Chương 88: Hai con chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 88: Hai con chó

"Tôi và anh ấy là bạn, không có quan hệ nào khác."

Âm thanh của Dương Gia Lập cũng dần trầm xuống.

Diệp Đình nghe thấy Dương Gia Lập nói vậy, trong lòng mơ hồ có chút an ủi.

Nhưng hắn vẫn muốn làm rõ đến cùng, hỏi tiếp: "Vậy anh ta thì sao, em dám đảm bảo anh ta đối với em không có ý khác không?"

Hô hấp của Dương Gia Lập trở nên nặng nhọc, lúc lâu sau, mới đè nén giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Diệp Đình, hôm nay anh định dây dưa mãi vấn đề này, muốn tìm chuyện cãi nhau với tôi sao?"

Diệp Đình không tiếp tục nữa, giọng điệu mềm mỏng, nhẹ nhàng nói: "Bé cưng, anh chỉ là muốn em quay về."

Dương Gia Lập không nói gì, lát sau, Diệp Đình nghe thấy cậu nhẹ nhàng tắt máy.

Diệp Đình cất điện thoại đi, ngồi trước bàn, ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo vô tận và dãy mây thấp đen xám xịt, trong lòng ngực có nhóm lửa đang nóng râm ran.

Hắn chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Dương Gia Lập và Lưu Huân sánh bước cùng nhau, nghĩ đến cái vẻ mặt đáng ghét của Lưu Huân dám cả gan tiếp cận Dương Gia Lập, cả gan đặt tay lên vai của Dương Gia Lập như vậy, còn hắn tạm thời chỉ có thể nấp trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, hắn cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay bóp chặt, đau đớn oi bức như sắp nổ tung.

Diệp Đình chịu đựng một hồi lâu, lại cầm điện thoại ra, gọi điện cho Tiêu Dã, khoác áo ra ngoài.

Hắn hẹn gặp Tiêu Dã ở hội quán mà bọn họ thường hay đến, vừa bước vào phòng, Diệp Đình không nói một lời, sắc mặt lạnh như sương, vừa gọi phục vụ mang rượu đến, hắn liền nhấc chai rượu dốc thẳng vào miệng, vẻ mặt âm u vô cùng.

Tiêu Dã uống với hắn một lúc cũng không nhìn nổi nữa, vội vàng ngăn cánh tay đang cầm rượu của Diệp Đình lại.

"Diệp Đình, đừng đừng, được rồi được rồi", Tiêu Dã giật lấy chai rượu đặt xuống, ngán ngẩm nói, "Cậu muốn uống rượu cũng đừng nốc liều như vậy chứ, lạ ghê, hôm nay chịu phải đả kích gì rồi."

Ánh mắt Diệp Đình đã thấm ba phần say, ánh mắt đó u ám toát ra vẻ lạnh lẽo, như thể con sói thành tinh khát máu quen ẩn mình trong rừng sâu.

Hắn túm lấy cánh tay của Tiêu Dã, khàn giọng hỏi: "Phải làm sao em ấy mới chịu tin tôi?"

"Ai? Cậu muốn ai tin cậu, Dương Gia Lập hả?"

Diệp Đình miệng đầy mùi rượu cười hừ, men rượu xộc lên đầu, nói năng cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, câu nọ chọi câu kia: "...Trước kia có một chú dê trắng trắng mềm mềm, khi nó nhìn thấy tôi còn cười với tôi nữa, còn muốn chạy đến bên tôi, đáng tiếc lúc đó tôi quá hận em ấy, tôi lại muốn báo thù, muốn khiến em ấy nếm chút khổ đau, muốn bắt em ấy về. Để đến khi em ấy học được cách nhận lỗi rồi, tôi sẽ lại đối xử tốt với ẻm."

"Tôi thật sự không biết em ấy mắc bệnh trầm cảm, tôi cũng thật sự không biết em ấy đã từng khổ sở thế kia", ánh mắt Diệp Đình trống trãi, "Nếu như tôi biết, tôi sẽ không tàn nhẫn như thế, sẽ không ép em ấy đến đường cùng, chí ít, tôi nhất định sẽ không đuổi em ấy đi trước mặt công chúng, tôi không nỡ..."

Tiêu Dã vỗ lên vai Diệp Đình, an ủi: "Được rồi được rồi, qua cả rồi."

Diệp Đình vẫn tự lẩm bẩm một mình: "Tôi bây giờ mới dần hiểu ra, nhưng khi tôi quay đầu lại, em ấy đã bị tôi dọa sợ bỏ chạy mất rồi, em ấy nhận định tôi là một con sói hung tợn muốn ăn thịt em ấy, phải bỏ đi thật xa. Nhưng tôi rất muốn em ấy biết rằng, tôi đã không còn oán giận ẻm nữa, tôi không muốn báo thù nữa, tôi muốn quay lại với em ấy như lúc trước, tôi muốn khiến em ấy không sợ tôi nữa."

Diệp Đình cúi đầu xuống, đột nhiên có chút mơ màng hỏi: "Tiêu Dã, cậu nói cho tôi biết đi, phải làm sao em ấy mới tin tôi? Tôi phải... phải làm thế nào, em ấy mới khắc phục được những ám ảnh tâm lý mà tôi để lại cho em ấy?"

Con người Tiêu Dã khó hiểu nhất là những phiền phức trong chuyện tình cảm.

Cậu ta gãi gãi đầu, miệng lưỡi vụng về cũng không biết phải nói gì, nửa ngày, chỉ đành ậm ừ nói: "Mọi chuyện rồi sẽ đầu xuôi đuôi kẹt...đuôi lọt thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Diệp Đình nhìn sững vào khoảng trống trong góc một lúc, không chống lại được cơn say mà khép mắt lại.

Tiêu Dã bảo phục vụ thu dọn bãi chiến trường trong phòng, khiêng Diệp Đình nửa say nửa tỉnh đến hội quán ở tầng dưới.

Đợi không lâu, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước mặt họ.

Tiêu Dã mở cửa xe, ném Diệp Đình vào ghế sau, rồi thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

Diệp Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về hướng ghế ngồi của tài xế, nhìn thấy đang lái xe là cái cậu minh tinh tên Phó Chu Minh dạo gần đây hay lẽo đẽo theo Tiêu Dã, không chịu được liền cau mày: "Sao lại là con chim cút liễu yếu đào tơ này chứ."

Nụ cười nơi khoé miệng của Phó Chu Minh chợt đông cứng lại.

Tiêu Dã lắc đầu, ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn xong, quay sang nói với Phó Chu Minh: "Lái xe đi."

Chiếc xe dần khởi động, tiến vào trong màn đêm.

Diệp Đình bị men rượu thấm vào khiến cơ thể nóng bức khó chịu, nằm ở ghế sau, nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ ở phía trước.

Hắn nghe thấy Phó Chu Minh thăm dò hỏi Tiêu Dã: "Diệp tổng thất tình sao?"

Tiêu Dã ghét nhất là loại người úp úp mở mở dò hỏi chuyện người khác, hơn nữa đối phương còn muốn dò la chuyện đời tư của người anh em tốt của cậu ta từ chỗ cậu ta, càng khiến lòng cậu ta thấy căm ghét, vậy nên trả lời rất cứng nhắc: "Không nên hỏi thì đừng hỏi."

Phó Chu Minh dường như có hơi bối rối, im lặng lúc lâu, mới cười gượng hai tiếng, đáp câu biết rồi.

Không khí trong xe trở nên gượng gạo một lúc, Phó Chu Minh lại đánh vỡ sự yên tĩnh, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Vậy, chuyện lần trước Tiêu tổng hứa với em vẫn tính chứ?"

Tiêu Dã nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chuyện gì?"

"Phim ấy" , Phó Chu Minh vẫn cười hớn hở, "Bộ phim em tham diễn cuối tháng này sắp công chiếu rồi. Tiêu tổng, anh lần trước đồng ý với em rồi mà, phải cùng em đi xem, nói phải giữ lấy lời, không được nuốt lời đâu đấy."

Tiêu Dã nhíu mày, vừa muốn mở miệng, điện thoại lại chầm chậm rung lên.

Trên màn hình hiện ra tin nhắn mà Triệu Hướng Hải gửi cho cậu ta một giây trước.

Tiêu Dã mở wechat ra xem nội dung, lại là mấy câu phiền phức như là bảo cậu bận xong việc thì nhanh về nhà, bớt uống rượu, trên đường chú ý an toàn.

Tiểu Dã gửi lại một chữ "Ờ", rồi tắt màn hình đi.

Phó Chu Minh chưa nghe thấy câu trả lời của Tiêu Dã, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiêu tổng?"

Tiêu Dã nhìn cảnh sắc lưu động bên ngoài cửa sổ, lúc sau, nặng nề đáp lại: "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro