Chương1: Phó bản 1-Bệnh viện tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu huyết bị quấy phá,lâm vào động tình trong ảo mộng.


Đây là một gian phòng xa lạ, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa dày dặn ngăn ánh sáng mặt trời, trong phòng tối om, chỉ có một chiếc đèn bàn bên cạnh giường phát ra chút sáng mông lung, chiếu sáng bố cục của căn phòng.

Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có vài món đồ đạc cơ bản, điều này cũng không có gì kì lạ cả ,mà thứ đáng ngạc nhiên nhất chính là bức tường đối diện với giường - trên tường dán dày đặc một lượng lớn ảnh chụp, tất cả là ảnh chụp một người đàn ông có tướng anh tuấn nho nhã ,nhìn từ góc độ của mỗi bức ảnh, có thể thấy rằng đây đều là những bức ảnh chụp lén!

Nhìn xuống dưới, trên mặt đất có rất nhiều giấy vụn nhàu nát, toàn bộ thông tin của người đàn ông trong bức ảnh đều được viết trên tờ giấy trắng trên giá vẽ bên cạnh.

Cho dù đó là chiều cao, cân nặng, sở thích, khuynh hướng tình dục hay cuộc sống hàng ngày, hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành ... tất cả thông tin đều được ghi rõ ràng!

Thông tin quá chi tiết và số lượng lớn ảnh chụp lén vô cớ khiến người ta có cảm giác rùng rợn, như thể chủ nhân của căn phòng là một fan cuồng biến thái si mê người đàn ông trong bức ảnh.

"Ưm~...Ha ha.....a....."

Trong căn phòng hỗn độn quỷ dị đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Một bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên từ dưới chăn vươn ra, dùng sức nắm chặt tấm ga trải giường màu xanh da trời, đầu ngón tay hơi trắng bệch, khẽ run.

Dưới tấm chăn phồng lên, dường như có người đang giãy giụa vặn vẹo người một cách khó chịu, trong lúc giãy giụa, chăn bông từng chút một trượt xuống giường, phát ra nhiều âm thanh the thé khàn khàn hơn.

Tiếng rên rỉ đứt quãng có chút không chịu nổi, giống như không thể đè nén dưới áp lực cực độ mà bị ép ra khỏi cổ họng.

Khi chiếc chăn dần dần tuột ra, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra từ chiếc chăn, thở hồng hộc.

Đôi con ngươi tan rã, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng như vừa trải qua một cuộc tình nồng cháy.

Nhưng rõ ràng chỉ có một mình cậu ta nằm trên giường, quần áo chỉnh tề nhưng có chút xốc xếch.

" Ư...ưm~ đồ khốn, đáng chết!"

Cậu ta tựa hồ đang chịu thừa nhận cái gì, thống khổ cùng vui sướng giãy giụa ở trên giường, cắn cắn môi dưới đỏ tươi, hàm răng trắng nõn, thần sắc càng ngày càng mê muội.

Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun trắng mỏng manh, sắc mặt có chút tái nhợt, dưới sự thúc giục của dục vọng, cả người đỏ bừng, khuôn mặt thanh tú gần như không thể phân biệt nam nữ càng trở nên quyến rũ.

Đôi mắt hoa đào hẹp dài sáng ngời có chút ẩm ướt, con ngươi màu nâu chùng xuống, đuôi mắt hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ mờ mịt.

Mái tóc đen dài đến cổ bị làm rối tung, mấy sợi rơi rụng không che được vết hickey trên chiếc cổ trắng ngần.

Đôi môi bị từ từ hôn lên như đang nhặm nhấm thưởng thức, so với ngày thường càng đỏ tươi hoa lệ, xuân sắc không che giấu càng khiến vẻ ngoài lười biếng của cậu thêm xuân ý dạt dào.

quá khủng khiếp!

Tề Trà cáu kỉnh suy nghĩ, muốn cố gắng hết sức làm cho bản thân từ trong dục vọng tỉnh lại nhưng bởi vì giãy giụa quá mức, ký ức trong cơ thể bị đánh thức, thân thể bị biến thái rèn luyện bắt đầu khao khát dục vọng.

Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường, tấm ở giữa là đẹp nhất, nó có kích thước bằng một tấm áp phích bình thường, chiếm vị trí trung tâm nhất.

Người đàn ông đẹp trai đeo một cặp kính gọng bạc, chiếc áo sơ mi trắng càng làm lộ ra dáng người cao lớn, tỏa ra khí chất của một người trí thức.

Trong bức ảnh, hắn ta dường như đang nói chuyện với người bên cạnh, khuôn mặt hơi nghiêng, trên môi mang theo nụ cười nhẹ, dịu dàng và có chút cảm giác xa cách, khiến hắn lộ ra vẻ tao nhã thanh lãnh.

Đứng dưới tàng cây, hắn không hề phát hiện mình bị chụp lén, ánh nắng xuyên qua tầng lá, loang lổ ánh sáng rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ, tỏa ra một vầng hào quang, đẹp đến ngạt thở.

Tề Trà rất thích bức ảnh này, càng nhìn càng động lòng, đặc biệt là lúc này, toàn thân tràn đầy dục vọng muốn thiêu đốt thân thể, làm cậu nhịn không được mơ tưởng viễn vông!

Muốn cùng hắn ở chung một chỗ, muốn bị hắn đè xuống tùy ý mà hôn môi, để hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng khác thường ngày, tốt nhất, dục vọng chiếm hữu nhiều hơn một chút, điên cuồng hơn, phải tràn ngập cảm giác xâm lược mới thỏa mãn được...

Nhưng mà.. càng ảo tưởng những hình ảnh trong đầu cứ lắc lư, như những bong bóng mong manh, vỡ tung trong tích tắc.

Trong lúc sững sờ, ánh sáng rực rỡ khiến mắt cậu có chút mờ đi, dường như cậu đã trở lại căn phòng mang cách Châu Âu đó.

Trong đầu cậu hiện lên một đôi mắt màu lục sẫm, giống như bảo thạch lộng lẫy nhất, tỏa ra ánh sáng mê người, giống như một cái ao xanh thẳm yên tĩnh ở chỗ sâu trong rừng.

"Cục cưng, em không thể rời ra tôi đâu..."

Nam nhân vuốt ve tóc của cậu, tiếng cười ôn hòa khẽ vang lên bên tai, tao nhã du dương, tràn đầy mị lực.

Hương hoa hồng thấm sâu vào xương tủy nhẹ nhàng say đắm lòng người, không nồng nặc đến ngạt thở nhưng lại có sức cám dỗ chết người.

Tề Trà trợn mắt nhìn thấy một trong những bóng ma tâm lý của mình.

"Bóng ma tâm lý" có một đôi mắt màu lục sẫm trầm lặng như vực sâu, trên mặt nở nụ cười vừa phải.

Hắn mặc áo vest đen cùng áo sơ mi đỏ sẫm, trên ngực trái có một bông hoa hồng đỏ tinh xảo, trong từng cử động đều thể hiện được sự tao nhã của một quý ông lịch lãm.

Tề Trà muốn chống cự lại lực hấp dẫn của đối phương, nhưng căn bản không có tác dụng, trong cơ thể dòng máu nóng đang điên cuồng kêu gào nhanh lại gần hắn!

Máu trong người như đang sôi trào, toàn thân run rẩy, bồn chồn bất an, thân thể vừa ướt vừa nóng, mồ hôi nhễ nhại.

Tề Trà lắc lắc đầu óc rối bời, bị mê hoặc đến mức muốn đem chính mình hoàn toàn hiến dân cho đối phương!

Dục vọng nóng bỏng thúc giục cậu, làm cho cậu trong ảo cảnh chủ động dạng chân ngồi vào trong lòng đối phương, gò má nóng bỏng không ngừng cọ cọ vào cổ nam nhân, đôi mắt hoa đào ướt át mơ hồ.

"Hừ, khó chịu quá..."

Dục vọng khiến đầu óc hỗn loạn, Tề Trà híp mắt ngẩng đầu, dục vọng tham lam khiến cậu há miệng cắn lên yết hầu đang không ngừng lăn lộn của nam nhân.

Tề Trà thận trọng liếm vài ngụm, nhưng không cắn mạnh, không để lại vết tích, chỉ có nước bọt ướt át dính vào yết hầu gợi cảm của nam nhân.

"Khó chịu đến vậy sao?" nam nhân bị hành động của cậu làm cho hài lòng, vui vẻ cười nói.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tề Trà, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh, ngón tay lướt trên làn da trơn bóng mịn màng , bên dưới là dòng máu đỏ tươi nóng chảy, ngọt ngào vô cùng.

Đôi mắt hoa đào mê mang của Tề Trà nhìn thẳng vào người nam nhân cao quý và tao nhã trước mặt với một nỗi khao khát không thể giải thích được.

Đối phương chậm rãi trêu chọc cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt không chút vội vàng liếm láp làn da mẫn cảm khiến cậu run rẩy.

Những chiếc răng sắc nhọn trượt qua, nhưng chúng không hề cắn xuống, giống như đang tỉ mỉ thưởng thức món ngon của mình, không chút nóng vội.

Cảm giác sung sướng bị cắn trong trí nhớ khiến gò má Tề Trà đỏ bừng, thở dốc gấp gáp, không kìm được nắm lấy vai đối phương, xuyên qua bộ âu phục có thể cảm nhận được cơ bắp dưới cánh tay căng phồng, cực kỳ nam tính.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp rồi chậm rãi ma sát phần da thịt mềm mại ở cổ, hàm răng sắc nhọn hồi lâu không cắn xuống, lướt nhẹ trên làn da non mềm, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn khiến lòng Tề Trà tê dại, không kìm được muốn đối phương mau cắn xuống.

Cậu càng lúc càng nắm chặt bả vai của đối phương, không nhịn được nắm lấy cổ nam nhân, đem đầu hắn áp sát vào cổ mình, bất mãn kêu to: "Mau... Cắn em!"

" nóng vội như vậy sao?" Giọng nói dịu dàng mềm mại câu hồn Tề Trà, khiến cậu không ngừng giãy giụa, nóng lòng muốn bị đối phương cắn.

mam nhân mỉm cười nói: "Tôi đã sớm nhắc nhở em, đừng chạy trốn, nhưng em không nghe lời..."

"Hừ..." Dục vọng không chịu nổi khiến Tề Trà không muốn nghe hắn giáo huấn, cậu khó chịu rên rỉ, cơ thể mềm mại cứ cọ sát vào người đối phương.

Nhưng đôi mắt nâu của cậu lại tràn đầy lo lắng, tầm nhìn có chút mơ hồ, ảo ảnh và hiện thực đan xen trong đầu, số lượng lớn ảnh chụp trên bức tường trắng và bối cảnh châu Âu lộng lẫy không ngừng chuyển đổi qua lại.

Giọng nói dịu dàng mềm mại của nam nhân giống như hải âu dụ dỗ cậu: "Em phải biết rằng, em càng bị tôi cắn, cơ thể em sẽ càng không thể tách rời khỏi tôi."

Hắn liếm mút làn da mỏng manh trên cổ Tề Trà,để lại những vết đỏ rực, những chiếc răng sắc lạnh từ từ hiện ra giữa khe môi nhạt màu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Tề Trà, sẵn sàng cắn xuống bất cứ lúc nào.

Tầm mắt mơ hồ không ngừng nhìn thấy ảo giác và hiện thực, Tề Trà khó chịu chớp chớp mắt.

Nước mắt lăn dài, tầm nhìn mơ hồ trong giây lát trở nên rõ ràng, người nam nhân đeo kính trên tường nho nhã dường như đang nhìn mình.

Đôi mắt xám dưới ống kính lạnh lùng vô cớ khiến Tề Trà rùng mình!

Đầu óc hỗn loạn của cậu như bị một thùng nước đá dội xuống, cả người trong nháy mắt tỉnh táo trở lại.

" Bịch!"

Tâm tình bị kích động, Tề Trà kịch liệt giãy giụa, ôm chăn đột nhiên lật người trực tiếp từ trên giường ngã xuống nền đất lạnh lẽo,cơn đau dữ dội khiến cậu thở hổn hển.

Vừa định đứng dậy, chân bất ngờ giẫm phải thứ gì đó, bồm bộp một cái, sau đó đầu gối đập mạnh xuống đất, đau buốt khiến da đầu tê dại, nước mắt không tự chủ được chảy ra.

Dòng máu chảy dưới làn da vốn mỏng manh nóng bỏng hơn bao giờ hết, dục vọng mãnh liệt không thể giải tỏa, hoàn toàn nhốt Tề Trà trong ảo giác, nhưng vì tai nạn bất ngờ này mà cậu đã tỉnh đến mức không thể nào tỉnh hơn !

"Eliade tên khốn kiếp này,đau chết mất!"

Tề Trà đau đến ôm đầu gối, không kìm được nước mắt, lửa giận cũng kìm không được, ngồi một hồi lâu, mới bình tĩnh lại.

Cậu đã chạy ra khỏi game rồi, mà cái tên hỗn đản kia vẫn là không buông tha cho cậu, thật là quá đáng giận!

Các kiểu đùa bỡn trêu chọc cậu còn chưa tính, lại còn dám ngấm ngầm để lại thứ hỗn loạn trong máu cậu.

Chỉ cần vừa động tình, cả người máu đều sẽ trở nên nóng bỏng cuồn cuộn, thân thể khô nóng, tứ chi bủn rủn vô lực, ngay cả chỗ sâu trong cơ thể cũng trở nên trống rỗng khó nhịn, giống như có thứ gì đó đang chảy ra bên ngoài, bụng nhỏ đều bủn rủn tới cực điểm, cả người tựa như động vật lâm vào thời kỳ động dục, khó chịu muốn chết!

Mới vừa rồi chính là đã chịu một chút kích thích mà tên hỗn đản kia lưu lại trong máu khiến cho cậu không kiềm chế được mà lâm vào trong ảo tưởng tình triều ái dục , không thể không chật vật mà trốn ở trên giường tự mình an ủi, giãy giụa nửa ngày mới thật vất vả thoát ra được!

Tề Trà ánh mắt chạm đến ảnh chụp trên tường , nghĩ đến vừa rồi hoảng hốt nhìn thấy Từ Sơ, trái tim nhịn không được mà đập loạn xạ.

Cậu liếm liếm môi, nghĩ thầm vừa rồi nhìn thấy một màn kia có chút nguy hiểm, nhưng lại thật sự rất kích thích!

[ tích! Trận game tiếp theo sẽ tiến hành sau ba giờ, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. ]

Âm thanh của hệ thống phụ trợ ở trong đầu Tề Trà vang lên.

Tề Trà lập tức khống chế được chính mình càng ngày càng não cá vàng, trực tiếp mở miệng hỏi: "009, trạng thái thân thể của ta như thế nào?"

Vừa thoát khỏi ảo cảnh do Eliard biến thái, háo sắc, vương bát đản tạo ra... Tề Trà toàn thân suy yếu, cả người nhớp nháp mồ hôi, vô cùng mệt mỏi, cũng chỉ còn đại não là có thể hoạt động.

[Hiện tại đã thoát khỏi khống chế máu, trong thời gian ngắn sẽ không tái phát, nhưng người chơi đạt cực khoái quá nhiều, thân thể đang rơi vào trạng thái cực kỳ thiếu nước, đề nghị uống nhiều nước.]

Tề Trà giật giật mắt, biết rõ Hệ thống 009 chỉ là trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn là không khỏi đỏ mặt xấu hổ, từ tận đáy lòng đem Eliade thành tiểu nhân , điên cuồng đấm đá hắn!

Tất cả mặt mũi cả đời này đều mất hết vào người hắn!

"Quả nhiên Từ Sơ là tuyệt nhất." Tề Trà nhìn bức ảnh đẹp trai trên tường không khỏi lẩm bẩm.

[Đề nghị người chơi không nên thiên vị bất kỳ mảnh vỡ thần minh nào, từ trải nghiệm của người chơi phân tích mà nói, Eliade ngoại trừ trêu chọc cùng giam cầm người chơi, cũng không có tạo thành tổn hại về thể xác và tinh thần cho người chơi, người chơi thậm chí còn quá mức hưởng thụ sự yêu thương của Eliade. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro