35 - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

35

Lạc Thi Nhân đến tột cùng thích Hề Bối bao nhiêu?

Chính hắn cũng không rõ ràng.

Trong khoảng thời gian đen tối nhất đời hắn, là người kia cho hắn một chút ánh sáng cùng hi vọng sống.

Lạc Thi Nhân lúc đó còn nhỏ, bị bảo mẫu bắt cóc, vì phòng ngừa hắn chạy thoát mà nhẫn tâm hạ độc, các giác quan cơ hồ mất hết, trở thành người mù.

Bóng tối tuyệt vọng gần như quét sạch ý chí của hắn, mãi cho đến khi người kia xuất hiện.

Cơ thể của người kia mang theo hương sữa ngọt ngào, dùng giọng nói dịu dàng tiếp thêm hi vọng cho hắn.

"Không có chuyện gì, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lạc Thi Nhân không nhìn thấy người kia, chỉ có thể chạm vào lòng bàn tay ấm áp, cho hắn sự an ủi, cổ vũ hắn, và cuối cùng là cho hắn tấm gỗ lớn để chạy thoát.

Khoảng thời gian sau đó, trong những cơn ác mộng đen tối và lạnh lẽo, người kia là ánh sáng duy nhất cứu rỗi hắn.

Là niềm tin chống đỡ Lạc Thi Nhân.

Hắn đã từng thuê rất nhiều người đi tìm đối phương nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Trong một quãng thời gian rất dài, Lạc Thi Nhân đều nghĩ rằng chỉ cần tìm được đối phương, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà theo đuổi đối phương đến cùng.

Mà sau khi Hề Bối xuất hiện, là một Omega độc thân xinh đẹp, Lạc Thi Nhân thật sự theo đuổi cậu ta.

Chỉ là công cuộc theo đuổi kết thúc quá nhanh, Lạc Thi Nhân không biết mình nghĩ như thế nào mà sau khi bị từ chối thì lập tức rút lui, đứng ở vị trí người báo đáp ân tình.

Hắn như trước mang trong lòng sự cảm kích, nguyện ý trợ giúp Hề Bối trong khả năng của mình, chỉ là người hắn trân trọng bây giờ đã trở thành một cái bóng trong mơ.

Trở thành người cầu mà không được.

36

Tiêu Bản Đan không thèm để ý tới hắn nữa.

Từ ngày buổi tiệc diễn ra không nhận được câu trả lời của Lạc Thi Nhân, Tiêu Bản Đan giận tới tái mặt, không chủ động nói chuyện với hắn câu nào.

Kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lạc Thi Nhân bị nhóc ngốc đối xử lạnh nhạt.

Tiêu Bản Đan khi tức giận trở nên cực kì đáng sợ.

Cậu thật sự có thể coi người khác là không khí, cơm canh đưa đến công ty hàng ngày cũng không có, lời quan tâm hỏi han mỗi khi Lạc Thi Nhân tan làm cũng biết mất, hoàn toàn không dính lấy hắn nữa, buổi tối thì mỗi người một chăn, mạnh ai nấy ngủ, hận không thể in thẳng lên gối bốn chữ 'Đừng chạm vào tôi'.

——————

Lạc Thi Nhân cho rằng mình tuyệt đối sẽ không dung túng nuông chiều tính khí của Omega, cho dù trước đó khi hẹn dùng bữa với Hề Bối, nếu đối phương đến trễ thì hắn cũng sẽ trực tiếp bỏ đi.

Hắn đối với ân nhân cứu mạng còn ngay thẳng như thế thì chẳng lẽ lại chịu thua với đối tượng kết đôi bình thường sao?

Lạc Thi Nhân liếc mắt nhìn nhóc ngốc đang ngồi trên ghế salong vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim vui vẻ. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn điện thoại di động.

[Chọc giận lão bà thì phải làm sao?]

Lạc Thi Nhân hai ngày nay tra cứu chủ đề này rất nhiều lần.

Buồn thúi ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro