Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Nương theo chút hỗn loạn trong phòng học, Tiêu Lam làm bộ như cũng đang xem náo nhiệt, trên thực tế lại là nhân cơ hội quan sát bọn học sinh ở đây.

Trước đó hiệu trưởng phu nhân Weld nói học viện Coriff thành lập vì những đứa trẻ đặc thù, nhưng học sinh trong phòng học này, ngoại trừ cá biệt mấy người thoạt nhìn thân thể có tàn tật hoặc là trí lực có chút chướng ngại, đại bộ phận thấy thế nào cũng rất bình thường.

Thậm chí chỉ nhìn tình huống trước mắt xem ra, bọn họ đều có hoạt bát và nhiệt tình của thiếu niên, cùng bạn học ở chung thật tự nhiên, cũng không khớp với suy đoán bọn họ có lẽ gặp vấn đề tâm lý của Tiêu Lam.

Trước mắt còn nhìn không ra bọn học sinh này đến tột cùng đặc thù chỗ nào.

Tiếng cốc thủy tinh đánh nghiêng hết đợt này đến đợt khác, đủ kiểu tình huống lung tung rối loạn ùn ùn không dứt, Lạc nhanh chóng di động từ chỗ này sang chỗ khác, giống như một nhân viên cứu hộ bận rộn.

Trên mặt hắn còn treo nụ cười mỉm, nhanh chóng khéo léo xử lí tình huống bọn học sinh tạo ra, trong lòng lại sinh ra nhận thức mới đối với hành vi mê hoặc của con người ——

Con người quả nhiên là sinh vật rất khó lý giải.

Nhiệt tình gây tình huống của bọn học sinh càng ngày càng tăng vọt, sau đấy phu nhân Weld không thể không tuyên bố, trên lớp học sai lầm quá nhiều sẽ bị trừ điểm, mới ngăn cản được mấy học sinh ý đồ nghiên cứu cách gây nổ từ việc đun nóng cốc.

Tới giờ tan học, Tiêu Lam cùng đám học sinh thu dọn mặt bàn rời đi. Còn Lạc thì đi theo sau hiệu trưởng.

Xem ra hai người tạm thời không có cơ hội cùng nhau hành động, nhưng từ góc độ tìm kiếm manh mối như vậy cũng không tồi, dù sao thân phận học sinh ở vườn trường có không ít chướng ngại.

——

Trở lại phòng ngủ.

Phòng trong học viện Coriff đều là phòng một người, không tồn tại vấn đề quấy nhiễu lẫn nhau, trong phòng ngủ an tĩnh mười phần, thoạt nhìn có thể ngủ ngon.

Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Lam nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy trong phòng quá mức yên tĩnh.

Lúc cậu ở trong trò chơi, từ trước đến nay đều cùng Lạc hành động, cho dù là lúc ngủ, hai người cũng phần lớn đều ở bên nhau. Ở hiện thực hoặc là nơi dừng chân người chơi, hai người cũng bất quá cách nhau một bức tường mà thôi.

Hoàn toàn tách ra như lần này hình như là thể nghiệm rất hiếm có.

Tiêu Lam thế nhưng cảm thấy mình có chút không quen.

Thói quen, thật là một thứ đáng sợ.

Nằm trên giường, Tiêu Lam từ trong không gian trữ vật lấy ra phong thư lần đầu tiên gặp được Lạc, phong thư vẫn là bộ dáng ngày ấy, tạo hình kiểu châu Âu, trang giấy không dễ gây chú ý, bên trên dùng chữ viết quen thuộc kia viết lên: "Lạc".

Chẳng qua thuyết minh của đạo cụ từ khi bọn họ qua cửa màn đầu tiên liền từ "Đây là tán thành của Trương Đông đối với bạn, bởi vì bạn còn nghèo hơn anh ta, nhưng phong thư này thấy thế nào cũng như là tùy tiện lấy ở chỗ hàng-ế-không-ai- thèm-mua trong siêu thị", biến thành "Sinh mệnh của ngài vĩnh viễn có tôi làm bạn, thẳng đến hồi kết".

Đầu ngón tay Tiêu Lam vuốt ve mặt ngoài phong thư, nhớ lại lúc hai người vừa mới gặp mặt, khi đó cậu chỉ là một người mới mặt mày ngơ ngác, mà Lạc cũng chỉ là một cái bóng đen như mực.

Nhìn qua tưởng như đã rất lâu, trên thực tế chỉ bất quá là mấy tháng mà thôi.

Tiêu Lam đang nhìn chằm chằm phong thư phát ngốc, chữ viết trên phong thư lại đột nhiên thay đổi:

【 Có việc gì sao, tiên sinh? 】

Tiêu Lam sửng sốt, không nghĩ tới đột nhiên sẽ đối mặt vấn đề này. Trong lòng còn có một tí tẹo chột dạ không lý do, cứ như làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy, nhưng cậu cũng không rõ mình đang ngại cái gì.

Thấy Tiêu Lam không đáp lại, chữ viết lại lần nữa thay đổi:

【 Phong thư có một phần bản thể của tôi, nếu như ngài có chuyện gì cần nói, có thể viết chữ lên trao đổi với tôi, tôi có thể cảm giác được】

【 Nhưng âm thanh thì không cách nào truyền đạt lại đây 】

Phong thư có một phần bản thể của Lạc, trước đó Lạc từng nói với cậu, nhưng lúc ấy Tiêu Lam không nghĩ nhiều.

Hiện tại bị nhắc nhở cậu mới phản ứng lại, nếu phong thư là một phần bản thể của Lạc mà nói, vậy vừa nãy cậu chẳng phải là đang sờ......

Không chỉ như thế, trước kia Tiêu Lam còn từng viết chữ trên mặt phong thư kia kìa, nếu đem mặt và dáng người của Lạc nhập vào, hình ảnh kia không khỏi hơi bị kích thích.

Mau dừng lại...... Không thể nghĩ tiếp nữa......

Tiêu Lam vỗ vỗ mặt, làm tư duy đang chạy băng băng về hướng kỳ quái của mình nhanh chóng dừng lại.

Cậu nhanh tay tìm một góc trên phong thư, viết lên:

【 Không có việc gì, tôi không cẩn thận lấy ra phong thư thôi 】

【 Ngủ ngon 】

Viết xong cậu lại có điểm hối hận, ngủ ngon cái rắm á, Lạc lại không cần ngủ, hắn đời này nào có thời điểm ngủ ngon gì, nếu thật sự ngủ ngon thì Lạc cũng gần như xảy ra chuyện rồi.

Một lát sau, chữ viết của Lạc không nhanh không chậm mà xuất hiện, cũng không để ý vấn đề ngủ ngon:

【 Ngủ ngon, tiên sinh, chúc ngài mộng đẹp 】

"Hộc......" Tiêu Lam nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đem phong thư thu hồi vào không gian trữ vật, an an phận phận nằm lại trên giường nhắm mắt: "Vẫn là thành thành thật thật ngủ đi."

Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Lam từ trước đến nay rất xịn, dù trước khi ngủ nhiều thêm một đoạn nhạc đệm, cậu vẫn rất nhanh say ngủ.

——

Tiêu Lam rất ít khi nằm mơ, lúc này đây lại ngoại lệ.

Trong một mảnh bóng tối, khi ánh nhìn dần rõ lên, đập vào mắt cậu chính là hành lang phong cách Gothic quen thuộc.

Sao trong mơ cũng là phó bản này? Tiêu Lam có chút nghi hoặc.

Tiêu Lam đánh giá bản thân, phát hiện cậu vẫn đang mặc đồng phục học viện Coriff, cậu tạm thời không thấy mặt mình, nhưng là từ tay tới xem, vẫn là bộ dáng mười lăm tuổi.

Duy nhất khác biệt tại giờ phút này là cổ tay của cậu được quấn một mảnh vải với thủ pháp băng bó rất kém cỏi, bọc đến lung tung rối loạn còn kín gió, rất có thể dẫn tới miệng vết thương thối rữa, vừa thấy chính là một tác phẩm của nhân sĩ phi chuyên nghiệp.

Đó là......

Tiêu Lam nhớ lại thời điểm mười lăm tuổi, bởi vì cha mất tích, mẹ đột nhiên sinh bệnh, làm cuộc sống của cậu trở nên rối như tơ vò, cậu không thể không tự mình thử nấu ăn.

Tuy nhiên có khả năng trời sinh cậu nhưng không có thắp sáng thiên phú về trù nghệ cho cậu, lần đầu tiên nấu ăn liền làm chính mình bị thương cả người, cổ tay bị phỏng đặc biệt nghiêm trọng, sau khi vết thương khỏi còn để lại vết sẹo thật sâu, mãi cho đến hiện tại vẫn còn.

Tại sao cậu lại mơ thấy thời điểm mình mười lăm tuổi?

Chẳng lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy?

Còn không đợi cậu nghĩ kỹ, Tiêu Lam trong mơ đã bước tiếp, nhìn hoàn cảnh xung quanh, hẳn là tính toán đi về phòng ngủ.

Nhưng trên đường cậu đi, mấy thiếu niên đồng dạng mặc đồng phục chợt xuất hiện cách đó không xa.

Trong ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Lam có trào phúng có hài hước, một bộ như xem kịch vui.

"Mấy người nhìn kìa, một tên người mới xui xẻo."

"Thằng nhóc này chắc còn chưa thành niên đi, vậy mà phải vào màn chơi khó khăn như này, ha ha."

"Đồng tình nó hả? Nếu không mày đi giảng quy tắc cho nó đi?"

"Tao mới không đâu, dù sao người mới sớm muộn gì cũng chết thôi."

"Ê muốn đoán thử nó sẽ chết như thế nào không?"

"Tao đoán tùy tiện trúng cạm bẫy tử vong nào đó thôi thì nó chết liền."

"Tao cảm thấy nó sẽ chết trên tay NPC."

"Nói không chừng cũng sẽ chết trên tay lũ điên đó......"

"Chậc, rơi vào tay lũ điên đó, không bằng tự sát còn hơn."

Lúc những người này đang thảo luận về cậu cũng không ý định hạ giọng hay quan tâm che dấu ác ý trong giọng nói của mình

Tiêu Lam có thể cảm giác được, mình trong mơ đang nghi hoặc và sợ hãi trong lòng.

Cậu tựa hồ không rõ mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, rồi vì sao lại bị sắp xếp vào trường học kỳ quái này, mấy người vừa mới nói chuyện kia rốt cuộc đang nói cái gì?

Cái gì người mới, cái gì màn chơi, cái gì quy tắc......

Còn lũ điên bọn họ nói rốt cuộc là chỉ cái gì?

Tiêu Lam trong mơ hướng tới mấy người nói chuyện đi đến, ý đồ từ chỗ bọn họ lấy được câu trả lời. Bỗng thấy đối phương dùng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng toàn bộ giải tán. Ngay cả cậu bình thường đạt hạng nhất chạy bộ của đại hội thể thao cũng hoàn toàn đuổi không kịp, chỉ có thể đứng lại một mình.

"Bọn họ...... sao lại chạy trốn nhanh như vậy?" Tiêu Lam trong mơ phát ra nghi hoặc.

Nhưng mà cũng không có người nào ra tới giải thích nghi hoặc của cậu, cậu chỉ có thể dựa theo lời hiệu trưởng, về phòng ngủ nghỉ ngơi trước.

Giờ phút này, trạng thái của Tiêu Lam rất kỳ quái. Cậu có thể sử dụng thị giác của mình trong mơ, cảm thụ hoạt động nội tâm của mình, nhưng hoàn toàn vô pháp thao tác hành động của mình.

Cậu phảng phất như đã là người trong cuộc, lại tựa như người ngoài cuộc.

Quan sát đến, tự hỏi được, nhưng lại không thể tham dự vào trong đó.

Tình huống mình gặp được trong mơ làm cậu nhớ đến Thế Giới Hàng Lâm trước kia mà Thành Văn Nhất từng nhắc tới.

Dựa theo cách nói của Thành Văn Nhất, lúc ấy người chơi và phó bản đều không phân chia cấp bậc, không có màn tay mới, thậm chí giữa người chơi giết chóc lẫn nhau là chuyện rất bình thường.

Vô cùng tương tự tình huống trước mắt này.

Trong mơ, thiếu niên Tiêu Lam còn đang tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, một loạt âm thanh chạy vội nhanh chóng truyền đến từ sau lưng cậu.

Thiếu niên theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.

Bỗng cảm giác cổ mình bị xiềng xích lạnh băng cứng rắn, tản ra mùi rỉ sắt thít chặt lại. Sức mạnh thít chặt cổ cậu vô cùng lớn, làm cậu nháy mắt liền cảm giác được tử vong uy hiếp.

"Ha ha ha ha ha ha, dù sao tao cũng sống không nổi nữa...... người mới...... ngươi cũng sống không nổi......"

"Không bằng tao tới đưa mày lên đường!"

Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên sau đầu Tiêu Lam, điên khùng cùng với lạnh băng trong giọng nói làm người nghe cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Xiềng xích trên cổ càng ngày càng chặt, cảm giác hít thở không thông làm mặt Tiêu Lam nghẹn đến mức đỏ bừng, trong đầu cứ như muốn nổ tung, mỗi một lần mạch máu nhảy lên đều phảng phất như vang vọng một trận.

Thiếu niên có ý giãy giụa.

Cậu rất am hiểu vận động, trong số bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là chiến lực không tầm thường. Nhưng một người thường vị thành niên sao có thể là đối thủ của người chơi đã trải qua cường hóa. Cho dù kẻ mà cậu đối mặt chỉ là một kẻ đáng thương vô vọng qua cửa, bị áp lực của tử vong bức điên thì cũng không thay đổi.

"Giãy giụa đi! Tiếp tục đi! Nữa! Lại xem! Ha ha ha ha, tao thích nhìn mấy con sâu nhỏ như bọn mày giãy giụa lắm!"

Tựa hồ là bị thiếu niên giãy giụa làm thỏa mãn, xiềng xích thít chặt cổ cậu thế mà lại thoáng thả lỏng một chút, chờ đến khi cậu hơi thở dốc được, lại lần nữa siết chặt.

"Hưm ——" thiếu niên phát ra tiếng kêu rên thống khổ, cậu cảm giác cổ mình đã sắp bị đứt lìa.

Cậu minh bạch, lũ điên theo như lời những người trước đó nói, đại khái chính là chỉ gia hỏa hiện tại đang siết chặt cổ cậu.

"Ha ha ha ha ha ha......" Đối mặt thiếu niên thống khổ, kẻ tập kích lại càng thêm sung sướng.

Tựa hồ chỉ có con mồi hấp hối giãy giụa mới có thể làm gã cảm giác được bản thân mình cường đại, mới có thể chiến thắng sợ hãi đối với tử vong trong lòng gã.

Thiếu niên một đường sinh tử cũng phát giác được điểm này.

Trong thống khổ hít thở không thông, cậu giả vờ như mình sắp không chịu được, ý đồ lừa gạt một lát cơ hội thở dốc.

Quả nhiên, mắt thấy con mồi của mình sắp chết rồi, gã đàn ông còn chưa tận hứng lại một lần nữa thả lỏng xiềng xích trong tay ra.

Bắt lấy cơ hội này, thiếu niên hung hăng dùng đầu đập lên cằm đối phương.

Va chạm mãnh liệt làm đầu kẻ tập kích choáng váng trong khoảnh khắc, động tác trên tay cũng nhịn không được lại thả lỏng lần nữa.

Thiếu niên nắm lấy cơ hội, trực tiếp thoát khỏi từ xiềng xích của đối phương.

Cậu không kịp kiểm tra thương thế của mình, chỉ vội vàng quay đầu thoáng nhìn lại, nhớ kỹ thân hình cao lớn tráng kiện của đối phương, sau đó liền dùng hết sức lực toàn thân, tùy tiện tìm một phương hướng bỏ chạy.

Khi kẻ tập kích từ trong choáng váng phục hồi tinh thần, con mồi của gã đã thoát khỏi phạm vi tầm mắt gã.

"Phi ——" Kẻ tập kích cao lớn phun ra một ngụm nước miếng mang theo vết máu từ khoang miệng vừa mới bị va chạm đập vỡ. Gã âm trầm mà nhìn quanh bốn phía, "Mày không chạy thoát được đâu, thằng nhóc con."

——

Thiếu niên hoảng loạn bỏ chạy. Trên đường cậu thấy được một trong mấy người trước đó chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, cậu liền vươn tay tới đối phương, ý đồ cầu cứu —— Lại đối diện với một đôi mắt tràn đầy trào phúng.

Động tác của thiếu niên dừng lại, ánh mắt như vậy cho thấy rõ người này sẽ không giúp cậu.

Người nọ quả thật không có ý hỗ trợ, hắn ta khoanh tay dựa vào ven tường, trong giọng nói mang ý châm chọc: "Vận khí không tồi nha tiểu gia hỏa, không biết chờ một lát còn có vận khí thế này không, lũ điên đó không dễ dàng từ bỏ vậy đâu."

Thiếu niên quay đầu lại nhìn nhìn phía sau rỗng tuếch, bất an cùng sợ hãi đang kêu gào trong lòng.

Cậu cắn chặt răng, vừa rồi chạy trốn đã làm thân thể cậu mỏi mệt không thôi, nhưng cậu không dám dừng lại. Thiếu niên liếc nhìn người qua đường lạnh nhạt kia một cái, thay đổi một con đường đối phương thấy không rõ tiếp tục chạy vội đi.

——

Không biết chạy bao lâu, sắc trời đã tối dần xuống.

Thiếu niên lại kinh ngạc phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp rời khỏi học viện này.

Bất luận là trèo tường hay là đi cửa chính, cứ như là có cái rào chắn gì đó nhìn không thấy, gắt gao mà cách trở vây cậu trong học viện này.

Thiếu niên tinh bì lực tẫn tìm được một phòng trống, tạm thời trốn vào.

"Khụ khụ khụ......" Cậu che lại cổ mình, nhịn không được ho lên. Hiện tại toàn bộ cổ cậu đều là nóng rát đau đớn, cảm giác suýt nữa bị lặc chết một chút cũng chẳng hề mỹ diệu.

Cuối cùng hoãn hơi lại được, bây giờ thiếu niên cảm giác mình vừa lạnh vừa đói, cậu tìm tòi tại gian phòng này, ý đồ tìm được cái gì đó có thể no bụng hoặc là sưởi ấm.

Nhưng mà, gian phòng này cũng không biết bỏ trống bao lâu, trừ tro bụi và tạp vật thì cái gì cũng không có.

Thiếu niên có chút uể oải mở ra một ngăn tủ cuối cùng, chỉ thu hoạch được bụi bặm đổ rào rào từ cửa tủ xuống.

"Khụ khụ......" Thiếu niên bị tro bụi sặc đến định đóng ngăn tủ lại thì bỗng chú ý thấy trong góc tủ có một tấm card không phủ bụi. Với loại hoàn cảnh ở đây, một thứ không phủ bụi nhìn qua có chút bắt mắt.

Cậu duỗi tay cầm lấy tấm card kia,vừa tiếp xúc tấm card hiện lên chữ viết:

【 Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi (đã trói định) 】

【 Năng lực: 1. Tưởng tượng ra một năng lực và được sử dụng trong năm phút, càng nghèo thì năng lực càng cường đại (lv.1)

2. Căn cứ vào trình độ bần cùng để tăng cường tố chất thân thể người chơi (bị động) 】

【 Thời gian làm lạnh: 24h】

【 Thuyết minh: Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôi có thể nằm mơ mà! Đây cũng là sự quật cường của quỷ nghèo nha】

Trong nháy mắt cậu thấy rõ tấm card thì nó biến mất. Đồng thời cậu cảm giác trong đầu mình nhiều ra một cái kỹ năng, chính là thứ cổ cổ quái quái cậu vừa mới nhìn đến kia.

"Kỹ năng...... Đây là đang chơi trò chơi sao?" Thiếu niên hơi hơi nhăn mày lại, đối với tình hình trước mắt cái biết cái không, "Còn cần kích hoạt, giá trị bần cùng lại là thứ gì?"

Cậu có ý dựa theo kỹ năng nói tưởng tượng ra một năng lực, đáng tiếc hoàn toàn không có phản ứng.

"Xem ra cần phải kích hoạt mới có thể sử dụng." Thiếu niên mặt xám mày tro thở dài, có chút chán nản ngồi phịch tại chỗ.

Tiêu Lam bàng quan lại cảm giác mười phần ngạc nhiên —— kỹ năng của cậu! Tại sao xuất hiện ở chỗ này!?

Tuy rằng nói mình đang mơ, sẽ đem thứ mình quen thuộc bổ khuyết tiến vào, này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà giấc mơ này không khỏi cũng quá nối liền rồi, quả thực cứ như là từng thật sự phát sinh qua vậy.

Cậu bắt đầu hoài nghi, đây thật sự chỉ là một giấc mơ sao?

Thời gian trong mơ vẫn đang tiếp diễn.

Ánh trăng đã xuất hiện, nhưng bị tầng mây thật dày nửa che nửa lộ, chỉ tỏa ra một chút ánh sáng nhạt nhẽo.

Thiếu niên vừa lạnh vừa đói nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không thể tiếp tục mãi như vậy, cậu nhất định phải tìm ra một chút đồ ăn mới được.

Cậu vốn ở tuổi dậy thì dễ dàng đói khát, một cữ không ăn đều đói đến khó chịu.

Hiện tại bị đuổi giết, một đường chạy trốn, thể lực sớm đã tiêu hao quá mức, toàn bộ dạ dày đều trống không, thỉnh thoảng phát ra tiếng bụng kêu ọt ọt.

Thiếu niên thậm chí hoài nghi, cứ thế này, chỉ cần âm thanh từ bụng cậu phát ra thôi cũng đủ để đưa gã tập kích kia đến đây.

Thiếu niên thật cẩn thận ló đầu ra quan sát bốn phía, rồi đi về hướng nhà ăn trước đó hiệu trưởng có nói qua.

Cậu nỗ lực giấu đi tung tích của mình, mượn kiến trúc xung quanh che đậy tiến về phía trước.

Rốt cuộc, vị trí nhà ăn gần ngay trước mặt, trong mắt thiếu niên xuất hiện ánh sáng hy vọng ——

"Bắt—— được—— mày—— rồi——"

Ngay chỗ ngoặc phía trước xuất hiện một thân ảnh cao lớn, tựa hồ như gã đã sớm chờ ở chỗ này, trên tay cầm một sợi dây xích sắt thô thô, đối diện thiếu niên lộ ra nụ cười dữ tợn.

Thiếu niên hít ngược một hơi khí lạnh.

Cậu cũng chẳng vô nghĩa với đối phương, trực tiếp xoay người cất bước chạy ngay.

"Lần này, mày trốn không thoát đâu." Tiếng nói điên cuồng mang theo sát ý từ sau lưng truyền đến cậu cùng với tiếng bước chân chạy vội cực nhanh.

Thiếu niên không dám quay đầu lại, chỉ dùng hết toàn lực mà chạy đi.

Cậu biết rõ, nếu chậm hơn một chút, chỉ sợ cậu sẽ không có cơ hội lần thứ hai chạy thoát.

Hai người ở dưới ánh trăng lại lần nữa truy đuổi. Vườn trường vào đêm khuya thật an tĩnh, cả một bóng người cũng không thấy.

Chỉ là thiếu niên thật sự đã quá mỏi mệt, thể lực còn thừa không chống đỡ được bao lâu, cậu rõ ràng cảm giác được thân thể mình trở nên nặng trĩu.

Mà kẻ tập kích sau lưng cậu đã nghỉ ngơi thật lâu, thậm chí còn nhàn nhã ăn cơm, thể lực rất sung túc, hơn nữa gã nguyên bản một thân cường kiện, truy đuổi một thiếu niên gần như tiêu hao quá mức thì một chút cũng không uổng lực.

Nói là truy đuổi, không bằng nói gã chỉ là đang thể nghiệm lạc thú khi con mồi liều mạng chạy trốn mà thôi.

Cuối cùng, ở một hành lang, kẻ tập kích truy đuổi mà đến múa may xiềng xích, lập tức chặn đường thiếu niên đang chạy trốn.

"Hưm ——" thiếu niên nặng nề mà té lăn trên đất, phát ra "Phịch" một tiếng, nghe ra đã thấy rất đau.

"Hắc hắc, cũng chơi gần như đủ rồi, mày ngoan ngoãn mà đi chết đi!" Kẻ tập kích chậm rãi tới gần thiếu niên.

Thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, cố chống đỡ thân thể lùi xa khỏi gã.

"Muốn trách thì mày trách Thế Giới Hàng Lâm đi ——" kẻ tập kích lại một lần nữa múa may xiềng xích đánh tới thiếu niên.

Bị quất qua một lần, thiếu niên biết rõ ăn đau thế nào, cậu dùng hết toàn lực lăn sang một bên, miễn cưỡng tránh đi một kích.

Tập kích liên tiếp không ngừng hướng về phía cậu, thiếu niên miễn cưỡng tránh né.

Đáng tiếc, hành lang có phạm vi hữu hạn, thiếu niên đã bị dồn đến cuối hành lang, sau lưng cậu ngoại trừ một cánh cửa gỗ đóng chặt thì không còn đường lui nào khác.

"Ha ha ha ——" kẻ tập kích cười lớn, dùng sức lực lớn nhất của gã múa may xích sắt.

"Rầm ——" xiềng xích nặng nề đánh nát cửa gỗ.

Thiếu niên vào một khắc cuối cùng căng chặt thân thể, lăn về góc cửa tránh đi một kích này, nhưng bởi vì cửa bị đánh nát, thân thể thiếu niên cũng hướng tới bên trong cánh cửa ngã xuống.

Trong phòng chiếu sáng lên người thiếu niên, cũng chiếu sáng nguy cơ tử vong sau lưng cậu.

Xiềng xích lạnh băng lại một lần nữa thít chặt cổ cậu, thống khổ do hít thở không thông một lần nữa đánh úp lại.

Trong giây phút hoảng hốt, thiếu niên hình như ngửi được mùi thơm hồng trà.

"Ông quấy rầy đến tôi." Một giọng đàn ông trầm thấp từ tính, dùng một loại ngữ khí ưu nhã đến phảng phất như đang mở tiệc trà chiều, không nhanh không chậm mà nói.

"Cút! Đừng nhiều chuyện với ông mày!" Kẻ tập kích hướng về phía đối phương thô bạo hô to, "Tiểu bạch kiểm, đợi lát nữa ông đây giết mày luôn."

"Ồ, xem ra tôi không thể không tự vệ rồi." Giọng nam ưu nhã nói.

"Phi! Ông đây cảnh cáo mày——"

Nháy mắt tiếp theo, thiếu niên cảm thấy lực đạo gần như không thể phản kháng được trên cổ mình bỗng mất đi.

Thiếu niên cúi đầu, nhìn đến xiềng xích mình đang nắm trong tay, dùng loại tốc độ mắt thường có thể thấy được dần tan biến.

Cậu quay đầu lại, phát hiện gia hỏa vẫn luôn đuổi theo cậu không bỏ kia cứ như là trúng phải ma pháp, cũng nhanh chóng mà biến mất trước mắt cậu.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu niên dồn dập thở hổn hển, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Cậu miễn cưỡng chống lên mặt đất, cảm giác mình đã gần như không còn sức lực.

Tiếng giày da bước trên mặt đất vang lên, từng bước một mà tiếp cận thiếu niên.

Rốt cuộc ngừng lại cách cậu không xa.

"Thật là một đứa trẻ bất hạnh, có muốn vào uống ly trà không?"

Thiếu niên theo âm thanh ngẩng đầu, nhìn đến giày da đen nhánh bóng lưỡng, đôi chân thẳng tắp thon dài, đồng phục giáo viên trông gần như lễ phục ——

Sau đó là một gương mặt dung mạo anh tuấn, ánh mắt màu vàng nhạt, bên môi treo một nụ cười mỉm ưu nhã, mũi thẳng tắp, trên đó còn mang một cặp kính gọng vàng.

Người nọ đối diện cậu vươn tay ra.

Tiêu Lam đứng bàng quan nhìn cảnh trong mơ, cảm giác trong đầu mình ầm ầm rung động, đối với gương mặt này cậu lại không thể quen thuộc hơn.

Người này là —— Lạc.

Hết chương 120.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro