Chương 16: Thời gian chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Diệp Dao thật sự khiến Lục Minh bất ngờ.

Cậu có rất nhiều người bạn. Nhưng tình bạn giữa bọn cậu là kiểu mày đấm tao một cái, tao cho mày một quyền. Không giống như Lục Tầm với Diệp Dao dính dính dẹo dẹo như kẹo cao su.

Nếu Lục Minh đem câu chuyện vừa rồi đi kể lại với đám quỷ kia, cậu chắc cú sẽ nhận được mấy lời cợt nhả, chế giễu. Giống như là "Đó không phải là do anh Mình nhà ta 'tứn tú' quá sao, mới có thể khiến tâm hồn mấy bé thụ rạo rực í ~", "Iem cũng đang rạo rực nè anh Minh ơi, có thể giúp iem giặt bít tất được khum" toàn là mấy lời chó má.

Tóm lại, sẽ không có ai bình tĩnh ngồi phân tích tên bạn thân kia làm sai ở đâu.

Ai lại đứng dưới góc nhìn của kẻ đó để phân tích làm gì?

Nhưng câu trả lời của Diệp Dao đã xé nát mọi tưởng tượng về một tên hồ ly của cậu! Câu dẫn cái củ cải, cái này trực tiếp phá bỏ mọi lập luận trước đó.

Hay nói cách khác, đây chính là sức mạnh tư duy lý tính của học bá sao?

Sự mâu thuẫn khiến Lục Minh tạm thời không dám đoán bừa, đành phải cười giả lả: "Anh nói đúng, há há, anh Diệp đúng là học sinh giỏi!"

Lục Minh còn muốn hỏi thêm, thì đột nhiên ăn một cái tát vào gáy từ đằng sau.

"Sao lại nhìn mặt người khác chằm chằm vậy, láo tếu" Giọng của Lục Tầm từ phía sau truyền đến, sau khi trở lại hắn liền chấn chỉnh lại thằng em họ, rồi chậm rãi mà trở lại chỗ ngồi, hỏi Diệp Dao, "Nãy giờ nó có bắt nạt mày không?".

Diệp Dao lắc đầu, Lục Tầm lúc này mới hài lòng.

Đồ ăn cũng đã được bưng lên, Lục Minh một bên nói đùa, một bên oán giận nói: "Có lộn không vậy, em chính là người tốt mà, sao có thể khó dễ người khác!"

Về ứng xử trên bàn ăn, Lục Minh đã sớm tập thói quen ở nhà thì nghiêm chỉnh, lúc ra ngoài với bạn bè thì ứng dụng kiểu ăn ngập mặt ngập mũi.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương(*)! Đều là anh em, có cái gì mà nhường với nhịn, vậy thì còn gì vui nữa?

(*) Câu này có nghĩa là: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.

Lục Tầm tuy rằng là anh họ cậu, nhưng hai người ở chung như bạn. Lục Minh cũng không kiêng dè gì mà duỗi đũa gắp lấy miếng thịt mình đã nghía từ trước.

Nhưng còn chưa được, Lục Tầm ngồi đối diện đã tung chiêu nhanh như chớp, đem miếng thịt tinh túy nhất cướp đi.

"Ha, đã lâu không gặp, skill của anh tăng lên --" Lục Minh mới nói được một nửa liền im bặt, hai mắt trừng lớn như thấy ma.

Lục Tầm không ăn chiến lợi phẩm mà gắp vào chén Diệp Dao, dịu dàng nói: "Mày thử cái này xem, nhìn ngon lắm á".

Biểu cảm của Diệp Dao có chút khó xử: "Đừng gắp nữa, mày lo ăn đi".

"Như vậy không được, mày không đua lại nó đâu, tao không giúp thì mày một miếng cũng không ăn được" Lục Tầm quyết đoán từ chối.

Lục Minh - ngồi đối diện xem phim: "......".

Chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu đã bị hào quang bê đê nhấn chìm rồi! A, chói mắt quá!

Lục Tầm sẽ giúp người khác gắp đồ ăn sao, không phải trước giờ Lục Tầm chả bao giờ để tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này à?

Lục Minh nhớ lại những gì cậu từng viết trong tài liệu, cái có tên là --《 Làm cách nào để biết người bên cạnh có đang yêu thầm bạn? 》.

Bên trong có một mục, hình như là cố ý thể hiện sự đặc biệt, lúc ăn cơm chỉ gắp đồ ăn riêng cho một người nào đó?

Lục Minh suy tư, giả vờ nói đùa: "Sao mà tình tứ vậy, em ngồi đây để ăn cơm chó à?"

Nghe những lời này, Diệp Dao muốn nói lại thôi, còn Lục Tầm hừ một tiếng: "Mày nắm bắt tình hình tốt đấy, giỏi lắm, đến Tết anh thưởng cho một cái lì xì".

Lục Minh: "......".

Đạ mấu, đùa giỡn kiểu này mà còn hưởng ứng nhiệt tình như vậy à?

Tại sao mà những hành vi của Lục Tầm lại ăn khớp với tài liệu như vậy?

Bữa cơm này, Lục Minh ăn đến ngu người, chờ đến lúc Diệp Dao đi WC, cậu lập tức nắm lấy cơ hội chất vấn Lục Tầm: "Lâu rồi không gặp, xin hỏi ngài vẫn còn là trai thẳng chứ?".

Lục Tầm biến sắc, cười lạnh một tiếng: "Mày ngứa da phải không, mày có cong thì anh vẫn thẳng".

"Nhưng......" Lục Minh tạm dừng một chút, cẩn thận chọn từ thích hợp, "Anh này, anh không thấy mấy hành động của mình có chút Gay à, đặc biệt là đối với Diệp Dao người ta".

Lục Tầm nhíu mày.

Hắn dùng đầu ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, như đang tự hỏi phải nói như thế nào, cuối cùng hắn nâng mắt lên.

"Mày chưa gặp được tri kỷ như vậy, mày không hiểu đâu" Lục Tầm chậm rãi nói, "Giống như mẹ gắp đồ ăn cho mày, đó là xuất phát từ tình thương, mà không phải là từ tình yêu".

"Nhưng......" Lục Minh theo bản năng phản bác, lại bị Lục Tầm ngắt lời.

"Chuyện tình cảm, sao có thể dùng những tiêu chuẩn cứng ngắt để phán đoán như vậy. Kinh nghiệm của mày đã lạc hậu rồi, đây là lúc để làm mới đấy. Anh có cong hay không, anh là người rõ nhất, hiểu chưa?"

Lục Tầm nói quá chắc chắn, làm Lục Minh lung lay.

Là vậy à, hình như cũng có lý?

Nếu Lục Tầm cong thật, thì cũng không cần thiết phải giấu.

Vậy nếu Lục Tầm vẫn thẳng, thế Diệp Dao thì sao?

Một người bình tĩnh phân tích kẻ đã từng phải lòng Lục Tầm như thế thì có thẳng hay không?

Cậu vẫn cảm thấy Diệp Dao có gì đó sai sai.

Nhưng mới tiếp xúc chỉ có một ngày, còn quá sớm để kết luận điều gì, cậu cần nhiều thời gian hơn.

Lục Minh suy tư, nói với Lục Tầm: "Anh, kỳ nghỉ đông này anh có dự tính đưa Diệp Dao qua chỗ chúng ta chơi không?"

"Có" Lục Tầm không giấu giếm, "Tết bên kia không có tuyết. Cậu ấy từng nói không biết tuyết rơi vào dịp Tết thì như thế nào, anh đang dự tính xem Tết năm nay có thể mang cậu ấy qua bên mình được không".

Lục Minh vui vẻ gật gù.

Cậu muốn tới nhà Lục Tầm trong Tết cũng dễ, đến lúc đó, có thể tiếp xúc Diệp Dao thường xuyên hơn.

Cậu sẽ tiếp tục quan sát, nếu có thể chắc chắn được Diệp Dao đã phải lòng Lục Tầm ...... Vậy thì phải làm sao bây giờ! Đứng trên cương vị là người anh em của Lục Tầm, cậu đương nhiên chỉ có thể đem chuyện này nói cho hắn - người vốn chán ghét đàn ông. Hay là ... có nên nói chuyện với Diệp Dao trước để cảnh báo anh ta tránh xa Lục Tầm không?

Không phải cậu muốn phá bĩnh mà là do vết xe đổ vẫn còn đó.

Lục Tầm không thích đàn ông, nếu phải chờ tới lúc xé rách mặt nạ và trở nên khó coi, không bằng tự động rút lui sớm.

-----------------------------

Tiễn Lục Minh đi, thì cũng tới lúc ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ.

Bởi vì bắt buộc phải giành được học bổng nên mỗi lần đến kỳ thi Diệp Dao đều ôn tập cực kỳ kỹ lưỡng.

Lúc nào cũng đi sớm về khuya, còn Lục Tầm thì sẽ luôn đồng hành sát cánh suốt mùa thi.

Trên đường từ ký túc xá đến thư viện không có hệ thống sưởi, một đi đường này cần dựa vào ý chí để chống lạnh.

Lục Tầm đem tay Diệp Dao nhét vào túi của mình rồi nắm lại, có chút tiếc nuối khi không thể nắm được tay còn lại.

"Để tao mua cho mày một cái túi sưởi, như vậy một tay được tao ủ ấm, tay còn lại dùng túi sưởi, thế mới không bị lạnh", Lục Tầm bày ra vẻ mặt suy tư.

"Tao không lạnh" Diệp Dao nhỏ giọng trả lời.

"Mày gạt gạt ai thì gạt, chứ gạt tao thì quên đi", Lục Tầm hừ một tiếng, "Biết sao không lừa được không? Bởi vì mày lạnh một, trong lòng tao đau gấp trăm lần".

Lông mi Diệp Dao khẽ run.

Mùa đông tuyết rơi trên vai, trên mái tóc đen của bọn họ, từ từ phủ lên bề mặt một tầng tuyết trắng, tạo ảo giác như cùng nhau già đến bạc đầu.

Tay Lục Tầm rất ấm, giống như cái lò sưởi giữa mùa đông lạnh giá, nhưng chỉ thuộc về một người duy nhất.

Không có tiếp xúc tứ chi triền miên, chỉ đơn giản sánh vai cùng rảo bước, nhưng Diệp Dao cảm thấy được tình cảm tuôn trào khó chịu đựng nổi.

Ngón tay Lục Tầm đan xen quấn quýt, chỉ cần anh khẽ nhúc nhích, ngón tay của hắn sẽ độc đoán siết chặt lấy. Không gian trong túi vốn chật chội thế mà có hai bàn tay gắt gao ôm chặt lấy nhau.

Diệp Dao nhẹ giọng nói chậm rãi: "Hình như lần trước tao đã nói với mày ... nói chuyện cũng đừng buồn nôn quá, tao không quen?".

"Quên, tao không cố ý, bình thường tao hay ăn nói kiểu này" Lục Tầm ậm ờ.

Hắn đương nhiên còn nhớ lúc trước Diệp Dao đã nói gì. Nhưng vẫn giữ suy đoán của bản thân -- Diệp Dao thật sự thích nghe hắn nói như vậy, làm như vậy. Chỉ là đang mạnh miệng thôi. Nếu tiếp tục tấn công, có lẽ sẽ rút ngắn được quan hệ của bọn họ.

Hắn là cố ý.

Diệp Dao không trả lời nữa, tay anh bị Lục Tầm nắm lấy, rảo bước trên con đường mòn trong khuôn viên trường. Mỗi bước đi trên nền tuyết trắng như đang dẫm lên trái tim anh.

Nhanh thôi, sau khi thi xong bài thi cuối kì thì chính là kỳ nghỉ đông dài hơn một tháng. Anh sẽ có một tháng hơn không thể gặp được Lục Tầm, như vậy thì có thời gian chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

Anh như một người xiếc dây, mỗi một bước đều không dám làm sai. Nhưng giờ trên sợi đã xuất hiện vết đứt, cần phải đem đi sửa, nếu không chắc sẽ có một ngày nào đó anh sẽ phải rơi xuống hố sâu.

Hơn một tháng trời, bước đầu là điều chỉnh cảm xúc, rời xa Lục Tầm, vậy là đủ rồi.

Nếu không có một này tháng, chính anh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. May mắn, vẫn còn kịp.

---------------------------

Thừa dịp Diệp Dao đi tắm, Lục Tầm khẽ ngâm nga một bài hát, lấy di động ra, nhấp vào WeChat của má Diệp Dao.

Hắn tung ra một loạt lời hay ý đẹp, sau khi dỗ cho má Diệp Dao cười khanh khách, hắn mới tiết lộ mục đích cuối cùng

【 Dì ơi, Tết này con muốn qua chỗ mọi người chơi, cũng muốn đưa Diệp Dao đi về phía Bắc ăn Tết với con, có được không dì? 】

Má Diệp Dao ôn hòa nói: 【 Tốt quá, nhà dì cũng không đi đâu cả, khi nào con đến cũng được hết. 】

Lục Tầm: 【 Cảm ơn dì, mùng 2 Tết con qua ạ. Trước hết còn nhờ dì giữ bí mật giúp con, đến lúc đó con muốn tạo bất ngờ cho Diệp Dao 】

Má Diệp Dao kinh ngạc:【 Mùng 2 cơ à, có bị bố mẹ mắng không đó? 】

Lục Tầm:【 Không đâu ạ, bố mẹ con cũng thích Diệp Dao lắm. Hơn nữa, còn biết tình cảm của bọn con vốn thân thiết. Họ luôn hy vọng con có thể quý trọng hơn 】

Má Diệp Dao bật cười:【 Đúng nha, thời đại bây giờ không dễ gì có được một đoạn tình cảm tốt như vậy đâu. Hy vọng hai đứa trân trọng nhau thật nhiều 】

Kết thúc cuộc trò chuyện với má Diệp, Lục Tầm vui vẻ đặt vé máy bay đến nhà của Diệp Dao vào Mùng 2 Tết.

Trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, cả một tháng trời hắn không được gặp Diệp Dao, cho dù ngày nào cũng video call, nhưng không bao giờ là đủ.

Lần này, mới Mùng 2 hắn đã bay qua, bấm tay tính toán, cứ như vậy thời gian xa nhau còn có một tí.

Đến lúc đó Diệp Dao bất ngờ nhìn thấy hắn, chắc cũng sẽ rất vui vẻ ha.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tầm đang rút ngắn con đường tới cái chết, nhanh thôi nghiệp sẽ quật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro