Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"(Kịch tình) Hắn nhận ra giữa bọn họ xảy ra vấn đề"

Đợi cho Quý Thanh Đàn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Quý Thanh Đàn toàn thân đau nhức, thân thể nằm nghiêng có chút cứng ngắc, đơn giản trở mình, Lục Diên không ở bên cạnh, bên giường một mảnh lạnh buốt, tựa hồ đã rời khỏi nhiệt độ cơ thể người thật lâu.

Hai đùi bị động tác xoay người ảnh hưởng, bắp đùi truyền đến sưng húp đau nhức, ký ức hôm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu.

Xem ra một giọt rượu này cũng không dính, Quý Thanh Đàn nâng trán.

Không có say rượu nhỏ nhặt như trong truyền thuyết, ký ức về cơn say đặc biệt rõ ràng, thậm chí bởi vì say rượu, cả thể xác và tinh thần đều đặt trên người Lục Diên, mỗi một biểu cảm mỗi một câu nói của Lục Diên, Quý Thanh Đàn đều có thể tuỳ tiện nhớ lại.

Thật là bánh bao khóc nhè, Quý Thanh Đàn đánh giá, nhìn thấy Lục Diên nhất định phải quở trách hắn.

Quý Thanh Đàn chống người ngồi dậy, bắp thịt cả người bị ảnh hưởng, không có chỗ nào không đau, hôm qua Lục Diên một mực đè ép cậu, không ngừng làm, từ bồn tắm đến trên giường, lại từ phòng ngủ đến phòng tắm, trong lúc tắm rửa cho cậu lại nhịn không được thêm một lần.

Cuối cùng khi ra khỏi phòng tắm, Quý Thanh Đàn thậm chí còn thấy được vầng sáng mặt trời.

Nhưng nhìn Lục Diên kích động thành như vậy, Quý Thanh Đàn vẫn không có bỏ được từ chối, vậy tự khổ mình, tối hôm qua quả thực giống như bị mười tráng hán hành hung cả đêm.

Màn hình vừa bật lên, một loạt tin nhắn của Lục Diên hiện lên.

Lục Diên tựa hồ đang sống một cuộc sống không chân thật, đầu tiên là nói muốn đi công tác hai ngày, dặn dò cậu chiếu cố tốt mình, chi tiết không rõ, quả thực giống như là đêm nay, Quý Thanh Đàn đã mất đi năng lực tự gánh vác.

Sau đó xen lẫn một đống tin nhắn, trong khung tin nhắn có một câu: "Lời nói tối hôm qua có tính không?"

Sau đó là dừng lại nói đông nói tây, nói gì mà lập tức sẽ lên máy bay, chụp lại cho cậu phong cảnh ngoài cửa sổ.

Có vẻ như nó vẫn chưa hạ cánh, sau một loạt tin nhắn thì nó biến mất.

Quý Thanh Đàn cười Lục Diên sao có thể ngây thơ đáng yêu như thế, sau đó đáp lại Lục Diên: "Yêu anh, yêu anh nhất" Sau đó ngượng ngùng ấn giữ tin nhắn, nghĩ có nên thu hồi hay không.

Lại nghĩ đến Lục Diên nhìn thấy cậu thu hồi tin nhắn, sợ không phải lại muốn khóc?

Vẫn là thu tay lại tắt màn hình điện thoại chuẩn bị rời giường rửa mặt.

"Ư......"

Quý Thanh Đàn ngồi trên giường đi giày, ngay cả động tác dùng chân móc giày cũng xém chút liên lụy đến địa phương bí ẩn.

Lục Diên đặt áo ngủ ở trên tủ đầu giường cho cậu, Quý Thanh Đàn đứng dậy mặc vào.

Tối hôm qua dính mùi rượu quần áo đã được ném vào giỏ giặt quần áo, Quý Thanh Đàn khẽ liếc nhìn, cầm lấy bàn chải đánh răng màu lam, mơ hồ nhớ ra hôm qua đã nhét sợi dây chuyền vào túi quần.

Không vội lấy ra, Quý Thanh Đàn bôi kem đánh răng nhét vào trong miệng, chịu đựng cơ bắp đau nhức đi tìm kiếm quần áo của mình.

Khi cằm sợi dây chuyền cầm trong tay, cậu cũng quên mình còn đang đánh răng, cứ như vậy cằm sợi dây chuyền trong tay, lặp đi lặp lại mở mắt nhắm mắt.

Hình như hôm qua đánh rơi chiếc quần khi vứt nó đi, phần đế bạc đã rời ra, dường như có một lớp dán vào phía sau, trong lớp khắc tên của chủ nhân.

Là Quý Ngân Lịch......

Đầu óc Quý Thanh Đàn nhất thời trống không, lúc tinh thần của mẹ còn tốt, bà từng nhắc đến cái tên này với cậu, ý nói là sao trên trời.

Tên thuộc về một người cha xa lạ mà cậu chưa từng gặp mặt.

Ưng thuận hứa hẹn, bỏ rơi vợ con.

Khi còn bé mẹ còn tin tưởng ông ta sẽ trở về, rất nhanh nợ nần tìm đến cửa, mẹ không có tâm tư suy nghĩ tiếp.

Về sau, đại khái là cậu và cha càng lúc càng giống, một đêm kia cậu bị ngạt thở nghẹn tỉnh, tóc của mẹ che kín mặt cậu, ướt đẫm nước mắt gần như muốn bao phủ cậu.

Bà nói: "Chúng ta đừng chịu khổ nữa, có được hay không cục cưng?"

Cậu không phản kháng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, mẹ lại buông lỏng tay ra, co lại đến góc tường, xé rách tóc của mình.

Cậu tỉnh lại trong ngạt thở bên, mẹ không cho cậu đến gần, giống như là đang tránh né ôn dịch.

Ngày thứ hai cậu nhìn vào trong gương, những vết bầm tím đen lan từ cổ lên mặt, mặt tím tái đỏ bừng, để lại những vết lốm đốm chảy máu.

Đêm qua mẹ thực sự muốn giết cậu, có lẽ là bởi vì khách hàng hôm qua nhắc đến cậu một câu, dùng giọng điệu khó chịu như vậy.

Sẽ có trùng tên sao?

Quý Thanh Đàn đã phủ nhận suy đoán của mình.

Người họ Quý vốn cũng không nhiều, có tên này đại khái có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Như vậy...... Chính là cậu nghĩ như vậy đi.

Bọt kem đánh răng vô tình bị nuốt xuống, Quý Thanh Đàn từ trong cổ họng nổi lên ngứa ngáy, cậu vọt tới bồn cầu nôn mửa, nôn đến không còn gì để nôn.

Đồ ăn trong bụng gần như đã được tiêu hóa hết, cậu ọe không ra cái gì, khó chịu đau đến không thể thở nổi.

Cỏi họng đau rát, hốc mắt Quý Thanh Đàn đỏ bừng.

Quý Thanh Đàn ngồi bệt xuống đất, không có không khí nào có thể lọt vào phổi.

Quý Thanh Đàn phảng phất trở lại đêm ấy, lần này không có người bóp cổ của cậu, cậu lại như cũ không thể hít thở một tia không khí.

Giống như là bị không khí ruồng bỏ.

Bạch nguyệt quang? A!

Thì ra bọn họ mới là một đôi, Lục Nhan Đài Quý Ngân Lịch, nhặt cậu trở về cũng chỉ là bởi vì cậu giống người kia.

Tại sao có thể có hai người vô duyên vô cớ giống nhau như thế.

Cậu nên sớm biết.

Cậu còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có một ngôi nhà không phải?

Ánh sáng trắng lạnh lẽo vô cùng chói mắt, Quý Thanh Đàn trượt ngồi trên mặt đất, lồng ngực bởi vì lâu không xuất hiện không khí chảy vào mà căng đau.

Ngay trước khi sắp hôn mê, Quý Thanh Đàn nghe được tiếng chuông điện thoại.

Sẽ chỉ là Lục Diên.

Tựa hồ bị nước mắt của Lục Diên băng đến, Quý Thanh Đàn bỗng nhiên nhớ lại người còn cần hô hấp.

Không khí lạnh như băng tràn vào, giống như là cứu rỗi.

Quý Thanh Đàn ráng chống người đứng lên, nhận điện thoại trước khi tiếng chuông kết thúc.

Đúng vậy, Lục Nhan Đài đã chết hẳn, chết đến mức không thể chết thêm, cậu còn hoa cúc trắng cho ông ta, mặc áo đen, thật châm chọc, hủy nửa đời trước của cậu, lại sắp đem đến tai họa tuổi già cho cậu......

Lục Diên thấy cậu trả lời, không còn thăm dò, trực tiếp ở trong điện thoại nói anh yêu em, chỉ có thể nghe thấy hô hấp hơi nặng nề của Quý Thanh Đàn, không có trả lời.

Quý Thanh Đàn nằm ở trên giường, miễn cưỡng điện thoại đặt ở bên tai, tham lam hấp thu không khí, nghe từ trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút khàn khàn của Lục Diên.

Nóng lòng muốn nhận được sự cứu rỗi từ giọng nói của Lục Diên.

Lục Diên đã cho cậu tình yêu.

Nửa đời trước chưa bao giờ có phần tình yêu duy nhất chỉ thuộc về cậu.

Nghĩ đến Quý Thanh Đàn có thể sẽ xấu hổ, Lục Diên lại chuyển sang đề tài khác, hỏi cậu có ăn điểm tâm hay không, có phải còn nằm trên giường chưa thức dậy.

Quý Thanh Đàn muốn nói gì, lại chỉ phát ra một tiếng thở dài, thanh âm câm đến mức cậu cũng không dám tin tưởng.

Lục Diên tự nói nửa ngày, rốt cục phát giác được không thích hợp, cẩn thận hỏi Quý Thanh Đàn tại sao không nói chuyện.

Trong điện thoại im lặng đến làm cho người hốt hoảng.

Một giây...... Hai giây......

Sợ Lục Diên suy nghĩ nhiều, Quý Thanh Đàn dưới tình thế cấp bách cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Lục Diên: Cổ họng hơi đau, nói không nên lời.

Lục Diên lại bắt đầu nghĩ lại có phải là tối hôm qua đã làm quá mức, liên tiếp gửi tin nhắn xin lỗi, nói mình sẽ nhanh trở lại, bảo Quý Thanh Đàn không nên gấp gáp.

Nghe đinh đinh đương đương âm thanh nhắc nhở truyền đến, Quý Thanh Đàn không có sức lực trả lời tin nhắn.

——

Khi tỉnh lại lần nữa là ở trong bệnh viện, không gian trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Lục Diên vẫn không yên lòng, tìm người đến gõ cửa phòng Quý Thanh Đàn, sau đó Quý Thanh Đàn được đưa đến bệnh viện.

Lục Diên không kịp trở về, tìm người chăm sóc Quý Thanh Đàn.

Quý Thanh Đàn ở bệnh viện khám lâu, truyền xong dịch liền bảo tài xế đưa cậu về nhà, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Lục Diên từ trong miệng dì thám thính động tĩnh của Quý Thanh Đàn, mắt xích tài chính công ty xảy ra vấn đề, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn không thể trở về như đã hứa hẹn, chỉ có thể nghe dì giảng thuật với hắn khi nào Quý Thanh Đàn giường, lúc nào ăn cơm và đến khi lên giường đi ngủ.

Khi biết tin Quý Thanh Đàn bất tỉnh, suy nghĩ bối rối sự vụ đột nhiên đứt đoạn, hắn thậm chí không dám tin, Quý Thanh Đàn vừa tiếp điện thoại của hắn, sao có thể hắn vừa đi liền té xỉu.

Hắn cơ hồ mất hết sức lực, trước mắt bao người đóng sập cửa mà đi, nếu không phải thư ký ngăn cản hắn chỉ kém một chút đành phải lên đường trở về nhà.

Thư ký thậm chí không nói gì, cũng không nói gì, chỉ dẫn hắn đi xem những người đang chờ hắn ở phòng họp.

Vô thanh thắng hữu thanh.

Đầu ngón tay hắn trắng bệch nắm chặt quần, lại dùng tay vuốt phẳng.

Việc tiếp quản của hắn cũng không được người khác tin phục, nếu thời khắc mấu chốt thu tay lại rời đi, sợ là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Khóe môi Lục Diên mím lại trắng bệch, vẫn là quay người đi vào phòng họp.

——

Quý Thanh Đàn sẽ trả lời tin nhắn, lại chỉ là dăm ba câu, mỗi lần đều qua loa kết thúc.

Lục Diên lo lắng không thôi, Quý Thanh Đàn lại cái gì cũng không nói.

Lục Diên nhận ra, giữa bọn họ xảy ra vấn đề rất lớn.

Là ngày đó mình quá phát hỏa sao? Làm đau Quý Thanh Đàn?

Là mình nói quá nhiều? Chọc Quý Thanh Đàn phiền chán?

Hay là ngày thứ hai mình không từ mà biệt, Quý Thanh Đàn không vui?

Hoặc là Quý Thanh Đàn té xỉu thậm chí tỉnh lại mình cũng không ở bên cạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro