Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dư Thần Dật đồng ý từ chức, mọi chuyện đều do Cố Châu Lâm giải quyết giúp anh, từ nộp đơn xin từ chức đến những chuyện sau đó đều không cần qua tay Dư Thần Dật.

Anh vẫn giống như đợt nghỉ phép ở nhà lần trước, mỗi ngày đều vô công rỗi nghề ngây ngốc trong nhà, tiễn Cố Châu Lâm đi làm, rồi lại chờ Cố Châu Lâm đi về, trong cuộc sống của anh chỉ có một mình đối phương.

Người chuyển phát nhanh nặc danh kia cũng chỉ gửi có một lần, sau đó giống như tên biến thái kia, không hiểu vì sao lại xuất hiện rồi chẳng biết sao lại biết mất trong cuộc sống của Dư Thần Dật.

Trong cuộc sống êm đềm thế này, tờ lịch lại lặng lẽ lật sang trang khác.

'Từ sau lần đầu tiên Dư Thần Dật chủ động ôm Cố Châu Lâm làm xong, hai người liền chìm vào biểu tình nồng nhiệt như những cặp đôi bình thường, giống như khi ở bên nhau mà không dính lấy đối phương thì sẽ không thoải mái.

Loại tình huống này của Cố Châu Lâm đặc biệt rõ ràng, Dư Thần Dật ở nhà đi đến đâu hắn đều sẽ đi theo, dù cho Dư Thần Dật có đi nhà vệ sinh thì ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn đi theo đối phương, hận không thể chọc thủng cánh cửa, tựa như hắn sợ chỉ cần bản thân lơ là một lát thì Dư Thần Dật sẽ biến mất vậy.

Một tuồng kịch hắn diễn rất nhiều năm, đánh lừa vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng hắn đã sớm biết bộ dạng biểu cảm xuất hiện trên mặt mình như thế nào, cho nên hắn không cần nghĩ cũng biết ánh mắt của mình khẳng định sẽ không thích hợp lắm, thậm chí là có chút khiến người ta sợ hãi.

Ban đầu hắn còn cố ý che giấu dục vọng độc chiếm trong mắt mình, nhưng Dư Thần Dật dường như rất rộng lượng, mặc kệ hắn dùng ánh mắt quỷ dị thế nào nhìn anh, Dư Thần Dật cũng mang vẻ mặt không biết gì cả, dùng ánh mắt trong suốt như chú nai con yên tĩnh nhìn lại hắn, ngoan ngoãn mỉm cười với hắn, không tiếc lời ngon tiếng ngọt nào, nhiều lần nói với hắn "Anh yêu em".

Dần dần, Cố Châu Lâm dưới sự dung túng không tiếng động của Dư Thần Dật, hắn bất giác giải phóng con mãnh thú đã dày công đè nén trong lòng ra, hắn không hề biết kiềm chế nữa, quang minh chính đại dùng ánh mắt tham lam nhìn Dư Thần Dật, đến tối lại đè người xuống giường, không chút kiêng nể lưu lại trên người Dư Thần Dật những dấu vết thuộc riêng về hắn, khiến anh chỉ có thể trở nên khóc lóc xin tha, rồi lại khiến anh ỷ lại ôm chặt hắn, dập dìu chìm nổi theo từng động tác của hắn.

Đêm qua Dư Thần Dật bị giày vò tới rất khuya, chờ khi anh ngủ thẳng giấc rồi tỉnh dậy đã là hơn một giờ trưa rồi.

Ngủ lâu nên đầu có chút đau, anh đè huyệt thái dương lại, xốc chân muốn đứng dậy rời giường, ánh mắt tự nhiên nhìn thoáng qua một cái, lập tức nhìn thấy toàn thân mình trần trụi, trên làn da trắng nõn toàn là những dấu vết xanh tím, thoạt nhìn trông có chút dọa người.

Anh vươn tay sờ từ xương quai xanh của mình xuống, lướt qua một mảnh dấu vết lớn, cuối cùng dừng lại trên bên hông eo.

Làn da của Dư Thần Dật thiên trắng lại còn mềm mại, thể chất cơ thể rất dễ lưu lại dấu vết, bây giờ bên eo anh còn lưu lại dấu tay rõ ràng, là dấu tay tối hôm qua Cố Châu Lâm dùng sức bóp eo anh để lại.

Anh vươn tay ra sau, sờ lên hai cái hõm trên thắt lưng của mình, anh không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể đoán được nơi đó nhất định trông sẽ rất thảm hại, nói không chừng có liên tiếp vài vết cắn, dù sao thì......

Ánh mắt Dư Thần Dật lóe lên, nghĩ tới chuyện hồi nhỏ Cố Châu Lâm tưởng anh đang ngủ nên trộm xốc áo của anh lên liếm hai chỗ hõm đó, anh cảm thấy thắt lưng mình lại nóng lên.

Anh nặng nề bật cười, chịu đựng cơ thể đau nhức bước xuống giường, nhưng bước đi lại vô cùng thoải mái.

Sau khi Dư Thần Dật rửa mặt xong thì nghĩ xem tối nay ăn gì, quyết định đi lấy thịt bò cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh ra trước, ai ngờ vừa mới mở cửa tủ lạnh ra, bên trong lập tức chảy nước tí tách ra sàn.

Anh bất ngờ nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn ổ điện ở dưới kế tủ lạnh, im lặng suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu.

Tối hôm qua bị mất điện, anh liền rút dây cắm tủ lạnh ra, sau đó lại bị Cố Châu Lâm đè giường, bất tri bất giác càn quấy tới nửa đêm, cuối cùng hoàn toàn quên mất chuyện cắm dây tủ lạnh lại.

Bữa sáng hôm nay là món Tiểu Long Bao và cháo thịt nạc trứng muối Cố Châu Lâm mua ở ngoài về, có lẽ đối phương cũng không phát hiện tủ lạnh không có điện.

Dư Thần Dật lấy thịt bò còn thừa ra, thịt quả nhiên đã bị hư.

Anh giơ tay ném thịt bò vào trong thùng rác, vang lên một tiếng bịch đè đi tiếng cười khẽ của Dư Thần Dật —— Thật trùng hợp, như vậy anh sẽ không cần dùng cách khác để đẩy ván cờ đi xuống nữa.

Khi Cố Châu Lâm về nhà, hắn phát hiện có mấy túi ni lông chất thành đồng trước cửa nhà, hắn cầm lên liền thấy bên trong là một ít thịt tươi và rau củ, còn có cả trái cây.

Hắn có chút kinh ngạc, một tay xách mấy túi ni lông một tay lấy chìa khóa mở cửa, ngay khi chìa khóa cắm vào ổ, hắn mới nhớ tới cái gì đó, sắc mặt khẽ đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, mỉm cười đẩy cửa ra, dịu dàng nói: "Anh ơi, anh mua đồ sao? Em giúp anh mang vào nhé, để trong tủ lạnh được không?"

"Ừm...." Dư Thần Dật đi tới cùng hắn bỏ đồ vào tủ, vẻ mặt trông có chút chần chờ, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc và khó hiểu, không có gì tức giận.

Khóe mắt của Cố Châu Lâm vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Dư Thần Dật, bây giờ thấy phản ứng này của Dư Thần Dật, trong lòng lại bình tĩnh, một loại cảm giác sung sướng tự nhiên nảy sinh, hắn không kiềm chế được nhích qua bên cạnh một tí, cánh tay đụng phải tay của Dư Thần Dật, tâm tình toàn thân đều rất thả lỏng, "Sao vậy anh? Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"À......" Dư Thần Dật im lặng suy nghĩ một lát mới khẽ nói: "Hôm qua dây cắm tủ lạnh rút ra chưa có cắm lại, đồ ăn bị hư rồi, anh có gọi người "chạy vặt" mua đồ tới nhưng lúc đi nhận lại phát hiện cửa không mở ra......"

Anh nâng cằm lên một chút nhưng lại không hoàn toàn ngẩng đầu lên, chỉ ngước mắt nhìn lên trên, hàng mi dài phủ bóng xuống ánh mắt, đôi mắt anh trong veo đen trắng rõ ràng, tìm không thấy một chút điểm hoài nghi, chỉ có sự nghi ngờ ẩn dấu dưới lớp tin cậy.

Cố Châu Lâm bị một cái liếc mắt của Dư Thần Dật làm cho tim đập nhanh chóng, hắn chỉ cảm thấy lòng mình mềm ra tới rối tung rối mù, giống như bị ngâm trong dòng nước ấm áp, cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

"Em khóa cửa lại ấy." Cố Châu Lâm vươn tay ôm Dư Thần Dật, ngón cái đặt lên sau eo Dư Thần Dật khẽ vuốt ve, "Khi anh phát hiện cửa không mở ra có thấy sợ không?"

Dư Thần Dật chậm rãi lắc đầu, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực của Cố Châu Lâm, hỏi: "Tại sao em lại muốn khóa cửa?"

"Bời vì em đang bảo vệ anh đấy." Cố Châu Lâm hôn lên chóp mũi của Dư Thần Dật, cười nói: "Như vậy thì ngoại trừ em sẽ không có ai vào đây được, như vậy anh sẽ không gặp lại mấy chuyện kia, đúng không anh?"

Dư Thần Dật mở miệng giống như muốn phản bác gì đó, nhưng nhất thời lại bị dòng suy nghĩ của Cố Châu Lâm dẫn dắt, im lặng suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: "Vậy nếu anh muốn ra ngoài thì sao?"

Cố Châu Lâm đặt tay sau gáy Dư Thần Dật, giọng nói vừa khẽ vừa chậm, vô cùng dịu dàng: "Em sẽ ra ngoài với anh, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Em sẽ luôn bên cạnh anh."

Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm nói sẽ luôn bên cạnh mình, ánh mắt khẽ sáng lên, anh khập khiễng ôm lấy Cố Châu Lâm, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau một chỗ.

Biểu cảm trên mặt của Dư Thần Dật dường như vẫn có chút bất an, hỏi dò: "Vậy Tiểu Lâm sẽ luôn ở bên cạnh anh sao? Bên cạnh anh chỉ có một mình Tiểu Lâm thôi, vậy trong mắt em cũng chỉ được có mình anh thôi đấy, ngoại trừ những trường hợp quan trọng thì chỉ được nói chuyện với anh thôi, cũng chỉ được dựa gần như thế này với anh thôi, bên cạnh chỉ có một mình anh thôi, được không?"

Cố Châu Lâm nghe Dư Thần Dật nói mấy câu đó, bàn tay đặt sau gáy anh chợt siết chặt lại, lòng bàn tay dán sát vào da thịt Dư Thần Dật.

Trong lòng hắn giống như có lông chim nhẹ nhàng gãi qua, yết hầu ngứa ngáy, thầm nghĩ muốn hung hăng ôm hôn Dư Thần Dật, mút hết chất lỏng ngọt lành trong miệng của đối phương.

"Được....Em chỉ có anh thôi, vĩnh viễn cũng chỉ có anh...." Hắn mê muội hôn Dư Thần Dật, chỉ cảm thấy não bộ và thần kinh của mình đang kích động nảy lên, đừng nói là một yêu cầu nhỏ nhoi không đáng kể này, cho dù bây giờ Dư Thần Dật có kêu hắn đi chết, hắn cũng sẽ có thể vui vẻ chấp nhận.

Dư Thần Dật nhắm mắt hôn môi với Cố Châu Lâm, sau đó vùi mình vào lòng ngực của Cố Châu Lâm, giống như vô số lần trước anh chôn mặt mình vào ngực hắn.

Anh ôm chặt Cố Châu Lâm, khuôn mặt giấu trong bóng tối, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên trên lộ ra một nụ cười —— Giống như.... giống như đúc lần trước sau khi trốn trong ngực Cố Châu Lâm khóc, lén lộ ra nụ cười tươi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Gần như là sắp kết thúc rùi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro