Chương 31: Tức đến đỏ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Lục Tầm, Diệp Dao có chút ngơ ngẩn.

Cười này là do giận quá nên cười, hay là do bị sốc đến mức mất tự chủ mới cười đây.

Có lẽ là không nghe rõ.

"Mày có nghe nhầm không?" Diệp Dao quyết định nói lại một cách tàn nhẫn, "Tao thích đàn ông"

"Nghe rồi, nghe rõ rồi, mày thích đàn ông ---" Lục Tầm đột nhiên ngừng lại, hai mắt trợn lớn, "Mày thích đàn ông!".

Lúc này, Lục Tầm mới muộn màng nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau những lời Diệp Dao nói.

Hắn vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy.

Vì đau nên Diệp Dao vùng ra, điều này đánh thức Lục Tầm, hắn khẽ buông lỏng nhưng vẫn không cho anh cơ hội trốn thoát.

"Trước đây mày nói chỉ cần tiếp xúc với đồng tính, dù thoáng qua hay chỉ là chạm một đầu ngón tay cũng khiến mày ghê tởm." Diệp Dao nói.

"Tao ---" Lục Tầm ngắc ngứ, hai tay hắn bắt đầu lạnh buốt nhưng vẫn cố chấp bấu chặt Diệp Dao.

"Mày chờ tao một lát" Lục Tầm phiền muộn.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn gợi hắn vô thức nhớ về những ký ức tuổi thơ đã ám ảnh đến tận bây giờ.

Khi còn nhỏ, cả bố và mẹ Lục Tầm đều đặt sự nghiệp làm trọng, gần như không chừa thời gian chăm sóc hắn.

Cuối cùng, họ bàn bạc rồi quyết định thuê một bảo mẫu đến trông nom con mình. Sau khi biết được chuyện này, ông nội Lục rất tức giận, ông vừa mắng vừa kiên quyết mang Lục Tầm về đích thân nuôi dạy.

Từ khi bắt đầu nhận thức, Lục Tầm đã đi theo ông học tạp nham đủ loại kiến thức. Đặc biệt trong số đó là thuyết giảng về việc đồng tính nam ghê tởm như thế nào.

Câu chuyện bắt đầu lúc ông còn trẻ, em trai của ông nội Lục vì yêu thương một người đàn ông mà bỏ nhà biệt xứ. Hai anh em từ đó mất liên lạc với nhau. Bẵng đi một thời gian, người em trai quay về, lúc đó thân tàn ma dại. Sau này ông mới biết em mình không chỉ bị lừa tình mà còn bị lừa mất hết tài sản phải sống lang thang nay đây mai. Điều này khiến ông tức đến mức không nói nên lời.

Từ đó về sau, ông nội Lục căm thù nhất là loại đàn ông chuyên dụ những người đàn ông khác. Để cháu trai không đi trên con đường này, ông đã sử dụng nhiều thủ đoạn gieo rắc nỗi sợ lên Lục Tầm.

Khi còn nhỏ, Lục Tầm đã được nhồi nhét vô số kiến thức quái dị, như là đồng tính nam rất dễ bị nhiễm AIDS. Thời điểm đó vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả, căn bệnh khiến cho hệ miễn dịch suy kiệt, cuối cùng phải ra đi trong sự bè giễu.

Hoặc như là cảnh hai người đàn ông lên giường. Xong chuyện, toàn bộ căn phòng trét đầy những thứ kinh tởm, từ dưới đất cho đến trên tường.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại Lục Tầm vẫn còn buồn nôn bởi căn phòng dơ bẩn bốc mùi đó.

Chưa hết, một mối quan hệ không được pháp luật bảo vệ thì rất dễ dính vào tình trạng suy đồi đạo đức. Hôm nay lừa người này, ngày mai ngoại tình với người kia, toàn là rác rưởi.

Trải qua sự giáo dục vơ đũa cả nắm, ông nội đã thành công đưa Lục Tầm lên con đường trai thẳng vững chắc.

Không phải Lục Tầm chưa từng thắc mắc về những điều ông dạy, nhưng ông nội Lục từng nói với hắn rằng: Cốt là ở âm dương hài hòa, từ chỗ cân bằng thì ta mới đạt được viên mãn. Hai cực dương quấn quýt bên nhau thì còn ra thể thống gì? Ông bà dạy, đời nào có sai!

Mối quan hệ tốt nhất giữa hai người đàn ông là tình bạn, là tri kỷ, là linh hồn giao đãi! Còn gì thân thiết hơn sự thấu hiểu đến từ bên trong?

Lục Tầm từng cảm thấy lời này rất chí lý. Là anh em thì không cần đụng chạm thể xác, cái quan trọng là giao tiếp linh hồn. Khi muốn tiếp xúc chỉ cần kề vai sát cánh là đủ, đừng đi quá xa.

Nhưng sau khi gặp được Diệp Dao, Lục Tầm dần dần cảm thấy cách nói này chưa chắc đã đúng.

Là anh em tốt thì càng phải cố gắng hiểu và bao dung cho nhau mọi thứ.

Nếu hắn không nắm tay Diệp Dao, làm sao biết Diệp Dao lạnh hay nóng? Nếu hắn không ôm eo Diệp Dao, làm sao biết Diệp Dao có đói hay không? Nếu hắn không cùng Diệp Dao hỗ trợ lẫn nhau, làm sao có thể thấy những khía cạnh khác của cậu ấy?

Lời của ông bà chưa hẳn đã chính xác, một số điều đã lỗi thời cần phải dùng phép biện chứng (*) để phân tích.

Hắn và Diệp Dao là bạn thân nhất.

Nhưng bây giờ Diệp Dao lại nói với hắn --- cậu ấy thích đàn ông.

Diệp Dao thích đàn ông.

Còn may, còn may là chưa đăng ký kết hôn cùng người khác.

"Nghĩ kỹ chưa?" Nhìn vẻ mặt quái dị của Lục Tầm, Diệp Dao cất giọng bình tĩnh, "Nếu bây giờ mày muốn ra ngoài, tao sẽ không trách".

Lòng bàn tay Lục Tầm đổ mồ hôi thấm ướt da anh, thật khó chịu.

Giọng Lục Tầm vẫn còn rất áp lực: "Chỉ vì chuyện này mà mày né tránh tao?".

"Lý do vầy còn chưa đủ?" Diệp Dao nhạt nhẽo nói, "Tao tưởng mày không bao giờ làm bạn với đồng tính, mày sẽ thấy ghê tởm".

Đó là sự thật, Lục Tầm không phản bác.

Diệp Dao chậm rãi nói tiếp: ".... Tao muốn giấu chuyện này, nên chọn rời xa. Tao không muốn sau này mày nhớ lại chỉ toàn cảm giác ghê tởm đến mức ăn không ngon. Và mỗi lần tao xuất hiện trong giấc mơ, nó liền biến thành ác mộng".

Lục Tầm lại nắm chặt tay anh.

Cảm giác khó tả dâng trào, hắn đang trơ mắt nhìn Diệp Dao bước vào vũng bùn lầy. Nơi dơ bẩn, tanh tưởi, bất kham nhất tận đáy lòng hắn. Lục Tầm chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Diệp Dao dính líu đến nó.

Nhưng bây giờ Diệp Dao đã bị nhúng chàm.

"Mày nghĩ gì thì cứ nói thẳng, lúc này chẳng cần thiết giấu giếm nữa", rốt cục Diệp Dao cũng nói ra.

"Tao ---" Tâm trạng Lục Tầm vô cùng phức tạp, hắn nâng mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc.

Từng đường nét trên gương mặt này, hắn đều ghi tạc trong lòng, chỉ cần nghĩ đến đã thấy vui.

Giống như lúc này, hắn cũng không tài nào xem nhẹ cảm giác vui sướng từ tận sâu tâm hồn.

Diệp Dao là Diệp Dao. Dù có lăn lộn trong đầm lầy thì vẫn là Diệp Dao thoát tục, không chút thối nát, sao có thể giống những người kia.

Diệp Dao chờ đợi câu trả lời của Lục Tầm, anh đang đợi chờ phán quyết cuối cùng.

Vị quan chủ tòa cau mày suy nghĩ.

"Lần trước mày nói không muốn nắm tay vì tay tao không giống con gái, chỉ là lấy cớ?" Lục Tầm nhíu mày, "Vậy sau này tao vẫn có thể nắm tay chứ?".

Diệp Dao "...".

Cha nội này đang nghĩ cái gì vậy?

Diệp Dao chịu không nổi, "Sốc quá nên điên rồi à. Có cần gọi 120 không?".

"Tao đang rất nghiêm túc." Lục Tầm bức bối nói, "Bất kể mày thuộc giới gì --- tao đều không muốn hai ta xa cách".

Diệp Dao sửng sốt, mũi có chút chua xót.

Anh lại lần nữa có được đặc quyền, Lục Tầm thậm chí nguyện ý vì anh mà phá lệ đến mức này.

Nói không cảm động là xạo, anh đang muốn mở lời thì lại thấy sắc mặt Lục Tầm đột ngột chuyển biến.

"Nhưng tại sao tự nhiên mày lại chuyển sang thích đàn ông, từ khi nào hay là sinh ra đã vậy?" giọng Lục Tầm đầy gấp gáp, "Do thằng nhãi trung học chết tiệt cho mày sờ cơ bụng? Mày thích nó đến vậy sao?"

Diệp Dao ".... Được rồi, dừng lại đi, đừng đoán già đoán non".

Diệp Dao không muốn hắn hiểu lầm là bọn họ vừa cãi nhau anh đã đi kết bạn mới, vì thế thẳng thắn nói "Không phải bẩm sinh, sau khi lên đại học mới phát hiện ra, thời cấp 3 tao vẫn là trai thẳng".

Có nghĩa là sau khi lên đại học, Diệp Dao đã gặp được ý trung nhân, khiến cậu ấy nguyện ý bẻ cong chính mình.

Rốt cuộc là đứa nào!

Lục Tầm tức đến váng đầu, hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Dao như muốn từ đó đọc được suy nghĩ anh, kế tiếp tìm ra kẻ khiến Diệp Dao rung động rồi một quyền đánh chết.

Lục Tầm nghiến răng nghiến lợi "Là đứa nào bẻ cong mày?"

Diệp Dao chột dạ dời mắt "Qua hết rồi, đừng nghĩ tới nữa".

Diệp Dao thậm chí còn bảo vệ cho tên đó.

Lục Tầm cảm giác mình sắp nổ tung.

Lúc nhỏ Diệp Dao thích những cô gái dịu dàng, người bẻ cong Diệp Dao rất có thể cũng là một thằng nhãi hiền lành như nước.

Bởi vì Diệp Dao là trai thẳng rẽ ngang, lối sống hằng ngày rất chuẩn 'men' nên khiến Lục Tầm trong vô thức nghĩ Diệp Dao ở phía trên, từ đó, nhào nặn hình tượng người được Diệp Dao thích.

Chắc chắn là trắng trẻo gầy gò, mắt như thu thủy, giọng nói dễ nghe, chưa bao giờ biết đánh nhau. Tóm lại, đối nghịch hoàn toàn với hắn.

Lục Tầm khó chịu cực điểm, một cổ bực tức vô cớ xộc đến khiến hắn bức thiết muốn sửa lại cho đúng.

Diệp Dao vốn là trai thẳng, chẳng qua vừa mới bị tên khốn nào đó bẻ cong, chưa chắc không về như cũ được.

Nếu chưa thử thì làm sao biết? Dù sao, đối với xã hội này mà nói, làm trai thẳng vẫn dễ dàng là đồng tính.

Lục Tầm thoáng bình tĩnh "Nếu đã vậy, mày có biết hai thằng đàn ông thân mật, làm tình như thế nào không?"

Diệp Dao "Không biết nữa, chưa tìm hiểu kỹ"

Lục Tầm thở ra một hơi "Nhiều khi xem xong rồi, mày sẽ không thấy thích đàn ông nữa".

Buổi chiều, Diệp Dao vẫn phải tiếp tục dạy thêm, Lục Tầm đành đặt hai phần cơm trưa về.

Đã lâu rồi bọn họ chưa ăn cùng nhau, Lục Tầm vừa ăn vừa liếc trộm anh, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Đến giờ học, Diệp Dao dạy ở phòng khách, Lục Tầm phải tránh trong phòng ngủ, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài vừa lên mạng download một số phim đen của Gay về điện thoại.

Nhìn hình ảnh trên màn hinh, Lục Tầm nhắm mắt lại, hít sâu.

Bữa trưa như muốn vọt lên cổ họng. Lục Tầm khó chịu vô cùng, hắn nhớ lại thời thơ ấu, trở về với cuộc sống bị nhồi nhét kinh tởm của ngày xưa.

Chỉ vì những trang web này, chiếc điện thoại như đánh mất giá trị của chính nó. Nếu là trước kia Lục Tầm đã sớm tắt trang, sau đó lập tức đổi điện thoại mới rồi. Nhưng bây giờ thì khác, Lục Tầm nghiến răng bấm tải về.

Có thể vì chưa từng trải nên Diệp Dao mới ngây thơ vẽ cho chuyện này một màu hồng, rồi từ đó lầm tưởng rằng mình có thể tiếp nhận đàn ông.

Đợi sau khi xem xong, cậu ấy sẽ hiểu thôi.

-----------------------

Kết thúc một ngày học bù, ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Diệp Dao đi đến cách vách, lại lần nữa gặp được Lục Tầm.

Lục Tầm cũng vừa tắm xong, tóc còn mang theo hơi ẩm. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất cuốn hút, là giấc mộng của vô số người.

Khoảnh khắc hắn đưa mắt nhìn anh cười, Diệp Dao cảm nhận con tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Đối với tình nhân mà nói buổi trùng phùng chẳng khác nào tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc. Còn đối với kẻ yêu thầm như anh, nó giống như giọt nước tràn ly.

Anh đã không nói ra hết toàn bộ bí mật, bởi Lục Tầm đã vì anh mà mở ra tiền lệ làm bạn với người đồng tính. Nhưng nếu Lục Tầm biết người anh thích là hắn thì sao đây?

Buổi trưa, anh vì chuyện không bị Lục Tầm chối bỏ mà hân hoan, nên đã để lại một sơ hở có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.

"Qua đây xem với tao" Lục Tầm vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu anh đến.

Diệp Dao đi qua ngồi xuống "Xem gì?".

Lục Tầm đặt điện thoại lên bàn, căn ở giữa anh và hắn, "Xem phim có thể giúp mày mở mang tầm mắt".

Bộ phim tiến triển chậm rãi, loại này thường không quá phức tạp, hầu hết đều đi thẳng vào diễn biến chính.

Diệp Dao nhớ lại lời Lục Tầm nói liền hiểu ra.

Cha nội Lục Tầm này muốn vặn thẳng anh.

Tên trai thẳng mà anh thầm mến, chỉ vì muốn đưa anh về lại như cũ mà bất chấp ngồi đây xem phim đồng tính.

Nghe cứ như chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Trong phim, hai nam chính đang gặp gỡ, người này chạm nhẹ vào hầu kết của người kia, sắc mặt Lục Tầm lập tức tái mét.

"Thôi, đừng xem nữa" Diệp Dao nhẹ giọng, "Tao cảm thấy không thẳng lại được đâu".

Lục Tầm bỏ qua lời anh nói, hắn ghé sát tai Diệp Dao thì thầm "Mày sẽ chạm vào hầu kết của thằng khác sao?".

Luồng khí phả vào tai mang theo một trận râm ran, Diệp Dao thoáng nghiêng đầu né tránh ,anh vô tình nhìn thấy quả táo Adam trên cần cổ thon dài của hắn.

Đó cũng chính là một trong những biểu tượng nam tính nhất từ Lục Tầm. Tất nhiên, anh sẽ vô cùng mong muốn được chạm vào, cảm nhận sự chuyển động lên xuống của nó.

Anh cũng hy vọng Lục Tầm làm điều ngược lại.

"Đúng vậy" Diệp Dao nhẹ giọng.

Lục Tầm thình lình quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, bên trong ánh lên vẻ ngạc nhiên cùng phẫn nộ.

"Đúng vậy?" Lục Tầm gằn giọng.

"Tại sao không?" Diệp Dao hỏi lại.

"Được, giỏi lắm" Lục Tầm quay phắt đầu đi, "Vậy xem tiếp đi".

Cốt truyện phát triển nhanh chóng, anh công đã mời bé thụ tới nhà chơi, bọn họ cùng nhau uống rượu. Chẳng biết vô tình hay cố ý bé thụ run tay đổ ly vang đỏ lên chiếc sơ mi trắng của chính mình.

Vải trắng tẩm rượu đỏ tươi, có thứ gì như ẩn như hiện.

"Đừng lo, để anh lau" Anh công lấy khăn giấy đặt lên chỗ ẩm ướt, xoa nhẹ.

Bé thụ khẽ nức nở, sau đó ngã vào lòng người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt cậu ta mê ly "Anh ... sao lại sờ như thế? Người ta thích lắm!".

Đối với Lục Tầm mà nói, tình tiết này quá giả trân, khiến hắn nổi cả lớp da gà. Nếu là bình thường hắn đã sớm bỏ đi, sau đó cấp tốc dội một gáo nước lạnh cho đỡ khó chịu.

Nhưng lúc này Lục Tầm phải kìm chế, hắn sáp tới gần Diệp Dao, lạnh giọng hỏi "Còn như thế thì sao? Mày có chịu được thằng khác chạm vào chỗ đó không?"

Dưới ánh mắt như lang như hổ của Lục Tầm, Diệp Dao thất thần.

Dáng người Lục Tầm nét nào ra nét đó, tất cả là do thường xuyên rèn luyện và không chạm vào thực phẩm bẩn. Vì vậy, cơ thể hắn cực săn chắc, đường cong cơ bắp vừa phải, không khiến người khác thấy mà sợ.

Khuôn mặt người diễn viên trong phim được thay thế bằng Lục Tầm. Anh tưởng tượng cảnh quần áo mình bị ướt và Lục Tầm cầm khăn giấy giúp anh lau khô.

Bọn họ sẽ tiếp xúc thân mật, anh thích thế. Nhưng là một người bạn, anh không có lập trường yêu cầu Lục Tầm chạm vào mình.

Diệp Dao mím môi bày tỏ suy nghĩ, "Nói thật --- thì tao thích cách khác hơn".

Sắc mặt Lục Tầm thoáng thả lỏng.

Hắn biết ngay là Diệp Dao không chấp nhận nổi những hành vi như thế. Xem ra, bộ phim này cũng có ích.

Hai nhân vật chính đã vào vấn đề chính, cả hai vồ vập nhau, lảo đảo đi về phòng ngủ.

Nhìn tới đây Lục Tầm hết chịu nổi, hắn vội uống hai ngụm nước để dịu lại, nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Theo bản năng, hắn nhích lại gần Diệp Dao, hai cánh tay chạm vào nhau. Dù chỉ tiếp xúc một chút cũng đã giảm đi sự bức bối từ bộ phim.

Lục Tầm dứt khoát ôm bả vai Diệp Dao, kéo nửa người anh vào lòng.

Diệp Dao "...".

"Ngồi im, xem với tao" Lục Tầm cuối đầu hít ngửi mùi hương trên người Diệp Dao. Sau khi thấy dễ chịu hơn chút mới đưa mắt sang nhìn về bộ phim..

Bé thụ đã vào trạng thái, Lục Tầm xem mà cay cả mắt, hắn lập tức xoay mặt đi, tiếp tục cố gắng thuyết phục Diệp Dao.

"Nghĩ kĩ mà xem, mày thật sự chấp nhận được việc ôm một thằng đàn ông lên giường sao? Bọn nó vừa khô khan lại cứng ngắc. Mày có thì bọn nó cũng có, làm sao bổ sung cho nhau được" Lục Tầm nói, "Lại còn thêm, chẳng ai nghiêm túc yêu đương cả. Đại đa số đều nhắm tới khoái lạc xác thịt mà thôi"

"...... Chỉ xác thịt thôi sao?" Diệp Dao nhỏ giọng.

Còn có thể như vậy sao?

Trước giờ anh cứ nghĩ được ở cạnh Lục Tầm thôi cũng hạnh phúc lắm rồi, không ngờ còn có cách thân mật hơn nữa.

Nếu được, anh cũng muốn nếm thử.

Đáng tiếc, trời chẳng chiều lòng người, Lục Tầm là trai thẳng.

Lục Tầm cảm thấy mọi nỗ lực hẳn đã có tác dụng, hắn vội rèn sắt khi còn nóng "Đúng vậy, nếu đã không yêu bằng tâm hồn thì đến với nhau để làm gì? Hơn nữa, trời sinh đàn ông không thích hợp với việc đó. Nếu làm thật, mày chắc chắn sẽ rất mệt, như vậy sao được?"

Thấy sắc mặt Diệp Dao vẫn bình tĩnh, Lục Tầm liền nói ra câu chốt hạ "Chúng ta đều không thích đàn ông, nhé?".

Diệp Dao thở dài.

Anh đã lờ mờ đoán ra được dụng ý của Lục Tầm. Có lẽ hắn cho rằng dù anh là đồng tính thì cũng sẽ ở mặt trên - người chỉ khác trai thẳng ở chỗ đối tượng là đàn ông. Thảo nào Lục Tầm chấp nhận nhanh đến thế.

Nhưng sau khi xem bộ phim này, Diệp Dao hiểu rõ điều bản thân muốn không phải như vậy.

Chỉ cần anh nói ra, Lục Tầm chắc chắn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.

Vậy cũng tốt, anh khỏi cần khổ sở giấu trước giấu sau cảm xúc thật.

"Mệt hay không mệt --- chẳng phải chuyện của tao" Diệp Dao chậm rãi nói, "Mà là vấn đề của một người khác".

Lục Tầm động tác cứng đờ "Ý mày là sao?"

"Mày nhầm rồi, Lục Tầm" Diệp Dao nhàn nhạt nói, "Tao thích nằm dưới".

Vẻ mặt Lục Tốn thoáng trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Dao một lát, lỗ tai không hiểu vì sao mà đỏ rực.

Diệp Dao lẳng lặng nhìn Lục Tầm, sau đó thấy hắn như bừng tỉnh đứng phắt dậy rồi hoảng loạn tông cửa chạy mất dép.

Diệp Dao ngồi một mình trong phòng, anh vươn tay tắt bộ phim trên di động, sau đó đứng lên, đi ra khỏi phòng Lục Tầm.

Sau này, Lục Tầm hẳn sẽ không tìm anh nữa.

Diệp Dao đóng cửa phòng, hồi tưởng cảnh Lục Tầm rời đi.

Khoảnh khắc ấy, hắn giận đến mức cả mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro