chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng may tháng ngày tuy cực khổ, nhưng không phải không có điểm cuối.

Rất nhanh đã đến ngày tổ chức đại hội thể thao.

Lưu trình của đại hội thể thao, ngày đầu tiên đúng 8 giờ sáng khai mạc, bắt đầu đi diễu hành, cho nên Diêm Hàn bị cả đám yêu cầu phải có mặt ở sân thể dục lúc 7 giờ 20 phút.

Sau khi tập hợp giáo viên lại nói lại yêu cầu cùng sắp xếp một lần nữa, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm trẻ lớp bọn họ tổ chức đại hổi thể thao, cô Tiểu Vương đã kích động đến lo sốt vó "Lớp chúng ta đi sau lớp chín, là lớp thứ hai của năm hai ra sân, đợi lát nữa các em phải biểu hiện cho thật tốt, lúc đi ngang qua đài chủ tịch thì kêu khẩu hiệu cho to vào nhé..."

"Diễu hành xong đại hội bắt đầu các em đừng vội giải tán, chú ý giữ đội hình, đi theo lớp trưởng về chỗ ngồi, hiểu hết chưa?"

"Hiểu rồi ạ."

Âm thanh rải rác truyền đến, sáng sớm mọi người còn chưa tỉnh ngủ, mà nói thật đại hội thể thao đã tham gia từ bé đến giờ, đã sớm chán chịu không nổi, không ai hứng thú với nghi thức sắp cử hành cả.

Diêm Hàn cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần tưởng tượng đến quần áo hôm nay phải mang, đại ca mất hết cả hứng.

Mỗi người cầm cờ đều phải mang trang phục nhà trường phát, áo ngắn tay, váy ngắn bao mông, còn đội mũ nồi, mặc vào trông từ xa trông rất có tinh thần.

Điểm không lý tưởng nhất chính là bây giờ đang đầu tháng 10, trời đã chuyển lạnh, cô Vương sợ cậu bị cảm lạnh, còn cố ý dặn cậu mang thêm quần hay vớ dài vào.

Diêm Hàn thấy cầm cờ mấy lớp khác đều làm như vậy, nhưng cậu không ngờ hôm nay lạnh đến mức này, cho nên được dặn dò cậu cũng chỉ mang một đôi vớ bình thường mà thôi.

Vớ trắng cao không tới mắt cá chân, cùng đôi giày vải lùn phụ trợ mắt cá chân thon gầy hết sức gợi cảm.

Đại ca cứ vậy lộ ra một đôi chân trắng dài giữa nắng sớm, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, thỉnh thoảng mất kiên nhẫn dậm chân một cái.

"Mẹ ơi, lạnh quá."

Mà tối hôm qua trời vừa mới mưa, nhiệt độ lại giảm mạnh, nhưng mà Diêm Hàn cũng không để trong lòng.

Cậu ỷ mình cơ thể khỏe mạnh, sẽ không dễ bị lạnh, trước nay không quan tâm thời tiết, cũng không quan tâm quần áo mình mặc.

Thậm chí sáng nay đến tiêu một giây để vào phòng hóa trang chọn quần leggings cũng lười, cứ vậy mà mang áo ngắn tay ra đường, một cái áo khoác cũng không đem theo.

Nếu biết trời lạnh như vậy còn đã chẳng cậu mạnh, vừa run bần bật dưới cái nắng ban mai rét lạnh, Diêm Hàn vừa nghĩ, phải mang quần leggings mới đúng, phải mang vớ mới đúng, ít ra còn chắn được chút gió.

Bây giờ bao nhiêu người đứng đây chờ khai mạc, cậu cũng không thể biến ra bộ đồ được.

... Cho nên chỉ có thể nhịn.

Nhưng đại ca bị lạnh thành như vậy, bạn học cùng lớp vậy mà còn tâm tình ghẹo cậu.

Nam sinh bên người cậu nói "Giáo hoa vì lớp mình mà liều mạng rồi, tôi thấy cầm cờ lớp chín bên kia còn mang quần leggings kìa, đúng là Nhan Hàm, đủ kiên cường."

Nữ sinh cao cao bên cạnh nam sinh kia nói "Đó là nhờ chân Nhan Hàm đẹp nha! Mà bây giờ mới đầu thu thôi, lạnh tới đâu được chứ, cậu nhìn tôi cũng đâu có mang vớ hay quần leggings đâu? Tôi cũng chẳng thấy lạnh..."

"Nhưng giáo hoa của chúng ta gầy mà, không kháng gió, cậu xem cậu đi... Ồ, ý tôi là mỡ chống lạnh thôi..."

Nữ sinh này vừa cao vừa tròn, sức lực cũng lớn, nghe cậu ta nói như vậy thì duỗi tay tàn nhẫn đập cậu ta hai cái, tiếng xương va vào nhau phát ra tiếng "bốp bốp".

Các bạn học đứng sau cười ầm lên, Diêm Hàn cũng tặng cho nam sinh ngứa mồm này ánh mắt bi ai.

Nhưng lúc này, một cái áo khoác to rộng đột nhiên trùm lên người cậu, Diêm Hàn đột nhiên không kịp chuẩn bị tinh thần, quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Kiến Lộc lúc nãy còn đứng trên đài chủ tịch sắp xếp công tác đã trở lại từ khi nào.

Còn cởi áo khoác đồng phục luôn ngay ngay ngắn ngắn ra.

Mà cái áo khoác kia của hắn, bây giờ đang trùm trên người mình...

Ô hô, áo khoác có nhiệt độ của anh Đại Lâm đúng là không ấm như bình thường, Diêm Hàn tự động kéo hai vạc áo lại, hỏi hắn "Cậu bận xong rồi à?"

Tương phản với phản ứng bình tĩnh của cậu, là ánh mắt của các đồng chí vô tình thấy cảnh này.

Cũng chỉ là nháy mắt kia có không ít người nín thở như một bản năng.

Không vì gì cả, chủ yếu là Lâm Kiến Lộc từ trước đến nay đều mang full combo đồng phục, vậy mà bây giờ cởi áo khoác đắp lên vai người khác...

Mà giáo hoa nhận áo tự nhiên cực kỳ?

Hành động này của họ... Không phải người vô cùng thân thiết thì không có phản ứng này đâu nhỉ?

Tuy rằng biết giáo hoa cùng học bá thân thiết, thậm chí CP "Giáo bá" đã sớm ngồi vững trên diễn đàn nặc danh, nhưng hai người này... Ít ra cũng phải khiêm tốn chút chứ! (Edit: CP Giáo bá ở đây là giáo hoa + học bá, chứ không phải giáo bá trùm trường đâu nha.)

Lúc này Lâm Kiến Lộc cởi áo khoác chỉ còn một cái sơ mi trắng gật gật đầu "Bận xong rồi."

Trả lời xong, hắn lại nhíu mày "Sao cậu mang ít như vậy? Không phải bảo cậu mang nhiều chút sao?"

"Hầy, ai mà ngờ trời lạnh xuống đột ngột vậy đâu."

Nói, trước mắt bao người, giáo hoa không ưu nhã lắm hít hít cái mũi.

Lâm Kiến Lộc thần sắc bình tĩnh móc túi khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu, cũng nói "Lát nữa diễu hành xong còn phải đứng ngoài sân lâu lắm, phải chờ các trường diễu hành xong hết, lãnh đạo trường phát biểu xong mới được giải tán, cậu có chắc nhịn được đến lúc đó không?"

Diêm Hàn "..."

Ngẫm lại sân thể dục to bự trống trơn, khắp nơi lọt gió, cậu cầm cờ lại không thể đứng cạnh mọi người sưởi ấm, cảnh kia thật sự có chút thê lương.

Vậy mới nói, Diêm Hàn nghĩ, đã muốn hết thu còn đại hội thể thao làm gì, thành thật ngồi trong lớp học tập không được hay sao!

Thế nhưng mục đích Lâm Kiến Lộc mở miệng không chỉ đơn thuần là chống lạnh hay không chống lạnh.

Anh Đại Lâm rất nhanh lại nói "Giờ còn kịp, cậu muốn đi mặc thêm quần không?"

Diêm Hàn "... Này..."

Cậu cũng phản ứng lại rất nhanh, phối hợp với Lâm Kiến Lộc "Tôi cũng có mang quần leggings, nhưng để ở chỗ ngồi..."

"Ừ." Đôi mắt hẹp dài của Lâm Kiến Lộc mang chút ý cười "Vậy đi thôi, phải nhanh lên, chỉ còn mười phút."

"À, được!"

Diêm Hàn nói, giao cờ trong tay mình cho hắn, sau đó quay đầu chạy đi.

Diễu hành tất cả mọi người đều phải tham gia, chỉ có số ít người là ngồi tại chỗ, phụ trách trông cặp cùng đồ đạc cho mọi người.

Diêm Hàn phối hợp với Lâm Kiến Lộc nói mình mang quần theo, nhưng mấy cái đó chỉ là nói cho mấy bạn học xung quanh nghe, cậu chạy một vòng sân vận động cho có, cũng không về lớp để lấy quần gì, mà trực tiếp chạy vào cửa nhỏ đi thông với đài chủ tịch trên lầu, tiện tay tìm căn phòng nào đó, tranh thủ xung quanh không có ai vào phòng hóa trang.

Vào thu trang phục trong phòng hóa trang cũng dần dần thay đổi, những kiểu váy hoa hòe lòe loẹt đều bị "tháo dỡ", đổi thành các kiểu trang phục mùa thu, đương nhiên váy vẫn chiếm đa số, thế nhưng ít ra có thêm nhiều quần dài với áo khoác dày.

Mà lộ đùi một mùa hè, lúc này lại bảo đại ca mang quần legging kiểu nữ đó, Diêm Hàn không vui trăm lần.

Nhưng không biết có phải là bị cảm lạnh thật hay không, lúc này mũi cậu hơi khó chịu, nhưng sau khi đại hội thể thao kết thúc cậu còn phải tiếp tục học, không có thời gian để sinh bệnh, Diêm Hàn vẫn tìm một bộ quần legging màu da, có hiệu quả trùng da tốt để mang vào.

Ồ, dù sao mùa đông cũng phải mang leggings dày, trước sau gì chẳng phải mang, không bằng thích ứng trước.

Bây giờ đại ca lười không muốn so đo nữa.

Ra khỏi phòng hóa trang còn không quên cầm áo khoác đồng phục của anh Đại Lâm theo, về thế giới bên ngoài trong phòng vẫn không có ai, nhưng ngoài cửa, Lâm Kiến Lộc không biết móc đâu ra cái áo khoác đồng phục mới, ngay ngắn mặc trên người đang đứng chờ cậu.

"Sao cậu lại tới đây?" Diêm Hàn hỏi, cũng tiện tay đưa áo cho hắn "Nè, trả cho cậu."

Lâm Kiến Lộc nhận lấy, nhìn trên nhìn xuống một vòng, không chắc lắm mà hỏi cậu "Cậu mang quần chưa?"

"Mang rồi nè." Diêm Hàn cúi đầu nhìn nhìn quần leggings của mình, quả thật hiệu quả rất tốt, không chỉ trùng với màu da của cậu, còn không có một nếp nhăn, nhìn từ xa căn bản không nhận ra được.

Vì để Lâm Kiến Lộc tin tưởng mình có mang, lúc này không khoe khoang, Diêm Hàn cố ý kéo quần leggings một cái.

Leggings lập tức tách khỏi chân cậu, Diêm Hàn nói "Nè, cậu nhìn đi, có mang mà."

"Ừ." Lúc này Lâm Kiến Lộc mới vừa lòng gật đầu "Mang vào trông thuận mắt hơn nhiều."

"..."

Chờ đã, lúc nãy rõ ràng cậu còn không nhận ra tôi mang quần, sao bây giờ lại bảo thuận mắt?!

Diêm Hàn khiếp sợ nhìn anh Đại Lâm ra vẻ đạo mạo, nhưng Lâm Kiến Lộc lại không để bụng, ngược lại còn nghiêm trang giải thích "Váy của cậu quá ngắn, khó chịu."

Diêm Hàn bất đắc dĩ mà nhún vai, không đứng đắn cười hi hi ghẹo hắn "Lát nữa là thay bộ khác rồi."

Lâm Kiến Lộc "..."

Bộ khác trong lời cậu nói, chính là trang phục biểu diễn văn nghệ lát nữa phải mang.

Dù sao cũng là tiết mục tràn trề hơi thở thanh xuân, cho nên trang phục lớp chọn cho các đồng chí tham gia văn nghệ cũng thiên hiện đại, rất có mùi học sinh... Đồng phục.

Ừm, không khác bộ bọn họ hay mang đi học lắm, chẳng qua kiểu dáng với màu sắc khác nhau, trông cũng thời thượng hơn một ít.

Nhưng không cần biết khác nhau ra sao, trong mắt Diêm Hàn đều là đồng phục cả.

Nghe nói là trang phục lớp cố ý bỏ tiền ra thuê.

Diêm Hàn không hiểu sự khác nhau giữa hai bộ trang phục, nhưng lúc tập luyện thỉnh thoảng cũng có nữ sinh cùng lớp phổ cập kiến thức cho cậu "Bộ đồng phục bảo thủ mù quáng này sao có thể so với JK? Đồng phục JK chính gốc trên mạng bán đắt lắm đấy! Không ngờ sinh thời còn được mượn ánh sáng của lớp mang một lần, thật là hạnh phúc!"

Diêm Hàn "..."

Đồng phục JK gì đó cậu không hiểu, cậu cũng không biết những bộ đó đều là free size, mà hàng thuê thì lại càng ngắn, áo cậu mang còn được, nhưng váy này... Chỉ có thể che được nửa cái đùi của cậu...

Tuy rằng chất vải rất tốt, mang vào cũng không có gì lạ thường, nhưng...

"Váy của tôi có phải hơi bị ngắn không?" Lúc mới được phát đồng phục Diêm Hàn hỏi, còn không được tự nhiên mà kéo kéo váy.

Mấy cô gái bên cạnh cậu thấy hiệu quả trang phục nháy mắt phần phật lao tới ——

"Không ngắn không ngắn, chủ yếu là do chân cậu quá dài, ha ha ha!"

"Chao ôi như nhân vật trong anime ấy, Nhan Hàm mình muốn tốc váy cậu!"

"Hồi xưa mình còn thấy mấy bộ phim hoạt hình đó là do họa sĩ gạt người, không ngờ thật sự có người mang đồng phục thành như vậy thật!"

Diêm Hàn "..."

Không thể trách người khác phản ứng khoa trương, thật sự là chiều cao của Diêm Hàn, vẻ mặt hung thần ác sát, người sống chớ tới gần lại mang loại đồng phục độc đáo như vậy, khí chất cấm dục cùng gợi cảm kết hợp với nhau, làm người ta cảm thấy mê man.

Thêm khuôn mặt xinh đẹp này, hiệu quả đúng là bùng nổ!

Vốn không phải bạn nữ nào cũng muốn mang trang phục này để biểu diễn, nhưng nhìn Diêm Hàn mang xong, không biết có phải bị hơi thở "ngự tỷ" cấm dục của cậu ảnh hưởng hay không, những người khác cũng tích cực hưởng ứng, thay quần áo, vì thế liền có sân khấu chói sáng của lớp mười.

Đại hội thể thao các lớp sẽ biểu diễn văn nghệ trước đài chủ tịch, sau đó lại diễn trước khu vực lớp mình một lần, vậy mới tính là xong xuôi.

Nhưng những tiết mục được hưởng ứng mạnh sẽ bị yêu cầu diễn vòng quanh sân, mà tiết mục của lớp Diêm Hàn bọn họ thuận lý thành chương thành tiết mục đặc sắc nhất.

Không thể không nói, lớp trưởng lớp mười rất có thiên phú chọn tiết mục.

Đại hội thể thao, những tiết mục như tập thể dục, nhảy múa bình thường căn bản không ai thích xem, chỉ có những tiết mục từ ca khúc đến vũ đạo đều hết sức độc đáo, người diễn giỏi mới được mọi người hoan nghênh.

Vũ đạo của bọn họ vốn là sexy dance hiện đại pha với hiphop, huống chi trong đội ngũ có một đồng chí giáo hoa rất thu hút ánh mắt, bởi vì nhảy giỏi, lớp trưởng còn ghép thêm một đoạn vũ đạo ngầu lòi cho Diêm Hàn, để cậu solo.

Ở phương diện vũ đạo Diêm Hàn cũng coi như là không thầy tự hiểu, đặc biệt là hiphop, bản thân cậu đã nhiều lực, cộng thêm mở khóa chuyên môn âm nhạc, nhảy hiphop cứ như dancer chuyên nghiệp, cũng cộng thêm điểm cho tiết mục.

Cũng bởi vậy, đội ngũ văn nghệ của lớp mười đi đến đâu được hò reo đến đó.

Sau khi diễn trước đài chủ tịch, lại bị yêu cầu diễn một vòng quanh sân, mà đại hội thể thao đã khai mạc, các hạng mục thi đấu trong kế hoạch đang được tiến hành, trên sân vận động vô cùng náo nhiệt, cũng có không ít người tranh thủ trốn khỏi chỗ ngồi, đến xem bọn họ diễn.

Cuối cùng dẫn tới bọn họ đi đến chỗ nào cũng có người đi theo xem, hiện trường đại hội còn vì vậy mà xảy ra một ít hỗn loạn nhỏ, các chủ nhiệm lớp không thể không tự mình thống kê nhân số, quan sát xem ai chạy đi xem lớp mười năm hai diễn văn nghệ.

Nhưng nhờ có hưởng ứng đó, tiết mục của lớp mười không phải nói nữa, nhất định sẽ cầm hạng nhất.

Nhưng thật ra diễn một vòng, một buổi sáng không biết đã nhảy bao nhiều lần.

Cuối cùng đoàn người về chỗ thở hồng hộc, còn phải chụp hình lưu niệm, mà không thể nghi ngờ, Diêm Hàn nhảy đầu tự nhiên bị mọi người vây ở trung tâm.

Buổi sáng đại ca còn thấy lạnh, lúc này nhảy không dưới năm lần đã nóng đến mồ hôi đầy đầu, nào còn thấy lạnh nữa.

Nhưng cậu vẫn kiên trì mỉm cười tới phút cuối cùng, trên ảnh chụp tự nhiên cũng lưu lại nụ cười xán lạn của cậu.

Không cần biết như thế nào, đợt này coi như cố nhịn vậy.

Bởi vì biểu hiện thật sự rất tốt, chẳng sợ cuối cùng Diêm Hàn tận chức tận trách diễn xong, đúng là đã sôi động đại hội thể thao, cho nên dù nhà trường ngày mai tổ chức lễ bế mạc mới phát thưởng, bên hệ thống vẫn tổng kết điểm cho cậu trước.

Diêm Hàn vừa xoa mồ hôi, vừa thở phì phò, vừa nghe Tiểu Ngũ ríu rít bên tai [Hệ thống chúng em không phải loại hệ thống keo kiệt, thấy biểu hiện chân thành của ký chủ, bên phía Tiểu Ngũ đã quyết định, trực tiếp cộng điểm "Thể" cho anh, đủ 100 điểm rồi.]

Diêm Hàn nằm liệt "Ha hả."

Mới vừa về chỗ ngồi của lớp, đám đông đang nhìn chăm chú cũng không thể đi thay quần áo, dứt khoát lấy lí do mệt mỏi để thay sau, rồi nằm liệt ra.

Dù sao tròng áo khoác đồng phục ở bên ngoài, nhìn từ xa như nhau cả thôi, cũng không ai nói cậu mang đồ quá nổi được.

Nhân tiện Diêm Hàn còn dùng áo khoác Lâm Kiến Lộc để lại để che kín cái đùi.

Ban nãy Lâm Kiến Lộc bớt thời gian về lấy áo khoác mới, nên để lại cái áo khoác này cho cậu, đặt trên chỗ ngồi.

Tuy váy ngắn, nhưng áo khoác của anh Đại Lâm rất rộng, chỉ cần đắp ở trên đùi, không cần biết là nhịp chân hay bắt chéo cũng không ai thấy được bí mật dưới váy của cậu.

Cho nên lúc này Diêm Hàn nằm khá tùy tiện.

Cậu lười biếng nói với Tiểu Ngũ "Đừng nhiều lời, mở rương kho báu nhanh đi nào."

[Vậy ký chủ phải nhanh nhanh đọc câu lệnh mở rương nha.]

"... Mở, mở mở mở mở mở!"

Nói mở là mở, ngay sau đó bên tai Diêm Hàn vang lên âm thanh vui sướng mà kích động của Tiểu Ngũ [Chúc mừng ký chủ có được thần kỹ <Võ công cái thế>]

Diêm Hàn "..."

Tha cho cậu, vừa nghe nói hai chữ "thần kỹ" là lên tinh thần ngay.

Nhưng võ công cái thế gì đó... Bây giờ nghe không thấy nhảm, nhưng trẻ trâu thì có.

Chẳng lẽ thần kỹ của hệ thống đều là phong cách này sao...?

Nhưng một cái tên nho nhỏ cũng không ảnh hưởng sự hứng thú với thần kỹ của cậu.

Diêm Hàn vừa nhấc cằm "Nói cụ thể xem nào."

[Miêu tả kỹ năng: An cư lạc nghiệp hành tẩu giang hồ, không có chút bản lĩnh giữ nhà sao mà được.

Phân loại kỹ năng: Kỹ năng thăng cấp.

Cấp bậc: Trọng thứ nhất, người cứng như sắt; trọng thứ hai, thân nhẹ như lông hồng; trọng thứ ba, thần chi thiết quyền; trọng thứ tư, phi thiên độn địa.

Phương thức thăng cấp: Trói định với thành tựu đã đạt được kỹ năng, nghĩa là ký chủ có thể thông qua cách kiếm điểm 'Thể' thăng cấp kỹ năng.]

Diêm Hàn: !!!

Nếu nói đạt được kỹ năng phương diện học tập với cậu là hạn hán gặp mưa rào, vậy võ công cái thế đã đâm vào trái tim mơ mộng của Diêm Hàn.

Có thằng con trai nào không có giấc mộng võ hiệp đâu.

Đặc biệt là Diêm Hàn vốn là người biết võ, lại còn thích đánh nhau!

Hơi không dám tin mình có được thần kỹ động trời như vậy, Diêm Hàn run giọng hỏi Tiểu Ngũ "Em nói anh có kỹ năng này rồi, có khi nào sau này làm được mấy trò dồn khí đan điền, có nội lực gì gì đó không?"

[...]

Tiểu Ngũ hình như không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, trầm mặc nửa ngày mới nói [Chắc là vậy đó.]

"Sao nói vậy?"

[Thì là... Ký chủ chỉ cần thăng cấp theo cách người ta cho là sẽ có kỹ năng đó thôi, nhưng mà cái đan điền khí khí gì đó, làm ơn đi, mấy cái đó chỉ có trong phim thôi.]

"..."

Không biết vì sao, Diêm Hàn cảm thấy giọng của Tiểu Ngũ có lẫn một ít khinh bỉ.

Nhưng bây giờ đại ca đang vui, không so đo với nó.

Hơi phân tích một chút, theo lời của Tiểu Ngũ, chỉ cần cậu thăng cấp kỹ năng là sẽ có được cơ thể cứng như kim cương, khinh công, thiết quyền, cuối cùng còn có thể phi thiên độn địa... Tổng kết lại cậu không cần biết kỹ năng nó như thế nào, dù sao chỉ cần thăng cấp là sử dụng được.

Mà rất rõ ràng, Tiểu Ngũ đã nói, kỹ năng này có phương thức thăng cấp gắn với "Thể", nói cách khác chỉ cần siêng năng vận động là có thể thăng cấp, thăng cấp xong rồi thì lại dùng để vận động...

Hỗ trợ lẫn nhau, vậy chẳng phải mỗi ngày chạy bộ tập thể hình, thậm chí chỉ cần đi bộ cũng sẽ tự động lên cấp hay sao?

[Chính là logic này, không sai.] Lần này Tiểu Ngũ cho cậu một câu trả lời rất chắc chắn.

"... Tiểu Ngũ, em nói xem có phải lúc trước anh quá xui, bây giờ bắt đầu đổi vận không, sao gần đây vận may anh tốt thế nhỉ?" Đến chính Diêm Hàn còn không dám tin.

[... Chắc vậy đó.] Giọng con nít thờ ơ trả lời.

Diêm Hàn vui vẻ, cũng không nhận ra Tiểu Ngũ nói cho có lệ, cậu lại hỏi "Vậy bây giờ anh đang ở cấp nào? Trọng thứ nhất mở ra được chưa? Bình quân bao lâu thì mới lên một bậc?"

Tiểu Ngũ giải đáp từng câu cho cậu.

Trước mắt kỹ năng được giải khóa, trọng thứ nhất đã mở.

Trong một trọng có mười giai, sau khi mãn giai có thể mở khóa trọng tiếp theo, hoặc là có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ ẩn để trực tiếp mở khóa trọng tiếp theo.

Chỉ là cái nhiệm vụ ẩn này không biết khi nào mới được phát, cho nên sau khi nghe Tiểu Ngũ miêu tả một vài trị số, Diêm Hàn cảm giác nếu muốn mở trọng tiếp theo chắc cũng phải mất ba tháng.

Nhưng mà không sao, dù sao bây giờ cậu cũng không vội dùng.

Diêm Hàn hiểu trọng thứ nhất là có được cơ thể cứng như kim cương, thật ra cậu không hứng thú với cái này lắm.

Nhưng thật ra nhẹ như lông hồng với phi thiên độn địa cậu cảm thấy khá hay ho.

Từ lâu đã cảm thấy kỹ năng dịch chuyển tức thời của anh Đại Lâm thật là ngầu, cậu cũng muốn có một cái.

Không ngờ giờ đã có được một thần kỹ, tuy nguyên lý không giống, nhưng kết quả rất tuyệt...

"Nhan Hàm, cậu đang nghĩ gì vậy, vui thế à?"

Không biết là do cậu ngồi chỗ đó quá có sức ảnh hưởng, hay là nhếch miệng cười theo bản năng, nụ cười kia quá xán lạn, mà bạn học ngồi bên cạnh cậu nhịn không được lên tiếng hỏi.

Ban nãy có vài bạn học vô tình nhìn thấy bị cậu cười cho choáng váng, bây giờ Diêm Hàn hoàn hồn, tầm mắt bọn họ cứ đảo qua đảo lại trên người mình mới biết có lẽ biểu tình của mình hơi lố, cậu mạnh mẽ thu liễm lại, rồi mỉm cười với cô gái ngồi bên cạnh cậu "À, không có gì."

Trừ mấy ngày đầu không hợp cạ, sau khi bắt đầu giảng đề cho mọi người, Diêm Hàn cũng được các bạn học lớp mười hoan nghênh.

Thậm chí có nhiều người còn muốn bái cậu làm thầy, nếu không phải đại ca không thích kiểu đó, không chừng bây giờ hoa đào đã rải khắp phố.

Lúc này những bạn học vốn thưởng thức cậu lại lần nữa bị thu hút, bạn học nữ bên cạnh nhịn không được xích lại gần, hỏi "Đúng rồi Nhan Hàm, cậu tham gia thi môn nào vậy?"

Nhỏ vừa hỏi, những người đang nhìn Diêm Hàn đến sững người lập tức tiếp lời "Đúng rồi, nghe nói thần kinh vận động của nữ thần cũng được lắm, nếu ra sân không chừng lớp mình còn lấy được giải gì ấy chứ ha ha ha!"

Bởi vì không coi trọng hạng mục thể thao, cho nên trước đó không ai thắc mắc mọi người đăng ký thi môn gì.

Lúc này có người hỏi, những người khác cùng tò mò theo, bắt đầu nghị luận.

Vừa hay tới giờ nghỉ trưa, nhà trường cũng không hạn chế tinh thần của mọi người, các bạn học lớp mười ngồi chung hi hi ha ha, mà Diêm Hàn bị họ vây ở giữa vừa mới có được thần kỹ, tâm tình tốt, cũng vui vẻ nói chuyện phiếm với mọi người.

Họ chỉ thấy "nữ thần" hơi cong khóe môi, nói "Môn tôi đăng ký cũng kinh khủng lắm."

"Là gì?" Mọi người đều bị khơi máu hiếu kỳ.

Diêm Hàn nở nụ cười thần bí "Tĩnh tọa."

Đôi môi mỏng đóng rồi lại mở, trong nháy mắt phong tính vạn chủng, lúc mọi người kịp phản ứng lại thì ngưỡng cổ cười ha hả, tiếng cười sang sảng mà phóng khoáng.

"Đang nói gì vậy, trông cậu vui thế." Lại có âm thanh từ phía trước truyền đến, Ngụy Ninh Hâm mang đồ thể thao cùng giày đinh, cũng không biết đến đây từ bao giờ, đang dựa vào lan can thính phòng, ánh mắt trực tiếp dừng trên người Diêm Hàn.

Nghe thấy giọng hắn, tiếng nghị luận của mọi người nháy mắt ít đi, Diêm Hàn cũng dừng cười theo, chớp mắt hỏi cậu ta "Làm sao vậy?"

"Không làm sao, chỉ là đi ngang qua lớp các cậu, đến gặp cậu thôi."

Những người khác im thin thít, Diêm Hàn thì lại biết Ngụy Ninh Hâm vốn không đứng đắn, vì thế rất bình tĩnh mà "À" một tiếng.

Thái độ này của cậu, ngược lại làm Ngụy Ninh Hâm không vui.

Cậu ta nói "Cậu ra đây chút đi, tôi có chuyện muốn nói."

"Không nói ở đây được à?"

"Không được."

"Ồ."

Diêm Hàn không thích cậu ta như vậy, dứt khoát không để ý cậu ta, bình tĩnh hỏi người bên cạnh mấy giờ, rối mới nói "Còn mười phút nghỉ trưa thôi, xét về mặt tinh thần của lớp, tôi vẫn nên chờ tới lúc được hoạt động tự do rồi nói tiếp."

Ngụy Ninh Hâm lại bị làm cho cạn lời "..."

Lúc này đang là giờ tổng kết điểm buổi sáng, trên trán Ngụy Ninh Hâm đầy mồ hôi, trông như là mới tham gia thi đấu môn nào, bây giờ không có chuyện gì để làm, rảnh quá.

Diêm Hàn không muốn nhúc nhích, mà cậu ta cũng không đi, cứ đứng ở lớp bọn họ chờ, thậm chí còn nói chuyện với mấy bạn học lớp mười đang ngồi gần đó.

Diêm Hàn: ...

Đại hội thể thao nhà trường không đủ nhân lực, làm ủy viên kỹ luật Lâm Kiến Lộc tự nhiên bị giao rất nhiều công việc, cả buổi sáng chẳng thấy bóng người.

Xét đến lát nữa giữa trưa, đến giờ ăn cơm là có thể gặp được anh Đại Lâm, Diêm Hàn cũng không muốn chậm trễ thời gian, cậu dứt khoát đứng lên, đi đến bên cạnh Ngụy Ninh Hâm, hỏi cậu ta "Cậu muốn nói gì với tôi?"

Nói cũng lạ thật, vốn nhảy nhót cả buổi sáng, dù là cậu cũng cảm thấy cơ thể ăn không tiêu, lúc nãy về chỗ ngồi hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Nhưng sau khi có được kỹ năng võ công cái thế, mệt mỏi trên cơ thể như là biến mất sạch, thân thể cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn xưa nhiều.

Cảm giác này thật thần kỳ, thậm chí khó dùng lời để hình dung, nhưng Diêm Hàn cảm thấy bây giờ cậu nhảy lên, có lẽ còn dễ dàng nhảy tới độ cao người thường không làm được ấy chứ.

[Bình thường thôi. Kỹ năng này có công năng ưu hóa cùng cải tạo cơ thể anh, để cơ thể ký chủ có thể chịu được cường độ của kỹ năng.] Tiểu Ngũ giải thích.

Đạo lý này Diêm Hàn cũng hiểu, giống như lắp động cơ ô tô vào xe tải lớn vậy, không đủ mã lực nên không kéo được xác xe to đùng, muốn thi triển kỹ năng thì phải cường hóa cơ thể, mà một khắc cậu mở rương kho báu kia, quá trình cường hóa cũng đã bắt đầu yên lặng tiến hành trong cơ thể cậu.

Còn chưa nói, tố chất thân thể của cậu vốn đã có ưu thế bẩm sinh, bây giờ lại được cường hóa lên...

Nhìn kiểu nào cũng thấy mình nhặt được bảo bối!

Đáng được xưng là thần kỹ!

Một bên trải nghiệm biến hóa của cơ thể, Diêm Hàn trong lúc vô ý đã đi theo Ngụy Ninh Hâm ra khỏi khu vực lớp, đến bên ngoài sân vận động.

"Cậu muốn nói gì vậy?" Cậu hơi mất kiên nhẫn dừng gót chân, không đi tiếp nữa.

Ngụy Ninh Hâm cũng không ép cậu, cánh cửa bọn họ đi qua có chút hẻo lánh, đây lại là góc chết của trường, bình thường không ai tới.

Lúc này bên trong sân vận động, đại hội đã bắt đầu công bố tình hình đoạt giải các hạng mục thi đấu buổi sáng, lại càng không ai tới đây, Ngụy Ninh Hâm cứ như làm ảo thuật, móc đâu ra một gói thuốc lá với bật lửa.

Cậu ta rút một điếu đưa cho Diêm Hàn, Diêm Hàn không nhận, cậu ta lại nhét điếu thuốc kia vào trong miệng, đốt lửa hút một hơi, phun khói ra, gọn gàng nhanh chóng.

Không cần Diêm Hàn hỏi lại, lúc này cậu ta rất chủ động nói "Tôi phải đi, hai ngày nửa chuyển trường, đến nói cho cậu một tiếng."

Diêm Hàn "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro