17. Bị Đồ Lang điên cuồng thao bướm nộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên mặt Đồ Lang/Điên cuồng thao nhục huyệt/Liếm huyệt

Ham muốn chiếm hữu không thể kiềm chế trong lòng Đồ Lang, đang ngày càng lớn mạnh, cậu mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hoàn toàn chiếm hữu Sở Thần, cậu đã có chút bất mãn với tình trạng hiện tại, dù cho Sở Thần vẫn cho phép cậu tùy tiện đụng chạm làm bậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ.

Đồ Lang si ngốc nhìn chằm chằm cúc huyệt co vào ngau trước mắt, nhìn đồ vật tròn từ trong cúc huyệt chậm rãi lộ đầu ra, cuối cùng bị kẹt tại lối vào, đem cúc huyệt mở ra, thật xinh đẹp.

Đồ Lang dùng đầu lưỡi liếm chung quanh cúc huyệt một vòng, Sở Thần kích động, viên cà rốt hình tròn liền rớt xuống, Đồ Lang há mồm tiếp được, ăn hết, giòn ngọt.

"Ân..." Chỉ là ép ra một viên đã hao phí không ít sức lực của Sở Thần, mà bên trong tràng đạo của hắn vẫn còn mấy viên, hắn thoát lực té ngã xuống, cũng không còn sức lực để tiếp tục.

Đồ Lang thừa cơ luồn đầu lưỡi vào bên trong tràng đạo quấy quấy, cố ý không cẩn thận đem mấy viên cà rốt hình tròn đẩy đến sâu hơn.

"Ân a... Quá sâu... Ân a không muốn..." Sở Thần ngẩng đầu lên rên rỉ, lại trở tay nhấn lên trên đầu Sở Thần: "Ân... Ân a... Đủ rồi......"

Đồ Lang quỳ gối bên cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Sở Thần ghé vào trên giường êm: "Đại nhân, tiểu nhân muốn ăn, ngươi đút cho ta ăn."

Sở Thần vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy Đồ Lang gấp gáp muốn ăn như vậy, hắn dứt khoát không nghỉ ngơi, nâng mông của mình lên, đặt mông ngồi trên mặt Đồ Lang, tiếp thao chậm rãi dùng sức đem đồ ăn trong cơ thể lôi ra ngoài, còn nay trong mông của hắn cũng thường xuyên bài tiết rất nhiều dâm dịch, có những dâm dịch này bôi trơn, đồ ăn đi ra rất nhanh chóng, tất cả đều tiến vào trong miệng Đồ Lang.

Sau khi Sở Thần cảm giác một viên cuối cùng cũng ra ngoài, thở dài một hơi, sau đó từng ngụm từng ngụm hít thở, quay đầu nhìn thoáng qua Đồ Lang quỳ gối dưới mông mình, đột nhiên cảm thấy tư thế này vô cùng xấu hổ, hắn vừa muốn đứng lên, lúc này Đồ Lang dùng đầu lưỡi liếm một vòng trên cúc huyệt mẫn cảm của hắn, thân thể của hắn mềm nhũn, ngã trở về.

Đồ Lang cảm thụ được sức nặng rắn chắc của Sở Thần, trong nội tâm cảm thấy đặc biệt phong phú.

Sở Thần bình tĩnh một hồi, lần nữa thử nâng lên, thế nhưng Đồ Lang dùng tay ấn eo của hắn xuống, khiến hắn hơn nửa ngày cũng dậy không nổi.

"Ân... Đồ Lang... Buông tay..." Sở Thần thật sợ ngồi hỏng Đồ Lang, dù sao thể trọng của hắn cũng không nhẹ chút nào.

Trên thực tế Đồ Lang có thể dễ dàng nâng hắn lên, hắn không cần phải lo lắng gì cả.

Liếm xong, Đồ Lang mới buông tay ra.

Sở Thần vội vàng rời khỏi mặt Đồ Lang, lúc này hắn chú ý đến đại nhục bổng cứng rắn như sắt đứng thẳng ở nơi đó của Đồ Lang, tựa như một thanh đao nhọn, hắn nhấc chân đạp lên, côn thịt tựa hồ còn cứng rắn hơn vừa rồi, cho đến nay hắn cũng chưa hảo hảo thỏa mãn cho Đồ Lang, nếu cứ tiếp tục kiềm chế như vậy, cũng khó trách tính cách của Đồ Lang sẽ trở nên bất thường.

Sở Thần lần đầu sinh ra ý nghĩ muốn cắm côn thịt vào trong thân thể của mình, kỳ thật lúc trước hắn cũng có nghĩ qua, bất quá khi đó còn chưa rõ ràng như hiện tại, hắn mở miệng nói: "Đồ Lang, muốn thao ta không, dùng côn thịt thao ta."

Sở Thần không biết hắn chỉ nói ra câu nói này, linh hồn Đồ Lang đã hưng phấn đến run rẩy, cậu đương nhiên muốn, thậm chí nằm mộng cũng muốn đem côn thịt của mình tiến vào trong thân thể Sở Thần, nhưng lúc cậu tỉnh táo, lại không dám nghĩ như vậy.

Côn thịt Đồ Lang run rẩy lên xuống, đã không kịp chờ đợi muốn đi vào trong cơ thể Sở Thần, cậu nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí cấp bách khô khốc nói: "Đại nhân... Ta... Ta muốn... Rất muốn rất muốn..."

Ngay khi Đồ Lang nói rất muốn rất muốn, lại có loại cảm giác muốn khóc lên, Sở Thần nhận ra là mình quá không bận tâm đến cảm thụ của Đồ Lang, nhiều ngày như vậy, Đồ Lang nhất định là kìm nén đến rất khó chịu.

Sở Thần mở ra hai chân của mình, dùng tay tách mép thịt đầy đặn sung mãn sang hai bên, lộ ra âm đế vừa hồng vừa non, đồng thời còn có nhục động rất nhỏ, trong nhục động róc rách chảy mật dịch, trông nhiều chất lỏng lại mảnh mai: "Đặt gậy thịt của ngươi lên trên nhục huyệt của ta."

Đồ Lang lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, nghe lời tiến về phía trước, ấn côn thịt của mình bên trên nhục huyệt của Sở Thần, vừa so sánh như thế, phát hiện chênh lệch thật sự là quá lớn, nhục huyệt của Sở Thần cũng chỉ bằng kích thước trứng chim cút, kết quả của việc Đồ Lang những ngày qua tích cực dùng đầu lưỡi khuếch trương, nếu không sẽ càng nhỏ hơn, mà côn thịt của Đồ Lang chính là trứng ngỗng lớn, to đến mức không thể tin được.

Chênh lệch lớn như vậy, khiến Đồ Lang không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu kìm nén đến mồ hôi nóng chảy ròng: "Đại nhân... Chỗ này quá nhỏ..."

Sở Thần cũng biết mình rất nhỏ, bất quá hắn biết nhục huyệt là có thể mở ra rất rộng, bất quá hắn sẽ phải chịu một chút đau khổ, nhưng nghĩ đến Đồ Lang vì hắn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, hắn đã cảm thấy có chút áy náy.

Hơn nữa, trong lòng của hắn đã sớm xem Đồ Lang như bạn lữ của mình, cũng là lúc thích hợp nên hiến thân, hắn giơ tay lên ôm cổ Đồ Lang: "Ngươi chậm một chút vào đi."

Đồ Lang khẩn trương gật đầu, sau đó dựa theo chỉ thị, một chút xíu đem côn thịt của mình chen vào, nhục huyệt kỳ thật rất co dãn, trông như rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nuốt trôi, quy đầu to bằng trứng ngỗng cứ như vậy ăn hết.

Sở Thần cũng không có biểu hiện quá nhiều thống khổ, có lẽ là hắn trời sinh thích hợp chịu thao, cho nên hắn vậy mà cảm thấy rất thỏa mãn, rất muốn côn thịt nhanh một chút toàn bộ vào trong cơ thể của hắn, lắp đầy  toàn bộ lỗ thịt của hắn.

Sở Thần dâm đãng rên rỉ: "Ân... Tiếp tục... Ân a..."

Đồ Lang thấy Sở Thần cũng không có bao nhiêu thống khổ, trong lòng vui mừng, nhưng cũng không thật sự một mạch cắm vào toàn bộ, cậu vẫn chậm rãi đi vào, thẳng đến khi toàn bộ đều đi vào, cậu toàn bộ quá trình đều chú ý sắc mặt của Sở Thần, sau khi nhìn thấy Sở Thần không có chút nào không thích ứng, cậu lúc này mới gan lớn bắt đầu chuyển động, đầu tiên là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từng chút va chạm hoa tâm.

"Ân a... Đồ Lang...... Ân...... Nhanh một chút... Ân a a... Thao ta... Dùng sức thao nhục huyệt của ta... Ân a......" Sở Thần lần đầu nếm thử khoái cảm được côn thịt chất đầy, thứ khoái cảm này vượt quá sức tưởng tượng của hắn, thật sự là quá mỹ diệu, ánh mắt hắn tan rã nhìn hư không, ngoài miệng hung hăng gọi Đồ Lang nhanh thao mình, cho dù thao nát nhục huyệt của hắn cũng không sao.

Đồ Lang tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Sở Thần, cậu từng chút tăng nhanh tốc độ của mình, từ lúc mới bắt đầu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đến lúc sau mãnh liệt va chạm, hoa tâm bị cậu va chạm đến mức không ngừng chảy dâm dịch, Đồ Lang chỉ cảm thấy trong nhục huyệt vừa mềm mềm vừa ướt nhuận, nhục bích chăm chú bao vây nhục bổng của cậu, tựa như có vô số miệng nhỏ đang mút vào, muốn hút tinh dịch của cậu.

"Đại nhân... Ta sắp điên mất..." Đồ Lang chưa từng được thỏa mãn như thế, động tác của cậu càng thêm hung mãnh, bên cạnh đồ ăn trên bàn đều bị hất đổ trên mặt đất, vương vãi khắp sàn nhà, âm thanh ba ba ba không dứt bên tai, cho dù đứng ở trong sân đoán chừng cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Ân a a a...... Mạnh quá... Ân a a... Nhục huyệt... Ân a sắp bị thao hỏng... Ân a... Đồ Lang... Chậm một chút... Ân a..." Sở Thần hai chân ôm lấy eo Đồ Lang, cả người tựa như thuyền lá lênh đênh trên mặt hồ.

Đồ Lang đã hoàn toàn mất lý trí, trong miệng phát ra gầm nhẹ như loài dã thú, tốc độ một lần một lần phải nhanh chóng, cậu ôm Sở Thần nằm trên giường êm, một tay nâng bờ mông của Sở Thần, nâng người lên không trung điên cuồng thao, thao đến nổi Sở Thần hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ.

Sở Thần sợ hãi rơi xuống, chỉ có thể dùng chân ôm eo Sở Thần, mỗi một lần hắn bị nặng nề đẩy lên giữa không trung, lúc sắp bay ra ngoài, đều sẽ bị Đồ Lang dùng tay lôi trở lại, lần nữa hung hăng nhấn lên trên côn thịt, toàn bộ côn thịt thẳng tắp xuyên qua nhục huyệt, lọt thẳng vào miệng tử cung của hắn, thật sự là sắp khiến hắn điên mất rồi, thật sự là quá sướng rồi.

Đồ Lang cũng cảm giác được mình tựa hồ đã đâm chọt miệng tử cung của Sở Thần, lúc này cậu hơi hơi ngừng một chút, sau đó dùng côn thịt của mình nhẹ nhàng mài mấy lần bên trong tử cung mềm mại.

Sở Thần trực tiếp run rẩy, côn thịt trước mặt sắp xuất tinh, ngay tiếp theo trong nhục huyệt cũng đi theo co vào, Đồ Lang bị hút chịu không nổi, toàn bộ tinh dịch đậm đặc đều bắn ra, vừa vặn xuất ngay miệng tử cung.

Miệng tử cung mềm mại bị tinh dịch nóng hổi bỏng đến co rút từng đợt, Sở Thần sảng khoái xém chút trợn tròn mắt.

Sau khi Đồ Lang xuất tinh xong, côn thịt vẫn vẫn còn cứng rắn, đồng thời so vừa rồi còn muốn tráng kiện hơn, cậu chỉ hơi nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục tiếp thao một cách cuồng nhiệt.

"Ân a a a... Không được... Ân a a a... Đồ Lang... Ân a... Không muốn... Ân a a a... A ha... Bản vương không muốn... ..."

Vừa bắn qua một lần Sở Thần đã thoải mái đến cực hạn, hắn chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng Đồ Lang hiển nhiên là không nghĩ cứ đơn giản mà bỏ qua cho hắn, dù sao đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy.

Đồ Lang trong lòng sinh ra một suy nghĩ tà ác, muốn thao nát nhục huyệt của Sở Thần, thao chết Sở Thần dưới thân thể của mình, chờ sau khi Sở Thần chết rồi, lại tiếp tục thao thi thể, suy nghĩ tà ác chỉ tồn tại một hồi, liền mai danh ẩn tích, mặc dù cậu rất muốn chiếm hữu Sở Thần, nhưng cậu sẽ không để cho sinh mệnh của Sở Thần có nguy hiểm, bởi vì cậu yêu hắn.

Phần tình yêu này khiến Đồ Lang càng hi vọng Sở Thần có thể sống tốt, bình an vui sướng.

"Đại nhân, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi......" Đồ Lang một bên mãnh liệt thao một bên tỏ tình.

Sở Thần đang cầu xin tha thứ, thậm chí còn nghẹn ngào: "Ân... Dừng lại ân a a... Không muốn... Ân a... Bản vương không muốn......"

Đây là lần đầu tiên của Sở Thần, lần đầu tiên đã hung mãnh như vậy, thật không chịu nổi.

Côn thịt tráng kiện đối với cầu xin tha thứ Sở Thần, ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hung hăng va chạm nhục huyệt mềm mại.

Chỉ là thao nhục huyệt Đồ Lang còn cảm thấy không vừa lòng, lúc này cậu đã để mắt đến cúc huyệt đằng sau, vừa thao vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên cúc huyệt, cúc huyệt mặc dù không có chịu thao, nhưng cũng đã ướt đẫm, một tay mò xuống, đây là chờ không nổi muốn chịu thao sao?

Ngón tay Đồ Lang lượn vòng trên cúc huyệt, cúc huyệt so nhục huyệt trước mặt còn muốn nhỏ và chặt chẽ hơn, cậu đã có thể tưởng tượng ra được côn thịt của mình đi vào sẽ cảm giác gì, nhất định sẽ bao khỏa côn thịt của cậu rất chặt, cảm giác thao cúc huyệt và thao nhục huyệt, nhất định là hoàn toàn khác biệt, cậu muốn mau chóng thử một chút chỗ kỳ diệu của hai nơi này: "Đại nhân, đằng sau có muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro