Chương 1: Nam nhân từ trên trời rơi xuống/ Lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hức, đọc lại thấy lời văn quá nát nên đi làm từ đầu😥

Chương 1: Nam nhân từ trên trời rơi xuống/ Lấy thân báo đáp

Trong truyền thuyết, có một hòn đảo nhỏ vô danh, trước dựa biển rộng lưng dựa dãy núi, trên đảo khắp nơi là những rừng đào lớn, còn có vô số loài hoa quý, suốt ngàn năm qua đều được hàng đời hoa yêu dốc lòng chăm sóc.

Mỗi một đời hoa yêu ở trước khi chết đều sẽ đào tạo một hoa yêu kế nhiệm, chờ khi tiểu yêu có thể độc lập sinh tồn liền sẽ hóa thành một cánh hoa phiêu tán trong không trung.

Đào Thỉ là hoa yêu bảo hộ đương nhiệm, cả hòn đảo to như vậy chỉ có mình y sinh hoạt ở chỗ này, mỗi ngày tưới hoa trồng cây, ngày ngày trôi qua nhàm chán, thanh nhàn. Vì vậy y cực kỳ đơn thuần, ngây thơ, ngoại giới phức tạp không hề ảnh hưởng đến nơi đây.

Thiên Đế có hai đứa con trai song sinh, ca ca tên "Hy Thần", đệ đệ là "Hy Huy". Bởi vì sinh ra kém nhau vài giây cho nên trong suốt mấy trăm năm liền, để tranh giành ai là ca ca, ai là đệ đệ, hai người không ngừng đấu đá làm Thiên Đình gà chó không yên. Thiên Đế không nhịn nổi nữa liền định ra quy củ, mỗi trăm năm sẽ quyết đấu một lần, thời gian còn lại không được gây sự.

Năm nay lại đến ước định trăm năm, hai người đã đấu ba ngày ba đêm, một đường đánh nhau không biết lệch khỏi quỹ đạo đến nơi nào. Khi đánh tới trên đảo, thể lực của cả hai gắng gượng không nổi nữa, rơi cái rầm xuống dưới, tạp ra một cái hố to.

Đào Thỉ đang nằm trong nhà gỗ nghỉ ngơi nghe được bên ngoài truyền đến vang lớn liền ngay lập tức chạy ra xem xét, chỉ thấy bụi hoa chỗ xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, các loại quý báu đều bị hủy diệt, phân tán khắp đông tay nam bắc, rơi rụng đầy đất.

"Huhuhu... Hoa của mình." Nhìn thảm cảnh trước mắt, Đào Thỉ thương tâm không thôi, vật vã lâu như vậy, cuối cùng cũng nở hoa rồi, nhưng hiện tại đều thành công cốc.

Cẩn thận từng li từng tí nhặt "hài cốt" của những đóa hoa lên, Đào Thỉ ngoài miệng không ngừng nhắc mãi: "Bạch Bạch, đệ chết thảm quá... A! Hồng hồng, cả muội cũng đi rồi... Ô ô ô... Lam lam, sao đến cả tỷ cũng bỏ đệ mà đi... Ô ô ô..."

Bé vừa đi vừa không ngừng kêu thảm. Rõ ràng đều là huynh đệ cắt máu ăn thề với nhau, sao lại nỡ lòng để kẻ đầu xanh tiễn người đầu xanh...

Cuối cùng, bé hoa yêu đi gần đến miệng hố.

Ế? Gì vậy? Bên trong hình như có cái gì!

Sau một hồi lao lực vất vả, tiểu yêu cũng kéo được hai huynh đệ trở về nhà gỗ. Cũng may nơi này có hai cái giường, nếu không chỉ có thể để bọn họ nằm trên mặt đất.

Ở nơi khỉ ho cò gáy như này rất khó xuất hiện mấy sinh vật lớn lên giống nhau, Đào Thỉ rất tò mò, ghé vào mép giường Hy Thần đánh giá.

Tóc nam nhân màu bạch kim, ngũ quan rõ ràng, đường nét thâm thúy giống như tượng điêu khắc Hy Lạp, chỉ cần nằm ở nơi đó liền bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Đào yêu quay đầu nhìn nhìn Hy Huy nằm phía sau, lại quay lại nhìn Hy Thần phía trước. Sao bọn họ lớn lên giống nhau thế nhỉ? Thật là kỳ quái, hơn nữa sao mình lớn lên lại trông khác bọn họ nhỉ?

Hoa yêu đời trước chưa từng dạy qua cái này. Đào Thỉ sinh ra đã ở đây hoàn toàn không hiểu nguyên nhân tại sao, đầu nhỏ tràn ngập tò mò.

Bàn tay nhàm chán miêu tả gương mặt Hy Thần.

Ai da, sao vẫn chưa tỉnh lại nha? Có khi nào huynh ấy thiếu nước nên mới không tỉnh nhỉ, phải mau mau đi lấy sương sớm trên bàn rồi đút cho y mới được.

Di, lại không vào nữa rồi?

Dòng nước tích trên môi, lại từ khóe môi chảy xuống xuống dưới.

Không uống nước thì sao tỉnh lại được đây nha.

A, có rồi!

Đào Thỉ nhấp một ngụm nước vào trong miệng nhỏ, chậm rãi dán vào môi đối phương. Sương sớm từ từ được truyền đến miệng Hy Thần.

"Ực" Thanh âm vang lên, sương sớm được nuốt xuống.

Hy Thần tỉnh lại, nhìn nhân nhi đang kề sát ở trên người liền lập tức ngây ra.

Đây là tình huống gì thế?

Hắn mơ hồ chỉ nhớ rõ mình cùng Hy Huy đều từ trên trời rơi xuống. Sau đó...

Đào Thỉ không phát hiện nam nhân dưới thân đã tỉnh lại, còn đang chuyên tâm bón nước.

Xúc cảm được truyền đến trên môi làm nội tâm Hy Thần xẹt qua gợn sóng, nhìn lên. Nam nhân trước mắt có mái tóc đỏ rực, gương mặt ôn nhu trắng nõn, đôi mắt lưu li thanh triệt sạch sẽ, cái miệng nhỏ hồng hào lấp lánh vệt nước, hàm dưới tinh xảo cực kỳ mê người, trên người còn thỉnh thoảng truyền đến mùi hoa.

Ở Thiên giới, làm gì có người nào xinh đẹp mà hắn chưa từng thấy qua? Chỉ là bọn họ đều không khơi dậy được hứng thú của hắn. Thế nhưng giờ phút này, người trước mắt lại làm được điều đó dễ như trở bàn tay, hạ thân phấn chấn phía dưới đã chứng minh hết thảy.

Hy Thần duỗi tay giữ gáy Đào Thỉ, nhiệt tình ôm hôn đối phương, môi nghiền áp cái miệng nhỏ, đầu lưỡi dễ dàng bắt quân địch mở cửa, liếm hàm trên, lướt qua hàm dưới, vội vàng cuốn cả cái lưỡi cùng múa, liếm mút lưỡi khiến cho nước miếng không ngừng phân bố, nuốt không hết tràn ra khóe môi.

"Ưm... Ưm.... Ưm..." Thế công mãnh liệt thình lình xảy ra dọa ngốc Đào Thỉ, chẳng hiểu vì sao nam nhân vừa mới còn hôn mê lại tỉnh, còn làm ra hành vi như vậy. Tuy rằng không biết đây là làm cái gì, nhưng hình như có chút thoải mái nha.

Nụ hôn sâu sắc cuối cùng cũng ngừng lại, Hy Thần nhẹ nhàng buông đối phương ra. Đào Thỉ nhanh chóng đứng dậy, cái miệng nhỏ bị hôn đỏ rực không ngừng thở phì phò.

"Tiểu yêu, em tên gì?" Hiện tại mới phát hiện hóa ra là bé đào yêu, yêu tinh xinh đẹp như này quả là hiếm thấy. Khó khăn lắm mới có thứ khiến mình cảm thấy hứng thú, Hy Thần rất có kiên nhẫn, cũng không vội vã nuốt vào bụng.

"Em là Đào Thỉ, người là ai, còn vị bên cạnh này nữa, hai người cùng nhau rớt ở hố, em nhặt hai người về."

Đào Thỉ tràn ngập tò mò. Bọn họ từ đâu tới đây? Thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào?

Hy Thần đứng dậy nhìn đệ đệ ngốc nhà mình, thở dài một hơi. Người này suốt mấy trăm năm qua một hai phải cùng hắn tranh đoạt vị trí huynh trưởng. Cái chuyện thiên kinh địa nghĩa như này có gì phải bàn? Thật sự là phiền chết đi được!

"Ta tên Hy Thần, nằm kia chính là đệ đệ, Hy Huy." Hy Thần quay đầu lại nhìn Đào Thỉ.

A! Ngắm tiểu yêu vẫn thuận mắt hơn!

Hắn nhìn quanh bốn phía, nhà gỗ thật sự quá đơn sơ, đập vào mắt chính là hai cái giường cùng với một cái bàn.

Cửa sổ nhìn xuyên thấu qua bên ngoài, khắp nơi đều là hoa. Các loại hoa cỏ, thảo dược vốn dĩ cực kỳ quý báu lại trải rộng mọi nơi ở chỗ này. Một trận gió nhẹ thổi qua, đủ loại mùi hoa xông vào mũi, cả thể xác và tinh thần vào giờ phút này đều dần dần thả lỏng lại.

"Đào Thỉ, có thể dẫn ta đi dạo quanh nơi này một lát được không?" Hy Thần kéo tay đối phương nói.

"Được.... Được nha." Đào Thỉ đơn thuần lại thiện lương đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu này. Nam nhân này đem đến cho y cảm giác thật thoải mái, tựa như ánh dương ấm áp xua tan đi cái giá lạnh đêm đông.

Bọn họ đi ra khỏi nhà gỗ, dạo vòng vòng trên đảo. Đào Thỉ không ngừng giới thiệu cho Hy Thần tên các loại hoa cỏ, bao gồm cả nhũ danh của mình nữa. Dọc đường đi, hai người đùa giỡn không ngừng. Hy Thần thì kể cho tiểu yêu nghe về thế giới bên ngoài, ngũ thải tân phân, nhiều vẻ nhiều màu, nơi nơi phồn hoa khiến Đào Thỉ mong ngóng không thôi.

*Ngũ thải tân phân: tui tra thì chỉ có "Thất thải tân phân" thôi các thím ạ, nghĩa là nhiều màu sắc rực rỡ, chắc nghĩa nó cũng như nhau.

"Nơi này chính là rừng đào, cũng là nơi em sinh ra, trước khi chết, em cũng sẽ lựa chọn một gốc cây mới tiếp tục kế thừa chức vị này." Đào Thỉ nhìn muôn vàn cây đào trước mắt, cảm khái nói!

"Đào Thỉ, em sẽ không chết, ta sẽ không để chuyện này xảy ra." Hy Thần dùng sức ôm bé yêu tinh từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ, nghiêm túc nói. Chỉ cần hắn còn tồn tại, chắc chắn sẽ không để tiểu yêu xảy ra chuyện.

Đào Thỉ không hiểu nam nhân phía sau vì sao nói như vậy, cậu cũng không sợ chết. Vốn dĩ sinh ra là một gốc cây đào, sau khi chết cũng chỉ là một lần nữa trở lại vòng tay của mẹ thiên nhiên, sau đó bắt đầu nảy mầm lớn lên.

Hết thảy đều chỉ là luân hồi, không ngừng lặp lại cái quá trình này mà thôi!

"Hy Thần, người buông em ra trước được không? Ôm chặt quá, em không thở nổi." Đào Thỉ khó chịu muốn đẩy người ra, nhưng chỉ bằng chút xíu sức lực của hoa yêu, làm sao đẩy được con trai của thiên đế bây giờ?

Đẩy nửa ngày vẫn bị ôm thật chặt, Đào Thỉ thật sự không có sức lực, chỉ có thể từ bỏ dựa vào trong lồng ngực nam nhân.

Thôi bỏ đi, muốn ôm thì ôm, em bỏ cuộc...

"Đào Thỉ, vì cảm tạ ân cứu mạng của em, ta quyết định lấy thân báo đáp". Hy Thần dán bên tai tiểu yêu, ngửi hương hoa thoang thoảng bên người bé.

"Em chỉ kéo hai người ra khỏi hố mà thôi, không tính là cứu mạng. Nhưng mà..... Lấy thân báo đáp là có ý gì ạ?" Đào Thỉ nghi hoặc hỏi.

"Chính là... Như vậy." Hy Thần duỗi tay xoay qua cằm tiểu yêu, môi dán lên, lập tức làm mẫu.

Hy Thần hôn lên môi, Đào Thỉ ngoan ngoãn nâng cổ lên thuận theo, tiện đà hé miệng, tiếp nhận nam nhân chiếm đoạt.

Khi đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào nhau, một dòng điện lập tức lan tỏa ra toàn thân, tư vị ngọt ngào càng câu dẫn Hy Thần, khiến hắn không nhịn được mà liếm mút, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, khuấy loạn trong khoang miệng mẫn cảm. Nhân nhi mềm mại tinh tế được ôm ấp trong vòng tay đang run rẩy, thật sự cực kỳ thú vị!

Từng nụ hôn không ngừng rơi xuống, chậm rãi chuyển tới bên tai, hàm răng khẽ cắn vành tai, lại dùng đầu lưỡi liếm qua, hơi nóng chui vào trong lỗ tai, bắt chước dương vật ra vào.

Nơi này của Đào Thỉ cực kỳ mẫn cảm. Sau khi bị liếm hai cái liền run rẩy, đáy mắt mờ mịt hơi ẩm, tiếp theo chớp chớp đôi mắt, nước mắt lập tức rơi xuống dướ. Hai tay nhỏ trắng như bạch ngọc nắm lấy Hy Thần, không chịu nổi mà dùng sức, lưu lại trên cánh tay rắn chắc của đối phương vài dấu tay nhợt nhạt, cổ họng nức nở một tiếng y như thú non.

Nghe được tiếng rên rỉ của nhân nhi trong ngực, Hy Thần chỉ cảm thấy huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, buông tay, để Đào Thỉ đối diện với chính mình, từ từ lột từng lớp quần áo của bé.

Y phục rơi xuống, lộ ra làn da bóng loáng tinh tế, phía dưới là cần cổ thon dài, mảnh khảnh lại rắn chắc, thân hình cực kỳ có tính dụ hoặc. Nhũ hoa màu hồng phấn run rẩy đứng thẳng trên bộ ngực bằng phẳng, hai bên đùi thon dài trắng nõn, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng nhéo là có thể ra nước, ở giữa hai chân là dương vật non nớt đã hơi hơi ngẩng đầu.

Khối thân thể mỹ lệ như vậy, nhất định phải là của mình.

"Vì sao phải cởi quần áo ra ạ?" Đào Thỉ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, hoàn toàn không biết thân thể bé đã bị nam nhân trước mắt thị gian bao nhiêu lần!

"Cởi quần áo mới làm được nha, Đào Thỉ ngoan, sẽ vô cùng thoải mái" Hy Thần dụ dỗ bé đào yêu đơn thuần.

"Vâng ạ." Đào Thỉ không chút do dự tin tưởng hắn.

Hy Thần đặt tiểu yêu nằm trên thảm cỏ mềm mại, nhanh chóng cởi quần áo của mình bao phủ lên mặt đất, dùng tay xoa nhẹ hai bên đầu vú, nắm chúng nó lôi kéo thành đủ loại hình, cúi đầu cắn mút, đùa giỡn đầu vú của đối phương. Hàm răng hắn gặm cắn đầu vú, lại dùng sức mút vào, giống như muốn nhìn xem có thể hút được ra sữa hay không. Đầu vú vốn dĩ phấn nộn hồng hào lại bị đùa bỡn đến sưng đỏ, đáng thương đứng chót vót ở đó!

Bàn tay vuốt ve đám thịt mềm bên hông, mỗi lần sờ một chút đều sẽ khiến thân thể nhân nhi dưới co rúm lại. Hy Thần lập tức nổi lên tâm tư trêu đùa, dùng đầu lưỡi không ngừng lướt qua, chảy xuống một vệt nước: "Ưm, hức...... Đừng... Đừng như vậy... Ngứa... Ngứa quá... A..." Đào Thỉ lập tức xin tha, thân thể không ngừng run rẩy.

Nhìn tiểu yêu cầu xin đáng thương như vậy, Hy Thần tốt bụng buông tha cho bé, tầm mắt chú ý đến dương vật đang hiên ngang đứng thẳng, vươn tay nắm lấy, thong thả vuốt ve lên, một tay khác lại luồn xuống dưới muốn thăm hỏi nơi khác. 

Hả? Tự nhiên lại có một khe hẹp. Hóa ra còn có cái lồn của nữ nhân, người này đem đến cho hắn bất ngờ thật là lớn.

Hy Thần tách hai chân tiểu yêu ra, để chân bé gác lên vai mình, quan sát tỉ mỉ cái động nhỏ. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến môi âm hộ, hai cánh thịt vốn dĩ đang khép chặt lại bị đẩy ra, lộ một hoa viên mảnh mai, dường như lẩn trốn bị tìm được, âm đế phấn nộn dò đầu ra quan sát xung quanh.

"Hức... Vì sao lại... Muốn... Nhìn nơi đó?" Đào Thỉ không rõ nam nhân sao cứ luôn vuốt ve lồn nhỏ của mình. Đóa hoa trước nay không bị đùa bỡn truyền đến cảm giác tê dại, xúc cảm xa lạ khiến bé yêu tinh có chút sợ hãi.

"Bởi vì nơi này của Đào Thỉ quá mỹ lệ, ta muốn chuyên tâm thưởng thức một chút".

Hy Thần bị hình ảnh trước mặt mê hoặc. Bộ phận sinh dục của tiểu yêu xinh đẹp vô cùng, sạch sẽ không có một sợi lông tóc, miệng huyệt hồng hào bị mở ra đang cố gắng co rút muốn khép kín lại.

Hơi thở trên người Hy Thần càng thêm dày đặc, lửa tình điên cuồng xuất hiện làm đôi mắt hắn đỏ lên, không khống chế được cúi đầu dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp. Âm đế chịu tấn công mãnh liệt, tàn phá đong đưa lúc lắc, hai mảnh cánh môi đầy đặn bị mở ra. Dưới tác động của hàm răng cùng đầu lưỡi song song công kích, âm đế kiều nộn nguyên bản đã sưng to lại nhô lên cao.

"A a a......" Khoái cảm kịch liệt điên cuồng thổi quét đến, Đào Thỉ dựng thẳng eo bất lực run rẩy, ngón tay trắng nõn nắm lấy đám cỏ trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống theo khóe mắt, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, lộ ra đầu lưỡi phấn nộn mềm mại.

Động nhỏ không chịu nổi thế công như vậy, chậm rãi chảy ra mật dịch thì lại bị đầu lưỡi cuốn lên nuốt vào bụng: "Thật ngọt nha, tiểu hoa yêu chảy ra mật hoa!" Dư vị trong miệng Hy Thần vẫn còn lưu lại thật lâu, xem ra hắn thật sự nhặt được bảo bối.

Khát vọng nhấm nháp càng nhiều, Hy Thần cúi đầu một lần nữa ngậm lấy âm đế. Đầu lưỡi nóng bỏng chống lên hạt châu không ngừng liếm láp, mặt lưỡi thô ráp dùng sức lướt qua thịt viên, đẩy hai cánh môi âm hộ ướt sũng sang hai bên, dò hỏi vào sâu bên trong khe thịt.

Lưỡi linh hoạt bắt chước dương vật thọc vào rút ra trong động nhỏ, vách trong cũng được Hy Thần tinh tế chiếu cố đến, thịt mềm hồng nộn bên trong không ngừng bị cuốn lên, mật dịch chảy ra càng thêm mãnh liệt. Tiếng nước "òm ọp nhóp nhép" càng thêm vang dội, trong rừng đào yên tĩnh cực kỳ rõ ràng.

Khoái cảm như sóng gió mãnh liệt điên cuồng đánh úp lại, nhanh chóng cắn nuốt thần trí Đào Thỉ: "Ưm.... Ưm...... A, hức... A..." Trừ tiếng rên rỉ rách nát, bé đào không thể phát ra được âm thanh nào khác.

Đầu lưỡi Hy Thần càng thâm nhập sâu hơn, bên trong vô tình bị căng ra, lượng lớn mật hoa trực tiếp chảy vào trong miệng của hắn.

Không đủ! Còn chưa đủ! Còn muốn nhiều hơn nữa! Đây quả nhiên là dịch ngọc mỹ vị, khiến hắn trầm mê không thôi.

Cuối cùng, khi chạm vào điểm mẫn cảm, thủy triều chen chúc tới, lồn nhỏ giống như mất khống chế, phun ra một dòng nước cực lớn.

"Ừng ực ừng ực" Toàn bộ nước đều bị Hy Thần nuốt xuống, thỏa mãn vô cùng.

Lồn dâm lấp lánh ánh nước tỏa sáng, mật dịch bám vào phía trên, dưới ánh nắng chiếu xuống lập loè ánh sáng, đặc biệt chói mắt.

"Ha... Ha..." Cao trào đi qua, ánh mắt Đào Thỉ mê ly, cái miệng nhỏ khép mở thở phì phò, không phân rõ đông tây nam bắc, đầu óc trống rỗng.

Kế tiếp nên để thỏa mãn dục vọng, Hy Thần nhìn dương vật thô bự đã sớm cương cứng lên, con cặc đã kiềm chế hồi lâu che kín gân xanh, nhảy lên một cái.

Miệng bướm đã sớm ướt đẫm, dương vật nóng bỏng nhắm ngay đường đi, chậm rãi đỉnh vào, bướm non ướt át vừa mới bắt đầu tiến vào cực kỳ thuận lợi. Chờ cặc vào hơn một nửa, đường đi phía trước trở nên cực kỳ hẹp, bị vách trong gắt gao bao vây lấy. Hy Thần dừng lại một chút, sướng muốn bay lên, bây giờ tuyệt đối không có khả năng bắt hắn ra ngoài, chỉ có thể ủy khuất tiểu yêu.

Hít sâu một hơi, cặc lớn nháy mắt đâm thẳng thẳng vào, cắm tới chỗ sâu nhất.

"A a a......... Đau... Đau quá... Đi ra ngoài... Người mau... Đi ra ngoài..." Đau đớn kịch liệt dưới thân làm Đào Thỉ cực kỳ đau khổ, từng giọt nước mắt lớn không ngừng trào ra, cả người run rẩy không ngừng, ngón tay dùng sức siết chặt trực tiếp găm vào da thịt, nhưng cơn đau nhỏ này hoàn toàn không thể sánh được dù chỉ 1% với cơn đau phía dưới.

Hoa yêu giãy giụa suy muốn đẩy Hy Thần ra, tuy nhiên không thể nào lay động được tới hắn, động tác từ chối lại tựa như vuốt ve, không hề có tác dụng.

Bóp cái mông tròn trịa, cặc bự thô tráng được lồn nhỏ co chặt hút lấy, vừa ướt lại vừa mềm, cực hạn khoái cảm đánh sâu vào đầu óc Hy Thần. Không đợi Đào Thỉ thích ứng, hắn liền bắt đầu thong thả thọc vào rút ra.

Mỗi lần nhập vào đều sẽ nghiền qua điểm mẫn cảm, kích thích mãnh liệt làm mật dịch tràn lan, đau đớn bị khoái cảm thay thế, vách trong căng chặt dần dần thả lỏng lại, chủ động nghênh đón dương vật Hy Thần.

Nhìn thấy tiểu yêu đã thích ứng, Hy Thần không còn gì bận tâm nên đẩy tốc độ dần dần nhanh hơn, bụng dưới nhanh chóng đong đưa. Sau nhiều lần tàn nhẫn chịch khiến quy đầu nghiền nát cửa tử cung, lồn nhỏ non nớt vô lực chống đỡ, chỉ có thể run rẩy phun mật hoa gian nan thừa nhận.

"Hức...... Quá nhanh... Ha...... Chậm một chút... A a a..." Đào Thỉ không chịu nổi liền vặn vẹo thân thể, gương mặt ửng hồng, khóc la không ngừng, ngón chân sung sướng cuộn tròn lại.

Thật kỳ quái? Rõ ràng mới vừa rồi còn đau muốn chết, sao hiện tại lại thoải mái như vậy ta?

Hy Thần nhanh chóng cắm rút như cũ, lông cu cứng cáp chọc vào môi âm hộ non nớt, nước sốt không ngừng văng khắp nơi dính lên lông mao và trứng dái, theo lỗ sau chảy xuống thảm cỏ, được bùn đất chậm rãi hấp thu vào.

Mặt cỏ dưới thân bọn họ nháy mắt liền càng thêm xanh biếc. Hy Thần chú ý tới hiện tượng này lại nổi lên tâm tư trêu đùa, duỗi tay đùa bỡn bé chim đang đứng thẳng, bàn tay thô ráp bao bọc lấy, sục lên sục xuống.

Hạ thân không ngừng dùng sức va chạm, miệng tử cung vốn dĩ đang nhắm chặt lại hé ra khe hở, quy đầu liều mạng xâm nhập đường đi nhỏ hẹp kia. Khoái cảm quá mức kích thích khiến cho Đào Thỉ ngắn ngủi thở hổn hển, cái miệng nhỏ không ngừng tràn ra tiếng rên nhớp nháp ngọt nị.

Sau khi đùa bỡn ngọc hành, bàn tay chuyển đi xoa nắn âm đế. Ngón tay thon dài lột cánh môi ra, vuốt lên hột le sưng đỏ đang nhô lên, điên cuồng đè ép xoa nắn.

"A a a......" Bướm dâm mẫn cảm kịch liệt co rút lại, trước mắt Đào Thỉ trắng bệch, ý thức trở nên mơ hồ, lại lần nữa trải qua cao trào phun ra lượng lớn mật dịch, vách trong chín rục điên cuồng khép chặt, dùng sức nuốt lấy dương vật to lớn.

Hy Thần phê đến hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn bắn ra, bóp eo nhỏ của Đào Thỉ làm cú chốt hạ. Hai cánh mông trắng nõn của tiểu yêu bị va chạm đến sưng đỏ, dương vật phía trước bị thế công mãnh liệt, tinh dịch bắn đứt quãng.

Trước ngực là đầu vú sưng to cao thẳng, âm đế cũng lại lần nữa phát ngứa, nước dâm dường như được mở vòi không ngừng khép mở, chảy xuống tưới cho hoa cỏ bốn phía.

Cuối cùng, dương vật đỉnh ở sâu trong tử cung, lượng lớn tinh dịch đặc sệt bắn toàn bộ vào, một giọt không rơi ra. Dưới thân hai người dính nhớp không thôi, hỗn hợp dịch mật hòa với dịch trắng cực kỳ dâm đãng. Hy Thần chịu đựng lửa dục đang không ngừng kéo đến, bế tiểu yêu lên đi về nhà gỗ.

1/8/2022

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro