Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mọi người dự đoán, sau một tuần trăng, đứa nhỏ đã thoát khỏi trạng thái nhăn nheo. Nhìn kỹ một chút, đứa nhỏ này có đến sáu phần tương tự Trương Khởi Linh, mọi người hết nhìn đứa nhỏ lại nhìn Ngô Tà, sáng suốt quyết định sẽ không hỏi.

Đã mười ngày kể từ lúc Trương Khởi Linh đột nhiên biến mất, sắc mặt của Ngô Tà không được tốt lắm, mặc dù trong lòng cậu biết rõ cái tên chuyên gia biến mất như anh ta sớm muộn gì cũng sẽ không thấy bóng dáng nhưng khi Trương Khởi Linh thật sự biến mất, Ngô Tà thật sự rất buồn.

"Con mẹ nó, Muộn Du Bình, không phải đã nói là yêu tôi sao? Đứa nhỏ còn chưa ra tháng đã bỏ đi rồi, chẳng lẽ trong lòng anh tôi và đứa nhỏ không có một chút địa vị nào sao? Không đợi được đứa nhỏ đủ tháng đã đi, có bản lĩnh thì đừng có quay về."

Ngô Tà bực bội giơ tay chọt chọt búp bê đang ngủ, làn da của đứa nhỏ mềm mại, dễ chịu làm sao, Ngô Tà càng chọt càng ghiền, Hắc Nhãn Kính vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, sau lại nhìn về đứa nhỏ bị chọt cho tỉnh dậy đang cau mày, đúng là không còn lời nào để nói, nhẹ nhành bế đứa bé lên vỗ về.

Nhìn đứa nhỏ dần dần thả lỏng chân mày, Hắc Nhãn Kính quở trách Ngô Tà: "Về sau không được chọt, cũng không được nhéo mặt của đứa nhỏ, da trẻ em rất nhạy cảm, đừng có nhéo nữa."

Người không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng Hắc Nhãn Kính mới là cha ruột, Ngô Tà gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi. Hắc Nhãn Kính không yên tâm, bế đứa nhỏ sang phòng bên cạnh, chà, càng ngày càng xứng với chức danh bảo mẫu.

Ngô Tà nhìn Hắc Nhãn Kính bế đứa nhỏ đi, chán nản nằm xuống, cậu mới chính là ba của đứa nhỏ mà đúng không? Hơn nữa, con nít không khóc không nháo thì còn gì thú bị, cậu không muốn nuôi ra một tiểu Muộn Du Bình nữa đâu.

Ngày mai là đầy tháng của đứa nhỏ, Ngô Tam Tỉnh sớm thu xếp rượu mừng đầy tháng cho cháu của mình. Ngô Tà vốn chỉ định tổ chức một bữa cơm nhỏ để mọi người tụ hợp lại với nhau nhưng nếu tổ chức một buổi tiệc lớn như thế này thì cậu có hơi khó xử. Ngô Tam Tỉnh cho rằng người nhà họ Ngô có người thừa kế, tất nhiên phải công bố... Nhưng không biết nếu để anh hai, chị dâu và anh cả biết thì có làm thịt mình hay không, Ngô Tam Tỉnh cảm thấy rất có áp lực. Mặc kệ, dù sao thiệp cưới cũng đã phát, muốn đổi ý cũng không có khả năng.

Ngày mai ba mẹ đến rồi, không biết ba mẹ sẽ phản ứng thế nào, có chấp nhận đứa nhỏ này không? Ngô Tà rất lo lắng. Không thể sống như kỳ vọng ba mẹ mong muốn, coi như con bất hiếu, về sau chắc chắn sẽ yêu thương và hiếu kính với ba mẹ nhiều hơn, mong ba mẹ đừng giận.

Sớm muộn gì thì ngày mai cũng đến, bây giờ tốt nhất là nghỉ ngơi cho thật tốt, để có tinh thần đương đầu với trận chiến ngày mai. Ngô Tà xoa xoa cái eo đã có chút thịt của mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Cả tháng nay được phục vụ đồ ăn ngon, hậu quả bằng mắt thường có thể nhận thấy là Ngô Tà tăng một lần hai chục ký, thân hình bụ bẫm, thậm chí còn xuất hiện cái cằm thứ hai, nếu cứ tiếp tục như vậy, dám chừng có thể cùng Bàn Tử cạnh tranh. Lâm bá nói đây là hiện tượng bình thường, người ở cử đều như vậy, Ngô Tà sau khi nghe xong thiếu chút nữa lật bàn, tiểu gia không phải phụ nữ cho con bú, tiểu gia là nam!

Ngay khi Ngô Tà mơ mơ màng màng muốn ngủ thì cậu nghe được tiếng bươc chân. Mọi người đều biết, ở cái thời điểm nửa tỉnh ửa mê, thính giác đặc biệt mẫn cảm, cậu có chút khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh giường có một người mặc đồ đen, dính đầy bùn đất, Ngô Tfa lập tức tỉnh táo.

"Tiểu Ca?" Ngô Tà nhẹ giọng hỏi.

"Ngô Tà, tôi đã trở về." Trương Khởi Linh ôn nhu nhìn Ngô Tà, xoa dịu trái tim bồn chồn của cậu.

"Tiểu Ca? Anh hạ đấu? Có bị thương không?" Ngô Tà vội vàng nhảy xuống giường kiểm tra.

"Ngô Tà, tôi không có việc gì.vĐứa nhỏ đâu?" Trương Khởi Linh nhìn một vòng, phát hiện không thấy đứa nhỏ trong phòng.

"Bảo bảo ngủ rồi, ở phòng bên cạnh, em sẽ đi bế về ngay." Ngô Tà xoay người liền chạy ra ngoài. Đứa nhỏ còn chưa có tên, Ngô Tà trực tiếp gọi bảo bảo, cảm thấy gọi như vậy mới thân thiết.

"Không cần, cứ để bảo bảo ngủ. Đây là quà đầy tháng của đứa nhỏ." Trương Khởi Linh lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc trong suốt được bao quanh bởi ánh sáng mặt trời đưa cho Ngô Tà.

"Tiểu Ca? Mấy ngày nay là anh đi tìm miếng ngọc trong suốt này?" Ngô Tà cầm ngọc trong lòng đầy loại cảm xúc, có chút vui mừng, chút cảm động cũng có chút tức giận.

"Ừm." Trương Khởi Linh trả lời, đôi mắt vẫn nhìn Ngô Tà không dời.

"Em sẽ đeo cho bảo bảo ngay lập tức." Ngô Tà đỏ mặt chạy ra ngoài.

Sau khi đeo ngọc cho đứa bé, Ngô Tà trở lại phòng, phát hiện Trương Khởi Linh lại không thấy đâu, cậu cảm lòng ngực có chút đau, vừa rồi là do bản thân nằm mơ? Trương Khởi Linh lại biến mất? Ngô Tà không biết làm sao, đứng thất thần trong phòng.

"Rào rào..." Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đi tắm rửa.

Đúng rồi, nếu Tiểu Ca đã trở lại, không lẽ là chờ uống rượu đầy tháng của đứa nhỏ rồi mới rời đi. Để tâm quá nhiều sẽ thêm loạn, sợ rằng chính mình đã quá yêu cái tên Muộn Du Bình này.

Cửa phòng tắm mở ra, Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh đi ra từ trong đó, mặt thoát cái đỏ bừng, cái tên Muộn Du Bình này ngay cả một mảnh vải cũng không mặc, cứ để trần như nhộng mà bước ra, lại không nghĩ tới dáng người đẹp như vậy nha, wow, còn có cơ bụng nữa kìa, Ngô Tà sờ lại cái bụng bia nhỏ của mình, vừa hâm mộ vừa ghen tị.

"Ngô Tà?" Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà còn đang nghĩ đông nghĩ tây, khóe miệng hơi nhếch lên.

"A... Tiểu Ca, để em tìm áo ngủ cho anh." Ngô Tà lấy lại tinh thần, xấu hổ la lên.

"Không cần, để vậy cũng tốt." Trương Khởi Linh bế Ngô Tà lên, đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt Ngô Tà lên trên giường, chậm rãi đè lên thân cậu.

"Tiểu Ca..." Ngô Tà đỏ mặt, âm thanh so với muỗi kêu còn nhỏ hơn.

"Ngô Tà..." Trương Khởi Linh nỉ non, hôn lên miệng Ngô Tà.

Nụ hôn của Trương Khởi Linh ngày càng sâu, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ trở nên kịch liệt bấy nhiêu, Ngô Tà cảm giác não mình muốn nổ tung, tim đập càng lúc càng nhanh. Quần áo cậu không biết đã bị Trương Khởi Linh cởi ra từ lúc nào, cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt Trương Khởi Linh, lúc này mà còn nhịn thì không phải đàn ông, đôi tay linh hoạt của Trương Khởi Linh di chuyển khắp nơi trên cơ thể Ngô Tà.

Ngô Tà cảm thấy từng đợt khô nóng, bất quá trong đầu vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên cơ thể mình xuống, ngượng ngùng mở miệng: "Tiểu Ca, em, em..."

"Ngô Tà? Em không muốn?" Đôi mắt Trương Khởi Linh ảm đạm, âm thanh cũng trở nên trầm hơn.

"Không phải, Tiểu Ca em, em béo." Ngô Tà cuối cùng cũng cắn răng nói ra.

Trong mắt Trương Khởi Linh lần nữa hiện lên ý cười, ngay lúc này rồi mà tiểu lão bản còn có thời gian nghĩ đến chuyện khác, xem ra mình vẫn chưa đủ nỗ lực: "Ngô Tà, anh yêu em."

Ngô Tà hoàn toàn bị đánh bại, trong nháy mắt bị một câu của Trương Khởi Linh hạ gục, cậu nhắm mắt lại, đặt hai tay của mình lên bả vai Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, em cũng yêu anh."

Trương Khởi Linh khẽ cắn vào cổ Ngô Tà, phát ra âm thanh bất mãn: "Ngô Tà, kêu là Khởi Linh."

"Khởi Linh, em yêu anh. Khởi Linh..." Khoảnh khắc Trương Khởi Linh tiến vào bên trong cơ thể Ngô Tà, cậu không màng tất cả mà rên rỉ. Đáp lại Ngô Tà chính là động tác của Trương Khởi Linh ngày càng kịch liệt, phảng phất như muốn đem Ngô Tà nhét vào trong thân thể mình.

Ngô Tà cũng chậm rãi đung đưa eo, đáp lại là Trương Khởi Linh mỗi lần đều tiến vào sâu hơn, những tiếng rên rỉ cùng âm thanh tiếng nước nhớp nháp vang vọng khắp căn phòng.

Trương Khởi Linh muốn Ngô Tà một lần lại một lần, dường như không bao giờ là đủ, hậu quả là cả ngày hôm sau Ngô Tà nằm trên giường như xác chết. Lúc Bàn Tử đem cơm vào cho Ngô Tà, thấy Trương Khởi Linh không chút nào che giấu đang giúp Ngô Tà đang khổ sở xoa eo. Bàn Tử buông đồ ăn xuống, cười một cái hết sức đáng khinh, rất tri kỉ đóng cửa lại, thuận tiện nói mọi người đừng có quấy rầy Ngô Tà, khí lạnh của Tiểu Ca không phải là thứ người thường có thể chịu được.

"Tiểu Ca? Ai u..." Ngô Tà mới vừa mở miệng đã bị Trương Khởi Linh nhéo một cái.

"Khởi Linh?" Ngô Tà thử tính mở miệng, đáp lại Ngô Tà chính là một cái hôn khẽ.

"Khởi Linh, anh, anh chờ đến khi bảo bảo hơn một tháng rồi hẵng đi." Ngô Tà nói xong quay mặt đi, trên mặt tràn đầy bi thương.

"Ngô Tà..." Trương Khởi Linh xoay mặt Ngô Tà lại, nhìn thấy đôi mắt đang rưng rưng nước của Ngô Tà nghiêm túc nói: "Anh sẽ không di nữa, anh sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ và em."

Ngô Tà láu giọt nước mắt cuối cùng, nói: "Tiểu gia không cần anh thương hại, tiểu gia có thể tự mình nuôi lớn bảo bảo, tiểu gia cũng không phải phụ nữ,mới không cần anh chịu trách nhiệm."

"Ngô Tà, anh yêu em." Trương Khởi Linh không chút nào che giấu ánh mắt thâm tình cùng nghiêm túc của mình với Ngô Tà.

Trương Khởi Linh để Ngô Tà dựa vào ngực mình, kéo tay Ngô Tà để vào tay anh: "Ngô Tà, anh đã cẩn thận suy nghĩ. Điều quan trọng nhất chính là tương lai, anh là ai? Quá khứ đã là quá khứ, dù biết mình là ai, đã làm những gì, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, ngay lúc này trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất... Thời điểm em sinh bảo bảo, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự kinh hoàn của cái chết, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh nghĩa rằng mình cũng không thể sống tiếp."

Đây là đầu tiên Ngô Tà nghe được Trương Khởi Linh nói nhiều như thế, và cũng là lần đầu tiên biết rằng tình cảm của Trương Khởi Linh dành cho cậu còn sâu sắc hơn những gì cậu nghĩ. Mặc kệ tương lai có như thế nào, cậu vẫn sẽ luôn ở bên anh, cho đến những giây phút cuối đời của sinh mệnh mình.

Mọi người đều nói điều lãng mạn nhất trong tình yêu không phải là chuyển trời dời đất mà là cùng người mình yêu già đi. Chính cậu cũng không biết mình có thể làm được điều đó không nhưng thời gian còn rất dài, cứ cứ từ giải mã loại thuốc không già đi bên trong Trương Khởi Linh, hoặc tìm một loại đan dược gần giống như vậy, để cậu có thể ở bên anh mãi.

Ánh mặt trời chiếu vào hai người đang ôm nhau, phủ lên bọn họ một tầng ánh sáng ấm áo, tựa như đang chúc phúc cho bọn họ.

Hỏi mây muôn sắc bay về đâu, nguyện mãi theo gió bay, nếu có duyên gặp nhau, chết không tiếc.

Sự dịu dàng của tôi sâu như biển, có thể hỏi bầu trời nếu như bạn say đắm, thề bên nhau, yêu nhau mãi mãi, mặc tháng đổi năm dời.

[HOÀN]

Cảm ơn mấy ní đã đọc đến đây nhoo, tớ biết ơn nhiều lắm luôn á. Nếu mấy ní muốn đọc thêm nhiều đoản về Bình Tà thì tớ có up trên wordpress: https://chapniem10nam.wordpress.com
Hoặc gõ Bình Tà Vương Đạo trên google là ra🎀
Love all🫶🏻😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro