3. Đồ tể đói khát mút vào mật dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ tể đói khát mút vào mật dịch và hậu huyệt của vương gia/Muốn lộ huyệt/Muốn liếm huyệt

Đồ Lang chưa từng thấy ai phát giận cũng xinh đẹp như vậy, toàn bộ tâm trí đều bị mê hoặc, đầu lưỡi đại nghịch bất đạo hung hăng liếm xoát múi thịt hồng nhuận, đem nơi dâm uế, xem như chí bảo, dâm dịch như cam tuyền, miệng lớn đói khát nuốt mút vào.

Chỗ mẫn cảm bị Đồ Lang mạnh mẽ mút vào, bắp đùi Sở Thần rung rẩy dữ dội, mấy chuyến cao trào, bàn tay bất tri bất giác đã chụp lên ót Đồ Lang, muốn cự tuyệt còn nghênh đón nhấn đầu Đồ Lang vào giữa hai chân, đầu lưỡi ma sát huyệt thịt của hắn, khoái cảm tê dại như thế khiến hắn cũng đã mất đi lý trí, môi hồng hé mở, rên rỉ êm tai từ trong miệng tràn ra: "Ân a...... Ngươi dân đen này... Ân... Thật to gan... Ân a...... A ha a......"

"Đại nhân, rất ngọt." Đồ Lang chưa từng nếm qua đồ ngọt, mật dịch của Sở Thần là đồ vật ngọt nhất mà cậu nếm qua từ lúc chào đời đến nay, thỏa mãn khát vọng đồ ngọt của cậu, rất thích, động tác liếm láp của Đồ Lang càng nhanh hơn, mật dịch chảy qua đến hậu huyệt cũng liếm hết, hậu huyệt đóng chặt bị liếm co rúm lại, khẽ mở khẽ đóng, mười phần đáng yêu.

Đồ Lang bị hậu huyệt hấp dẫn, đầu lưỡi đảo quanh trên nếp uốn màu hồng: "Nơi này của đại nhân cũng ăn ngon."

"Hỗn trướng... Ân a... Đằng sau không cho phép...... Ân a... Không cho chạm vào..." Hậu huyệt của Sở Thần càng thêm mẫn cảm, xém chút bị đầu lưỡi của Đồ Lang liếm mở, ngay lúc Đồ Lang trầm mê trong đó, Sở Thần đột nhiên phát lực đẩy cậu ra.

Một dân đen còn muốn liếm láp toàn thân của hắn, không khỏi quá được voi đòi tiên, Sở Thần chống tay nâng người, miễn cưỡng ngồi dậy, thở hổn hển, nhìn Đồ Lang bị mình đạp ngã trên mặt đất, tức giận nói: "Ai cho phép ngươi liếm loạn."

Đồ Lang quỳ trên mặt đất, cúi đầu, một bộ nhận sai.

Mặc dù nhận sai, nhưng cậu cũng không hối cải, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, chỉ tiếc mới liếm được một hồi, nếu có thể tùy tiện liếm thì tốt.

Sở Thần muốn mặc quần áo, lại phát hiện chung quanh không có quần áo của hắn, hắn chỉ có quần lót còn lại đã bị cởi hết, phía trên tất cả đều là dâm dịch, không thể mặc được nữa.

Sở Thần dùng mũi chân móc quần lót ném cho Đồ Lang: "Cầm đi giặt sạch sẽ, quần áo ban đầu của ta hẳn phải có chút mềm mại, ngươi cầm đi mua cho ta mấy bộ y phục."

Đồ Lang ngoan ngoãn ôm quần lót của hắn đi ra ngoài, chờ vừa đóng cửa, cậu lập tức vùi mặt vào trong quần lót, phía trên có một mùi hoa lan, những đại nhân vật như thế này, trên người đều đeo túi thơm, cậu không nhìn thấy trên người Sở Thần có túi thơm, thế nhưng lại vô cùng thơm, gọi cậu căn bản không nỡ cầm đi giặt, chỉ là ngửi một ngụm, cũng đủ để cho thần hồn điên đảo.

Đồ Lang ngửi một hồi, không thể không múc một chậu nước giếng, cẩn thận giặt sạch mật dịch dính trên quần lót rồi phơi khô, sau đó lại lên thị trấn một chuyến, tìm một cửa hàng may, mua mấy bộ y phục tốt nhất.

Chưởng quỹ nhìn cậu lấy ra một miếng vàng lá để thanh toán, không khỏi kinh ngạc, trên trấn ai không biết sự tích của Đồ Lang, đều biết cậu không cha không mẹ dựa vào đi săn, giúp người giết súc vật mà sống, kiếm vài đồng tiền bạc, cũng miễn cưỡng đủ sống tạm mà thôi, bây giờ không biết đi đâu cầm vàng lá đến, tám phần là trộm được.

Nhưng trấn trên của bọn họ người có thể lấy ra một thỏi bạc đều cực ít, chớ nói chi là vàng lá chế tác tinh xảo này, bắt gặp Đồ Lang mua mấy bộ quần áo, cũng không phải số đo của mình, gã cảm thấy có lẽ Đồ Lang là chân chạy vặt cho đại nhân vật.

Chưởng quỹ tìm hiểu nói: "Vị đại nhân vật nào gọi ngươi đến."

Đồ Lang mặc dù chữ lớn không biết, nhưng cũng biết tình cảnh bây giờ của Sở Thần, hẳn là không tiện để cho người ta biết thân phận, lắc đầu nói: "Ta không biết."

Chưởng quỹ cũng không nhiều hỏi, cười hì hì nhận lấy vàng lá, đem Đồ Lang đuổi đi, mảnh vàng lá này đừng nói là mua mấy bộ y phục tốt, mua tất cả quần áo trong tiệm cũng dư xài.

Đồ Lang cũng không biết chưởng quỹ tâm đen như vậy, cho là tốt y phục đều phải đắt như vậy, đem quần áo gói kỹ đặt ở trong sọt, chạy về nhà.

Sở Thần còn thân thể trần truồng nằm trên giường, nghe được tiếng bước chân, biết là Đồ Lang trở về.

Đồ Lang sải bước tiến đến, đem mấy bộ quần áo được gói kỹ, cẩn thận đặt bên người Sở Thần.

Sở Thần vốn là người rất tự phụ, mặc không được y phục bình dân, dễ dàng bị mài đau, nhưng hôm nay gặp rủi ro, cũng không còn cách nào, chọn một trường bào màu trắng mặc vào, hắn chỉ mặc ngoại bào, cũng không mặc quần áo trong và quần lót, tài nghệ quá kém, mặc còn không bằng không mặc, nhưng một kiện ngoại bào lại có thể che được cái gì đâu, phần lớn lộ ra ngoài, thấy Đồ Lang dục hỏa đốt người, côn thịt lại cứng.

Sở Thần mở mắt ra, quét mắt nhìn cậu: "Ngươi làm sao không mua cho mình mấy món, thứ này trên người ngươi đã mặc bao lâu."

"Không... Không cần." Đồ Lang quen mặc như vậy.

Ánh mắt Sở Thần lại rơi xuống đũng quần đã chống lên cao của Đồ Lang: "Ngươi gặp người nào cũng cứng như vậy sao?"

Đồ Lang điên cuồng lắc đầu.

Sở Thần hừ cười một tiếng: "Móc tà căn kia ra đi, che cũng không khó chịu sao?"

Đồ Lang còn tưởng rằng Sở Thần lại muốn dùng chân giúp mình, kích động móc côn thịt ra, lộ ở bên ngoài, nhưng Sở Thần nhưng lại không có động tĩnh gì, hắn thật sự chỉ là để Đồ Lang móc ra phơi ở bên ngoài mà thôi.

Trên người Sở Thần có tổn thương, không tiện động đậy nhiều, hắn đặt nắm tay lên môi, ho khan nói: "Ngươi làm việc của mình đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Dứt lời, Sở Thần chậm rãi nằm xuống, ngoại bào không che được da thịt tản ra, trước mặt Đồ Lang diễn ra hoạt sắc sinh hương.

Sau khi đam mê lộ huyệt của Sở Thần phát tác, liền quản không được chân của mình, hai chân mở rộng, âm hộ đi theo rộng mở, trần trụi dẫn quân vào cuộc.

Đồ Lang nơi nào còn có tâm tư làm việc khác, nhìn chằm chằm nhục huyệt của Sở Thần phát ngốc.

Sở Thần nhắm mắt, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Đồ Lang, khiến hắn rất hưng phấn, hai chân không tự giác lại mở ra.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi vào huyệt thịt của hắn, Sở Thần rất thích loại cảm giác này, trước kia luôn luôn che giấu, thật sự là bắt hắn nhịn gần chết, hận không thể phơi nắng huyệt thịt của mình.

Đồ Lang là không dám làm gì Sở Thần, đứng đến tê dại hai chân, gỡ xuống cung tiễn trên tường, chuẩn bị vào rừng săn thú, bồi bổ thân thể cho Sở Thần.

Sau khi Đồ Lang rời đi, Sở Thần hậm hực khép chân lại.

Đồ Lang ra ngoài là gần giữa trưa, buổi chiều mới trở về, trong tay còn mang theo một con thỏ màu xám, con thỏ đã bị mũi tên bắn chết.

Sở Thần từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Đồ Lang đang lột da thỏ, động tác rất thành thạo, lập tức lột bỏ nguyên một tấm da, tiếp theo mở ngực mổ bụng, lấy ra nội tạng.

Sở Thần tựa ở cạnh cửa, nhìn cậu.

Đồ Lang giống như nhận ra, quay đầu lại, đối đầu ánh mắt của Sở Thần.

Sở Thần mặc trên người ngoại bào lỏng lỏng lẻo lẻo, vai nửa lộ, sợi tóc rối tung rủ xuống đến trước ngực, lúc này hình dáng của hắn nhưng không hề giống vương gia tôn quý, càng giống danh kỹ, khiến côn thịt của thợ săn cứng.

Sở Thần nhìn côn thịt của Đồ Lang từ xụi xuống đến cứng rắn, chỉ trong một giây, biến hóa thật là rõ ràng, hắn cười nhẹ nói: "Lấy ra cho ta nhìn."

Đồ Lang nghe lời móc côn thịt ra, lộ ở bên ngoài.

Về sau, Đồ Lang cứ như vậy bên cạnh lộ ra côn thịt tráng kiện dữ tợn, bên cạnh làm việc, thời điểm đi đường côn thịt vung vẩy lúc lên lúc xuống, may mắn cậu ở nơi xa, không có hàng xóm, nếu không bộ dáng này thật sự là dọa người.

Sở Thần cảm thấy tên thợ săn này rất thú vị.

Đồ Lang hấp thỏ, bưng đến trước mặt Sở Thần.

Sở Thần nể mặt ăn hai miếng, Đồ Lang vui vẻ muốn chết hỏi: "Đại nhân, ăn ngon không?"

Sở Thần chống khuỷu tay lên bàn, gắp một miếng: "Miễn cưỡng có thể vào miệng."

Đồ Lang vẫn rất vui vẻ.

Sở Thần nhìn một chút khuôn mặt tươi cười ngu ngơ của cậu, lại nhìn một chút côn thịt không thể bỏ qua phía dưới của câuh: "Ngươi qua đây, ôm ta."

Đồ Lang nhất thời chân tay luống cuống, cậu thật sự có thể ôm sao?

Sở Thần thấy cậu bất động, tự mình đứng lên, ngồi xuống đùi Đồ Lang: "Nhà ngươi ghế quá nhỏ, ngồi không thoải mái."

Mặt đen của Đồ Lang đỏ bừng: "Vậy... Vậy đại nhân có thể tùy thời ngồi trên đùi ta, rất rắn chắc."

Sở Thần gật đầu: "Ân, rất rắn chắc."

Thân thể Đồ Lang cứng ngắc, cẩn trọng làm băng ghế, thân thể trong ngực vừa thơm vừa mềm, gọi cậu khắc chế không được nuốt nước miếng.

Sở Thần nghe tiếng nuốt nước miếng của Đồ Lang, nghĩ đến cảnh tượng vào ban ngày gia hỏa này nuốt mật dịch của mình, đam mê lộ huyệt lại phát tác, rất muốn lộ huyệt cho Đồ Lang nhìn.

Đồ Lang cũng rất muốn nhìn huyệt thịt xinh đẹp của Sở Thần, còn rất muốn liếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro