Chương 18: Kỳ hạn rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ....", Diệp Dao cảm giác tất cả như một giấc mơ. Anh nhéo Lục Tầm một cái, sau khi thấy hắn nhe răng trợn mắt mới dám tin mọi thứ là sự thật, "Sao mày lại ở đây?".

"Hỏi thừa, tất nhiên là vì nhớ mày nên mới cố ý bay qua đây rồi," Lục Tầm thả người trong lòng ra một chút, đắc ý nói, "Tao còn chọn chuyến 6 giờ sớm nhất nữa cơ".

Bay vào lúc 6 giờ sáng nghĩa là phải dậy từ rất sớm, Lục Tầm khó tránh hơi mỏi mệt. Nhưng chừng đó làm sao so được với niềm vui được nhìn thấy Diệp Dao sớm hơn một chút.

Ngay lúc này, nhìn thấy Diệp Dao thật sự đứng trước mắt, trái tim héo hon từ lúc lìa xa lại một lần sống lại. Hắn nắm lấy tay anh, lặp lại câu hỏi: "Có nhớ tao không?"

"...... Có", Diệp Dao khẽ khàng trả lời.

Lục Tầm không kìm nổi nụ cười trên môi. Đã lâu không gặp, hắn chỉ muốn ôm Diệp Dao nằm trên giường nói chuyện không buông. Dù không nằm cũng được, hắn có thể ngồi trên ghế, Diệp Dao ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt trò chuyện, nghĩ tới thôi cũng thấy rạo rực.

Lúc này, Lục Tầm cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, hắn ôm vai Diệp Dao cùng đi mua dấm, sau đó theo anh về nhà.

Lục Tầm ngựa quen đường cũ bấm số thang máy nhà Diệp Dao, sau đó tiếp tục nhấn chuông cửa, không một động tác thừa.

Chờ ba má Diệp Dao mở cửa, Lục Tầm liền biến thành một đứa nhỏ lễ phép và dẻo miệng, chọc cho hai người cười hớn hở. Sau đó, hắn lấy đặc sản đã chuẩn bị chu đáo từ trong balo ra tặng.

Không phải đồ gì quá quý giá khiến người ta không dám nhận, nhưng cũng tỏ đủ tâm ý.

"Thằng nhỏ này, tới chơi là được, còn mang quà cáp làm gì?" Má Diệp Dao cười nhận lấy, một bên đẩy ba Diệp đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, một bên nói với Diệp Dao, "Dao Dao, con dẫn Tiểu Lục ra phòng khách ngồi đi, ăn chút đồ ăn lót dạ, cơm nấu xong má kêu hai đứa xuống ăn".

Diệp Dao rót cho hắn ly nước rồi hỏi : "Xem TV không?".

"Thật là ngớ ngẩn, tao tới đây đâu phải để xem TV". Lục Tầm gấp không chờ nổi kéo Diệp Dao đi về hướng phòng ngủ. Đợi hai người bước vào, đóng cửa lại, Lục Tầm thỏa mãn đem cả người anh ôm chặt lấy.

Sóng mũi cao thẳng ghé vào cần cổ trắng ngần của Diệp Dao, ngửi mùi hương chỉ riêng anh mới có, Lục Tầm vui sướng nói: "Tao tới để xem mày".

Diệp Dao không cho Lục Tầm ôm lâu, anh đẩy hắn ra: "Dính người.".

Anh nhìn về phía balo trên vai Lục Tầm, ngập ngừng hỏi: "Mang ít đồ vậy, ở hai ngày rồi đi à?".

Lục Tầm không kéo theo vali mà chỉ đeo một cái balo. Lúc nãy còn lấy quà từ bên trong ra, chắc có lẽ bên trong đựng khá ít quần áo.

"Không, ở đây còn quần áo của tao mà, mang nhiều để làm gì" Lục Tầm bị chê nên luyến tiếc mà buông người ra, đưa mắt nhìn chung quanh.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong cả người Lục Tầm tức khắc chấn động.

Ảnh của hắn đâu, sách của hắn đâu, mô hình robot đâu, con thú bông hắn tự tay gắp cho Diệp Dao ở đâu?

Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa, chỉ là không còn sót lại một chút dấu vết thuộc về hắn.

Trong lòng Lục Tầm dần nhận ra có gì không đúng, hắn đi tới tủ quần áo mở ra.

Nơi này vốn dĩ phải chứa quần áo của hắn xen kẽ với Diệp Dao, nhưng bây giờ chỉ thấy của Diệp Dao, không thấy của hắn.

Bàn tay nắm cửa tủ siết chặt, Lục Tầm chậm rãi quay đầu lại, trong đôi mắt đen không lọt chút ánh sáng. Lúc không cười nhìn hắn có chút khủng bố, giọng nói đè nén sự khó chịu vang lên: "Diệp sư huynh, quần áo tao đâu?".

Diệp Dao kéo ghế ngồi xuống. Khác với Lục Tầm, sắc thái của anh không may mảy dao động, trông vô cùng bình tĩnh.

"Dọn hết rồi" Diệp Dao nói, "Ai biết mày sẽ qua đây?".

"Sao tao lại không qua, tao đương nhiên sẽ qua đây!" Lục Tầm sốt ruột lục lọi đồ đạc bị Diệp Dao dọn đi. Dựa vào trực giác, hắn nhìn thẳng vào cái hộc tủ ở trên cùng.

Hắn vươn người lên, liền thấy quần áo của chính mình, lúc này mới thoáng thở phào một hơi.

Còn may, Diệp Dao không vứt đi, vậy mấy món đồ khác chắc cũng chỉ bị cất đi thôi.

Lục Tầm đem hết quần áo của mình lấy xuống, xếp từng cái một kế bên đồ của Diệp Dao. Đợi làm xong hết, trong lòng mới thấy thoải mái.

Lục Tầm lại hỏi: "Mấy cái khác đâu rồi?"

Diệp Dao nhấc mí mắt lên nhìn Lục Tầm, nhạt nhẽo hỏi: "Cái khác nào?"

"Mấy đồ đạc của tao đó" Lục Tầm nhăn mi.

"Dù sao cũng không dùng đến, tao đem chúng nó cất kĩ rồi, mày muốn mang về à?" Diệp Dao nói, "Vài bữa nữa tao gửi về cho".

Cuộc trò chuyện này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Lục Tầm cảm thấy bất an.

Từ lúc nào đồ đạc của bọn họ lại phải phân biệt rõ ràng như vậy. Đáng lý ra, đồ của bọn phải luôn ở bên nhau mới đúng, tại sao lại phân ra Diệp Dao là Diệp Dao, hắn là hắn?

Lục Tầm không phải là người sẽ trút mọi khó chịu lên Diệp Dao, hắn kéo một cái ghế khác trong phòng ghé vào bên cạnh Diệp Dao, cùng anh kề sát, nhỏ giọng hỏi: "Có phải tại tao tới đây mà không nói trước làm mày giận không?"

Diệp Dao không nói gì mà chỉ đặt tầm mắt lên bàn tay đang siết chặt thành quyền trên đùi của Lục Tầm.

Mỗi khi khẩn trương Lục Tầm sẽ làm vậy. Đặc biệt là lúc cảm thấy chính mình chọc anh không vui.

Lục đại thiếu gia hiếm khi để tâm đến việc gì, càng không dễ bị căng thẳng. Nhưng chỉ cần liên quan tới anh, cảm xúc của hắn liền dao động dữ dội.

"Không đâu," Diệp Dao nhẹ thở dài một hơi, anh nhìn Lục Tầm, cười cười, "Tao vui lắm".

Má Diệp Dao ở bên ngoài gọi bọn hắn, Diệp Dao đứng dậy vỗ vai Lục Tầm: "Chúng ta là anh em tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ra ngoài ăn cơm đi, má đặc biệt làm sủi cảo nhân thịt heo với bắp mày thích nhất đó. Ăn xong rồi thì đi nghỉ hoặc ra ngoài đi dạo với tao cũng được".

------------------------------------

Ăn cơm trưa xong Lục Tầm cũng không muốn đi nghỉ ngơi. Mới tới đã ngủ, vậy thì thời gian ở cùng Diệp Dao chẳng phải sẽ giảm đi mấy tiếng sao? Tất nhiên phải chọn ra ngoài chơi rồi.

Thành phố nhỏ này rất ít người bản địa, mỗi khi xuân về thường rất vắng vẻ, cũng không có mấy cơ sở vui chơi giải trí lớn.

Lục Tầm cùng Diệp Dao sóng vai đi, vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đi bộ đến ngôi trường cấp ba mà họ từng học.

Cổng chính rộng mở, Lục Tầm nhìn phía trên không còn treo bất cứ thứ gì bất mãn nói: "Tại sao lại gỡ băng rôn nhiệt liệt chúc mừng bạn học Diệp Dao trở thành học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học xuống. Lãnh đạo trường làm ăn chán ghê, không có cái này quảng cáo ai thì còn ai tới đây học nữa?".

"Khoác loác tới đó được rồi" Diệp Dao cạn lời, "Ai lại treo một cái băng rôn liền mấy năm trời".

"Nếu trường này mà do tao mở, tao cho người khắc vào cổng trường, muốn gỡ cũng gỡ không được" Lục Tầm nghiêm túc nói.

Diệp Dao: "......".

Từ cổng trường dời mắt, Lục nhìn về phía mấy cửa hàng gần đó.

Do kỳ nghỉ đông không có học sinh, hơn nữa còn đang trong dịp Tết, mấy cửa hàng bên đó không có cái nào mở cửa.

"Tiệm trà sữa mày làm lúc trước cũng không mở cửa" Lục Tầm nói.

"Đang trong kỳ nghỉ đông chắc không buôn bán gì đâu" Diệp Dao không ngạc nhiên, "Bằng không cũng bù vào tiền điện, tiền nước thôi".

Lục Tầm nhìn cửa hàng trà sữa đối diện, nhớ lại quá khứ, khóe mắt hơi chua xót. Hắn chậm rãi mà yên lặng nắm tay Diệp Dao.

Hồi trước, người nhà Diệp Dao bị bệnh, kinh tế của cả gia đình gặp khó khăn. Diệp Dao phải học tập với cường độ cao còn chia thời gian đi làm thêm trang trải cuộc sống.

Dưới những áp lực lớn như vậy nhưng Diệp Dao vẫn luôn lạc quan, vẫn giúp đỡ người khác làm niềm vui. Kể cả việc ra tay tương trợ hắn trước đó, hay sau này giúp đỡ hắn học tập. Có rất rất nhiều điều hắn luôn ghi tạc trong lòng.

Những sinh vật bóng đêm sẽ bị ánh sáng hấp dẫn, hắn cũng không ngoại lệ.

Nếu không có Diệp Dao, hắn sẽ không trở thành Lục Tầm như hiện tại .

Hắn là cái gì chứ, có tài đức gì để được ở bên cạnh một người bạn như vậy?

Thời trung học, hắn đã thầm thề rằng sẽ ở bên cạnh Diệp Dao suốt đời. Đến tận hôm nay, mục đích này chưa từng mờ nhạt đi, mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.

Hắn muốn mở mắt là thấy Diệp Dao, nhắm mắt cũng thấy Diệp Dao, nếu có một ngày không còn thấy nữa. Đó là lúc ác mộng bắt đầu.

-----------------------------------

Diệp Dao không có nhiều cảm xúc lắm, anh dẫn Lục Tầm ra đây không phải là muốn ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng cũng không phải chỉ muốn cùng Lục Tầm đơn thuần đi dạo, anh cũng có mục đích riêng.

"Tết nhất rồi cãi nhau với người nhà cũng không nên, mày định khi nào về?" Diệp Dao hỏi.

"Vậy thì xem tâm trạng của mày" Lục Tầm nói thế nhưng câu tiếp theo lại trái ngược, "Tao không định về một mình, tao định mang mày về chung. Lần trước không phải mày bảo chưa từng thấy tuyết rơi vào dịp Tết sao, chúng ta cùng đi xem".

Diệp Dao cười một tiếng không rõ ý gì: "Nếu tao không muốn đi thì sao?".

Lục Tầm chẳng chút do dự trả lời: "Thì tao khỏi về, ở nhà mày ăn Tết luôn".

"Ồ" Diệp Dao rút tay về nhét vào túi, trên mặt mang ý cười, "Mày quyết tâm kỳ nghỉ này mang tao về đúng không?".

"Tất nhiên, mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ chính là sinh nhật mày, tao phải cùng ở bên mày, sau đó chúng ta về trường với nhau luôn" Lục Tầm nói.

Diệp Dao vậy mà quên béng, anh mở ra di động xem lịch mới phát hiện ra đúng như hắn nói.

Vậy là anh không có cách nào để đuổi Lục Tầm đi được rồi. Trừ phi nói thẳng một lần còn không thì Lục Tầm nhất định sẽ bám theo anh.

Hơn nữa nghỉ đông mọi người đều ở nhà, không có cách kiếm cớ tránh né như lúc đi học.

Thật đáng tiếc, bọn họ vẫn phải đi tới bước này.

Diệp Dao hạ một quyết định, trong lòng chợt nhẹ nhõm. Anh thả lỏng mặt mày, nhìn Lục Tầm cười cười: "Quá tốt, vậy đi cùng nhau đi".

Diệp Dao vốn dĩ rất đẹp, môi hồng răng trắng, lúc cười thoải mái, có thể khiến vô số người sửng sốt trước bộ dáng ôn nhu của người thanh niên.

Lục Tầm nhìn đến sửng sốt, mơ hồ dời mắt, đưa tay chộp lấy bả vai Diệp Dao.

Diệp Dao yên lặng tính toán trong đầu, lấy kỳ nghỉ đông làm kỳ hạn, sau khi khai giảng thì quyết tâm xa cách khỏi hắn.

Trong thời gian này...... anh cũng có tư tâm. Nếu phải rời xa, đương nhiên anh muốn lưu lại kỷ niệm.

Nếu Lục Tầm trăm phương nghìn kế muốn cùng anh kề cận, vậy thì cớ gì mà từ chối?

Thời gian chỉ còn một tháng, anh không muốn ràng buộc chính mình. Sau khi quyết định buông tay, nhiều suy nghĩ trở nên thật rõ ràng. Không cần phải sợ hãi bị phát hiện nữa, chỉ cần đủ táo bạo anh cũng là trai thẳng, không phải sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tầm: Cậu ấy cuối cùng cũng muốn cùng tôi rút ngắn quan hệ! Xích lại gần hơn, thật vui.

Diệp Dao: Vui xong chưa, chuồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro