chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi thức chào cờ kết thúc quay về phòng học, Diêm Hàn hỏi Lâm Kiến Lộc chuyện Cấp Trường Đông đậu cao trung Lộc Trạch đáng mừng như vậy, sao hai người bọn họ lại không nói cho cậu.

Cuối tháng tám đúng là thời tiết nắng gắt hết thu muốn chết đi sống lại, trời rất nóng, mặt trời rất gắt, mà vừa mới phơi nắng nửa tiếng đồng hồ, lúc này về lớp Diêm Hàn khó tránh khỏi mồ hôi đầy đầu.

Cậu gầy, nhưng dù sao cũng là đàn ông, hỏa khí vượng.

Huống chi vì che giấu thân phận, không chỉ có dáng ngực giả, bên dưới cậu còn mang quần an toàn, trên người nhiều hơn con trai bình thường mấy miếng vải...

Hoặc là nói làm con gái vất vả quá.

Bây giờ đại ca tràn đầy đồng cảm.

Cảm thấy nóng không chỉ có mỗi mình cậu, Tần Tư Du bàn bên cạnh đã nóng đến le lưỡi, Ôn Giác Vinh thì phải cầm tờ giấy quạt quạt.

Trong lớp mọi người ít nhiều đều phải dùng các kiểu hạ nhiệt độ để dễ chịu được một chút, nhưng Lâm Kiến Lộc lại không có phản ứng gì.

Hắn mang áo đồng phục tay ngắn mùa hè, eo lưng thẳng tắp ngồi kia, không cần quạt cũng không cần vạch quần vạch áo, nhưng thật ra khá phù hợp với khí chất yên ắng vốn có của hắn.

Nhưng Diêm Hàn biết thật ra anh Đại Lâm cũng sợ nóng.

Chẳng qua cấu tạo óc không giống nhau, những lúc thế này Lâm Kiến Lộc có thể dời toàn bộ cảm giác lên chuyện khác, nên tự nhiên không cảm thấy nóng.

Lâm Kiến Lộc trả lời câu hỏi của cậu, hắn nói "Không phải tôi cố ý không nói cho cậu biết, là tiểu Cấp muốn làm cậu bất ngờ."

"Tiểu Cấp?"

"Ban đầu nhóc ấy sợ thi không đậu, làm cậu thất vọng. Sau đó thi đậu nên mới muốn làm cậu ngạc nhiên."

"..." Diêm Hàn không biết trong lòng Cấp Trường Đông địa vị của cậu cao như vậy đấy.

Lâm Kiến Lộc nói "Nhóc ấy rất sùng bái cậu, đặc biệt là lúc biết cậu học còn rất giỏi."

Diêm Hàn hết cả hồn "Tôi? ... Học giỏi?"

"Ừ." Lâm Kiến Lộc gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn cậu một cái "Tóm lại cậu phải cố lên."

"..."

Ý chính là lần kiểm tra xếp lớp lần này ngàn vạn lần không được đứt gánh.

Nhớ tới đây Diêm Hàn lại phiền lòng, cậu gãi gãi quai hàm "Vậy... Tiểu Cấp có gì cần tôi hỗ trợ không?"

"Hẳn là không có?" Lâm Kiến Lộc nghĩ nghĩ "Học phí cùng sinh hoạt phí của Tiểu Cấp tôi đã nói với viện trưởng, tôi sẽ phụ trách. Còn những chuyện khác phải dựa vào chính nhóc ấy."

"... Anh Đại Lâm, cậu thật là tốt quá."

Tuy nói không cần phải giấu giếm thân thế của Cấp Trường Đông, nhưng càng không cần phải tuyên truyền thân thế nó làm gì, cho nên lúc hai người nói mấy câu này đều ghé vào nhau thầm thì.

Trên người Lâm Kiến Lộc có mùi sữa tắm nam thanh mát, trên người Diêm Hàn thì lại càng thơm, thời tiết thế này trên tay trên mặt cậu đều phải bôi kem chống nắng, mà mỹ phẩm phòng hóa trang xách tay cung cấp đều là hãng cao cấp phù hợp với chất da của Diêm Hàn, không chỉ có hiệu quả tốt, bôi lên thoải mái mát mẻ không dính, mà còn có mùi thơm nhàn nhạt.

Cho nên hai người dựa vào nhau xung quanh chỉ toàn là mùi của nhau, Lâm Kiến Lộc quay đầu nhìn Diêm Hàn, bày tỏ không sao cả.

"Nhà họ Lâm mỗi năm sẽ giúp đỡ vài học sinh nghèo." Trợ giúp Cấp Trường Đông cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn bao sức.

"... Ôi chao." Diêm Hàn than thở một tiếng "Nghe xong tự nhiên tôi thấy ghét nhà giàu ghê."

"Nhưng lại thiệt lòng mong nhà anh Đại Lâm cứ giàu như vậy mãi."

Sau khi nhận ra cậu nói như vậy là có ý gì, Lâm Kiến Lộc hàm súc mà cười "Trưa nay muốn uống trà sữa không?"

"Không được đâu." Diêm Hàn lại túm cổ áo xốc xốc xốc, muốn cho gió bay vào cổ áo.

Cậu nói "Trời nóng quá, hay cho chút đá đi."

"Ừ. Muốn uống đậu đỏ hay là dâu tây."

"..." Diêm Hàn hơi do dự một chút, hôm qua cậu ăn tối với Lâm Kiến Lộc xong cũng uống đá, lúc ấy không còn đậu đỏ, giữa dâu tây với xoài cậu phải chọn một món, cuối cùng cậu chọn xoài, còn nói hôm nào lại thử vị còn lại, không ngờ Lâm Kiến Lộc vẫn còn nhớ.

... Đầu óc tốt đúng là khác hẳn.

"Muốn vị dâu." Diêm Hàn nói.

Đợt kiểm tra xếp lớp học kỳ này là ngày thứ hai thứ năm thứ sáu sau khai giảng.

Nói cách khác cách bây giờ còn một tuần.

Tuy rằng cả kỳ nghỉ chỉ chuẩn bị cho ngày này, nhưng sau khi biết lịch Diêm Hàn vẫn có chút hoảng loạn.

—— Đối với chuyện chuẩn bị trước kiểm tra, cho cậu bao nhiêu thời gian cậu cũng không ngại nhiều.

Lấy thực lực của cậu bây giờ đến lầu bốn là không thành vấn đề, nhưng lớp chín ở lầu bốn, lớp mười ba cũng ở lầu bốn đấy thôi, khoảng cách này như giữa núi với biển vậy, đều là lầu bốn, nhưng hai cái lớp kia khác biệt lắm lắm.

Dựa theo trình độ bây giờ, nếu không có gì sai sót hẳn có thể đến lớp mười ba hay mười hai, phát huy tốt, nhiều may mắn đến lớp mười một cũng không phải không thể, nhưng muốn tiến lên thêm bước nữa...

Sau khi có thành tích kiểm tra cuối kỳ Diêm Hàn có nghiên cứu điểm của những người khác, cảm thấy có hơi quá sức.

Thật ra với cái tính của đại ca mà nói, theo lý hẳn cậu không để ý mấy cái này lắm.

Đây không phải thi đại học, chỉ là một đợt kiểm tra mà thôi, dù thi không đến được lớp tốt nhất cũng không sao.

Bình thường cậu chỉ tự học, càng không để bụng người khác nói cậu như thế nào, nói đi nói lại cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng cố tình cậu lại thấy lo âu hồi hộp.

Cụ thể là vì sao đại ca cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ.

Mà cậu cũng không dám nghĩ kỹ.

—— Không phải là trong phòng hóa trang, thời gian cũng không thể bóp méo theo tâm tình của cậu, nên không nghĩ nữa.

Vì thế ngày đầu đi học, Diêm Hàn đã lấy một tư thái hùng dũng lao đầu vào biển học, không thể tự kiềm chế.

Thế nhưng hồi hộp thì hồi hộp, ít ra cậu không mất đi lý trí.

Lớp mười bốn có thời khóa biểu mới, buổi chiều có một tiết thể dục, cho nên dù không muốn ra khỏi phòng học, trước tiết thể dục Diêm Hàn vẫn phải đi thay quần áo, sau đó theo lớp đội nắng nóng đi vào sân vận động.

Hôm nay nóng cực kỳ, sợ học sinh bị cảm nắng, tiết thể dục phải học trong sân vận động.

Giáo viên thể dục vẫn là cô giáo hồi năm nhất, chẳng qua không biết may hay xui, năm nay lớp bọn họ học cùng với lớp mười tám.

Lúc chạy vài vòng khởi động lớp mười tám chạy đằng trước, lớp mười bốn chạy đằng sau, mấy học sinh thể dục lớp mười tám hôm nay không phải huấn luyện, bèn theo lớp đi học thể dục, lúc này thấy đầu tàu gương mẫu của lớp mười bốn là người quen, liền sôi nổi quay đầu chào hỏi với Diêm Hàn.

"À, hi." Diêm Hàn vẫy vẫy tay với bọn họ.

Giữa trưa đại ca lo học nên không ngủ trưa, vốn tiết một buổi chiều còn buồn ngủ chịu không nổi, không ngờ lúc này chạy một vòng lại không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Trời nóng thế này ai cũng lười không muốn nhúc nhích, nhưng Diêm Hàn càng chạy càng hăng.

—— Quả nhiên vận động thích hợp với cậu hơn.

Chạy đến vòng thứ hai hàng ngũ bắt đầu rã ra, rất nhiều người chọn cách bất động không chạy theo nữa, chỉ còn số ít là còn đang kiên trì.

Mà trong số ít đó tố chất thân thể của Diêm Hàn vốn tốt, nghỉ hè lại còn rèn luyện không ít, hiển nhiên không phải hạng giỡn chơi, cậu chạy đằng sau lớp mười tám, Ngụy Ninh Hâm cố ý chạy chậm lại vài bước, chạy ngang hàng với cậu, nói "Lát nữa chơi bóng chung không?"

Diêm Hàn "Chơi."

Trong lúc nghỉ hè, lúc biết cậu ở trường, Ngụy Ninh Hâm cùng đám đàn em của cậu ta thường xuyên bám dính lấy cậu hẹn chơi bóng.

Nếu nhiệm vụ học tập đã hoàn thành gần với kế hoạch, Diêm Hàn sẽ đồng ý chơi bóng cùng bọn họ, nhưng nếu tiến triển không thuận lợi đương nhiên sẽ tàn nhẫn mà từ chối.

Nguyên một kỳ nghỉ hè thì cũng đánh với nhau mấy trận bóng, thế nhưng đều là chơi vui với mấy học sinh thể dục trong trường, các loại thi đấu giao hữu của trường với các trường khác Diêm Hàn căn bản không tham gia.

Cậu không có thời gian cũng không có dư sức.

Thế nhưng học thể dục thì không sao cả, chơi sao cũng là chơi mà.

Cậu đồng ý xong Ngụy Ninh Hâm lại chạy một hơi về hàng của mình, đối phương tay dài chân dài trời sinh, chơi thể thao lâu năm lại khiến khung xương cùng cơ bắp của cậu ta đẹp hơn người thường, mang đồng phục bóng rổ lại...

Chẳng trách chen được vào top 10 người nổi tiếng của trường.

Diêm Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, chỉ đơn thuần là thưởng thức trai đẹp mà thôi.

Hai vòng chạy xong rất nhanh, mọi người lại tập hợp trước mặt giáo viên thể dục, vừa thở hổn hển vừa tìm vị trí.

Tiết thể dục xếp một lớp thành bốn hàng, hai hàng nữ sinh ở phía trước, hai hàng nam sinh ở phía sau, xếp từ thấp đến cao.

Cho nên chờ Diêm Hàn đứng ở cuối hàng, Lâm Kiến Lộc tự động xuất hiện sau lưng cậu, mắt thấy anh Đại Lâm chạy trọn hai vòng, mà mặt không đỏ không thở dốc, Diêm Hàn vô cùng ngứa tay mà quay xuống chìa ngón cái với hắn.

"..."

Lâm Kiến Lộc thấy, mặt không biểu tình nhìn cậu, lần này thế mà không đáp lại cậu.

Thế nhưng rất nhanh sau đó giáo viên thể dục đã thổi còi, Diêm Hàn nhanh chóng quay người nghe cô nói chuyện.

Tiết một bình thường chỉ nói chút quy tắc là sẽ cho hoạt động tự do, mọi người vốn tưởng lần này cũng như vậy, nhưng giáo viên thể dục không cho giải tán ngay, mà nói "Hai ngày nữa nhà trường sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các khối với nhau, cả năm hai phải có 12 đến 15 học sinh tham gia, bạn học nào thích chơi bóng rổ tiết này có thể báo danh với cô."

Cô dứt lời, nhưng không có ai giơ tay.

Có người trực tiếp hỏi "Không phải có học sinh thể dục sao cô? Sao còn cần chúng em báo danh ạ?"

"Là thi đấu hữu nghị, không cần học sinh thể dục phải ra sân." Giáo viên thể dục nói "Hơn nữa học sinh thể dục môn bóng rổ của năm hai chỉ có mấy đứa Ngụy Ninh Hâm, nhân số không đủ. Các em nên báo danh, tốt nhất là tham gia thi đấu, đối thủ của các em dù sao cũng chỉ là đàn em."

Những trận đấu thế này mỗi năm trường nhận thêm tân sinh thì sẽ có một lần, đàn anh đánh với đàn em, không thể phái toàn bộ tuyển thủ tinh anh lên sân vì trông quá nghiêm túc, cũng không thể quá hời hợt, vì thua thì rất mất mặt.

Vậy nên bình thường đều sẽ chọn vài người có kinh nghiệm dự thi, lại không phải dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp để tham gia.

Trận đấu này từ cách chọn đội viên đã thấy rất không chính quy rồi, lớp nào giáo viên thể dục cũng hỏi một câu, cũng không có ép buộc.

Thế nhưng nếu muốn tham gia thi đấu... Diêm Hàn quay lại búng tay với bọn lớp trưởng "Lớp trưởng? Các cậu biểu hiện chút đi? Lên!"

Lớp trưởng vốn đã thích chơi bóng rổ, nghe Diêm Hàn xúi giục bèn lập tức báo danh.

Cậu không thể báo danh, cảm giác nên kéo thêm mấy đứa xuống nước, thế nhưng mấy hôm nay trời nóng, lại trải qua một kỳ nghỉ "lễ rửa tội" đầy suy sút, những đội viên đội bóng rổ nhiệt huyết trước kia của lớp mười bốn lúc này đều đã héo rũ, không high lên nổi.

Lớp trưởng nhìn nhìn, mọi người đều cách xa ba mét.

Chỉ có một người lù lù bất động.

"Hu hu hu chỉ có anh Đại Lâm là tốt với tôi thôi." Lớp trưởng kích động thò tới muốn ôm Lâm Kiến Lộc một cái, nhưng cậu ta không dám.

Nhưng nhớ đến thói ở sạch của Lâm Kiến Lộc, tham gia thi đấu thế này có lẽ sẽ đem lại gánh nặng cho hắn, nên lại do dự "Anh Đại Lâm có muốn báo danh thật không đấy?"

Không chỉ có lớp trưởng muốn hỏi, mà Diêm Hàn cũng tò mò.

Cậu cảm thấy anh Đại Lâm trước kia vất vả lắm mới có thể tiếp xúc với người ta, tuy rằng không biết nguyên nhân vì đâu, nhưng vẫn kiên trì được.

Thật ra chơi bóng rổ là một lựa chọn không tồi.

Thế nhưng lựa chọn thế nào vẫn phải để người ta tự quyết định, cho nên cậu chỉ trợn mắt nhìn, cũng không giống ánh mắt đề cử khi nhìn lớp trưởng.

Đón ánh mắt như thế, Lâm Kiến Lộc không trả lời câu hỏi của lớp trưởng, mà lại đi hỏi Diêm Hàn "Cậu cảm thấy thế nào?"

Lớp trưởng "..."

Giáo viên thể dục và đông đảo bạn học "..."

Diêm Hàn "..."

Cậu muốn nói đây là chuyện của cậu mà, hỏi tôi làm gì.

Nhưng theo hiểu biết của cậu với Lâm Kiến Lộc, lúc này mà hỏi vậy, thật ra Lâm Kiến Lộc đang muốn mình cổ vũ hắn một phen.

Hơn nữa... Nếu anh Đại Lâm tham gia thi đấu, vậy thì bọn họ phải có một vài phân đoạn đụng chạm tay chân... Tuy rằng chỉ đơn giản là nắm nắm tay, thật ra cũng không có gì để sờ, nhưng tốt xấu gì cũng phải có sự đồng ý của mình đúng không...?

Vì thế Diêm Hàn không chắc lắm mà nói "... Vậy thử xem sao?"

"Được." Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhếch khóe môi, lúc này mới nói với lớp trưởng "Tôi cũng báo danh."

Lớp trưởng lần nữa bị đả kích "..."

Giáo viên thể dục cũng không ngờ nhanh như thế đã có hai học sinh báo danh, ghi lại danh sách xong, Ngụy Ninh Hâm lớp mười tám bên cạnh hỏi "Cô, em có thể tham gia không?"

Giáo viên thể dục hơi dừng tay, nhìn cậu ta với ánh mắt cổ quái, không dám chắc mà hỏi "Em cũng muốn tham gia?!"

Cái đức hạnh của Ngụy Ninh Hâm bọn họ biết cả, hiển nhiên hắn rất khinh thường ghép nhóm chơi bóng với bạn học bình thường, lúc huấn luyện mà đồng đội hơi gà cậu ta cũng ghét bỏ, sao bây giờ lại muốn tham gia?

Chỉ thấy Ngụy Ninh Hâm đưa mắt nhìn về phía lớp mười bốn, theo hướng nhìn của cậu ta, thì đúng là chỗ của Diêm Hàn.

Sau đó cậu ta hỏi một câu không biết phải trả lời làm sao "Cậu cảm thấy tôi nên tham gia không?"

"..."

Diêm Hàn: Cậu hỏi tôi làm cái gì?!

Trước ánh mắt bao người, gánh chịu nét kỳ lạ trên khuôn mặt của bạn học, Diêm Hàn chọn cách giả ngu.

Nhưng mắt thấy cậu vò đầu bứt tai nhìn xung quanh chứ không chịu nhìn mình, trong lòng Ngụy Ninh Hâm lại bốc lửa giận.

Cậu ta tức cười "Nè, tôi hỏi cậu đấy."

"... Nhan Hàm!"

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Hàn (nhe răng, mỉm cười): Cậu đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro