Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đóng phim nên Hi Nhĩ gọi ta-ngươi

    Lôi Âu, Úy Dĩ Ninh : ta-ngài

Chương 26: 《 Hi Nhĩ trang viên 》: Che giấu bí mật, thiếu gia dòng dõi quý tộc bề ngoài ưu nhã mà song huyệt lại chảy nước tràn lan

Diễn viên chính: Hi Nhĩ — Bạch Hi thiếu gia (cậu)

                                  Lôi Âu — người hầu nam, người hầu Lôi (hắn)

                                  Úy Dĩ Ninh — người hầu nam, người hầu Uy (y)

Khách mời:           Tần Vũ — hầu tước phu nhân

"Đát đát đát", tuấn mã màu đen ở trong rừng chạy như bay, một nam tử trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa một đường chạy tới cổng biệt thự, cửa chính từ bên trong mở ra, nam tử kéo dây cương, tuấn mã lấy một tư thê xinh đẹp dừng ở trước bậc thang, đứng ở cửa là một lão nhân tóc trắng cùng hai nam nhân trẻ tuổi.

"Thiếu gia, ngài đã trở về", lão quản gia tóc bạc George tiên sinh hướng vị chủ nhân trẻ tuổi chào hỏi.

Nam tử ngồi ngay ngắn, cơ thể thon dài được che lại bởi bộ đồ cưỡi ngựa bó sát, làm nổi bật lên thắt lưng mềm dẻo và đôi chân thon dài, cậu một tay cầm dây cương, một tay khác tháo mũ, phần lớn mái tóc quăn vàng sậm rũ xuống, như ánh mặt trời chói mắt, cậu liếc nhìn hai nam nhân phía sau lão quản gia, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười: "Lão George, đây là người ông mới tìm sao" .

"Đúng vậy thưa thiếu gia, đây là Lôi, còn kia là Uy", quản gia hướng cậu giới thiệu hai người phía sau: "Bọn họ đều là những kỵ sĩ tương đối xuất sắc, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ bảo vệ thiếu gia an toàn" .

Lôi cùng Uy hướng cậu khom lưng kính chào, cử chỉ khéo léo, thái độ tự nhiên.

Bạch Hi ngồi trên lưng ngựa hứng thú đánh giá cơ thể tràn đầy sức mạnh chờ thời cơ bộc phát của bọn họ , hai người đúng mực tiếp nhận sự đánh giá của chủ nhân, không có một chút căng thẳng cùng sợ hãi.

Bạch Hi cười nói: "Không tệ", nói xong lập tức nhảy xuống từ yên ngựa, khi đi tới bên cạnh hai người , có chút bất mãn nhíu mày: "Chỉ là bọn họ có phải quá cao to rồi không ,như vậy sẽ lộ ra vóc người nhỏ bé của ta" .

Nói xong tự mình lại cười rộ lên, lão George mỉm cười đi theo cậu vào trong: "Tất nhiên sẽ không, khí chất của một người không phụ thuộc vào vóc người, thiếu gia là quý tộc ưu tú nhất nơi đây, điều đó được tất cả mọi người khẳng định, huống hồ mang theo người cao lớn như vậy ra ngoài thì sẽ có lực uy hiếp mạnh hơn, ta cũng có thể yên tâm, ngày hôm qua trong vũ hội ta thật sự rất lo lắng, người hầu trước đây của ngài đã nghỉ việc, một mình đi tới nơi xa như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra...." .

Bạch Hi cười cắt đứt lời nói của ông: "Ta không phải đã an toàn trở về rồi sao? Không có vấn đề gì, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, hơn nữa về sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ông không phải đã giúp ta tìm được người rồi sao?"

Bạch Hi trở về phòng thay y phục rồi đi xuống phòng ăn, Lôi cùng Uy đã đứng đợi bên trong để hầu hạ cậu dùng cơm.

Trên tay là khăn ăn cùng thức ăn hai người hướng về phía ghế ngồi đi tới, Bạch Hi đối với hai người hầu mới rất hài lòng, thoáng dò hỏi tình huống của họ, hóa ra hai người này trước đây làm việc cho hai quý tộc khác, hơn nữa cậu đều biết họ.

"Lôi, ngươi vì sao rời khỏi chủ nhân trước đây, theo ta được biết, Bard bá tước là một người rất hòa nhã thân thiết", Bạch Hi nghi ngờ hỏi hắn.

Trên mặt Lôi lộ ra thần thái khó xử, dường như là không muốn nhắc tới chủ đề này.

"Thẳng thắn đối với chủ nhân là điều mà người hầu cần biết", cậu nhàn nhã uống một ngụm rượu, sâu xa nhìn vẻ mặt bối rối của hắn.

Lôi dừng một chút rồi mở miệng: "Con gái của ngài ấy muốn cùng ta hẹn hò" .

Bạch Hi rõ ràng không nghĩ tới nguyên nhân này, nhịn không được cười rộ lên: "Được rồi, mặc dù điều đó rất lãng mạng, nhưng mà đã vượt qua phạm vi của một người hầu, ngươi có quyền cự tuyệt, còn người, Uy, đừng nói cho con gái Baker công tước cũng muốn câu dẫn ngươi, theo ta được biết ngài ấy không có con gái" .

Sắc mặt Uy cứng lại, tận lực dùng giọng nói bình thản giọng nói: "Công tước phu nhân muốn ta làm tình nhân" .

Bạch Hi kinh ngạc làm rớt dĩa ăn, trong nháy mắt liền cười đến hai bả vai run rẩy: "Được rồi, lý do nghỉ việc này làm ta không thể nói được gì, công tước phu nhân lớn hơn gấp đôi ngươi, hơn nữa nàng ta đã có hai tỉnh nhân khác, ha ha ha" .

Lôi cùng Uy bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ cười đến chảy nước mắt của thiếu gia.

"Khụ khụ", Bạch Hi cuối cùng cũng ngưng cười, cậu chỉnh lại cổ áo, hướng về phía hai người lộ ra biểu tình thần bí : "Các ngươi xem vì sao người hầu nam trước đây của ta lại nghỉ việc?"

Hai người lắc đầu.

"Bởi vì ta ép buộc hắn và ta xảy ra loại quan hệ đó, hắn chịu không nổi nhục nhã liền tức giận rời đi", Bạch Hi thần bí nói ra: "Cho nên ta cũng không phải chủ nhân tốt như trong tưởng tượng của hai ngươi" .

Nhìn biểu tình hóa đá của hai người, cậu cười lớn.

Hai nam nhân đứng đối diện bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, Bạch Hi thu lại nụ cười dùng khăn ăn lau miệng, không thể không thừa nhận, bữa ăn này rất thú vị.

"Ta nghĩ George tiên sinh đã nói cho hai ngươi quy củ của ra", sau bữa ăn, trên đường trở về phòng ngủ, Bạch Hi nói: "Các ngươi ở hai căn phòng bên cạnh ta, Uy phụ trách nửa đêm đầu, Lôi phụ trách nửa đêm về sáng, ta buổi tối thường sẽ không làm gì, nếu như có chuyện ta sẽ gọi tên của các ngươi, các ngươi nghe thanh âm của ta mới có thể tiến vào phòng, bằng không bất cứ lúc nào cũng không được vào phòng của ta. Khi thức dậy, ta cũng không cần người hầu hạ, chờ ta thay y phục xong các ngươi mới có thể tiến vào phòng, nhớ kỹ, tất cả ngăn kéo cùng tủ đều không thể tùy tiện mở ra, trừ phi được ta cho phép" .

Bạch Hi dừng lại trước cửa phòng mình: "Ta chỉ có những yêu cầu yêu cầu, các ngươi ngoài mặt là người hầu thân cận của ta, trên thực tế là thị vệ của ta, nhiệm vụ trọng yếu của các ngươi là bảo vệ an toàn của ta, trừ những thứ đó ra, ta không hạn chế sinh hoạt của các ngươi".

Bạch thiếu gia ôn hòa cười nói, giọng nói cũng rất nghiêm túc: "Nhớ kỹ không cần cố gắng xâm nhập vào đời tư của chủ nhân, không cần tìm hiểu bí mật của chủ nhân, bằng không các ngươi sẽ giống như những người trước đây" .

"Ngủ ngon, Lôi cùng Uy thân ái, chúc các ngươi ở Hi Nhĩ trang viên sinh hoạt vui vẻ", Bạch Hi đẩy cửa ra đi vào phòng.

Hai nam nhân đứng trước cửa nhìn nhau, đối với sự cổ quái của thiếu gia, George quản gia ngay từ đầu đã nói rõ ràng, so với chủ nhân trước đây , Bạch Hi thiếu gia yêu cầu đã là rất ít, hầu như không cần bọn họ hầu hạ bên người, chỉ cần khi ra ngoài bảo vệ thật tốt, mặc dù bọn họ cảm thấy với thân phận của ngài ấy sẽ không ai dám làm gì.

Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nhất là những quý tộc này, mỗi người đều có bí mật kì quái không thể nói ra, Lôi cùng Uy cũng không hiếu kỳ muốn tìm hiểu, hai người nói xong liền phân biệt trở về phòng của mình.

*****

Bạch Hi đi vào phòng, đem đèn trong tay để lên bàn, đứng ở bên giường chậm rãi cởi y phục trên người, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại lộ ra, da thịt trơn nhẵn, như được thoa một tầng mật ong.

Vóc người của cậu cũng không quá cao lớn, thậm chí rất gầy, nhưng mà tỉ lệ vô cùng tốt, cổ, cánh tay  thon dài ưu mỹ, thắt lưng nhỏ, hai  đùi thẳng tắp thon dài.

Huấn luyện hàng năm giúp cậu cao khỏe, giàu sức sống, cộng thêm gia thế hiển hách, cử chỉ ưu nhã, tướng mạo hoàn mỹ, khiến cậu trở thành quý tộc trẻ tuổi được hoan nghênh nhất.

Bạch Hi xoay người đi  vào phòng tắm, lúc này thân thể cậu mới chậm rãi lộ rõ, ngực cậu không có bằng phẳng cũng như cơ bắp như người khá, mà là hơi nhô lên thịt vú đầy đặn, đầu vú so với nam nhân khác lớn hơn, càng hồng hào, càng làm cho người ta kinh ngạc là bên dưới cậu không có lông, phi thường sạch sẽ nhẵn nhụi, dương vật kích thước cũng không đủ lớn, đi lại làm lộ ra một chút hồng hào giữa hai chân.

Khi cậu giơ chân tiến vào bồn tắm, lộ ra nơi riêng tư bí mật, hóa ra cậu là một song tính nhân.

Nếu như hai người hầu mới của cậu ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên vô cùng, nhất định sẽ bị kinh sợ tới rớt cằm, rất khó tin , vị quý tộc trẻ tuổi triển vọng lại là một song tính nhân, người thừa kế Hi Nhĩ trang viên lại là một song tính nhân!

Bạch Hi nằm trong bồn tắm, từ cổ trở xuống toàn bộ chìm vào trong nước, cậu nhẹ nhõm nhắm lại hai mắt, dục vọng được đè nén trong nội tâm mạnh mẽ sống dậy .

Đúng vậy cậu là một song tính nhân, ngụy trang thành nam tử bình thường thừa kế Hi Nhĩ trang viên, bởi vì cơ thể nên cậu không cưới vợ cũng như không có tình nhân, cậy đã trưởng thành , dục vọng mạnh mẽ bị đè nén nhiều năm, chỉ khi không có người mới dám bộc lộ ra.

Hôm qua tham gia vũ hội của hầu tước phu nhân, cưỡi ngựa đi mấy mươi km, bắp đùi non mềm bị mài đến đỏ, hoa châu cùng hoa môi bị mài tới sưng đỏ, từ bên trong chảy ra mật nước thấm ướt lưng ngựa, may mà cậu mỗi lần ra ngoài đều mặc quần lót bông, mới không có trường hợp đáng xấu hổ xảy ra, chỉ là không nghĩ tới George quản gia tìm cho cậu hai người hầu nam, cao to, trẻ tuổi, đẹp trai, cả người tản ra hương vị nam nhân, điều này đối với câu thật sự là muốn đòi mạng.

Thời điểm nhìn thấy bọn họ, giữa hai chân truyền đến sự run rẩy cùng ngứa ngáy , dâm thủy từ bên trong chảy ra ngoài.

Lúc ăn cơm, cậu cố ý thả chậm tốc độ, hưởng thụ khí tức nam nhân dầy đặc của bọn họ, thậm chí còn bất động thanh sắc đùa giỡn bọn họ, ai ngờ được khi cậu nói những câu đó, giữa hai chân đã ướt đến không còn hình dạng.

Cậu thừa nhận, hai người hầu mới phi thường hợp tâm ý của mình, tướng mạo, thể trạng, cử chỉ thậm chí là mùi đều cực kỳ xinh đẹp, phải biết rằng cậu ghét nhất vũ hội loè loẹt kia, cố làm ra vẻ, những quý tộc toàn mùi nước hoa so với bọn họ càng thêm giả dối, nghĩ đến đây làm cho cậu hung hăng tách mở hai đùi.

Ngón tay Bạch Hi trêu đùa trên lồng ngực, ở trên hai gò đồi mềm mại vuốt ve, đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú xoa nắn, tưởng tượng như cậu bị bàn tay to của các nam hầu nắm lấy, "Ân ~", thật muốn bị mạnh mẽ xoa nắn, nghĩ bị bọn họ ngậm vào miệng đùa giỡn, đầu vũ càng trở nên cứng rắn.

Cậu một bên nhào nặn đầu vú bản thân, một bên hồi tưởng lại cảnh mình thấy ở trong vườn hoa, khi ấy cậu theo lối trong vườn hoa nở rộ đi tới, thì thấy từ bên trong truyền đến một trận tiếng rên rỉ mập mờ, vòng qua giàn hoa, cậu chứng kiến hình ảnh hầu tước phu nhân luôn luôn trang nhã nằm trên ghế dài bị hai nam nhân đùa giỡn.

Y phục chỗ ngực bị xé rách , hai vú tuyết trắng to lớn lộ ra ngoài, quầng vú to lớn gồ lên thật cao, đầu vú hồng hào đầy đặn cứng rắn, hai nam nhân nằm ở trước ngực hắn nắm hai cái gò đồi tuyết trắng vuốt ve, thịt vú trắng mịn bị nam nhân nhào nặn, đầu vú sưng đỏ bị chen lấn nhô lên thật cao, từ bên trong phun ra sữa trắng tinh.

Hầu tước phu nhân nâng lên bộ ngực, đem đầu vú nhét vào miệng nam nhân, hai đầu vũ phun sữa bị nam nhân cuốn vào trong miệng say mê mút vào, Bạch Hi tựa hồ nghe thấy âm thanh ừng ực uống sữa của nam nhân.

Nam nhân chơi đã vú của hắn, đem y phục của hắn càng xé rách lớn, hôn lên toàn thân của hắn, sau đó cởi quần của hắn, côn thịt hầu tước phu nhân đã hoàn toàn nhếch lên, bị nam nhân ngậm trong miệng liếm láp, thẳng đến khi cao trào, hai người một tả một hữu tách ra hai đùi hắn, si mê đánh giá phong cảnh giữa hai chân hắn.

Bạch Hi kinh ngạc nhìn hai chân hầu tước phu nhân bị tách ra , hoa huyệt của hắn khác với mình, trưởng thành đầy đặn tình sắc hiện lên vẻ dâm mỹ mê người , thịt đế sưng đỏ, thịt môi béo mập như cánh hoa hồng, nhẹ nhàng khép kín bao vây lấy hoa huyệt xinh đẹp, hậu huyệt đỏ sẫm hé ra hợp vài, như là một đóa hoa sắp nở rộ.

Nam nhân đem chóp mũi để sát vào say sưa nói: "Đây là đóa hoa đẹp nhất trên thế giới" .

Các nam nhân cúi người phân biệt ngậm vào hoa huyệt cùng cúc huyệt, thịt đế sưng đỏ cùng thịt môi bị nam nhân nuốt vào, chất lỏng trong suốt không ngừng từ bên trong chảy ra, lại bị đầu lưỡi cuốn đi.

Bạch Hi nhắm chặt hai mắt nửa nằm trong bồn tắm, khuôn mặt dễ nhìn ửng hồng, cậu một tay vuốt ve thịt hành bản thân, một tay khác nhào nặn thịt đế cùng thịt môi của bản thân, tưởng tượng như bản thân đang bị nam nhân dùng tay và dùng miệng chơi đùa.

Cậy khẽ nhếch miệng phát ra tiếng rên rì khó kìm nén: "Ân ~ ân ~ thật thoải mái ~ dùng sức ~", bị ngón tay nhào nặn làm cho hoa huyệt không ngừng chảy nước, cùng nước trong bồn tắm hòa lẫn vào nhau.

Khi các nam nhân dùng đầu lưỡi hoàn toàn dò vào hoa huyệt cùng cúc huyệt, hầu tước phu nhân phát sinh ra tiếng rên rỉ khó kìm nén, hắn ngẩng đầu lên thật cao, lộ ra hai đầu vú dựng đứng cao ngất, nhất là hai bắp đùi mở lớn, giãy dụa đưa song huyệt đến gần để nam nhân chơi đùa.

Hai tay Bạch Hi phân biệt dò vào hai chân, ngón tay cắm vào hai cửa động ẩm ướt, bắt chước đầu lưới nam nhân ra vào, cậu nâng lên mông, cái mông trước sau rung động, đem song huyệt ngọt ngào cho nam nhân thưởng thức, không, là ngón tay thưởng thức.

Làn nước ấm áp theo ngón tay chảy vào bên trong, kích thích vách thịt nhạy cảm, nhục đạo mạnh mẽ có lấy hút lấy ngón tay, khoái cảm truyền tới ngày càng mãnh liệt, thật muốn được nam nhân nuốt lấy toàn bộ nơi đó, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt anh tuấn của nam hầu mới tới, nếu như là bọn họ chôn vào giữa hai chân bản thân, ngậm mút thịt đế cùng thịt môi của bản thân, đầu lưỡi lấp đầy tao huyệt không ngừng chảy nước thì thật là tốt biết bao a.

Ngón tay Bạch Hi di chuyển càng ngày càng nhanh, xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ ngày càng lớn: "Ân ~ ân ~ a ~ a ~ "

Câuh hoàn toàn không khống chế được thanh âm của mình, ở trong hồi tưởng cùng ảo tưởng đạt tới cao trào.

*****

Lôi cùng Uy chần chờ không biết việc đứng ở cửa có phải hình phạt của họ không, cảm quan nhạy cảm hơn người, khiến họ phát hiện ra  âm thanh trong phòng thiếu gia, có tiếng nước cũng như âm thanh rên rỉ lạ thường của thiếu gia, bọn họ suy đoán là do thiếu gia bị bệnh, khẩn trương chạy tới, nhưng vì không có lệnh của thiếu gia nên họ chỉ có thể sốt ruột đứng bên ngoài.

Rất nhanh bọn họ liền phát hiện kia rên rỉ kia không phải thống khổ, mà là sự vui sướng đè nen, chính là thanh âm phía sau mang theo âm điệu của tiếng khóc, nhưng không phải chân chính là tiếng khóc, rất mềm rất mị, hai nam nhân cố gắng trấn tĩnh lại, có lẽ bọn họ muốn phá cửa vào , bởi vì thanh âm bên trong rất kỳ quái.

"Uy, Lôi", Bạch Hi từ bồn tắm đứng dậy, cậu ở bên trong quá lâu, đầu hơi choáng váng, hơn nữa miệng rất khát, cậu cần bổ sung nước ngag, nhưng mà không hiểu được bây giờ là mấy giờ, chỉ có thể lung tung gọi tên một người.

Hai nam nhân vừa nghe thấy âm thanh của thiếu gia, lập tức mở cửa đi vào, tốc độ cực nhanh làm cho Bạch Hi có điểm ngạc nhiên.

"Ngạch", Bạch Hi đối với hắn nói: "Rót giúp ta một cốc nước, cảm ơn", nói xong che kín khăn tắm trên người, đi tới bên giường.

Hai nam nhân nhìn cậu tới ngẩn người, ánh mắt thiếu gia mê ly, hai gò má ửng hồng, tóc mềm ẩm ướt, âm thanh mềm mại, bọc trong khăn tắm là cơ thể mềm mại, lộ ra ngoài khăn tắm là bắp đùi thon dài trắng mịn, tất cả mọi thứ đều khác hoàn toàn so với người ban ngày có dáng vẻ mạnh mẽ cưỡi ngựa .

Bọn họ gần như đều hoài nghi đây có phải anh em sinh đôi của thiếu gia hay không, bởi vì lúc này toàn thân thiếu gia tản mát ra cảm giác yêu mị cùng nũng nịu.

Lôi cố gắng trấn định rót một cốc nước cho thiếu gia, Uy đứng phía sau thiếu gia, giúp cậu cầm lấy áo ngủ khoác lên người.

Bạch Hi ngồi trên giường, cầm khăn mặt trong tay lau đầu, nâng tay lên làm lộ ra cái gáy yêu mĩ, Uy gần như nhìn tới ngây người .

Đem ly nước lấy tới, cậu hỏi: "Bây giờ là lúc nào?"

"Còn chưa tới nửa đêm", Uy trả lời.

Bạch Hi ngẩng đầu đối với Lôi mỉm cười nói: "Xin lỗi, ta tắm quá lâu, không nhớ rõ thời gian, quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ngươi" .

Lôi bị nụ cười của thiếu gia làm cho choáng váng , tận lực trấn định lắc đầu: "Không việc gì, thiếu gia, nếu như ngài có yêu cầu gì thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào" .

Bạch Hi chậm rãi uống hết nước trong ly, hai nam nhân an tĩnh đứng ở một bên đợi phân phó , trong phòng rất yên tĩnh, bầu không khí có chút quái dị.

Đem ly rỗng đưa cho Lôi, khuôn mặt Bạch Hi dường như lại hồng hơ , cậu dùng ngón tay chải chải tóc: "Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, không cần coi chừng ta, ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng phải ra ngoài" .

Hai nam hầu như là lưu luyến cáo từ thiếu gia trở về phòng, không biết tại sao, dáng vẻ yên tĩnh ngồi trên giường uống nước của thiếu ra lại làm cho người ta không nhịn được muốn đem cậu bảo vệ dưới đôi cánh của mình.

Hai người yên lặng nhìn nhau, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cảm xúc giống nhau.

"Ngài ấy giao cho ngươi", Uy nói.

Lôi gật đầu, hai người tự mình trở về phòng.

Trong phòng, Bạch Hi thở dài một tiếng nằm ở trên giường, cậu thực sự không muốn thừa nhận, vừa rồi mình cố ý uống thật chậm, chỉ là vì có thể cùng hai người hầu cường tráng ở chung được lâu hơn, mà trong lúc ấy, cậu phải kẹp chặt hai chân không dám di chuyển, bởi vì khe mông đã hoàn toàn ướt đẫm, thậm chí  áo ngủ cũng bị thấm ướt.

Chỉ là bị hơi thở của nam nhân tác động mà đã vậy, như vậy về sau phải làm sao, cậu ở trong chăn rầu rĩ nghĩ, cơ thể đói khát không đạt được thỏa mãn,  thật khó chịu a.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro