Chương 3: Được đệ đệ đưa đến nhân gian/ Ca ca tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Được đệ đệ đưa đến nhân gian/ Ca ca tìm tới cửa

Đào Thỉ hôn mê một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại, dấu vết trên người đều đã biến mất, tinh thần khoan khoái tựa như những chà đạp lúc trước đều chưa từng phát sinh qua, có chút mê mang nhìn màn che được treo trên đỉnh.

A! Thật xinh đẹp, nhưng mà đây là nơi nào nha? Trên đảo không có loại đồ vật này mà.

Yêu quái nhỏ quay đầu nhìn xung quanh. Cửa sổ chạm rỗng loang lổ vô số điểm sáng mặt trời nhỏ vụn, bàn ghế gỗ được chế tác cực kỳ tinh tế, khắc hoa văn đặc biệt, tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt.

Đầu óc Đào Thỉ toàn là dấu chấm hỏi. Trước khi mất đi ý thức không phải còn ở nhà gỗ sao? Như thế nào tỉnh lại liền tới một địa phương xa lạ được nhỉ?

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, cửa phòng đã bị đẩy ra, Hy Huy bưng thức ăn tiến vào, nhìn tiểu yêu cuối cùng cũng tỉnh lại liền vô cùng vui vẻ.

"Tỉnh dậy rồi? Mau lại đây nếm thử món ngon mới ra lò." Hy Huy đặt đồ vật ở trên bàn, đón Đào Thỉ đi đến.

Đào Thỉ chậm rãi đứng dậy đi qua, trên người chỉmặc áo trong màu trắng cùng quần lót. Hy Huy trực tiếp kéo người lên trên đùi mình ngồi, một bàn tay ôm eo nhỏ, một bàn tay cầm một khối điểm tâm đưa đến miệng cậu: "Nào, há miệng."

Miệng hơi mở ra cắn một miếng nhỏ. Hoa yêu ngày thường chỉ uống nước cũng có thể tồn tại cho nên khi lần đầu nếm được hương vị của đồ ăn, Đào Thỉ thỏa mãn híp mắt.

Thật sự ăn quá ngon, cư nhiên lại có đồ ăn ngon miệng như vậy!

Đồ ăn như mở ra một chân trời mới. Bé được Hy Huy đút cho các loại mỹ thực, đến tận khi no căng không nuốt nổi nữa mới dừng lại: "Em... Hình như em ăn hơi nhiều." Đào Thỉ ăn uống no say rúc trong lồng ngực nam nhân, lười biếng nói.

Hy Huy bất đắc dĩ xoa cái bụng nhỏ hơi phình lên giúp cậu, Đào Thỉ thoải mái lại muốn ngủ tiếp, hoàn toàn quên mất mấy việc đang tò mò lúc trước.

Vài phút sau, tay xoa bụng chậm rãi biến vị, càng ngày càng hướng lên ngực xoa nắn, cách quần áo xoa bóp đến đầu nhũ, thi thoảng dùng đầu ngón tay ấn.

"Ưm... Đừng..." Đào Thỉ có chút buồn ngủ, trước ngực không ngừng truyền đến cảm giác tê dại làm cậu tỉnh táo lại.

"Tiểu yêu, ăn nhiều cũng không thể lập tức ngủ nha... Để tướng công giúp em tiêu hóa một chút." Hy Huy cởi quần áo Đào Thỉ ra, để cậu ngồi xuống trên mặt bàn, cúi đầu hôn lên đôi môi.

Ngậm lấy hai mảnh mềm thịt liếm láp mút vào, môi tiểu yêu vừa ướt vừa nóng, nước bọt dường như cũng có mật, ngọt ngào cực kỳ mỹ vị, hôn như thế nào cũng không đủ.

Đầu lưỡi linh hoạt hữu lực thổi quét khoang miệng ướt át câu lên cái lưỡi mềm mại đang lẩn trốn, ngậm lấy lưỡi dùng sức mút vào. Khoang miệng tê dại phân bố ra lượng lớn nước bọt đều bị nam nhân nuốt xuống bụng.

"Ưm... Ưm... Ưm..." Đào Thỉ bị hôn đến choáng váng, vô lực ôm cổ Hy Huy, nâng cằm lên phối hợp hôn môi.

Khi buông ra, cái miệng nhỏ đã trở nên hồng nhuận hơi sưng, không ngừng khép mở thở hổn hển, nước mắt đong đầy, hai trái anh đào trước ngực run rẩy đứng thẳng, quầng vú xung quanh phiếm lên màu đỏ nhạt, bộ dáng cực hạn mị hoặc càng thêm kích thích tính dục của nam nhân.

Cánh môi dán lên vú, đầu lưỡi cùng hàm răng phối hợp, cắn đầu vú liếm láp mút vào, bên kia cũng bị bàn tay xoa nắn thưởng thức.

Khoái cảm kịch liệt đánh úp lại làm Đào Thỉ khó nhịn vặn vẹo thân mình, trong miệng rên rỉ không ngừng: "A... Tướng công... Thật thoải mái... A..."

Hy Huy buông đầu vú bị đùa bỡn đỏ thẫm sưng to ra, duỗi tay tách hai chân trắng nõn của tiểu yêu ra hai bên sườn, để cậu tự nắm lấy đầu gối, tạo thành một hình chữ M. Hy Huy ngồi xổm xuống nhìn chăm chú vào bé bướm có chút ướt át. Môi âm hộ hồng hào lây dính vệt nước, hột le bị bao vây ở bên trong, chỉ có đầu của đậu nhỏ nhô ra một chút.

Hô hấp của nam nhân tăng thêm, dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm lồn, hàm răng khẽ cắn nghiền nát hoa đế đã trở nên thập phần mẫn cảm. Bộ phận sinh dục dưới kích thích không ngừng phân bố ra nước dâm, chảy tí tách không ngừng.

"A A... Hức ha..." Đào Thỉ căng thẳng, nước mắt tí tách lăn xuống, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng rên ngọt nị.

"Thoải mái không, để tướng công làm cho em càng thoải mái hơn nữa." Cảm nhận được tiểu yêu thoải mái đến phát run, Hy Huy lại cười nói, vùi đầu tiếp tục ra sức liếm láp lỗ nhỏ, vòng quanh nhụy hoa mẫn cảm đánh vòng, bao lại, mút lấy nó như ăn kẹo, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn phía bên trên, đầu lưỡi linh hoạt đẩy khe thịt ra tìm kiếm ở sâu bên trong, mật dịch trên đường đi liên tiếp bị hút vào miệng.

"Ha a a...... Tới rồi... Muốn phun nước". Thịt non trong miệng run rẩy vài phát, nước dâm như mất khống chế mãnh liệt trào ra, tưới ướt miệng nam nhân, trên mặt bàn cũng bị xối ướt một tảng lớn, dọc theo bên cạnh nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Dư vị cao trào kéo dài thật lâu, trên mặt Đào Thỉ che kín mây hồng, đôi tay không có sức lực ôm đầu gối, hai bên đùi trắng nõn rũ xuống cạnh bàn, bộ dáng vừa bị chà đạp qua.

Hy Huy nuốt mật hoa vào miệng, đứng dậy nhìn bé đào yêu không ngừng thở dốc, hít sâu một hơi. Trong phòng tràn ngập hương hoa đào, chăn nệm phía trước không hề có dấu vết.

Hy Huy không nhanh không chậm cởi quần áo của mình, dương vật thô tím dưới háng được giải phóng cực kỳ vui vẻ bật ra, mã mắt chảy ra chất lỏng. Hắn bắt lấy mông tiểu yêu kéo đến cạnh bàn, hai chân còn lại đè trước ngực, để lộ ra hang động ướt đẫm. Dương vật to lớn thong thả cắm vào, từng chút một hoàn toàn đi vào, hạ thân hai người gắn liền một chỗ.

"Hức ha... Căng quá... Trướng..." Bụng tiểu hoa yêu bị căng ra.

Nam nhân xoa mông thịt trắng nõn, bắt đầu mạnh mẽ va chạm bé bướm hồng nộn, nam căn nhanh chóng thọc vào rút ra. Khi đỉnh đến chỗ sâu nhất, gân xanh che kín gậy thịt, dán trong dũng đạo ngay chỗ điểm mẫn cảm cọ xát một hồi, kích thích mật dịch không ngừng phân bố.

Miệng tử cung bị ép mở ra, đè ép quy đầu vừa mới tiến vào, không ngừng co rút lại. Hy Huy bị huyệt đạo kẹp liên tục, hận không thể nhét cả tinh hoàn vào cùng, nhanh chóng chọc vào khiến cánh mông trở nên đỏ bừng, trở thành trái đào mật ngon miệng, chỉ cần véo một cái là có thể ra nước.

"A a a... Quá sâu... Chậm một chút... Sẽ hỏng mất..." Đào Thỉ rơi nước mắt cầu xin không ngừng, thân thể bị đâm đến lắc lư, mông bị nam nhân chặt chẽ bắt lấy mới không rớt xuống bàn.

Tốc độ Hy Huy chậm lại, ôm nhân nhi trên bàn lên, rút dương vật khỏi động, nam căn dính đầy nước trực tiếp cắm vào cúc hoa không hề được khuếch trương. Lỗ hậu cũng không khô ráo, khi tiến vào lại mượt mà ngoài ý muốn, đường đi gắt gao mút lấy gậy thịt, nhiệt liệt hoan nghênh nó đã đến.

Đột nhiên thay đổi trận địa chọc cho bé đào yêu trong lồng ngực liên tục khóc kêu, thân thể run rẩy không ngừng, dương vật tú khí phía trước phun ra dịch trắng, lồn dâm trào ra từng đợt sóng nước rối tinh rối mù tích xuống mặt đất, hình thành một mảng nước lớn.

Cúc hoa cũng bởi vì cao trào mà càng co rút lại: "Tiểu yêu tinh, đừng dâm đãng như vậy, tướng công sắp bị em kẹp đến bắn rồi." Dứt lời liền hung hăng tát lên cặp mông mẩy một cái, hít sâu một hơi nâng mông bắt đầu một vòng công kích mới.

Tư thế này có thể khiến dương vật tiến vào đến chỗ sâu nhất. Nam nhân bóp chặt cánh mông tiểu yêu dùng sức ép xuống, phần hông lại hung hăng đỉnh về phía trước, dương vật thô to nhét đầy cúc hoa, một khe hở nhỏ cũng không hề lưu lại.

"Ô ô ô... Ô ô..." Mãnh liệt đánh sâu vào làm trước mắt Đào Thỉ biến thành màu đen, ngón tay chộp trên lưng nam nhân vẽ ra từng vệt đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống, bộ dáng nhu nhược đáng thương kích phát cơn bạo ngược của Hy Huy, khiến hắn chỉ muốn đè tiểu yêu dưới thân chịch tàn nhẫn hơn nữa.

Dương vật thô dài lặp lại đỉnh phần thịt mềm mẫn cảm, lỗ hậu phân bố ra tràng dịch làm động tác thọc vào rút ra càng thêm thông thuận, vách thịt chặt chẽ ướt mềm hút lấy thân gậy để nó tiến vào  sâu hơn.

Chỗ hai người giao hợp cực kỳ lầy lội, lượng lớn dịch nhầy làm ướt bộ lông rậm rạp, tiếng "bạch bạch bạch" cùng âm thanh rên rỉ kiều mị trong phòng hỗn loạn không khỏi làm người nghe xong mặt đỏ tim đập.

Hai chân Đào Thỉ không câu lấy được hai bên sườn nam nhân, bị nâng rũ sang hai bên, cúc hoa non nớt bị làm cho không khép kín được, mỗi một lần thâm nhập như chạm đến linh hồn, đầu óc choáng váng chỉ còn lại có tình dục, mùi hoa nồng nàn theo kẹt cửa phiêu đãng ra thật xa.

Bầu trời vốn dĩ còn trong xanh lại lớt phớt mưa nhỏ, hồ hoa sen bên ngoài được những hạt mưa to lớn sôi nổi rơi xuống, bùm bùm vang lên không ngừng, lá sen đong đưa nghiêng ngả, phía sau đón phía trước, hấp thu giọt nước được truyền đến rồi nhanh chóng truyện đi tiếp, chuồn chuồn đậu trên lá sớm đã chuồn mất tăm mất tích.

Trong phòng, tình hình chiến đấu vẫn tiếp tục hết sức căng thẳng, hai người gắt gao giao triền ở bên nhau, đến tận khi tiếng mưa rơi ngừng lại, nước ao vẩn đục trở nên sạch sẽ, trận chiến kịch liệt mới đến hồi kết.

Tinh dịch rót đầy hai cái động nhỏ, theo đường rút lui của dương vật mà chen chúc chảy ra ngoài, ái dịch hỗn tạp bạch trọc, chảy ướt giường nệm.

--------------

Lúc bọn họ xuất hiện ở trên phố đã là hoàng hôn, hai người đều thay đổi bộ dạng khác, màu tóc bạch kim cùng đỏ rực nguyên bản hoàn toàn thay đổi thành màu đen như mực. Dù sao trên thế gian này màu tóc khác người cũng sẽ bị vây xem.

Đào Thỉ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên hưng phấn dị thường, dọc theo đường đi kéo tay Hy Huy nhảy nhót. Chợ ở nhân gian rất náo nhiệt, tiểu thương cao giọng rao hàng, lá cờ tung bay phấp phới, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, hết thảy đều làm tiểu yêu giật mình không thôi.

Bọn họ hoan thanh tiếu ngữ ở nơi đây lại không biết giờ phút này Hy Thần trên đảo đang cực kỳ giận dữ.

Hy Huy đáng chết! Dám không coi ai ra gì mà đem tiểu yêu chạy mất!

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, lập tức đi tìm kiếm lộ trình của hai người.

Chờ ta tìm được, ngươi nhất định phải chết!

------------

Sau mấy ngày tiếp xúc, Đào Thỉ đã có nhận thức cơ bản đối với thế giới, hứng thú đi qua lại bắt đầu lo lắng cho rừng đào. Không có y che chở, rừng đào sẽ không có vấn đề gì đi? Tuy rằng nơi này rất tốt nhưng rốt cuộc mình vẫn thuộc về đảo nhỏ.

Bé hoa yêu tìm Hy Huy đưa ra yêu cầu muốn trở về, không đợi đối phương trả lời, bầu trời đột nhiên rơi một xuống bóng người, ngay sau đó giao triền đánh nhau. Sợ thương đến tiểu yêu, hai người ăn ý bay lên không trung.

Hai thân ảnh quen thuộc làm bé đào ngây ngẩn cả người: "Ơ? Hy Thần cùng... Hy Huy?"

Bọn họ không phải huynh đệ sao, vì sao lại muốn đánh nhau?

Đào Thỉ nhảy lên phất tay kêu to, ý muốn khuyên bảo hai người không cần đánh nhau, nhưng cố gắng nửa ngày cũng chỉ phí công.

Bỏ đi, muốn đánh thì đánh đi...

Đào Thỉ ngồi xuống trên ghế, ăn điểm tâm uống trà, thi thoảng ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung.

12/8/2022

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro