19. Chặn huyệt dâm tích mật dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống trà kích thích nước tiểu/Uống nước tiểu/Mang theo ngọc nhét vào cung/Liếm mút huyệt

Đồ Lang thật sự vui mừng, vương gia thế mà ban thưởng nhục huyệt cho cậu, còn nói về sau có thể mặc cậu muốn làm gì thì làm, thậm chí loại chuyện ngắn nắp này cũng đáp ứng cậu, cao hứng rất nhiều, Đồ Lang cũng phát hiện Sở Thần khác thường, luôn cảm thấy đại nhân có điểm gì là lạ, có phải là bởi vì chuyện quân địch xâm chiếm, đại nhân có phải là muốn đuổi cậu đi, sau đó một mình tiếp nhận gió tanh mưa máu.

Nụ cười trên mặt Đồ Lãng chợt cứng đờ, cũng không có lòng tiếp tục nhấm nháp mỹ vị trước mắt, cậu trầm giọng hỏi: "Đại nhân, ngươi muốn bỏ ta mà đi sao?"

Sở Thần thông minh như vậy, lập tức biết đầu óc Đồ Lang chuyển đến nơi nào, trấn an nói: "Không có... Chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt thôi..."

Nói xong lại uốn éo mông cọ xát trên mặt Đồ Lang: "Ân... Còn muốn..."

Đồ Lang quả nhiên được vỗ yên, hóa ra không phải muốn vứt bỏ cậu, vậy cậu cũng nguyện ý bồi vương gia tận hưởng lạc thú trước mắt, cậu không chút quan tâm đến lúc đó binh lâm thành hạ bọn họ có khả năng sẽ biến thành tù binh, hiện tại cậu chỉ muốn hảo hảo bú liếm nhục huyệt của Sở Thần.

Đồ Lang lại bắt đầu nói liên miên lải nhải hỏi: "Đại nhân... Ta muốn liếm bao lâu cũng có thể sao?"

Sở Thần vừa cười vừa nói: "Ân... Có thể... Đã là của ngươi, đương nhiên mặc cho ngươi xử trí."

"Vậy..." Đồ Lang đột nhiên bò lên, đứng dậy muốn đi.

Sở Thần vội vàng kéo ống tay áo của cậu, mang theo một chút hoảng hốt hỏi: "Đồ Lang, ngươi muốn đi đâu?"

Trong lúc nhất thời, Sở Thần thực sự hoảng sợ, hắn sợ Đồ Lang cũng giống phụ hoàng và mẫu phi, sẽ ghét bỏ hắn là song tính, mà vứt bỏ hắn, đương nhiên, hắn cũng biết Đồ Lang rất thích nhục huyệt của hắn, nhưng hắn vẫn sợ Đồ Lang sau khi chiếm được sẽ không còn trân quý, hoặc là chơi chán rồi không muốn đụng vào hắn nữa.

Đồ Lang cũng không biết Sở Thần sao lại phản ứng kịch liệt như vậy, cậu giải thích nói: "Đại nhân, ta đi lấy chén trà, nghe nói cổ họng của ngươi có chút khàn khàn."

Sở Thần lúc này mới buông tay mình ta, Đồ Lang bưng bình trà thảo mộc lạnh đặt trên bàn đến, cũng cầm một chán trà nhỏ, tự tay rót một chén đút cho Sở Thần uống.

Sở Thần cũng không nghĩ gì nữa, uống cạn chén trong tay Đồ Lang.

Đồ Lang ngay sau đó lại rót thêm một chén, Sở Thần khước từ: "Đủ rồi."

Nói xong, Sở Thần giơ tay lên ôm lấy cổ Đồ Lang, dính lên, dùng nhục huyệt của mình cọ xát trên tay Đồ Lang: "Ân... Phía dưới ngứa... Nhanh cho ta đi... Ân..."

"Đại nhân uống xong ấm trà này đi, liền cho ngươi." Đồ Lang còn học được uy bức lợi dụ, không, cậu vẫn luôn rất biết uy bức lợi dụ.

Sở Thần cũng hơi cảm nhận được dụng ý của Đồ Lang, gia hỏa này chính là muốn nhìn hắn dùng nhục huyệt đi tiểu, thật không hiểu tại sao cậu có thể có ác thú như thế, nhưng vẫn phối hợp uống non nửa ấm nước trà, uống đến bụng dưới cũng hơi nhô lên.

Còn lại một nửa là thật sự uống không trôi, Đồ Lang không cưỡng ép, buông ấm trà xuống, thỏa mãn yêu cầu của Sở Thần, liếm gãi ngứa cho nhục huyệt khó nhịn kia, thỉnh thoảng còn cố ý kích thích miệng niệu đạo dưới múi thịt.

Sở Thần dựa lưng vào cột giường, hai chân co lại tách ra, đầu Đồ Lang phủ phục dưới háng của hắn, tay hắn đưa đến chống lên đầu Đồ Lang: "Ân... Muốn ra..."

Đồ Lang tiếp tục kích thích miệng niệu đạo: "Đại nhân, tiểu nhân dùng miệng giúp ngài, nhanh ra đi."

Sở Thần thân thể run rẩy lay động, một cột nước phun ra, Đồ Lang sớm đã có chuẩn bị há mồm chờ đón, chất lỏng từng cỗ từng cỗ tiến vào trong miệng của cậu, ẩn ẩn còn có thể nếm được một tia vị lá trà thơm ngát.

Sở Thần một bên phóng thích một bên cao trào, hai chân kích động kẹp lấy đầu Đồ Lang, thân thể run rẩy lên một cách điên cuồng: "Ân... A ha... Ân a a... Không được...... A ha..."

Loại thoải mái phóng thích khoái cảm này, khiến Sở Thần cảm thấy mình sắp thăng thiên, sảng đến hoàn toàn không kềm chế được, dâm dịch cũng liên tiếp từng cơn sóng phun ra ngoài, trên mặt Đồ Lang tất cả đều là hỗn hợp nước tiểu và dâm dịch, ẩm ướt vừa ngọt vừa dính.

Trong lúc Sở Thần sảng đến sắp không được nữa, Vương thúc đột nhiên ở bên ngoài gấp rút gõ lên cửa phòng: "Vương gia, Hoàng Thượng triệu ngài tiến cung."

Sở Thần lập tức tỉnh táo, Đồ Lang vẫn niệm niệm không thôi chôn đầu trên huyệt còn đang tích nước của hắn mút vào miệng niệu đạo, hết ra hết toàn bộ lưu lại bên ngoài, âm thanh mút vào chậc chậc cũng bị Vương thúc bên ngoài nghe được, quả nhiên là dâm đãng cực kỳ.

Biết đại nhân phải vào cung gặp lão Hoàng đế, Đồ Lang cực kỳ không muốn: "Đại nhân... Phải hồi phủ sớm một chút, đừng đi lang thang ở chỗ người khác."

Sở Thần quả thực dở khóc dở cười: "Được."

Đồ Lang còn nói: "Còn ngọc nhét cũng phải mang lên."

Sở Thần trước đó đáp ứng Đồ Lang, bình thường đều phải mang theo ngọc nhét, đem chặn nhục huyệt lại, không cho lãng phí dâm dịch.

Mặc dù mang theo ngọc lấp đầy gặp lão Hoàng đế, điều này rất bất kính, nhưng Sở Thần vẫn nghe Đồ Lang đề nghị cho mình đeo ngọc nhét, không chỉ chặn lại nhục huyệt phía trước, mà cúc huyệt đằng sau cũng được ngăn chặn, hai ngọc nhét đều là tự tay Đồ  Lang nhét vào cho hắn.

Đồ Lang nhìn hắn mặc quần áo tử tế với vẻ mặt không cam lòng, lại đưa mắt nhìn hắn rời khỏi phủ.

Sau khi Sở Thần tiến cung, đi vào tẩm cung của lão Hoàng đế, phụ hoàng năm xưa luôn hờ hững với hắn, giờ phút này giống như ngọn cỏ khô héo, tóc cũng khô như một nắm cỏ khô màu trắng, gần đất xa trời, thời gian không còn nhiều lắm.

Giọng nói của lão Hoàng đế như chuông vỡ: "Tử Hi, ngươi qua đây."

Sở Thần không đi qua, hắn biết lão Hoàng đế gọi hắn đến không thể nào là muốn đem hoàng vị truyền cho hắn.

Câu tiếp theo của lão Hoàng đế quả nhiên trúng phỏng đoán của Sở Thần: "Thập nhị đệ của ngươi còn nhỏ, chờ hắn đăng cơ, ngươi phụ tá hắn nhiều......"

Sở Thần cười lạnh một tiếng.

Sở Thần chỉ ở trong cung chờ đợi nửa canh giờ liền đi, hắn không chút nào quan tâm hoàng vị, cho dù Hoàng đế muốn truyền vị cho hắn, hắn cũng sẽ không cần, hắn cũng không muốn làm một vị quân vương sắp vong quốc, mấy tiểu quốc phiên bang liên thủ, có chuẩn bị mà đến, lần này bọn họ dữ nhiều lành ít.

Sở Thần nghĩ thông suốt rồi, tâm tình ngược lại thoải mái hơn nhiều, sau khi trở lại phủ thượng, tranh thủ thời gian triệu kiến Đồ Lang.

Đồ Lang luyện kiếm ở hậu viện, cậu tưởng là vương gia phải thật lâu mới trở về, không ngờ lại trở lại nhanh như vậy.

Đồ Lang nhanh chóng chạy đến bên trong tiền viện, nhìn thấy Sở Thần đứng dưới cây đào trong viện, người so hoa còn kiều hơn, tâm cậu như có ngựa chạy qua: "Đại nhân."

Sở Thần bình thường sẽ không ở bên ngoài phát tao, nhưng lần này thế mà trực tiếp ngay trước mặt Đồ Lang, trong sân đem quần áo của mình cởi ra toàn bộ, tiếp thao lại nằm sấp trên bàn đá, nâng mông của mình lên, lộ ra hai nhục huyệt bị ngọc kín đáo ngăn chặn: "Ân... Giúp ta rút ra..."

Đồ Lang chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu không vội rút ra, đầu tiên là nhẹ nhàng dọc theo chung quanh ngọc nhét liếm một vòng, ngọc nhét tính chất ôn nhuận chứa mỡ dê, kết hợp cùng nhục huyệt phấn nộn lại càng tăng thêm sức mạnh, thật là dễ nhìn.

Đồ Lang si ngốc nhìn một hồi, mới động thủ rút nắp cúc huyệt, nắp vừa gảy một đợt dâm dịch tràn ra, lúc này mới tiến cung được một hồi, đã tích nhặt nhiều như vậy, Đồ Lang hưng phấn liếm sạch sẽ dịch ruột non tràn ra, lại mút vào hai lần trên cúc huyệt bị căng ra: "Đại nhân thật nhiều nước..."

"Ân...... Phía trước cũng rút..."

Đồ Lang nghe lời há mồm ngậm lấy gần nửa đoạn ngọc nhét lộ ra, cắn rồi nhẹ nhàng rút ra, vừa mới rút ra, mật dịch đã phun ra hết trên mặt cậu, thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, làm ướt cả mặt cậu.

Đồ Lang nhanh chóng vứt nút ngọc xuống ngọc, dùng miệng của mình ngăn chặn: "Đại nhân... Rất ngọt..."

Trong sân thường xuyên sẽ có hạ nhân đi ngang qua, Sở Thần lại không quan tâm danh tiết của mình, những người kia muốn nhìn thì nhìn đi, cho dù trắng trợn tuyên dâm ra ngoài cũng không sao, có gã sai vặt không cẩn thận bắt gặp vương gia cùng nam sủng giảng hoà, dọa gã sợ hãi không dám lên tiếng, lặng lẽ trốn ở sau xà nhà nhìn lén, gã cho là Sở Thần không chú ý tới mình, trên thực tế Sở Thần sớm đã phát hiện.

Sở Thần làm bộ không phát hiện, tiếp tục phát tao lắc lắc mông: "Ân... Đầu lưỡi... Ân a a... Thật thoải mái......"

Đồ Lang phát hiện vương gia trở nên dâm đãng hơn rất nhiều, cũng càng thêm chủ động, cậu chỉ thích vương gia như vậy, động tác môi lưỡi cũng càng phát ra kịch liệt, khiến âm thanh dâm khiếu của Sở Thần cũng càng lúc càng lớn, gã sai vặt trốn đằng sau xà nhà kia, nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng như thế, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, côn thịt phía dưới nhìn một chút liền cứng lên.

Gã sai vặt trước kia chưa từng thấy tràng diện này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai nam nhân cũng có thể làm cho tiêu hồn như thế, lập tức quên đi người này là vương gia cao cao tại thượng, gã kìm lòng không đặng nuốt nước bọt.

Gã sai vặt cũng không biết mình rất nhanh sẽ gặp nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Thần, đồ đao của Đồ Lang nhất định sẽ lấy đầu chó của gã, bất quá Đồ Lang hiện tại đang chuyên tâm liếm láp, còn chưa chú ý tới gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro