CHƯƠNG 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, Vạn Thu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc mỏng manh phát ra từ điện thoại.

Cậu lập tức nhìn về phía điện thoại của hiệu trưởng.

"A lô? Có phải là phụ huynh của Sở Vạn Thu không? Để tôi nói cho chị chút chuyện, bạn học Sở Vạn Thu đã tham dự vào một vụ đánh nhau giữa các bạn cùng lớp ở trường."

Đầu bên kia dường như nói gì đó, chủ nhiệm nhíu mày, cuối cùng chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài.

Giọng nói của Dương Tiêu Vũ từ trong điện thoại phát ra có chút lạ, nhưng vẫn khiến Vạn Thu khẩn trương.

"Bảo bối, xảy ra chuyện gì vậy? Kể cho mẹ nghe chút nhé?"

Chuyện Dương Tiêu Vũ nổi trận lôi đình mà Vạn Thu nghĩ đến đã không xảy ra, mẹ cậu vẫn dịu dàng như cũ, làm cậu cảm thấy vô cùng an toàn.

Vạn Thu chưa thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình ngay lập tức, giọng nói Dương Tiêu Vũ từ đầu dây bên kia lại vang lên.

"Không sao đâu bảo bối, cứ từ từ nói, không cần phải vội."

Chủ nhiệm nhướng mày, mơ hồ có dự cảm không tốt.

"Mẹ, con..." Vạn Thu tìm lại được giọng nói của mình, chậm rãi đem sự tình kể cho Dương Tiêu Vũ.

"Là vậy sao." Dương Tiêu Vũ nghe xong toàn bộ câu chuyện, bà dừng lại, đột nhiên hỏi: "Ngồi ghế sau Vạn Thu, cháu nghe thấy tiếng cô nói đúng không?"

Thằng nhóc đột nhiên bị người lớn gọi tên, đầu óc liền trở nên trống rỗng.

"Tại sao lại muốn khiêu khích Vạn Thu nhà chúng ta, còn muốn chửi bới bạn bè của Vạn Thu nhà chúng ta?"

Câu này vừa nói ra, chủ nhiệm cũng sửng sốt, lập tức nói: "Phụ huynh Sở Vạn Thu, là con của chị và một bạn cùng lớp khác đã đánh thằng bé."

Dương Tiêu Vũ lười biếng trả lời: "Cô giáo, không phải cô gọi điện cho tôi để nhờ tôi chủ trì công đạo cho bảo bối nhà tôi sao?”

Chủ nhiệm sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.

"Bảo bối nhà tôi không hiểu sao lại bị mắng mỏ, chẳng lẽ không được thấy ấm ức?” Giọng điệu Dương Tiêu Vũ thoáng cái đã lạnh đi, rõ ràng có chút không vui.

"Xung đột sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra..."

Nhưng giọng nói của chủ nhiệm đột nhiên bị Dương Tiêu Vũ cắt ngang.

"Cô giáo, hiểu rõ con cái chính là chuyện cơ bản nhất của một người làm mẹ, tôi rất hiểu con tôi, cho nên tôi biết thằng bé tuyệt đối sẽ không tự nhiên đi trêu chọc người khác."

Giọng nói của Dương Tiêu Vũ tràn đầy kiêu ngạo và tự tin, cùng với sự bênh vực tuyệt đối.

"Không phải lúc nào chị cũng ở bên cạnh Sở Vạn Thu, không thể chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà nói như vậy." Chủ nhiệm lập tức phản bác Dương Tiêu Vũ.

"Không phải suy đoán chủ quan, mà là tin tưởng." Giọng nói lạnh lẽo của Dương Tiêu Vũ phát ra từ đầu bên kia điện thoại, "Cô nói như vậy, tức là cô không tin tưởng con mình sao?"

Chủ nhiệm đột nhiên không nói nên lời.

"Mà dù nói như thế nào, bạn của bảo bối vì bảo vệ bảo bối, xác thật đã động thủ đánh người.”

Dương Tiêu Vũ cười khẽ sau khi nói những lời này, chủ nhiệm cảm thấy tiếng cười này có ý khinh thường.

"Vậy cậu bé bị đánh kia thế nào rồi? Có cần đưa đến bệnh viện kiểm tra không? Nếu cần chữa trị, tôi có thể chi trả viện phí."

Dương Tiêu Vũ thong thả ung dung, giống như căn bản không để bụng chuyện này.

"Cô gọi điện là muốn mời phụ huynh à? Bây giờ tôi có thể qua, cô có muốn đợi tôi ở văn phòng không? Phụ huynh của bạn bè bảo bối cũng tới chứ? Vừa lúc tôi cũng muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm, bày tỏ chút lòng biết ơn vì đã đứng ra bảo vệ con tôi, bọn họ dạy dỗ con cái thật không tồi."

Đây đúng là một phụ huynh càn quấy mà. Chủ nhiệm nhéo nhéo giữa mày, bắt đầu đau đầu.

"Chị không thể giáo dục con mình như vậy được, cứ như vậy sớm muộn sẽ chiều hư con cái, tương lai sẽ xảy ra nhiều vấn đề."

"Tôi nói điều này dựa trên sự hiểu biết về con tôi, còn việc tôi muốn giáo dục con như thế nào, đó là việc của tôi."

Giọng nói Dương Tiêu Vũ khinh khinh phiêu phiêu, không tức giận, không càn quấy.

Là hoàn toàn không đem cuộc điện thoại của chủ nhiệm để vào mắt.

Ngược lại, chủ nhiệm lại không nói được lời nào.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, chủ nhiệm ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

Người này đối với chủ nhiệm hay bất cứ giáo viên nào trong trường đều là người vô cùng quen thuộc.

Từ tiểu học tới sơ trung, mỗi một lần kiểm tra đều không bao giờ rớt hạng nhất, Sở Ức Quy.

Trường bọn họ là trường tốt nhất trong thành phố, việc đứng thứ nhất ở nơi này vô cùng có giá trị, hơn nữa Sở Ức Quy còn đạt được thành tích tốt trong nhiều cuộc thi khác nhau, trường học rất mong chờ vào Sở Ức Quy.

Tại sao lại ở đây?

"Chào cô, em là em trai của Sở Vạn Thu." Sở Ức Quy cao lớn, nhìn không giống học sinh cấp hai chủ động đi vào văn phòng, đứng bên cạnh Vạn Thu.

Mà từ trong điện thoại, Dương Tiêu Vũ cũng nghe thấy giọng nói của Sở Ức Quy.

"Ức Quy, bây giờ mẹ sẽ qua đó, trước tiên con kiểm tra tình huống đi." Dương Tiêu Vũ cúp điện thoại, hiển nhiên không muốn cùng chủ nhiệm tranh cãi nữa.

Chủ nhiệm gần như trợn mắt há hốc mồm.

Sở Vạn Thu là em trai của Sở Ức Quy?

Mọi người nhìn Sở Ức Quy mặc đồng phục sơ trung đi đến.

Sở Ức Quy không để ý nhiều đến những người xung quanh mà cúi đầu nhìn Vạn Thu.

"Anh trai?"

Giọng nói của Sở Ức Quy đã hoàn toàn kéo Vạn Thu ra khỏi sự hỗn loạn.

Điều đầu tiên Vạn Thu làm là dùng một bàn tay khác gắt gao nắm lấy quần áo của Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy lúc này có thể nhìn thấy sự mờ mịt của Vạn Thu.

Hỗn loạn, khó hiểu, giống như vô số thứ nước si-rô trộn lẫn vào nhau, biến thành một hỗn hợp đủ màu sắc.

Vạn Thu hơi tựa vào người Sở Ức Quy, như thể rốt cuộc cũng tìm thấy chỗ để dựa vào.

Sở Ức Quy vươn tay, ôm Vạn Thu còn đang bất động thanh sắc vào lòng.

Hắn ngước nhìn Phó Chính Vũ, người cũng đang ngơ ngác không biết làm sao và một thằng nhóc đứng bên cạnh.

Sở Ức Quy đưa tay ra, đặt một tờ giấy nhàu nát lên bàn chủ nhiệm.

"Đây là gì?" Chủ nhiệm sửng sốt, vô thức cầm lấy tờ giấy.

Trên mảnh giấy có viết: "Đáp án mấy câu hỏi điền vào chỗ trống là gì? Viết câu ba và câu bốn vào đây."

Vẻ mặt chủ nhiệm đột nhiên trở nên vi diệu.

"Em nhặt được cạnh chỗ ngồi của anh trai, không biết là của ai."

Sở Ức Quy cũng không đề cập đến việc so sánh chữ viết một chút.

Nhưng thằng nhóc đứng bên cạnh còn bày ra vẻ mặt vô tội lập tức căng thẳng, khuôn mặt dần đỏ lên dưới ánh nhìn của chủ nhiệm.

Một giáo viên nhìn thấy quá nhiều dáng vẻ của học sinh, liếc mắt một cái còn có thể không rõ sao?

Bởi vì không có được đáp án, sau đó tức giận trả thù rồi bị đánh.

Phó Chính Vũ cũng tò mò nhìn tờ giấy mà cậu nhóc chưa từng thấy trước đây, tự hỏi trên đó viết gì.

"Cô giáo, cô biết tình huống của anh trai em, xin hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, để tránh có người tùy ý ức hiếp anh ấy."

Lời nói của Sở Ức Quy dường như cũng chỉ là những lời khách sáo của bất kỳ bậc cha mẹ nào.

Nhưng sau sự việc này, câu nói này khiến chủ nhiệm không mấy thoải mái.

Sắc mặt chủ nhiệm dần trở nên khó coi.

Sở Ức Quy không có ý định tiếp tục nữa. Anh trai hắn đang lo lắng.

"Cô giáo, bây giờ phải đợi phụ huynh tới sao?" Sở Ức Quy hỏi.

"Không, cô không mời bọn họ tới." Vốn dĩ đã tan làm từ lâu, chủ nhiệm bực bội xoa xoa lông mày, đặt tờ giấy nhàu nát lên bàn: "Được rồi, tất cả về đi, hôm nay muộn rồi."

Sở Ức Quy quay lại nói: "Vậy em đưa anh trai đi."

Chủ nhiệm vẫy vẫy tay: "Gọi điện cho mẹ em bảo bà ấy đừng đến, cô cũng phải tan làm đây."

Sở Ức Quy nói: "Cô không cần lo lắng."

Bây giờ Dương Tiêu Vũ sẽ lập tức tới đây, không phải vì giải quyết chuyện gì, chỉ đơn giản là để gặp Vạn Thu.

Tới trấn an Vạn Thu mà thôi.

Phó Chính Vũ theo Vạn Thu và Sở Ức Quy ra ngoài với vẻ mặt mờ mịt, hai người còn đi vào lớp để thu dọn cặp sách.

Sau đó Phó Chính Vũ đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Vạn Thu với đôi mắt sáng như bóng đèn.

"Vạn Thu, mẹ và anh cậu cũng ngầu quá đi."

Bàn tay của Vạn Thu dừng lại.

"Thật là, cậu không nhìn vẻ mặt cô chủ nhiệm hả, quá sướng, lần đầu tiên tớ bị gọi đến văn phòng mà vui vẻ như vậy."

Phó Chính Vũ chỉ cảm thấy mình sảng khoái, mọi tức giận dồn nén trong lồng ngực đều tiêu tan, thoải mái không chịu được.

Chỉ là không để ý đến Vạn Thu đang lặng lẽ thu dọn cặp sách, không nhìn về phía mình.

Lý Thước vẫn luôn cùng những người khác đợi ở cổng trường, thấy đám người Sở Ức Quy đi ra liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phó Chính Vũ nhìn thấy Lý Thước, ngay lập tức tự tin mười phần, hùng hùng hổ hổ: "Là thằng kia kiếm chuyện trước, nó mắng em là đứa hư hỏng, nói thành tích Vạn Thu kém."

Lý Thước cười nhạo một tiếng: "Vậy sao? Mày đánh người rồi phải không?"

"Em không đánh, em đạp ghế của nó, tự nó ngã lăn ra đất đấy chứ." Phó Chính Vũ bĩu môi, "Nhờ nó mà tối nay em về nhà lại bị ba mẹ đánh, vẫn là mẹ của Vạn Thu tốt, cũng không trách cậu ấy."

Lý Thước cười lớn, mấy người bạn sơ trung đi cùng cũng cười theo.

"Được rồi, không phải chỉ là đánh một trận thôi sao? Anh bao mày một tuần cơm trưa cộng thêm mỗi ngày một chai coca." Lý Thước ngồi xổm bên đường, cười với Phó Chính Vũ , "Không phải chuyện lớn gì."

Hai mắt Phó Chính Vũ sáng lên: "Thật sao? Anh, anh không được đổi ý đâu."

"Mày thấy anh đổi ý bao giờ chưa?" Lý Thước cười, không đem chút tiền ấy để vào mắt.

"Anh, để em nói cho anh biết, cái thằng bắt nạt người khác đó thật hèn, làm bộ muốn xông tới đánh em nhưng lại không dám tới, nói chuyện với nó thì nó trốn sau lưng người khác, cả một đám hèn."

Phó Chính Vũ dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện bị gọi đến phòng giáo viên.

Lý Thước cười nói: "Ồ, vậy sao? Vậy cũng bắt nạt người ta sao?"

"Chứ sao." Phó Chính Vũ xoa mũi.

Lý Thước ngồi xổm bên đường, nghe Phó Chính Vũ cười hi hi ha ha.

Mấy người xung quanh tụ lại thành một vòng, đều sôi nổi tỏ ra chế giễu về chuyện này.

Vạn Thu đứng ở giữa, nhìn Phó Chính Vũ gần như sắp quơ chân múa tay.

Phó Chính Vũ dường như không hề nhụt chí, cũng không vì bị gọi điện cho phụ huynh mà cảm thấy xấu hổ.

Cậu nhóc hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Làm rất tốt, về sau không ngừng cố gắng, gặp phải loại này thì cứ trực tiếp đánh, đánh không lại thì đến tìm anh."

"Có anh chống lưng, em không sợ." Phó Chính Vũ lập tức nói.

"Được, tối nay anh mời mày chút đồ ăn, coi như khen thưởng, đi, Sở Ức Quy, Vạn Thu, cùng đi chứ?" Lý Thước từ bên đường đứng dậy, duỗi duỗi chân.

"Mấy người đi đi, hôm nay mẹ tôi sẽ tới." Sở Ức Quy ôm lấy bả vai Vạn Thu.

"Được." Lý Thước cũng không để bụng.

Sở Ức Quy đưa Vạn Thu rời đi.

Ánh mắt Vạn Thu lại không thể rời khỏi Lê Thước trong mấy phút ngắn ngủi.

Lý Thước cũng đang nhìn cậu.

Mặc dù từ đầu tới cuối Lý Thước không cùng Vạn Thu nói chuyện, nhưng mỗi một câu nói với Phó Chính Vũ cũng đều là nói cho Vạn Thu nghe.

Vạn Thu không rõ.

Nhưng nụ cười phóng khoáng trên miệng Lý Thước khiến cậu không thể rời mắt.

Thẳng đến khi Lý Thước xoay người đi.

Sở Ức Quy dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Dương Tiêu Vũ, bảo bà trực tiếp đến nhà.

Vạn Thu nắm tay áo Sở Ức Quy, đi trên con đường mọi người qua lại sau giờ tan tầm.

Mặt trời đã lặn, sắc trời dần dần biến thế giới thành một màu trắng xanh.

Vạn Thu nhìn xuống dưới mặt đất, có thể thấy bước chân vôi vã của dòng người, có thế thấy những phiến đá xanh và cầu thang.

Ngẩng đầu, có thể thấy bóng dáng của Sở Ức Quy.

"Em trai." Giọng nói của Vạn Thu vang lên trong dòng người đông đúc, rất nhẹ, rất nhỏ.

Nhưng Sở Ức Quy nghe được, nhẹ giọng đáp: "Sao anh?"

"Phó Chính Vũ là bạn học xấu sao?" Vạn Thu hỏi.

"Anh trai cảm thấy thế nào?" Sở Ức Quy hỏi lại.

Đối với suy nghĩ của mình, Vạn Thu rất rõ ràng.

Vạn Thu kiên quyết lắc đầu.

"Vậy không phải." Sở Ức Quy trả lời.

"Vậy tại sao người ngồi ghế sau của anh lại nói Phó Chính Vũ là bạn học xấu?" Vạn Thu hỏi.

"Bởi vì người đó cho rằng Phó Chính Vũ là bạn học xấu." Sở Ức Quy nói.

Vạn Thu dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Sở Ức Quy đứng trước mặt Vạn Thu, nói: "Anh có suy nghĩ của anh, không cần quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì, đó là chuyện của người khác."

Vạn Thu buông lỏng quần áo Sở Ức Quy, hai tay vô thức đan vào vào nhau.

Cậu rất mờ mịt, không biết phải làm sao.

Vạn Thu không khỏi để ý tới ánh mắt của Lý Thước nhìn cậu lúc cuối.

Lý Thước khen Phó Chính Vũ, còn nói sẽ thưởng cho cậu ấy.

Như vậy…

"Phó Chính Vũ đánh người, đánh người cũng là đúng sao?"

Sở Ức Quy dường như hiểu ra nguyên nhân tại sao hắn lại vướng mắc trong quan niệm của Vạn Thu.

Về hành vi "đánh", Vạn Thu vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác.

Vạn Thu đã chắc chắn đánh ai đó là sai, cho nên chuyện xảy ra bây giờ khiến Vạn Thu bối rối.

Sở Ức Quy còn nhớ, trước khi vào văn phòng, hắn đã nhìn thấy Vạn Thu nắm tay Phó Chính Vũ.

Nếu "đánh người" là hành vi sai thì đối với Vạn Thu, cậu đã đứng về phía sai lầm.

Là tự trách.

Là sợ hãi.

Cậu và người đã từng ngược đãi cậu, lại đứng ở cùng một phe.

"Anh, có một số việc rất riêng tư, cần phải phán đoán bằng cảm xúc, bản thân chúng không có đúng sai."

Sở Ức Quy rất nghiêm túc, tìm ra cách nói đơn giản để Vạn Thu có khả năng tiếp thu.

"Đánh người không đúng, nhưng không phải không thể tha thứ."

Sở Ức Quy cúi người xuống, nhìn Vạn Thu đang thấp thỏm lo lắng.

"Anh, nếu em là người luôn bị người khác xúc phạm và đánh đập, thì anh..." Sở Ức Quy phóng nhẹ thanh âm, hỏi: "Anh sẽ đánh những người có ác ý với em chứ?"

Nhưng ngay lúc lời nói vừa dứt, Sở Ức Quy đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị Vạn Thu tóm lấy.

Phản ứng của Vạn Thu thật nhanh, nhanh hơn bao giờ hết.

"Không được... không được, không thể, không được!"

Trong mắt Vạn Thu, cậu phảng phất như thực sự nhìn thấy Sở Ức Quy bị bắt nạt.

Nhìn thấy Sở Ức Quy bị xúc phạm, bị ngược đãi, bị sỉ nhục.

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lộ ra vẻ chán ghét và tuyệt vọng, máu đỏ thậm chí còn chảy ra từ trên trán...

Không biết vì sao, cảnh tượng này đột nhiên hiện lên trong đầu Vạn Thu như một bức tranh minh họa.

"Không, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ..."

Cậu sẽ cái gì?

Đột nhiên Vạn Thu bị mắc kẹt.

Cảm xúc mãnh liệt, tức giận, không thể kiểm soát đó nhanh chóng lấn át suy nghĩ của cậu.

Sở Ức Quy cũng ngây ngẩn cả người.

Hắn chỉ nêu ra một khả năng đơn giản mà thôi.

Thậm chí còn chuẩn bị nói nếu anh cả anh hai bị bắt nạt, ba mẹ bị bắt nạt thì sao.

Nhưng Vạn Thu lại tự mình phản ứng kịch liệt như vậy.

Bảo vệ.

Hai từ này dường như quan trọng với Vạn Thu hơn những gì hắn tưởng.

Sở Ức Quy nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo hắn.

Bàn tay Vạn Thu có chút ấm áp, được bàn tay hắn bao bọc lại.

Hắn vẫn luôn ở trong nhiều chuyện khác nhau, cảm nhận được sự yêu quý của Vạn Thu dành cho mình.

Hắn đối với Vạn Thu chính là người quan trọng như vậy sao?

Sở Ức Quy không muốn suy nghĩ sâu xa.

Sự quan tâm của Vạn Thu, đối với hắn nguy hiểm như một vũng bùn.

Hai chân hắn dường như đã mắc kẹt trong vũng bùn, bất kể vùng vẫy thế nào cũng chỉ khiến hắn bị nuốt chửng.

Sự tức giận của Vạn Thu xuất hiện thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng, giống như một tia lửa đột nhiên bùng cháy trong đêm tối, chói lóa, đẹp đẽ.

Sở Ức Quy trấn an Vạn Thu, đợi Vạn Thu bình tĩnh trở lại.

"Anh, trong tình cảm không thể phân biệt được đúng sai."

Sở Ức Quy rất nghiêm túc nói với Vạn Thu.

Những ngón tay nắm cổ áo của Vạn Thu dần dần buông lỏng, nhưng Sở Ức Quy vẫn giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

"Không phải mọi thứ trên thế giới này đều cần phải phân biệt đúng và sai."

"Anh, nếu anh không biết thì cứ làm theo những gì mà anh nghĩ."

"Nhưng, nếu làm sai điều gì đó..." Vạn Thu ghét mọi thứ khiến người ta khó chịu, những điều sai trái sẽ khiến người ta chán ghét.

"Không sao, trước khi anh có thể phân biệt được đúng sai, em có thể giúp anh cân nhắc." Sở Ức Quy nở nụ cười nhợt nhạt, "Giống như hôm nay, em sẽ cẩn thận giải thích cho anh."

Ít nhất bây giờ bọn họ thân thiết như vậy, Sở Ức Quy mới có tư cách giúp Vạn Thu đưa ra quyết định.

Cảm xúc của Vạn Thu đã bình tĩnh lại.

Sở Ức Quy nhận thấy đôi mắt Vạn Thu đã ổn định lại.

Vạn Thu vẫn như trước, vẫn luôn tin tưởng hắn.

Là Vạn Thu trao cho hắn trách nhiệm.

Sở Ức Quy nắm tay Vạn Thu định rời đi, nhưng chợt nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đang đậu bên đường không xa.

Sở Ức Quy hơi khựng lại.

Đó là xe của Dương Tiêu Vũ.

Vẻ mặt Sở Ức Quy hiếm thấy có chút vi diệu, dẫn Vạn Thu về phía chiếc xe kia.

Dương Tiêu Vũ mở cửa bước xuống ghế phụ, nửa người tựa vào thành xe, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình.

Khi nhìn thấy Vạn Thu và Sở Ức Quy cách đó không xa, Vạn Thu đang túm lấy quần áo của Sở Ức Quy.

Trong giây lát, Dương Tiêu Vũ thậm chí còn tự hỏi liệu hai đứa nhỏ nhà mình có phải đang đánh nhau hay không.

Nhưng theo sự hiểu biết của mình về Vạn Thu và Sở Ức Quy, hai đứa nhỏ này rất khó phát sinh mâu thuẫn.

Vạn Thu không biết cách tạo ra mâu thuẫn, mà Sở Ức Quy chắc chắn sẽ tránh xảy ra mâu thuẫn.

Mặc dù không nghe được hai đứa nhỏ đang thầm nói gì, nhưng bà có thể nhìn thấy vẻ mặt Sở Ức Quy.

Đó là…

Vẻ mặt dịu dàng.

Dương Tiêu Vũ đã từng được Sở Ức Quy chăm sóc, có thể coi là người thân thiết nhất với Sở Ức Quy trong gia đình.

Nhưng dù vậy, Dương Tiêu Vũ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Ức Quy.

Giống như một quả dưa hấu chín, được cắt ra một lỗ nhỏ, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng thoát ra, dụ dỗ những người miệng khô lưỡi khô trong mùa hè nóng nực.

Vì nghĩ rằng sẽ không ai nhìn thấy nên mới không kiêng nể mà lộ ra vẻ mặt như vậy sao? Dương Tiêu Vũ phỏng đoán.

Cho nên Sở Kiến Thụ mới luôn nói Vạn Thu và Sở Ức Quy có thể ở chung nhiều một chút sao? Sự ăn ý giữa những người cùng tuổi?

"Mẹ?" Khi đôi mắt tròn xoe của Vạn Thu nhìn mình, niềm vui dâng trào luôn khiến Dương Tiêu Vũ quên đi mọi suy nghĩ và chỉ muốn ôm đứa nhỏ này một cái thật chặt.

Dương Tiêu Vũ không chỉ nghĩ mà còn làm, bước tới xoa xoa đứa con đáng yêu của mình.

"Ai da, bảo bối nhà chúng ta làm sao vậy? Bị bắt nạt nên tầm tình không tốt sao? Con yên tâm, chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con đánh nó!"

Xúc cảm mềm mại, thân hình nhỏ nhắn, hoàn toàn khác với Sở Ức Quy.

"Không." Vạn Thu không giãy giụa, mặc dù động tác của Dương Tiêu Vũ có chút thô bạo, còn hơi đau.

"Là người ngồi sau anh trai muốn anh ấy đưa đáp án trong kỳ thi, anh trai không để ý đến nên kiểm tra xong liền tìm cách trả thù." Sở Ức Quy giải thích đơn giản tình huống.

Dương Tiêu Vũ nhướng mày: "Ha, thật to gan, dám trực tiếp chọc tới bảo bối nhà chúng ta."

Nhưng Vạn Thu thậm chí còn ngạc nhiên hơn Dương Tiêu Vũ, hai mắt mở to.

Dương Tiêu Vũ buồn cười: "Sao vậy bảo bối, con không biết gì sao?"

Lúc này Vạn Thu mới nhớ ra, trong lúc kiểm tra, cậu đã bỏ qua sự cảm giác ghế bị lay chuyển, lưng bị chọc và cảm giác có thứ gì đó cọ vào bàn mình...

Hóa ra là như vậy.

Không phải là vì cậu đã làm gì sai.

Gian lận là chuyện không được phép trong các kỳ thi.

Tâm trạng của Vạn Thu được Sở Ức Quy xoa dịu, cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.

"Phó Chính Vũ giúp con." Vạn Thu nắm lấy cánh tay Dương Tiêu Vũ.

"Đứa nhỏ kia đâu?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

Khi tới đây, bà tình cờ nhìn thấy hai đứa nhỏ ở ven đường, nhưng xung quanh lại không thấy ai khác.

"Con cũng không rõ lắm." Sở Ức Quy suy nghĩ một chút, bổ sung: "Có vẻ các bạn cùng lớp con sẽ đi ăn cùng nhau, lúc này khả năng đang ở quán thịt nướng."

"Có lẽ vẫn chưa ăn xong."

Dương Tiêu Vũ tính toán thời gian, nhìn Vạn Thu, nhướng mày, nhếch môi.

"Liên lạc với bọn họ, nói với bọn họ, mẹ các con muốn đãi những người bạn này một bữa cơm, chào hỏi bọn họ và người nhà một chút, tối nay chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đưa tất cả bọn họ về đến trước cửa nhà."

Dương Tiêu Vũ một tay chặn vai Vạn Thu, đem đầu Vạn Thu dựa vào đầu mình.

"Nhất định phải nói lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ bảo bối nhà chúng ta."

Dương Tiêu Vũ nhìn lướt qua Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy ngầm hiểu, gọi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro