Chương 23: Nói thì nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dao dở khóc dở cười.

Đang yên đang lành tự nhiên ngáo ngáo vậy ta. Chỉ bị bong gân thôi sao lại hỏng cả não thế nhỉ?

Lục Tầm có thẳng hay không, trong lòng anh hiểu rõ.

Lục Minh biết Diệp Dao không tin nên nóng nảy bắt lấy tay anh, gấp gáp giải thích: "Em nói thật đấy! Trên tủ đầu giường của ảnh còn trưng hình hai người nữa!"

Diệp Dao không mấy ngạc nhiên với hành động đó, vì anh rõ thói quen của hắn, chỉ là cậu em Lục Minh này có vẻ chưa hiểu điều ấy.

Lục - nai vàng ngơ ngác - Minh nhận thấy nét mặt Diệp Dao vẫn điềm nhiên liền hoảng hốt bổ sung một vài chi tiết chứng minh độ đáng tin của mình: "Là thật đó, anh ấy còn trộm đan áo --".

Còn chưa nói hết đã bị Lục Tầm vừa nói chuyện điện thoại xong xen ngang.

Hắn thấy một màn trước mặt liền tức tối gào lên: "Lôi lôi kéo kéo cái gì? Lục Minh, nói mày đó, mau bỏ ra!".

Xưa giờ không có ai chơi hay sao, tự nhiên nắm tay bạn của hắn làm gì?

Lục Tầm phi đến vỗ rớt móng heo của Lục Minh, cảnh cáo nói: "Mày cư xử cho đàng hoàng, đừng tưởng đang đau ốm thì muốn làm gì thì làm. Bảo trì khoảng cách trong giao tiếp, rõ chưa?"

Lục Minh: "......"

Là do cậu không hiểu thế giới của trai thẳng sao?

Lục Minh đau khổ kéo chăn bông trùm lên đầu, không muốn nhìn đôi bạn lươn lẹo này thêm nữa.

--------------------------------

Việc bị thương đã làm gián đoạn kế hoạch ở lại chơi vài ngày của cậu. Thế nên chẳng bao lâu cậu liền đi về.

Do tự Lục Minh vô ý ngã nên Lục Tầm cũng không bị bố mẹ mắng. Hắn khoanh tay nhìn Lục Minh đi rồi quay lại tiếp tục hưởng thụ khoảng thời gian hai người với Diệp Dao.

Nhắc tới chuyện này, Lục Tầm vẫn canh cánh trong lòng, sợ anh lén lút chạy mất.

Vì thế hắn mang vali Diệp Dao kéo vào phòng ngủ của mình. Sau khi khảo sát một vài nơi nhưng chưa vừa ý, cuối cùng hắn quyết định đặt kế bên giường, chỉ cần duỗi ra tay là có thể đụng tới.

"Đồ đạc tạm thời để bên này, mày muốn lấy cái gì thì nói với tao, tao tìm cho" Lục Tầm đè giọng nói.

Diệp Dao đứng phía sau nhìn Lục Tầm tất bật, bất đắc dĩ: "Sao mày không ôm ngủ luôn đi cho nhanh. Chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm tao lại mang hành lý bỏ trốn được à? Mày tưởng đang chụp concept cô vợ chạy trốn của bá đạo tổng tài hửm?"

Tuy là trong tương lai Lục Tầm có khả năng cao sẽ trở thành bá đạo tổng tài, nhưng anh thì còn khuya mới có cửa làm cô vợ nhỏ của hắn.

Quá lắm thì vào vai bạn tốt của tổng tài.

Lục Tầm lập tức phản pháo: "Á à, xem ra mày đã nghiên cứu trước rồi chứ gì! Dựa vào trí óc thông minh đó, hẳn sớm học hỏi toàn bộ lộ trình bỏ trốn trong phim trước rồi phỏng! Há, đừng nói thêm gì nữa, hành lý cứ để chỗ tao".

Diệp Dao: "......".

Trí tưởng tượng phong phú đấy, đáng tiếc sai rồi bé ơi! Ngay lúc này, anh chẳng hề có ý bỏ trốn. Sau này nhất định không cho đoán nữa.

Lục Tầm ỉm im trong thoáng chốt, hắn liếc ngăn tủ giấu áo len, rồi lại nhìn tấm hình chụp chung trên tủ đầu giường, nhẹ giọng nói: "Mày đừng tin những lời thằng nhóc kia nói. Mỗi cặp bạn thân đều có cách ở chung riêng biệt, chúng ta rất bình thường. Tao biết trong lòng mày cũng xem tao là người anh em tốt nhất, chắc chắn sẽ không tin vào những lời bâng quơ của người khác, mày yên tâm đi, tao chỉ tin mình mày thôi".

Diệp Dao cười nhạt.

Rèm mi dài buông nhẹ, cười: "Đúng vậy, tao luôn coi mày là người bạn thân nhất, đừng nghĩ vớ vẩn làm hỏng đoạn tình cảm này".

-----------------------------------

Chiếc áo làm Lục Tầm mất ăn mất ngủ chăm chỉ đẩy nhanh tốc độ mấy ngày nay cuối cùng cũng được hoàn thành.

Hiện tại là 2 giờ đêm, bên ngoài im phăng phắc, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, Lục Tầm vừa lao lực thở phào một hơi.

Hắn nắm chiếc áo lông lên vẩy nhẹ. Chất liệu sử dụng vô cùng mềm mại, mặc vào không gây mẩn ngứa, lại ấm áp.

Lục Tầm không chọn màu hồng cánh sen chết chóc vốn rất hot trong hội anh em, mà chọn một tông hồng nude. Hắn đã tưởng tượng ngày Diệp Dao mặc nó lên, chắc chắn sẽ trông vừa trắng trẻo vừa non mềm.

Hắn vừa lòng gấp áo len lại cho gọn gàng sau đó một mình nằm trên giường, bắt đầu lăn lộn.

Vì món quà này mà hắn đã lâu chưa ngủ cùng Diệp Dao, khiến cậu ấy cô đơn lẻ bóng, chịu biết bao uất ức.

Giờ xong rồi, cũng đã đến lúc phải chung giường trở lại.

Có lẽ Diệp Dao đã ngủ, hắn sẽ đi lại nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy.

Lục Tầm nghĩ liền làm, hắn đứng dậy đi tới phòng cho khách kế bên vặn nắm cửa vài lần nhưng không được.

Diệp Dao có thói quen khóa trái cửa vào buổi tối.

Hắn không có chìa khóa dự phòng trên người. Nhưng đang đêm hôm mà đi tìm thì có khi lại đánh thức người giúp việc trong nhà.

Lục Tầm quyết đoán quay lại phòng rồi trèo ra ban công, sau đó thực hiện một cú nhảy từ phòng mình sang phòng Diệp Dao.

Hắn lẳng lặng đẩy cửa kính trong suốt rồi chui vào.

Căn phòng yên tĩnh, Diệp Dao lọt thỏm trong chiếc giường mềm mại, nhìn từ xa không thấy rõ bóng người.

Lục Tầm nhẹ tay nhẹ chân bước tới mép giường nhìn người thương say ngủ. Sau đó mới vừa lòng nằm xuống, rồi lại như kẻ trộm mà vén một góc chăn lên, chậm rãi nhích vào trong.

Lục Tầm đã cố gắng hết sức không đánh thức anh, nhưng khi tay hắn đặt lên eo, vẫn làm anh  giật mình.

"Ưm?" Diệp Dao nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm mơ màng.

Vì sợ anh tỉnh nên Lục Tầm dứt khoát ngừng thở, im như thóc.

Hắn biến hình thành một pho tượng, lại tựa như mộng cảnh, không nói lời nào bất động, hòa mình vào bóng tối.

Diệp Dao cũng im lặng, lúc Lục Tầm đinh ninh Diệp Dao đã ngủ lại thì anh chợt nhích sát vào người hắn.

Đó là một khoảng cách rất gần, chóp mũi vểnh cao của anh chọt vào má hắn, theo từng nhịp phập phồng, cánh môi mềm mại như có như không cọ vào vành tai.

Tức khắc nửa người hắn tê rần như bị điện chạy qua.

Không phải bọn họ chưa từng thân mật khi ngủ như vậy. Nhưng những lần trước đều do Lục Tầm lấn tới.

Còn đây là lần đầu tiên, Diệp Dao chủ động gần gũi.

Anh mơ màng ngủ.

Một đáp án thấp thoáng xuất hiện, Lục Tầm thong thả liếm môi, nghiêng đầu, đối diện với Diệp Dao.

Chóp mũi họ giao nhau, hơi thở hòa quyện, thân mật như sắp hợp thành một thể.

Đối với Lục Tầm, đây là trải nghiệm chưa từng có. Dù cho là lần đầu tiên nhưng hắn chẳng hề khó chịu, mà ngược lại chỉ toàn cảm xúc kích động, kích động đến mức run cả người.

Đó ...... là sự thân mật dành riêng cho hắn, ngoại trừ hắn, Diệp Dao sẽ không bao giờ làm như vậy với bất kỳ ai.

Không cần bạn lữ, hắn sẽ vẫn mãi ở bên Diệp Dao, vẫn mãi là bạn cho đến khi bạc đầu.

----------------------------------

Khi vừa thức dậy rồi đột nhiên nhìn thấy Lục Tầm, Diệp Dao ngơ ngác.

"Mày qua đây lúc nào?" Diệp Dao hỏi.

"Tối hôm qua," Lục Tầm híp mắt nhớ lại hồi ức trong đêm, "Tao đột nhiên phát hiện mình bị trúng kịch độc, tên sát thủ đã đem thuốc giải giấu lên người mày. Vì thế tao phải vội vàng leo cửa sổ suốt đêm để tìm mày, tránh thảm kịch tử vong".

"Mày chết rồi thì quên hết đi" Mặt Diệp Dao lạnh tanh.

"Trời ơi, thật nhẫn tâm!" Lục Tầm ngồi dậy ôm eo Diệp Dao, chôn mặt vào phần giữa bụng và đùi Diệp Dao, "Thiếp sinh là người của chàng, chết cũng là ma của chàng, thề nguyện theo quan gia suốt đời suốt kiếp".

Diệp Dao: "......".

Diệp Dao vốn quen Lục Tầm cợt nhả thành thói, nhưng hành vi của hắn đã vượt quá mức chịu đựng của anh. Anh cứng người đẩy đầu hắn ra, mắng: "Mới sáng sớm mà cọ cọ cái gì? Đến lúc lớn chuyện thì đừng có khóc lóc nói tao vấy bẩn sự trong sạch của mày".

Diệp Dao nói bóng nói gió, nhưng là đàn ông ai cũng hiểu. Hơn nữa, mới sớm bảnh mắt Lục Tầm còn không rõ Diệp Dao đang ám chỉ gì sao.

Hắn chớp mắt, liếm môi, nhớ tới một chuyện.

Lúc hắn cố ý làm mình bị thương và được Diệp Dao đưa đến bệnh viện bằng taxi, khi đó hắn cũng vô tình cọ mặt vào đùi Diệp Dao như thế.

Lần ấy hắn không cảm thấy ghê tởm, bây giờ cũng thế.

Có lẽ một ngày nào đó, sự thân mật giữa hắn và Diệp Dao cũng có thể được nâng cấp? Nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại da mặt Diệp Dao rất mỏng, nếu hắn dám nói nhất định sẽ bị Diệp Dao đánh chết rồi đem đi chôn.

Chắc chắn sau này ...... hắn sẽ cùng Diệp Dao càng ngày càng gắn khít.

----------------------------------

Sắp tới sinh nhật Diệp Dao, Lục Tầm bắt đầu hỏi thăm ý kiến về việc tổ chức cho anh.

Như bình thường, anh sẽ mời mấy đứa bạn tốt đến chung vui. Chờ khi tàn cuộc sẽ là lúc dành riêng cho Lục Tầm.

Có lúc náo nhiệt cũng có lúc tĩnh lặng, Diệp Dao thích như thế mà Lục Tầm cũng thích như thế.

Như dự đoán Diệp Dao lựa chọn hình thức trên, vì thế Lục Tầm mau chóng liên hệ với mấy đứa bạn, chuẩn bị lần tụ họp này.

Lục Tầm liên hệ với những đứa bạn thời cấp 3 của bọn họ. Hầu như tất cả mọi người đều chưa khai giảng, phối hợp với nhau tụ hội tại bữa tiệc sinh nhật Diệp Dao.

Gần đến ngày tổ chức, bọn họ cùng bay về nhà anh.

-------------------------------

Diệp Dao được các anh em nhiệt liệt hoan nghênh.

"Aaa quả nhiên hai đứa mày vẫn còn ở bên nhau" Một cậu trai vẻ ngoài tục tằng nội tâm tinh tế cảm động đến rớt nước mắt, "Tri tri gì ấy nhỉ, à đúng rồi gọi là tri kỷ, hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỉ lân (*)".

(*) Hai câu thơ trong bài "Tống Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Xuyên" của Vương Bột.

"Chúng ta tri kỷ trên đời
Chân mây góc biển như người lân gia"
(người lân gia = hàng xóm láng giềng)

Nguồn: Bản vietsub của Trần Nhất Lang trên thivien.net.

"Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" Đại Hắc tát một phát lên lưng Đại Phương, "Thiên nhai là thế nào mày có hiểu không? Cái này phải gọi là đôi bạn gắn bó như hổ mọc thêm cánh! Mày chờ lát nữa anh Lục lên đánh mày".

Bọn họ đang tụ họp trong một quán Karaoke mà thời cấp 3 thường hay ghé đến, tức cảnh sinh tình, quả thật khiến bọn họ nhớ lại một khoảng thời gian vui vẻ.

"Tớ chưa từng tẩn ai hết" Lục Tầm - gần đây vào vai thanh niên văn nhã, nhướng mày nở một nụ cười hiền, "Mới có hai năm mà các cậu đã lú lẫn, tớ không biết đánh nhau".

Những người khác: "......".

Tin mới sợ.

Mọi người lâu lắm mới gặp lại, ai cũng có một bụng chuyện để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên, tất cả hội ý dựa theo thông lệ quốc tế, khởi động trò 'Thật hay Thách' hâm nóng bầu không khí.

Bọn họ mở app trò chơi, sau đó trải một bộ bài lên bàn cho mọi người chọn, ai bắt được lá bài Quỷ thì trúng số độc đắc. Người đó bắt buộc phải trả lời thật lòng câu hỏi ngẫu nhiên trên app, hoặc có thể chọn làm thử thách.

Lục Tầm được vinh hạnh đăng quang làm người đầu tiên trúng số, hắn chọn 'Thật'.

Đại Hắc đọc nội dung câu hỏi: "Gần đây có ai khiến mày động lòng chưa? Phải nói thật, cấm xạo chóa nha".

Diệp Dao đưa mắt nhìn Lục Tầm, Lục Tầm cũng nhìn anh cười, khuôn mặt anh tuấn chìm trong ánh đèn chớp nháy lộ vẻ sâu xa, hắn nở nụ cười trấn an.

"Chưa có" Lục Tầm trả lời quyết đoán, "Xời, cái này quá đơn giản, người khiến tao xao xuyến còn chưa sinh ra đâu, không tin thì hỏi anh Diệp thử xem".

Sắc mặt Diệp Dao bất động chỉ rũ mắt xuống xào bài.

"Nói gì chắc cú vậy cha ---" Đại Phương nghi ngờ nói.

"Tao thích vậy đấy" Lục Tầm nói, "Được rồi, tiếp đi".

Hôm nay Diệp Dao số đỏ, từ nãy đến giờ vẫn không bốc trúng. Anh âm thầm quan sát sau đó phát hiện những câu hỏi trên app đa phần đều liên quan đến phương diện tình cảm.

Nói cách khác, nếu anh trúng số và chọn 'Thật' thì có khả năng rất cao sẽ bị hỏi về chuyện yêu đương.

Khi đã chọn 'Thật' mà nói dối thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng lòng anh có bí mật và cũng chẳng hề muốn giải bày cho Lục Tầm biết.

Vậy lỡ có bốc trúng lá Quỷ thì chỉ cần chọn 'Thách' là được.

Chơi được một nửa thì Lục Tầm đứng dậy WC, để lại hai thằng bạn lôi kéo Diệp Dao tám chuyện.

"Sau hai năm đại học, Lục Tầm thật sự không thích ai hở?" Đại Hắc than thở, "So với thời cấp 3, bây giờ nhìn hắn thay đổi nhiều thật, à --- cũng không phải thay đổi tiêu cực mà cảm giác rất khó hình dung, cứ như đã va phải con đĩ tình yêu với đứa nào ấy, nhìn mà ngứa cả mắt".

"Tao cũng thấy vậy" Đại Phương gật đầu phụ họa, "Haiz, lần trước hắn đăng bài làm tao còn tưởng hai đứa mày vặn cong lẫn nhau rồi về chung một nhà rồi chứ. Ấy thế mà toàn do tao nghĩ nhiều. Nhưng, hai đứa mày vốn hay dính như sam, nên cũng dễ hiểu".

"Ờ, hắn chẳng dính đến chuyện yêu đương gì, cái này không xạo thật" Diệp Dao chẳng muốn nói thêm về chuyện này, anh trực tiếp đổi đề tài: "Ba đứa mình làm một ván đi, khỏi cần chờ, dù sao trò này hai người cũng chơi được mà".

Hôm nay Diệp Dao là chủ xị, nên anh nói sao thì nghe vậy. Vì thế, nhân lúc Lục Tầm không có mặt, bọn họ lại bắt đầu một vòng 'Thật hay Thách'.

Ba người, xác xuất một phần ba, Diệp Dao cuối cùng cũng dính chưởng, bốc được lá Quỷ.

"'Thật' phỏng?" Đại Hắc theo quán tính mở câu hỏi trên app lên.

"Không" Diệp Dao chém như đinh đóng cột, "Thách".

"Thật hả? Diệp Dao mà chọn 'Thách' sao, được, chờ tao chút" Đại Hắc lướt trên di động, một lát sau liền có kết quả, vừa nhìn thấy hàng mày rậm rập liền nhướng cao.

"Cái gì đó?" Diệp Dao tò mò.

Đại Hắc chậm chạp xoay màn hình cho Diệp Dao nhìn rõ chữ bên trên.

【 Trong vòng 5 phút, ai đi vào phòng thì tỏ tình với người đó】.

Đại Hắc chết điếng: "Bọn mình không gọi phục vụ, trong vòng năm phút người mà vào đây, chỉ có ---"

Còn có thể là ai nữa, dựa vào thời gian, chỉ có Lục Tầm là sắp quay lại.

"Vãi chưởng, được đó! Vậy mới là thử thách chứ!" Đại Phương ngồi một bên hào hứng giơ hai tay lên trời, "Tỏ tình, tỏ tình!"

Ánh đèn cùng tiếng nhạc sôi động chiếu lên mặt Diệp Dao lúc sáng lúc tối, hàng mi dài họa một bóng râm nhỏ trên má, anh im lặng nhìn hàng chữ đen trên di động.

"Thật ra, nếu là người khác bốc trúng câu này, tao nhất định sẽ cho qua. Nhưng là mày bốc thì haha. Anh Lục chắc chắn sẽ không đánh mày, ngược lại còn có thể xem hắn phản ứng ra sao, vui vãi" Đại Phương cực kỳ hưng phấn.

Diệp Dao chợt mỉm cười, ánh đèn lập lòe giống như những vì sao sáng tản mát trong đôi mắt.

"Cũng đúng, thú vị thật" Diệp Dao thì thầm, "Dù sao cũng không phải thật, tỏ tình thì tỏ tình thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro