Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Niêm Hoa

Chương 32.

Tiêu Đại Hải thức đêm đọc cả đống tiểu thuyết, sau đó dùng thái độ ham học hỏi Hồ Nhất Loát Nhi: Tại sao bá đạo tổng tài trong này đều thích cường x nữ chính? Này đâu hợp lễ nghi đâu? Hơn nữa tại sao nữ chính sau khi bị cường x vẫn có thể yêu bá đạo tổng tài? Chẳng lẽ không sản sinh bóng ma tâm lý ư? Hay là do bị cường x nhiều quá nên tinh thần có vấn đề…

Hắn bắt đầu phân tích biến hoá trong lòng nữ chính, lưu loát như viết một bài luận tâm lý học. Tối hôm qua Hồ Nhất Loát Nhi thiếu chút nữa bị làm chết, hôm sau ngủ một giấc đến trưa, vừa cầm điện thoại lên, lại thiếu chút nữa phun máu mà ngủm: Cậu cmn đọc tiểu thuyết tích cực như vậy làm gì?

Tiêu Đại Hải: Ấy? Sao có thể nói bậy thế?


Hồ Nhất Loát Nhi:…

Tiêu Đại Hải: Em đã làm rối loạn trái tim tôi rồi, vậy khi nào mới chịu làm loạn trên giường tôi.

Hồ Nhất Loát Nhi: ? ? ? ?

Tiêu Đại Hải: Tôi cảm thấy câu nói này rất được! Về sau có thể áp dụng.

Hồ Nhất Loát Nhi:…

Tiêu Đại Hải: Tiền bối có đề cử câu nào giống vậy không?

Nhan Trăn đã một ngày không gặp Tiêu Đại Hải, đối phương cũng không chủ động liên hệ với cậu khiến cậu không khỏi có chút bận tâm, học xong bèn gọi điện thoại cho hắn. Tiêu Đại Hải nói: “Tôi đang nghiên cứu sách vở.”

“Sách gì?” Nhan Trăn cho rằng hắn đang một lòng một dạ nghĩ cách theo đuổi Hứa Bạch Thuật, không ngờ còn có tâm tư đọc sách.

“《 100 lời âu yếm ngốc nghếch quê mùa nhất 》“

Nhan Trăn: “…”

Sao tự dưng lại lòi ra quyển sách ngu ngốc này? Hơn nữa còn tự mình mắng mình?

“Lấy thứ tinh hoa, loại bỏ cặn bã.” Tiêu Đại Hải cảm thán: “Tới hôm nay tôi mới biết, hoá ra trên thế giới lại có nhiều phương thức tỏ tình chân thành thâm sâu như vậy.”

Nhan Trăn biết tên ngu ngốc này nhất định đã bị tên nào đó dạy hư, hiện tại mạch não đã trật đường ray. “Có phải Hồ Nhất Loát Nhi đưa cậu không?”

Tiêu Đại Hải rất có tinh thần cách mạng, nhất quyết không khai ra đồng bọn. “Không phải, là tôi tự tìm trên mạng.”

Bất kể là ai dạy, Nhan Trăn đều cảm thấy mình có nghĩa vụ kéo người về đúng đường.

Cậu tận tình khuyên nhủ, chưa thăm dò được tình hình của đối phương thì tuyệt đối không thể manh động, nếu muốn theo đuổi người ta thì phải biết được điều gì có thể khiến cậu ấy rung động.

Tiêu Đại Hải cảm thấy cậu nói rất có lý, sau đó thể hiện mình nhất định sẽ nghĩ cách tìm hiểu phương thức theo đuổi Hứa Bạch Thuật.

Câu trả lời này khiến Nhan Trăn nghĩ tới Nguyên Hoa, tên kia quả thực như bị yêu tinh mê diễn nhập, mỗi ngày đổi một cách theo đuổi làm cho cậu trở tay không kịp.

“Cậu không phải là muốn…” Nếu hắn mà làm giống Nguyên Hoa, Nhan Trăn khẳng định cả đời này hắn đừng hòng thoát khỏi danh sách đen.

“Trong vòng năm phút, tôi muốn mọi tư liệu về người này.” Tiêu Đại Hải nói: “Như vậy có phải rất phù hợp với thân phận bá đạo tổng tài của tôi không?”

Nhan Trăn từ bỏ, cậu và người có tiền không có cách nào giao tiếp.

Tiêu Đại Hải ngoài miệng thì bá tổng, nội tâm lại nhát gan, trước khi nói chuyện với Hứa Bạch Thuật phải kích động suốt cả nửa ngày trời.

Hứa Bạch Thuật biết mình chỉ giúp người khác nuôi thú cưng, sáng sớm rời giường bèn quay một đoạn video ngắn gửi cho chủ vật nuôi, đồng thời đánh chữ nói: Ngày hôm nay Đại Hải cũng vô cùng đáng yêu.

Không, Tiêu Đại Hải hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không tiếp thu được việc Hứa Bạch Thuật cùng con chuột kia show tình cảm trước mắt hắn, nhưng vẫn phải ngậm nước mắt mà xem.

Buổi tối sau khi Hứa Bạch Thuật tắm xong, cũng quay video như mọi ngày gửi Tiêu Đại Hải, đồng thời hỏi có thể cho hamster ăn vặt không, có kiêng thứ gì không.

Tiêu Đại Hải làm hamster mười mấy hai mươi năm, mấy vấn đề này rất thông thạo, tất cả đều đáp trôi chảy.

Hứa Bạch Thuật hơi ngượng ngùng nói, đây là lần đầu anh nuôi thú cưng, nên rất sợ mình làm không tốt, về sau sợ là sẽ hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Tiêu Đại Hải đang ước có thể nói chuyện với người ta đây, rất tự nhiên giành lấy cơ hội cho bản thân: Không sao cả, dù không phải mấy vấn đề về hamster, mà có chuyện khác cần giúp đỡ cũng có thể tìm tôi.

Hứa Bạch Thuật khách khí nói: Như vậy không phải sẽ làm phiền anh sao?

Tiêu Đại Hải lúc này mới nhớ tới thiết lập của mình là “Đảng bận rộn công tác”, đúng lúc cứu chữa: Không phiền, tôi nhìn thấy tin nhắn sẽ trả lời.

Hứa Bạch Thuật tựa hồ có ấn tượng rất tốt với hắn, cũng rất tình nguyện trò chuyện với hắn thêm chút, nói đến ít đề tài không liên quan.

Bước qua giai đoạn trò chuyện lúng túng, bọn họ tiến thêm một bước trao đổi thông tin. Hứa Bạch Thuật nói với Tiêu Đại Hải, mình bây giờ là sinh viên năm hai, ở đội bóng rổ. Tiêu Đại Hải cũng cần hoàn thiện thân phận, nói mình đang gây dựng sự nghiệp.

Thật lòng mà nói, hắn không hy vọng tình cảm của mình xây dựng trên những lời nói dối, nhưng hắn muốn dùng thân phận nhân loại tiếp cận Hứa Bạch Thuật, cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu trước hiện thực.

Lời nói dối bất đắc dĩ lại mở ra cái máy nói. Hứa Bạch Thuật tựa hồ tìm được đề tài trò chuyện, nói sau khi tốt nghiệp mình cũng muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tiêu Đại Hải nghĩ thầm toang rồi, hắn làm cậu ấm một trăm năm, mười ngón không dính nước, cả ngày chỉ chờ ăn sẵn, chẳng có chút lòng cầu tiến gì, làm sao cung cấp kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp được.

Một lời nói dối phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy, Tiêu Đại Hải phiền muộn nghĩ, sớm biết vậy đã nói mình là lập trình viên.

Hai người cha của Hứa Bạch Thuật đều là bác sĩ, nhưng anh không muốn theo nghề này. Người nhà đều bận công việc của mình, không gây áp lực cho anh, cũng không có thời gian đi gây áp lực cho anh, chuyên ngành đại học là do anh tự chọn. Hứa Bạch Thuật lúc đó nghĩ học gì cũng được, chỉ cần không học y, điền nguyện vọng như đùa giỡn, cuối cùng cầm một tờ giấy báo đến báo danh ngành toán cơ tin của đại học H.

Sau lần tâm sự với cha Nguyên Hoa, anh dần dần xác định được phương hướng của mình, anh không muốn học y mà muốn hướng đến điều chế thuốc.

Tướng quân không đánh trận chiến nào không nắm chắc, Hứa Bạch Thuật chưa nói kế hoạch này cho bất cứ ai, cho dù là anh em tốt nhất của mình – Nguyên Hoa.

Anh Tiêu này là người đầu tiên không khiến anh có áp lực nào mà thổ lộ tiếng lòng.

E rằng bởi vì chưa từng gặp mặt, Hứa Bạch Thuật bèn hàn huyên chút hiện trạng bên ngành dược, anh muốn được khẳng định, lâu rồi anh chưa cảm thấy vui vẻ như vậy.

Sợ làm phiền người ta, Hứa Bạch Thuật nói ngủ ngon lúc còn khá sớm.

Tiêu Đại Hải đã tránh được một kiếp thì lưu luyến không rời, trong lòng chua ngọt lẫn lộn: Ngủ ngon.

Kết thúc đối thoại, Tiêu Đại Hải tới tìm Nhan Trăn, cho ra kết luận ngày hôm nay: “Cha tôi nói đúng, không lo tới tương lai nhất định sẽ thiệt thòi.”

Hắn lại hỏi Nhan Trăn đang trong trạng thái mờ mịt: “Cậu biết gì về phong trào dược phẩm thiên nhiên không?”

Nhan Trăn: “Cái gì?”

“Thì ra không chỉ mình tôi có kiến thức nông cạn.” Tiêu Đại Hải tìm về cảm giác cân bằng, lại hỏi, “Vậy cậu biết chơi bóng rổ không?”

Nhan Trăn: “… Không biết.”

Tiêu Đại Hải lập tức cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian: “Xem ra trình độ của tôi vẫn thuộc loại bình thường, ài, không thể tự ti.”

Nhan Trăn yên lặng hỏi ngược lại: “Cậu biết vẽ kỹ thuật không? Biết vi phân tích phân không? Biết định lý Weierstrass không?”

Một lượt câu hỏi xông cho Tiêu Đại Hải vô cùng khó chịu, hắn méo miệng, oan ức nói: “Bình thường cậu đều thích đả kích khách hàng của mình vậy sao? Tôi có phải sinh viên đâu.”

“Nào có.” Nhan Trăn lập tức trưng ra biểu cảm nịnh nọt thương mại: “Không phải đâu, những thứ này đều là kiến thức của con người thô thiển như chúng tôi, không đáng nhắc tới.”

Tiêu Đại Hải không cảm nhận được chút an ủi nào, trầm tư một lúc, rốt cuộc nhận ra bản thân không có thành tựu gì cả, thực không xứng với chí lớn của người trong lòng: “Tôi sẽ trở về với cha mẹ học quản lý công ty.”

Năng lực hành động của Tiêu Đại Hải rất mạnh, lúc nói chuyện với Hứa Bạch Thuật hắn đã ghi lại toàn bộ, cầm những nghi hoặc đó đi hỏi cha mẹ, thực hiện hành động gian lận một cách cao cấp.

Cha Tiêu biết được con trai mình rốt cuộc cũng hứng thú với những thứ này, kích động gọi video sang, bắt Tiêu Đại Hải học một buổi quản lý kinh tế đến đêm. Tiêu Đại Hải vừa nghe vừa ngủ gà ngủ gật vừa khích lệ bản thân: Không được bỏ cuộc, đây là vì tình yêu!

Cha Tiêu có đôi lúc nói đến hưng phấn, bổ sung cả kinh nghiệm trước kia của mình, sau đó đột nhiên đặt câu hỏi, chỗ này con đã hiểu chưa? Tiêu Đại Hải giật mình thức tỉnh, gật đầu liên tục: “Hiểu rồi ạ.”

Cha Tiêu còn nói, người trẻ tuổi nên dám xông pha, không thể suy nghĩ cổ hủ, nên dũng cảm đánh vỡ giới hạn, ông năm đó bla bla bla…

Nói cả một buổi tối, người làm cha rốt cuộc nhớ ra ‘nhanh quá thì không kỹ’, chỉ nói: “Đây đều chỉ là lý thuyết, giờ con bằng lòng học tập, cha rất vui, chờ khi con trở về, tới công ty chi nhánh từ thấp làm lên, chậm rãi thăng tiến, đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn.”

Tiêu Đại Hải không nghĩ tới một câu nói của mình sẽ biến tình huống thành như thế, có chút mê man: Nếu thật sự thừa kế gia nghiệp, chẳng phải hắn sẽ chân chính là bá đạo tổng tài sao?

Mà bên khác, Nhan Trăn sau khi tan lớp, ngẫm lại từ chiều đến tối đều không còn tiết nào nữa, ngày mai là cuối tuần, tự học buổi tối cũng không cần đi, đột nhiên thấy rảnh đến hoảng.

Bây giờ mỗi cuối tuần cậu đều về nhà, nên đã xin nghỉ làm thêm, thời gian nhàn rỗi rất dư dả.

Cuộc sống như thế thật đáng sợ, cậu quyết định học tập cho giỏi.

Nguyên Hoa nhân cơ hội nói: “Có muốn học bóng rổ không? Tôi có thể dạy anh.”

Kiến nghị này thực sự vừa ý Nhan Trăn. Thể lực bây giờ của cậu rất kém, quanh năm suốt tháng chả rèn luyện gì, pháp thuật cũng tàng tàng, sau này nhỡ gặp yêu quái mạnh như Uông Dịch, thậm chí còn lợi hại hơn, chắc chưa làm được gì đã toang rồi.

Nhưng biết Nguyên Hoa có tâm tư khác, cậu thật sự không tiện nhận ý tốt này, luôn cảm thấy nhận càng nhiều thì càng khó dứt khỏi quan hệ này được.

“Không phải anh nói muốn làm bạn bè với tôi sao?” Nguyên Hoa nói: “Người bạn này dạy anh bóng rổ thôi, không có ý gì khác.”

Hắn nói rất chân thành tha thiết, Nhan Trăn mà từ chối thì chính là không nể mặt hắn, cậu ngượng ngùng đồng ý: “Vậy cậu đừng ghét bỏ tôi kém cỏi nhé? Thể lực của tôi rất kém.”

Nguyên Hoa ước còn không được, đắc ý nói: “Không sao, tôi sẽ ~ dạy anh ~~ thật tốt ~ “

Một câu nói mà có tận mấy dấu lượn sóng, Nhan Trăn nghĩ thầm, quả nhiên vẫn rơi vào ổ sói rồi.

***

Ăn cơm tối xong, Nguyên Hoa thật sự đứng dưới lầu chờ cậu, xe vẫn là cái xe đạp có yên sau kia, bóng rổ đặt ở giỏ xe đằng trước.

“Qua đây.” Nguyên Hoa vỗ vỗ ghế sau: “Đừng khách khí.”

Nhan Trăn quét mắt nhìn xung quanh, vậy mà không có một cái xe đạp công cộng nào, đen đủi quá, thấy cũng không để đứng gượng gạo tại chỗ được, thế là bèn leo lên ghế sau xe Nguyên Hoa.

Hôm nay trời hơi nóng, phần tóc ngắn trên gáy Nguyên Hoa thấm ướt mồ hôi, nom y như cái gốc cây màu đen, trông rất thú vị.

Cả đường đi bọn họ không nói lời nào, như đã đạt thành một loại hiểu ngầm nào đó. Nhan Trăn nhìn sau lưng Nguyên Hoa, bỗng rơi vào trầm tư.

Cậu đã học xong pháp thuật nhiễu loạn ký ức rồi, nhưng hiệu quả thực tế còn chưa rõ thế nào. Nếu lại lần nữa thi triển trên người Nguyên Hoa, vậy thì trong ấn tượng lúc đó của hắn, mình sẽ là dáng vẻ thế nào?

“Tôi cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng của anh.” Nguyên Hoa vốn đang chuyên chú lái xe bỗng nhiên mở miệng: “Anh nhìn chằm tôi như thế, khiến tôi càng rung động thì làm sao đây?”

Nhan Trăn ngượng ngùng: “Vậy cậu để tôi xuống đi!”

Nguyên Hoa lập tức xin tha: “Đừng mà, anh cứ nhìn tùy thích, muốn sờ đâu cũng được.”

Bầu không khí im lặng trở lại, Nhan Trăn ảo não nghĩ, lẽ ra không nên nói như vậy, quá yếu thế, hoàn toàn bị áp. Đáng ra nên nói “Vừa ngẩng đầu đã là gáy của cậu, không nhìn cậu thì nhìn trời à” hoặc là “Tôi chỉ xem xem cậu mấy ngày rồi chưa gội đầu”, nghe có sức thuyết phục biết bao.

Một đoạn đường chỉ cần đi trong năm phút, Nguyên Hoa tốn tận hơn mười phút. Nhan Trăn nhìn người xung quang không ngừng vượt lên, thậm chí còn có đứa nhóc hai tuổi lái ô tô đồ chơi nho nhỏ cũng ung dung chạy qua bọn họ, nói: “Chúng ta có phải đi chậm quá rồi không?”

“Anh không thấy lững thững đi như vậy, hóng gió, rất thích à?”

Nhan Trăn nói: “Tôi chỉ thấy đi bộ so với ngồi xe như này còn nhanh hơn.”

Nguyên Hoa khẽ thở dài: “Anh không nhìn ra à? Tôi muốn ở cùng anh lâu hơn chút, mỗi một giây trôi qua cũng khiến tôi chìm đắm.”

Ok, vai diễn hôm nay là thanh niên nghệ thuật. Nhan Trăn nói thẳng: “Tôi không thích kiểu thanh niên nghệ thuật này đâu.”

“Vậy lẽ nào là kiểu người yêu đương cuồng dại?” Nguyên Hoa thấp giọng cười: “Anh trực tiếp nói cho tôi đi, đừng để tôi đoán tới đoán lui nữa.”

Nhan Trăn chớp mắt mấy cái, cậu cũng không rõ được tình huống hiện giờ. Trước kia bị người khác theo đuổi, Nhan Trăn đều là người nắm quyền chủ động, nói từ chối là từ chối, không để lại một cơ hội nào. Nhưng lần này cậu cứ do dự mãi, không nói ra được lời tàn nhẫn, dễ dàng rơi vào thế bị động bị nắm mũi dắt đi.

Cậu chỉ đành đổ sự khác lạ này là do giá trị nhan sắc và đẳng cấp của Nguyên Hoa quá cao.

Càng như vậy lại càng không có cảm giác an toàn, Nhan Trăn lại nhớ tới khi Nguyên Hoa ép tường mình khi vừa mới gặp, khe khẽ thở dài.

Chỉ có thể trách lần đầu gặp gỡ của bọn cậu quá tệ, Nguyên Hoa có thể quên chuyện này, cậu lại không thể. Cho nên tâm thái của cậu cũng hoàn dừng lại vào lần đó, không dễ chuyển về bây giờ.

Giá mà cũng thi được cho chính mình một loại thuật nào đó, chuyện gì cũng chỉ cần ném ra sau đầu là quên ngay, không nhớ lại được nữa. Thuật vong ưu, thuật vong ưu, cái tên này rất hay, cũng không phải không có lý.

Điều đầu tiên Nguyên Hoa dạy là quy tắc bóng rổ, từ phát bóng đến giành bóng, động tác nào sẽ phạm quy, quy trình phạt ném rổ. Phần lớn quy tắc Nhan Trăn đều đã biết, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe, Nguyên Hoa còn nói động tác giả nào tương đối dễ thoát khỏi tầm mắt đối thủ, sau đó làm mẫu.

“Bây giờ là tôi đang tập luyện với anh, bắt đầu từ đập bóng nhé.” Nguyên Hoa khích lệ nói: “Sau đó tập ném rổ, đừng dùng lực quá nhiều, tránh làm tổn thương cơ.”

Nhan Trăn luyện với Nguyên Hoa cả một buổi trưa, cậu cũng không bị chân tay không đều gì đó như mình nghĩ, chỉ là thể lực không chống đỡ nổi nên thấm mệt rất nhanh.

“Nghỉ một lát nhé?” Nguyên Hoa cầm tới hai chai nước, đưa cho cậu một chai: “Uống chậm thôi.”

Nhan Trăn ôm chai nước, thở không ra hơi: “Tôi muốn uống coca lạnh…”

“Uống coca sau khi vận động dễ làm mất canxi, còn có thể bị mập.” Nguyên Hoa như đang dỗ bé con. “Ngoan.”

Nguyên Hoa tựa hồ vô cùng thích xoa đầu cậu, còn Nhan Trăn thấy giống y như vỗ cún, rất mất mặt. Nhưng lúc này cậu không còn sức lực giãy dụa, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn vỗ, lười nhúc nhích.

“Không né tránh nữa?” Nguyên Hoa cười hỏi.

Hình như câu này còn bao hàm ẩn ý nữa, cậu cẩn thận trả lời: “Tôi chỉ mặc kệ cậu thôi.”

Nguyên Hoa bị từ chối nhiều thành quen, ngồi xếp bằng bên cạnh cậu bình tĩnh uống nước.

Nhan Trăn nhìn đám người chạy tới chạy lui đằng xa, mỗi người đều tràn đầy cảm giác thanh xuân, thoạt nhìn chẳng thấy ai có tâm sự cả. “Nguyên Hoa, cậu đã nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?”

“Giống ba tôi đi, đầu tiên là học lên, thi thạc sĩ, tiến sĩ rồi ở lại trường làm giảng viên?”

Nhan Trăn nhìn hắn, cảm giác hắn không có mục tiêu gì: “Cậu không muốn tiếp tục chơi bóng rổ sao? Cậu chơi giỏi vậy mà.”

“Hừm, chỉ là tốt hơn người cùng lứa thôi, nếu thực sự đấu chuyên nghiệp, còn không biết sẽ ở xó xỉnh nào đâu…” Nguyên Hoa nói: “Vốn đây chỉ là một phần đời người thôi, lúc chơi bóng thì chơi cho tốt, sau đó quy củ mà học tập, tìm một công việc ổn định, giống ba mình vậy.”

Cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp.

Phần này hắn chưa nói, trước khi gặp Nhan Trăn, hắn đã thật sự dự định sẽ đi theo con đường này.

E rằng hắn sẽ như ba mẹ mình, tìm một người phụ nữ thích hợp rồi kết hôn, sau đó hai bên đều không có tình cảm quá sâu đậm, sợ phiền phức nên cũng không ly hôn, cuối cùng ly thân ra ở riêng.

Thế nhưng hắn đã gặp Nhan Trăn rồi, rất nhiều chuyện đã không còn giống trước nữa.

“Đàn ông lúc trẻ cần huyền thoại, khi trưởng thành cần sự nghiệp.” Nguyên Hoa nói: “Anh không thấy đây là điểm quy tụ cuối cùng à?”

“Vậy khoảng thời gian đã đi qua tuổi trẻ nhưng vẫn chưa trưởng thành thì sao?” Đầu óc Nhan Trăn sau khi trống rỗng thì chuyển rất nhanh: “Như lúc hai mươi mấy tuổi, không có chuyện gì đặc biệt muốn làm à?”

“Có chứ.” Nguyên Hoa nói: “Muốn anh.”

Nhan Trăn bất ngờ bị sặc một hơi, câu nói này nghe như thể đang cầu hôn. “Tôi hỏi nghiêm túc, không phải đang đùa giỡn.”

“Tôi cũng đâu có đùa giỡn.” Nguyên Hoa bình tĩnh nhìn cậu, trong ánh mắt ngậm chút ý cười nhạt nhẽo: “Lúc hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ không phải nên tìm một bạn đồng hành cùng nhau chống đỡ sao? Muốn tình cảm, muốn bạn bè, muốn yêu người khác, cũng muốn người khác yêu mình. Tôi không muốn chờ đến lúc đó, mà muốn tranh thủ ngay từ bây giờ.”

Hướng đi đề tài này càng đi càng ám muội, Nhan Trăn không nói nữa, vùi đầu làm con đà điểu.

Ấn tượng sâu sắc nhất của cậu, là mẹ cậu ly hôn năm hai mươi mấy tuổi, dẫn cậu về quê, bị không ít người gièm pha.

Cuối cùng vẫn là Nguyên Hoa phá vỡ trầm mặc: “Anh thì sao, sau này muốn làm cái gì, hay là sẽ luôn giúp yêu quái kết duyên?”

“Có lẽ vậy.” Nhan Trăn thuận cầu thang bước xuống: “Cũng có thể…”

Tới liên minh tham gia sát hạch giống mẹ cậu, làm một khu ma sư. Đương nhiên, lựa chọn này không phải cái Nhan Vận Lam mong đợi.

“Có thể?”

“Có thể tìm một công việc phù hợp.” Nhan Trăn tự giễu nói: “Công việc thích hợp nhất với ngành này của tôi, chắc là tới công trường chuyển gạch.”

Nguyên Hoa bị chọc cười, chưa kịp nói gì, Nhan Trăn đã hỏi: “Cậu cũng sẽ nói tôi thật biết đùa à?”

Nguyên Hoa hỏi: “Có ai từng nói rồi à?”

“Một đạo sĩ, còn cả tên yêu quái đang theo đuổi đàn anh Hứa nữa.” Nhan Trăn thành thật trả lời.

Nói tới yêu quái theo đuổi Hứa Bạch Thuật, Nguyên Hoa không khỏi phân tâm: “Gần đây tôi không thấy ai tiếp cận Trúc Tử cả, nó thì cả ngày đều chơi với hamster, có thể dán mắt vào hamster cả một ngày.”

Nếu đây mà là Tiêu Đại Hải, được nhìn chăm chú cả một ngày thì chắc sẽ vui điên luôn rồi.

“Có thể nói cho tôi chút tình huống cụ thể bên đàn anh Hứa không?” Nhan Trăn nghĩ Tiêu Đại Hải có lẽ đã tìm Hồ Nhất Loát Nhi xin giúp đỡ, hai tên yêu quái đều không bình thường, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện không thể chấp nhận nào đó, cậu vẫn nên hỗ trợ tìm hiểu chút tình hình thì hơn.

Nguyên Hoa: “Ở ngay trước mặt tôi lại hỏi về tên đàn ông khác, anh không sợ tôi sẽ ghen à.”

Nhan Trăn không sợ hắn ghen, dù sao giấm thật giấm giả Nguyên Hoa đều ăn không ít rồi: “Đây là công việc, coi như giúp tôi một tay?”

Nguyên Hoa không nói đùa nữa, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức bán luôn anh em tốt của mình: “Nên bắt đầu nói từ chỗ nào?”

“Cậu nói từ đâu cũng được.” Nhan Trăn đưa ra một phạm vi rất lớn: “Nói hết đi.”

Phạm vi này tương đối rộng, đầu tiên phải nói từ gia đình Hứa Bạch Thuật.

Gia đình Hứa Bạch Thuật không giống những người khác, thật ra anh là con nuôi của một đôi chồng chồng đồng tính. Người nhận nuôi là cậu của anh, sau khi cha mẹ anh bất ngờ qua đời thì anh tới sống trong gia đình của cậu và một người đàn ông nữa.

Lúc đó Hứa Bạch Thuật rất nhỏ, mới hai tuổi, đương nhiên không thể tự lo sinh hoạt, cậu của anh và người bạn trai là thực tập sinh ở bệnh viên, mỗi ngày đều bận rộn chạy qua lại giữa bệnh viên và nhà.

Sau đó có đoạn thời gian thực sự không chăm trẻ được, bọn họ đành nhờ hàng xóm là cha mẹ Nguyên giúp đỡ.

Bởi vậy Hứa Bạch Thuật và Nguyên Hoa đã thành anh em tốt như hình với bóng.

Lời nói tới đây, Nhan Trăn cũng bất ngờ, dò hỏi: “Người nhà đàn anh Hứa đều là gay?”

Nguyên Hoa cười nói: “Đúng vậy.”

Nhan Trăn nhìn hắn cười như thế, nhớ tới ngày hôm đó khi Nguyên Hoa nói đến chuyện này, nụ cười cũng kỳ lạ như vậy: “Vậy đàn anh Hứa…”

“Nó cũng không biết.” Nguyên Hoa nói: “Hơn nữa cậu nó sợ nó đi nhầm đường, hai người họ không bao giờ có cử chỉ nồng thắm nào ở trước mặt nó.”

Hắn nói hai chữ “nồng thắm” mà mặt không đỏ tim không đập, Nhan Trăn là người nghe nhưng lại không được tự nhiên: “Cho nên từ trước tới nay anh ấy vẫn chưa từng yêu đương?”

“Rốt cuộc là yêu quái muốn theo đuổi nó, hay là anh muốn hả.” Nguyên Hoa chua xót nói: “Hỏi rõ ràng thế làm gì.”

Nhan Trăn bất mãn ngắt lời: “Vậy anh ấy có từng có hay không, là nam hay nữ?”

“Từng có một người bạn gái, nhưng cũng là người ta theo đuổi nó nên nó muốn thử quen.” Nguyên Hoa nhắc đến sự kiện kia thì không nhịn được cười: “Cực kỳ thảm, cô gái kia rất tích cực, một lòng muốn ngủ với nó khiến nó sinh ra bóng đen tâm lý, không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này nữa.”

Thì ra là vậy, Nhan Trăn bỗng tỉnh ngộ, thầm nghĩ đây cũng coi như có biết yêu đấy chứ?

“Tôi thì sao?” Nguyên Hoa chỉ mình, “Anh hỏi nhiều thế, vậy mà không có chút xíu xiu tò mò về tôi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro