Chương 25: Đơn độc một giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tầm say rượu nhưng không chịu đi ngủ đàng hoàng. Thậm chí, còn ngo ngoe muốn tiếp tục giúp anh để đem lại trải nghiệm sinh nhật khó quên.

Diệp Dao nhất quyết không để hắn được như nguyện, anh kéo người lên.

"Tao biết mày khó chịu vì cái gì rồi, nên yên tâm đi" Lục Tầm nỏng nẩy giải thích, "Để tao làm cho, không cần giúp lại"

"Không!" Diệp Dao lạnh lùng từ chối: "Loại thân mật này chỉ được làm với đối tượng kết hôn thôi. Mày lấy tư cách gì, đừng hòng".

Câu nói này có lẽ đã khiến Lục Tầm tổn thương, khuôn mặt hắn buồn hẳn xuống, lộ vẻ đau khổ.

"Người yêu còn quan trọng hơn tao sao?" Lục Tầm nói trong tuyệt vọng.

Diệp Dao không hơi đâu để ý lời kẻ say. Anh mang hắn vào phòng rửa mặt sau đó ấn lên giường.

Lục Tầm nắm tay Diệp Dao chẳng hề buông, muốn ôm anh đi ngủ như mọi ngày.

Diệp Dao đứng bên mép giường mạnh mẽ gỡ Lục Tầm xà nẹo xuống, nói với giọng lạnh lùng: "Quấy nữa thì tao mặc kệ mày".

Lục Tầm cứng người trong nháy mắt: "Muốn ngủ chung cũng là quấy sao?"

"Đúng" Diệp Dao gật đầu.

Bị Diệp Dao phớt lờ là một điều gì đó quá khủng khiếp với Lục Tầm, lồng ngực hắn phập phồng vài cái, ngón tay cứng ngắc, cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng.

Khi say, Lục Tầm dễ nói chuyện hơn hẳn. Anh đang định trèo lên một chiếc giường khác thì nghe hắn cất lời.

"Tao có một nguyện vọng nho nhỏ" Lục Tầm nói.

Diệp Dao quay người thấy Lục Tầm đang ngoan ngoãn nằm trên giường, hai tay đặt ngay ngắn ở bụng.

Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc: "Mày nói gì tao cũng nghe. Vậy cho nên tao có thể đòi một phần thưởng nhỏ được không?".

Diệp Dao: "Nói đi".

Lục Tầm nhìn mặt anh, nhấn mạnh món quà mình muốn được nhận: "Kề một chút".

Diệp Dao nhanh chóng hiểu ra ý của hắn: "Mày muốn kề má?"

Lục Tầm gật gật.

Trong suy nghĩ của Lục Tầm, loại hành động này chỉ có bạn siêu thân mới làm được, nên hắn rất khoái chí.

Diệp Dao cúi đầu, nhìn về người bạn thân bấy lâu, cũng là người mà anh đơn phương.

Công bằng mà nói, Lục Tầm đối xử với anh rất tốt, vô cùng chân thành.

Giữa bọn họ không ai sai cả, cái sai chỉ là giới tính.

Diệp Dao nhếch môi: "Thế có muốn học hỏi văn hóa nước ngoài, kề mặt sau đó hôn một cái không?"

Đề nghị này khiến Lục Tầm bất ngờ, hắn thoáng sửng sốt sau đó gật đầu.

"Tuyệt, sẵn tiện học thêm một số văn hóa tốt đẹp" Lục Tầm nói, "Nhất định không chùn chân bó gối!".

Vì thế Diệp Dao chậm rãi cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Dao ngập tràn trong đôi mắt hắn.

Hàng mi đen cong dài, đôi môi căng mọng nước, cặp mắt hai mí khiêm tốn nhưng sắc sảo, nhìn đâu cũng làm hắn vừa ý.

Diệp Dao muốn cho hắn hôn mặt. Còn chưa bắt đầu, hắn đã hưng phấn muốn nổ tung.

Mặt Lục Tầm bị nắm chặt, Diệp Dao cách hắn khoảng một lòng bàn tay thì dừng lại.

Anh cười một tiếng: "Chúc mơ đẹp, tao với mày không thân, chớ láo nháo đòi quà".

Anh thả mặt hắn ra, ngồi dậy giãn khoảng cách giữa hai người.

Đã tới bước này, những chuyện thân mật kia anh sẽ không làm nữa.

Anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn bình thường.

Diệp Dao tắt đèn trong phòng, sau đó uy hiếp Lục Tầm thêm một lát nữa mới nằm lên giường nhắm mắt.

-----------------------------

Vừa hết sinh nhật Diệp Dao thì bọn họ phải về khai giảng.

Hai chiếc vé máy bay đáp tới trường đã sẵn sàng.

Và đúng như Diệp Dao dự đoán, Lục Tầm thật sự không nhớ chút gì cả. Do vậy thái độ của hắn đối với anh cũng bình thường trở lại.

"Thế mày có nhớ tao đã tỏ tình với mày không?" Trong lúc chờ thủ tục, Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm: "...... Không ".

"Tiếc thật! Nhưng dù sao tao thấy đùa cũng hơi quá, chắc đã làm mày khó chịu, nếu không nhớ gì thì tốt rồi" Diệp Dao thở dài, "Đừng để trong lòng".

Lục Tầm nắm chặt tay cầm hành lý, hắn hơi hé miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Có lẽ Diệp Dao nói đúng, cái thử thách kia làm hắn thấy khó chịu nên mới phải uống nhiều đến vậy.

Mới đầu khi nghe kể Diệp Dao đã tỏ tình với hắn, Lục Tầm khá sửng sốt. Nhưng khi biết tất cả chỉ là trò chơi thì cảm xúc hoảng loạn đó tan thành hư không.

Cảm xúc lên xuống thất thường chỉ để lại sự khó chịu.

Nhưng không thể trách Diệp Dao, cậu ấy chẳng làm gì sai, sao có thể trút giận lên người cậu ấy.

Dẫu có sai thật, thì cũng không thể nổi nóng với cậu ấy.

Không, làm sao Diệp Dao có thể sai đây?

Lục Tầm sắp xếp lại tư duy, sau đó phóng khoáng nói: "Tao không để bụng đâu, mày đừng nghĩ nhiều"

Hai người lần lượt lên máy bay, vị trí của bọn họ kế bên nhau, Diệp Dao ngồi cạnh cửa sổ còn Lục Tầm ở gần hành lang.

Hắn đang định nói chuyện thì bỗng thấy Diệp Dao lấy một chiếc bịt mắt từ trong túi ra.

"Tối hôm qua mất ngủ, bây giờ bù", Diệp Dao nói, "Mày ngủ cùng không? Tao mang dư một cái này".

Lục Tầm cố nén khát vọng được nói xuống, lắc đầu, nhân thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ: "Dựa vào vai tao mà ngủ nè, thoải mái cực đỉnh".

Diệp Dao liếc hắn một cái, rồi lôi một chiếc gối chữ U ra tròng lên cổ.

"Thôi cảm ơn, làm phiền mày quá, như thế này là được rồi" Diệp Dao kéo bịt mắt xuống ngã lưng, "Vậy khi nào tới nơi, nhờ mày kêu tao dậy nhé".

Một chuỗi hành động liến thoắng khiến Lục Tầm sững sờ. Thậm chí, hắn còn chưa kịp mở lời về tác hại của gối chữ U thì đã thấy Diệp Dao vẹo cổ sang một bên như say giấc.

Lục Tầm đem những lời chực nói nuốt về, giữ im lặng cho Diệp Dao nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn hoang mang như cũ.

Từ khi nào mà Diệp Dao lại mang theo gối tựa?

Lúc trước khi Diệp Dao có hắn ở bên chưa bao giờ phải dùng gối chữ U, anh thường dựa vào hắn khi mệt mỏi.

Có khi nào người hắn cứng quá, dựa không thoải mái khiến Diệp Dao ghét bỏ?

Và tại sao Diệp Dao lại khách khí với hắn như thế?

Lục Tầm nghĩ tới nghĩ lui, hắn muốn nắm tay một chút nhưng Diệp Dao lại đút cả hai tay vào túi. Nếu kéo ra thì sẽ đánh thức anh.

Cuối cùng, Lục Tầm đành phải nhích lại kề vai với Diệp Dao, giảm bớt sự khó chịu khi không được nói chuyện với anh.

Diệp Dao ngủ thẳng một mạch tới lúc hạ cánh, cả quãng đường không phát ra một tiếng động.

Sau khi được Lục Tầm đánh thức, anh vẫn một bộ uể oải như vừa tỉnh giấc, ít nói hơn hẳn ngày thường. Hai người bắt taxi ở cửa sân bay, vừa lên xe Diệp Dao lại ngủ tiếp.

Hôm qua Diệp Dao ngủ không ngon sao?

Sau khi xuống máy bay, Diệp Dao đã cất cái gối chữ U đi rồi, thế nên lúc này đầu anh nghiêng ngả gõ từng nhịp lên cửa xe.

Lục Tầm kéo anh dựa vào mình, nhưng được một lúc lại về như cũ. Bả vai hai người kề sát nhau nhưng Diệp Dao không dựa đầu vào hắn mà ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, cứ như vậy ngủ ngon lành.

Hành vi này không có gì bất thường, đây là hình ảnh thường xuyên xuất hiện ở bất cứ đôi bạn nào.

Chú tài xế khi thấy cảnh này qua gương chiếu hậu liền không nhịn được cười, cười nói: "Tình bạn của hai đứa thật tốt. Nhớ mấy thằng bạn hồi trước của chú, trong đám nếu có một đứa ngủ gật thì những đứa còn lại sẽ vừa cười vừa quay video vừa chụp ảnh dìm. So với bọn chú toàn làm khùng làm điên, thì sự quan tâm chăm sóc của hai đứa thật cách biệt một trời một vực. Sau này kết hôn rồi, nếu vợ lu bu quá thì còn có thể giúp cô ấy chăm con".

Nghe người tài xế tâm sự mà Lục Tầm cười không nổi.

Mối quan hệ giữa bọn họ sao có thể so sánh với tình bạn bình thường? Tình cờ leo lên một chiếc xe mà đã bị tài xế nguyền rủa sắp cưới vợ sinh con?

Mặt Lục Tầm lạnh tanh trả lời: "Dạ, quan hệ giữa hai đứa con rất thân thiết".

Lục Tầm không muốn nói chuyện nữa, nên kéo bàn tay đang đút vào túi áo của Diệp qua ủ ấm.

Nhưng vừa bỏ vào chưa bao lâu, Diệp Dao đã rút lại.

Với dáng vẻ trông còn buồn ngủ, anh lầm bầm: "Quẹo tay, khó chịu, đừng đụng tao. Tao không lạnh, mày nhắm mắt nghỉ ngơi đi".

Anh rút tay ra cho vào túi áo rồi lần nữa nhắm mắt.

"...... Được" Lục Tầm khẽ trả lời.

Lục Tầm đâu thấy mệt, tinh lực vẫn luôn dồi dào.

Thành phố lên đèn, ánh sáng ấm áp hất lên khuôn mặt Lục Tầm và bàn tay trống rỗng của hắn.

Hơi ấm từ Diệp Dao nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hắn thay thế.

Lục Tầm thẫn thờ nhìn ra thành phố tấp nập, xô bồ qua khung cửa.

...... Cả ngày hôm nay hắn không cách nào nói chuyện được với Diệp Dao.

Với người bình thường như vậy là đủ, nhưng với hắn thì quá ít ỏi.

Chắc ngày hôm nay Diệp Dao đã quá mệt. Chờ đến ngày mai, khi Diệp Dao lại sức rồi nói tiếp, bây giờ cứ để cậu ấy yên tĩnh vậy..

Lục Tầm lý trí phân tích, nhưng cơ thể lại không tự chủ dán sát vào Diệp Dao, vai kề vai, chân liền chân.

Khi nào tinh thần Diệp Dao khôi phục --- thì sẽ ổn thôi.

--------------------------

Lúc Diệp Dao cùng Lục Tầm trở về ký túc xá, hai người còn lại cũng có mặt, đang tra thời khóa biểu học kỳ mới.

"Vãi, chết chị rồi em ơi, sao mà nhiều lớp quá vậy trời!" Mập Mạp gào lên đầy thống khổ, gục ngã trên bàn học. Nhìn thấy bọn Lục Tầm bước vào liền cười tươi, "Anh Lục, Diệp Tử, tụi bây về rồi!"

Diệp Dao kéo hành lý tới trước giường ngủ: "Sao thế, nhiều lớp lắm hả?".

Vừa nhắc tới chuyện này, nụ cười chợt tắt, Mập Mạp lại rên rỉ: "Đâu có nhiều mà là chật ních luôn! Mày coi đi!"

Mập Mạp đẩy màn hình laptop qua cho Diệp Dao xem.

Kỳ này lịch học của Khoa Luật quả thật rất căng, hầu như không dư ra thời gian để thở.

Diệp Dao khẽ cong môi nhưng nhanh chóng nhận ra bất trắc liền cấp tốc ghìm xuống, vờ vịt nói: "Đúng là nhiều thật, xem ra học kỳ này sẽ siêu bận đây".

"Đúng đó" Mập Mạp than thở.

Đã hơi muộn, Diệp Dao cất đồ vào tủ quần áo sau đó đi tắm rửa. Khi đi ra, anh tới chỗ bàn học của Lục Tầm, khều vai: "Mày xem lịch học chưa? Thời khóa biểu bên mày thế nào?".

Đúng lúc Lục Tầm cũng đang xem, hắn đưa điện thoại cho Diệp Dao.

"Kỳ này bên tao cũng nhiều lớp" Lục Tầm buồn bực nói.

Diệp Dao xem xong lịch học của Lục Tầm thì không nhịn được cười.

Mắt thấy Diệp Dao đã tràn đầy sức sống, Lục Tầm lập tức thừa cơ đùa giỡn.

"Giỏi lắm, vui sướng khi người gặp họa phải không? Lịch bên mày cũng chật cứng chứ gì? Cười người hôm trước, hôm sau người cười" Lục Tầm làm bộ muốn chọc lét nhưng Diệp Dao lại tránh được.

Hắn chợt nhớ tới một điều, chau mày, "Khoan, nếu vậy thì tao đào đâu ra thời gian để cùng mày lên lớp".

Với Diệp Dao mà nói, đây chính là tin tốt lành. Nếu được, anh thậm chí còn muốn đốt vài dây pháo để ăn mừng, nhưng bây giờ vẫn nên khiêm tốn thì hơn.

"Không được trốn học" Diệp Dao cảnh cáo.

Ở cùng Diệp Dao lâu như vậy, hắn sớm biết Diệp Dao không thích người trốn học. Lục - từng trốn học mỗi ngày - Tầm thề thốt: "Yên trí, tao là người như thế nào mày còn không rõ sao? Tao thích nhất là đi học. Dù có đứa nào lấy súng chĩa vào đầu thì tao cũng sẽ ngồi tới cuối buổi nghe giáo sư giảng cho xong".

Diệp Dao chẳng lẽ còn không rõ tính nết hắn ra sao. Anh dựa theo lời Lục Tầm nói: "Đúng, tao tin mày nói được làm được. Tao chúa ghét mấy đứa thích trốn học, đặc biệt là những loại hay kiếm cớ có việc bận nhưng thật ra là rãnh không, chỉ muốn đi qua lớp khác cọ người".

Lục Tầm bị vạch trần chỉ có thể cười xòa: "...... Mày nói đúng, tao sẽ không bao giờ làm như vậy".

Diệp Dao cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai Lục Tầm.

--------------------------------------

Nếu không thể cận kề lúc lên lớp, Lục Tầm chỉ có thể tìm cơ hội thân mật vào buổi tối.

Giống như là ôm Diệp Dao ngủ mỗi ngày.

Sau khi đem chăn mền đổi xong, cũng tới lúc đi ngủ.

Như một thói quen, rửa mặt xong xuôi Lục Tầm liền bò lên giường Diệp Dao.

Vì Diệp Dao đã giăng màn khiến Lục Tầm không nhìn rõ bên trong. Hắn vừa bước lên bậc thang đầu tiên, đang định thò một tay vén rèm chui vào, thì một cánh tay khác đã nhanh hơn.

Bàn tay ấy đặt trên vai hắn đẩy nhẹ mà dứt khoát, quyết không để cho hắn tiến thêm một bước.

"Có chuyện gì à?" Giọng Diệp Dao từ trong truyền ra.

Câu hỏi làm Lục Tầm có sửng sốt, hắn hỏi ngược lại: "Không có chuyện thì không được ngủ chung với mày hả?".

"Đúng, không được" Diệp Dao trả lời rất nhanh, cũng rất dứt khoát, "Tự về giường mình ngủ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro