Chương 82: Chết vẫn không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 82: Chết vẫn không buông

Diệp Đình xách găng tay đi đến trước mặt Tiêu Dã.

Tiêu Dã liếc mắt thấy bóng dáng Diệp Đình, liền đánh bịch một đấm cuối cùng vào bao cát rồi dừng hẳn, cậu thở hồng hộc, trên trán toát ra từng đợt mồ hôi nóng hổi, cả người tỏa đầy mùi hoóc-môn.

Chàng trai đứng bên cạnh hai mắt đang sáng rực, vội vàng đưa khăn và nước cho Tiêu Dã.

Diệp Đình vừa đeo găng lên, vừa dùng ánh mắt ám chỉ chàng trai đó: "Sao lại đi đấm bốc còn mang theo người, ai đây?"

Tiêu Dã vẫn đang dốc nước vào miệng uống ừng ực, chưa kịp hé miệng, thì chàng trai đó đã cười tít mắt lên tiếng trước: "Diệp tổng, chào anh. Em họ Phó, là bạn của Tiêu tổng. Em đặc biệt thích môn thể thao đấm bốc này, đàn ông chơi đấm bốc trông cực kỳ ngầu. Tiêu tổng nói sắp đến luyện tập, thế là em xin anh ấy đưa em đến xem, thuận tiện dạy cho em luôn."

Diệp Đình ghét nhất là người tự cho mình là chủ.

Hắn vốn dĩ thấy chàng trai này cũng không thành vấn đề, nhưng nghe thấy cậu ta tự tiện chen vào cuộc đối thoại của hắn với Tiêu Dã, Diệp Đình lại cau mày, cười nhạt: "Vậy sao, thích đấm bốc?"

Cậu ta liếc mắt sang Tiêu Dã đẹp trai vạm vỡ bên cạnh, im lặng gật đầu.

Diệp Đình cong khoé môi, nện hai nắm đấm được bọc trong găng tay dày và nặng vào nhau, cười nhếch mép: "Tốt lắm, thích đấm bốc, vậy chi bằng tôi dạy cậu vài chiêu đi. Nào, đỡ đòn này của tôi xem."

Hắn vung một cú đấm móc lên, dứt khoát hướng về phía đối phương.

Chàng trai đó thoáng chốc đã sợ đến tái mặt, liên tục thụt lùi, chân như vấp phải thứ gì đó khiến cậu ta ngã bệt mông xuống đất.

Tiêu Dã nhăn mày, hất cằm với chàng trai đó: "Cậu ra ngoài đi."

Chàng trai đứng dậy phủi mông rồi vội vàng rời khỏi phòng tập.

Tiêu Dã vắt khăn ở sau gáy, vặn chặt nắp chai, nói: "Chỉ là cái miệng nịnh hót thích thể hiện thôi mà, cậu chấp làm gì."

Diệp Đình bước lên võ đài: "Nhìn cậu ta chướng mắt... sao đây, chung sống với Triệu Hướng Hải bảy năm, cuối cùng cũng chán rồi, muốn ra ngoài nếm thử thứ tươi mới rồi?"

"Không phải," Tiêu Dã cũng bật nhảy lên võ đài, "tôi chỉ là thấy khá thú vị."

"Triệu Hướng Hải biết chứ?"

Tiêu Dã nghe đến câu này, động tác chỉnh găng tay liền khựng lại, lúc sau, chỉ thậm thụt* nói: "Không được để anh ấy biết."

*Thậm thụt: Thậm thà thậm thụt.

Diệp Đình ừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người đánh một trận đầy hăng hái.

Trong lòng cả hai đều đang có tâm sự nên đánh đến mức khói bốc lên nghi ngút, doạ cho thầy huấn luyện phải đến xem tình tình mấy lần, cứ lo hai ông tướng này đánh tóe lửa thật thì cái phòng tập của ông ta lại toang mất.

Đến cuối cùng tỉ số hai bên hòa nhau, hai người đi xuống võ đài, tắm táp rồi thay bộ áo quần khác, đến phòng trên tầng thượng uống rượu.

Rót rượu cho Diệp Đình là một chàng trai nhỏ nhắn khá trẻ trung và rất ưa nhìn, trông có vẻ như vừa mới ra trường đại học, mắt đen răng trắng, cười lên đôi mắt sẽ uốn thành đường cong, trên má còn có hai lúm đồng tiền, trông tươi tắn và đầy hoạt bát.

Rót rượu xong, Tiêu Dã mới hất cằm về hướng Diệp Đình ám chỉ chàng trai này, cười châm chọc: "Giống không?"

Diệp Đình bình thản cầm lấy ly rượu: "Giống gì?"

"Giống Tiểu Dương Dương nhà cậu ấy," Tiêu Dã ngồi vắt chéo chân, đong đưa rượu trong ly, "cậu chưa bắt người về à?"

Diệp Đình nhíu lông mày lại, ngửa đầu dốc hết ly rượu vào cổ họng.

"Nếu bây giờ tìm không được, thì thôi bỏ đi," Tiêu Dã nói nhẹ tênh, "cậu ta ra sức bỏ chạy như vậy, thế thì cứ để cậu ta đi đi. Đâu mà chẳng kiếm được người như vậy, sao cứ phải nhất thiết là cậu ta chứ, cứ dứt khoát buông tay đi, cậu ta cũng vui, ông cũng thanh thản."

Diệp Đình chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt tối sầm lại: "Không."

"Nếu như một ngày nào đó, Triệu Hướng Hải bỏ trốn... không đúng, không thể nói là bỏ trốn, mà phải là một ngày nào đó, Triệu Hướng Hải muốn rời bỏ cậu, không còn muốn ở chung với cậu nữa, cậu sẽ chọn buông tay, cứ thế bỏ qua, cho nhau một con đường thoát sao?"

Tiêu Dã bây giờ mới ngớ người ra, nhìn là biết rõ ràng cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề như thế này.

Một lúc sau, cậu mới ho khụ một tiếng, rồi thấp giọng đáp: "Tôi với Triệu Hướng Hải cũng được bảy năm rồi, anh ấy không thể bỏ đi đâu."

Diệp Đình mỉm cười: "Tôi cũng vậy."

Hắn gọi phục vụ đang cầm bình rượu rót tiếp, nhìn theo chất rượu màu đỏ thẫm chảy vào chiếc ly lạnh lẽo, hắn mang theo một chút điên cuồng và chấp niệm, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần tôi vẫn còn một hơi thở, Dương Dương phải là của tôi, ai cũng không được phép động vào."

...

Triệu Hướng Hải sau khi tan làm thì đến lớp nhảy đón con gái.

Giữa đường nhận hai cuộc gọi, cuộc gọi thứ nhất đến từ Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập gọi đến hỏi thăm tình hình dạo gần đây như thế nào, Diệp Đình có lại lên cơn điên hay không, có làm mấy chuyện công kích báo thù vô nghĩa nữa hay không.

Triệu Hướng Hải dừng xe lại, mỉm cười đáp: "Em yên tâm, mọi thứ đều ổn. Anh đoán chắc là hắn không dám chọc giận em, cũng không dám mạo hiểm đến cắn xé không buông với anh nếu không thì sẽ không liên lạc được với em được, bên chỗ anh tuy có lỗ chút tiền, nhưng mà cũng không xi nhê gì, dự án đã khởi động trở lại, em có thể yên tâm rồi."

Dương Gia Lập bây giờ mới yên tâm.

Triệu Hướng Hải lại dặn dò vài câu, bảo Dương Gia Lập ở bên đó cứ bình tâm mà sống những ngày tươi đẹp, dặn xong rồi cúp máy.

Đỗ xe xong, vừa đi đến bên ngoài lớp tập nhảy, Triệu Hướng Hải lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý Vương.

Trợ lý Vương thông báo một vài chuyện công việc, nói là rào cản bên chỗ Diệp Đình đã dẹp sạch rồi, vốn đầu tư cũng bắt đầu hoàn về, việc tổ chức lại dự án trước mắt cũng đang tiến triển rất tốt.

Triệu Hướng Hải nghe vậy thấy rất vui, cơ thể căng chặt bấy lâu nay cũng bất giác thả lỏng xuống.

Trợ lý Vương liệt kê vài chuyện xong, đột nhiên lại lưỡng lự vài giây: "...Còn một chuyện nữa."

Triệu Hướng Hải ừm một tiếng: "Cậu nói đi."

Trợ lý Vương ấp a ấp úng nói: "Cũng không phải là chuyện công. Chỉ là, hôm nay lúc tôi nói chuyện với lão Trần bên phòng điều hành, nghe được phòng điều hành có người nói chuyện phiếm. Nữ đồng nghiệp đó nói cô ấy có người bạn ở trước một phòng tập boxing, hôm nay nhìn thấy Tiêu...Tiêu tổng, dẫn theo một minh tinh đi vào phòng tập."

Nụ cười trên khoé môi của Triệu Hướng Hải nhạt dần.

Lúc sau, anh hời hợt nói: "Tôi biết rồi."

"Vậy..."

Lời của trợ lý Vương vẫn chưa dứt, cửa phòng tập nhảy mở ra, các cô gái nhỏ vừa tan học vẫn chưa kịp thay đồng phục trên người, hí hửng chạy ra ngoài tìm bố mẹ của mình, reo mừng náo nhiệt vô cùng.

Triệu Hướng Hải ở phía xa nhìn thấy Nhạc Nhạc, liền vẫy tay nở nụ cười với con gái mình.

Nhìn thấy Nhạc Nhạc cười rạng rỡ chạy về phía anh, Triệu Hướng Hải khoác lên nụ cười cùng ánh mắt vô hồn, bình tĩnh dặn dò: "Cho vài người theo dõi sát sao, thật sự có gì mờ ám thì báo cáo ngay cho tôi."

Cúp máy xong, Triệu Hướng Hải ngồi xổm xuống bế Nhạc Nhạc lên.

Nhạc Nhạc hôn lên mặt Triệu Hướng Hải: "Bố lớn, hôm nay con được cô giáo thưởng bông đỏ đó, bố nhìn này."

Triệu Hướng Hải nhìn đóa hoa đang nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc, dịu dàng nói: "Nhạc Nhạc giỏi thật, bố lớn tối nay sẽ làm món ngon cho con."

Nhạc Nhạc cười hí hửng, cô bé đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại có chút thất vọng: "Sao bố nhỏ lại không đến."

Cô gái nhỏ cúi đầu bĩu môi: "Đã nhiều ngày con không thấy bố nhỏ rồi, bố sao lại bận thế chứ..."

Nụ cười trên gương mặt Triệu Hướng Hải đông cứng lại, không biểu hiện ra bất cứ gì.

Anh ôm chặt lấy Nhạc Nhạc đi về phía chiếc xe, vừa đi vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Đừng nói đến bố nhỏ nữa, chúng ta về nhà trước. Chờ lát nữa bố lớn làm món tôm rim cho con nhé, được không, hay là Nhạc Nhạc thích ăn luộc, hay là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro