự yên tĩnh. Lục Tầm lại rời giường, trộm ngắm nhìn đường nét mờ ảo của Diệp Dao.

Lúc ngủ Diệp Dao rất ngoan, Lục Tầm cứ vậy đứng nhìn thật lâu. Trong giây phút lơ đễnh, hắn chợt nhớ về một cỗ hương thơm.

Đó là mùi sữa tắm mà khi còn được ôm Diệp Dao ngủ hắn đã ngửi thấy.

Thật ra, đó không phải là một mùi hương hiếm có hay quá đặc biệt, nhưng chỉ cần xuất hiện trên người Diệp Dao, nó sẽ khiến hắn say mê.

Nó chính là mùi thơm nhất trên đời và hắn đã từng là người duy nhất có thể ngửi được mùi hương của Diệp Dao khi đang ngủ.

Lục Tầm nhớ tới người đàn ông đã đưa nước cho Diệp Dao trên sân bóng hôm nay.

Sau này cũng sẽ có thằng khác được ngửi mùi hương này sao?

Trong thâm tâm, Lục Tầm vẫn luôn tránh né vấn đề này. Thằng nhãi trung học kia quá nhỏ để tạo thành uy hiếp nhưng sự xuất hiện của Nghiêm Tinh hôm nay đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Làm người yêu, Diệp Dao sẽ được ôm bởi những tên khác, bọn họ còn có thể làm rất rất nhiều chuyện mà hắn không thể.

...... Giống như bộ phim điện ảnh mà hắn và Diệp Dao xem trước đó.

Diệp Dao sẽ chạm khẽ vào gò má của người đó, còn cả hầu kết.

Từ xưa đến nay, hắn chưa từng tưởng tượng cảnh Diệp Dao bị một thằng khác thưởng thức. Đó chắc chắn sẽ là cảnh sắc diễm lệ nhất.

Tên đó sẽ không đời nào cho phép Diệp Dao qua lại với hắn nữa.

Nghĩ đến đây trái tim Lục Tầm như bị bóp nghẹt. Hắn gục đầu xuống lan can kim loại lạnh lẽo, há miệng thở dốc.

Hắn từng tự hỏi rất nhiều, về cả những điều gây mâu thuẫn với những thứ hắn được giáo dục từ nhỏ. Cho nên hắn không dám kết luận một cách dễ dàng.

Nhưng ngay lúc này, chẳng khó để thấy vị trí của hắn trong cuộc sống của Diệp Dao đang từng chút từng chút bị thay thế bởi một thằng khác. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà --- cả thế giới của hắn tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro