Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Niêm Hoa

Chương 16.

Trong giây lát, lòng Nguyên Hoa cực kỳ thê lương, cảm giác mình vừa khoe khoang biểu diễn cho người mù xem vậy.

“Người đã đi từ lâu rồi.” Hứa Bạch Thuật nhịn cười nói.

Nguyên Hoa mất mặt, liếc mắt anh một cái: “Tao không chơi cho ai xem hết.”

“Không phải à?” Hứa Bạch Thuật rất nể tình: “Không phải thì thôi.”

Mà ánh mắt của anh đã nói rõ tất cả, Nguyên Hoa thoáng bực bội, ném quả bóng trong tay lên khung rổ, cầm khăn chà lung tung lên mặt hai cái.

“Uống trà lạnh dập lửa?”

“Không uống.”

Hứa Bạch Thuật nói: “Tao thấy mày cần dập lửa lắm.”

Nguyên Hoa khó chịu nhận lấy, uống hết mới hỏi: “Đây không phải là nước muối à?”

Hứa Bạch Thuật cười thành tiếng: “Hôm nay mày bị ngốc hả?”

Sau đó lúc chơi bóng, Nguyên Hoa thỉnh thoảng sẽ phân tâm quay đầu lại xem, mà Nhan Trăn từ đầu đến cuối vẫn không trở lại.

***

Hồ Nhất Loát Nhi đạp chân trên vai Nhan Trăn, ngó vào trong phòng thông qua ô cửa sổ nhỏ. Phòng bóng bàn chia thành các tổ nhỏ, nhìn kỹ, nữ sinh so ra còn nhiều hơn nam sinh.

“Chắc chắn không?” Nhan Trăn hơi không gánh nổi trọng lượng của Hồ Nhất Loát Nhi rồi, cau mày nói: “Cậu xuống trước cái đã, càng ăn càng mập, sắp đè chết tôi rồi…”

Hồ Nhất Loát Nhi bĩu môi nhảy xuống, hai người cùng ngồi dựa vào vách tường, Nhan Trăn hỏi: “Gã ở trong đó hả?”

Nếu đúng là Uông Dịch, thì lá gan của gã cũng lớn ghê, nơi này là nơi Lý Canh Dần sẽ tới thường xuyên, gã không thể không biết. Chẳng lẽ là thấy “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”?

“Tôi thấy một cô gái trong đó có hai cái bóng.”

Nghe được lời này, Nhan Trăn nổi da gà khắp người: “Có, có ý gì?”

“Không biết, thế mới bảo là kỳ quái, chờ tôi về hỏi đạo sĩ thúi.”

Hắn bất tri bất giác treo Lý Canh Dần bên miệng, Nhan Trăn nhắc nhở hắn: “Nhưng cậu vừa nói không bao giờ muốn để ý đến anh ấy cơ mà?”

Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến hồ ly đã muốn xù lông, lông mày dựng thẳng lên, đôi mắt cũng trừng to, nếu không phải đang bị dán bùa thì có khi còn bật ra cả tai và đuôi mất.

“Tôi hiểu tôi hiểu.” Nhan Trăn lập tức đầu hàng: “Tôi sai rồi.”

Hồ Nhất Loát Nhi tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, mà bên vành tai đã đỏ bừng.

“Anh ấy làm gì mà cậu tức giận vậy.”

“Tôi chỉ hôn anh ta một cái, anh ta bèn nổi nóng.” Hồ Nhất Loát Nhi đạp chân trái. “Tôi đâu có cố ý muốn hôn đâu, anh ta giận gì chứ?”

Ở một thời điểm mà cậu không biết, hồ ly và đạo sĩ đã tiến triển thần tốc, Nhan Trăn tự nhiên sinh ra cảm giác của người mẹ già.

“Cứ như tôi bắt nạt anh ta ấy, nhìn thấy là phiền, nhìn thấy là tức!” Hồ Nhất Loát Nhi còn oán giận, nói xong thì có chút buồn bã: “Thôi, dù sao cậu cũng tự đi mà nói, tôi không muốn gặp anh ta đâu.”

“Lý đạo trưởng người ta là người đứng đắn, là người tu đạo, đụng phải thuật kết duyên, lại bị yêu quái hôn, nhiều chuyện như vậy gộp lại, giận là bình thường.”

Hồ Nhất Loát Nhi càng nghe càng bực, nghiêng đầu nhìn Nhan Trăn: “Tôi muốn kết duyên với anh ta à? Tôi không đứng đắn chắc? Người mà tôi muốn ngủ cùng còn không phải anh ta! Anh ta giận cái khỉ gì, anh ta là ai chứ?”

Nhan Trăn biết có mấy thứ hắn đều không hiểu, cũng không gấp ngay được, chỉ đành dỗ hắn trước: “Anh ấy đúng là không nên nổi nóng với cậu, hiện tại chúng ta làm chuyện quan trọng, cậu rộng lượng phóng khoáng đừng so đo với một đạo sĩ nhỏ như anh ấy nhé.”

“Tuổi của anh ta còn không bằng số lẻ tuổi của tôi nữa.” Hồ Nhất Loát Nhi nói tiếp.

Nhan Trăn một mực nói được được được, cuối cùng cũng thành công vuốt xuôi được lông hồ ly, dẫn Hồ Nhất Loát Nhi về.

Bọn họ vừa đi đường vừa thảo luận về sự việc vừa thấy, trước đây Nhan Trăn từng nghe qua vài chuyện ma quỷ tương tự, cảm thấy lạnh toát đến run người. Hồ Nhất Loát Nhi bình thản hơn rất nhiều, phân tích: Một cái bóng của nữ sinh kia hẳn là Uông Dịch, thế nhưng trên người cô ta không có khí tức rõ ràng, không giống bị bám lên người mà giống bị ký sinh hơn.

Nhan Trăn càng nghe lòng càng lạnh: “Người khác không nhìn thấy sao?”

“Không biết.” Hồ Nhất Loát Nhi nói. “Ký sinh trong cơ thể cô ta chỉ e là một phân thân thôi.”

Nhan Trăn nghĩ chút đã hiểu: “Chẳng lẽ không chỉ ký sinh một người?”

“Mấy ngày qua chúng ta không tìm được gã chắc là vì nguyên nhân này, gã chia ra trốn nhiều chỗ, khí tức quá yếu nên không làm người khác chú ý tới.”

Bọn họ nói suy đoán này cho Lý Canh Dần, Lý đạo trưởng suốt cuộc trò chuyện đều không hề nhìn mặt bọn họ, thấp giọng nói: “Có hơi phiền toái.”

Y càng không chịu đối mắt, Hồ Nhất Loát Nhi càng gắt gao nhìn chằm chằm y.

“Tôi nghĩ gã sẽ không chịu được mà lộ diện thôi.” Nhan Trăn vẫn nghiêm túc phân tích: “Cách này chắc khôi phục sẽ khá chậm? Qua hai ngày nguy hiểm này, có lẽ gã sẽ không nhịn được.”

Lý Canh Dần cách một lát mới gật gật đầu: “Ừm.”

“Nhất Loát, hay cậu đi tìm Nhan Cường…”

Hồ Nhất Loát Nhi cũng gật đầu: “Ừm.”

“Sao tôi cảm giác hai người đều mất tập trung thế?” Bầu không khí càng lúc càng quỷ dị, Nhan Trăn ý thức được mình đang phát sáng lấp lánh, không nhịn được hơi co người về sau.

Hồ Nhất Loát Nhi giận dỗi với Lý Canh Dần, nhất định muốn ngủ với Nhan Trăn, Nhan Trăn không muốn để bạn cùng phòng lại hiểu lầm, bèn đưa Hồ Nhất Loát Nhi vào nhà trọ để hắn biến trở về hồ ly, sau đó giấu ở vào ngực mang về phòng ngủ.

Bạn cùng phòng nhanh chóng chấp nhận động vật nhỏ, còn đùa Hồ Nhất Loát Nhi rất vui vẻ, Hồ Nhất Loát Nhi thấy phiền, trốn vào giường Nhan Trăn.

Ngày hôm sau là kỳ nghỉ mồng một tháng năm, bạn cùng phòng hẹn ra ngoài chơi suốt đêm, Nhan Trăn mượn cớ nói không có tâm trạng nên không đi. Bạn trong ký túc xá đi hết rồi, cậu mới thả lỏng, nói với Hồ Nhất Loát Nhi: “Được rồi, cậu có thể nói chuyện rồi.”

Hồ Nhất Loát Nhi chỉ hơi động, sau một lát mới nói: “Trăn Trăn, theo cậu thì đạo sĩ thúi có thích tôi không?”

Hắn nằm trên giường nín nửa ngày mới nghẹn ra được một câu này, Nhan Trăn không nhịn được cười, nước miếng suýt nữa văng ra ngoài.

“Anh ấy thích cậu thì cậu có vui không?”

Hồ Nhất Loát Nhi phe phẩy cái đuôi, Nhan Trăn tưởng hắn sẽ khoe khoang đắc ý nói đương nhiên là vui rồi, không ngờ tới hắn từ từ nói câu: “Cũng là do sợi tơ hồng kia thôi.”

Giọng điệu của hắn như đang oán giận, Nhan Trăn nói: “Cho nên cậu không vui à?”

“Anh ta có thích tôi hay không liên quan gì tới tôi, tôi không quan tâm.”

Hắn duy trì hình dạng hồ ly lăn lộn trên giường mãi, Nhan Trăn cũng chẳng nói hắn, ngồi ở phía dưới nghịch điện thoại.

Hồ Nhất Loát Nhi nói tiếp: “Đạo sĩ có cái gì tốt.”

Hắn liên miên cằn nhằn không dứt, Nhan Trăn cũng chẳng nói gì thêm, kệ hắn oán giận. Điện thoại rung lên, Nhan Trăn cúi đầu liếc mắt nhìn, là Nguyên Hoa gửi tin nhắn tới, chỉ là một biểu cảm không đầu không đuôi cũng không biết là có ý gì.

Nguyên Hoa: .

Nhan Trăn: “…”

Biết rõ đây là icon hệ thống, Nguyên Hoa có lẽ cũng không chỉ dùng một lần, nhưng Nhan Trăn vậy mà hơi bị lay động một chút.

Cậu trả lời: Đã xem.

Nguyên Hoa cách một lát mới nhắn lại: Ngày mai anh và Hoa Minh Vũ cùng tới?

Nhan Trăn lúc này mới nhớ mình đã từng đồng ý đi xem đội bóng rổ luyện tập. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nhất Loát Nhi: “Nhất Loát, ngày mai có muốn cùng đến sân vận động không?”

Hồ Nhất Loát Nhi thò cái đầu ra, cố ý dùng âm thanh điều điệu hỏi: “Đến xem anh trai Bạch Thuật à?”

“Đúng vậy.” Nhan Trăn cười híp mắt: “Đi xem xem anh trai Bạch Thuật của cậu, tiện thể giải sầu.”

Đi gặp Hứa Bạch Thuật, Hồ Nhất Loát Nhi chắc chắn không có lý do từ chối. Nhan Trăn đáp lại Nguyên Hoa: Không, tôi đi với em trai.

Có cái đề tài ’em trai’ này, Nhan Trăn lại có thêm chủ đề chung với Nguyên Hoa, vừa tán gẫu cái là tới gần nửa đêm.

Trong túc xá cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào phòng thật thoải mái ấm áp. Trước khi ngủ, Hồ Nhất Loát Nhi nằm ở bên gối, đột nhiên hỏi: “Tôi tiếp cận tên Nhan Cường kiểu gì được?”

“Hồ tộc các cậu đều biết thuật dịch dung à?”

Hồ Nhất Loát Nhi là con yêu quái nửa vời, rất nhiều thứ đều không học, buồn bực nói: “Không biết.”

“Vậy cậu làm cách nào mình biết ấy, như chúng ta đã thương lượng, để lại ký hiệu trên người gã, dẫn Uông Dịch mắc câu là xong.”

Những hồ yêu có bản lĩnh nếu như coi trọng coi mồi mình vừa ý, tạm thời sẽ không ra tay sớm, mà lưu lại ký hiệu trước. Tính cách hồ yêu rất thích tranh đoạt con mồi, không cần biết có hữu dụng hay không, sẽ cướp đoạt người đã bị ký hiệu.

Đối với Uông Dịch mới bị thương, con mồi đã bị ký hiệu thoạt nhìn càng ngon miệng hơn.

Nhan Trăn dán vào tường, có chút thất thần. Hồ Nhất Loát Nhi ở trong bóng tối nhìn mặt cậu, dùng mũi cọ mũi cậu: “Trăn Trăn, cậu đang nghĩ gì thế?”

“Tôi đang cảm thấy mình xui xẻo quá trời.” Nhan Trăn nói: “Đầu tiên thì bị bệnh nặng, sau đó thì yêu quái tìm tới cửa, bây giờ còn gặp chuyện như vậy.”

“Con người các cậu không phải thường nói, cuộc đời chập trùng vô thường sao? Xui xẻo đến vậy rồi, hẳn sẽ không có gì xui xẻo hơn hiện tại đâu.”

Nhan Trăn bị mũi của hắn cọ ngứa, vừa trốn vừa cười: “Sao cậu đột nhiên biết nói chuyện thế?”

“Con người mấy cậu à, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vậy.” Hồ Nhất Loát Nhi trở mình phơi bụng, đặt móng vuốt lên trên. “Nghĩ thoáng ra đi.”

Hắn nói rất tiêu sái, trước khi ngủ vẫn không nhịn được hỏi: “Sau khi Uông Dịch bị thu phục, đạo sĩ thúi có phải sẽ đi không?”

Nhan Trăn mò cái bụng của hắn, cơn buồn ngủ dâng lên, mang theo giọng mũi “Ừ” một tiếng.

“Đi thì đi đi.” Hồ Nhất Loát Nhi trở mình, ôm cánh tay Nhan Trăn, thấp giọng lầm bầm một câu.

Sáng hôm sau Nhan Trăn là bị lông của Hồ Nhất Loát Nhi làm ngộp tỉnh, cả người hồ ly đều quây trên cổ cậu, siết chặt khiến cho cậu rất khó chịu.

Cậu nhấc Hồ Nhất Loát Nhi ra, rửa mặt xong bèn ôm hồ ly này tới sân vận động. Hồ Nhất Loát Nhi với hình dạng bạch hồ, vừa đến nơi đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Hứa Bạch Thuật là vui vẻ nhất, anh nhìn thấy Hồ Nhất Loát Nhi bèn ôm vào lòng, Nhan Trăn nhìn hồ ly rất sung sướng nên cũng kệ.

“Không ngờ anh còn nuôi hồ ly.” Nguyên Hoa ngồi cạnh Nhan Trăn, mới vừa luyện bóng xong, nhiệt độ trên người còn chưa giảm xuống, Nhan Trăn có thể cảm nhận được sức sống tuổi trẻ toả ra từ trên người hắn.

Nhan Trăn ôm đầu gối của mình, nhìn Hồ Nhất Loát Nhi ở phía xa, cười cười. “Không thể à?”

“Được chứ, tên nhóc này rất đáng yêu.”

Nguyên Hoa bỗng nhiên tới gần cậu, miệng sát bên tai của cậu, phả toàn bộ hơi nóng vào vành tai của cậu. “Giống anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro