Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Trần Tư Hằng khí thế mang theo suy nghĩ cùng đồng quy vu tận, chủy thủ trong tay y lóe lên ánh sáng, hung hăng đâm về phía Sở Minh Duẫn.

Sở Minh Duẫn quay đầu lại, dễ dàng đè lại tay y hất ra. Trần Tư Hằng nặng nề ngã xuống đất, chủy thủy tuột khỏi tay té ra thật xa, y cũng không thèm nhìn, vừa đứng lên lại bổ nhào tới, một đôi tay không có chưởng pháp gì vung đánh lung tung, mạnh mẽ kéo rơi dây cột tóc của Sở Minh Duẫn, một đầu tóc đen dài trong phút chốc tản mạn đầy vai.

"Chậc." Sở Minh Duẫn nhẫn nại hết nổi, một tay túm lấy y ném xuống mặt đất, nhấc chân đạp lên bả vai Trần Tư Hằng đang muốn giãy dụa bò lên, y liền không thể động đậy.

"Tiểu quỷ, làm cái gì vậy?" Sở Minh Duẫn tường tận nhìn y.

Trần Tư Hằng đỏ bừng mắt, phát ra âm thanh gần như gào thét: "Ngươi giết nàng! Ngươi giết nàng!"

"A, " Sở Minh Duẫn cười nhạo, "Người còn chưa lớn được bao nhiêu, đã bị nữ nhân xinh đẹp mê hoặc tâm hồn?"

"Nàng đã cứu ta! Chỉ có nàng!" Trần Tư Hằng lệ rơi đầy mặt, "Các ngươi nói mình là đồng liêu của tổ phụ, nói thay ta làm chủ, nhưng vào lúc ta nhà tan người mất thì các ngươi ở nơi nào? Chỉ có nàng! Cũng chỉ có nàng cứu ta từ trong biển lửa!"

"Nếu nàng không hại ngươi nhà tan người mất, làm sao đến lượt ngươi được nàng ta cứu?" Sở Minh Duẫn lạnh lùng nói.

"Ngươi nói bậy!" Trần Tư Hằng nhìn hắn chằm chằm, "Ta mới không tin lời các ngươi!"

Tô Thế Dự đi tới, cúi đầu nhìn y nói: "Ngươi mới vừa nói, là Tĩnh Xu cô nương cứu ngươi từ trong biển lửa?"

"Đúng vậy!"

"Vậy ngươi không nhớ rõ, khi ở Hồng Tụ Các các ngươi đã nói với ta thế nào?" Tô Thế Dự nói.

Trần Tư Hằng nhất thời im bặt.

Tô Thế Dự lại chậm rãi nói: "Nàng nói, ngươi từ trong nhà tự mình chạy ra, sau đó hôn mê ngã xuống trước xe nàng." Y hạ mắt nhìn Trần Tư Hằng, tiếp tục nói: "Tĩnh Xu cô nương có vấn đề, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không phải sao?"

Trần Tư Hằng không lên tiếng.

"Ngươi tận lực làm ngơ, lảng tránh việc này, là bởi vì ngươi sợ một khi vạch trần, ngươi sẽ trở thành người không nơi nương thân sao?"

Nam nhân này khi nói chuyện thanh âm dịu dàng ôn hòa, từng chữ, từng chữ như đập vào trong lòng y. Trần Tư Hằng nhắm mắt lại, toàn thân như mất hết khí lực nằm trên đất, giọt lệ trong suốt chảy xuống hai gò má tái nhợt, lăn xuống rơi trên mặt đất.

Sở Minh Duẫn hạ đầu nhìn y, chợt mở miệng nói: "Còn có một điều, bọn ta nói muốn thay ngươi làm chủ khi nào vậy?"

Trần Tư Hằng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn.

"Tiểu quỷ, ngươi bao lớn?" Sở Minh Duẫn hỏi.

"Mười lăm."

"Mười lăm... ?" Sở Minh Duẫn cúi người, đối diện Trần Tư Hằng, tóc đen tản ra che đi vẻ mặt của hắn, Tô Thế Dự chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn, trong ánh nắng bình minh phát sáng vô cùng, thanh âm hắn thong thả đến mức không chập trùng, không mang theo cảm xúc nói: "Mười lăm thì lại làm sao, từ thời khắc ngươi nhà tan người mất, ngươi đã không còn là tiểu hài tử. Ngươi không thể lại có suy nghĩ ỷ lại người khác, ngươi chỉ có thể tự mình đứng lên. Nợ máu gia tộc, ngươi không đi rửa, còn muốn chờ ai tới thay ngươi?"

"... Nhưng ta có thể làm gì?" Trần Tư Hằng thấp giọng nức nở nói, "Ta cái gì cũng không hiểu, ai cũng có thể dễ dàng giết ta, làm sao ta có khả năng đi báo cừu?"

"Khiêm tốn cái gì, " Sở Minh Duẫn giơ tay vén tóc ra phía sau, lành lạnh nói: "Vừa rồi không phải ngươi còn liều mạng muốn giết ta sao?"

"... Sở đại nhân." Tô Thế Dự không nhịn được lên tiếng nói.

Sở Minh Duẫn nghiêng đầu nhìn Tô Thế Dự cười cười, lại quét mắt nhìn Trần Tư Hằng dưới chân, nói: "Được rồi, cái bộ dạng sống dở chết dở này của ngươi là muốn làm cho ai xem? Ta thay Trần Huyền Văn nuôi ngươi, có điều những cái khác ta sẽ không quản, muốn học cái gì muốn tìm ai báo thù, tự ngươi đi làm đi." Hắn dừng một chút, bổ sung: "Cơ mà, nếu ngươi lại muốn dùng cái đầu nóng máu kia giết ta lần nữa, ta đánh gãy chân ngươi, có được không?"

Thiếu niên trong lòng còn chút chống đối lại bị Sở Minh Duẫn kích một kích, Trần Tư Hằng đề phòng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi nói Tĩnh Xu tỷ tỷ cứu ta là muốn hại ta, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Ta làm sao biết ngươi không phải cũng muốn lợi dụng ta?"

Sở Minh Duẫn không nhanh không chậm quan sát y từ đầu đến chân, "Ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào tốt để cho ta lợi dụng ?"

Trần Tư Hằng không để ý tới hắn, chỉ cắn răng kiên trì hỏi: "Ta dựa vào cái gì tin ngươi?"

Sở Minh Duẫn rốt cục không nhịn được, "Muốn tin thì tin, không tin ngươi cứ nằm lại đây chờ sói tới tha ngươi." Nói xong nhấc chân, xoay người rời đi.

Trần Tư Hằng không phản ứng kịp.

Tô Thế Dự không khỏi khe khẽ cười, giơ tay kéo cánh tay Sở Minh Duẫn cản hắn lại, nghiêng đầu nhìn Trần Tư Hằng còn đang nằm trên đất nói: "Ngươi có nhận ra hắn là ai không?"

Trần Tư Hằng nghi hoặc lắc đầu.

"Vậy ngươi có biết người đã đẩy lùi Hung Nô, Sở tướng quân?"

Trần Tư Hằng nghi hoặc gật đầu, gật được một nửa, y đột nhiên cứng đờ, tựa hồ hiểu được điều gì, khiếp sợ nhìn chằm chằm thân ảnh Sở Minh Duẫn.

Tô Thế Dự cười nhạt nói: "Tuy rằng hắn thu dưỡng ngươi là muốn lợi dụng ngươi, nhưng không phải ngươi càng có thể lợi dụng hắn nhiều hơn? Bây giờ ngươi không biết võ công, lẽ nào sẽ không dự định học sao?"

Trần Tư Hằng đứng dậy, do dự nhìn hai người bọn họ, "Nhưng hắn rõ ràng nói không quản..."

Tô Thế Dự ý cười càng sâu hơn, "Ta đoán nếu ngươi có thể dây dưa quấn lấy làm phiền hắn, chắc chắn sẽ có khả năng thay đổi."

"Tô đại nhân..." Sở Minh Duẫn biểu tình phức tạp nhìn y.

"Nhưng mà hắn..."

"Hắn lúc này không phải chưa đánh gãy chân ngươi sao?" Tô Thế Dự cười nói, "Còn không mau đi theo?"

Trần Tư Hằng trù trừ không dám tiến lên.

Tô Thế Dự ngắm nhìn sắc trời, khẽ thở dài: "Lát nữa ta và hắn còn phải lâm triều, ngươi còn trì hoãn nữa, thật sự sẽ không còn cơ hội."

Trần Tư Hằng vội vàng đi theo, bất an nhìn sườn mặt Sở Minh Duẫn nói, "Sở..."

Sở Minh Duẫn lạnh nhạt liếc y một cái, lại đảo qua Tô Thế Dự đang cực kỳ vui vẻ, nhấc chân liền đi.

Cuối cùng Sở Minh Duẫn vẫn an trí cho Trần Tư Hằng đến một tiểu viện vắng vẻ ngoài thành, còn hắn lại vội vàng vấn tóc thay y phục, tiến cung.

Ngự trù hương thơm phảng phất, tiếng chim hót không ngớt. Âm thanh chuông gác báo hiệu hừng đông, đánh thức muôn vàn cánh cửa, trăm ngàn quan viên nối gót bước vào thềm ngọc.

Cực Nhạc lâu đã bị niêm phong, thế nhưng Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự vẫn chưa phát hiện dấu vết của phe thứ ba, chuyện của Trần Tư Hằng cũng chỉ có hai người bọn hắn biết, cho nên trên kim điện Hình bộ Thượng Thư Lục Sĩ báo lại cho thánh thượng việc xử lý sòng bạc dưới lòng đất chỉ có một điểm nghi vấn duy nhất là trong lâu rõ ràng phú quý phồn hoa lại không hề có kho bạc trữ tiền.

Lý Duyên Trinh sau khi nghe xong, theo thông lệ hỏi thăm khen ngợi một hồi, nói rằng cứ chầm chậm điều tra tất sẽ tìm được.

Nhìn thế nào cũng thấy đây chỉ là một vụ án bình thường, sóng ngầm mãnh liệt bên dưới lại có mấy ai rõ ràng.

Sau khi hạ triều Sở Minh Duẫn khoan thai bước ra khỏi kim điện, Hứa Dần vội vàng theo sau, cung kính nói: "Sở đại nhân."

"Ừm." Sở Minh Duẫn liếc gã một cái, "Có việc?"

"Chuyện này..." Hứa Dần ngượng ngập nói, "Cũng không phải chuyện lớn gì. Khuyển tử hồ đồ thành quen rồi, hạ quan cũng không ngờ rằng lần này nó lại đến cái loại địa phương đó, còn bị liên lụy giam vào ngục..."

Sở Minh Duẫn lẳng lặng chờ gã nói xong.

"Tuy rằng không quá mấy ngày là được thả ra, nhưng hạ quan chỉ có một đứa nhi tử độc nhất, từ nhỏ tới lớn chưa từng ăn khổ, lại thêm mẹ già thương yêu tôn tử, tối hôm qua nghe được chuyện này một đêm cũng không thể chợp mắt..." Hứa Dần nói nửa ngày, nhìn Sở Minh Duẫn thần sắc hờ hững, rốt cục đi vào vấn đề chính, "Nghe nói vụ án Cực Nhạc lâu này Sở đại nhân cũng xuất ra không ít lực, hạ quan muốn cầu xin đại nhân châm chước, xem có thể thả đứa con bất hiếu kia của hạ quan ra ngoài trước thời hạn được không."

Sở Minh Duẫn chợt nở nụ cười, nói: "Nhi tử của ngươi nói hắn muốn ngủ với ta, ngươi hiểu được việc này sao?"

Hứa Dần sắc mặt chợt biến, kinh hoảng không dám nhìn hắn, há hốc mồm cứng lưỡi nói: "Chuyện này... điều này thật sự là, ngày khác hạ quan sẽ nghiêm khắc giáo huấn nó, mong rằng đại nhân bao dung."

Sở Minh Duẫn xì cười ra tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần sợ thành như vậy, ta không có ý định vì một câu nói mà muốn mạng của hắn." Hắn hơi ngừng lại, ý cười càng sâu hơn: "Có điều trong sách cũng nói, dưỡng không dạy, lỗi của cha."

Hứa Dần vội nói: "Vâng, đại nhân nói đúng lắm, hạ quan giáo dưỡng không đúng cách..."

"Ta không nói cái này, " Sở Minh Duẫn chậm rãi nói, tiến lên một bước nhìn thẳng gã: "Trong triều các ngươi thầm nghị luận ta ra sao, tuy rằng từ trước đến nay ta không thèm để ý, nhưng đến cùng vẫn phải có một chút phép tắc, dẫu sao con người ta trước nay hỉ nộ vô thường, ngươi nói có phải không?" Hắn âm cuối khẽ nâng cao, nhợt nhạt dẫn theo chút ý cười. Hứa Dần trong phút chốc mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, không dám lên tiếng.

Sở Minh Duẫn thu tầm mắt lại, cất bước đi. Lúc hắn nói chuyện Tô Thế Dự đã đi xa mấy trượng, Sở Minh Duẫn vừa theo sau vừa nói, "Tô đại nhân."

"Tô đại nhân?" Hắn vừa lên tiếng, lại gọi thêm hai tiếng, Tô Thế Dự vẫn luôn đi về phía trước.

Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, kéo dài ngữ điệu nói: "Bảo bối — "

Tô Thế Dự xoay người, vô cùng bất đắc dĩ nhìn hắn nói: "Sở đại nhân có việc?"

"Ta không tính toán với ngươi chuyện Trần Tư Hằng thì thôi, sao ngươi còn đối ta thờ ơ như vậy?" Sở Minh Duẫn đuổi theo y cùng sóng vai ra ngoài, "Dựa theo sự việc đêm qua, ngươi và ta vẫn tính là có chút giao tình chứ?"

Cùng dạo kỹ viện lại còn dạo qua cả quỷ môn quan, đâu chỉ là có chút giao tình.

Tô Thế Dự cười nhạt, "Sở đại nhân muốn nói cái gì?"

"Không bằng ta và ngươi tâm sự một chút, đàm chút chuyện cũ, trải lòng cùng nhau." Sở Minh Duẫn hơi suy nghĩ một chút, "Tô đại nhân không cảm thấy ngươi và ta rất xứng đôi sao?"

"..." Tô Thế Dự nói, "Đêm qua một đêm không chợp mắt, Sở đại nhân vẫn nên hồi phủ nghỉ ngơi mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro