5. Đồ tể hút mật đậu nhỏ của vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếm cúc huyệt/Hút mật dịch/Bị liếm đến bắn/Bắn lên mặt

Đồ Lang rõ ràng là thân thể khoẻ mạnh to con, quanh năm săn giết súc sinh, sát khí trên người rất nặng, nhưng giờ khắc này cậu ở trước mặt Sở Thần lại như một con chó con dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, răng nanh khát máu được thu hồi, phun ra đầu lưỡi mềm mại, lấy lòng nhìn Sở Thần: "Đại nhân, có thể để cho ta tự mình liếm có được không?"

Sở Thần đầu ngón tay thon dài trắng nõn, kẹp lấy đầu lưỡi của cậu không thả: "Muốn liếm đến như vậy sao?"

Sở Thần cũng cảm thấy mới mẻ, xung quanh hắn chưa từng thiếu người ái mộ, người muốn quỳ xuống liếm chân của hắn cũng đủ quay quanh kinh đô một vòng, nhưng giống thuần túy như Đồ Lang vẫn là người duy nhất, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng mang suy nghĩ nịnh bợ hắn làm hắn vui lòng, chỉ có Đồ Lang tựa hồ thật sự rất muốn liếm, khát vọng như cá đối nước.

Đồ Lang dùng sức gật đầu, nếu không liếm, cảm giác muốn chết khát.

Sở Thần buồn cười thả lỏng ngón tay ra, một tay đặt ở sau đầu Đồ Lang, đột nhiên đẩy đầu hướng về phía háng hắn.

Đột nhiên xuất hiện động tác, khiến Đồ Lang nhất thời không kịp phản ứng, đầu tiên là sửng sốt nửa giây, sau đó hung mãnh liếm láp, đầu lưỡi cuốn lấy hạt tròn nhỏ bé bên trên nhục huyệt trắng nõn nà điên cuồng liếm,  mật dịch dính bên cạnh toàn bộ cuốn vào trong miệng, lúc liếm vẫn không quên trùm môi lên viên thịt nho nhỏ cuống mút vào, mật đậu nhỏ bị cậu hút kiên cố sưng lên, múi thịt cũng bị cậu liếm đến sung huyết, trở nên càng màu mỡ.

Sở Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt tan rã nhìn tơ nhện phủ đầy trên xà nhà, ngón tay đâm vào tóc Đồ Lang: "Ân... A ha...... Chậm một chút... Ân... Nhẹ... Nhẹ chút......"

"Đại nhân, rất ngọt." Đồ Lang động tác ngoài miệng không mảy may dừng lại, chỉ là liếm láp bên ngoài nhục huyệt tựa hồ cũng không thỏa mãn được cậu, đầu lưỡi của cậu từng tấc từng tấc xê dịch xuống, tiến đến cúc huyệt đằng sau.

Cúc huyệt bị mật dịch làm ướt, hiện ra thủy quang, trắng nõn nà, chờ được hái, Đồ Lang cẩn thận từng li từng tí liếm một vòng trên cúc huyệt, cũng quan sát phản ứng của Sở Thần, thấy Sở Thần nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cậu tiếp tục xâm lược, mỗi một chỗ trên cơ thể Sở Thần cậu đều thích cực kỳ, muốn ăn hết một lần.

Sở Thần nhất thời không chú ý, cúc huyệt đã bị Đồ Lang liếm hết, hắn nhíu lông mày, nắm chặt tóc Đồ Lang.

Đồ Lang bị ép ngẩng đầu lên, cậu hơi liếm môi của mình, thâm tình chậm rãi hô một tiếng: "Đại nhân."

Sở Thần vốn muốn nói nơi ô uế không nên liếm, nhưng ngẫm lại đây chỉ là một dân đen mà thôi, vốn là chỉ xứng làm chút sự tình bỉ ổi, hắn không còn nói gì nữa, buông lỏng đầu Đồ Lang, để cậu tiếp tục.

Đồ Lang nhìn thấy Sở Thần không bài xích, thế là lớn mật liếm láp trên cúc huyệt, đối với cậu mà nói, nơi này cũng rất mỹ vị, đồng thời có huongq vị rất đặc biệt, cậu rất thích, bất quá cậu cũng chỉ dám liếm ở mặt ngoài cúc huyệt liếm, còn không dám luồn đầu lưỡi vào, nếu cậu tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, đại nhân sẽ tức giận.

"Ân......" Đồ Lang liếm láp mười phần hung mãnh, khiến Sở Thần cao trào thay nhau nổi lên, dần dần mê tình ý loạn, hắn quên mình là Sở vương thân phận tôn quý, cũng quên tên trước mắt này chỉ là dân đen thân phận hèn mọn, hắn chủ động dùng hai chân ôm lấy đầu Đồ Lang, nhấn đầu Đồ Lang lên trên huyệt dâm của mình, hé miệng ngâm ra tiếng rên rỉ động lòng người: "Ân a...... Tiếp tục...... Ân... Ân a...... Nhanh đến...... Ân a a...... Muốn... Ân... Còn muốn... Liếm mau mau... Mau mau......"

Đồ Lang nghe lời tăng thêm tốc độ, liếm tới liếm lui bên trên cúc huyệt và nhục huyệt, càn quét toàn bộ mật dịch phun ra vào trong miệng, liếm xong, ngay sau đó bao trùm toàn bộ nhục huyệt, ngậm trong miệng mút vào, múi thịt nay đã sung huyết sưng tấy hút càng thêm to béo, nhìn hai nhục huyệt đều bị mình liếm vừa đỏ vừa sưng, trong nội tâm Đồ Lang cảm thấy rất thỏa mãn.

Dưới sự liếm mút không có kỹ xảo mà chỉ có cảm xúc của Đồ Lang, Sở Thần rất nhanh đã bắn ra: "A...... Muốn ra... Ân a..."

Côn thịt trước mặt cũng không đụng đến một chút, chỉ dựa vào khoái cảm hai nhục huyệt bị liếm liền bắn, toàn bộ tinh dịch đều bắn lên khuôn mặt tuấn tú màu đồng cổ của Đồ Lang, chất lỏng màu trắng đục và làn da màu đậm của cậu tạo thành tương phản mãnh liệt.

Sở Thần nhìn Đồ Lang thật sâu, trong lòng sinh ra một cảm xúc dị dạng, cảm xúc này rất nhanh đã bị hắn kiềm chế xuống, giơ chân lên, giẫm lên khuôn mặt si ngốc của Đồ Lang: "Nhìn ta làm gì, đem thùng nước đến, ta muốn tắm rửa."

Sở Thần có bệnh sạch sẽ, nếu không phải hiện tại điều kiện có hạn, hắn hận không thể một ngày tắm ba lần.

Đồ Lang ngoan ngoãn đi lấy nước, mạch nước ngầm trong giếng rất lạnh, trực tiếp lấy tắm sợ sẽ lạnh.

Đồ Lang nhanh đi nhặt chút củi, trở về nấu nước nóng, trong nhà cậu không có thùng tắm, chỉ có thể ủy khuất Sở Thần múc nước tắm từ thùng gỗ nhỏ.

Đồ Lang canh giữ ở bên cạnh không muốn rời đi: "Đại nhân, có cần ta hầu hạ ngài tắm rửa không?"

Sở Thần được hầu hạ đã quen, vừa thoải mái xong, cũng lười động, nên đáp ứng.

Đồ Lang vui vẻ dùng dưa bầu múc nước, nhẹ nhàng tưới vào trên người Sở Thần.

Trước đó cũng không nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện, trên thân thể Sở Thần như bạch ngọc, có thật nhiều vết thương nhỏ bé, mặc dù đã khép lại, nhưng vẫn lưu lại vết tích, bởi vì mới mọc ra thịt, sẽ tươi non hơn trước đó, cho nên những vết thương kia tựa như là cánh hoa phấn nộn, rơi đầy các nơi trên người.

Đồ Lang lau lưng cho hắn: "Đại nhân, vết thương trên người ngài, là thế nào đến."

Sở Thần thuận miệng qua loa: "Khi còn bé ngang bướng, không cẩn thận làm ta."

Lý do này thực sự quá qua loa, ngang bướng cũng không có khả năng làm ra nhiều tổn thương đến như vậy, Đồ Lang nghĩ đến đám người trước đó truy sát Sở Thần: "Đại nhân, là ai muốn hại ngươi?"

"Đừng lắm miệng." Sở Thần không cần thiết cùng một dân đen nói những việc kia.

Đồ Lang cũng biết thân phận của mình không xứng, nhưng tâm cậu đau Sở Thần, sau khi bị ra hiệu đừng lắm miệng, trong lòng của cậu cảm giác trống rỗng khó tả, chờ Sở Thần lành thương, có phải sẽ lập tức rời khỏi nơi này, đến lúc đó bọn họ rốt cuộc không còn gặp nhau.

Đồ Lang tâm tình sa sút, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không có hỏi Sở Thần dự định khi nào rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro