Chương 11: Không thể vấy bẩn tình cảm của chúng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt đèn, ký túc xá chìm trong im lặng, trong lúc này, mọi âm thanh đều được phóng đại.

Tiếng gió ngoài cửa sổ nghe còn rõ, huống chi là tiếng nói chuyện sát gối.

Thế mà, Lục Tầm lại giống như bị nghễnh ngãng: "...... Mày nói cái gì?".

Vì vậy, Diệp Dao bình tĩnh lặp lại: "Tao nói là tao không thích như vậy, nó rất kì cục. Bớt bớt đi, chỉ tiếp xúc như trước kia thôi".

Ý nghĩ của Diệp Dao rất đơn giản.

Anh cần phải giấu kĩ cảm xúc của mình, nhưng vào những lúc thăng hoa như vậy, hành động của anh thường nhanh nhẩu đoảng.

Chỉ sợ có một ngày đang giúp Lục Tầm mà bất cẩn hôn hắn thì sao?

Để tránh loại sai lầm này, cần phải chấm dứt nguồn cơn.

Giờ chỉ cần giảm bớt tần suất thôi cũng đã quá tốt rồi. Dù sao mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nếu có ngày bị vỡ lở, thì có rất nhiều thứ anh phải tập làm quen khi tách ra khỏi Lục Tầm.

Thấy hắn không nói tiếng nào, Diệp Dao liền nhẹ nhàng thúc giục: "Có nghe không?".

Lục Tầm lúc này mới hoàn hồn, vòng bàn tay to lớn ôm chặt eo Diệp Dao.

"Mày không thích --- là vì tao không khiến mày thoải mái hả?". Lục Tầm trầm giọng, tốc độ nói đẩy nhanh hơn rất nhiều, thể hiện sự nôn nóng, "Từ từ tao sẽ nâng cao tay nghề, dù sao đây cũng là lần đầu tao giúp người khác, mày phải cho tao cơ hội để tiến bộ chứ?".

Diệp Dao: "Trọng điểm không phải cái này --- ?".

Lục Tầm hiếm khi chen ngang lúc Diệp Dao đang nói: "Chắc là do mày thấy mỏi đúng không? Vậy từ nay về sau mày cứ sờ qua loa thôi, không mệt chút nào".

"......" Diệp Dao hết cách, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, "Không phải như vậy, mày ra ngoài hỏi thử xem, có rất nhiều người không thích cùng người khác làm chuyện riêng tư, tao cũng giống vậy".

"Mày thật sự không thích à?". Lục Tầm đột nhiên mở miệng.

Bản năng của Lục Tầm đôi khi khá nhạy bén, Diệp Dao bình tĩnh né tránh đề tài này: "Tao nghĩ kĩ rồi, loại chuyện này nên làm cùng với đối tượng kết hôn vẫn hơn, không thì kỳ lắm. Mày có thể coi như tao bảo thủ".

"Được rồi, cứ như vậy đi", Diệp Dao không muốn nói nhiều với Lục Tầm, anh chỉ đang thông báo cho hắn biết, sau khi nói xong, thì vỗ vỗ tay trấn an hắn, "Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ ngon nha".

Căn phòng yên tĩnh trở lại. Vào những ngày trời thu không có máy sưởi ấm, tất cả mọi người đều đắp chăn dày, hai người nằm trên một chiếc giường đơn chen chúc, có thể dễ dàng cảm nhận được sự buồn ngủ đến một cách thoải mái êm ả, thứ mà mùa hè không có.

Sau khi thả lỏng cả người thì dễ dàng say giấc, Diệp Dao cũng không ngoại lệ, anh tựa trán vào bả vai Lục Tầm, hô hấp dần dần thả nhẹ và kéo dài.

Diệp Dao ngủ rồi.

Nhưng Lục Tầm một xíu cũng không ngủ được!

Hắn chỉ mới cảm nhận được khoái cảm lần đầu tiên, thì đã bị tướt mất.

Vui sướng cũng không còn nữa.

Tất nhiên, theo lý mà nói, hắn vẫn có thể tìm những người khác để hỗ trợ, tiếp tục hưởng thụ loại ham thích này.

Nhưng Lục Tầm vừa mới tưởng tượng một xíu, cũng đã tự dọa mình sợ hãi.

Ai muốn để cho mấy thằng khác chạm vào, thật buồn nôn.

Chỉ có Diệp Dao mới không làm hắn ghê tởm, bởi vì bọn họ là anh em tốt nhất.

Chỉ có Diệp Dao có thể làm cho hắn sảng khoái.

Lục Tầm hơi nhúc nhích, đem người ôm vào sâu trong lồng ngực, đồng thời vùi đầu vào cổ Diệp Dao hít hà.

Hắn đã quen ăn bén mùi, làm sao chấp nhận rút lui.

Kết hôn sao? Hừ, chỉ có đối tượng kết hôn mới có thể làm chuyện mà hắn không được làm, cái lý do kiểu gì?

Trực giác của Lục Tầm nhạy bén nhất là khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến Diệp Dao.

Lục Tầm lại hít một hơi thật sâu, đem hương vị nơi anh nhốt vào trong phổi.

Hắn cảm nhận được...... Diệp Dao đang lảng tránh, đang lùi lại.

Diệp Dao không muốn cùng hắn trở nên thân thiết hơn.

------------------------------------------

Mấy ngày sau, Lục Tầm luôn trong mood khó chịu.

Hắn sẽ không bày ra vẻ mặt khó ở với Diệp Dao, mà chỉ khi có một mình hắn mới để áp suất thấp phóng ra ngoài, làm các bạn học khác không ai muốn ngồi gần.

Tối nay Lục Tầm có lớp, mà Diệp Dao cũng còn không ít bài tập phải làm, hai người tạm thời tách nhau ra.

Sau hai tiết học, trong lúc đi bộ về kí túc, Lục Tầm nhận được một cuộc gọi.

Là mẹ.

Lục Tầm cau mày, đến một nơi hẻo lánh nhận điện thoại.

Sau vài câu chào hỏi, cuối cùng mẹ Lục cũng đi thẳng vào vấn đề chính: "Lục Tầm, mẹ nghe nói ... mấy ngày trước, khi mà Tiểu Diệp hẹn gặp bạn gái, còn chưa ngồi được ấm chỗ thì con đã đem con gái người ta đuổi đi, có phải không?".

Lục Tầm nhướng mày, cười khẩy một tiếng: "Là ai lẻo mép với mẹ?".

"Con nói trả lời mẹ là có hay là không?", mẹ Lục bực mình nói.

"Đúng là có, nhưng vậy thì sao, dù gì cậu ấy đã nói là không muốn yêu đương trước khi tốt nghiệp rồi", Lục Tầm trả lời.

Câu trả lời này quá hợp tình hợp lý, mẹ Lục im lặng hồi lâu rồi mới tiếp lời: "Con không thấy làm như vậy là rất vô lễ hay sao?".

"Con đâu phải là một quý ông, mẹ là người rõ nhất mà. Bọn mình biết nhau đã hơn 20 năm rồi mà nhờ?", Lục Tầm cười cười, rồi nghiêm túc, "Việc này mẹ xin đừng xen vào nữa, dù sao, con nhất định sẽ không trơ mắt nhìn cậu ấy ra ngoài hẹn hò với đứa con gái khác".

Mẹ Lục lại im lặng hồi lâu: "Có phải con thích Tiểu Diệp không? Con muốn theo đuổi thằng bé? Nói thật cho mẹ biết, mẹ không trách con".

Lục Tầm tức khắc nhăn mày: "Ngay cả mẹ cũng không thể làm vấy bẩn mối quan hệ của tụi con như vậy".

Làm sao mối quan hệ của hắn với Diệp Dao lại có thể nông cạn thế được?

Mẹ Lục: "......".

Bà đã đẻ ra cái ngữ cứng đầu cứng cổ gì đây.

"Lục Tầm à, dù là Phật thì cũng sẽ có lúc tức giận". Mẹ Lục thở dài, "Làm bạn thì vẫn phải có giới hạn con ạ, con kiểm soát nhiều như vậy, rồi sẽ có một ngày Tiểu Diệp không muốn chơi với con nữa".

Lục Tầm không nói gì.

"Mẹ biết nói những lời này con sẽ không thích nghe, nhưng cũng tự ngẫm lại xem. Đừng để đến lúc làm bạn cũng không làm được, ngược lại kết thành thù". Mẹ Lục nói.

Lục Tầm ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn đường có ánh cam trên đầu, ánh đèn chiếu vào mặt hắn, nhưng không thể sưởi ấm nổi diện mạo đẹp trai ấy.

Việc Diệp Dao lùi bước, có thật là do hắn đã quản quá nhiều, quá mức bá đạo, khiến cậu ấy khó chịu hay không?

Lục Tầm cong khóe môi, vẻ mặt vô cảm: "Mẹ nói đúng, con cũng không thể...... để cậu ấy ghét con".

--------------------------------------

Lục Tầm không đi về ký túc xá, tâm trạng của hắn bây giờ đang không được vui, hắn lại không muốn đem cảm xúc đó đi đối mặt Diệp Dao, thế nên quyết định đi dạo.

Gửi xong tin nhắn cho Diệp Dao báo đang có việc chưa về được, Lục Tầm cứ như vậy lang thang, đi một hồi ra luôn ngoài trường.

Làng đại học của bọn họ không nằm ở giữa trung tâm thành phố, nên ngoài cổng trường vừa ít người vừa yên tĩnh, Lục Tầm cứ như vậy ngược gió mà đi, muốn khuây khỏa đầu óc.

Không biết đi được bao lâu, Lục Tầm dừng lại bước, xoay người lại.

Phía sau hắn, có một vài tên.

Dáng vẻ nhìn như lưu manh, buổi tối mà mang kính râm, quần áo cũng không mặc đàng hoàng, trời đang lạnh mà sắn tay áo lên cao, lộ ra một cánh tay đầy tha thu mình vẽ lên thôi.

"Úi giời, thấy bọn anh có mấy người rồi chú em?".

"Nhìn như thế chắc không thiếu tiền, nhể? Mượn mấy chai xài chơi được không?".

"Đừng có nói là không có tiền nha, thấy đôi giày là biết không xoàng rồi, thành thật đi chú, xìa tiền ra đây!".

Lục Tầm có chút buồn cười, đang bực thì tự dưng ship tới mấy bao cát, đúng là hết sẩy.

"Thời đại nào rồi, ai còn mang tiền mặt trên người?". Lục Tầm lười nhác nói.

"Không có tiền mặt, không tiền mặt thì quét mã! Gửi hết tiền trong thẻ mày qua đây!". Tên lưu manh nói.

Lục Tầm cười, rút di động: "Vậy các anh lấy di động qua đây em quét".

"Đúng rồi, thế có dễ nói chuyện hơn không, mấy anh đây sẽ không làm chú đau". Tên cầm đầu vừa nói, vừa cầm di động đi đến trước người Lục Tầm, "Chú quét cái mã này — — hự!".

Tên cầm đầu bị Lục Tầm thồn một gối lên dạ dày, vừa la lên một cái, giây tiếp theo, đã bị vật qua vai té ầm xuống đất.

Hai tên còn lại thấy không ổn liền muốn chạy, đánh không lại thì ta tẩu thoát, ấy thế mà chưa được vài bước đã bị kéo lại, cuối cùng cả đám bị đấm cho ngã bệt ra đất rên hừ hừ.

Lục Tầm đạp một chân lên một tên trong đó, cảm thấy thật khoái trá. Hắn đang nhìn mấy tên này đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Hắn không thể hạn chế cuộc sống của Diệp Dao quá nhiều, nếu không sẽ dễ dàng khiến anh phản cảm. Nhưng ngược lại, hắn có cách khiến cho Diệp Dao phải chủ động đi theo hắn, thay vì một mình ra ngoài hẹn hò với người khác?

Chẳng hạn như nói ...... hắn bị thương, không thể đi lại một mình được, cần một người chăm sóc?

Một cảm giác hưng phấn xộc đến, đầu ngón tay Lục Tầm run rẩy. Hắn cố tình xốc xếch lại quần áo, đổi vị trí tìm góc độ thích hợp để chụp ảnh hiện trường hỗn loạn gửi cho Diệp Mặc.

Rất nhanh, Diệp Dao đã trực tiếp gọi lại.

"Ừm, tao bị cướp...... bọn nó nói tao nhìn giống nhà giàu, nên muốn cướp của tao" Lục Tầm khẽ hút khí, thanh âm giống như là đang nhịn đau, "Lâu lắm rồi không chạy bộ, nên đêm nay tao muốn rèn luyện một chút, không ngờ ......".

Sự quan tâm săn sóc của Diệp Dao qua điện thoại giống như rót mật vào lòng hắn, khiến hắn cảm thấy cái đám ngốc đang nằm xả lai dưới mặt đất này càng thuận mắt hơn.

Diệp Dao đang lo lắng cho hắn, còn có cái gì tốt hơn này đây?

Lục Tầm thấp giọng nói: "Bọn nó đông lắm, tao tuy thắng, nhưng cũng bị thương rồi. Chân đau quá, mày có thể đến đón tao được không?".

Nghe thấy Diệp Dao không chút do dự đồng ý, trong mắt Lục Tầm ánh lên nụ cười mãn nguyện.

"Ừm, để tao gửi định vị cho mày".

Kết thúc cuộc gọi, Lục Tầm nhìn lướt qua đám người đang chết lặng trên mặt đất, sắc mặt lập tức thay đổi, hung ác nói: "Nhìn cái gì nữa, còn không mau cút đi, muốn tao xúc thêm trận nữa phải không?".

"Đi đây, đi liền đây!".

Đám người nhanh chóng lủi như cuốc. Lục Tầm bước chậm đi đến bên một thân cây.

Sau khi Diệp Dao tới, hắn dù sao cũng phải bị thương đôi chỗ, mới có thể danh chính ngôn thuận khiến Diệp Dao chăm sóc hắn.

Nhưng mà lại không thể bị thương quá nặng làm vướng bận Diệp Dao chăm sóc mệt.

Phải nắm chắc cơ hội này.

Sau đó hắn có thể quang minh chính đại bán thảm, mỗi ngày treo ở bên người Diệp Dao, cùng Diệp Dao tiếp tục xúc tiến tình cảm.

Tác giả có lời muốn nói: Quỷ kế đa đoan công.

Nếu các bạn không đọc truyện này ở Wattpad thì rất có thể bạn đang đọc nó ở trang reup. Để thúc đẩy mình ra chương nhanh hơn các bạn hãy đọc truyện của trang chính chủ thelastdaytolive nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro