chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Hàn nghe lời mà đứng dậy, từ lúc giáo viên tới hai tay cậu vẫn luôn đặt trên bàn giải đề, lúc này cậu dứt khoát mở bàn tay ra cho chủ nhiệm khối nhìn, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Từ đầu đến cuối cậu không nói một lời, chỉ là mắt mở to, trắng đen rõ ràng tùy ý bọn họ đánh giá bài thi của mình, kiểm tra bàn ghế mình ngồi.

So với cậu thì các bạn học khác không bình tĩnh được như vậy.

Nhà trường tuy rất nghiêm khắc với chuyện gian lận, nhưng đều là bị bắt sau khi gian lận, giống trống khua chiêng đến điều tra chứng cứ như vậy, bình thường đều phải có chứng cứ xác thực.

... Chẳng lẽ Nhan Hàm gian lận thật sao?

Mỗi lần kiểm tra phòng thi đều bị xáo, phòng thi này của bọn họ hầu như có toàn bộ học sinh trải từ lớp chín đến lớp mười tám.

Nhưng không cần biết là lớp nào, không ai là không biết Diêm Hàn.

Có người biết cậu là vì nhan sắc, còn lại là bởi vì thần thoại nửa năm nay cậu sáng tạo trong trường.

Cái gì mà được quán quân trận đấu do trang web livestream tổ chức, cái gì mà ngắn ngủi một năm từ lớp thứ hai đếm ngược nhảy lên lớp thứ hai...

Bởi vì thái độ học tập đủ siêng năng, thậm chí Diêm Hàn còn được rất nhiều chủ nhiệm lớp khác nhắc tên, còn dùng giọng "con nhà người ta" để nói.

Vậy nên tuy lần này không vào được lớp chín, nhưng trong phạm vi toàn bộ năm hai không có ai là không biết cậu, không có ai là chưa nghe tên.

Nhưng một người hoàn mỹ như vậy... Thế mà gian lận?

Nếu mà gian lận thật, thế người này đi thẳng từ lớp mười bảy lên lớp mười có phải cũng nhờ gian lận hay không?

Có vài người chỉ hoài nghi, nhưng vài người khác đã lựa chọn tin tưởng khả năng này.

—— Biết ngay mà, một người học lớp mười bảy sao có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy được, còn vào lớp mười?

Nếu là do gian lận, vậy thì giải thích được rồi.

Thậm chí có người còn nghĩ đến có khi ban đầu Diêm Hàn cố ý kiểm tra vào lớp mười bốn, sợ mình làm quá rõ ràng, khiến người ta nghi ngờ.

Đúng là tâm cơ thâm trầm!

......

Nói quần chúng hóng kịch cũng được, nói đau mắt hột cũng được, tóm lại bên kia điều tra chỗ ngồi của Diêm Hàn, các bạn học khác hận không thể móc điện thoại ra quay lại màn này.

Chỉ là đang trong giờ kiểm tra, ngoài dụng cụ tính toán thì không được mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào, một khi bị phát hiện sẽ tính là gian lận.

Xử phạt nghiêm khắc đến khiến người giận sôi, đừng nói đại đa số học sinh căn bản không dám đem điện thoại vào phòng thi, mà dù mang vào cũng tắt máy, tuyệt đối không dám lấy ra chơi.

Nhưng không được quay lại cũng không ngăn được một vài bạn học tò mò nhiều chuyện, giáo viên giám thị tổ chức kỷ luật hai lần đều không có hiệu quả, cuối cùng vẫn phải nhờ chủ nhiệm khối rống lên một câu, phòng thi mới an tĩnh lại.

"Đặt mắt lên bài của mình đi, bây giờ nhìn ngó lung tung là định đục nước béo cò xem đề của bạn khác à? Thành thật cho cô! Ai còn ngẩng đầu nhìn người khác nữa không?"

Chủ nhiệm khối vốn có tiếng hung hãn đanh đá, các bạn học trong khối đều sợ cô, bị cô mắng một lần, cuối cùng không dám ngẩng đầu lên nữa.

Nhưng tổ chức kỷ luật ảnh hưởng thời gian, tiến độ điều tra bên này cũng chậm lại.

Giương mắt nhìn đồng hồ treo phía trước, đã bị mất ba phút, Diêm Hàn có hơi mất kiên nhẫn, cậu hỏi "Cô ơi, còn vấn đề gì không ạ? Em có thể kiểm tra tiếp chưa?"

Giọng của cậu bình tĩnh nhẹ nhàng, nói chuyện câu chữ rõ ràng, hoàn toàn không có một tia hoảng loạn, trông quả thật không có vấn đề gì.

Giáo viên bên cạnh liếc mắt đánh giá cậu, lúc này chủ nhiệm khối đã lục soát hết bàn của cậu, cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi, đành ngồi dậy.

Chỉ là nháy mắt đứng dậy, dư quang của cô đảo qua, quét tới phía ngăn bàn sau ghế tựa của Diêm Hàn... Hình như là có cái gì đó.

Chủ nhiệm khối duỗi tay sờ, vậy mà lấy ra ba bốn trang giấy nhỏ đủ các loại công thức.

"Đây là cái gì?"

Chủ nhiệm khối móc thứ này ra, bạn học ngồi phía sau Diêm Hàn lập tức đứng lên, hiển nhiên là hết hồn, nói "Cô ơi, cái này không phải của em! Em không biết gì hết!"

Chủ nhiệm khối không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng không cảm thấy thứ này là của bạn học ngồi phía sau.

Cô nhìn Diêm Hàn, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Vì phòng ngừa giấu đồ vật, lúc kiểm tra tất cả các bàn học đều quay ngược lại, ngăn bàn hướng ra đằng trước.

Nghĩ như vậy, lúc nãy cô kiểm tra bàn Nhan Hàm không thu hoạch được gì cũng có thể giải thích.

Bỏ giấy vào ngăn bàn phía trước cũng không tiện, không cần biết là để hay là lấy sao chép.

Nhưng tiện tay bỏ ra bàn sau thì tiện hơn nhiều lắm, chỉ cần giám thị không chú ý tới là có thể đưa tay móc ra, hoặc là dứt khoát sử dụng xong rồi giá họa cho bạn học ngồi đằng sau.

Lúc trước cô còn không tin Nhan Hàm sao chép, nếu không phải người báo cáo thề non hẹn sắt, nói không tìm chứng cứ sẽ muộn, cô cũng không chạy đi điều tra lúc đang trong giờ làm bài...

Bây giờ chứng cớ vô cùng xác thực...

"Nhan Hàm, không ngờ em lại gian lận, em thật sự... Làm cô thất vọng quá!"

Các bạn học khác không dám ngẩng đầu nhưng tai vẫn vểnh lên nghe, bây giờ nghe thấy câu này, rồi lại không biết lục soát được cái gì, đành phải liều chết ngẩng đầu lên xem tình hình.

Lúc này chủ nhiệm khối không la bọn họ nữa, chắc là không còn tâm tình quản lý người khác.

Lúc người khác tò mò ngắm nghía Diêm Hàn vẫn trấn định như cũ, cậu nói với chủ nhiệm khối "Thưa cô, có thể cho em xem tờ giấy kia được không ạ?"

Chủ nhiệm khối không ngờ lúc này rồi mà cậu còn trấn định được như vậy, không khỏi ngưng ngưng mi, trong lòng nghi ngờ.

Chuyện như vậy còn có thể bình tĩnh, là thật sự không biết, hay là tâm cơ thâm trầm, tiếp tục vờ như không biết?

Nếu không có gian lận, không phải nên phản ứng giống bạn học ngồi đằng sau, kinh hoảng bất an, không biết vì sao tờ giấy này lại chạy vào ngăn bàn mình hay sao?

Nhưng nếu thật sự gian lận, bây giờ bắt cả người lẫn tang vật, còn cần xem lại mấy tờ giấy nhỏ này làm gì?

Tâm tư chủ nhiệm khối thay đổi thật nhanh, Diêm Hàn cũng vươn tay không buông.

Cô suy xét một chút, cuối cùng đưa tờ giấy kia ra.

Tờ giấy này bị vò trông rất cũ, quan sát một chút, Diêm Hàn biểu tình bình tĩnh mở mấy tờ giấy nhỏ kia ra nhìn một cái.

Bên trên không chỉ có công thức Vật Lý, còn có các đoạn thơ cổ Ngữ Văn, toàn bộ đều dùng chì viết tay, viết cực kỳ cẩn thận, nhìn không ra dáng chữ. Nhưng nhìn kỹ những chữ đó đều rất riêng, rất dễ phân biệt, hiển nhiên người viết nó tốn không ít công sức.

"Này không phải của em." Diêm Hàn nói.

"Không phải của em, vậy thì ai?" Chủ nhiệm khối nói "Tờ giấy này giấu rất sâu, góc độ kia không thể nào là bạn học ngồi kia sau em bỏ vào được, nhưng em thì có khả năng lắm đấy."

Diêm Hàn nói "Những kiến thức cùng công thức trên đây em đều biết, không cần phải làm cái này, còn mang vào phòng thi. Hơn nữa, em cũng không có thời gian viết cái này."

Diêm Hàn nói xong, đưa cho ba vị giáo viên đứng trước mặt cậu xem chữ trên giấy, nói "Muốn viết được chữ nhỏ như vậy, tinh tế mà còn nhiều, không phải mấy tiếng thì không làm được đâu. Nhưng mọi người đều biết... Em không có thời gian đó."

"Này..." Chủ nhiệm khối dừng một chút, cảm thấy cậu nói có lý.

Tờ giấy nhỏ như thế này không có khả năng làm ở trên lớp, mọi người cùng nhau lên lớp, học tập, bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, nếu làm chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Cuối tuần làm xong mang lên hay buổi tối về ký túc xá làm thì có khả năng, dù sao cũng là thời gian cá nhân, muốn làm gì cũng được.

Nhưng vấn đề là bạn học Nhan Hàm này gần đây đều livestream học bài.

Bởi vì cường độ quá lớn, rất có tinh thần, livestream của bạn học này đã sớm truyền bá trên mạng, hôm qua cô còn chú ý mấy nội dung này, cho nên cũng biết một ít.

Nói thật cô cũng không tin một học sinh liều mạng học tập như vậy lại sao chép, lừa gạt mọi người...

"Phương diện này trường học sẽ xác minh." Chủ nhiệm khối nói.

Cô cũng không muốn giống trống khua chiêng ảnh hưởng đến những người khác kiểm tra, bây giờ nếu đã điều tra được chứng cứ, không cần biết như thế nào, cũng phải chờ kiểm tra xong mới nói tiếp được "Em kiểm tra tiếp đi đã, tờ giấy này cô cầm đi trước."

Diêm Hàn tùy ý để cô rút tờ giấy trong tay mình về, nhưng không lập tức ngồi xuống, cũng không cứ vậy là cho qua, mà nói "Thưa cô, ban nãy cô nói có người báo cáo nên mới tới điều tra đúng không? Vậy xin cô nghĩ lại một chút, có phải bởi vì có người báo cáo em, cho nên cô mới theo bản năng mà cảm thấy tờ giấy này cho em chuẩn bị đúng không?"

"..."

"Phòng học này không phải phong bế, hoàn toàn mở ra, ai cũng có thể nhét tờ giấy vào đây. Cho nên em xin được phép xem camera ghi hình, không chỉ xem hôm nay, mà bắt đầu xem từ ngày hôm qua lúc bạn học ngồi bàn này dọn sách vở ạ."

"Này..."

Chủ nhiệm khối cũng có khổ nhưng không nói được.

Nếu có thể xem camera họ còn cần hưng sư động chúng đến lục soát chứng cứ hay sao?!

Sự thật là do cuối tuần nhà trường tiến hành bảo trì khu dạy học, nhưng bởi vị đội thi công bên hậu cần tìm không đáng tin cậy, dẫn đến toàn bộ camera lầu ba tê liệt, phải chờ nghỉ lễ học sinh nghỉ mới có thể sửa.

Vì phòng ngừa học sinh biết không có camera sẽ giở trò, nhà trường không lộ ra chuyện này, vậy nên Nhan Hàm không biết cũng bình thường.

Chủ nhiệm khối thầm nghĩ.

Nhưng loại chuyện này cô cũng không thể giải thích trước mắt nhiều học sinh như vậy được.

Bên này chủ nhiệm khối không nói gì, Diêm Hàn cũng không để ý, tiếp tục nói.

"Hơn nữa cô cũng nói, tờ giấy đó để rất sâu, nếu em cố ý che giấu quả thật rất khó bị người khác nhìn thấy, nhưng nếu em muốn lấy chúng nó ra hay là bỏ vào trong lúc kiểm tra thì phải có động tác rất lớn, bạn học đằng sau cùng các bạn xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện, thầy giám thị lại càng không thể không thấy."

Diêm Hàn chầm chậm giải thích từng vấn đề, đôi mắt của cậu không đâu là không thấy nghiêm túc cùng chấp nhất, lúc này nhìn thẳng vào các giáo viên, trầm giọng nói "Vậy nên em muốn đối chất với người đã báo cáo em, em muốn biết cậu ấy thấy em giấu tờ giấy, hay là lấy tờ giấy đó khi nào?"

"..."

Các thầy cô nhìn nhìn nhau, đều phải lau mắt nhìn bạn học có thể bình tĩnh nghiêm túc phân tích tình hình này.

Bọn họ thấy cử chỉ lời nói của Diêm Hàn đều lộ ra bình thản, liền theo bản năng mà cảm thấy cậu nói rất có lý.

Lúc này vị giáo viên vẫn luôn đánh giá bài kiểm tra của Diêm Hàn nói với chủ nhiệm khối "Trước mắt bạn học này giải đúng hết, tôi chưa tìm thấy lỗi sai."

Nói xong, thầy dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Diêm Hàn, hiển nhiên đã có khuynh hướng cậu bị oan.

Vừa nghe nói Diêm Hàn làm đúng hết, không chỉ có chủ nhiệm khối sửng sốt một chút, bạn học xung quanh cũng sửng sốt theo, ngay sau đó không khống chế được mà lén giao lưu.

Bởi vì chuyện này quá lớn, có người quên luôn ý định nhân cơ hội đục nước béo cò, bây giờ tranh thủ làm "chính sự"!

Chủ nhiệm khối lại càng nhanh nhẹn mà nghĩ: Kiểm tra Vật Lý không thể so với các môn khác, đại đa số câu hỏi đều phải tính toán!

Mấy tờ giấy này toàn bộ đều là kiến thức chung, chứ không phải đáp án có sẵn, những bạn học khác còn chưa có ai giải đến câu tự luận thứ hai, như vậy nếu muốn sao chép kiến thức, sao tốc độ giải có thể nhanh được như vậy?!

Lại còn tính đúng hết!

Lời giải thích duy nhất chỉ có thể như lời cậu nói, toàn bộ kiến thức đó cậu đều biết!

Thực lực chính là minh chứng tốt nhất, cậu căn bản không cần phải quay bài!

Nếu đã như vậy... Người báo cáo kia thấy Nhan Hàm giấu tờ giấy khi nào? Cậu ta có thật sự thấy hay không?

Này đúng là có ý đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro