Chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 168

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Văn Tri Huyền thề thốt: “Tiểu Lam Lam, tôi thật sự không có ý kéo cậu xuống nước đâu!”

Tiêu Lam: “Vậy tại sao cả tôi mà gã cũng không buông tha hả!”

Văn Tri Huyền nghĩ nghĩ, có hơi chột dạ: “Đại, đại khái…… Là coi cậu người giúp đỡ mà tôi giấu giếm đi……”

Tiêu Lam: “Này không phải là bị cậu kéo xuống nước sao?!!”

Ba người dưới đạn pháo truy kích mà gà bay chó sủa.

Phong Thịnh thừa dịp lửa đạn, thử dùng súng ngắm phản kích lại, nhưng dưới khoảng cách như vậy, dù y có dùng tới đạo cụ viên đạn đặc thù thì lực sát thương và tính chuẩn xác đều đã hạ thấp đáng kể, rất khó tạo thành thương tổn có ảnh hưởng gì đến đối phương.

“Chậc.” Phong Thịnh cau mày thu hồi súng ngắm, chuyên tâm trốn chạy.

Bỗng nhiên, dư quang khóe mắt Tiêu Lam thoáng nhìn thấy gã đuổi theo phía sau thu hồi RPG, đổi thành một cái ống phóng hỏa tiễn càng thêm to bự.

Kích cỡ của ống phóng hỏa tiễn này, nếu là hình thể người bình thường, dù có gánh nổi thì lúc di chuyển cũng sẽ có chướng ngại rất lớn. 

Gã đàn ông phía sau kia lại cao lớn như quả núi, thường thì người am hiểu công kích tâm xa rất ít người có thể trạng như vậy. Nhưng giờ này khắc này, hai bên tổ hợp lên chẳng khác nào một thành lũy di động.

Càng quá mức chính là, cái thành lũy di động này còn chạy trốn rất nhanh.

Tiêu Lam chọc chọc Văn Tri Huyền chạy đến sắp nôn ra đến nơi: “Gã đổi vũ khí rồi, cậu nhìn xem.”

Văn Tri Huyền nhìn ra sau, suýt chút nữa thật sự phun ra: “Đậu xanh! Cái này…… Thật sự sẽ ra mạng người đó!!!!! Chạy mau!!!”

Tiêu Lam hỏi: “Sao gã lại có nhiều đạn pháo như vậy? Loại đạo cụ có lực công kích này rất khó có được đi?!”

Văn Tri Huyền nói: “Mẹ nó, lão gia hỏa này vì giết chết tôi, đã bỏ vốn gốc rồi!”

Bước chân Tiêu Lam không ngừng: “Tôi vẫn nên là đem trói cậu lại ném qua đó thì hơn!!”

Văn Tri Huyền kêu thảm thiết: “Đừng mà——”

Còn không đợi Tiêu Lam tự hỏi làm sao phá cục, nổ mạnh so với trước đó càng thêm mãnh liệt đã nổ tung ngay phía sau bọn họ

“Đoàng——”

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mãnh liệt đánh sâu vào toàn bộ hành lang, vách tường và sàn nhà kiên cố đều vỡ vụn, vẩy ra vô số mảnh nhỏ.

Tiêu Lam hóa ra tấm khiên ngăn cản, nhưng lúc này đây, uy lực nổ mạnh lại lớn ngoài dự kiến.

Cậu cảm thấy một lực rất lớn khó có thể chống cự đánh úp lại, nháy mắt cả người đã bị xốc bay ra ngoài, ngọn lửa với độ nóng cực cao hỗn loạn với mảnh nhỏ đạn pháo mảnh bỗng nhiên đánh sâu vào lại đây, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của Tiêu Lam.

Tiêu Lam nâng khiên qua đầu mình, chỉ hy vọng có thể tận lực giảm bớt thương tổn trong đợt nổ mạnh lần này.

Không nghĩ tới lại nghe được hệ thống nhắc nhở:

“【 Bộ quần áo mới của hoàng đế bản 2.0 】 đã miễn dịch thương tổn lần này cho ngài, cảm tạ ngài ủng hộ sản phẩm của công ty chúng tôi, chúc ngài sống vui”

Đạo cụ từ trước đến nay không làm việc của cậu lần này thế mà lại kích phát hiệu quả miễn thương tổn!

Phải biết rằng thứ này được xưng có 20% xác suất miễn thương tổn, chỉ là đặt trên người Tiêu Lam cứ như là không tồn tại vậy, chẳng sợ cậu ở sân huấn luyện sắp bị người ta đập chết cũng chưa từng kích hoạt qua. Cậu đã sắp cho rằng, kỳ thật 【 Bộ quần áo mới của hoàng đế bản 2.0 】 chỉ có một công nặng là tự tạo hình này thôi.

Tiêu Lam lăn một cái dưới đất, lông tóc vô thương mà đứng lên.

Xem ra, cậu cũng không phải vận khí quá kém nhỉ.

Đại khái vậy……

Tiêu Lam lại nhìn về phía Văn Tri Huyền cùng Phong Thịnh, lọt vào trong tầm mắt lại là một tảng lớn màu đỏ tươi.

Phong Thịnh đè Văn Tri Huyền ở dưới, dùng thân thể của mình thay cậu ta chặn lại nổ mạnh mãnh liệt đánh sâu vào.

Hiện tại, phía sau lưng y một mảnh đỏ máu, xương sống lưng đã rách nát, mảnh nhỏ xương cốt cùng máu thịt hỗn tạp vào nhau, mơ hồ có thể nhìn đến nội tạng trong đó.

Thương thế như vậy, dẫu có là người chơi thì cũng……

“Khụ……” Phong Thịnh khụ ra một mồm máu to, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Y nhìn Văn Tri Huyền, “A Huyền, chạy mau…… Gặp sau……”

Nói xong, cả người Phong Thịnh nháy mắt mất đi sức mạnh, thân thể chỉ dựa vào lực lượng cánh tay chống đỡ trực tiếp ngã xuống, đè trên người Văn Tri Huyền.

Đôi mắt y còn chưa khép lại, nhưng ánh mắt cũng đã đọng lại.

“Tạm biệt……” Văn Tri Huyền nhìn y.

Tiêu Lam đang muốn tiến lên hỗ trợ, lại thấy nháy mắt tiếp theo, Văn Tri Huyền không chút do dự kéo thi thể Phong Thịnh trên người ra, nhanh chóng đứng dậy.

“Tiểu Lam Lam, mau!” Văn Tri Huyền vẫy vẫy tay với Tiêu Lam, cũng không hề quay đầu lại mà chạy, không nhìn thi thể tan nát của Phong Thịnh nhiều hơn dù chỉ một chút.

Cậu ta thoạt nhìn không có chút bi thương và không nỡ nào, hoàn toàn nhìn không ra giao tình tràn ngập ăn ý của cả hai trước đó.

Loại hành vi cổ quái này làm Tiêu Lam nhìn đến ngẩn ra.

Nhưng tiếng bước chân nặng nề phía sau lần thứ hai tới gần, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Lam nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước. 

Phía trước, lửa đạn đập thân tàu ra một cái lỗ thủng lớn, mất đi thân tàu ngăn cản làm sương mù bên ngoài thông qua chỗ hổng này dũng mãnh tràn vào, nhuộm tầm nhìn thành một mảnh trắng xóa.

Sương mù như vậy lại vừa lúc thành yểm hộ cho hai người, làm kẻ truy kích khó có thể nắm giữ hành tung của bọn họ.

Khoảng cách giữa hai bên kéo đến càng ngày càng giãn ra, rất nhanh, bọn họ đã không còn nghe được bước chân nặng nề sau lưng nữa.

Lại chạy một hồi, sau khi xác nhận ung quanh đã an toàn, Văn Tri Huyền rốt cuộc chịu không nổi nữa, cậu ta đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển: “Ai da…… Tôi không được rồi, tôi là thiếu niên ma pháp, thật sự không thích hợp loại vận động thể lực đường trường này.”

Tiêu Lam cũng dừng bước chân, lẳng lặng mà nhìn Văn Tri Huyền.

Sau khi nhìn thấy hành động kỳ dị của đối phương, trong lòng cậu dâng lên một chút cảnh giác.

Gia hỏa này…… Nên không phải là loại hình am hiểu bán đồng đội đấy chứ?

Văn Tri Huyền đối diện ánh mắt Tiêu Lam, nháy mắt hiểu rõ ý tưởng của cậu.

Văn Tri Huyền một bên thở dốc một bên nói: “Hộc…… Tiểu Lam Lam…… cậu cũng không nên hiểu lầm tôi, A Thịnh là…… do kỹ năng của tôi sinh ra, chỉ cần tôi không chết, là có thể phí thời gian sống lại cậu ấy, chúng tôi nói tạm biệt…… thật sự là lát nữa gặp lại rồi.”

Tiêu Lam nhướng mày: “Kỹ năng?”

Phong Thịnh nhìn qua là có tư duy độc lập, một chút cũng không giống bộ dáng bị thao túng nha.

Đặc biệt là lúc y lèm bèm Văn Tri Huyền, từ trước đến nay là không lưu tình chút nào.

Văn Tri Huyền gật gật đầu: “Khi còn nhỏ…… Bởi vì ba mẹ đều rất bận, tôi chỉ có thể thường xuyên ngốc một mình, từ rất nhỏ tôi đã ảo tưởng ra A Thịnh tới chơi với tôi rồi. Sau đó tôi vào trò chơi, được đến kỹ năng có thể sáng tạo một người bạn ra hỗ trợ, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là A Thịnh.”

Nói rồi, cậu ta còn triển lãm một chút kỹ của mình với Tiêu Lam, chứng minh cậu ta không phải đang nói dối.

【 Tên: Bí kỹ - Vô trung sinh hữu 】

【 Năng lực: Trống rỗng sáng tạo một người bạn, trở thành trợ thủ trung thực nhất của người chơi, hình thể người bạn và người sáng tạo bảo trì nhất trí, nhưng có được năng lực tư duy độc lập, chiến lực của người bạn tăng lên tùy theo cấp bậc kỹ năng (lv.4) 】

【 Thuyết minh: Bạn không còn là một con cẩu độc thân cô độc nữa 】

Tiêu Lam: “……”

Thật là một kỹ năng nghe lên cô độc ghê nơi.

Nhưng này cũng giải thích được hành vi của Văn Tri Huyền ban nãy.

Cậu ta không hề lưu luyến thi thể của Phong Thịnh, là bởi vì cậu ta biết chỉ cần chính mình không chết là có thể làm đối phương sống lại, có lẽ tình huống như vậy giữa bọn họ cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, cậu ta mới có thể chạy trốn thuần thục như thế.

Văn Tri Huyền cười: “Có phải dọa cậu nhảy dựng rồi không?”

Tiêu Lam tươi cười hiền hoà: “Tôi suýt chút nữa đã thật sự suy xét đem trói cậu lại đưa qua rồi.”

Nụ cười của Văn Tri Huyền cứng đờ: “……”

Hóa ra mình mới vừa thao tác lầy trên sợi dây tử vong ư?

Cậu ta đang muốn nói cái gì đó để giảm bớt xấu hổ, lại thấy bên chân mình có một con sâu nhỏ màu trắng bò lại đây.

Văn Tri Huyền chụp chết sâu nhỏ một phen, sắc mặt thay đổi: “Không xong, đây là đạo cụ lần theo dấu vết!”

Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên lần nữa, lần này, ở cách đó không xa.

Hai người liếc nhau, hiện tại thể lực Văn Tri Huyền chống đỡ hết nổi, còn mất đi Phong Thịnh, lại chạy tiếp chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát.

Không bằng…… Giải quyết luôn nơi phát ra nguy hiểm.

Tiêu Lam đánh giá bốn phía, ở cách đó không xa phát hiện bảng hiệu kho đông lạnh.

Cậu chỉ vào kho đông lạnh: “Giải quyết luôn ở đó thế nào? Bên trong hẳn là có không ít thứ có thể ngăn cản tầm mắt, hơn nữa không gian có hạn, gã chung quy không thể tạc luôn bản thân mình đúng không?”

Một khi có thể gần người, bọn họ sẽ không đến mức bị động như vậy.

Văn Tri Huyền gật gật đầu, hai người cùng nhau trốn vào kho đông lạnh.

Không gian trong kho đông lạnh rất sâu, lại có không ít hàng hóa, đều có thể dùng như công sự che chắn, dù đối phương oanh tạc trước cửa thì cũng có thể chắn đôi lần. Nhiệt độ ở kho đông lạnh rất thấp, nhưng đối với người chơi cao cấp mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. 

Vì tiến thêm một bước ảnh hưởng đến thị giác đối phương, Tiêu Lam còn phá hư chốt mở đèn.

Tiêu Lam hỏi: “Tên kia là người cậu quen biết, cậu biết chuyện gì liên quan đến gã không, còn nữa, gã có nhược điểm gì không?”

Văn Tri Huyền nghĩ nghĩ: “Gã tên là Hoàng Hiếu Võ, thích ăn thịt không thích ăn rau, cho nên thường xuyên bị táo bón.”

Tiêu Lam: “……”

Thôi, vẫn là đem trói người này quăng ra ngoài đi.

Dục vọng cầu sinh cứu vớt Văn Tri Huyền, cậu ta vội vàng nói: “Tuy rằng gã thân cường thể tráng hơn những người đánh tầm xa khác, nhưng là thể chất vẫn là không bằng cận chiến.”

Tiêu Lam gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “Cậu thường dùng cái gì đánh nhau?”

Văn Tri Huyền triển lãm một chút chiêc nhẫn điêu khắc pháp trận trên tay: “Thiếu niên ma pháp, đương nhiên là dùng ma pháp, thường thì tôi dùng hệ phong và hệ băng.”

Hai người chờ đợi trong bóng đêm.

Không lâu sau.

“Đoàng ——”

Nổ mạnh mãnh liệt trực tiếp xốc tung cửa lớn kho đông lạnh, bóng người cao lớn ngược sáng đi vào kho đông lạnh.

“Tri Huyền à, cháu ở đâu?” Gã tùy tiện mở miệng, “Chú biết cháu ở đây, chú Hoàng cũng là nhìn cháu tiến vào trò chơi, không bằng đến cuối cùng, cháu nể mặt giao tình chúng ta ra ngoài làm một cú thống khoái, thế nào?”

Nương theo ánh sáng nhạt ngoài cổng lớn, Tiêu Lam nhìn đến Văn Tri Huyền mấp máy môi không ra tiếng “Ông có bệnh đi”.

Hoàng Hiếu Võ một bên tìm kiếm trong kho đông lạnh, một bên ý đồ chọc giận Văn Tri Huyền: “Tương Liễu là giang sơn mấy chú đánh ra, cũng không phải là món đồ chơi gì có thể cho bọn con nít, ta thấy Lão Văn cũng là uống quá nhiều, cả ngày xằng bậy.”

Trong kho đông lạnh an an tĩnh tĩnh, không có bất luận đáp lại gì.

Tiêu Lam và Văn Tri Huyền chỉ là chú ý vị trí của gã, chậm rãi điều chỉnh chỗ ẩn thân của mình.

Hoàng Hiếu Võ lại tìm một hồi, vẫn cứ không phát hiện được Văn Tri Huyền, gã rốt cuộc không kiên nhẫn nữa: “Thằng nhãi con, mẹ mày đang muốn lãng phí thời gian của tao đúng không?!”

Hoàng Hiếu Võ siết chặt súng phóng trong tay, nhưng trong hoàn cảnh kín kẽ như vậy gã cũng không muốn tạc chính mình.

Gã thay đổi loại vũ khí khác, dùng súng phóng lựu nhỏ hơn một chút bắt đầu oanh tạc các loại chướng ngại vật trong kho đông lạnh.

Lửa đạn và các loại mảnh vụn cùng bay, những đồ vật ảnh hưởng tầm mắt gã đang không ngừng giảm bớt.

Thừa dịp tạp âm yểm hộ, hai người nhanh chóng tiếp cận phía sau Hoàng Hiếu Võ.

Tiêu Lam và Văn Tri Huyền trao đổi một ánh mắt, nháy mắt tiếp theo, hai bóng người liền nhanh như bay mà lóe ra.

Nhẫn trên tay Văn Tri Huyền sáng lên một cái pháp trận.

Một trận cuồng phong bỗng nhiên bốc lên từ trong kho đông lạnh, nhấc lên bụi vụn đầy đất, cũng che đậy tầm mắt của Hoàng Hiếu Võ.

Tiêu Lam nhân cơ hội múa may 【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】, đột nhiên đập về phía đầu của đối phương.

“Keng ——”

Cây gậy lại đánh trúng súng phóng lựu cứng rắn.

Hoàng Hiếu Võ lộ ra nụ cười dữ tợn: “Cuối cùng cũng chịu ra, bọn nhãi ranh.”

Hóa ra vừa rồi nóng nảy đều là ngụy trang, mục đích chính là lộ ra điểm yếu, dụ dỗ hai người Tiêu Lam tiến hành công kích gã.

Nháy mắt, gã liền thay đổi miệng khẩu pháo hướng tới Tiêu Lam, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị.

Tiêu Lam cũng phòng bị chiêu này của gã, trực tiếp xoay chuyển thân thể tránh đi, đồng thời lại lần nữa một quét ra một gậy.

Đồng thời, ba lưỡi dao gió của Văn Tri Huyền cũng nhanh chóng công về phía khe hở Hoàng Hiếu Võ lộ ra.

Hoàng Hiếu Võ đột nhiên lui lại, dùng tốc độ không tương xứng với hình thể núi thịt thoát ly khỏi phạm vi công kích.

Trong khoảng thời gian ngắn liền kéo ra khoảng cách giữa hai bên.

Gã cười hắc hắc: “Vẫn là quá non.”

Nói rồi, Hoàng Hiếu Võ nhanh chóng nâng lên súng phóng lựu, nhắm ngay hướng hai người Tiêu Lam: “Tạm biệt nhé, bọn nhãi ranh.”

Cùm cụp một tiếng, gã bóp lấy cò trên trên thân súng phóng lựu.

Nhưng mà, súng phóng lựu lại an an tĩnh tĩnh không có bất luận phản ứng gì.

Trên mặt Hoàng Hiếu Võ hiện lên một tia kinh ngạc, súng phóng lựu là đạo cụ do trò chơi sản xuất, không có khả năng xảy ra vấn đề chất lượng nha.

Như vậy…… Chính là hai tên gia hỏa đối diện đã làm cái gì đó. 

Gã nhìn về phía đối diện.

Tiêu Lam tay cầm trường côn, trên tay Văn Tri Huyền lại mơ hồ bao trùm một tầng băng sương.

Hoàng Hiếu Võ sờ sờ súng phóng lựu của mình, quả nhiên sờ đến một lớp băng đá phủ lên đó.

Thằng oắt Văn Tri Huyền này không biết là khi nào đã đông cứng gắt gao súng phóng lựu của gã!

Đại khái, chính là trong nháy mắt khi nãy vừa mới giao thủ, gã bị Tiêu Lam hấp dẫn lực chú ý đi.

Tiêu Lam cười cười với gã: “Tuy rằng vẻ mặt ông đầy râu, nhưng vẫn là quá non nha.”

Văn Tri Huyền cũng nở nụ cười: “Lão ba trước kia từng nói, chú Hoàng con người chú chính là dã tâm quá lớn, nghĩ lại không đủ nhiều, nếu chú cẩn thận ngẫm lại cũng không đến mức bị lão gia hỏa kia coi như vũ khí mà dùng rồi.”

Hoàng Hiếu Võ có chút tức giận: “Bọn mày..!”

Nhưng gã cũng không phải ngốc, hiểu rõ trong hoàn cảnh như vậy chính mình thi triển không được, bước chân hơi hơi cử động, bèn tính toán lao ra ngoài trước rồi lại nói.

Còn không đợi gã có động tác, Văn Tri Huyền đối diện liền nâng tay lên, đầu ngón tay hình như có ánh sáng gì đó hiện lên.

Nháy mắt, một bức tường băng thật dày đã ngăn chặn đường đi của gã.

Văn Tri Huyền mỉm cười: “Chú Hoàng không ở lại chơi chơi sao?”

Hoàng Hiếu Võ nhăn mày lại, rõ ràng đối phương đây là đã nhìn thấu mục đích của gã.

Trong tay gã lại lần nữa xuất hiện vũ khí.

Lần này là một cây súng máy, trong hoàn cảnh phong bế như vậy, gã vẫn không dám sử dụng ống pháo uy lực thật lớn kia, gã là tới mưu cầu càng nhiều ích lợi chứ không muốn đáp luôn cả mạng nhỏ của mình vào.

Hỏa lực bỗng nhiên trút xuống hai người phía trước.

Tiêu Lam linh hoạt mà xuyên qua làn đạn, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng.

Văn Tri Huyền không có cách nào tiến hành loại di chuyển quá mức phong tao này, cậu ta trực tiếp nhào về chỗ công sự che chắn để tránh né, âm thầm thao túng băng tinh quấn lên chân Hoàng Hiếu Võ.

Động tác Hoàng Hiếu Võ tức khắc lảo đảo một cái.

Tiêu Lam nhân cơ hội lại tiếp cận người gã, vung một gầy về đầu gã.

Hoàng Hiếu Võ cũng phản ứng cực nhanh, nâng lên súng máy ý đồ đón đỡ.

Nhưng đây chỉ là một động tác giả.

Thừa dịp đối phương đón đỡ, Tiêu Lam hung hăng tung một chân đá vào đầu gối gã, trực tiếp đá người đến quỳ rạp xuống đất.

Tiếp theo, một gậy đánh bay thân thể nặng nề như núi thịt của Hoàng Hiếu Võ ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, thân thể nặng trịch đập vào vách tường, Hoàng Hiếu Võ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Gã tuy rằng thoạt nhìn cao lớn lại cường tráng, nhưng trên thực tế vẫn là đánh tầm xa, dù thân thể khỏe mạnh hơn những người đánh viễn trình khác  nhưng cường độ thân thể lại không bằng thuần cận chiến như Tiêu Lam.

Bị Tiêu Lam cho một kích mãnh liệt, gã cảm giác thân thể của mình sắp tan thành từng mảnh.

Mẹ nó, cái đám chơi cận chiến đều là ăn thức ăn chăn nuôi lớn lên sao?

Một đám sức lực lớn cứ như cự thú thời tiền sử á.

“Hộc hộc……” Hoàng Hiếu Võ thở hổn hển chống thân thể.

Gã ý thức được hai thằng nhóc này khó chơi, nếu mất đi khoảng cách và ưu thế về vũ khí, bản thân rất rõ ràng đã rơi xuống hạ phong.

Lúc này đây, thật đúng là lỗ vốn mà.

Ánh mắt Hoàng Hiếu Võ u ám, lấy ra ống đạn pháo uy lực cực lớn trước đó đuổi theo ba người từng sử dụng.

Sau một cú này, ai có thể sống sót thì phải xem vận khí rồi.

Nhưng nếu không làm như vậy, hôm nay, người sẽ chết ở chỗ này nhất định sẽ là gã.

Hoàng Hiếu Võ đang chuẩn bị tử chiến đến cùng, đánh cuộc một keo sinh cơ.

Một bàn tay lại ấn lên đỉnh đầu gã.

Cái tay kia lực đạo rất nhẹ, lại làm lòng Hoàng Hiếu Võ trầm xuống, gã ngẩng đầu, thấy được gương mặt Văn Tri Huyền đang mỉm cười.

Khóe miệng Văn Tri Huyền còn mang theo ý cười, đáy mắt lại là một mảnh sát ý thâm trầm sâu không thấy đáy, nhìn qua lạnh băng đến cực điểm, hoàn toàn không giống với cảm giác nhẹ nhàng cho người ta cảm thấy ngày thường.

Đây là hình ảnh cuối cùng trong tầm nhìn của Hoàng Hiếu Võ.

Nháy mắt tiếp theo, gã cũng đã biến thành một bức tượng bằng băng.

Từ ngoài vào trong, từ làn da xương cốt đến cơ bắp và máu, toàn bộ ở trong nháy mắt ngưng kết thành băng.

Tiếp theo, vô số lưỡi dao gió thổi quét mà đến, đập nát bức tượng điêu khắc băng này thành mảnh vụn đầy đất.

Văn Tri Huyền vỗ vỗ vụn băng trên tay, nhẹ nhàng mở miệng: “Tạm biệt, chú Hoàng.”

Sau đó, Văn Tri Huyền đi tới bên người Tiêu Lam, vươn tay với cậu: “Lần này cảm ơn cậu, một mình tôi không trị được ông ta.”

Tiêu Lam vỗ tay cậu ta xuống: “Không cần khách khí, ban đầu cậu cũng từng giúp tôi, bằng không tôi đối với màn chơi này chính là hoàn toàn không biết gì cả.”

Văn Tri Huyền cũng không chê lạnh mông, trực tiếp ngồi luôn xuống đất: “Có thể thủ cho tôi một chút được không?  Tôi muốn xây dựng A Thịnh ra tới, nhưng trong quá trình tôi cần phải toàn lực ứng phó, không tài nào để ý tình huống xung quanh được.”

Tiêu Lam gật đầu đồng ý.

Qua một hồi, cậu chợt nhìn thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện.

Bóng người từ hình dáng đến chi tiết từng chút từng chút hoàn chỉnh lên, dần dần xuất hiện bộ dáng Phong Thịnh.

Đồng thời, trán Văn Tri Huyền nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên xây dựng như vậy với cậu ta mà nói cũng không nhẹ nhàng.

Cuối cùng, thân ảnh Phong Thịnh lại lần nữa xuất hiện.

Văn Tri Huyền nói: “Lại gặp mặt nha, A Thịnh.”

Phong Thịnh gật gật đầu: “Vất vả rồi, A Huyền.”

Ánh mắt Văn Tri Huyền u ám, lộ ra một nụ cười nguy hiểm: “A Thịnh, hiện tại đến phiên chúng ta giáo huấn mấy lão gia hỏa rồi.”

Phong Thịnh không có chút phối hợp nào: “A Huyền, trong đầu ông đang ảo tưởng cảnh tượng trẻ trâu quá.”

Văn Tri Huyền: “……”

Bàng quan toàn bộ quá trình, Tiêu Lam tỏ vẻ, có một tiểu đồng bọn có thể nhìn thấy tất cả ảo tưởng trẻ trâu của mình thật là một chuyện làm người ta phiền não mà.

Thử hỏi, con người ai không từng ảo tưởng qua một vài cảnh tượng nói ra sẽ làm người xấu hổ chứ?

Hết chương 168.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Dạo này lười edit quá mọi người ơi 囧 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro