Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Niêm Hoa

Chương 14.

Hoa Minh Vũ đến đội bóng rổ phỏng vấn, Nhan Trăn bèn nhân lúc rảnh rỗi đi tìm Lý Canh Dần.

Bọn họ không thường gặp mặt, cách một quãng thời gian mới trao đổi tin tức một lần. Ngày hôm nay chỉ có Lý Canh Dần trực ban, không có giảng viên ở văn phòng, cũng thuận tiện cho bọn cậu trò chuyện.

Nửa đêm hôm qua, Lý Canh Dần ở trong trường học tìm tòi một vòng, phát hiện bốn phía đều rất tĩnh lặng, thế lại càng không bình thường. Nhan Trăn nói: “Chắc gã đã đi rồi?”

“Khả năng này khá nhỏ. Trong tỉnh H có cứ điểm liên minh, tùy tiện đi cũng có thể gặp người của liên minh, gã bị thương, tôi cũng đã đưa Hồ Nhất Loát Nhi đi, hiện tại nên dưỡng thương ở gần đây mới đúng.”

“Cần phải dụ gã ra.” Lý Canh Dần nói: “Gã ở trong tối, chúng ta không thể cứ tìm lung tung mãi.”

Có thể dụ dỗ Uông Dịch chỉ có đàn ông, còn phải là đàn ông hợp gu của gã.

“Mấy ngày nay gã hẳn sẽ không xuất hiện, tôi nghĩ chúng ta cứ bày trận trước đã, chờ gã hoạt động trở lại thì dụ gã tới mắt trận, thu phục gã ngay tại chỗ.”

Kế này cần vẽ một trận pháp lớn, vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực, Nhan Trăn nóng lòng muốn thử: “Tôi có thể giúp đỡ chút việc…”

Lý Canh Dần liếc cậu: “Cậu đừng đùa.”

Nhan Trăn:”…”

Anh sao có thể trào phúng người khác như vậy! Đau lòng quá, đả kích quá!

Được thôi, Nhan Trăn cũng tự biết mình có bao nhiêu bản lĩnh, phiền muộn một tí thì không để tâm nữa, hỏi về Hồ Nhất Loát Nhi: “Tên đó thích chơi bời như vậy, mà mỗi ngày đều phải ở trong kết giới, không thấy ngột ngạt sao?”

“Không đâu.” Lý Canh Dần nói: “Tôi mua máy game cho cậu ta, bây giờ gọi cậu ta ra ngoài còn không chịu nữa là.”

Nhan Trăn xém chút là quỳ xuống gọi đại ca.

“Anh tốt với cậu ta quá đấy…” Nhan Trăn hâm mộ muốn chết, cậu cũng muốn có người bằng lòng mua máy chơi game cho mình, thậm chí bao dưỡng cậu, cả đời cậu không ra khỏi nhà cũng được!

“Phản ứng vậy cũng đúng.” Lý Canh Dần thoạt nhìn cũng có khổ não, mặt lạnh cũng hơi thay đổi. “Là chịu ảnh hưởng của thuật kết duyên.”

Thuật kết duyên có ảnh hưởng như thế nào đối với một người?

Nhan Trăn có lúc không hiểu nổi việc này, dưới cái nhìn của cậu, kết duyên chỉ là dẫn dắt hai người vốn không có duyên phận để họ gặp nhau mà thôi.

Đem cái nồi này ụp cho thuật kết duyên, nghĩ gì vậy chứ?

“Nếu như tôi tìm được biện pháp giải trừ kết duyên, hai người thực sự sẽ quên mất những ngày này sao?” Nhan Trăn nói: “Uy lực của thuật kết duyên không lớn như vậy.”

Lý Canh Dần chậm chạp không đáp.

“Nếu như hai người đều cảm thấy như vậy mới tốt, vậy ngày hôm nay tôi sẽ trở về tìm biện pháp giải trừ.”

Lý Canh Dần gật đầu: “…Ừm.”

Phản ứng của y khiến Nhan Trăn thấy thất vọng, Lý Canh Dần đúng là người cố chấp, ảnh hưởng bên ngoài rất khó sửa đổi suy nghĩ của y.

Chuyện này bị bọn họ bỏ qua không nhắc lại nữa.

Hoa Minh Vũ phỏng vấn xong muốn tới tìm cậu, Nhan Trăn bèn rời khỏi văn phòng, không ngờ đụng phải Nguyên Hoa từ phòng rửa tay đối diện đi ra.

“…Trùng hợp thật đấy?” Nhan Trăn cười gượng.

Nguyên Hoa cũng cười: “Ừm, hôm nay rảnh rỗi qua đây đi dạo à?”

“Tôi đi cùng bạn cùng phòng đến đội bóng rổ phỏng vấn.” Mặc dù biết Nguyên Hoa không coi trọng lắm đến mặt mũi của mình, Nhan Trăn vẫn nhắc qua loa.

“Ai?” Nguyên Hoa quả nhiên hỏi.

Nhan Trăn nói: “Hoa Minh Vũ, cái tên da rất đen kia.”

“Cậu ta…” Nguyên Hoa có vẻ cũng có ấn tượng, hắn thở phào nhẹ nhõm như đã giải trừ được nguy cơ nào đó, cười nói: “Là cậu ta à.”

“Cậu ta làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chơi bóng cũng không tồi.”

Cũng không biết Nguyên Hoa có nghe vào hay không, hắn đút một tay vào túi quần, gật đầu.

“Tự cậu ta muốn tới?”

Hắn suy nghĩ hồi lâu, thế mà chỉ hỏi lên một câu như vậy, Nhan Trăn không hiểu ra sao: “Đương nhiên.”

Nguyên Hoa gật đầu: “Vậy cứ để cậu ta ở lại đi, có kinh nghiệm cũng thuận tiện.”

Hắn đáp lời rất sảng khoái, mà Nhan Trăn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Nguyên Hoa còn nói: “Mấy ngày nữa chúng tôi có trận đấu hữu nghị, đại học H là chủ nhà.”

Nhan Trăn có hơi mong đợi: “Lúc nào?”

“Sau lễ mồng một tháng năm sẽ bắt đầu thi đấu, nên hôm đó vẫn phải huấn luyện.”

Đây là ám chỉ Nhan Trăn có thể qua đây chơi mấy ngày đó, Nhan Trăn không nghe hiểu ám chỉ, càng không hiểu hàm ý đằng sau ám chỉ.

Cậu kỳ thực đang suy nghĩ chuyện khác. Chờ đến nghỉ hè, người ở lại trường cũng chẳng còn bao nhiêu, là thời cơ tốt để thu phục Uông Dịch.

Một là bởi vì Lý Canh Dần muốn bố trí trận pháp phạm vi rất lớn, cậu sợ lại để Uông Dịch chạy nên cần phải chuẩn bị chu toàn. Lúc đó chắc sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nhất định sẽ quấy nhiễu đến không ít người.

Liên minh có biện pháp đối phó chuyện này, giống như Lý Canh Dần đã làm, nhiễu loạn trí nhớ người khác, khiến mơ và thực lẫn lộn, kí ức về yêu quái và chuyện đã xảy ra sẽ dần dần bị lãng quên.

Người nhìn thấy càng ít, khắc phục hậu quả sẽ dễ dàng hơn.

Uông Dịch dù sao cũng lão yêu quái chín trăm năm, vô cùng gian trá, gã nhất định sẽ bắt người vô tội làm con tin. Người càng ít thì bọn họ càng có lợi.

Nguyên Hoa nhìn cậu đang ngẩn người, đưa tay trước mắt cậu quơ quơ. Tâm tư Nhan Trăn bị kéo trở lại, ngơ ngẩn: “Hả?”

“Đứng ngốc gì đó? Tôi mới hỏi anh, trận hữu nghị anh có tới xem không.”

“Đến, đương nhiên đến.” Thân thể cậu tương đối kém, không chơi bóng được nên rất thích nhìn người khác chơi, ví dụ mấy việc thi đấu như này, có thể tới xem cậu đều sẽ tới.

Cậu trả lời rất bình tĩnh, Nguyên Hoa hài lòng, lúc Hoa Minh Vũ tới tìm bọn họ, khoé miệng Nguyên Hoa vẫn hơi cười.

Nhan Trăn không kể lại chuyện vừa rồi cho Hoa Minh Vũ, nói ra lại giống cố ý tranh công. Hơn nữa Hoa Minh Vũ cũng coi là tràn đầy tự tin.

Lúc họ rời đi, Nguyên Hoa đột nhiên nói: “Chúng ta hình như vẫn chưa thêm Wechat.”

Hắn giống như mới chỉ nhớ đến, cậu cũng không thể làm trò trước mặt Hoa Minh Vũ nói không cần được. Kỳ thực kết bạn Wechat cũng chẳng mất gì.

“Lúc anh tới xem thi đấu, có thể nhắn tin hay gọi điện báo tôi một tiếng, dẫn theo bạn bè tới cổ vũ thì càng tốt.” Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Minh Vũ. “Cho các cậu vị trí tốt nhất.”

Lời này giống cái khí thế “Mua mua mua, muốn mua gì thì mua” của truyện bá đạo tổng tài ấy, Nhan Trăn không khỏi muốn cười, đồng ý.

Nhìn theo Nguyên Hoa rời đi, Hoa Minh Vũ nói: “Nguyên Hoa đúng là người tốt.”

Trước đây không lâu Nhan Trăn cũng cho là như vậy, hơn nữa bản lĩnh đối ngoại của hắn xác thực rất giỏi, khiến người ta an tâm chọn lựa tin tưởng, Nhan Trăn qua loa trả lời: “Đúng là tốt.”

Hoa Minh Vũ như một bà mẹ già, nhẹ nhàng cảm thán: “Là cậu ta thì tớ yên tâm rồi.”

Nhan Trăn: “???”

Một bên khác, Nguyên Hoa trở lại phòng nghỉ ngơi, Hứa Bạch Thuật và đồng đội đang xem thi đấu, đúng lúc đang gay cấn, bầu không khí rất náo nhiệt.

“Đi WC thôi sao mà lâu vậy?”

“Trên đường tình cờ gặp Nhan Trăn, anh ta muốn đến xem trận hữu nghị với bạn bè, chúng tôi trò chuyện một lát.”

“Nhan Trăn? Là ‘Nhan Trăn’ kia sao?” Một đồng đội biết chuyện trong đó kinh ngạc nói: “Mày cũng trúng chiêu của anh ta?”

“Trúng chiêu gì.” Nguyên Hoa cau mày nói: “Khó nghe.”

“Tất cả mọi người đều nói vậy mà.” Đồng đội nói: “Nhưng đúng là gần đây có vẻ thành thật hơn, nếu không sao không thấy tin đồn về anh ta nhiều như trước nữa?”

Nguyên Hoa lại không cảm thấy như vậy, trong lòng hắn nảy sinh một loại cảm giác ưu việt không sao giải thích được: Phí lời, cũng không nhìn xem người anh ta gặp là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro