1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đại hôn bị hoàng huynh thao khóc

Diễm quốc đương kim Thánh Thượng Tân Lệ người cũng như tên, thiết huyết thủ đoạn, sấm rền gió cuốn. Diễm quốc tiên đế cùng sở hữu cửu tử, Tân Lệ kế vị sau, không đến nửa năm liền đưa bọn họ toàn bộ trục xuất khỏi thành Trường An.

Chỉ có năm đó Thất hoàng tử được đương kim
Thánh Thượng che chở. Tuyên truyền Thất hoàng tử từng chủ động yêu cầu muốn đến đất Thục, nhưng hoàng đế không muốn bỏ hắn, ở kinh thành vì hắn tỉ mỉ sửa chữa và chế tạo Đoan Vương dinh thự, chiếm nửa Trường An phố. Mọi người đều nói tiểu Đoan Vương gia từ nhỏ được gủi nuôi ở trong cung Hoàng Hậu, cùng Thái Tử Tân Lệ lớn lên, bởi vậy mới miễn bị trục xuất.

Hôm nay, đúng là ngày Đoan Vương  đại hôn. Nhà gái tuy là địa phương tiểu quan chi nữ, nhưng nàng này nhan sắc phi thường, thêm hoàng đế tự mình định hôn ước, Đoan Vương trong phủ hạ cũng vui vẻ hoà thuận. Trước cửa xe cứ như nước chảy, khách khứa nối liền không dứt.

Nàng không biết chính mình từ nơi nào đã tu luyện vận khí, lại có thể gả vào Đoan Vương phủ. Nàng biết Đoan Vương lúc mười chín tuổi, may mắn tham gia yến tiệc Đoan Vương mười sáu tuổi được phụ thân nói cho mình: "Đoan Vương điện hạ phảng phất thần tiên hạ phàm, là hoàng tử trung nhất tuấn mỹ nam."

Lúc bái đường, nàng trộm nhìn thấu qua khăn voan một cái xem tương lai phu quân của chính mình, lập tức hô hấp cứng lại. Đoan Vương quả thật là cực tuấn mĩ nam , mặt mày xoa phấn, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, một thân đỏ thẫm trang phục của tân lang. Chỉ là thần sắc hắn có chút không tự nhiên, phảng phất có chút thống khổ lại có chút khẩn trương, trên mặt hơi hơi phiếm đỏ ứng. Khăn voan hạ xuống, mặt nàng xấu hổ đỏ bừng, xem như say nắng say.

"Phu thê đối bái......" Lễ quan cao giọng nói.

Hoàng đế hơi hơi nheo mắt lại, Đoan Vương xoay người là lúc không biết như thế nào chân mềm nên dáng đứng lảo đảo.

"Thất đệ chính là lấy  mỹ thê này vui mừng khôn xiết?" Làm như trêu đùa, mọi người lại nghe ra một tia tức giận chứa ở trong đó.

Đoan Vương thanh âm khẽ run, khom người chắp tay thi lễ: "Tạ hoàng huynh tứ hôn, thần đệ không dám cảm kích"

Tay nắm chặt ở bên nhau, trong lòng sốt ruột lại khổ sở, đối bái còn chưa kết thúc buổi lễ. Hoàng đế cùng Đoan Vương một hỏi một đáp, tựa hồ là không có làm lễ quan tiếp tục dưới sự chủ trì đi ý tứ.

Quả nhiên, Tân Lệ híp mắt lạnh lùng nhìn mắt muốn nói lại thôi. Lễ quan thức thời mà câm miệng lui ra.
Xoay người, hoàng đế cong cong môi: "Đưa vào động phòng đi"

Tân nương từ lòng tràn đầy e lệ chờ đến nản lòng thoái chí. Canh ba đã qua, Đoan Vương cũng không lộ diện. Nàng bóp chăn nệm màu dỏ, nước mắt từng hàng trượt xuống dưới.

Hỉ nương nhẹ nhàng xốc lên  khăn voan, thở dài:

"Vương gia xem ra là sẽ không tới, Vương phi trước nghỉ ngơi đi"

"Ma ma Vương gia...Vương gia chính là...Chính là nghỉ ở......Nghỉ ở cơ thiếp khác trong viện?" Tân nương mở to mắt, hơi nước mờ mịt. Chính mình là một tiểu quan chi nữ như thế này được Đoan Vương sủng ái, Đoan Vương tôn quý vô cùng, lại là thiên nhân chi tư. Đêm tân hôn chính là kết quả như vậy sao?

Hỉ nương chỉ thu thập trên giường "Táo sinh hoa quế", thở dài: "Vương phi, gả đến Đoan Vương phủ, ngài tốt nhất đừng nên hỏi những việc này."
"Ma ma......" Tân nương còn định hỏi lại.

Hỉ nương đẩy ra tay nàng: "Sớm chút ngủ đi......"

Đã đến giờ Hợi, Đoan Vương phủ ồn ào náo động sau chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Hoàng cung Dưỡng Tâm Điện lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Trong điện trên giường một mảnh dâm loạn, nằm ở trên tấm chăn gấm, cổ cùng xương quai phủ kín dấu hôn. Lúc này đôi tay hắn bị lụa đỏ trói lên đỉnh đầu, môt bên đùi bị hoàng đế để trên vai, mặ khác chân kia vô lực quấn quanh bên hông nam nhân. Cả người cùng vòng eo theo Hoàng đế cùng động tác vô lực lắc lư.

Nam nhân đúng là Đoan Vương. Hoàng đế đã làm qua ba lần, gian hắn một canh giờ, hắn đã là mệt đếnkiệt lực, dùng bản năng còn sót lại cuống cùng lại bị nam nhân ở trền vất vả cần cù cày cấy, tựa hồ không biết mỏi mệt không cho nghỉ ngơi.

"Hoàng Thượng... Không...Từ bỏ...A, ô ô..."

Hạ thể cùng đầu vú aong song nhận kích thích lại khiến cho y rên rỉ càng lúc càng lớn: "A...Hoàng Thượng, Tước Nhi muốn chết... A... Ân.."

"Tiểu dâm phụ, như vậy dùng sức, kẹp chặt một chút... hay là không cần nũa rồi? Ân?" Hoàng đế áp toàn bộ người trên người hắn, nắm mắt cá chân mảnh khảnh cửa hắn, đem đùi phải hắn áp đến trước ngực. Môi dán đến  lỗ tai phiếm hồng: "Hôm nay là ngày tiểu Tước Nhi đại hôn, làm sao không hảo hảo yêu thương tiểu Tước Nhi cho được?"

Tước Nhi bị thao đến hốc mắt đỏ một vòng, trong mắt hơi nước mênh mông. Trong mắt quả thật là một mảnh màu đỏ, Dưỡng Tâm Điện treo rất nhiều lụa đỏ. Hiện tại trên tay chính mình còn trói lụa đỏ. Nam nhân trên người còn khoác nước áo ngủ đỏ thẫm. Ánh mắt hắn đỏ rực ,  nhìn y đến ngượng ngùng không thôi, quay đầu đi chỗ khác:

"Ca ca... Ân......Ca ca định hôn cho Tước Nhi... Ân... Lại không cho Tước Nhi thành động phòng, Ca ca ân... Quá xấu rồi......" 

Hoàng đế nắm cằm hắn, mơn trớn hầu kết hắn, lại sở qua xương quai xanh hắn, giống như thưởng thức một kiệt tinh mỹ ngọc: "Ân? Trẫm hư? Trẫm nếu là thật sự hư, nên đem ngươi khóa ở Dưỡng Tâm Điện,  ngày nào đều chỉnh ngươi, ngày ngày đem ngươi ấn ở trên giường gian dâm đủ......" Dứt lời, nghiệt căn ở trong cơ thể y chậm rãi thọc vào rút ra.

Hoàng đế lại phảng phất có tâm tình trêu đùa hắn, lại  nắm chặt eo, chỉ dùng quy đầu nhợt nhạt tiến vào. Chỉ thấy hai người giao hợp chỗ nào cũng một mảnh dính nhớp, dâm thuỷ ướt át. Tước nhi vậy mà  lại là có bộ phận sinh dục nữ, đây đúng là thế gian hiếm thấy người song tính. Bụng thoắt ẩn thoắt hiển phình to lên, kia đều là bị thao bắn ra tinh dịch. Hoàng đế một tay ấn giường, một tay nhẹ nhàng ấn bụng hắn, , thỏa mãn than thở: "Hảo bảo bối... Ngươi xem ngươi bắn nhiều như vậy... Ân? Sướng sao?"

Đoan Vương khó chịu, ô ô yết hầu, bụng bị bàn tay hoàng dế ủi mà run rẩy, hắn khóc lóc bắt hoàng đế chống cánh tay ở trên giường, cánh tay gân xanh nhô lên, cứng rắn dị thường: "Ca ca, thật là khó chịu... Ngươi đi vào được không?" Dứt lời, hắn nỗ lực tiến về phía trước đưa ra thân thể của mình, ý đồ muốn nuốt vào càng nhiều long căn. Hoàng đế lại nhìn ra ý đồ của hắn, bàn tay để ở bên hông hán: "Tiểu Tước Nhi phía trước còn nói từ bỏ? Như thế nào lúc này lại muốn? "

"Ô ô... Không phải ca ca Tước Nhi sai rồi, Tước Nhi muốn ca ca... Ô ô..."

Hoàng đế mút vào lưỡi hắn, phun ra nuốt vào nước bọt hắn, long căn lại trướng lên ba phần: "Hảo bảo bảo, hôm nay ca ca chính là cố sức bố trí động phòng, Tước Nhi tiếng kêu phu quân nghe một chút......"

Y xấu hổ đầy mặt đỏ bừng: "Ô ô... Không muốn Ca ca tha ta đi......" Hắn cùng huynh trưởng loạn luân đã là tội ác, nhất thời muốn hắn kêu huynh trưởng là phu quân, hắn cũng không nguyện.

Hoàng đế nắm lấy khuôn mặt nhỏ của hắn: "Tha ngươi? Vậy ca ca liền đi ra ngoài......" Dứt lời, toàn bộ dèu rút ra, không chút do dự.

Tước Nhi luống cuống, cấp khóc thành tiếng: "Lệ ca ca, ô ô..."

Hoàng đế nghe thấy thanh âm nghẹn ngào, thấp giọng hỏi nói: "Muốn trẫm thao ngươi?"

"Muốn, Tước Nhi muốn"

"Kêu phu quân."

"Ô ô ô..." y lấy đôi tay che mặt lại: "Ô ô...Phu quân..."
"Kêu nhiều lên một chút!"

"Ngô, phu quân, phu quân... Ô ô ô... Phu quân động đi"

Hoàng đế đôi tay mảnh khảnh cùng eo hắn nâng lên, chính mình nằm xuống, đem hắn vững vàng đặt ngồi ở trên người mình, tư thế khiến cho long căn càng sâu mà tiến vào trong cơ thể y, eo hắn mềm nhũn, cả người liền khóc nức nở nằm sấp ở ngực nam nhân.

"Trẫm mệt mỏi, Tước Nhi chính mình động đi."
Hắn bắt đầu lười biếng đong đưa, dùng mị huyệt cẩn thận phun ra nuốt vào hầu hạ long căn huynh trưởng, một lát sau hắn liền mệt mỏi, trước sau đong đưa eo,

"A... A..." y không biết xấu hổ mà kêu lên: "Tước Nhi mệt mỏi... Phu quân... Ân... Phu quân động được không...A..."

Hoàng đế sớm đã kìm nén không được, một lần nữa đem hắn đè ở dưới thân, long căn nguyên cây hoàn toàn đi vào, lại nguyên cây rời khỏi, đại khai đại hợp, thân thể như tiếng đánh giao điệp thành một bản hoà tấu hoang dâm.

Giờ Tý đã qua, thái giám Đức Phúc cung kính đứng ở Dưỡng Tâm Điện ngoài cửa.

Trong điện thanh âm khi thì cao vút khi thì trầm thấp, cho dù hắn là hoạn quan, cũng nghe đến tâm tư khó nhịn. Hoàng đế lười biếng truyền thanh âm tới ngoài điện, muốn hắnmang nước vào. Chắc là đã kết thúc, Đức Phúc vội đi thiên điện gọi tới  tiểu cung nữ trực đêm đi lấy nước ấm, thau đồng cùng khăn đưa vào trong điện.

Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn dưới mặt đất, hương vị tanh nồng tràn ngập toàn bộ đại điện. Chỉ thấy hoàng đế khoác áo ngủ lụa đỏ , trong lòng ngực  ôm giai nhân, tình tìn mật í, nói nhỏ nỉ non. Hắn thức thời mà bước nhanh lui ra, nhìn thấy một bàn tay giai nhân rũ trên giường ngoại, trên cổ tay  thấy vệt đỏ nhợt nhạt, chăn gấm lộ ra ngoài ra một cánh tay  trắng bóng loáng như dương chi bạch ngọc. Hắn không cầm được nuốt nước miếng.

Trở lại thiên điện, hương vị tanh nồng vẫn oanh oanh ở chóp mũi, nghĩ đến một chậu nước là không đủ, Đức Phúc liền gọi cung nữ lấy thêm nước

"Đức Phúc công công, trong điện là Đoan Vương điện hạ sao?"

Đức Phúc trong lòng cả kinh, nhìn kỹ mắt cung nữ, thanh âm sắc nhọn nói: "Cái gì mà Đoan Vương, không được nói hươu nói vượn, tối nay phụng dưỡng Thánh Thượng chính là Lệ phi nương nương!"

Tiểu cung nữ run run rẩy rẩy, cuống quít gật đầu.
Trong điện, hoàng đế cẩn thận chà lau  lòng ngực người trong thân mình. Đoan Vương sớm đã buồn ngủ mà thần trí không rõ, hai chân mở ra, tùy ý hoàng đế chạm vào. Dưới  cái miệng nhỏ của hắn tự động phun ra nuốt vào sền sệt tinh dịch cùng dịch chất hỗn hợp. Hoàng đế dùng khăn lau qua, cánh môi kiều nộn tiếp xúc vật thể làm lại làm thân mình hán run lên.

"Tiểu lãng hóa...... thật là câu dẫn mà làm thái giám thấy ngươi đều cầm không được, người thật không ngoan mà." Hoàng đế dán ở bên tai hắn nỉ non.

Cái gì tứ hôn? Ngươi vĩnh viễn đều là người của trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro