Chương 22 Đừng Nhìn Chằm Chằm Vào Người Yêu Của Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể vẫn còn suy yếu, Tiêu Ảnh trói xong, liền đã thở dốc liên tục, thể lực có chút không chống đỡ nổi.

Mạc Cảnh Tuyên nhìn mà đau lòng, động động cánh tay đang bị trói chặt của mình muốn nâng người dậy để hôn Tiêu Ảnh.

“Đừng nhúc nhích!” thân thể của Tiêu Ảnh bỗng trở nên căng chặt lên, dường như chỉ cần Mạc Cảnh Tuyên động đậy một chút thôi, hắn liền sẽ nhào lên cắn chết cậu ngay tức khắc.

Mạc Cảnh Tuyên không động đậy nữa, chỉ khẽ cười nói: “Bảo bảo lại đây đi!”

Tiêu Ảnh tiến lên, Mạc Cảnh Tuyên cố sức nâng người lên hôn lên trán của hắn, không đợi cậu nằm xuống, Tiêu Ảnh đã vội bám trụ lấy cái ót của cậu, hung hăng hôn lấy.

Tiêu Ảnh hôn rất mãnh liệt, làm Mạc Cảnh Tuyên cảm thấy có khả năng ở giây tiếp theo cậu liền sẽ trực tiếp bị nuốt mất.

“Ngô... Ưm…… Bảo…… “, hô hấp của Mạc Cảnh Tuyên có chút không thuận, hơi giãy giụa một chút.

Tiêu Ảnh bạo nộ đè lại người cậu “Không được cự tuyệt!!” nói xong liền không màng Mạc Cảnh Tuyên giãy giụa, lại tiếp tục hôn lấy cậu.

Mạc Cảnh Tuyên mãn nhãn bất đắc dĩ nhìn người nam nhân đang cuồng hôn chính mình kia, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, không tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ là tận lực từ trong nụ hôn nồng cháy này tìm ra khe hở để có thể dễ dàng hô hấp hơn một tí.

“Các ngươi đang làm gì vậy?!!” không biết từ khi nào cánh cửa đã bị mở ra, Tiêu Diệu đang trừng mắt khiếp sợ đứng ở trước cửa.

Dừng một chút, Tiêu Ảnh mở to mắt, buông ra đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Mạc Cảnh Tuyên, quay đầu lại nhíu mày nhìn Tiêu Diệu, bình tĩnh nói: “Lần sau muốn tiến vào thì nhớ gõ cửa, còn có, đừng nhìn chằm chằm vào người yêu của con!”

Đôi mắt của Tiêu Diệu quả thực sắp trừng đến muốn rớt hai tròng mắt ra bên ngoài luôn rồi, đối với cảnh tượng ở trước mắt mình, vốn đã không thể tiếp thu nổi, còn thêm một câu "người yêu của con" của Tiêu Ảnh, làm đại não của Tiêu Diệu có chút trì trệ...

Si ngốc nhìn chằm chằm vào hai người ở trên giường thật lâu, lâu đến nỗi khiến Tần Dũng cũng không rảnh lo quá nhiều, trực tiếp chọc chọc vào sau lưng hắn, “Lão gia…… Lão gia à……”

“Hả?” Tiêu Diệu mờ mịt quay đầu lại nhìn Tần Dũng.

Tần Dũng không nói gì, ánh mắt ngó về phía giường, Tiêu Diệu bừng tỉnh hoàn hồn, cắn răng quay đầu nhìn lại, lúc này hắn mới thấy rõ đôi tay của Mạc Cảnh Tuyên đang bị trói ở trên cột giường, trong lòng lộp bộp một chút, khi nhìn sang ánh mắt của con hắn, trên mặt liền tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không thể tin tưởng.

Con của hắn chẳng những cường ngạnh đè nặng một người nam nhân, mà còn trói người ta lại: “Này ----- này ------” Tiêu Diệu chỉ vào hai người trên giường, quay đầu lại nhìn xem Tần Dũng, lại quay đầu nhìn về phía giường, lại tiếp tục quay đầu nhìn xem Tần Dũng, lo lắng nói: “Đi ---- đi gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý tới đây, con ---- con của ta sao lại --------- lại có khuynh hướng ngược đãi người khác như thế này!”

“Con vẫn bình thường, không cần phải gọi bác sĩ tâm lý.”

“Anh ấy không bị bệnh gì cả, không cần gọi cho bác sĩ tâm lý!”

Tiêu Ảnh cùng Mạc Cảnh Tuyên đồng thời mở miệng, Tiêu Diệu trừu trừu khóe miệng, thầm nghĩ hai đứa nhỏ này ngàn vạn đừng nói với hắn rằng đây chỉ là trò chơi thôi nha, hắn sẽ không tin...

“Chúng ta đang chơi trò chơi mà thôi.” Mạc Cảnh Tuyên thản nhiên nói.

“A ----” Tiêu Diệu nhất thời vô ngữ.

Tiêu Ảnh sửa lại vạt áo đã có chút hỗn độn của Mạc Cảnh Tuyên, bước xuống giường nói: “Con rất tốt, xin lỗi, trong khoảng thời gian này…… Đã làm ba lo lắng.”

Nhất thời Tiêu Diệu cũng không biết nên khóc hay là nên cười, mười mấy năm, đây là lần thứ hai con của hắn kêu hắn là ba…… Vội giơ tay lên xoa xoa mặt, che giấu đi đáy mắt đã có chút ướt át...

Hít sâu một hơi, Tiêu Diệu nhìn bộ dáng hiện giờ của con mình đã có dấu hiệu bình thường trở lại, ngó mắt về phía Mạc Cảnh Tuyên đang bị trói ở trên giường, âm thầm cân nhắc nên dùng phương thức gì để làm con của hắn có thể hoàn toàn khôi phục trở lại, thậm chí nội tâm còn cảm thấy có chút mờ mịt, có phải chuyện tốt này có liên quan đến người đang bị trói ở trên giường hay không?.

“Bảo bảo, có thể buông em ra trước được không? Em muốn đơn độc nói chuyện với bác một chút.” Mạc Cảnh Tuyên mềm giọng hỏi.

Tiêu Diệu cứng đờ “Bảo bảo sao…… Con của mình bị một nam nhân khác kêu là bảo bảo……”

Tiêu Ảnh đen mặt, trở về mép giường nắm chặt bờ vai của cậu, dùng lực lớn đến nỗi phảng phất như muốn véo sâu vào thịt của cậu “Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu em đã nói chết cũng muốn chết ở bên cạnh anh, vậy thì đừng tiếp tục nghĩ như vậy nữa, càng không được nói chuyện riêng với bất kỳ ai ngoài anh ra, em là của anh, của riêng một mình anh!!!”

Tiêu Diệu há miệng thở dốc, nhìn thấy bộ dáng táo bạo của Tiêu Ảnh, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Mạc Cảnh Tuyên thở dài một tiếng, chỉ phải thỏa hiệp nói: “Vậy bảo bảo liền ở bên cạnh nhìn, có một số việc cần phải giải thích rõ ràng cho bác biết!”

“Không cần.” Tiêu Ảnh không chút do dự cự tuyệt: “Em chỉ cần ngốc tại nơi này là được, chuyện khác em không cần nhọc lòng làm gì!” nói xong liền kiểm tra lại thắt lưng để trói Mạc Cảnh Tuyên thêm lần nữa, thấy không có chút lỏng lẻo nào mới thoáng yên tâm đem lực chú ý đặt ở trên người Tiêu Diệu: “Tới thư phòng đi.”

Tiêu Diệu gật gật đầu cùng Tần Dũng rời đi, Tiêu Ảnh vội kiểm tra lại lần nữa mới an tâm ra khỏi phòng.

Mạc Cảnh Tuyên bất đắc dĩ, xem bộ dáng này, một chốc một lát cũng sẽ không trở về được, cũng may cái nhà kia đối với hắn tới nói cũng không có cái gì đáng nhớ cả, không chừng những người trong nhà kia còn đang hy vọng chính mình dứt khoát chết ở bên ngoài đi cho rồi...

Chỉ có điều…… Trên tay Mạc Chấn Hào còn cầm di sản mà mẹ đã để lại cho mình, tuy rằng so với tài sản khổng lồ của Mạc gia cũng không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, đó đều là thành quả do mẹ mình dốc sức làm ra, cậu cũng không tính toán để lại cho đám người giả nhân giả nghĩa kia.

Số tiền này cùng 30% cổ phần của Mạc thị là hoàn toàn không giống nhau, năm đó ở thời kỳ đế đô bùng nổ nhiều khu 'đất vàng' nhất, Mạc gia đã liên tiếp thu vào nhiều căn bất động sản dẫn tới việc nhất thời lâm vào chuỗi tài chính đứt gãy, khi đó mẹ của Mạc Cảnh Tuyên mới vừa cùng Mạc Chấn Hào yêu nhau không lâu, vẫn còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt nhất, tuy cũng chưa được gả cho Mạc Chấn Hào nhưng khi biết được hiện trạng của Mạc gia, liền đã dứt khoát kiên quyết cầm đi di sản mà cha mẹ để lại cho nàng, thậm chí không tiếc bớt thời giờ lo chuyện công ty tài chính do nàng kinh doanh trong nhiều năm, để nhập cổ cho Mạc gia, lúc nhập cổ nàng cũng đã tính toán để lại quyền kế thừa cổ phần cho con của chính mình trong tương lai, nhưng dưới sự dụ hống của Mạc Chấn Hào, việc này liền bị trì hoãn xuống dưới, sau này mẹ lại bị bệnh nặng, lúc lâm chung đã lập di chúc, lại là vì Mạc Chấn Hào lấy lý do rằng sau khi thành gia mới có thể lập nghiệp để thuyết phục mẹ của cậu, dẫn tới di chúc bị sửa đổi thành: chỉ khi cậu đã kết hôn mới có thể kế thừa những cổ phần đó.

Nhưng đời này cậu chỉ yêu một mình Tiêu Ảnh, mà hiện giờ quốc gia vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính, cho nên cậu không thể lấy đi số cổ phần kia được, nhưng có được số tiền do mẹ để lại cho cậu là đủ rồi, chỉ cần cho cậu tài chính để khởi nghiệp, dựa vào sự hiểu biết của cậu về một ít hướng đi trong tương lai vào những năm kế tiếp, cậu cũng không lo lắng sẽ không kiếm ra số tiền tương ứng với 30% cổ phần kia được.

Nghĩ đến đây, Mạc Cảnh Tuyên không khỏi nhếch mép cười châm chọc, người ba kia của mình thật đúng là có bản lĩnh, từ yêu đương đến kết hôn lại đến khi con của gã cất tiếng khóc chào đời, rồi thẳng đến khi mẹ mình ốm đau trên giường, gã đều sắm vai thành một người chồng chuẩn mực một cách cực kỳ hoàn mỹ, nếu không phải như thế, thì sao mẹ mình đến chết đều còn tín nhiệm gã đến như vậy được, về chuyện di chúc, gã chỉ cần nói một tiếng là đã có thể cải biến nó một cách dễ dàng.

Mạc Cảnh Tuyên cũng không thể hoàn toàn phủ định tình yêu của gã dành cho mẹ cậu, có lẽ Mạc Chấn Hào từng yêu mẹ, nhưng chung quy cũng không có được ý chí như đa số nam nhân khác, khi vợ mình mang thai, liền quản không được nửa người dưới của chính mình, chỉ cần dựa vào tuổi tác của Mạc Hằng là đã có thể nhìn ra được điều này... Đã không thể một lòng một dạ cho đến già, thì ban đầu cần gì phải trêu chọc như vậy……

Đời trước cậu quá ngốc, bị một nhà ba người này hống đến xoay quanh, bị mặt thân tình giả dối ấy che giấu, cuối cùng đến cả tính mạng cũng không giữ được…… Đời này, cậu muốn lấy về toàn bộ mọi thứ thuộc về chính mình, bất luận là vì bản thân hay là vì người mẹ vẫn luôn bị lừa dối chẳng hay biết gì kia của mình, cậu đều sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

Tuy hiện nay hai nhà Tiêu - Mạc đều là đại gia tộc số một số hai ở đế đô, thực lực của cả hai vẫn luôn ngang nhau không phân cao thấp, không ai có thể lay động được, nhưng hiện tại Tiêu gia đã có Tiêu Ảnh kế thừa thêm chi cậu vẫn luôn canh giữ ở một bên, còn có những bằng hữu đáng tin cậy của Tiêu Ảnh vẫn luôn theo sau phụ tá cho anh ấy, chắc chắn trong tương lai, Tiêu thị sẽ không ngừng lại tại đây mà sẽ có sự phát triển vượt bậc, chỉ cần cho cậu cùng Tiêu Ảnh thêm một ít thời gian, một ngày nào đó, việc từ chính diện đánh sập Mạc gia liền tuyệt đối không phải là ý nghĩ kỳ lạ nữa, một ngày nào đó, cậu muốn cho toàn gia kia nếm thử tư vị bị buộc đến nỗi không có đường lui...

Mạc Cảnh Tuyên ngồi một mình trong phòng phát ngốc, bên kia, Tiêu Ảnh cùng Tiêu Diệu thì ở tại thư phòng nói chuyện với nhau.

Tiêu Ảnh cũng không có che giấu, thản nhiên đem toàn bộ sự tình nói ra, không hề bịa đặt thêm chút nào cả, đem cảm tình của mình trần trụi bãi ra trước mắt Tiêu Diệu, hắn chỉ muốn Tiêu Diệu biết rõ một điều rằng: Hắn không điên, chỉ là vì hắn yêu phải một người, ở trong tương lai hắn không thể sống mà thiếu người này được.

Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiêu Diệu lại vô pháp lừa gạt chính mình rằng những chuyện đó đều là giả, cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật thông qua một ít hành vi khi con mình còn nhỏ liền đã có thể nhìn ra một ít chỗ không đúng, thêm chi lúc trước mình cũng đã phái người điều tra qua, con trai cả của Mạc gia đúng là đã nằm trên giường được mười mấy năm, gần nhất mới tỉnh lại, mà con của mình cũng ở khi đó mới bắt đầu trở nên điên loạn, mà lúc đại thiếu gia của Mạc gia lần đầu tiên tới Tiêu Trạch, đích xác đối nơi này cứ như "ngựa quen đường cũ", không cần người dẫn đường liền đã trực tiếp tìm được phòng của con mình……

Bên trong Thư phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Tiêu Ảnh công đạo xong liền không nói chuyện nữa, trong lòng vẫn luôn nhớ tới người còn đang nằm ở trên giường kia, không tận mắt nhìn thấy em ấy tổng cảm thấy em ấy sẽ phải rời đi, thời gian càng lâu hắn lại càng thêm bất an.

Tiêu Diệu hoàn hồn, thấy Tiêu Ảnh ẩn ẩn có chút táo bạo, ho khan một tiếng mở miệng nói: “Hắn là con trai cả của Mạc gia, hai đứa đều là nam nhân, liền tính ba không phản đối, Mạc gia cũng chưa chắc sẽ không phản đối, lại nói con cũng không hỏi xem vị đại thiếu gia của Mạc gia kia có chịu đồng ý hay không?”, kỳ thật hắn còn muốn nói cho con của hắn biết, cột lấy con nhà người ta như vậy là không đúng, liền tính là nguyện ý cũng không có khả năng sẽ chịu bị trói như vậy đi, nhưng thấy bộ dáng nôn nóng của Tiêu Ảnh, hắn đành phải cố mà đem câu nói cuối cùng ấy nuốt trở vào.

Cười nhạo một tiếng, Tiêu Ảnh nói: “Mạc gia sao? Cùng con có quan hệ gì đâu? Đồng ý hay không đồng ý thì em ấy đều chỉ có thể thuộc về một mình con, ai dám mang em ấy đi thử xem.” khi nói những lời này ánh mắt của Tiêu Ảnh tràn đầy vẻ âm ngoan, làm người có kinh nghiệm thương trường như Tiêu Diệu đều nhịn không được rùng mình một cái, “Con nói cho ba biết những chuyện này, cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ba, này chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ của một người con mà thôi, đến nỗi về chuyện của Tuyên, em ấy là của con, mặc kệ em ấy có nguyện ý hay không.”

Vào giờ phút này, tâm tình của Tiêu Diệu cực kỳ phức tạp, đã vì con mình vẫn luôn xem mình như một người cha mà cảm thấy cao hứng, lại vì đứa nhỏ này quá cố chấp mà cảm thấy lo lắng, Tiêu Diệu khẽ nhíu mày thở dài nói: “Ba không để bụng con thích chính là nam hay là nữ, chỉ cần con hạnh phúc, liền lớn mật đuổi theo đi, ba sẽ không ngăn trở!” nói xong liền tiến lên vỗ vỗ bả vai Tiêu Ảnh, biểu tình cô đơn: “Khi buông tay mẹ con ra, ba đã hối hận cả đời, ba không hy vọng con lại dẫm lên vết xe đổ của ba!” cuối cùng lại thở dài nói: “Chỉ có điều, Mạc Chấn Hào cũng không phải là người dễ đối phó…… Con phải có chuẩn bị tâm lý trước.”

“Cháu sẽ thân thủ giúp Tiêu Ảnh huỷ hoại Mạc gia!”, Mạc Cảnh Tuyên trực tiếp đẩy cửa mà vào.

Tiêu Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ tay đã bị mất đi trói buộc của Mạc Cảnh Tuyên, ngữ khí táo bạo quát: “Ai bảo em ra đây làm gì? Em muốn chạy đi sao?!”

Thấy hắn sắp mất khống chế, Mạc Cảnh Tuyên vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ vào sống lưng hắn, ôn nhu nói: “Không chạy, em sẽ không chạy đi đâu cả! Chỉ là do đợi lâu quá nhưng vẫn không thấy anh trở lại, cho nên cảm thấy lo lắng cho anh!”

Nhắm mắt lại, Tiêu Ảnh ôm chặt lấy Mạc Cảnh Tuyên, đem đầu chôn sâu vào cần cổ của cậu, hít sâu mùi trà nhàn nhạt ở trên người Mạc Cảnh Tuyên, sự kinh hoàng ở trong nội tâm cũng dần dần an tĩnh trở lại.

Tiêu Diệu đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, sao con của mình lại có hành động không khác gì một chú cún thế này... Cứ để mũi vào cổ người ta ngửi tới ngửi lui như vậy, thật sự quá……

Editor: hai bạn nhỏ đã bày tỏ nỗi lòng xong rồi! Tiếp theo chỉ có ngọt ngào cùng với vả mặt đám người không có mắt kia mà thôi! À chương 24 có "xôi thịt" đó nha 🫣! tui sẽ cố edit nhanh hơn một tí... Ha ha ha tin tui đi...🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro