25. Mang thai sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hút uống sữa/Bị phụ tử ba người đồng thời hút

Đồ Lãng vùi mặt vào háng Sở Thần mà mút một cách mãnh liệt, hoàn toàn không để ý chung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, Sở Thần cũng đang mút vào côn thịt của Đồ Lang, hai người không coi ai ra gì mà ngồi làm chuyện dâm đãng.

Sau khi mút đủ, Đồ Lang mới xoay người Sở Thần, côn thịt tráng kiện không chút lưu tình tiến vào nhục huyệt của Sở Thần, trong nhục huyệt có lượng lớn dâm dịch xem như bôi trơn, lại thêm đã sớm thích ứng với hình dạng côn thịt, bởi vậy tiến vào cũng vô cùng thông thuận, tựa như là vì côn thịt đo thân mà làm.

Đồ Lang chỉ cắm côn thịt vào, cũng không hề động, cứ như vậy ôm Sở Thần ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn nướng thịt tiểu binh.

Sở Thần nghiêng đầu rúc vào trong lồng ngực khỏe mạnh của Đồ Lang, nhỏ giọng ngâm khẽ: "Ân ~"

Đồ Lang cúi đầu hôn khắp nơi trên mặt hắn, cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ.

Thịt rất nhanh đã nướng xong, tiểu binh dẫn đầu dâng lên thịt đã nướng chín cho Đồ Lang, Đồ Lang cảm thấy ăn thịt có gì đó thiếu thiếu, cho nên để tiểu binh đi lấy một ly rượu rỗng, sau đó lại đem ly rượu đặt dưới côn thịt Sở Thần: "Đại nhân, bắn vào trong này đi."

Sở Thần vùi mặt vào trong cơ thể Đồ Lang, phối hợp bắn một chút tinh dịch màu ngà sữa, Đồ Lang bỏ thịt đã nướng chín vào trong chén chấm ăn.

Đám người bọn họ đại khái đi bảy tám ngày, cuối cùng đã đến tiểu quốc phiên bang, nơi này còn lâu mới được náo nhiệt như Trung Nguyên, bách tính phổ biến đều tương đối nghèo, Đồ Lang đầu tiên là đi nhận a cha và a mẫu của cậu, tướng mạo Đồ Lang là sự dung hợp của hai người, vừa nhìn là có thể nhận ra, bởi vậy thân phận đại vương tử của Đồ Lang hoàn toàn không có tranh luận.

Đồ Lang đối với phụ mẫu của mình cũng không có quá nhiều tình cảm, dù sao cách biệt lâu như vậy, sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, cậu đã không kịp chờ đợi trở lại chỗ ở của mình đi tìm Sở Thần.

Sở Thần hiện tại là thân phận tù binh, bởi vậy trên tay chân còn mang theo xiềng xích, hắn vốn nên bị giam trong địa lao, nhưng Đồ Lang đã nói cho a cha biết tình cảm của mình với Sở Thần, a cha liền thưởng Sở Thần cho cậu chơi, nhưng cũng chỉ có thể chơi, không thể nảy sinh tình cảm thật.

Đồ Lang nơi nào sẽ nghe lời a cha, chân tình cũng sớm đã móc ra, tất cả đều cho Sở Thần, không bao giờ thu trở lại, cậu cũng không che giấu, trực tiếp nói thẳng phần tâm tư này, việc này còn khiến a cha tức giận.

Đồ Lang tuyệt không quan tâm, quay đầu trở lại chỗ ở liền cùng Sở Thần dâm loạn.

Sở Thần biết sau khi mình đến nơi này, sẽ không có tự do, nhưng so với hắn tưởng tượng còn không có tự do hơn, hắn ra khỏi phòng cũng không được cho phép, chờ Đồ Lang trở về, Sở Thần liền oán trách chuyện này.

Nhưng thật ra là Đồ Lang đặc biệt dặn dò hạ nhân, không cho phép Sở Thần ra khỏi phòng, bởi vì cậu không muốn đại nhân của mình bị người khác nhìn thấy, cho dù là bị người khác nhìn một chút, cậu cũng ghen ghét đến nổi muốn móc tròng mắt người đó ra, trước kia cậu đã muốn làm như vậy, chỉ là khi đó không có quyền lợi và điều kiện, hiện tại cuối cùng đã có thể.

"Nếu đại nhân cảm thấy nhàm chán, ta sẽ bồi ngươi nhiều hơn." Đồ Lang tránh nặng tìm nhẹ, cũng không có ý định để Sở Thần ra ngoài.

Sở Thần cũng không ngốc, đã hiểu một chút ý tứ, hắn cúi đầu nhìn còng tay của mình còn có còng chân: "Đồ Lang, kỳ thật ta tuyệt không muốn làm vương gia, ta càng muốn cùng ngươi ở giữa hương dã làm hai thôn phu bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ."

Đồ Lang làm sao có thể không nghĩ như vậy, thế nhưng đại nhân của cậu tinh quý như vậy, sao có thể đi làm thôn phu, cậu muốn làm cho đại nhân được sống cuộc sống tốt đẹp, hiện tại cũng rất tốt, Đồ Lang rất thỏa mãn hiện trạng, cậu hôn lên đỉnh đầu Sở Thần: "Đại nhân, vốn dĩ ta gặp ngươi với thân phận là một thôn phu, lúc đó ta muốn ngươi ở lại thôn nhỏ kia với ta, ta có thể mỗi ngày ra ngoài đi săn, ngươi muốn ăn gì đều bắt về cho ngươi, nhưng ta phát hiện đại nhân không thích hợp trong sơn dã, dù sao ngươi sinh ra tôn quý...... Đại nhân hãy ở lại nơi này, làm tư sủng của ta."

Tư sủng... Hắn trước đây đã nói lời này với Đồ Lang, thật sự là phong thủy luân chuyển, câu nói này cũng làm cho Sở Thần nhìn rõ dã tâm của Đồ Lang, dã tâm muốn hoàn toàn chiếm hữu của cậu, hắn cũng không bài xích, cũng nguyện ý phối hợp, chỉ cần Đồ Lang nguyện ý muốn hắn, hắn sẽ không rời đi.

Sở Thần thân thể song tính cực dễ dàng thụ thai, sau khi bị Đồ Lang liên tục thao một tháng, hắn mới xuất hiện triệu chứng nôn nghén rõ ràng, lúc này mới biết được mình có thai, Đồ Lang lúc đầu còn tưởng rằng Sở Thần bị bệnh, cho nên mới nôn lợi hại như vậy, khiến cậu vô cùng sốt ruột, về sau từ trong miệng đại phu biết được là có thai, lại biến thành mừng rỡ như điên, mỗi ngày nhìn bụng Sở Thần cười ngây ngô, ngay cả a cha luôn phản đối bọn họ, hiện tại cũng không còn phản đối.

Theo bụng càng ngày càng lớn, bộ ngực của Sở Thần biến lớn theo, quần áo bình thường không còn có thể che được bộ ngực to chuẩn bị lộ ra của hắn, cũng may hắn trên cơ bản không ra khỏi cửa, cũng không ra được cửa, bởi vậy trong phòng hắn ăn mặc cũng tương đối tùy tiện, chỉ dùng một chiếc yếm che kín.

Như vậy ngược lại thuận tiện cho Đồ Lang, cũng không cần cởi quần áo, chỉ cần vén yếm lên, có thể trực tiếp bắt đầu mút vào núm vú của Sở Thần, hài tử còn chưa ra đời, khẩu phần lương thực đã bị cha mình ăn mất.

Đồ Lang khẩu vị rất lớn, cũng may nguồn sữa của Sở Thần cũng lớn.

Sở Thần ôm đầu Đồ Lang, dâm đãng lắc mông, đãng, bộ ngực trước ngực còn to hơn đầu cậu lắc lư qua lại khiến Đồ Lang chảy nước miếng.

Sở Thần chủ động vịn núm vú của mình đưa đến bên miệng Đồ Lang, tựa như là đang đút sữa cho Đồ Lang, Đồ  Lang ăn đến say sưa ngon lành.

Vào ngày mùa đông hài tử ra đời, hai tiểu tử trắng trắng mập mập, vừa ra đời đã chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về Đồ Lang, hai núm vú bị hai tiểu tử một đứa hút một bên, Đồ Lang chỉ có thể đi hút nhục huyệt phía dưới.

Sở Thần nằm trên giường bị cha con bọn họ hút ba nơi, sảng đến độ ân a gọi bậy, hiện tại hắn đã không còn là hắn của trước kia, hắn hiện tại trở nên càng thêm dâm đãng, bản tính song tính xem như bị triệt để kích phát, hai đứa bé đều là nghe âm thanh dâm khiếu của hắn lớn lên.

Cho dù hài tử chậm rãi lớn lên, bọn hắn vẫn có thói quen hút núm vú của cha, hút sữa tươi ngọt ngào, đối với bọn hắn mà nói đây là mỹ vị ngon nhất trên đời này, về phần những thứ khác bọn hắn căn bản là ăn không quen.

Sở Thần cũng tương đối dung túng con của mình, cho dù bọn họ đã trưởng thành, nhưng chỉ cần bọn hắn há mồm muốn uống, hắn vẫn sẽ đích thân bưng núm vú của mình đưa lên cho bọn hắn hút.

Nhưng hai ranh con này lại càng ngày càng bất mãn với việc này, bọn hắn thừa dịp Đồ Lang xuôi nam mở rộng lãnh thổ, vậy mà lúc nửa đêm xông vào trong phòng cha, bọn hắn luôn nhìn thấy phụ hoàng mút vào liếm láp nhục huyệt của cha, hút mỹ vị mật dịch bên trong, bọn hắn cũng muốn hút như thế, thế nhưng trong lúc phụ hoàng ở đây bọn hắn không dám làm như vậy.

Đồ Lang xuất chinh đã hơn mười ngày, những ngày này Sở Thần rất trống rỗng, mỗi lần nằm ngủ đều mơ bị Đồ Lang thao đến chết đi sống lại, nhưng mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy bên người trống rỗng, sẽ cảm thấy đặc biệt trống rỗng.

Sở Thần đang ngồi mộng xuân, vô thức ma sát hai chân của mình, hắn cũng không biết mình hai đứa con trai đã tới gần.

Sở Thần bởi vì bị Đồ Lang cầm tù tại trong phòng, bình thường căn bản không ra khỏi cửa, cho nên lúc một mình đợi trong phòng căn bản sẽ không mặc quần áo, hiện tại trần trụi nằm trước mặt hai đứa con trai, cũng dâm đãng uốn éo người, mật dịch đã sớm làm ướt ga giường phía dưới.

"Cha..."

Nhi tử nhẹ nhàng hô một tiếng, Sở Thần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bọn họ, lập tức khó nhịn xoa bầu vú to của mình, như thường ngày bảo bọn hắn đến bú sữa: "Ân đến đây...... Cha đút cho các ngươi uống..."

Hai đứa con trai đi qua, ghé vào trên người Sở Thần, mỗi người ngậm một bên núm vú, ngậm trong mồm mút vào, một bên hút một bên dẫn dụ: "Cha, có thể hút nhục huyệt phía dưới không."

Sở Thần còn đang nửa mê nửa tỉnh, nhất thời chưa kịp phản ứng, mơ mơ hồ hồ gật đầu, đồng thời còn phối hợp mở chân ra, sau đó hai đứa con trai liền chôn đầu ở giữa hai chân của hắn, mỗi người mút vào một nhục huyệt, đây là bọn hắn lần đầu tiên mút vào nhục huyệt của cha, mật dịch so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn ngọt hơn, khó trách phụ hoàng thích như vậy.

Sở Thần cúi đầu nhìn hai đứa con trai của mình, đầu óc rất không thanh tỉnh hỏi bọn hắn: "Ân... Các ngươi thích uống sữa phía dưới sao?"

"Thích. "Hai hài tử trăm miệng một lời nói, bọn hắn rất ưa thích, đã thèm không biết bao lâu, thật vất vả thừa dịp phụ hoàng không ở đây, mới có một cơ hội như vậy.

Sở Thần vừa bắt đầu còn không có cảm thấy có gì không đúng, qua một lúc lâu, mới phản ứng được hai đứa con trai mình đang làm gì, hắn cuống quít đẩy các con ra, lúc này đầu óc của hắn cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống: "Ra ngoài."

Hai hài tử còn lưu luyến không rời không chịu đi, Sở Thần trực tiếp đuổi hai người bọn họ, thật sự là quá vô pháp vô thiên, chuyện này nếu để cho Đồ Lang biết, Đồ Lang khẳng định sẽ giết hai người bọn họ.

Sở Thần một là suy nghĩ tính mạng của hai đứa con của mình, hai cũng là loại chuyện này đúng là không ổn.

Về sau mấy ngày, mặc cho hai đứa con quỳ xuống xin lỗi thút thít cầu khẩn thế nào, Sở Thần cũng không đồng ý cho bọn hắn đến gần mình, đừng nói là cho phép bọn họ liếm huyệt, chính là hút sữa cũng không cho phép.

Đồ Lang ít ngày nữa trở về, vừa vặn nhìn thấy hai tiểu tử quỳ gối trước cửa phòng của Sở Thần, đang cầu khẩn gì đó, đến gần nghe xong, hai tiểu tử vậy mà muốn thao cha của bọn họ, Đồ Lang trực tiếp cho bọn hắn mỗi người một cước, kém chút động thủ đánh bọn hắn, cuối cùng vẫn là Sở Thần từ bên trong phòng đi ra ngăn lại.

Sở Thần nhanh chóng nhào vào trong ngực Đồ Lang, hắn cảm giác hai tiểu tử này chính là hai phiên bản của Đồ Lang, tương lai nói không chừng sẽ làm ra chuyện cầm tù này, Sở Thần đem băn khoăn của mình nói ra, sau đó cùng Đồ Lang thương lượng muốn rời khỏi đây.

Đồ Lang cũng đồng ý, sau khi giao thiên hạ cho hai đứa con bất hiếu, mang theo Sở Thần mai danh ẩn tích, bọn hắn về ngọn núi nhỏ nơi ban đầu gặp mặt, Đồ Lang mỗi ngày ra ngoài đi săn, thỉnh thoảng mang chút kinh hỉ trở về.

Sở Thần mong muốn chính là một ngày như vậy, hắn cố ý câu dẫn hai đứa con của mình phạm sai lầm, chính là muốn Đồ Lang đồng ý dẫn hắn rời đi, rời xa thế tục, kế hoạch rất viên mãn dựa theo tưởng tượng của hắn.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro