Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi quả thật rất nhanh, Bạch Tu Văn cùng một chỗ với Lâm Gia Nhĩ cũng đã được 3 tháng và bây giờ đang là thời điểm thi học kỳ 1
Lâm Gia Nhĩ học tối mặt tối mũi, ngày nào cũng được Tu Văn kèm tới sáng mới nghỉ, tên nhóc này không được gì ngoài cái chịu khó, thực sự rất siêng, Bạch Tu Văn thấy học trò mình cố gắng như vậy cũng nỗ lực thức khuya kèm cho cậu ta, con trai trưởng của Lâm Thị, không đạt thành tích tốt nhất làm sao xứng với cái ghế chủ tịch trong tương lai?
Ngôi trường này có lẽ là tệ nhất về mặt kỉ luật nhưng về học tập thì không thua bất cứ trường nào cả
12 giờ đêm
Lâm Gia Nhĩ hí hoáy làm một đống bài tập trong sách nâng cao lần trước mới hốt về một đống, bài nào không rõ thì hỏi thầy Bạch, làm xong thì đưa cho anh ta sửa rồi lại làm tiếp, thật sự là siêu cấp chịu khó a~
" Chỗ này sai rồi "
" Tại sao? "
Cứ như vậy đến sáng hôm sau mở mắt dậy hai người cùng ôm nhau ngủ dưới sàn , vẫn như thường lệ, sau mỗi lần ôm ấp như vậy thì Bạch Tu Văn luôn là người dậy đầu tiên và người chịu đòn là Lâm Gia Nhĩ mặc dù chính Tu Văn mới là người chủ động ôm Gia Nhĩ , cậu ta nhiều lần cáu lắm nhưng không làm được gì, và đến tối vẫn Để cho anh ta vùi đầu vào lòng mình trong vô thức
Một tối
Bạch Tu Văn như thường lệ nhào vào lòng Lâm Gia Nhĩ sau khi đã chìm vào giấc ngủ được 10 phút, ban đầu 2 đứa nằm khá xa nhau nhưng khi Tu Văn ngủ liền tự động bò vào vòng tay của Gia Nhĩ, hắn xoa đầu anh ôn nhu nói
" Thích ôm tôi lắm sao "
Bạch Tu Văn mơ mơ màng màng đáp lại
" Thích... Thoải mái "
Vậy sao sáng dậy lại đánh tôi????
Lâm Gia Nhĩ ôm chặt Tu Văn, chợt nổi hứng luồn tay vào áo anh ta vuốt eo anh một cái nhẹ
Quả nhiên cả người Tu Văn đều run lên nhưng vẫn còn chưa tỉnh, nhạy cảm đến mức này sao?
Lâm Gia Nhĩ vuốt lần thứ 2 , Bạch Tu Văn trong vô thức liền giật bắn rụt người vào lòng Gia Nhĩ, trong vòng tay của anh, người này thật nhỏ bé, hai tay Tu Văn bấu chặt lấy vạt áo của cậu
Lâm Gia Nhĩ tròn xoe mắt, khoảnh khắc Tu Văn áp sát vào người mình, cậu có thể cảm nhận được đại điểu đang cương cứng của anh đang cọ sát với đại điểu của mình
Thật sự cương rồi ?
Lâm Gia Nhĩ ôm Bạch Tu Văn ngồi dậy, xoay người anh ta lại để lưng áp vào người mình quay mặt ra ngoài, Lâm Gia Nhĩ kê đầu lên vai Tu Văn, mặt đỏ ửng, ôn nhu lấy tay đưa vào trong ' xoa nắn ' cho anh, cả người Tu Văn cứ run lên, thi thoảng còn phát ra tiếng rên cực kì kích thích, Lâm Gia Nhĩ tuy cương nhưng vẫn là kiềm chế được, tiếp tục giải quyết cho Tu Văn
Đến khi anh ta bắn rồi thì Lâm Gia Nhĩ thở phào ôm anh đặt trên giường, đắp chăn lại, dọn dẹp rồi tự mình vào nhà tắm ' tự xử ', khi xong liền như thói quen leo lên giường Tu Văn ôm lấy anh ta ngủ một giấc đến sáng rồi như cũ bị đạp xuống giường
Bạch Tu Văn , thật đáng yêu...
.
.
.
" Em muốn cùng tôi ra ngoài ăn tối không? "
" ... " Gia Cát Hạo Nhiên không thèm để ý, nhắm mắt yên lặng nằm trên giường
" Em đừng như vậy... Sáng giờ em đã ăn gì đâu? "
Bạch Duệ Thần ngồi xuống kế bên Hạo Nhiên , thở dài nhìn cậu
Gia Cát Hạo Nhiên vẫn im lặng
Đôi khi không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ
Bạch Duệ Thần cố gắng giữ nước mắt không để nó chảy ra, giọng anh run run
" Hạo Nhiên... Nói cho anh biết với... Anh phải làm sao đây "
.
.
Cuối cùng thi học kì 1 cũng trôi qua
Lâm Gia Nhĩ đứng trước bảng thành tích trợn mắt nhìn rồi thẳng tay đem giấy báo điểm xé xuống, chạy như bay vào phòng giáo viên, trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều thầy cô túm lấy Bạch Tu Văn lôi đi
" Bỏ ra! Làm cái gì vậy hả? "
Bạch Tu Văn đẩy Lâm Gia Nhĩ ra, xoa xoa cổ tay vô tội vạ bị tên điên này kéo một cái tưởng như muốn đứt lìa ra
" Tu Văn...à... Thầy Bạch! Tôi đứng nhất bảng này! "
Bạch Tu Văn giựt lấy tờ giâyd trên tay cậu ta, mỉm cười một cái rồi vươn tay xoa đầu Gia Nhĩ làm cậu đỏ hết cả mặt
" Tốt lắm! Tối nay muốn ăn món gì? "
" Tối nay không cần làm, qua nhà tôi ăn cơm đi !"
Bạch Tu Văn tròn xoe mắt nhìn
" Được sao? Cha cậu... "
" Sao lại không được? Cha tôi còn bảo tôi mời anh đến cơ mà "
Bạch Tu Văn ngơ ngác, thật sao?
Lâm Gia Nhĩ nghiêng đầu cười,  cậu ta cười lên quả thật rất đẹp,  nụ cười đó tỏa nắng đến mức hai mang tai của Tu Văn đỏ lên rồi
" Đi nhé! "
Bạch Tu Văn gật gật đầu
Tối hôm đó,  Gia Nhĩ kêu hắn ra ngoài một chút,  đến khi quay lại thì còn đi kèm với chiếc Ferrari màu đỏ, hắn đỗ xe trước cổng KTX,  lấy điện thoại gọi cho Tu Văn
" Tôi ở ngoài cổng,  anh xuống đây đi "
Bạch Tu Văn tưởng hắn chờ mình bắt taxi đi chung,  ai dè xuống đó,  Lâm Gia Nhĩ một thân tây phục kết hợp với cái chiều cao 1m9 kia quả thật không nhìn ra cậu ta là học sinh,  đầu tóc vuốt keo ngược về phía sau, cả gương mặt góc cạnh nam tính toát lên một vẽ đàn ông lịch lãm, soái đến không thể soái hơn,  xung quanh hắn ngày càng đông những cô gái nháy flash chụp hình , cộng thêm chiếc Ferrari đỏ chói kia khiến hiện tại tổng thể bây giờ cậu ta cứ như một ngôi sao đang có fanmeeting vậy
Bạch Tu Văn xuống lầu,  thấy cảnh đó liền khó chịu tự mình luồn qua đám đông để đi bộ
Xung quanh Lâm Gia Nhĩ có rất nhiều người,  trời lại tối,  Bạch Tu Văn lại quấn khăn choàng che nửa mặt,  thế mà hắn rất nhanh đã nhận ra anh,  liền bước tới túm cổ tay Bạch Tu Văn kéo thật mạnh,  anh bất ngờ mất đà ngã vào lòng Lâm Gia Nhĩ,  cậu ra bằng một tay đem anh ôm trọn vào lòng,  xoay mặt Tu Văn úp vào ngực mình rồi cùng anh ta lên xe
Bạch Tu Văn giãy giụa nhưng sợ bị nhìn thấy nên không dám cự mạnh,  để bị biết được thì phiền phức lắm,  nên cứ thế dễ dàng bị Lâm Gia Nhĩ tống vào xe
Tu Văn ăn vận rất đơn giản nhưng lại không quá nhếch nhác,  một cái áo măng tô màu đen,  bên trong là áo len nâu đỏ , quần kaki màu đen,  trên đầu đội nón,  cổ thì đeo khăn choàng
Tuy là không tệ nhưng ngồi gần Lâm Gia Nhĩ ăn vận bảnh bao như vậy quả thật một trời một vực
Lâm Gia Nhĩ tiến vào trong xe nói với tài xế
" Tới thẳng du thuyền đi "
" Cậu không về biệt thự trước ạ? "
" Không cần "
Bạch Tu Văn sắc mặt tối sầm,  trợn mắt với Lâm Gia Nhĩ
" Du thuyền? "
" Phải,  cha tôi tổ chức tiệc trên du thuyền "
"...Tôi muốn xuống xe "
Đi đến một nơi sang trọng mà ăn mặc như vậy,  đến đó chỉ làm trò cười cho mọi người thôi
" Không được "
" Tại sao không? Cậu nhìn tôi thế này , cậu muốn tôi mang nhục à? "
" Phải !"
Lâm Gia Nhĩ từ đầu đến cuối không nhìn Tu Văn một cái,  sắc mặt Tu Văn tối đi,  không thèm nhìn cậu ta cũng không thèm nói lời nào nữa,  trong lòng như thế mà đã nỗi bão,  tại sao hôm nay Gia Nhĩ lại đối xử thế này với anh? Tí nữa hay là bỏ chạy đi? Là tiệc chú Lâm tổ chức,  liệu có gặp ba với anh hai không ? Có nên tông cửa nhảy ra ngoài không ?
Nghĩ rồi liền lấy đà đạp một cái thật mạnh vào cửa xe khiến chiếc xe đánh một đường cong khá rộng
Tài xế toát hết mồ hôi nhìn Bạch Tu Văn,  Lâm Gia Nhĩ cũng vậy,  thấy anh ta có ý định đá thêm cái nữa thì liền túm lấy chân Tu Văn kéo qua phía mình khiến anh ta ngã xuống khỏi ghế
Lâm Gia Nhĩ giật mình vài giây liền kéo Tu Văn lên
" Anh làm cái gì vậy hả? "
" Tôi phải hỏi cậu mới đúng! "
Bạch Tu Văn mặt đỏ hết lên,  cáu giận nhìn Lâm Gia Nhĩ bằng ánh mắt giết người
Lâm Gia Nhĩ liền phì cười bối rối ôm Tu Văn vào lòng rồi liên mồm xin lỗi
" Xin lỗi xin lỗi,  tôi đùa anh một chút thôi "
" Biết lỗi thì mau dừng xe! "
Bạch Tu Văn trong lòng Lâm Gia Nhĩ một trận cửa quậy,  sắp đá nát cái xe rồi
" Đừng nháo!"
" Tôi có mang đồ cho anh,  tới đó đi thay "
Lâm Gia Nhĩ nói vậy Bạch Tu Văn mới miễng cưỡng không phá nữa mà ở trong lòng cậu đánh một giấc,  tựa đầu vào ngực cậu ta ngủ thật ngon
" Như vậy cũng ngủ được ?"
Gia Nhĩ phì cười vuốt tóc anh,  dù gì đường cũng còn dài,  cứ để anh ta ngủ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lamqianhi